120| Người nhà họ Lục tới

Đã đến tháng cuối cùng của một năm, kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật, giờ này năm ngoái vừa mới biết mình mang thai Mạo Mạo, thế mà bây giờ cu con đã được hơn ba tháng rồi.

Bây giờ đang là chín giờ tối, các cửa hàng trong trấn đã đóng cửa gần hết, đèn trong quán cơm vẫn còn sáng, nhưng khách ăn cơm đã không còn nhiều, chỉ có bốn năm thanh niên trong gian bên vẫn đang tụ tập rượu chè.

Trần An Tu ngồi trong quầy, đang tính toán sổ sách thu chi trong ngày. Tôn Hiểu đi ra ngoài vứt rác về, nhoài người qua quầy nháy mắt mờ ám, "Anh Trần, người nhà tới đón kìa."

Trần An Tu cầm sổ sách gõ một cái lên đầu cậu ta, nói, "Nếu mắt cậu tinh thế thì vào bếp thu dọn giúp anh Lưu của cậu đi rồi mau chóng về nhà, số chân gà và hai cục xương to còn lại, hai người cứ chia nhau mang về đi."

Tôn Hiểu vừa đi vào bếp, vừa vung tay hô to lên, "Anh Trần ơi, em yêu anh chết mất."

Chương Thời Niên nghe vậy, nhướn mày cười khẽ, "Được yêu thích thế cơ à?"

Trần An Tu cảm thán nói, "Được người ta yêu quý cũng là một nỗi phiền muộn. Loại cảm giác này, anh không hiểu được đâu."

Chương Thời Niên tới gần y, nói, "Sau này anh có thể bù đắp dần đần, em cũng biết điều kiện của anh không tồi mà."

"Anh nên thấy may vì đã kết hôn với tôi." Bằng không đối với người tự kỷ thế này, có lẽ y lên cơn chém hai nhát cho hả giận rồi. Cái đồ kiêu ngạo, đương nhiên đây là nhằm vào người ngoài, nếu đổi lại là người nhà, y cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ thôi.

Chương Thời Niên, hỏi y tiếp, "Sắp xong chưa?"

"Sắp rồi, chờ một lát nữa thôi." Y đưa cốc trà cam quýt mới chỉ nhấp có một hớp vẫn còn đang nóng bên tay đưa cho Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên ung dung bưng lên uống.

Trần An Tu đếm tiền, tính riêng số chẵn, còn số lẻ thì cho vào ngăn kéo, "Trời lạnh đấy, anh cứ chờ tôi ở cửa hàng vật liệu xây dựng là được, tới đây làm gì?"

Chương Thời Niên ngồi xuống bên cạnh y, "Anh cũng vừa mới về, qua nhà xem Tấn Tấn và Mạo Mạo, chúng đều ngủ cả rồi."

"Nhanh thế đã ngủ rồi, nửa tiếng trước tôi gọi điện qua, mẹ còn bảo Tấn Tấn đang học bài, vừa học còn vừa dùng chân đẩy Mạo Mạo ra, thế mà Mạo Mạo còn rất thích ý..."

"Chúng cũng cần thời gian...."

Bàn khách cuối cùng cũng trả tiền đi về, Tôn Hiểu và Lưu Thanh cũng thu dọn sạch sẽ về nhà rồi, trong quán cơm chỉ còn đèn chỗ quầy hàng là còn sáng, hai người dưới ánh đèn, uống chung một cốc trà, đầu kề đầu.

"Ở đây rơi một tờ này."

"Hở? Thảo nào tôi cứ thấy thiêu thiếu...."

Chờ Trần An Tu xem xét đối chiếu với giấy tờ xong, kiểm tra các cửa sổ trong quán thêm lần nữa, đến lúc khóa cửa đi về thì đã sắp mười rưỡi rồi. Đêm tối đầu đông thường yên tĩnh, lúc này trên đường đã chẳng còn bóng người và gió thổi lành lạnh qua chóp mũi.

"Găng tay của anh đâu?"

"Buổi chiều đi để quên ở nhà rồi."

Chương Thời Niên đút tay y vào trong túi áo khoác của mình.

Hai người hiếm có cơ hội thân mật công khai, lúc này cũng không cần về gấp nên hai người cứ từ từ đi trên con đường không người. Trần An Tu nhìn lên bầu trời, bảo, "Hình như sắp có tuyết rơi."

"Sao em biết?"

"Có mùi, mùi của tuyết. Anh ngửi thử mà xem."

Chương Thời Niên cũng không dùng mũi ngửi như y, nhưng hôm nay đúng là lạnh thật, "Có lẽ ngày mai tuyết sẽ rơi."

Trần An Tu đáp rất chắc chắn, "Đêm nay là rơi rồi."

Họ còn chưa về đến nhà thì trận tuyết đầu đông năm nay đã rơi lất phất.

Tấn Tấn và Mạo Mạo về nhà ở với bà nội, hiện giờ trong cửa hàng vật liệu xây dựng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong đêm tuyết rơi này, hai người hôn nhau trên giường, xoa nắn, dây dưa. Ngay lúc Chương Thời Niên sắp tiến vào, Trần An Tu vội vàng hô dừng, "Anh bảo lời Lâu Nam có thể tin được không?" Bây giờ không phải lần đầu nữa, Chương Thời Niên cũng chỉ đáp theo thói quen, hắn hôn sâu người bên dưới, mãi đến khi làm người ấy mơ màng, cùng lúc đó đưa người chôn sâu vào mới đáp lại, "Lâu Nam chính là một ví dụ tốt. Hơn nữa y cũng không cần lừa em đâu."

Gió ngoài cửa sổ dìu dịu, hoa tuyết rơi lên bậu cửa sổ phát ra tiếng sàn sạt nho nhỏ, trên mặt đất chẳng bao lâu đã trắng xóa. Sau khi trời đổ tuyết, nhiệt độ cũng giảm dần, việc xây nhà cho 'Du lịch thôn dã' cũng tạm thời dừng lại. Kể từ sau khi Mạo Mạo được đầy tháng, y đã bắt đầu làm việc này, đất đai đã chuẩn bị xong xuôi, chính là mảnh đất bằng ngay trước sườn núi nhà họ Trần. Trước khi khởi công, Trần An Tu đã suy xét giữa nhà ngói to và nhà gác nhỏ, hỏi thêm ý kiến của vài vị khách, cuối cùng quyết định xây trước mấy ngôi nhà ngói rộng rãi thoáng mát, bên trong đặt giường đất, như vậy giá thành thành phẩm sẽ khá cao. Ban đầu y định xây hai mươi phòng, cứ bốn phòng thì tạo thành một khu. Nếu buôn bán tốt thì sau này sẽ lại tiếp tục, dù sao y cũng đã mua mảnh đất rất rộng, sức người đầy đủ, trước khi trời đổ trận tuyết này thì đã xây được hơn nửa rồi.

Trận tuyết đầu mùa này rơi hai ngày mới dừng. Sau khi tuyết ngừng rơi, Trần An Tu dìu ông ba Giang lên núi đi dạo. Do nơi này ít có người tới nên tuyết trên mặt đất vẫn trắng xóa, chỉ có vài dấu chân của loài chim và thú nhỏ nhàn nhạt in lên đó.

"Ông ba, cẩn thận dưới chân, đi bên này, bên này cao."

"Tuyết rơi đẹp quá, trên núi chẳng còn nhìn thấy màu sắc gì khác nữa rồi."

Vì tuyết vừa mới dừng, trời vẫn chưa ráo hẳn, bốn phía vẫn trắng xóa ảm đạm. Trần An Tu kéo chiếc khăn quàng cổ, hơi thở phun ra cũng trắng xóa, nhưng không khí trong lành, mát lạnh, khiến con người ta thoải mái hẳn, "Trận tuyết này rơi, trên núi lại được yên tĩnh mấy hôm." Đường xuống núi đã bị chặn lại, cho dù miễn cưỡng vẫn có thể lái xe nhưng cũng không có mấy ai mạo hiểm đường trơn trượt để lên núi.

"Trời lạnh thế này, Mạo Mạo có bị ốm không?"

"Nó khỏe lắm, hôm qua trời đổ tuyết, nó còn đứng mãi bên cửa sổ nhìn cơ ạ, vui thì duỗi tay duỗi chân ra đá. Trán nó cứ dính mãi lên song cửa kính không muốn xuống cơ ông."

"Đứa bé này cũng giống cháu hồi còn bé."

"Nó cứ cười hềnh hệch thôi." Hai người lại đi về phía trước thêm một lúc, dừng lại ở chỗ xây nhà, "Ông ba, hai cái sân ở phía Đông kia đã xong xuôi rồi, qua mấy hôm nữa cháu muốn dọn vào ở trước. Bọn Tôn Hiểu cũng muốn tới, ông ba có muốn ở lại hai hôm không?" Y và Chương Thời Niên ở nhà thì không thích hợp, mà cứ ở mãi cửa hàng cũng không phải cách hay nên định dọn qua bên này ở trước.

"Ông không qua đâu, tuổi ông không giống mấy đám thanh niên các cháu, ông quen sống ở nhà mình rồi. Mảnh đất to bên phía Đông kia vẫn còn trống, sang năm có phải định trồng cái gì không, tuy mảnh đất ấy không tốt lắm, nhưng cứ để hoang cho cây cỏ mọc dại cũng phí đi."

"Cháu định sang năm nuôi mấy con bò sữa ở đấy. Bây giờ chất lượng sữa ở chợ cũng không đảm bảo, tự mình nuôi mấy con lấy sữa cho bọn nhỏ uống an toàn hơn. Nếu còn thừa thì cháu bán luôn ở quán." Còn cả con ngựa con kia, cũng không thể nhốt ở lán mãi được, kiếm một bãi cỏ cho nó, lúc thời tiết tốt còn có thể thả ra ngoài cho nó chạy nhảy.

"Ý kiến hay đấy, nhưng có nhiều thứ phải cần tiền thế, cháu có đủ tiền dùng không? Nếu thiếu thì cứ bảo ông."

"Cháu vẫn còn, nếu không đủ cháu sẽ mượn ông." Kể từ sau khi từ chức về nhà mở quán tới giờ, tính ra cũng hơn một năm rưỡi rồi. Tuy y vẫn muốn kinh doanh những thứ này, nhưng giữa chừng xảy ra nhiều chuyện như vậy, y cũng chẳng chú tâm buôn bán lắm. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, y cũng phải tính toán gì đó cho phương diện sự nghiệp. Tuy rằng y đã kết hôn với Chương Thời Niên rồi, nhưng y cũng không định sống dựa dẫm vào người ta.

Cứ tưởng rằng hôm nay quán cơm chắc không có khách, cho dù có khách tới cũng chỉ gọi mấy món vặt, bọn Lưu Ba chắc cũng xử lý được, nên Trần An Tu và ông ba Giang lại lượn qua trại nuôi gà, nhặt một rổ trứng gà rồi mới về.

Ai ngờ vừa tới cửa đã thấy La Phương Phương đứng ở cửa hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, rõ ràng là đang chờ người, vừa thấy Trần An Tu liền tiến lên nói, "Anh Trần, cuối cùng hai người cũng về rồi. Di động anh để ở quầy cũng không mang theo."

"Sao thế, xảy ra chuyện gì?"

"Người bạn họ Qúy gì kia của anh tới, dẫn theo rất nhiều người, anh xem chiếc xe đỗ bên kia kìa, bây giờ anh Lưu đang nấu nướng. Anh mau vào trong xem đi."

Người bạn họ Qúy? Ngoại trừ Qúy Quân Hằng ra thì còn có thể là ai được, Trần An Tu đưa rổ trứng gà cho La Phương Phương.

"An Tu."

"Quả nhiên là cậu, sao không gọi qua trước?" Người này suốt ngày 'xuất quỷ nhập thần', nói không chừng một ngày nào đó sẽ trốn đi nữa, Trần An Tu đã quen với việc hắn hay xuất hiện bất thình lình rồi.

"Muốn gây bất ngờ cho cậu đấy mà, à còn giới thiệu cho cậu mấy người nữa." Qúy Quân Hằng kéo y vào trong quán.

Trần An Tu hỏi một câu, "Ai thế?"

"Thấy rồi cậu sẽ biết, sau này đều là những người hay gặp cả thôi." Qúy Quân Hằng vẫn giấu.

Trần An Tu gọi Từ Lệ đi ngang qua lại, bảo cô vào bếp gọi thêm mấy món nữa, sau đó bị Qúy Quân Hằng kéo vào trong ngay. Căn phòng có thể chứa mười mấy người, có tám người đang ngồi rải rác, sáu nam hai nữ. Lúc này thấy hai người họ đi vào, họ đều đưa ánh mắt tới, trong đó có một người sắc mặt rất điềm đạm, trông lớn tuổi hơn cả chủ động đứng dậy.

Trần An Tu cảm thấy người này hơi quen mặt, nhưng chắc chắn chưa từng gặp, Qúy Quân Hằng chủ động giới thiệu thay họ, "An Tu, đây là anh họ của tớ Qúy Quân Nghị, anh cả, đây là An Tu."

Qúy Quân Nghị? Y từng nghe Chương Thời Niên kể rồi, là đứa con cả của Qúy Phương Bình, lớn hơn y bốn tuổi, đã kết hôn, bây giờ đang làm thị trưởng ở một thành phố nào đó ở phía Tây Nam. Nhìn kỹ mặt mày người này, đúng là có vài phần tương tự với Qúy Phương Bình, ngay cả tính tình chững chạc cũng khá giống. Qúy Phương Nghị chủ động chìa tay ra, "Nghe người nhà nhắc tới đã lâu mà vẫn chưa có cơ hội gặp mặt."

Trần An Tu đưa tay ra bắt, cười đáp, "Tôi cũng nghe chú út của anh hay nhắc tới anh rồi."

"Lâu lắm rồi không gặp chú út, mắt chú ấy giờ đã khỏi chưa?"

"Bây giờ thị lực đã khôi phục ổn rồi."

Qúy Quân Hằng thấy hai người họ cứ khách sáo qua lại mãi, ngay cả hắn cũng thấy gượng gạo, "Anh cả, An Tu, bây giờ đều là người một nhà rồi, sau này sẽ có cơ hội mà. An Tu, nào, tớ giới thiệu cho cậu người khác."

Những người đang ngồi, phần lớn đều là bạn của Qúy Quân Hằng. Có một người tên là Vệ Lâm, Trần An Tu từng nghe Qúy Quân Hằng nhắc qua mấy lần. Họ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ không bình thường. Còn hai cô gái, một người là vợ chưa cưới của Vệ Lâm – Trần Lam, một người là em họ của Trần Lam. Lần đầu gặp mặt, họ đều rất khách sáo. Đương nhiên Trần An Tu cũng chẳng thể thân thiết ngay được, những người khác thì ổn cả, chỉ có ánh mắt của Vệ Lâm nhìn y như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Trần An Tu giả vờ không phát hiện, khi giới thiệu đến hai người cuối, Qúy Quân Hằng nói đơn giản hơn nhiều, "Đây là Lục Á Á, bên cạnh chính là em họ của cậu ta, Lục Triển Triển."

"Chúng ta từng gặp nhau ở Anh một lần, Trần tiên sinh còn nhớ chứ?" Lục Á Á chủ động nhắc tới.

Trần An Tu cười đáp, "Đương nhiên." Cái tên đặc biệt như thế, y còn tưởng chỉ có một mình Lục Á Á chứ, ai ngờ nhà họ Lục thích đặt tên con kiểu này.

"So với lúc ở Anh, Trần tiên sinh thay đổi nhiều thật." Lúc gặp ở Anh, vòng bụng to tròn, chỉ mới nửa năm không gặp, eo đã gầy chân đã dài, vóc người cao hẳn lên. Sự thay đổi này không phải chỉ là đôi chút đâu.

"Tôi không quen đồ ăn nước ngoài thôi." Y chỉ phụ trách cung cấp lý do, còn đối phương có tin hay không, y không quan tâm.

"Thì ra là thế, gần đây Trần tiên sinh có gặp chú ba của tôi không?" Hắn nghe tin từ chỗ thím hai rằng, Trần An Tu này và người tình Lâm Trường Ninh của chú ba nhiều năm trước có gương mặt rất giống nhau. Hơn nữa, nghe nói người này còn là cháu ngoại trai của Lâm Trường Ninh. Mức độ quan tâm của chú ba với người này rõ ràng đã vượt quá phạm vi bình thường, cho dù là bởi vì Lâm Trường Ninh thì cũng có vài việc khó mà giải thích được.

Trần An Tu cố kiềm cơn xúc động muốn trợn mắt, sao ai ai cũng tới chỗ y mà tìm chú vậy, chẳng lẽ chỗ y là sở thu nhận các ông chú sao? Nhưng y vẫn mỉm cười đáp, "Từ khi về tôi vẫn chưa từng gặp chú Lục."

"Ăn với họ bữa cơm, tôi sống ít đi nửa tháng mất." Ngoại trừ Qúy Quân Hằng ra, ai ai cũng nói một câu thì phải giữ lại nửa câu, chẳng lẽ ăn nói thành thật khó thế sao? Họ nói chẳng mệt, nhưng y nghe mà cũng thấy vất vả.

Chương Thời Niên túm lấy thắt lưng kéo y ngồi xuống bên cạnh, "Nghiêm trọng thế sao? Vậy sau này không gặp là được rồi."

Hắn nhiều ít gì cũng có thể đoán được mục đích mà bọn Lục Á Á tới. Trong lứa này nhà họ Lục, Lục Á Á và Lục Bích Đình đều học kinh doanh, năng lực bản thân cũng khá xuất sắc, nhà họ Lục có ý bồi dưỡng họ phát triển về thương mại. Tuy việc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là tốt, nhưng có sẵn ngôi cao như Hồng Viễn, chẳng ai ngốc mà lại buông tha cả. Nhất là khi Lục Giang Viễn còn không có con nối dõi, người thừa kế chắc chắn phải chọn ra từ trong đám con cháu này. So với Lục Á Á, Lục Bích Đình càng được Lục Giang Viễn cưng chiều hơn, nhưng Lục Bích Đình dù gì cũng là cháu gái, sau này cũng phải gả đi, cho nên Lục Á Á vẫn có phần thắng. Còn Lục Giang Viễn thì muốn đền bù cho An Tu, nhất là sau khi gặp chuyện không may ở Anh, ông ta càng gấp gáp hơn, hành động quá nhiều, dẫn tới sự chú ý của bên nhà họ Lục kia.

Quân Nghị đến xem An Tu, hơn phân nửa là do hiếu kỳ. Còn Quân Hằng, nó muốn kéo An Tu vào giới này, nhưng nó và Lục Giang Viễn đều mắc phải một sai lầm, quá gấp gáp, hơn nữa còn không quan tâm tới cảm nhận của bản thân An Tu.

Trần An Tu cầm một quả hồng đông lạnh trong tay, đưa cho Chương Thời Niên cắn một miếng trước, "Vậy có được không?"

"Không có gì là không được."

Trần An Tu cầm quả hồng gặm hai nhát, nói thì là thế, nhưng những người như Vệ Lâm và Lục Á Á, y có thể không quan tâm, còn đám Qúy Quân Nghị là người nhà của Chương Thời Niên, dù gì y cũng không thể tránh mặt không gặp mãi được. Ông cụ bên Bắc Kinh đã gọi điện tới mấy lần, bảo họ lúc nào rảnh thì mang theo bọn nhỏ tới Bắc Kinh ở mấy hôm. Chương Thời Niên biết y không muốn đi lắm nên mượn cớ từ chối mấy lần, nhưng cũng không thể làm thế mãi được.

Y quay đầu lại nhìn hai đứa con trai nằm trên kháng, Tấn Tấn thì đang ngủ, Mạo Mạo nằm sát bên cạnh thằng bé. Bây giờ Mạo Mạo đã được hơn bốn tháng, tuy vẫn chưa biết bò, nhưng đã biết xoay người rồi, nó trở mình một cái, dán cả mặt nó lên mặt Tấn Tấn.

Tấn Tấn đang ngủ liền nhảy dựng lên, xoa nước bọt trên mặt, kêu lên sợ hãi rằng, "Chương Mạo Mạo, em bẩn chết được."

Mạo Mạo vung nắm tay, mắt mở thao láo.

Hết chương 120

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngn