117| Đứa bé thứ hai
Tháng bảy, thành phố Lục Đảo không mưa thì trời cũng đầy mây, hầu như không có lúc nào trời hửng. Hôm bọn Trần An Tu về, ông mặt trời cũng coi như nể tình, ló được cái mặt ra, máy bay của họ mới thuận lợi đáp xuống được.
Ba mẹ Trần nhận được điện thoại, cả buổi sáng đã thay phiên nhau đảo mấy lượt ra gốc cây thủy sam đầu thôn đón, thị trấn chỉ nhỏ có từng ấy, hễ có chuyện gì cũng khó mà giấu được, việc năm trước Trần An Tu và Tấn Tấn đi Anh rồi ở lại đó ai cũng biết, hôm nay thấy hai ông bà già vui như thế, họ cũng đoán được phần nào.
Trần Ngọc cùng thôn dẫn theo đứa con chờ xe bus, thấy mẹ Trần đi qua liền hỏi, "Cô Lâm, cô đi đón An Tu đấy à?" Ai mà gọi mẹ Trần là cô giáo thì chắc chắn đều là học sinh của bà, bà dạy học hơn ba mươi năm nên có rất nhiều học sinh, người lớn nhất cũng đã hơn bốn mươi tuổi.
"Ừ, một giờ trước nó gọi về bảo đã xuống máy bay rồi, thế mà giờ còn chưa thấy người đâu."
"Sân bay cách chỗ chúng ta xa lắm, hôm nay lại là cuối tuần, trong thành phố chắc chắn sẽ tắc đường. Bây giờ chắc vẫn đang trên đường về đấy ạ." Mùa thu năm ngoái, chuyện Trần An Tu thích một người đàn ông đã gây xôn xao, có rất nhiều người đều biết, bàn tán sau lưng nhà họ cũng không ít, nhưng tính ra, kể từ đó tới giờ cũng đã được gần một năm, tuy vẫn có người thi thoảng nhắc tới chuyện này, nhưng không còn hứng thú nhiều như khi đó.
"Ừa, chắc là thế rồi, thế hai mẹ con định vào thành phố mua đồ à?"
"Cháu định mua cho con bé đôi giày thể thao, nhân lúc nghỉ hè rảnh rỗi thì đi, hai ngày nữa cháu với ba con bé định mang nó đi chơi ạ."
"Đi du lịch cũng tốt lắm." Gần đây bà có gọi điện nói chuyện với Tấn Tấn, cảm thấy dường như thằng bé đã cởi mở hơn trước không ít, không biết có phải nó ra nước ngoài quen được bạn mới hay không, nghe Tráng Tráng kể, bây giờ Tấn Tấn còn biết hẹn bạn đi chơi đá bóng nữa.
Hai người đang nói chuyện thì xe bus đã tới. Sau khi xe bus đỗ lại, Lâm Mai Tử mặc một chiếc váy màu vỏ quýt rộng thùng thình, tay xách theo một gói đồ bước xuống từ cửa dưới, thấy mẹ Trần ở đây, cô liền cười hỏi bắt chuyện, "Thím cũng ở đây ạ."
Vướng mắc với nhà họ Tưởng trước đó, Trần An Tu không kể với người trong nhà, ba mẹ Trần đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên tuy họ không còn thân thiết với Lâm Mai Tử như trước, nhưng cũng không chán ghét quá mức, "Mai Tử cuối tuần về nhà đấy à?"
"Cháu về nhà thăm cô với dượng ạ."
Lâm Mai Tử không hỏi tới Trần An Tu, mẹ Trần cũng không chủ động nhắc tới, hai người đứng đó nói chuyện một lúc, mẹ Trần thấy trong tay cô còn cầm không ít đồ liền giục, "Cháu mau về đi, cô cháu chắc đang mong lắm đấy."
"Vậy lúc nào rảnh thím cũng tới chơi nhé, cô cháu hay nhắc tới thím lắm."
Bây giờ nói thế cũng thật vô nghĩa, mẹ Trần chỉ đáp hai ba câu cho qua.
Đây là trạm trung chuyển, xe bus sẽ dừng lại đây tầm nửa tiếng, lúc này Trần Ngọc cũng không vội lên xe nên tiếp tục tán gẫu với mẹ Trần, "Bây giờ vụ án của bố chồng cô ấy cũng không biết đã có phán quyết chưa, đến sau trên mạng cũng không có tin tức gì nữa, không phải cứ kéo dài rồi mất hẳn tin tức rồi chứ? Cô nói xem, em chồng cô ấy đúng là biết làm khổ người khác, gây ra chuyện lớn như thế mà cháu nghe nói còn từng đến nhà cô gây gổ hả?" Hôm Tưởng Dao đến gây chuyện cũng huyên náo, có rất nhiều người đều nghe thấy, nhưng người nhà này vẫn im re, đến giờ cũng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra.
Mẹ Trần tránh nặng tìm nhẹ, nói, "Người ta là nhà làm quan, cô là dân thường cũng chỉ biết nghe thôi, tòa phán thế nào chúng ta cũng không xen vào được." Chuyện Tưởng Dao bà đã từng hỏi Tráng Tráng, thằng bé bảo đó đều là chuyện quá khứ rồi, cứ nhìn từ chuyện hôm đó là biết không phải lỗi của nó, nếu nó đã không muốn nói thì họ cũng không hỏi lại nữa, chỉ cần thằng bé không làm gì xấu ở ngoài là được rồi.
"Cũng đúng, lúc người ta có quyền thế, cháu cũng chẳng được gì, lúc người ta mất chỗ dựa, cháu cũng không mất gì." Có điều nhà họ Ngụy kia thì khác, trước kia và bây giờ, quả là hai vị trí khác biệt, "Ấy, xe sắp đi rồi, cô Lâm, chúng cháu đi trước đây."
"Ừ, hai mẹ con mau đi đi." Mẹ Trần tìm một tảng đá ven đường rồi ngồi xuống, đợi một lúc liền thấy một chiếc xe chậm rãi đỗ lại bên cạnh bà.
Chương Thời Niên mở cửa xe đi xuống, "Thím Trần."
"Mấy đứa lại đổi xe rồi hả?" Mẹ Trần vỗ ống quần đứng dậy, bà chỉ mải chú ý xem có chiếc nào như chiếc trước không nên không nhìn thấy chiếc này.
An Tu mở cửa ghế sau xe ra.
"Con đừng xuống, để mẹ lên."
Lúc đi cái thai mới được hơn tháng, trông vẫn bằng phẳng, giờ lúc về đã sắp được chín tháng rồi, cái bụng ấy muốn giấu cũng khó, đi lại trên đường phố nước ngoài còn được, mọi người đều xa lạ không nhận ra, cũng không có ai hiếu kỳ, nhưng về nước thì khác hẳn, bà com chòm xóm quen biết nhiều, thấy y đi Anh hơn nửa năm mà béo thành như thế, sau đó qua một tháng lại nhanh chóng gầy trở lại, dù mọi người không nghĩ rằng đàn ông biết mang thai thì cũng sẽ thấy chuyện này kỳ quặc.
"Bà ơi."
"Tấn Tấn đi lâu thế, có nhớ bà không?"
"Nhớ ạ, cháu nhớ bà và ông lắm, cũng nhớ cả chú hai và cô nữa." Tấn Tấn đang làm nũng bà nội thằng bé.
"Tấn Tấn vẫn ngoan nhất."
Với tình trạng hiện giờ của Trần An Tu, họ cũng không tiện ở ngoài lâu, thế là liền đi thẳng tới cửa hàng vật liệu xây dựng đón ba Trần, rồi lái thẳng xe về nhà.
Lần này Trần An Tu trở về, người vui nhất không ai ngoài ba mẹ Trần, hơn nửa năm không gặp con và cháu trai, làm họ nhớ muốn chết. Nhất là Tấn Tấn, thằng bé đã ở bên họ bao năm như thế, từ trước tới giờ chưa từng xa cách lâu như vậy, tuy rằng trong thời gian đó cũng từng chat webcam mấy lần, nhưng nhìn thấy cũng chẳng sờ được, coi như không phải gặp thực sự.
Ba Trần vội vã rửa nho, táo, đào, hái sung còn lại cho Tấn Tấn, "Hoa quả trên cây là tươi ngon nhất, có người tới xin ông cũng không cho hái, Tấn Tấn, cháu mà còn không về là nó rụng hết."
"Tiểu Chương, ăn táo đi." Ba Trần đặt một rổ táo đã rửa xong xuống trước mặt Chương Thời Niên.
Chương Thời Niên kéo ông ngồi xuống nói, "Chú Trần, không cần vội, cũng có phải người ngoài đâu."
Ba Trần cười nói, "Cháu và Tráng Tráng đã kết hôn rồi, bây giờ thực sự không phải người ngoài nữa. Mùa xuân năm kia, khi lần đầu cháu tới, chú còn chẳng nghĩ về phương diện này." Khi đó chỉ nghĩ là sếp của Tráng Tráng. Chỉ chớp mắt một cái, nó đã trở thành... Aizz, thật đúng là khó mà tìm được một cách gọi thích hợp, con rể không phải con rể, con dâu cũng không phải con dâu.
Mẹ Trần kéo Trần An Tu sang một chỗ khác nói chuyện, bà nhìn kỹ vào bụng y, rồi lại sờ sờ, nói, "Còn to hơn lúc có Tấn Tấn nữa." Có điều cũng không lớn như lúc phụ nữ mang thai, trông chỉ như mới bảy tháng thôi, có thể thấy là bụng cũng to, nhưng không đến mức vượt mặt, "Mẹ chỉ lo con sinh ở bên Anh, bên cạnh chẳng có người chăm sóc, mẹ với ba con cũng không qua được, ở nhà chỉ tổ lo lắng suông."
"Con cũng muốn về nhanh, nhưng sau đó xảy ra vài chuyện, mắt của Chương Thời Niên cũng chưa khỏi nên ở lại thêm hai tháng." Y cũng không muốn sinh con ở nước ngoài, làm sao mà chăm sóc được một đứa trẻ vừa mới sinh ra chứ, mà y lại không hề có chút kinh nghiệm nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
"Bây giờ mắt nó đã khỏi hẳn chưa?" Trên mũi Chương Thời Niên vẫn còn chiếc kính, trông nhã nhặn hơn hẳn, nhưng ngày trước hắn không đeo nó.
"Cũng gần khỏi rồi ạ, nhưng cần phải một thời gian nữa mới hoàn toàn khôi phục được thị lực."
"Nghe cậu út của con bảo, con ở bên Anh đã gặp mẹ Chương Thời Niên rồi? Bà ấy có dễ tính không? Có làm khó dễ con không?" Mẹ Trần bắt đầu một chuỗi vấn đề.
"Mẹ, cho con uống hớp nước trước đã." Trần An Tu nhấc tay xin ngưng, bắt đầu từ khi lên xe, mẹ đã hỏi mãi tới tận giờ, mẹ không khát nhưng y đã khô cả miệng rồi.
Mẹ Trần rót cốc nước sôi cho y, Trần An Tu cầm cốc uống mấy ngụm liền, "Vẫn là nước ở nhà dễ uống." Nước suối tinh khiết.
Mẹ Trần kiên trì chờ y uống hết hai cốc nước, cuối cùng Trần An Tu cũng thấy mỹ mãn mà lau miệng, "Mẹ, mẹ đừng lo, con trai mẹ đẹp trai, lại còn thông minh thế này, bà ấy vừa nhìn thấy đã thích, lần này con qua Bắc Kinh, bà ấy còn gửi hai thùng đồ nữa. Một thùng là cho chúng con, một thùng khác là cho mẹ và ba đấy." Lúc ở trên máy bay, y còn đang nghĩ có nên tới nhà họ Qúy thăm hỏi không, nhưng Chương Thời Niên bảo không cần, bà cụ cũng đã gửi đồ tới, có vẻ không cần tới thật.
Lúc tối đi ngủ, Chương Thời Niên bảo y là, "Bên Bắc Kinh lắm người nhiều chuyện, cơ thể hiện giờ của em không chịu được nhiều áp lực như thế. Chờ nó sinh ra rồi chúng ta sẽ tìm một thời điểm để cùng về."
Đối với ý kiến này của hắn, Trần An Tu lập tức tỏ vẻ ủng hộ, "Tất cả xin tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo." Thực ra chính y cũng chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với người nhà họ Qúy.
Chương Thời Niên nào biết suy nghĩ này của y nên chỉ nắn rồi day day mũi y, bây giờ cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho y.
Ba Trần hiếu khách, mẹ Trần cũng có nhiều đồng nghiệp, học sinh và bạn bè. Ngày trước chỉ cần trong nhà có người thì sẽ có rất nhiều người tới chơi và thăm hỏi, kể từ khi chuyện của Trần An Tu và Chương Thời Niên đồn ra ngoài, khách khứa tới nhà họ Trần giảm hẳn, Trần An Tu về mấy ngày rồi mà cũng không có ai tới thăm. Tối hôm đó, ông ba Giang tới thăm, ông ấy đã lớn tuổi nên cũng không hỏi nhiều chuyện, sau đó là nhà thím ba tới, mẹ Trần đắp cái chăn lên bụng y, dối gạt mấy câu cho qua. Bọn Tôn Hiểu vốn cũng định tới chơi, nghe nói y vừa về nước sức khỏe không tốt lắm nên cũng không tới quấy rầy nữa.
"Ngày kia là mùng sáu tháng sáu, cô cả cô út của con và cả các bác cũng tới, nhiều bề trên như thế, con cũng không thể ngồi mãi được, thôi cứ vào trong thành ở đi, mai mẹ đưa con sang bên nhà bà ngoại một chuyến, tặng đồ con mua về cho họ, ngày kia mẹ đi viếng mộ ông nội, ngày kìa thì mẹ vào thành phố với con." Bên thành phố Lục Đảo có tục lệ viếng mồ mả vào mùng sáu tháng sáu, ngày ấy các cô gái đã được gả đi cũng sẽ về viếng mộ cha chú đã khuất.
Trần An Tu nghĩ thấy cũng được, "Mẹ, con cũng chưa sinh được ngay đâu, một mình con đi là được rồi, hơn nữa không phải còn Tấn Tấn nữa sao?" Để tránh những chuyện không cần thiết, thím Phương cũng sắp được nghỉ tạm thời.
"Giờ đã sắp được chín tháng rồi, nói không chừng chính là ngày kia đấy, con thì cứ hấp ta hấp tấp, bảo mẹ làm sao yên tâm được? Chương Thời Niên đi làm lại không thể ở bên con luôn được."
Trần An Tu thấy mẹ y đã hạ quyết tâm nên cũng không khuyên nhiều nữa, y đổi giọng sang nịnh bợ, "Mẹ, con biết ngay là mẹ tốt nhất mà."
Tấn Tấn theo Trần Thiên Vũ đi ra ngoài chơi về, đúng lúc thấy cảnh này, bé len lén gập ngón út, bày tỏ sự khinh bỉ đối với ba, hôm qua ba vừa mới nói thế với ba lớn, hôm nay lại lấy để dỗ bà nội, ba bé đúng là không hề chân thành tẹo nào.
—
Đứa thứ hai nhà Diệp Cảnh Khiêm và Lâu Nam có tên thường gọi là Đường Quả (kẹo), bây giờ còn chưa được mười tháng, vẫn chưa biết đi, chỉ biết bò và lật mình, mặt thì giống Diệp Cảnh Khiêm hơn, nhưng cái tính nằm úp mặt xuống đất, chổng mông không chịu để ý tới ai thì cực kỳ giống Lâu Nam.
"Không ăn tức là không đói, ba không đút nữa." Lâu Nam đặt bát cháo và cái muôi trong tay xuống bàn.
Trần An Tu im lặng, ngày trước Lâu Nam còn chê y không biết điều, nhờ quan hệ với Lâu Nam, y ở Anh đã được La Duy chăm sóc nhiều hơn, bây giờ rảnh rồi, y liền mang Tấn Tấn qua chơi, tiện đường mang cho họ mấy món quà, kết quả hôm nay bảo mẫu nhà này xin nghỉ, Diệp Cảnh Khiêm thì đi họp ở tận đẩu tận đâu ấy, chiều mới về được, một mình Lâu Nam trông Đường Quả, chỉ phải đút thằng bé bát cháo thôi mà Đường Quả không chịu há miệng.
Dường như biết ba giận, Đường Quả quay đầu qua nhìn, Lâu Nam xoay người lại, bé liền vùi đầu vào sô pha.
Trần An Tu khẽ ôm thằng bé lên, đưa tay lật Đường Quả lại, "Đường Quả, cháu muốn ăn gì để chú làm cho."
Hiện tại Đường Quả bị lật thành tư thế nằm ngửa, mắt trừng to lên nhìn người nhưng không lên tiếng.
Lâu Nam bưng hai cốc trà tới, "Cậu hỏi cũng vô ích, mười tháng rồi mà một câu nó cũng không nói được, sao đứa này ngốc thế chứ, rõ ràng Đường Cầu(1) được sáu bảy tháng đã biết gọi là ba rồi."
(1) Đường Cầu: chính là đứa đầu tiên nhà Lâu Nam, trước đó mình để là Mứt Quả, nhưng chương này xuất hiện đứa thứ hai nhà LN, tên là Đường Quả, tên thường gọi của hai anh em nhà này đại khái thì đều là đồ ngọt, Đường Cầu tức là kẹo, nhưng mình không tìm ra từ đôi nào để gọi mà dễ thương nên để luôn thế này, còn Đường Quả tức là mứt, ô mai đó, tựu chung thì đều là những loại hoa quả có bọc đường bên ngoài.
"Hình như nó nghe hiểu lời anh nói đấy." Lúc nói nó ngốc, thằng nhóc kia rõ ràng có chút không vui.
Lâu Nam do dự đáp, "Không thể nào đâu, tôi và A Khiêm đã thử mấy lần rồi, nó không hiểu đâu."
Cuối cùng vẫn là Trần An Tu dựa theo sách dậy nấu ăn của Diệp Cảnh Khiêm, làm món cháo thịt tôm nõn, Đường Quả ăn cháo liền gọi Trần An Tu một tiếng giòn giã, "Ba ba."
Trần An Tu đang uống trà phải phun phì ra, sau đó liền bị Lâu Nam cáu giận kèm ghét bỏ đuổi ra khỏi cửa.
"Ha ha ha... Anh không thấy sắc mặt ấy của Lâu Nam, trông như sắp giận tím luôn rồi." Buổi tối lúc Trần An Tu kể việc này với Chương Thời Niên còn đấm bình bịch vào sô pha cười to.
Chương Thời Niên xoa chân hộ y, nghe vậy cười nói, "Em đừng có vui mừng quá sớm, nghĩ tới nửa tháng sau mà xem." Thời gian mang thai bước vào tháng thứ chín, bắp chân An Tu hơi sưng phù lên, đi khám thì bác sĩ bảo không sao, chỉ bảo nằm trên giường nghỉ ngơi là được, nhưng người này đâu phải người chịu nằm im được. Bây giờ không được ra ngoài, sợ gặp phải người quen, nhưng mỗi một góc trong nhà đều được y lưu bước tới, mấy chậu hoa đỗ quyên ở dưới bệ cửa sổ đã bị y đổi qua tám chỗ, có thể thấy là y buồn chán tới mức độ nào.
Nắn chân xong, Trần An Tu tự động khoát một cái chân khác lên đầu gối Chương Thời Niên, gãi đầu nói, "Kể cũng đúng." Ngày sinh dự tính còn nửa tháng nữa, đắc tội Lâu Nam cũng không có gì hay ho, "Hay là, anh mau chuẩn bị một túi lì xì, đến lúc đó thì đút lót trước là được."
"Đến lúc đó anh sẽ vào phòng với em."
Trần An Tu kiên định đáp, "Tôi từ chối nhận sự tham quan của người khác." Đàn ông sinh con đã đủ nhục lắm rồi, còn để người khác xem nữa chắc.
Chương Thời Niên đưa tay nhéo đùi Trần An Tu một cái, "Anh không phải người khác." Thấy Trần An Tu vẫn muốn bàn lùi, hắn lại bổ sung thêm một câu, "Huống hồ, cả người em, chỗ này anh chả từng thấy."
Trần An Tu nhòm ra ngoài một cái, ôm lấy cổ hắn, thấp giọng nói, "Chương tiên sinh, mẹ và cậu tôi đều ở bên ngoài đấy, anh nói chuyện phải ý tứ một chút chứ."
Nơi làm việc của Lâm Trường Ninh cách đây không xa lắm, đi thẳng theo con đường ven biển chưa đến nửa tiếng là tới. Càng tới gần ngày sinh dự tính của Trần An Tu, y càng chịu khó đến đây hơn. Trần An Tu liền chuẩn bị hẳn cho y một phòng. Trần An Tu chủ động đề nghị, trước mặt người ngoài y vẫn gọi là cậu út, bằng không để người khác nghe thấy thì cũng khó giải thích.
Cơm tối xong, Lâm Trường Ninh và mẹ Trần cùng đi dạo một vòng trong khu nhà. Lúc về, mẹ Trần nhớ ra trong bếp còn một miếng thịt thừa từ bữa tối trong tủ lạnh, bà đi vào cửa, nhìn thấy tư thế thân thiết của hai người trong phòng khách thì rụt người lại, ra sân nói chuyện hóng mát với Lâm Trường Ninh, ở đây ngay gần biển, buổi tối có gió thổi nên rất mát.
"... Ngày trước chị thế nào cũng không chịu đồng ý, chỉ muốn Tráng Tráng sớm cưới một cô vợ, nhưng giờ thấy bọn chúng thế này thì cũng được." Ít nhất Tráng Tráng và Tấn Tấn đều sống vui vẻ thoải mái.
Lâm Trường Ninh cũng nhìn vào trong phòng một cái, Tráng Tráng không biết đang cười gì mà to thế, Chương Thời Niên đang lẳng lặng lắng nghe thằng bé kể, ý cười bên môi mang theo sự bao dung và cưng chiều, "Vậy là được rồi chị ạ." Như vậy là tốt lắm rồi.
"Trường Ninh."
Lâm Trường Ninh đưa mắt lên, "Hửm? Chị định bảo gì?"
"Bây giờ Tráng Tráng cũng đã kết hôn, có gia đình nhỏ của nó, cậu đã quyết định gì chưa? Cậu còn chưa đến năm mươi, cứ định cả đời thế này mãi sao?" Trước đây ở nước ngoài, ngày ngày không gặp người, y nói dối bà còn không cảm thấy gì, nhưng y đã về lâu như vậy, sao bà lại không phát hiện ra tình trạng hôn nhân của y chứ. Ép hỏi mãi, bà mới biết được tình hình thực tế.
Lâm Trường Ninh cười nói, "Chị à, năm mươi tuổi cũng không còn trẻ nữa, chị còn muốn em đi tìm một cô gái trẻ kết hôn sao?"
"Cậu đừng giả ngốc để lừa chị, ai bảo cậu tìm cô nào trẻ đâu, mấy năm nay cậu không gặp được ai hợp ý sao?" Mẹ Trần cũng không bị y gạt sang đề tài khác.
"Không phải chưa từng có, chỉ là tự do quen rồi, không muốn bị bó buộc."
"Bây giờ cậu thì tự do, nhưng còn lúc về già thì sao?"
"Già rồi, em sẽ sống với bọn Tráng Tráng thôi."
Mẹ Trần lắc đầu nói, "Con cái là con cái, việc chúng hiếu thuận và có người làm bạn khác hẳn nhau đấy."
Lâm Trường Ninh im lặng, sao y lại không hiểu đạo lý ấy chứ, chỉ là khi còn trẻ vẫn còn quá nhiều điều không thể buông bỏ, chỉ có mỗi lần hôn nhân kia cũng không thể gắn bó được lâu, bây giờ tuổi đã lớn rồi, có nhiều suy nghĩ cũng phai nhạt đi.
"Lục Giang Viễn có phải người năm đó không?"
"Chị..." Lâm Trường Ninh giật mình, y không đề phòng trước, bị mẹ Trần nói trúng tim đen, bất ngờ giật mình lộ chân tướng.
Mẹ Trần đã hiểu, "Qủa nhiên là hắn." Bà đã bảo người như Lục Giang Viễn sao lại rảnh rỗi là tới nhà họ, còn theo Tráng Tráng hết tới Pháp rồi lại tới Anh chứ. Một việc thì còn là ngẫu nhiên được, nhưng liền tù tì mấy việc, nói là trùng hợp cũng miễn cưỡng lắm. Hơn nữa Lục Giang Viễn là bạn học của Trường Ninh, trước đó bà không dám hỏi, là bị mù mờ bởi thái độ bình tĩnh của Trường Ninh, "Năm đó hắn ép buộc cậu sao?"
Lâm Trường Ninh cúi đầu nói, "Không phải, là do em tự nguyện. Sau đó nhà họ không đồng ý nên bọn em đã chia tay."
Mẹ Trần thở dài, nhớ tới tình hình năm đó y chạy về nhà, bà biết tình hình thực tế không chỉ có vậy, nhưng chuyện đã qua nhiều năm như thế, bà có hỏi thêm cũng không cứu vãn được gì, cần chi phải nhắc lại chuyện cho đau lòng thêm, "Lần này hắn tới muốn nhận lại Tráng Tráng sao? Nghe nói hắn vẫn chưa kết hôn."
"Nhà hắn đông anh em, cháu chắt cũng không ít." Tráng Tráng... cần gì phải tới góp vui chứ. Y chỉ muốn Tráng Tráng được bình yên, người nhà kia đừng đụng chạm tới là tốt rồi.
—
"An Tu... An tu... An Tu không sao nữa rồi... Em mở mắt ra là được rồi..." Chương Thời Niên khẽ vuốt lên mặt Trần An Tu, tay chạm lên da mặt, toàn thấy mồ hôi lạnh.
Trần An Tu mở choàng mắt, nhìn thấy rõ bên cạnh là Chương Thời Niên, y mệt mỏi cười đáp, nằm trở lại trên gối, đã lâu không nằm mơ những chuyện đó rồi, "Mấy giờ rồi?"
"Sắp bốn rưỡi rồi."
"Mọi khi tầm này trời đã sắp sáng."
Chương Thời Niên xuống giường rót cốc nước cho y, "Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt."
Ngoài cửa sổ, một tia sét lại xẹt qua, tiếp đó là tiếng sấm ầm vang, Trần An Tu đỡ bụng, ngồi dậy nói, "Ngày nào trời cũng mưa, tôi cảm thấy sắp mốc meo rồi." Bây giờ là giữa tháng tám, họ về nước đã sắp được một tháng rồi, mấy hôm trước là ngày sinh dự tính, đứa bé chuyển mình rất mạnh, nhưng khi họ đến bệnh viện ở bốn năm ngày, đứa bé lại im lìm. Trần An Tu không chịu được bệnh viện nên họ lại về nhà.
"Có phải gặp ác mộng không?"
"Có lẽ gần đây hơi khẩn trương." Hôm nay bụng rất khó chịu, lúc thì đau lúc lại im.
"Hôm nay bên Quân Nhã có một hội nghị, em đi cùng anh đi, buổi trưa chúng ta ăn cơm cùng luôn."
Trần An Tu cũng muốn đi ra ngoài chơi, nhưng, "Bụng làm sao bây giờ?"
"Hôm nay trời lạnh, em mặc một chiếc áo khoác che lại, chúng ta cũng không đi chỗ nào đông người nên không sao đâu."
Lúc ăn sáng, mẹ Trần nghe y nói muốn ra ngoài liền lo lắng bảo, "Kể cả con ở nhà có buồn, cũng phải tìm khi nào thời tiết tạnh ráo mà đi ra ngoài, hôm nay trời mưa gió đường trơn như thế."
Trần An Tu đưa mắt cho Chương Thời Niên, Chương Thời Niên lập tức thức thời giải vây cho y, "Thím Trần, con chỉ mang An Tu tới phòng làm việc ngồi chơi thôi, sẽ không để An Tu đi đâu đâu."
Mẹ Trần vẫn khá tin tưởng Chương Thời Niên, "Đừng rời khỏi nó đấy."
Trên người Trần An Tu khoác liền mấy chiếc áo khoác, đi theo thang máy riêng, trên đường đi đúng là không gặp phải ai. Sau khi Chương Thời Niên đi họp, y liền ngồi yên trên chiếc ghế bên cửa sổ ngắm cảnh biển. Thời tiết âm u, sương mù ngoài khơi dày dặc, thực ra cũng không có gì hay ho để ngắm, A Joe ra ngoài gọi cho y một cốc sữa nóng, thấy y vẫn im lặng nên cũng yên tĩnh ngồi một bên, cất sạch những tờ phiếu lịch làm việc tiếp theo của Chương Thời Niên và những tài liệu cần khi xuất ngoại.
Từng tia sét lướt qua bầu trời, trong phòng mặc dù có hai người nhưng im lìm, không có bất kỳ tiếng động gì, những giọt mưa nặng hạt hắt lên trên cửa kiếng, Trần An Tu ngẩng đầu lên, chớp mắt.
A Joe vào nhà vệ sinh rồi, Trần An Tu đưa tay muốn với lấy cốc sữa còn nóng trên bàn, ngón tay vừa chạm vào cốc thủy tinh, bụng y đã nhói lên từng cơn đau ghê gớm, cả người y ngã xuống khỏi ghế, bị sữa đổ hết lên người.
"Chương Thời Niên..." Bụng đau quá, Trần An Tu đã thử mấy lần nhưng cũng không thể đứng dậy được. Y đang cuộn mình lại, đưa tay sờ điện thoại trong túi theo thói quen, vừa sờ vào đã thấy trống không, y nhớ đã mấy ngày không mang di động, mẹ nói sẽ có phóng xạ.
—
Chương Thời Niên cau mày lại, tim đập nhanh quá. Trưởng phòng sales của tập đoàn đang báo cáo, để ý thấy thái độ của sếp, tim cũng giật thót một cái, hắn cúi đầu nhìn bản báo cáo, xác định mấy lần, rõ ràng hạn ngạch tiêu thụ của quý này vẫn theo xu thế tăng mà, rốt cuộc hắn nói sai chỗ nào chứ.
"Chủ tịch, có phải có vấn đề gì không?"
Chương Thời Niên cười cười, ý bảo trưởng phòng sales cứ tiếp tục.
—
Trần An Tu khẽ cắn môi, ôm bụng bò sang bên bàn công tác có điện thoại cố định, đường dây điện thoại nối với điện thoại và tài liệu trên bàn, bị y kéo rơi ào ào xuống.
—
Chương Thời Niên bỗng nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong phòng họp, hắn vẫn thoải mái cười nói, "Mọi người cứ tiếp tục. Tôi ra ngoài một chút." Hắn không thể bỏ qua được nỗi bất an trong lòng, hắn phải mau chóng đến xem An Tu mới được.
Mới ra khỏi phòng họp, Chương Thời Niên đã chạy đi, trên hành lang có người, thấy thế đều sợ hãi. Ông chủ của họ luôn tao nhã, sao lại có lúc gấp gáp thế này, lại còn chạy như điên trong hành lang công ty nữa chứ.
Điện thoại di động vang lên, Chương Thời Niên vừa thấy là điện thoại gọi từ phòng làm việc liền nhận ngay, "An Tu..."
"Chương tiên sinh, hình như nó không chờ kịp được sắp ra rồi..."
A Joe từ nhà vệ sinh ra, thấy Trần An Tu nằm trên mặt đất, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, "Tiểu Trần tiên sinh, cậu làm sao thế? Có phải sắp sinh rồi không? Tôi gọi điện cho tiên sinh ngay..."
Ông còn chưa nói xong thì Chương Thời Niên đã đẩy cửa đi vào, "A Joe, đi lái xe, gọi điện cho bệnh viện." Còn hắn cởi áo khoác ra, đắp lên người Trần An Tu, hai tay ôm người lên.
Thấy Chương Thời Niên đã về, Trần An Tu thoáng yên tâm, bụng đau rất dữ, y vẫn còn tâm tư cười nói, "Tư thế này, bị ai gặp thì mất mặt lắm."
Chương Thời Niên ôm y chạy vào thang máy bên kia, ngoài miệng thì nói chuyện để dời đi sự chú ý của y, "Vậy em giấu mặt đi."
Mặt Trần An Tu trắng bệch, y ra sức cắn môi dưới, đáp, "Tôi cũng thấy nên thế." Y ôm lấy cổ Chương Thời Niên, vùi mặt vào lòng hắn, chuẩn bị học kinh nghiệm của đà điểu.
Trong lúc chờ thang máy xuống, Chương Thời Niên hôn lên thái dương y, nói, "An Tu ngoan, không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi, anh ở ngay đây mà."
Trần An Tu không thích giọng điệu dỗ trẻ con của hắn, cãi lại, "Anh ở đây có ích lợi gì, có thể sinh giúp tôi được đâu."
Thang máy hạ xuống tầng ngầm bãi đỗ xe, mấy người bộ kỹ thuật đang sửa mạch điện, Trần An Tu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cứng đờ người, Chương Thời Niên vỗ lưng bảo y, "Họ không nhìn thấy mặt em đâu."
Trần An Tu vừa thở ra được một hơi đã nghe thấy Chu Viễn nói, "Người được ôm kia hình như là anh Trần." Một người đàn ông ôm ngang một người đàn ông khác, cảnh này không phải ngày nào họ cũng nhìn thấy được, khó tránh khỏi sẽ chú ý hơn, vừa chú ý hơn liền nhận ra vấn đề.
"Sao có thể là anh Trần được? Anh Trần mà bị người ta ôm như thế còn không tức muốn giết người."
Nghe người ta đáp vậy, Chu Viễn nghĩ thấy cũng đúng, "Nhưng cái nhẫn trên tay người kia, thực sự rất giống anh Trần." Hắn từng tới quán cơm, đã từng thấy mấy lần.
"Nhẫn nào chả na ná nhau, không phải đều tròn sao."
Chu Viễn thầm nghĩ thấy cũng có đạo lý, nhưng chiếc nhẫn kia của anh Trần hình như không giống của người bình thường cho lắm. Hắn bất giác nhìn thêm một cái, nhưng xe đã lái đi mất rồi.
A Joe lái xe, Chương Thời Niên và Trần An Tu ngồi phía sau, "An Tu, bây giờ thế nào rồi?"
"Vẫn ổn." Chỉ là cơn đau nhói từng đợt.
Ngày hôm nay mưa quá to, xe trên đường đều bò như rùa, A Joe sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cũng không dám lái nhanh. Sau khi Lâu Nam biết tình hình liền gọi điện qua mắng cho một trận, nói chưa từng thấy người ba nào xằng bậy như thế, cứ rảnh lên là đòi ra ngoài, y hỏi thêm tình hình hiện tại của Trần An Tu, bắt đầu đau từ lúc nào, bây giờ đau ra sao, tiếp đó lại bảo Chương Thời Niên nghe điện thoại, "Lần này xem ra là sắp sinh thật rồi, bảo cậu ta cố gắng nằm thẳng, nếu có thể thì cứ để y nghỉ ngơi một chút, nhưng ngàn vạn lần đừng có ngủ, các người bao lâu nữa thì tới bệnh viện được? Có cần xe cứu thương tới không?"
Chương Thời Niên vẫn còn giữ được bình tĩnh, "Không cần xe cứu thương, chúng tôi từ Quân Nhã tới, trong vòng nửa tiếng thì chắc là được."
"Vậy tôi ở bệnh viện chờ các cậu." Nói xong câu này, Lâu Nam quyết đoán cúp điện thoại.
Chuyện không thuận lợi như dự đoán, họ đang đi tới con đường gần Ninh Thế thì gặp phải một vụ tai nạn xe cộ, đường bị chặn lại, cảnh sát giao thông đang điều khiển, "Tiên sinh, chờ thêm một lát hay chuyển đường?"
Chương Thời Niên đội mưa xuống xe nhìn một cái, quyết đoán đáp lại rằng, "Đi con đường bên phải kia."
"An Tu, em nhịn thêm một lúc nữa, chúng ta sắp tới ngay đây."
Trần An Tu cười cười, y đau đến nỗi không còn sức để đáp lại nữa, y rất muốn xé bụng, lôi đứa nhỏ kia ra.
Xe khó khăn lắm mới dừng lại được trước cổng Ninh Thế, những người khác đã sớm chuẩn bị xong, họ vừa đến liền đi theo con đường đặc biệt, được đưa thẳng vào phòng sinh mổ chuẩn bị riêng cho người trong tộc, giữa chừng cơn đau bụng sinh đã ngưng một lúc, Chương Thời Niên thay quần áo cho hai người, đút cho Trần An Tu ăn một vài thứ rồi gọi điện cho người nhà.
Cơn đau bụng sinh dồn dập từng trận kéo tới, Trần An Tu ôm bụng, đau như muốn ngất đi, Lâu Nam vỗ mặt y chẳng hề khách sáo, "Trần An Tu, cậu tỉnh táo cho tôi, đừng có ngất đi đấy."
"Anh tới thử mà xem."
Lâu Nam dõng dạc đáp, "Tôi cũng đã từng nếm trải rồi, nào có gà mờ như cậu đâu."
Đối với lời nói của y, Diệp Cảnh Khiêm không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là dưới bộ quần áo mổ, một lượt dấu răng trên cánh tay trái hơi đau, hắn bình tĩnh lại, tiêm một mũi cho Trần An Tu.
Sau khi tiêm một lúc, cơn đau càng mạnh thêm, Trần An Tu đổ mồ hôi như tắm, chảy từng giọt từng giọt xuống, lần trước y đã từng trải cơn đau này, còn là chuyện hơn mười năm trước, loại đau đớn này còn khó chịu hơn cả việc đâm một nhát dao vào y.
Chương Thời Niên thấy y đau đớn như thế cũng mất đi sự bình tĩnh thường có, hỏi Lâu Nam mấy lần liền, "Lúc nào thì sinh thế?"
An Tu trẻ tuổi, sức khỏe cũng tốt, đứa trẻ đã đủ tháng, đầu cũng không to quá, trước đó đã làm kiểm tra đủ, các chỉ tiêu đều bình thường, đáng nhẽ quá trình sinh sản phải rất thuận lợi mới đúng, nhưng nửa tiếng đã trôi qua mà vẫn chưa thấy tin tức gì, y cũng thấy sốt ruột, "Sắp rồi sắp rồi."
Trần An Tu cầm tay Chương Thời Niên rồi gào lên với hắn, "Sinh đứa này xong, sau này không sinh nữa."
Bây giờ y có nói gì, Chương Thời Niên cũng gật hết.
Ba Trần, mẹ Trần, Lâm Trường Ninh đều đã đến cả, ba người ngồi không yên, cứ đứng bên ngoài phòng sinh chờ.
Khi tiếng khóc bắt đầu vang lên trong phòng sinh, Trần An Tu cảm thấy như thể mình đã chết đi sống lại vậy, y đảo mắt về phía Lâu Nam, Lâu Nam ghé tai lại gần nghe, "Sau này còn sinh được nữa không?"
Lâu Nam thấy y thê thảm như thể vừa được vớt ra khỏi nước, thế mà giờ vẫn nhớ tới việc này, lòng cũng không đành nên bảo, "Tấn Tấn và đứa bé này hơn kém nhau 10 năm, Đường Cầu và Đường Quả cũng thế, lần sau kiểu gì cũng phải 10 năm sau đi, đấy là nếu cậu có bản lĩnh đó."
Trần An Tu nhìn đứa bé một cái, thầm nghĩ, trông đỏ hỏn, xâu xấu, sau đó thì cứ yên tâm chìm vào giấc ngủ.
"Thằng bé sinh vào mười giờ ba mươi sáu phút sáng nay, nặng 2.8 ký, là một đứa bé trai khỏe mạnh. Tráng Tráng và đứa bé đều rất bình an." Lâm Trường Ninh nói xong câu này liền cúp điện thoại xuống.
Sau khi chịu căng thẳng thần kinh hơn hai tiếng, Lâu Nam thay quần áo, nằm nhoài người trên ghế không muốn dậy, nhớ tới Chương Thời Niên còn lén đưa cho y một phong bao lì xì đỏ thẫm, y miễn cưỡng ngồi dậy, mở ra xem, nhìn thấy rõ số tiền bên trong, y liền huýt sáo, nói với Diệp Cảnh Khiêm, "Nếu biết trước thì tôi đã nói với Trần An Tu, sau này chắc chắn y sẽ không mang thai được nữa, thế là y càng yên tâm lên giường hơn. Lần thứ hai lúc tôi lấy lì xì cũng sẽ càng nhanh hơn nữa."
Diệp Cảnh Khiêm cũng nghe thấy lời y nói với Trần An Tu, đáp lại một cách công bằng rằng, "Anh nói thế lừa y có sao không?"
Lâu Nam có chút áy náy, y tự thanh minh rằng, "Tôi cũng không nói xạo, trong tộc có người cả đời cũng không có con, như hai chúng ta đã là tốt lắm rồi, ai mà biết Trần An Tu là thể chất gì." Huống chi Trần An Tu còn kiếm mất tiếng gọi ba đầu đời của con y nữa chứ, vừa nghĩ như thế, y chẳng còn áy náy nào luôn.
Hết chương 117
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip