116| Về nước
Nhớ tới hình ảnh kích động của cậu út trước khi đi, Trần An Tu vẫn còn thổn thức, "Tôi nợ cậu ấy một tiếng ba này đã lâu lắm rồi."
"Lâm tiên sinh có thể hiểu được mà." Tình cảm cha con hai mươi tám năm trời chẳng có, bất kể là vì nguyên nhân gì thì một khi sự thực đã phơi bày mà có thể nhanh chóng khôi phục tới mức độ này, chứng tỏ hai người đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm rồi.
"Ừ, anh đi làm đi, đi qua bệnh viện thì thả tôi xuống, tôi đi thăm chú Lục xem sao." Sau chuyện hỏa hoạn xảy ra lần trước, quan hệ của y với Lục Giang Viễn càng gần gặn hơn. Người kia chỉ có một thân một mình, nhìn cũng đáng thương lắm.
"Đừng ở đó quá lâu, sau hai tiếng nữa anh sẽ cho người qua đón." Hắn không phản đối An Tu và Lục Giang Viễn tiếp xúc với nhau, nhưng sức khỏe bây giờ của An Tu không thích hợp ở lại lâu dài trong bệnh viện.
"Được, tôi biết rồi."
Vết thương của Lục Giang Viễn chỉ còn ít ngày nữa là phục hồi. Lúc Trần An Tu tới, hắn vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay đặt trên một phần tài liệu, sắc mặt hơi chán chường, băng vải trên lưng vẫn chưa tháo ra, từng vòng trắng chói mắt, Ngô Đông thì ngồi một bên giường bệnh, cúi đầu đang nói gì đó.
"Chú Lục, anh Ngô."
Ngô Đông đứng dậy nói, "An Tu tới đấy à." Anh cũng có biết về thân phận của người này.
"An Tu, qua đây ngồi đi." Lục Giang Viễn mở mắt ra.
Ngô Đông đẩy ghế qua, Trần An Tu nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh Lục Giang Viễn, "Hôm nay ra sân bay tiễn cậu út, tiện qua đây nên cháu tới thăm luôn. Chú Lục hôm nay chú thấy đã tốt hơn chưa?"
"Buổi sáng vừa thay thuốc rồi, bác sĩ nói khôi phục tốt lắm, cậu út của cháu về nước rồi à?"
"Vâng, bên sở nghiên cứu còn nhiều việc cần cậu ấy."
Lục Giang Viễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Thế cũng phải. Công việc không thể nhỡ nhàng được." Hắn không thể mong Trường Ninh sẽ ở lại Anh vì hắn, quan hệ bây giờ của hai người còn lâu mới đạt được mức độ đó.
"Chú Lục, chú đang làm việc à?" Trần An Tu gợi chuyện. Tiền không phải được gió đưa tới, cứ nhìn những người này làm việc như con quay thì biết, cơ thể đang bị thương mà vẫn không ngừng làm việc, Chương Thời Niên cũng thế.
"Có mấy tài liệu khá gấp cần phải xử lý. Nhưng nằm như thế này đọc tài liệu đúng thật là khó. An Tu, cháu đọc lên cho chú nghe được không?"
Lục Giang Viễn vừa nói vậy, Ngô Đông thì không giật mình lắm, nhưng Trần An Tu thầm thấy lạ, y nhìn lướt qua, tài liệu đều viết bằng tiếng Trung, nhưng y là một người ngoài, xem mấy thứ này có hợp không? Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, y đã từ chối khéo.
Lục Giang Viễn chẳng để ý lắm, hắn nhướn mày cười hỏi, "Thế nào? Chẳng lẽ chú còn sợ cháu sẽ tiết lộ bí mật doanh nghiệp cho Chương Thời Niên chắc?"
Trần An Tu nhếch miệng cười hỏi, "Chuyện này có khả năng lắm." Thấy người ta hào phóng như thế, ngược lại làm như thể y cẩn thận quá mức.
Lục Giang Viễn biết vậy là Trần An Tu đã đồng ý nên ra hiệu cho Ngô Đông đưa đồ cho y, mấy chuyện kiểu máy móc này ngay cả là đứa trẻ ba tuổi cũng biết làm, đây chẳng phải vấn đề khó khăn gì với Trần An Tu, nhưng Lục Giang Viễn vừa nghe, thi thoảng lại cắt ngang lời y, hỏi một vài suy nghĩ riêng, chỗ nào y không hiểu thì sẽ giải thích cho y nghe, nhưng y hoàn toàn không có hứng thú với công việc của Lục Giang Viễn mà. Có điều nể mặt người bệnh, y cũng đành giả vờ giả vịt một phen.
Ngô Đông thấy thế, mượn cớ ra ngoài mua đồ uống rồi chuồn, sếp anh biểu hiện rõ ràng như thế là có ý muốn bồi dưỡng người thừa kế sao? Trước đó có mấy lời đồn nói tiểu thư Bích Đình sẽ là người thừa kế mà sếp nhắm vào, đó là người cháu thân nhất với sếp cho nên sếp khá thiên vị cô ấy, nhưng sếp chưa từng công khai thừa nhận về phương diện thừa kế. Nói về đạo lý ấy thì, Trần An Tu là con trai ruột của sếp, đương nhiên là người thừa kế chân chính, nhưng theo điều tra của anh, Trần An Tu chỉ có bằng cấp 3, cũng chưa từng có kinh nghiệm tham gia hạng mục nào lớn, hoàn toàn không thể sánh được với những cô cậu từng tốt nghiệp trường học danh giá, quan hệ rộng rãi, từ nhỏ đã được đào tạo bài bản, trải nghiệm vô số.
Hơn nữa, theo anh thấy, do trước đó sếp không có con nối dõi, bên nhà họ Lục đã lăm le có ý với bên Hồng Viễn, có điều thấy sếp vẫn trẻ trung khỏe mạnh, kinh doanh ổn định nên mới không dám ló mặt. Nhưng nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện một người thừa kế thực sự thì tình cảnh đó lại khác hẳn. Tựu lại một câu, nếu Trần An Tu muốn đạt được Hồng Viễn, triển vọng không được lạc quan cho lắm. Nhưng nếu xét lại, bầu bạn của Trần An Tu bây giờ là Chương Thời Niên, phương diện tiền tài chẳng thiếu, người ta có muốn tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này hay không lại là một chuyện khác, nói không chừng đó chỉ là ý muốn của một mình sếp thôi.
—
"Gần đây hình như chú Lục đã nghiện chuyện này mất rồi." Trần An Tu vốc một vốc nước vỗ lên mặt, nói với Chương Thời Niên đang ngồi trên bờ uống nước. Thời tiết tháng sáu vẫn chưa nóng bức lắm, nhưng buổi trưa vừa bơi hai vòng trong hồ vẫn thấy thoải mái, ngay cả La Duy cũng bảo vận động thích hợp sẽ tốt cho người lớn và trẻ nhỏ.
Chương Thời Niên cười, "Hôm nay ông ấy hành hạ em thế nào?"
"Hôm nay nói về vấn đề phân phối cổ phần công ty."
"Có hiểu không?"
"Hiểu thì có hiểu, nhưng không chắc có thể nhớ được lâu." Lục Giang Viễn giảng giải rất kỹ càng, thi thoảng còn cho y xem một vài vụ điển hình, nhưng hình thức vận hành của công ty lớn chẳng liên quan gì tới y, y cũng từng muốn phát triển sự nghiệp của mình, nhưng bây giờ mới mở một quán cơm, hình thức du lịch thôn dã cũng vừa mới có bước phát triển, qua mười năm, hai mươi năm nữa, y cũng không đạt được đến trình độ của Hồng Viễn.
"Ông ấy nói thì em cứ nghe thôi, đừng tạo áp lực cho mình." An Tu từng kể mấy lần, hắn cũng thầm hiểu sơ sơ về ý muốn của Lục Giang Viễn, nhưng đối với Hồng Viễn, hắn và An Tu đều không có hứng thú. Nếu so với việc phải gánh những phiền toái này trong tương lai, hắn càng muốn sống yên ổn với An Tu hơn.
"Tôi cũng nghĩ thế." Trần An Tu như một con ếch ộp, ưỡn cái bụng to, nhàn nhã ngửa mặt nghịch nước.
"Chuyện này xong rồi nhé, chúng ta có thể đổi sang chủ đề thoải mái hơn không?" Có nước bắn lên người, Chương Thời Niên cũng nhảy xuống.
Trần An Tu lười biếng hỏi, "Chủ đề nào mà thoải mái?"
Chương Thời Niên đặt tay lên bụng y sờ thử, nói với hàm ý khác, "Chẳng hạn như vấn đề giúp đứa bé thuận lợi sinh ra."
Trần An Tu tức giận đá hắn dưới nước, chuyện này hắn nhớ kỹ thế, chẳng lúc nào quên làm hết.
Hai người ở trong nước dây dưa xoa nắn hôn hít, trên người Trần An Tu chỉ có độc một chiếc quần bơi thì đã bị tuột trôi theo làn nước. Ở một góc bể bơi, y quỳ dưới nước, cơ thể bị tách ra hết cỡ, Chương Thời Niên dán sát sau lưng y, đưa người đẩy vào, nước gợn thành sóng dồn dập trôi ra xa, nơi đây nhất thời cảnh xuân vô hạn.
—
Lâm Trường Ninh về rồi, Trần An Tu và Chương Thời Niên đã ở lại Anh được hơn tháng nữa. Khi đến tháng bảy, vết thương trên lưng Lục Giang Viễn được làm phẫu thuật cấy da lần hai, bụng Trần An Tu cũng được tám tháng, mẹ Trần nhiều lần gọi điện qua hỏi, y và Chương Thời Niên đã bàn nhau định về nước, La Duy kiểm tra sức khỏe cho y rồi kê vài thứ thuốc, nói là có thể đi máy bay được.
Hôm nay Trần An Tu lại tới thăm Lục Giang Viễn, y xách theo một ít canh và salad lót dạ tới. Nhưng lần này ngoại trừ Ngô Đông ra, trong phòng còn có ba người, trong đó một người là Lục Bích Đình, còn một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi nhưng y không biết.
Ngô Đông thấy y tới, biết y bây giờ cơ thể không tiện nên vội vàng nhận lấy đồ trong tay y.
Trần An Tu gật đầu nói với Lục Bích Đình, "Lục tiểu thư, lâu rồi không gặp."
Lục Bích Đình cũng lễ phép đứng dậy đáp lại một câu, "Thì ra là Trần tiên sinh, sao khéo vậy."
Hai người kia đưa mắt cho Lục Bích Đình, Lục Bích Đình giới thiệu rằng, "Mẹ, anh ba, đây là bạn của Chương Thời Niên Chương tiên sinh, Trần An Tu." Được cô giới thiệu, Trần An Tu đã biết, người phụ nữ trung niên bên cạnh cô kia là mẹ cô – Lý Di, còn người đàn ông trẻ tuổi kia là anh họ của cô – Lục Á Á.
Trần An Tu nhỏ tuổi hơn nên lên tiếng chào hỏi trước, "Xin chào Lục phu nhân, Lục tiên sinh."
Hai người đều khách sáo nói đôi ba câu cho hợp tình cảnh, biểu hiện của Lục Á Á cũng rất rõ ràng, nhưng ánh mắt của Lý Di khó mà làm người ta bỏ qua được, không thù hằn nhưng cũng không thân mật.
Lúc này Lục Giang Viễn mở miệng nói, "An Tu, cậu sang chỗ tôi, Á Á lớn hơn cậu hai tuổi, cậu cứ gọi anh ba như Đình Đình là được."
Lời này của hắn rõ ràng mang ý bảo vệ và thân thiết, ba ánh mắt vốn đã rời khỏi người Trần An Tu lại quét về, kèm theo cả sự đánh giá.
"Cháu biết rồi chú Lục." Tuy Trần An Tu nói thế nhưng cũng không đổi cách xưng hô như Lục Giang Viễn muốn. Gần gũi với Lục Giang Viễn cũng là do mấy ngày nay tới lui qua lại nhiều và lần ra sức cứu giúp trong vụ cháy. Còn đối với nhà họ Lục, y không có suy nghĩ gì khác. Những người đó cũng không cần cảm thấy y tiếp cận Lục Giang Viễn vì có mục đích gì cả.
Lục Giang Viễn nhận ra ý của y nên cũng không miễn cưỡng, chỉ cười hỏi, "Hôm nay mang theo món gì thế?"
"Đều là món chú thích." Ngày trước trong nhà có người nằm viện, mẹ Trần luôn tự mang cơm nước tới, bảo thế mới sạch sẽ, bệnh cũng mau khỏi hơn. Tuy Trần An Tu cũng hiểu điều này không khoa học, nhưng thấy Lục Giang Viễn một mình cô đơn ở bệnh viện, mỗi lần y tới liền đều làm mấy món, coi như là trả ơn đi, thường xuyên qua lại nhiều, mấy món Lục Giang Viễn thích, y cũng biết sơ sơ rồi. "Để lát nữa anh Ngô múc canh ra trước, ăn nóng tốt hơn, nguội rồi sẽ ngấy lắm."
Lục Giang Viễn cũng biết, bây giờ nhiều người như thế, họ cũng không thể nói gì được, "Hôm khác qua, chú sẽ cho cháu xem một thứ."
"Chú Lục, cháu chuẩn bị về nước rồi." Hôm nay y đến là muốn tạm biệt Lục Giang Viễn.
"Nhanh vậy sao?" Trường Ninh đi rồi, hôm nay An Tu cũng muốn đi.
Có những người này ở đây, Trần An Tu nói không tiện nên chỉ đáp lại qua loa, "Muộn nữa thì có người chờ không kịp."
Y vừa nói thế, Lục Giang Viễn liền hiểu hết, "Trên đường nhớ cẩn thận, Chương Thời Niên và Tấn Tấn có về cùng cháu không?"
Tấn Tấn đã lỡ mất kỳ thi chuyển cấp, về rồi cũng nên tìm trường học, bên nhà họ Qúy đề nghị muốn cho Tấn Tấn đi học ở Bắc Kinh nhưng bản thân Tấn Tấn không muốn.
"Mắt Chương Thời Niên thế nào rồi?"
"Lần này bác sĩ Hà cũng chuẩn bị về nước." Hà Trọng tới là để điều trị cho Chương Thời Niên, bây giờ Chương Thời Niên về nước, tự nhiên hắn cũng phải đi về theo.
Lục Á Á biết chuyện chú ba cố ý đón Hà Trọng ra nước ngoài, nhưng hắn không biết là vì Chương Thời Niên, từ khi nào quan hệ của hai người này lại tốt vậy? Hay bởi vì nguyên nhân gì khác.
Cuộc nói chuyện lần đi thăm này của hai người rất ngắn gọn, mấy ngày sau Trần An Tu thu dọn đồ ở nhà, mang Tấn Tấn đi mua quà cho người thân, lại tới nhà họ Phương ăn một bữa cơm, đến tầm trung tuần tháng bảy, cả nhà ba người đã kết thúc hành trình đến Anh lần này, trở về thành phố Lục Đảo.
Hết chương 116
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip