186| Tấn Tấn đi rồi
Trước đó, Mạo Mạo vừa mới uống sữa tươi xong, nên lúc này khi mọi người ăn, cu cậu cũng chỉ mở to mắt nhìn thôi, hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, miệng cứ há ra thật to mà chẳng có ai chịu mớm cho cậu chàng cái gì. Rồi cu cậu lại quay sang nhìn bóng lưng Trần An Tu, "Ya ya ya..." Ra hiệu rằng, tay con nhỏ không với được, ba qua đây lấy đồ ăn cho con đi.
Trần An Tu không có mắt đằng sau lưng cũng biết Mạo Mạo muốn làm gì nên mới cố ý ngó lơ bé, bé thấy người khác nhai nuốt nên cũng muốn nếm thử mùi vị xem sao, nhưng thế đâu có phải là bé có thể ăn những thứ đó được? Răng bé còn chưa mọc đủ cơ mà.
Đường Qủa cũng chẳng khá khẩm hơn Mạo Mạo là bao, tuy không ai chịu cho bé ăn, bé chỉ biết bưng một bát bánh canh cầm lấy một cái thìa, nhưng bé có một sở trường mà Mạo Mạo không có, đó là bé biết nói, biết mở miệng đòi, "Anh ơi, thịt, anh ơi, thịt."
Đường Cầu giật mình suýt thì chọc xiên thịt quay vào mũi, cậu bé kích động giật tay Tấn Tấn, "Cậu có nghe thấy từ vừa rồi không, nghe thấy không, Đường Qủa nhà tớ mà cũng biết nói ra sáu chữ này cơ đấy." Tuy rằng tính ra chỉ được có hai từ.
Qua khoảng thời gian sống chung này, Tấn Tấn hoàn toàn có thể hiểu được nỗi kích động vui quá hóa khóc của cậu bạn, "Tớ nghe thấy rồi, hay là cậu lấy cái gì cho nó ăn đi?" Tâm trạng cấp bách này, đúng thật là khó cho cậu ấy.
Đường Cầu nhìn Trần An Tu, nhỏ giọng bảo, "Cơ mà chú Trần nói không được cho Đường Qủa ăn cái này.
Đường Qủa nghiêng người về phía trước, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía này, nếu ánh mắt của bé có thể biến thành thực thể, hai đĩa thịt quay trên bàn chỗ Tấn Tấn chắc đã đen như than cốc rồi.
Tấn Tấn rút tờ khăn giấy lau miệng, nhỏ giọng nói sau lưng ba, "Chỉ ăn một ít chắc không sao đâu."
Xiên thịt quay nhà họ Trần to hơn những quán khác nhiều, riêng que xiên đã dài 30-40cm, mỗi miếng thịt lại còn to như quả óc chó, vẩy hạt tiêu và bột ớt rất nhiều, lúc vừa mới cho vào đĩa, thịt vẫn vang tanh tách, đương nhiên giá cả cũng đắt, nhưng ăn đã nghiền lắm đấy, chỉ cần cắn một miếng thôi là nước thịt từ trong miếng thịt lập tức tan ra ngay trong miệng. Vì thế khó mà trách Đường Qủa lại sốt ruột đòi ăn như thế được.
Đường Cầu nghe Tấn Tấn nói xong liền chọn ra hai miếng thịt nướng than hoa mềm nhất, bỏ vào đĩa cuộn rau xà lách, lẳng lặng đặt lên chỗ bàn Đường Qủa.
Đường Qủa gạt thịt ra, vội vàng nhét vào miệng như thể sợ người khác cướp mất, Mạo Mạo thấy không có ai thèm để ý tới mình liền vươn tay ra với Đường Qủa, lần này không ngờ Đường Qủa lại khá hào phóng, bé xe một ít lá rau xà lách muốn đưa cho Mạo Mạo.
Mạo Mạo chưa biết được nhiều thứ, ai cho cái gì chỉ biết há miệng rồi ăn, còn cánh tay Đường Qủa quá ngắn, dù có duỗi dài cỡ nào cũng không vươn được tới chỗ Mạo Mạo, hai đứa bé con cứ lắc lắc mình hướng về đối phương với tư thế kỳ lạ như thế, một đứa muốn ăn, một đứa muốn cho, thế nhưng kiểu gì vẫn cứ còn một khoảng cách, và đó chính là nguyên nhân mà Trần An Tu đặt ghế của hai đứa bé cách xa nhau như thế.
Điệu bộ của Mạo Mạo thực sự rất khó coi, Trần An Tu có thể chịu được chứ Tấn Tấn thì không thể nhịn nổi. Cậu bé đứng dậy đi qua giúp Mạo Mạo nghiêng người với tới, khi cậu khom lưng xuống, đầu của hai anh em đúng lúc sát lại gần nhau, trên môi Tấn Tấn vẫn còn vết tương vừa ăn thịt quay xong chưa lau khô, Mạo Mạo liền vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi Tấn Tấn.
Tấn Tấn bẹo yêu một cái vào má Mạo Mạo, "Chương Mạo Mạo, em không thể khá hơn được sao?" Đường Qủa ăn uống thế nào cậu đều có thể tiếp thu, nhưng Mạo Mạo cũng tham ăn, sao cậu lại thấy ngứa mắt vậy nhỉ.
Mạo Mạo dùng cả hai tay nắm chặt lấy ngón tay Tấn Tấn không buông, Tấn Tấn bị cu cậu quấn chặt lấy không có cách nào thoát ra được, cậu lướt mắt nhìn lên bàn, muốn tìm xem có thứ gì cho cu cậu ăn được không, "Hai anh em đang nói gì mà thân thiết thế."
"Ông nội, bà nội." Là ông bà cụ Qúy.
Trần An Tu đặt một xiên thịt vừa nướng xong, cho vào đĩa, để Tôn Hiểu bưng ra bàn, y đi tới nói, "Ba mẹ sao lại tới đây, nơi này nhiều người lắm, chúng ta vào trong quán ăn đi."
Qúy Trọng Kiệt khom lưng vỗ tay Mạo Mạo, đáp, "Ở đây cũng được, nhiều người càng vui chứ sao, con cứ đi làm việc của con đi, để mặc chúng ta tự nhiên."
"Vậy ba mẹ có muốn ăn gì không? Để con đi làm."
Chương Vân Chi cười bảo, "Ta thấy ở đây nhiều thức ăn như thế, đâu cần con phải làm thêm, nếu chúng ta muốn gì thêm vẫn còn lão Khúc và Tiểu Ngô ở đây cơ mà, con cứ đi đi."
Nói thì nói thế chứ hai ông bà cụ cao tuổi rồi, Trần An Tu cũng không dám để họ ăn lung tung, y quay vào quán làm một nồi canh thịt viên cải trắng với đậu hũ, y để lại cho ông ba, ba Trần mẹ Trần mỗi người một phần, phần còn lại đều bưng ra hết. Mọi người hay ăn bánh nướng không vừng quen rồi nên không thấy lạ, lần này Trần An Tu đổi sang một quán bánh nướng nhân thịt lừa khác. Cách làm bánh bao không nhân kẹp thịt và bánh nướng nhân thịt lừa này không khác nhau lắm, có điều nhân thịt của món bánh bao không nhân kẹp thịt thì luôn nóng, trong khi nhân thịt lừa của món bánh nướng nhân thịt lừa ở Lục Đảo lại toàn để lạnh, mùa hè ăn vào khá thanh mát, thịt lừa lại còn mềm hơn thịt lợn rất nhiều nên người già có ăn vào buổi tối cũng dễ tiêu hóa.
Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm đã quen đến quán khi tan làm về, hưởng cái gió núi thổi man mát, nhâm nhi cốc bia với ít thịt nướng thì tuyệt. Nếu Chương Thời Niên rảnh thì cũng có khi hắn tới quán ngồi một lúc, có điều kể từ sau khi tiếp nhận sự vụ của Hồng Viễn, cơ hội như thế càng ngày càng ít đi. Bình thường sáu giờ là tan làm, bây giờ kéo dài tới tám giờ cũng là bình thường.
Hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi, hơn tám giờ đã về đến nhà, khu chợ đêm vẫn chưa giải tán, vẫn còn rất nhiều người đang uống bia hóng gió, hắn đỗ xe bên cửa hàng vật liệu xây dựng rồi đi bộ sang bên này bởi vì biết buổi tối ở đây có chợ đêm, khó mà lái xe qua được. Vào đêm, thời tiết lạnh hơn, hai ông bà cụ đã về phòng nghỉ, Tấn Tấn và Đường Cầu cơm nước xong xuôi liền cầm đèn pin đến sân của quán cơm vạch tìm dâu tây. Bụi dâu tay ở góc sân đều do ông ba trồng, ban đầu chỉ có vài ba cây, nhưng hai năm nay chúng ngày một mọc nhiều hơn, phát triển thành một bụi rất to, những quả mọc ra ngoài đều bị khách đến dùng cơm tiện tay hái đi, bây giờ chắc cũng chẳng còn thừa được bao nhiêu.
Chương Thời Niên đón lấy Mạo Mạo từ trong lòng Lâu Nam, "Sao muộn thế này rồi mà Mạo Mạo còn chưa ngủ?"
Mạo Mạo mếu máo bám lấy cánh tay Chương Thời Niên, tối nay Trần An Tu đã ra lệnh rõ ràng, không ai được cho cu cậu ăn cái gì, thế là cả tối cậu chàng chỉ ngồi không nhìn người ta ăn.
Chương Thời Niên xốc cu cậu lên, "Mạo Mạo làm sao thế?"
"Cứ mặc kệ nó, còn biết cáu cơ đấy, anh đã ăn gì chưa?"
"Rồi, ăn ở công ty rồi."
Trần An Tu bưng cho hắn nửa cốc bia tươi và một ít rau củ sườn nướng qua, "Tôi và ông ba mới chế biến ra một loại tương mới, anh nếm thử xem sao." Lúc này đã rảnh hơn, y đón lấy nhóc mập đang cáu kỉnh kia, "Mạo Mạo?"
Mạo Mạo ngậm chặt miệng không lên tiếng.
Bé xíu thế này mà cũng biết cáu cơ, Trần An Tu bế bé lên, vỗ mông rồi bảo, "Mạo Mạo, ba mang con vào trong ăn hoàn tử nhé? Đây là món ba chỉ để lại cho Mạo Mạo thôi, không cho ai ăn hết, chỉ cho mình Mạo Mạo ăn thôi."
Lúc này Mạo Mạo mới hừ hừ hai tiếng, dán cái má núc ních toàn thịt cọ vào cổ ba.
Trần An Tu giơ bé lên cao tít, hôn lên trán bé, cười nói, "Thì ra con cũng nghe hiểu đấy?"
Đường Qủa vừa nghe có ăn liền sải hai bắp chân ngắn định bước theo, nhưng bị Diệp Cảnh Khiêm bế bổng lên, không nhúc nhích được.
Họ ngồi gần phía hàng rào, ít người nên nói gì cũng tiện hơn, Lâu Nam bảo rằng, "Chuyện bên Bắc Kinh tôi đã nghe An Tu kể qua, gần đây trông anh bận rộn quá nhỉ."
"Tạm thời thôi." Lục Giang Viễn mới hơn năm mươi, vẫn đang trẻ trung khỏe mạnh, sao có thể bỏ mặc Hồng Viễn hoàn toàn được, "Bận hết đợt này là đỡ thôi."
"Tôi thấy An Tu vẫn vậy thôi, nhưng có một vài điều kiện khách quan đã thay đổi." Bất kể An Tu có quan tâm hay không, có thừa nhận hay không thì việc thân phận của y thực sự đã có sự thay đổi rất lớn, đây là điều không thể phủ nhận được. Với tiền đề như vậy, liệu 'Du lịch thôn dã' có thể duy trì được bao lâu đây.
Chương Thời Niên cười đáp, "Y còn trẻ, còn có thể làm được rất nhiều việc, và cũng có thể từ từ chọn lựa con đường y sẽ đi trong tương lai."
Trên đường về, Đường Cầu dắt Đường Qủa đi đằng trước, Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm theo sau không xa không gần. Qua chín giờ tối, trên núi yên tĩnh hơn rất nhiều. Trên đường đi về phía khu nhà trọ, côn trùng ếch nhái kêu vang cả bầu không, Lâu Nam huých cánh tay vào Diệp Cảnh Khiêm, "Tôi nghĩ mãi rồi, cuối cùng cũng vẫn cảm thấy, lời nói vừa rồi của Chương Thời Niên nghe khá giống một người ba, chứ không giống người đàn ông của y không?"
"Hắn lớn tuổi hơn An Tu, có những trải nghiệm mà An Tu khó sánh được, vì thế hắn có thể đóng vai trò dẫn đường và che chở như một người cha trên rất nhiều phương diện." Diệp Cảnh Khiêm phân tích khách quan như vậy.
"Nói cũng đúng, có người cưng chiều tốt thật đấy, sớm biết thế năm đó tôi nên tính đến sư huynh mới phải." Diệp Cảnh Khiêm kém y năm tuổi, lúc đó sao y lại bị dụ mất chứ, "Lúc đó cũng do tôi còn trẻ người non dạ." Y vẫn tự tìm cho mình một lý do.
Diệp Cảnh Khiêm nhắc y rằng, "Lần đầu tiên chúng ta làm tình với nhau, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi."
"Lúc đó tôi thất tình." Cái cớ này không được thì tìm cái khác.
"Là anh chủ động tìm kiếm sự an ủi."
"Tôi cũng không để cậu an ủi trên giường." Khi đó y cho rằng Diệp Cảnh Khiêm là một cậu bé ngoan, bắt nạt kiểu gì cũng không đáp trả, ai ngờ nhất thời sơ ý lại bị 'sói con' ngậm đi mất.
"Em nghĩ rằng anh muốn."
"Tôi có điên mới muốn tìm đàn ông đè mình." Y cũng có phải Trần An Tu rượu say mơ hồ đâu, từ nhỏ y đã biết nếu mình là người nằm dưới sẽ có khả năng mang thai rồi.
"Thế vì sao anh lại cởi quần áo trước mặt em."
"Nhảm nhí, cậu có thấy ai tắm mà còn mặc quần áo không? Lúc đó tôi đã hai ngày không tắm rồi, quần áo hôi chết được."
Trong mắt Diệp Cảnh Khiêm hiện lên ý cười gian xảo, "Em vốn có thể kiềm chế được, nhưng sau đó anh lại ôm ấp nhớ nhung em..."
Lâu Nam hổn hển cắt lời hắn, "Tôi đã bảo với cậu đó là trượt chân, trượt chân." Ai lại ôm ấp nhớ nhung thằng nhóc xấu xa còn chưa đủ lông đủ cánh chứ, y có bị đần đâu, không, nói không chừng có khi lúc đó bị đần thật, nếu không thì sao Diệp Cảnh Khiêm lại đạt được chứ.
Vấn đề này hai người đã tranh luận được hơn mười năm, còn về phần chân tướng là gì, có lẽ chỉ có mình họ mới rõ nhất.
Cả nhà Trần An Tu bởi vì phải thu dọn đồ đạc nên về muộn hơn gia đình Lâu Nam một chút. Tầm nhìn trên núi rộng rãi, nhờ những ngôi sao trên trời soi sáng, kể cả không có đèn đường, thì đường núi cũng rất rõ ràng. Mạo Mạo đang ngủ, Chương Thời Niên cởi áo khoác của mình đắp lên người bé. Tháng bảy Lục Đảo mưa nhiều, cây cỏ hấp thu đủ lượng nước nên không khí trên núi rất mát mẻ, trong những bụi cỏ ven đường lấp lánh ánh sáng.
"Ba ơi, nhiều đom đóm quá." Tấn Tấn thả nhẹ bước chân đi qua, hai tay chụm lại, cảm giác như đã bắt được rồi, nhưng vừa buông tay ra thì chẳng có chi, lại bắt, nhưng vẫn lại không có gì.
"Con bắt thế không được đâu, mai để ba làm cho một cái túi lưới, buổi tối có thể bắt đom đóm cho vào trong màn... Khi còn bé ba còn từng bắt chuồn chuồn..."
—-
Khi Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm tỉnh dậy vào sáng sớm, chợt nghe thấy trong sân có tiếng động, Lâu Nam đứng lên vén một góc rèm cửa sổ lên, ngáp một cái bảo, "Phương thức giao lưu tình cảm của hai người họ thật là thú vị. Cứ cách ba năm ngày lại đánh một trận. Có thù báo thù, có giận xả giận, không tích lũy mâu thuẫn."
Diệp Cảnh Khiêm đeo kính lên, đi qua xem, sân cũng khá rộng nên hai người kia cứ tha hồ vung tay múa chân, sương mù quá dày nên chi tiết động tác của hai người cũng không nhìn rõ lắm, nhưng động tác đánh và đáp trả cho thấy hai người rất chuyên tâm và tài nghệ khá tốt.
Lâu Nam vuốt cằm, nói, "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông Chương Thời Niên nhã nhặn thế kia, ngày trước tôi còn từng cười chê Trần An Tu vì y bị đè. Nhưng luận về tài nghệ, y tuyệt đối có phần thắng trên giường, ngoài miệng không nói ra, nói không chừng y đã đè Chương Thời Niên bao lần. Bây giờ xem tình hình này, có thể là do tôi nghĩ nhiều quá." Thế võ của Chương Thời Niên căn bản không kém Trần An Tu, thậm chí trông còn thành thạo hơn hẳn.
Trên đầu gối Trần An Tu trúng một cú đá, cơ thể hơi nghiêng một cái đã bị Chương Thời Niên nắm lấy cơ hội, trở tay nắm lấy xương quai xanh của y, ấn y lên tường. Vật lộn sắp được hơn nửa tiếng, hô hấp của hai người đều có phần nặng nề, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, nhưng quần áo của Chương Thời Niên thì vẫn coi như gọn gàng, trong khi Trần An Tu thì hoàn toàn khác, y mặc một chiếc quần soóc lỏng lẻo, lúc này trên cổ vai, ngực và cánh tay đều dày đặc những giọt mồ hôi li ti, chỗ lưng quần còn bị mồ hôi tẩm ướt đẫm, màu da khá thâm.
Trần An Tu dựa vào tường thở hổn hển, "Thôi thôi, nhất thời sơ suất, chẳng qua là sáng tôi chưa ăn cơm, bụng đang đói meo."
"Anh cũng chưa ăn." Chương Thời Niên nghiêng người mút đi một giọt mồ hôi bên gò má y, hôn dọc xuống cần cổ duyên dáng ấy.
Sao y có cảm giác như sắp có chuyện xấu vậy, dạo này đôi bên đều bận cả, đã mấy ngày rồi không 'làm', lẽ nào đánh nhau sẽ giúp phân bố hoóc môn tuyến thận sao? Trần An Tu vỗ vai hắn, kể cho hắn một điều rằng, "Bọn Lâu Nam đang nhìn đấy."
Hình như Chương Thời Niên cũng nghĩ tới điều ấy nên thoải mái lùi về sau một bước, kéo y đi vào nhà tắm, "Tắm thôi."
Hai người đi vào không lâu đã có tiếng nước vang lên, nhưng đồng thời còn xen lẫn một loại thanh âm khác, triền miên hơn, mờ ám hơn, và cũng có tính kích thích hơn hẳn.
"Chương Thời Niên, anh quá vô sỉ..." Cứ tưởng hôm nay người này tốt thế, hóa ra y vừa khom lưng muốn rửa cái mặt, người nọ đã từ đằng sau kéo quần y xuống xông vào luôn. Y không đề phòng, suýt thì đâm đầu vào cái gương đằng trước mặt.
Chương Thời Niên đứng thẳng lưng, đâm lút cán vào trong, "Em chỉ mặc mỗi cái quần." Lúc hai người tay qua chân lại hắn đã phát hiện ra.
Trần An Tu chống tay lên vách tường cạnh bồn rửa mặt, "Đệt mợ, lẽ nào đó cũng là cái cớ để dụ dỗ anh chắc? Tối qua tôi tắm xong, tiện tay mặc luôn được chưa?"
"Được, thế này càng tiện hơn." Chương Thời Niên giữ lấy thắt lưng y kéo về đằng sau, hai người dán chặt không một khe hở.
Tuy Trần An Tu không hài lòng vì cú đánh bất ngờ của hắn, nhưng khi hăng hái đã lên dây, y cũng tự động thoải mái cùng. Hiệu quả cách âm của phòng tắm vẫn ổn, nhưng vì sáng sớm trên núi quá yên tĩnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ tí tẹo thôi đã đủ rơi vào tai Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm, vừa nghĩ tới đêm qua lần đầu tiên họ làm ở nhà tắm, sang ngày thứ hai liền có người làm mẫu tiếp theo họ luôn, còn chọn đúng vào cái lúc sáng sớm dễ kích động nhất nữa. Nhìn Đường Qủa Đường Cầu đang ngủ ở giữa, lúc nào cũng có thể tỉnh lại là Lâu Nam muốn cắn cho Trần An Tu hai nhát.
Tháng bảy gần như là tháng mưa nhiều nhất ở Lục Đảo, cứ cách hai ngày lại có một cơn mưa, đường lên núi lúc nào cũng ướt át. Mặt trời vừa mới lên, cả cánh rừng khắp núi đều như ướt đẫm nước. Dòng suối trong khe núi đầy ứ, đã mấp mé ngập mấy cây cầu gỗ nho nhỏ mà người ta thường đi qua. Trên vách núi xa xa còn có mấy thác nước to to nhỏ nhỏ vừa mới hình thành theo mùa, cái nào cái nấy đều mềm như lụa trắng. Cơn mưa không ngăn nổi hứng thú muốn ra ngoài dạo chơi của mọi người, khách du lịch lên núi hằng ngày hoàn toàn không vì mưa mà giảm bớt, họ cứ lũ lần lũ lượt, mang gia đình con cái đi theo. Trong số đó còn có vài người là bạn học ngày trước và bây giờ của Tấn Tấn, bọn con gái vừa vào cửa đã hỏi, "Cho cháu hỏi đây có phải nhà của Trần Thu Dường không ạ?" Không thì cũng là, "Trần Thu Dương có nhà không ạ?" Khi nhìn thấy Tấn Tấn, chúng liền lũ lượt kéo tới.
Mỗi khi vào lúc này, Trần An Tu đều cảm thấy việc chọn con dâu tương lai chắc không cần quá quan tâm. Trên trấn có người mở lớp học trượt băng, có rất nhiều đứa trẻ rảnh rỗi ở nhà đều đến ghi danh, Trần An Tu cũng mang Tấn Tấn tới góp vui. Theo quan niệm của y, đánh đàn vẽ tranh dĩ nhiên là tốt, nhưng con trai con đứa mà, kiểu gì cũng phải ra ngoài vận động nhiều, ban đầu khó tránh khỏi bị xây xát, nhưng Trần An Tu vốn có tế bào vận động phát triển, Tấn Tấn cũng không kém, lúc rảnh rỗi hai cha con còn hẹn nhau đến nơi ít người tập luyện, cho nên trong số các học trò trong lớp, họ coi như là người học nhanh nhất. Điều này khiến rất nhiều người ao ước, vì Trần Thu Dương có một người ba có thể cùng chơi với cậu.
Thời gian vui vẻ bao giờ cũng thấy ngắn ngủi, nửa tháng nghỉ hè thoáng cái đã qua. Lúc cuối tháng bảy, Trần An Tu bảo Tấn Tấn thu dọn đồ đạc, Chương Thời Niên tự mình đưa Tấn Tấn đến Bắc Kinh, ở đó cậu bé sẽ lên máy bay đến Los Angeles, một mình bước lên hành trình lần đầu tiên đến Mỹ
Hết chương 186
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip