129| Cả nhà hòa thuận vui vẻ

Hôm Lục Triển Triển xảy ra tai nạn, đúng vào dịp Tết Dương lịch của Lục Đảo. Hôm ấy, người nhà họ Trần tới dự đông đủ, ngoại trừ người nhà họ Trần ra thì còn có Lâm Trường Ninh, Lục Giang Viễn và Quý Quân Hằng với Vệ Lâm ở lại do chuyện công ty kéo dài.

"Quân Hằng, ăn thêm nhiều vào, đừng khách sáo, cháu cứ coi như ở nhà mình đi." Có lẽ do thái độ những năm trước không tốt, bây giờ mẹ Trần rất quý Quý Quân Hằng, nhất là con người hắn lại giỏi việc đóng vai ngoan ngoãn trước mặt các bậc cha chú. Lần nào hắn cũng nói chuyện làm mẹ Trần vui vẻ, thế nên muốn mẹ Trần không thích hắn cũng khó. Có lần mẹ Trần còn lơ đãng cảm thán một câu, thực ra nếu là Quý Quân Hằng thì cũng tốt. Tuy biết bà chỉ nói đùa, nhưng vẫn làm Trần An Tu sợ suýt thì ngã từ trên ghế xuống. Bởi vậy có thể thấy được mức độ mẹ Trần yêu thích Quý Quân Hằng nhiều cỡ nào.

"Dì Lâm, dì không cần phải chăm sóc cháu thế đâu, cháu đã tới nhiều lần như vậy, từ lâu đã chẳng còn khách sáo nữa."

Mỗi lần gặp phải tình hình này, Trần An Tu đều thầm cảm thán một câu, vai vế lộn xộn, nhưng nếu Quý Quân Hằng không gọi dì Lâm, chẳng lẽ lại bảo hắn phải gọi bà như Tấn Tấn sao? Nghe lại càng kỳ quặc hơn.

"Nếu còn không mau ăn, đồ ăn nguội hết bây giờ." Lâm Trường Ninh ngồi bên cạnh y gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát cho y.

Trần An Tu ngẩng đầu cười, nhìn người ngồi cả một mâm này. Ba Trần và Lục Giang Viễn đang nói chuyện. Chương Thời Niên quay đầu lại nhìn Mạo Mạo đang vịn lên thành nôi, chảy dãi nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Thiên Vũ và Tấn Tấn đứng dậy đổ cả đĩa thịt dê vào trong nồi, nồi lẩu sôi, bốc khói nghi ngút. Tất cả mọi chuyện trông có vẻ rất yên bình hòa thuận. Thậm chí mẹ Trần còn về phòng cầm một chai rượu vang ra, nói là chẳng mấy khi được hôm vui như ngày hôm nay.

Khi tin tức Lục Triển Triển xảy ra tai nạn truyền đến, Trần An Tu đang mở rượu vang, vẫn chưa kịp rót ra cốc nào thì Lục Á Á đã gọi điện tới, người nhận chính là Lục Giang Viễn.

Lục Giang Viễn nhận điện thoại xong, lia mắt sang nhìn Chương Thời Niên đầu tiên, thứ hai là nhìn Lâm Trường Ninh, ánh mắt có sự phức tạp khó tả, cuối cùng báo với ba Trần mẹ Trần là, "Anh hai, chị hai, em tạm thời có việc gấp, bây giờ em phải vào nội thành ngay."

Ba Trần đứng lên hỏi, "Gấp lắm sao? Thức ăn còn chưa đụng miếng nào mà, hay là chú ăn tạm mấy miếng rồi hẵng đi, trời lạnh thế này cơ mà."

"Không cần đâu anh, chuyện thực sự rất gấp."

"Thế thì tôi không giữ chú lại nữa, hôm nào tới uống trà nhé."

Lục Giang Viễn đồng ý, Trần An Tu giành việc tiễn người ra ngoài cửa, "Chú Lục, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Lục Giang Viễn mấp máp môi rồi đáp, "Triển Triển bị xe đâm ở cửa khách sạn. Bây giờ nó đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình cụ thể tạm thời chưa rõ." Hắn nói xong câu này thì vỗ vai Trần An Tu, "Cháu vào ăn cơm trước đi, chú đi xem tình hình thế nào đã." Sau đó không nói thêm gì nữa mà xoay người lên xe đi khỏi ngay.

Trần An Tu thầm hoảng sợ, Lục Triển Triển bị đâm? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay không phải cậu ta định đi khỏi Lục Đảo rồi sao? Sao sự việc lại khéo thế, xảy ra đúng vào trước khi cậu ta sắp sửa đi, còn là bị đâm nữa chứ? Nếu ai không biết còn tưởng nhà họ cố ý tìm người đâm Lục Triển Triển để trả thù chứ. Mạo Mạo bị ốm, lúc y giận cũng muốn lái xe tới đâm cho Lục Triển Triển hai phát, nhưng suy nghĩ và hành động là hai chuyện khác hẳn nhau, chỉ cần không thực hiện suy nghĩ thì trong đầu muốn giết người kiểu gì cũng được, chỉ khi nào nó thành hiện thực rồi thì mới phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng thôi. Y còn chưa đến mức đi tìm Lục Triển Triển để giết thật.

Liệu chuyện này rốt cuộc có chỉ đơn giản là ngoài ý muốn hay không? Bỗng y nghĩ tới một khả năng, tuy y hoàn toàn không hiểu động cơ của người này. Y quay về phòng, không nói hai lời đã lôi Vệ Lâm ra, "Lục Triển Triển bị xe đâm, việc này có phải do cậu làm không?"

Vệ Lâm đương ăn, tự dưng bị Trần An Tu kéo ra ngoài, ngoài miệng thì lầu bầu đôi ba câu, nhưng đột nhiên nghe thế, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì? Lục Triển Triển bị đâm? Chuyện khi nào thế? Không phải là vừa mới đấy chứ, thảo nào tôi thấy chú Lục vội vàng như thế."

"Rốt cuộc có phải do cậu làm không?" Y cũng không quên lời hắn nói hôm đó với Tấn Tấn. Nhìn hành vi cử chỉ của người này, hắn rất có khả năng sẽ làm ra chuyện như thế.

"Tôi cũng muốn làm đấy, nhưng có cần gấp gáp thế sao? Nhà họ Lục đâu phải dễ chọc chứ?" Bây giờ đúng là nhà họ Lục không còn như ngày trước nữa, nhưng lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa, đó cũng không phải một gia tộc dễ dây vào. Đối với phần lớn người Trung Hoa, nhà họ Lục vẫn là một gia tộc không với tới, hắn mà dám trắng trợn đâm Lục Triển Triển như thế, về nhà chưa cần tới ông già ở nhà xử thì mấy người anh của hắn đã đánh gãy chân hắn rồi. Hắn dù có muốn chống lại Lục Triển Triển thật thì cũng phải bàn bạc kỹ càng hơn.

"Nói thế tức là không phải do cậu làm?" Vậy thì sẽ là ai nhỉ? Chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Đơn giản như thế thật sao?

Vệ Lâm gạt phẳng ống tay áo bị y túm nhàu, "Sao cậu không nghi ngờ chú tư, chú ấy càng có lý do hơn tôi đấy, Lục Triển Triển đã làm Tấn Tấn bị thương."

Trần An Tu không hề cân nhắc đã đáp thẳng, "Hắn không thể nào làm chuyện này đâu." Y không dám nói chắc mình hoàn toàn hiểu về Chương Thời Niên, nhưng y biết Chương Thời Niên từ trước tới giờ sẽ không làm chuyện trái pháp luật. Chỉ với hành vi trả thù thô bạo như thế là có thể biết chắc chắn không phải phong cách của hắn. Nếu hắn thực sự muốn đối phó Lục Triển Triển, chắc chắn sẽ làm hoàn mỹ gấp vạn lần.

Vệ Lâm khẽ nhướn mày, "Cậu cũng hiểu chú tư gớm." Các chú các bác, anh trai của hắn đôi lúc cũng nhắc tới chú tư ở nhà, họ luôn đánh giá cao phương pháp xử lý nhã nhặn và đơn giản của chú tư hoặc là nhà họ Quý, hành động thuê người đâm Lục Triển Triển đúng là không giống với việc chú tư sẽ làm. Nhưng thấy Trần An Tu quả quyết như thế, hắn vẫn thấy ngứa mắt.

Để tránh những suy đoán không cần thiết, Trần An Tu quay vào trong cũng không hề nhắc tới chuyện này. Lúc về đến nhà, y mới kể cho Chương Thời Niên, "Anh nói xem chuyện này liệu có liên quan tới chuyện Tấn Tấn và Mạo Mạo bị đâm mấy hôm trước không?"

Sau khi Chương Thời Niên nghe xong, trong mắt có phần suy tư thoáng qua, "Bất kể có liên quan hay không, có lẽ chúng ta sắp gặp vài phiền toái nho nhỏ đấy."

Trần An Tu thật muốn mắng Chương Thời Niên miệng quạ đen, bởi vì chưa đến nửa tiếng sau khi hắn nói câu này xong, cảnh sát đã tìm tới cửa hỏi về chuyện Lục Triển Triển bị đâm. Vụ án này của Lục Triển Triển có khả năng mang tính mưu sát rất lớn, "Theo chúng tôi được hay, gần đây Trần tiên sinh là người duy nhất từng có mâu thuẫn xung đột với Lục Triển Triển, hơn nữa nguyên nhân là do Lục Triển Triển suýt thì đâm vào hai đứa con trai của Trần tiên sinh, có đúng thế không?"

Thái độ của người tới cũng coi như điềm đạm, không yêu cầu y phải tới cục cảnh sát phối hợp ghi chép gì, chỉ hỏi mấy vấn đề, nhưng giọng điệu thì không thân mật lắm.

"Đúng là thế thật, nhưng chuyện này Lục Triển Triển đã tự tìm tới cửa xin lỗi, đôi bên chúng tôi đều đã hòa giải rồi." Giả vờ giả vịt, có ai mà không biết làm chứ.

"Vậy từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa ngày hôm nay Trần tiên sinh đã làm gì, ở đâu?"

"Hôm nay là Tết dương, sáng tôi ở nhà làm sủi cảo, cả nhà tôi và hàng xóm đều có thể làm chứng."

Sau đó cảnh sát lại hỏi thêm mấy vấn đề, Trần An Tu đều trả lời được, không để đối phương nắm được sơ hở nào. Đối với kết quả này, người kia rõ ràng không được vui lắm, những đầu mối rõ ràng nhất này không hề có chút tiến triển nào, việc tra xét những cái khác càng khó khăn hơn. Nhưng nhớ tới trước khi tới đây, cấp trên đã dặn trước nên hắn không dám làm khó người này thêm. Nói kể cũng lạ, nghe nói người yêu cầu không thể làm khó Trần An Tu chính là người thuộc bên bị hại. Thật không biết người nhà họ Lục nghĩ thế nào nữa.

Khi hỏi xong toàn bộ vấn đề, Trần An Tu tiễn họ ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Hiên ngồi trên xe cảnh sát không xuống, y gật đầu chào, Tưởng Hiên do dự một lát rồi cũng gật đầu lại với y, nhưng đôi bên không lên tiếng.

Lúc Trần An Tu quay lại, Chương Thời Niên đã đi ra từ trong căn phòng bên cạnh, "Tôi trả lời thế nào?"

Chương Thời Niên cười đáp, "Hoàn toàn không có vấn đề gì." Cho dù có vấn đề cũng khỏi cần lo.

Trần An Tu gãi đầu nói, "Nhưng mà việc này đúng là lạ thật."

Lục Triển Triển ở lại Lục Đảo được thêm hai ngày, đã bị người nhà họ Lục chuyển tới bệnh viện ở Bắc Kinh, Lục Giang Viễn cũng về theo, sau đó cảnh sát cũng không tới nhà nữa, Trần An Tu cũng dần quên sự kiện này.

Qua đợt Tết dương chừng mười ngày là bắt đầu đến tháng Chạp, mẹ Trần đã bắt đầu lảm nhảm về những thứ cần chuẩn bị trước Tết âm lịch. Các loại hộp quà chúc Tết trong cửa hàng của Trần An Tu cũng được tiêu thụ mạnh, ngoại trừ các loại hộp về đồ sấy, thổ sản, rau trộn, hoa quả khô và trứng gà quê ra thì còn có những loại hộp về ngũ cốc, rau khô và đồ hải sản.

Tấn Tấn vừa kết thúc cuộc thi cuối kỳ, mấy ngày nữa là sẽ được nghỉ Đông. Trước đó, thành phố Lục Đảo đã tiến hành một cuộc thi hội họa thư pháp dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2. Giáo viên dạy vẽ của Tấn Tấn cũng đăng ký cho thằng bé tham gia, cuối cùng còn nhận được hạng hai trong đám học sinh cấp 2. Vì cuộc thi cuối kỳ nên ban tổ chức chỉ tuyên bố thứ hạng chứ không làm gì khác, thậm chí ngay cả một tờ giấy chứng nhận cũng chưa hề phát. Mãi đến giữa tháng một, khi cuộc thi cuối kỳ của các học sinh đã kết thúc, bên ban tổ chức mới thông báo tổ chức một lễ trao giải chính thức, địa điểm trao giải được chọn ngay trong hội trường của trường.

"Anh, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây, chụp cho em thêm một tấm Tấn Tấn nhận phần thưởng đấy nhé." Trần Thiên Vũ thả Trần An Tu và Mạo Mạo trước cổng trường học.

"Ừ, em mà còn không đi mau, chắc Ôn Khải sẽ nổi cơn tam bành mất." Trần An Tu ôm Mạo Mạo đeo ba lô ra ngoài, đáng nhẽ hôm nay Thiên Vũ muốn tới xem Tấn Tấn nhận phần thưởng, nhưng công ty chuyển phát nhanh có một vị khách khó chơi tới, Ôn Khải không giải quyết được nên vừa gọi điện cầu cứu Thiên Vũ.

Bình thường trường học không mở cửa với người ngoài, đây là lần thứ hai Trần An Tu tới đây, lần đầu là tới đăng ký với Tấn Tấn, vội vàng nên cũng chưa quan sát kỹ càng. Giữa kỳ học, trường từng mở một cuộc họp phụ huynh, nhưng là do Chương Thời Niên tới họp. Lần này rảnh rỗi nên y ngắm nghía kỹ hơn, cho dù đang là mùa đông cũng vẫn có thể nhận ra khung cảnh sân trường đúng là đẹp thật, có những bãi cỏ xanh mướt và hồ nước rộng rãi, tòa nhà dạy học, thư viện và sân vận động ngay ngắn sạch sẽ, nhớ tới học phí cao ngất kia, trong lòng y cuối cùng cũng thấy chút an ủi.

Hôm nay trường học rất đông người, phần lớn bọn trẻ đều mặc đồng phục của trường. Học sinh Tây Hòa cũng dễ nhận ra, tây trang thắt cà vạt và áo gió là đồng phục mùa đông của Tây Hòa. Ngày nào Tấn Tấn cũng mặc nên Trần An Tu chỉ nhìn phát là nhận ra ngay.

Có thể nhận thấy trường học rất coi trọng hoạt động lần này, trong sân trường rộng lớn treo rất nhiều những băng rôn, trên nghi lễ trao giải còn có những tiết mục biểu diễn, Tấn Tấn là người được nhận phần thưởng, đồng thời còn là học sinh Tây Hòa nên được giáo viên chọn trúng. Thế là, Tấn Tấn suýt thì buồn chết đi được, bé đã nghĩ rất kỹ, hình như thực sự không có sở trường gì đặc biệt để biểu diễn ngoài đàn dương cầm mới học chưa được một năm nên không có lòng tin để lên bục. Cuối cùng vẫn là Chương Thời Niên đề nghị có thể hợp tấu đánh đàn dương cầm, hắn mang Tấn Tấn lên đài biểu diễn, dù hơi sai nhịp nhưng vẫn có thể xí xóa được. Vì chuyện này, hai cha con cứ rảnh là liền cùng luyện tập, bây giờ cũng đã tạm nghe được.

Chương Thời Niên thi thoảng ở nhà cũng chơi đàn, Trần An Tu thì căn bản mù nhạc, không nghe ra được hay dở, có điều Qúy Quân Hằng chém gió rằng chú út là tay chơi chuyên nghiệp nên y cũng yên lòng, bằng không y rất lo hai cha con lên biểu diễn sẽ làm xấu mặt cả nhà họ mất.

"Mạo Mạo, lát nữa ngàn vạn lần con chớ có được lên tiếng, nếu không ba sẽ không dẫn con đi gặp anh trai và ba lớn nữa đâu." Ở cửa hội trường có người chuyên phụ trách tiếp đón, Trần An Tu nhét một cái núm cao su vào miệng Mạo Mạo, kẹp bé trong chiếc áo gió. Nhìn thế này cũng biết, nghi lễ trao giải hôm nay rất nghiêm túc, người ta quyết định không cho mang trẻ em vào. Vốn dĩ hôm nay Trần An Tu cũng không định mang theo bé con tới, nhưng không biết hôm nay Mạo Mạo làm sao, y ôm vẫn còn tốt, vừa thả xuống đã khóc, dỗ kiểu gì cũng không được, y thực sự không còn cách nào nên mới mang bé tới cùng,

Trần An Tu đi tới cửa hội trường, đưa thiệp mời ra, người phụ trách tiếp đón tò mò nhìn chiếc áo gió căng phồng còn giần giật của y, xác nhận mấy lần thân phận y rồi mới cho người vào.

Thuận lợi vào cửa trái phép, Trần An Tu chọn một vị trí kín đáo, moi Mạo Mạo khá phối hợp ra đặt trên đầu gối.

Mạo Mạo ngồi trong lòng Trần An Tu, miệng ngậm núm cao su, thấy có nhiều người như vậy nên khua hai cánh tay nhỏ xíu, mắt mở tròn vo nhìn hết bên này đến bên kia, dáng vẻ đáng yêu ấy làm mấy bà mẹ bên cạnh đều tới cưng nựng, muốn ôm thử bé.

Trần An Tu ở đằng sau lén nhéo cái mông bé con, ý bảo nó biết điều một chút, nhưng mà hiệu quả không được cao cho lắm.

"Con trai cậu đáng yêu thật đấy, không hề sợ người lạ chút nào." Đây là đánh giá của người thứ ba được ôm Mạo Mạo, "Hôm nay cậu cũng là phụ huynh tới xem con mình nhận phần thưởng sao?" Trông trẻ quá vậy.

"Vâng, đứa con lớn của em, được giải nhì khối cấp 2." Trần An Tu kiêu ngạo đáp lại.

Y vừa nói vậy, người bên cạnh đều tỏ vẻ khó tin, "Trông cậu chỉ mới hai lăm hai sáu là cùng, đứa con lớn của cậu mới bao nhiêu chứ?"

Trần An Tu đã quen với việc này. Mỗi lần cả nhà ở cùng nhau, Chương Thời Niên mới là ba Tấn Tấn, chẳng hề có ai nhận sai, y cùng lắm chỉ là một người chú.

Lúc này ở đằng sau khán đài, Chương Thời Niên vừa mang Tấn Tấn đi tập thử lại đàn dương cầm quay trở lại. Giáo viên chỉ đạo mỹ thuật của Tấn Tấn ở trường vui mừng tới nói chuyện với Chương Thời Niên, Tấn Tấn cũng bị mấy người bạn học vây lại, hâm mộ bảo rằng, "Trần Thu Dương, ba cậu đẹp trai quá vậy, người đẹp trai như thế, chắc chắn cũng chơi đàn cực hay. Cậu không nhìn thấy chứ, lúc bố con cậu đánh đàn, có rất nhiều chị gái đứng ở ngoài cửa xem đấy."

Tấn Tấn nhìn Chương Thời Niên bên cạnh, trong mắt chứa sự vui sướng và kiêu ngạo khỏi cần nói cũng biết, hai người ba của bé là những người ba tốt nhất, "Các cậu có thể len lén thích, nhưng ba tớ đã kết hôn rồi."

Hở? Trần Thu Dương chẳng bao giờ nhiệt tình niềm nở mà lại nói đùa sao? Mấy đứa trẻ đều sửng sốt, có đứa còn bật cười bảo, "Trần Thu Dương, cậu có thấy lời cậu nói đáng đánh không hả?"

"Có sao? Đấy không phải sự thực sao?"

"Mợ, Trần Thu Dương của ngày hôm nay chắc chắn là giả rồi, cậu nói xem, có phải cậu là anh em sinh đôi của Trần Thu Dương không hả?"

Chương Thời Niên nhìn Tấn Tấn đang đùa giỡn với đám bạn học. Tuy Tấn Tấn vẫn chưa thích cười đùa như đám bạn cùng tuổi, nhưng bây giờ đã thoải mái hơn trước đây rất nhiều, chơi với bạn bè cũng thoải mái hơn, mỗi lần giáo viên gọi điện về, cũng chưa từng báo bé gặp vấn đề gì trên phương diện kết giao bạn bè.

Tiết mục của Chương Thời Niên và Tấn Tấn xếp hạng thứ ba, hai tiết mục trước Trần An Tu chẳng có lòng dạ nào xem, chỉ mong ngóng mãi cái thứ ba này. Hai cha con vừa bước lên đài, tiếng ầm ĩ thoáng cái im hẳn, tiếp đó là không ít tiếng những cô bé thì thào hô lên, "Đẹp trai vầy, đẹp trai vầy, tôi phải chụp thêm ảnh mới được." Ngay cả mấy bà mẹ tuổi chẳng còn trẻ trung gì cũng duỗi dài cổ lên ngóng. Trần An Tu thì vội vàng nhét bình sữa vào miệng Mạo Mạo hòng dời sự chú ý của bé con.

Cũng may hai người diễn tấu đàn dương cầm, không phải hát nên không cần đối mặt với khán giả, bằng không còn chưa biết thế nào đâu, bài hát hoàn thành khá tốt. Lúc hai người chơi đàn xong xuống dưới, tiếng vỗ tay dưới đài nhiệt liệt gấp nhiều lần so với hai tiết mục trước. Trần An Tu rất nghi ngờ, tiếng vỗ tay này là tặng cho người biểu diễn chứ không phải màn biểu diễn.

Dù sao thì có người vẫn còn người thấy chưa đã, cảm thán rằng, "Thực ra hai cha con này chẳng cần làm gì hết, cứ đứng trên khán đài để mọi người thưởng thức cũng đủ rồi. Mỗi ngày đối mặt với hai người này, mẹ đứa trẻ thật là sướng quá." Nhưng khi Chương Thời Niên xuống đài không lâu liền đi thẳng tới bên cạnh Trần An Tu, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên nhận lấy nhóc mập mạp đang dang hai tay với hắn thì mọi người đều phải trợn tròn mắt.

Đến tận lúc này coi như đã xong, Mạo Mạo cũng vẫn ngoan, Trần An Tu cuối cùng cũng thấy vui mừng. Nhưng có điều niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu, sự việc xảy ra rất nhanh, đến khi đám học sinh đoạt giải ba trong khối cấp 2 lên nhận giải xuống, năm người đoạt giải nhì đi lên nhận bằng khen và giấy chứng nhận, người chủ trì chuyển micro tới bên miệng để Tấn Tấn nói đôi ba câu. Tấn Tấn vừa lên tiếng, Mạo Mạo đột nhiên dựng tai lên như con thỏ lên dây cót, quay mặt qua khán đài, miệng mấp máy những âm vang "nha nha nha...", toàn thân đều hoạt động, thấy Tấn Tấn không để ý tới bé, bé càng ra sức vẫy vùng gây sự chú ý.

Vừa thấy cảnh này, Trần An Tu vội vàng dúi camera vào tay Chương Thời Niên, "Phần còn lại để anh đấy." Nói xong không đợi đối phương phản hồi đã nhấc bổng Mạo Mạo lên xông ra ngoài. Mạo Mạo vừa thấy thế liền hét 'ya' lên một tiếng thật to, giờ thì Trần An Tu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong hội trường này.

Trần An Tu quả thực muốn tìm một cái hố mà chui xuống, y cứng ngắc xoay người lại cười áy náy với mọi người, cũng có người mỉm cười đáp lại y.

"Ba ơi..." Tấn Tấn và Chương Thời Niên đều chạy tới.

Mạo Mạo vừa nghe tiếng Tấn Tấn là liền ngoan ngay, bé lắc lắc người muốn anh bé ôm.

Kể từ sau khi xảy ra chuyện kia, Tấn Tấn cực kỳ dung túng cho bé con, thế nên bây giờ bé càng ngày càng dính anh trai.

Kết quả cuối cùng chính là, người khác thì chụp ảnh với cảnh một tay hoa tươi một tay bằng khen, còn Tấn Tấn thì ôm thêm một nhóc mập, nhóc mập này còn chẳng hề tự giác chút nào, bé thổi bong bóng bằng mũi vào đúng giây phút ánh đèn máy ảnh nhá lên.

Trải qua vụ này, cả nhà họ coi như nổi tiếng hoàn toàn. Sau khi Tấn Tấn nhận phần thưởng xong, Trần An Tu không thể nào ngồi ở đây thêm được nữa, thế là cả nhà bốn người chuồn êm.

"Cho anh ôm đấy, hôm nay đúng là mất hết cả mặt mũi rồi." Vừa ra khỏi cổng trường, Trần An Tu cũng ghét bỏ nhét Mạo Mạo béo phì cho Chương Thời Niên.

Còn Chương Thời Niên thì không hề ngại bẩn, hắn hôn nhẹ lên trán bé con, nói, "Hôm nay Mạo Mạo có vui không?"

Lộ mặt trước mặt nhiều người như thế, đương nhiên Mạo Mạo rất vui, bé cầm lấy khăn quàng cổ trên cổ Chương Thời Niên nhét vào miệng.

"Cái này không ăn được, Mạo Mạo."

Trần An Tu không để ý tới hai người họ, "Tấn Tấn chúng ta đi thôi." Hôm qua đã bàn trước, nhận phần thưởng xong, nếu thời tiết tốt thì sẽ ra ngoài đi dạo.

Ra khỏi trường Tấn Tấn, đi qua hai ngã tư về phía nam chính là Lục Đảo Nhất Trung, cũng chính là trường cấp ba mà Trần An Tu từng học ở đó. Đã nhiều năm rồi không đến, y mừng rỡ phát hiện ra một vài quán cơm hồi đó vẫn còn tồn tại.

Trần An Tu chỉ vào một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt xông khói, kể với Chương Thời Niên rằng, "Hồi đó tôi thích nhất quán này, chỉ cần mười đồng là đã có một chiếc bánh mì to đùng kẹp thịt xông khói, vụn hành, dưa chua và cháo gạo kê đều là miễn phí. Hay là trưa nay chúng ta cũng ăn luôn ở đây đi?"

Hơn mười năm qua, quán bánh mì kẹp thịt xông khói này không thay đổi mấy, vẫn là gian nhà nhỏ hẹp, bàn ghế chen chúc, còn có những chiếc khăn trải bàn bằng túi nhựa kẻ ô vuông xanh. Bà chủ vẫn là người cũ, dáng dấp vẫn có thể nhận ra được, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt đã hằn sâu hơn, thời gian qua lâu, bà ấy chẳng còn nhớ được người thiếu niên thường ghé thăm năm đó nữa, nhìn quần áo của mấy người này, bà rõ ràng hơi chần chờ, "Mấy cậu tới ăn sao?"

"Vâng bà chủ, cho ba phần bánh mì kẹp thịt xông khói loại to ấy, lấy nhiều dưa bắp cải muối ấy, đừng cho cải củ muối nhé."

Lúc này bà mới cười lên, "Được được, mau vào ngồi đi."

Ngồi xuống hỏi mới biết, đã nhiều năm trôi qua mà giá cả cũng không tăng là mấy, có điều cơm nước rõ ràng không ngon như ngày xưa, bánh hơi nhiều dầu, thịt xông khói cũng chỉ có mấy miếng mong mỏng, nhưng mà cháo và dưa muối thì vẫn ngon như trước.

Ra khỏi quán bánh mì, lúc đi qua cổng trường học, Chương Thời Niên hỏi, "Em học ở đây ba năm?"

"Ừ, ở trong dãy nhà học cũ bên trái ngoài cùng ấy, sau này dãy nhà mới bên phải được xây lên, tôi liền dời đến nhà mới học, lớp 11 và 12 đều học ở dãy nhà mới. Khi đó tôi và Quý Quân Hằng học ở ngay trong căn phòng tầng ba thứ hai tính từ bên trái sang."

"Không được học lên đại học có tiếc không?"

"Cũng có, nhưng bây giờ đã lớn tuổi thế này rồi, cũng không tiếc nuối nhiều nữa."

Lúc này có một người đàn ông lớn tuổi đi từ trong trường ra, cách chỗ họ đứng không xa gọi thử một tiếng, "Trần An Tu?"

"Thầy Vương." Là thầy chủ nhiệm lớp 12 của Trần An Tu – Vương Tuấn Dũng, trông chẳng thay đổi mấy, liếc mắt cái là đã nhận ra.

Thầy Vương vỗ bả vai y nói, "Vừa rồi thầy ở bên trong thấy trò, mấy hôm trước có cuộc họp mặt bạn cấp ba đấy, sao trò không tới, cũng phải đến mười năm không gặp trò rồi nhỉ? Năm đó không phải trò đi lính sao? Thế giờ về rồi đấy à, bây giờ đang làm ở đâu thế?" Năm đó thầy dạy vật lý, thành tích môn lý của Trần An Tu cũng không tệ lắm, mà lại còn từng làm đại diện cho khoa lý nữa nên quan hệ thầy trò càng tốt hơn nữa.

Trần An Tu cười đáp, "Con về nhiều năm rồi, đang làm ở nhà thôi, chủ yếu là công việc bình thường nên sợ làm thầy mất mặt."

"Ừ, lý do này được đấy, làm ăn không tốt nên đến thầy cũng không dám gặp."

Cứ tiếp tục bị thầy nói thế nữa thì Trần An Tu thật chẳng có đất dung thân, y vội vàng xin xỏ, "Con biết sai rồi mà thầy, hôm khác con nhất định sẽ tới thăm thầy."

Vương Tuấn Dũng phẩy tay, nói, "Thôi, thầy biết các trò đều bận cả, không cần phải mất công tới làm gì, lúc nào rảnh thì tới uống trà với thầy, bây giờ thầy về hưu rồi cũng không làm gì, có mấy đứa các trò tới thăm thầy cũng thấy vui."

Trần An Tu vâng vâng lia lịa, hai thầy trò nói chuyện một lúc, Vương Tuấn Dũng thấy bên cạnh y vẫn có người chờ nên cũng không giữ lại lâu.

Đi được một đoạn xa rồi, Tấn Tấn mới cười y, "Ba, thì ra ba cũng sợ thầy giáo." Vừa rồi lúc nói chuyện với thầy, người ba cúi như thể sắp chạm đất rồi.

Trần An Tu xoa mồ hôi lạnh vốn chẳng hề tồn tại, đáp, "Nhảm nhí, có ai mà không sợ thầy cô chứ." Cho dù đã ra trường được mười mấy năm rồi.

Đó là một buổi chiều đầy nắng, gió hiu hiu thổi, tuyết ngừng rơi, bầu trời ánh màu trong xanh. Dưới gốc cây tùng phủ tuyết là từng bụi táo gai kết đầy quả đỏ (1), ven đường có người đẩy xe đang rao bán hạt dẻ rang sẵn, củ cải xanh và ngô luộc. Trần An Tu dắt Tấn Tấn đi tới, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo theo sau. Hôm nay hai người mặc cùng một kiểu áo gió, đều có vóc dáng chân dài eo nhỏ cao ráo nên trông rất đẹp trai, nhưng một người thì lộ vẻ thanh nhã, có người kia thì đẹp trai hơn chút.

Trong bụi cỏ khô vàng vẫn còn vệt tuyết đọng lại, nhưng gió phả vào mặt lại không hề lạnh chút nào. Thời tiết mùa đông sáng sủa, đi trên đường phổ Lục Đảo, cách từ xa mà vẫn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Thành phố Lục Đảo yên lặng như thế, Trần An Tu sẽ không thể biết được, ngay ở Bắc Kinh cách đây mấy trăm dặm, vì chuyện Lục Triển Triển bị thương, nhà họ Lục đã trải qua một trận gió lốc mạnh cỡ nào.

Lục Triển Triển là đứa con út của Lục Tri Viễn anh hai Lục Giang Viễn. Lần này cậu ta đi theo Lục Á Á tới Lục Đảo chơi, đến lúc về lại thành ra thế này, Lục Á Á làm anh trai tất nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng đầu sỏ gây tội vẫn là người đã lái xe đâm vào Lục Triển Triển kia.

Sau khi tỉnh lại, Lục Triển Triển cứ khăng khăng rằng đó là do Trần An Tu làm, không thì cũng là Chương Thời Niên, cậu ta càng nghĩ càng thấy không thể ai khác ngoài hai người này. Chuyện trùng hợp như thế, làm người ta không liên tưởng cũng khó.

Lục Tri Viễn rất tức giận, "Trần An Tu này rốt cuộc là ai mà dám coi trời bằng vung như thế, ngang nhiên lái xe đâm người ta? Triển Triển có lỗi không phải đã đi nhận lỗi rồi sao? Vì sao nó còn phải làm vậy? Nếu không hài lòng với việc Triển Triển xin lỗi, có yêu cầu gì thì có thể nói cơ mà, thế tức là làm sao."

"Anh hai, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ, đừng vội kết luận như thế, chưa chắc là Trần An Tu làm đâu. Cậu ấy không phải người như thế." Lục Giang Viễn nói.

"Chú ba, không phải anh không tin chú, mà là chuyện này quá kỳ lạ. Trước kia Triển Triển chưa từng tới Lục Đảo, không thể nào mà trêu phải người ở đó được, hơn nữa Trần An Tu này, chúng ta cũng không biết rõ, sao chú dám đảm bảo cậu ta không phải người như thế."

Lục Triển Triển nóng nảy thốt ra, "Trần An Tu là con trai ruột của chú ba, đương nhiên chú ba phải thiên vị y."

Cậu ta vừa nói thế, ánh mắt Lục Giang Viễn đã trầm xuống, quả nhiên Triển Triển đã biết, ắt hẳn Á Á cũng biết luôn.

"Con nói cái gì?" Lục Tri Viễn không thể tin vào lời mình nghe thấy, "Triển Triển, con nói cái gì?"

Lục Triển Triển nhìn sắc mặt Lục Giang Viễn, Lục Giang Viễn trả lời thay, "Anh hai, Trần An Tu là con em, con ruột."

Hết chương 129

(1) táo gai: nguyên văn là hỏa cức [火棘], tên khoa học là Pyracantha fortuneana (Maxim.) Ly. quả đỏ au.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngn