150| Có khả năng phát triển
Hạng mục nghiên cứu khoa học do Lâm Trường Ninh thực hiện ở sở nghiên cứu hải dương quốc gia đã đạt được không ít thành quả trong hai năm qua, lần này y tới Bắc Kinh là để tham gia một buổi thuyết trình thành quả khoa học kỹ thuật do bộ ngoại giao tổ chức và đại hội khen thưởng khoa học kỹ thuật sau đó. Đáng nhẽ y định để người khác đi, nhưng thầy y – ông Lộ Tăng Minh đã gọi điện đến bảo y tới Bắc Kinh gặp mặt luôn, nên y đành phải gạt tất cả mọi chuyện sang một bên, mang theo tám thành viên khác cùng tổ tới.
"Ba, giáo sư đại học của ba ạ? Nhiều tuổi lắm đúng không?" Trần An Tu thuận lợi đón được Lâm Trường Ninh ở cổng khách sạn, lúc này hai người đang ngồi xe về.
"Thầy của ba năm nay hơn tám mươi rồi." Thành tựu của ông Lộ trong phương diện di truyền học đã giúp y được hưởng tiếng tăm trong lĩnh vực sinh vật học quốc tế, năm đó y có thể thuận lợi ra nước ngoài, một phần cũng là nhờ ông cụ giới thiệu mạnh. Đối với thầy, y tôn trọng và cảm kích từ tận đáy lòng. Nếu không được thầy bảo vệ thì đã chẳng có Lâm Trường Ninh bây giờ, "Năm đó thư giới thiệu ba đi Mỹ học nghiên cứu sinh chính là do thầy Lộ viết."
"Thầy Lộ sống lâu thật đấy, ba, thế ba định đi gặp thầy khi nào?"
"Ba định ngày kia đi, bây giờ ông cụ lớn tuổi rồi nên cũng ít gặp khách lạ hơn." Xe thuận lợi lái vào khu nhà, "Điều kiện nơi này tốt thật đấy." Những nơi như thế này ở Bắc Kinh, trong khu nhà còn có dòng suối, hồ nước và những bãi cỏ xanh mướt, "Đúng rồi, ba nhớ con từng kể là con ở với cha mẹ của Chương Thời Niên cơ mà?" Với thân phận của hai ông bà cụ, dường như không thể nào lại ở nơi như thế này.
Vừa gặp mặt chỉ mải nói chuyện nên Trần An Tu quên mất vụ này, "Ba, bây giờ con đang ở với chú Lục."
"Cái gì?" Lâm Trường Ninh thầm giật mình, quay đầu nhìn con trai, Tráng Tráng nói vậy là sao.
Quẹo một cái, căn phòng ở ngay trước mắt, Trần An Tu tạm thời dừng xe lại ven đường, "Chính là bên nhà họ Qúy đang có nhiều người quá, con thấy ầm ĩ nên dời đến chỗ chú Lục ở mấy hôm, đúng lúc ba tới. Ba, nếu ba không thích thì..."
Qủa thực Lâm Trường Ninh không hề muốn bước vào nơi có Lục Giang Viễn, huống chi lại còn là nơi riêng tư như thế, nhưng y lại không muốn làm khó con, "Không sao, đi thôi, ba chỉ muốn tới thăm Tấn Tấn và Mạo Mạo thôi." Với quan hệ bây giờ của y và Lục Giang Viễn, hắn cũng không thể làm gì y, lần nói chuyện trong điện thoại kia, họ đã nói hết tất cả rồi.
Tấn Tấn đang luyện đàn với giáo viên mới trong phòng, còn Lục Giang Viễn đang trêu Mạo Mạo, nghe thấy ngoài sân có tiếng xe vang lên, hắn liền ôm bé con đẩy cửa đi ra, nói một câu, "Về rồi à?"
Lâm Trường Ninh ngẩng đầu, Lục Giang Viễn đang ôm bé con đứng đợi bên cạnh hai gốc cây kim quất cực to đặt ở cửa, nghe câu này của hắn, y bỗng có cảm giác, dường như hai bọn họ chưa từng xa cách, chỉ là y xa nhà một chuyến, đi rất lâu, nhưng bây giờ y đã trở về. Nhưng ảo giác cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác, thực tế là họ đã xa nhau ba mươi năm trời, mỗi sáng sớm rửa mặt, nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn nhắc nhở y rằng, tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy đã qua rất lâu rồi.
Mạo Mạo đã tới Bắc Kinh được hơn tháng, không biết có phải bé vẫn nhớ rõ Lâm Trường Ninh hay không, nhưng khi Lâm Trường Ninh gọi bé, bé vẫn giang rộng hai cánh tay con con, đồng thời há miệng ra, "A..."
Nhìn hành động vươn tay đòi bế, Lâm Trường Ninh hiểu, nhưng còn há miệng là có ý gì, "Thằng bé đói bụng sao?"
Lục Giang Viễn giải thích, "Không phải, nó cho em xem cái răng mới mọc của nó đó."
Thì ra là kể từ sau khi Mạo Mạo mọc được chiếc răng con, ai cũng coi như chuyện lạ, nay thì nói, Mạo Mạo, để chú xem răng cái nào, mai lại bảo, Mạo Mạo, để bác xem cái răng nha, xem xong còn khen bé một phen, cứ như thế, mấy ngày tiếp theo, Mạo Mạo cũng coi chuyện mọc răng rất đáng để khoe, nên bây giờ cứ hễ gặp ai, bé lại há miệng ra như thể sợ người ta không biết, tuy cái răng kia chỉ mới to hơn hạt gạo kê một chút, không đến gần thì khó mà thấy rõ được.
Lâm Trường Ninh cười phì, khẽ nắm lấy cằm bé nhìn, miệng không quên khen ngợi, "Mạo Mạo giỏi ghê, đã mọc răng rồi cơ đấy." Nói cứ như thể đây là công của Mạo Mạo vậy.
Mạo Mạo vốn đã kiêu ngạo, được khen như thế, bé càng sung sướng hơn nên tiến đến gần mặt Lâm Trường Ninh dụi một trận, may là bé con cũng sạch sẽ, không có nước mũi, nhưng lúc dụi chắc chắn không thể thiếu được nước miếng chà lên, có điều được cháu trai yêu thương, Lâm Trường Ninh vui còn chẳng kịp, nào để ý chi.
Lục Giang Viễn chủ động nói, "Vào nhà ngồi đi, đi xe lâu như thế chắc cũng mệt rồi."
"Đúng đấy ba, hai người vào nhà ngồi trước đi, con lấy mấy thứ trong cốp xe ra đã." Túi cậu út cầm trong tay, chẳng biết đựng cái gì mà nặng thế.
Nghe Lục Giang Viễn nói, Lâm Trường Ninh im lặng gật đầu, rồi quay lại nói với Trần An Tu, "Đấy là bánh mật mẹ con bảo ba mang tới, bảo là Tết con không ở nhà nên để phần lại đấy."
"Mẹ con đúng thật là, siêu thị nào mà chẳng bán." Tuy nói thế, nhưng động tác của y lại khác hẳn, y vội vàng mở túi xách ra, bên trong còn bọc một lớp ny lon, xếp chừng mười một chiếc bánh mật tròn dày bên trong. Chắc do đã từng được để trong tủ lạnh nên cứng như đá vậy, có nhiều chỗ còn bị nứt ra nữa, "Năm nay mẹ con làm nhiều thật đấy. Chú Lục, trưa nay chúng ta ăn bánh mật đi, cháu sẽ cho chú nếm thử bánh mật mẹ cháu tự làm."
"Được, để chú bảo chị Chu."
Điều hòa vẫn chưa tắt, trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi vào nhà, Lâm Trường Ninh đã cởi khăn quàng cổ xuống, vì ôm Mạo Mạo nên khó cởi áo khoác, Lục Giang Viễn chìa tay ra nói, "Để tôi giúp em."
"Không cần." Lâm Trường Ninh né người ra, tay Lục Giang Viễn sượt qua gáy y, Lâm Trường Ninh lại lùi một bước, nói, "Anh ôm Mạo Mạo đi, để tôi tự cởi."
Lâm Trường Ninh dứt Mạo Mạo ra cho hắn bé, nhưng Mạo Mạo không chịu, chắc do bé cảm thấy người này giống ba nên rất thân thiết, giờ Lâm Trường Ninh muốn buông bé ra, bé liền ôm thật chặt không buông.
Lâm Trường Ninh cũng rất thương bé con, vừa thấy thế, y nào còn có thể buông tay được.
Lục Giang Viễn kề sát vào y, bảo, "Dù tôi muốn làm gì thì cũng có bọn trẻ ở đây, rốt cuộc em còn lo lắng gì nữa?"
Lâm Trường Ninh nhướn mắt lên nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Dù Tráng Tráng nhận anh, cũng không có nghĩa là quan hệ giữa chúng ta vì thế mà thay đổi, Lục Giang Viễn, đừng nói những câu mờ ám nữa."
"Em định cứ đứng đây dây dưa mãi đến khi Tráng Tráng đi vào sao?"
Lâm Trường Ninh thản nhiên đáp, "Lục Giang Viễn, mấy năm không gặp, trình độ mặt dày của anh đã tăng rồi đấy." Lúc vừa gặp lại ở Lục Đảo, nhìn thái độ Lục Giang Viễn rõ ràng đã bỏ qua, sao gần đây hắn lại có ý muốn dây dưa? Bình thường hở ra cái là gọi điện cho y thì thôi, bây giờ còn nói những câu khiến người ta hiểu lầm.
Lục Giang Viễn cúi đầu nhìn y, "Chúng ta đã xa nhau ba mươi năm, Trường Ninh, có chút thay đổi không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Ngoài phòng Trần An Tu đã lấy hết đồ từ trong cốp sau ra, đang tay xách nách mang đi vào, Lâm Trường Ninh không muốn đứng mãi ở đây với Lục Giang Viễn để tránh hiểu lầm, cho nên khi Lục Giang Viễn đưa tay muốn giúp tiếp, y liền phối hợp nhấc tay lên.
Chị bảo mẫu ôm chăn đệm đã được giặt sạch sẽ đi từ trên tầng xuống, hôm nay chị thu dọn căn phòng liền kề với phòng ngủ chính, đang định mang ra ngoài phơi nắng, mà khi chị nhìn thấy mặt Lâm Trường Ninh, tay chị trượt một cái, chiếc chậu rơi xuống thảm vang lên cái 'bịch', sao lại là người này, cách ba mươi năm, chị lại gặp lại người này.
"Chị Chu, sao vậy." Lục Giang Viễn hỏi, chị Chu đã từng làm việc nhiều năm ở nhà họ Lục, sau đó thì do nhà chị có việc nên đã nghỉ, khi hắn dọn đến đây, cần tìm người giúp việc, trùng hợp gặp được chị, giờ chị cô đơn một mình, tuổi cũng đã lớn nên hắn liền giữ người lại.
"Tôi không sao thưa ngài, chỉ trượt tay thôi." Trước đây bà quen gọi Lục Giang Viễn là cậu ba, mấy năm nay mới dần đổi cách xưng hô, bà nhặt chiếc chậu lên, nhìn lại Lâm Trường Ninh rồi hỏi, "Thưa ngài, trưa hôm nay có khách sao? Để tôi ra siêu thị mua thêm thức ăn."
"Ừ, mua thêm nhiều vào."
"Buổi chiều tôi còn có việc." Vốn chỉ muốn chơi với Tấn Tấn và Mạo Mạo một lúc, nhưng nơi đây là nhà Lục Giang Viễn, y không muốn ở lại lâu.
"Đã tới rồi, chẳng lẽ ngay cả bữa cơm em cũng không định ăn sao? Vừa rồi Tấn Tấn còn hỏi chừng nào thì em tới đấy, thằng bé bảo đã lâu không gặp em."
Con cháu là điểm yếu của y, vừa nói đến đây, Lâm Trường Ninh căn bản không từ chối nổi, hơn nữa buổi chiều có việc chẳng qua là y mượn cớ, chiều hôm nay mọi người đã sắp xếp lịch trình tự do hoạt động, ngày mai thì mấy nghiên cứu sinh sẽ đi bố trí hội trường.
Lục Giang Viễn quá rõ tính y, thấy y im lặng là hiểu y đã đồng ý nên bảo người đi chuẩn bị, còn hắn thì dẫn Lâm Trường Ninh vào phòng khách ngồi.
Lâm Trường Ninh chẳng có điều gì để nói với hắn, nhưng do có Mạo Mạo ở giữa tác dụng nên bầu không khí vẫn ổn.
Thời gian cho Tấn Tấn luyện đàn là sáng hai tiếng, chiều hai tiếng nên buổi trưa, giáo viên dạy đàn của cậu bé cũng ở đây dùng cơm, có điều người thanh niên này cũng không nói nhiều, ngoại trừ ăn cơm, cậu ta chỉ thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện mấy câu với Tấn Tấn. Đây là học sinh được quỹ học bổng Hồng Viễn do Lục Giang Viễn xây dựng lên giúp đỡ nên cậu ta rất kính trọng với hắn, mặc dù bây giờ đã công thành danh toại, không ít người mời biểu diễn, nhưng khi Lục Giang Viễn bảo cậu ta dạy cho cháu hắn, cậu ta đã dừng mọi hoạt động lại để tới.
Hơn nữa, người này rất có chừng mực, biết ý biết tứ, nhưng thỉnh thoảng cậu ta cũng hoài nghi quan hệ giữa Trần An Tu và Lục Giang Viễn. Cậu ta từng đoán hai người này có lẽ là người tình của nhau, dù sao Lục Giang Viễn vẫn chưa kết hôn, bên ngoài vẫn có lời đồn với giới tính của ông ta, nhưng cậu thấy cách nói chuyện giữa hai người này không giống, tuy thân thiết nhưng không quá mức, nói là người tình chi bằng nói là cha con hoặc chú cháu thì hợp hơn. Nhưng theo cậu ta biết, Lục Giang Viễn không hề có một đứa con trai hay cháu trai nào như thế này, hôm nay nhìn người mới tới, hình như cậu ta đã hiểu ra điều gì đó, nhìn ánh mắt của Lục tiên sinh kia, vấn đề đã sáng tỏ rồi.
Nếu không phải trước mặt con cháu, Lâm Trường Ninh thực sự rất muốn ném đũa, Lục Giang Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Hành động trắng trợn như thế, hắn tưởng người cả cái bàn này đều mù chắc?
Thực ra đối với vấn đề này, Trần An Tu cũng muốn hỏi, là con trai của hai người, dĩ nhiên y hy vọng hai người có thể về với nhau, lúc già còn có người làm bạn, nhưng đứng trên lập trường công bằng, y càng muốn tôn trọng sự lựa chọn riêng của họ, dù sao xa cách bao năm, cuộc sống đều đã thay đổi cả, cứ gò bó họ lại với nhau cũng không hợp. Nhưng nhìn cảnh này, chú Lục đang cố ý đây, rốt cuộc y có nên giúp một tay không nhỉ?
"Giờ nhớ tới anh rồi à?" Giọng Chương Thời Niên không nhẹ cũng không nặng.
Trần An Tu nằm trên giường, vừa gọi điện vừa đưa tay đỡ Mạo Mạo đang nằm trên lưng y, "Mới có mấy ngày không gặp thôi mà, Chương tiên sinh, không phải anh giận thật rồi đấy chớ?"
Chương Thời Niên định không dễ dàng bỏ qua lần này, nhưng khi di động báo rằng nó nhận được một tin nhắn EMS, bên trong không có bất kỳ cái gì khác ngoài một tấm hình, trong hình một trên một dưới đặt chồng lên nhau hai gương mặt tươi như hoa nở, chỉ có duy nhất một sự khác biệt là, khuôn mặt bên trên thì ngây thơ hồn nhiên, còn cái bên dưới thì nịnh nọt nhăn nhở.
Trần An Tu cẩn thận nghe ngóng nhưng vẫn không thấy bên kia có tiếng động gì, mềm không được thì y đổi sang rắn, "Này, lần này cũng không thể đổ hết lỗi cho tôi được? Anh thì không có chút trách nhiệm nào chắc?" Gợi tới chuyện cũ đau lòng của Chương Thời Niên, y cảm thấy có lỗi nên mới nghĩ hết cách để an ủi hắn, nào ngờ hắn đè ép bắt y im ím trong phòng hai ngày trời, suýt thì 'làm' tới nỗi hỏng cả người, có mà điên y mới không chạy.
"Quân Nghiêm đi rồi, em định khi nào thì về? Bây giờ em đang ở đâu, để anh tới đón. Nếu em không muốn ở lại nhà, chúng ta có thể dọn ra bên ngoài."
"Tôi muốn ở lại đây thêm hai hôm, chờ đến khi chúng ta về lại Lục Đảo, có lẽ sẽ khá lâu không thể đến đây." Dù sao cuộc sống sau này y sẽ chủ yếu sống ở Lục Đảo thôi.
Chương Thời Niên lấy lùi làm tiến, "Vậy tối ra ngoài cùng ăn cơm, được chứ?"
"Cậu út đang ở đây, có lẽ tôi không đi được đâu."
"Em cũng đã nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của họ, thế tại sao không để họ ở cùng nhau xem sao?" Để Lục Giang Viễn bận rộn một lúc cũng không tệ, "Còn về chuyện của họ, chúng ta cũng có thể bàn cụ thể hơn lúc ăn cơm."
Trần An Tu cái tay mò tới của Mạo Mạo, do dự một lúc rồi đáp, "Thôi được." Chỉ mong y đi rồi, cậu út và chú Lục đừng đánh nhau thôi.
Hai người trao đổi xong xuôi, Chương Thời Niên đặt điện thoại xuống, lúc này A Joe mới dám tiến lên báo cáo, "Vừa rồi tư lệnh Qúy cho người đến báo, đã có tin của Qúy Quân Nghiêm, cậu ta đã bắt xe tới Lục Đảo."
"Lục Đảo? Nó tới Lục Đảo làm gì?" Chẳng lẽ định đi tìm Tần Minh Tuấn? Không cần phải nói tới việc Tần Minh Tuấn không có năng lực để Tần Dữ Khê trở về, chỉ cần xét vị trí hiện giờ, chẳng lẽ hắn thực sự ngốc đến mức định nhúng tay vào chuyện này chắc? Nhà họ Tần sụp đổ đã là sự thực, cho dù có thêm một Tần Minh Tuấn cũng không thể thay đổi được điều gì.
Hết chương 150
><><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip