seokjin

"hoa này lớn nhanh nhé, anh háo hức muốn biết xem hoa là hoa gì lắm đấy"

"anh hát cho hoa nghe nhé? you know that i can't show you me, give you me.."

seokjin được nàng tặng cho cái chậu đất xinh xinh, màu xanh dương nhạt sọc hồng, vào sinh nhật tuần trước của anh. nàng bảo trong này có hạt giống của một loài hoa, khi nào nó nở, anh sẽ thấy chữ viết trên cánh hoa – điều mà nàng muốn nói với anh bấy lâu nay.

anh thương nàng từ lâu rồi, thấy người thương tặng quà, liền hào hứng nhận rồi ôm nàng vào lòng khiến mặt nàng đỏ lựng cả buổi tiệc hôm đó.

anh vẫn luôn rất cố gắng dành thời gian chăm sóc hạt giống tí xíu đó. từ khi nó nảy mầm, từ khi cái mầm bắt đầu nhú một chiếc lá xanh xanh vào buổi sớm tinh mơ còn ướt sương, từ khi nó dần cứng cáp hơn mà vươn vai ưỡn mình đứng hiên ngang, ngày nào anh cũng quấn quýt lấy chậu cây nhỏ sau khi tưới nước xong, tâm sự với nó như thể nàng đang ở trước mặt vậy.

"em ạ, hôm nay anh nhìn thấy em ngồi ở quán cà phê sách đầu đường nhà anh. em muốn gặp anh à?"

"ở công ty có mấy cô cứ ve vãn, tán tỉnh anh ấy em ạ. anh đã bảo anh có người thương rồi mà họ không tin"

"bao giờ anh mới nói yêu em được đây hở em?"

tay anh dịu dàng vuốt ve từng gân lá, miệng thủ thỉ, khóe môi vẽ lên tia cười hạnh phúc khó mà giấu giếm được.

.

seokjin tỉnh dậy khi ánh mặt trời yếu ớt đầu tiên xuyên qua lớp kính cửa sổ, hắt vào gương mặt đẹp như tượng tạc của anh.

chàng hoàng tử từ từ tiến đến bên cạnh namjoon - cái tên mà anh đặt cho bé hoa nọ. và, ô kìa, namjoon nở hoa rồi. là hoa smeraldo, loài hoa huyền bí mà anh yêu nhất, yêu từ cái thuở mẹ anh còn ở bên cạnh anh.

"mẹ ơi, con tự nhiên thèm được mẹ ôm quá"

giọt lệ thương nhớ buông khỏi khóe mắt đỏ ửng, thấm sâu vào nền đất khô cằn. seokjin đang nhớ người mẹ quá cố của anh.

"à đúng rồi, không biết t/b viết gì lên namjoon nhỉ?"

seokjin hào hứng xoay bông hoa sang, lấy kính lúp và bắt đầu đọc thầm.

"gửi seokjin em thương.

khi anh đọc dòng chữ em viết đây, lẽ em đã không còn tồn tại trên thế gian xinh đẹp này nữa rồi. em phải đi thôi, anh ơi, em phải đi thôi.

em rất tiếc không thể đến gặp lại anh lần cuối, tiếc không thể ôm anh lần cuối, tiếc không thể nói rằng,

em thương anh lắm, anh .

sống tốt nhé, kim seokjin, em sẽ yêu anh nhiều hơn, em sẽ dõi theo anh từ xa.

thôi thì mình hẹn nhau kiếp sau, anh nhé. em thương anh, thương khôn tả, thương đến đau đớn tận tâm can".

tiếng lọc cọc vang lên. kim seokjin làm rơi kính lúp xuống sàn nhà rồi.

anh đang khóc.

.

anh ôm chậu hoa chạy như điên dại đến nhà nàng. anh chỉ mong đây không phải sự thật, anh chỉ mong đây là trò đùa của nàng để thử lòng anh thôi.

em ơi, thôi đừng đùa nữa, anh yêu em.

anh thở hồng hộc trước căn nhà nàng. kìa, sao mọi người lại đội khăn tang nhỉ, sao lại có tên em đen kịt trên nền giấy trắng dán trước cửa nhà thế kia?

mẹ nàng nhìn thấy anh, yếu ớt lê từng bước ra, nước mắt ngập ngụa, vịn vào vai anh mà thổn thức:

"sao giờ này cháu mới đến? con bé đi rồi cháu ạ, nó bỏ chúng ta đi rồi!"

anh cười nhạt, hỏi lại, "mọi thứ chỉ là trò đùa thôi đúng không bác? cô ấy vẫn còn ở đây đúng không? cô ấy sẽ không bỏ cháu mà đi đâu bác nhỉ?"

mọi người đều quay ra nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên. mẹ nàng cũng nín bặt.

"ơ cháu biết rồi à?"

seokjin ngớ mặt ra.

"biết cái gì hả bác?"

"sao cháu biết đây là trò đùa?"

anh mang biểu cảm ngơ ngẩn như thằng ngốc, đi vào trong nhà. đột nhiên, anh bị ai đó bịt miệng lại. chỉ kịp ngửi thấy mùi thuốc mê xộc lên hốc mũi, anh ngất đi trong giây lát, miệng khô khốc còn chưa kịp mấp máy câu "cứu tôi với"...

hồi lâu sau, tỉnh lại, hoàng tử của chúng ta lại được thêm một phen bất ngờ nữa khi thấy không gian xung quanh đẹp như thiên đường, còn chàng thì đang mặc bộ vest đen nằm chềnh ềnh dưới đất, với namjoon vẫn ngay ngắn trong vòng tay.

đầu đau như búa bổ, anh ngồi dậy.

"ơ quái nhỉ, mình đã lên thiên đường rồi cơ à? thế là mình được gặp t/b rồi đúng không?"

anh lại càng ngơ hơn khi có hai bàn tay âm ấm, mang mùi hương siêu thân quen áp lên mắt.

lại ngơ thêm một tí nữa, anh giật đôi tay kia ra.

anh đã thiếu điều muốn ngất đi khi thấy nàng của anh mặc bộ váy cưới màu trắng cười với anh,

- seokjin, anh tỉnh rồi à?

- em ơi, mình đang ở trên thiên đường đúng không?

nàng chạm khẽ môi mình lên môi anh, tiện thể cắn cắn vài cái nữa, khiến anh như muốn phát điên.

- ừ, thiên đường tình yêu anh ạ.

- sao anh với em lại mặc đồ cưới hả em?

- anh không muốn chúng ta cùng nhau sống đến cuối đời à? lần này em chủ động đấy nhá, đợi từ bé rồi mà anh chả thèm tỏ tình gì cả.

nói rồi, nàng chìa cho anh một hộp nhẫn. anh đón lấy rồi chậm rãi than thở:

- anh tưởng em không thích anh, nên cứ ảo tưởng một mình thôi. mà, sao em lại tỏ tình với anh theo kiểu đáng sợ thế này? em có biết suýt nữa là anh nhảy sông rồi không?

- em xin lỗi..

má nàng dần đỏ ửng lên. nàng cúi gằm mặt xuống, không nói thêm một lời nào nữa. seokjin thở dài, khẽ cười rồi cầm tay kéo nàng đứng dậy. lần này lại đến nàng ngơ.

- anh làm gì đấy?

- cầu hôn.

seokjin quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn, đưa lên trước mặt nàng rồi e hèm một tiếng:

- gả cho anh đi. anh không muốn bị em làm hết hồn thêm lần nào nữa đâu đấy.

giống như diễn biến của truyện cổ tích mà các bà các mẹ ngày xưa hay kể, seokjin và nàng làm đám cưới, sinh con đẻ cái và sống bên nhau đến trọn đời.

–————

lúc đầu là SE cơ, nhưng nghe hết mấy bài buồn buồn xong nó phát cho quả anpanman :)...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #none