188|

Khi đã có dòng lưu thông, nước đọng trong làng cũng rút rất nhanh. Những người vốn dĩ trốn trong nhà thấy mực nước rút dần đều bưng chậu, cầm chổi, quét nước trong nhà và trong sân ra ngoài, có thấy cá bị mắc kẹt họ cũng không còn lòng dạ nào mà bắt nữa. Có điều khi Chương Thời Niên và Trần An Tu nắm tay nhau đi trên đường vẫn nhận được không ít ánh mắt hiếu kỳ, nhất là cả người Trần An Tu còn ướt như chuột lột, vừa đi vừa có nước nhỏ giọt, trông rất chật vật.

Thấy họ sắp rẽ vào ngõ, không nhìn thấy người nữa, bí thư của thôn Trần Hiếu Lễ mới rút một điếu thuốc từ trong túi ra, kéo Trần Thiên Vũ sang một bên nói chuyện, "Thiên Vũ, cháu có nên đi theo xem không? Đừng để người kia đánh anh cháu." Hắn thấy tư thế người kia có phần không ổn, nói thế nào An Tu cũng là người của thôn Trần gia, không thể để người ngoài bắt nạt được.

Việc này nối tiếp việc kia, sự việc phát triển quá nhanh, lúc này Trần Thiên Vũ cũng mới bình tĩnh lại được sau khi thấy anh hắn suýt thì xảy ra chuyện, nếu anh trai mà có chuyện gì, hắn lại là đồng lõa gạt ba mẹ, về nhà không bị lột da mới lạ, cũng may là không sao, "Chú, cho cháu điếu thuốc." Hắn cần trấn tĩnh lại.

Trần Hiếu Lễ thấy vậy cũng biết hắn bị hoảng sợ không nhẹ. Khi sợi dây kia đứt đoạn kia vừa kéo lên, đừng nói đến Thiên Vũ, ngay cả ông cũng sợ, một người rành rành như vậy mà thoáng cái đã mất, ai mà chẳng sợ chứ. Ông rút điếu thuốc ra cho Thiên Vũ, thẳng thắn châm giúp hắn không kể vai vế.

Trần Thiên Vũ hút liền một hơi, bấy giờ mới cảm thấy trái tim trở về đúng vị trí vốn có của nó. Chuyện vừa rồi của anh cả làm hắn sợ suýt thì mất hồn mất vía. Có điều anh cả sẽ không bị đánh thật đấy chứ? Anh cả hắn cho dù có hơi sơ suất thật, nhưng cũng không thể nói bị đánh là đánh, vẫn còn người em trai là hắn cơ mà.

"Chú, cháu về nhà một chuyến đây." Trần Thiên Vũ vỗ tay, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi giẫm cho tắt.

"Mau đi đi, mau đi đi." Trần Hiếu Lễ còn đẩy hắn. Người đàn ông kia trông có vẻ không dễ chọc đâu, có điều ông không hiểu được, An Tu có muốn tìm một người vợ là nam đi chăng nữa thì vì sao không tìm người nào trông nho nhã ấy, còn người vợ này, trông mặt thì được đấy, nhưng có vẻ khó chèn ép lắm. Xem tình cảnh ngày hôm nay, An Tu ở nhà không chừng còn chịu khổ ấy chứ, gia đình này cũng khó mà ấm êm đây, đó chính là cái nhìn chung của rất nhiều người sau sự việc vừa rồi.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ và thông cảm của mọi người trên đường, Trần An Tu và Chương Thời Niên đã về đến nhà. Trong nhà không có ai bởi sáng sớm khi nước tràn vào, mọi người vừa thấy tình hình không ổn nên đã bàn nhau cho người già và trẻ nhỏ ra khỏi thôn trước. Hai ông bà cụ Qúy và ba mẹ Trần cũng đã mang theo Mạo Mạo đi rồi, còn thanh niên trai tráng thì ở lại làng. Dù sao đây cũng là làng mình, chưa đến lúc cần chạy nạn thì chẳng ai muốn chạy vào lúc này, sau này có về cũng không còn mặt mũi nào, huống chi đồ đạc vẫn còn đó, cần có người trông coi.

Đương nhiên nếu ba mẹ Trần có nhà, Trần An Tu cũng sẽ không có cơ hội xuống nước, họ là những người đầu tiên không bao giờ đồng ý việc này.

Tay trái Trần An Tu vẫn nằm trong lòng bàn tay của Chương Thời Niên, tay phải của y lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi quần ướt đẫm. Y nhìn sắc mặt Chương Thời Niên, dè dặt mở khóa cổng ra. Chương Thời Niên buông tay y ra bước vào trước, Trần An Tu xoa vết hằn trên cổ tay, sau đó đi vào cửa, nghĩ thế nào rồi lại khóa cửa lại từ bên trong, Vọng Vọng có về nhà cũng có chìa khóa, còn người khác, bây giờ y không rảnh tiếp đón.

Trong nhà vẫn còn nước đọng, Chương Thời Niên cứ thế giẫm lên đi vào. Trần An Tu tranh thủ tiếc thương cho đôi giày da đắt tiền mới mua không lâu kia. Theo thói quen phá sản của Chương Thời Niên, hắn tuyệt đối sẽ không đi lại lần thứ hai, có điều bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, y cúi đầu khom lưng hỏi, "Chương tiên sinh, để em lấy cho anh đôi dép, anh thay quần áo rồi lên giường nghỉ ngơi một chút, em quét nước trong nhà ra được không?"

Chương Thời Niên tựa người vào sô pha mặt nặng mày nhẹ, không lên tiếng.

Trần An Tu tự biết đuối lý nên cũng không phân trần cho mình, chỉ 'chân chó' tìm một đôi dép sạch sẽ trong nhà, bước tới trước mặt Chương Thời Niên, thấy người ta ngồi im lìm liền ngồi xổm xuống, kéo chân Chương Thời Niên, định tự thay hộ hắn. Cả đời này y cũng chỉ mới từng hầu hạ bà ngoại ông ngoại y như thế chứ ba mẹ y còn chưa được hưởng đãi ngộ này đâu, thôi thì đấng mày râu co được dãn được.

Khi ngón tay Trần An Tu vừa chạm đến cổ chân, Chương Thời Niên đã đưa tay đẩy người ra, tự mình thay giầy.

Ít nhất, hắn vẫn còn phản ứng. Trần An Tu thầm thở phào một cái, y sợ nhất là khi Chương Thời Niên tức giận mà không nói gì, cũng không động đậy gì, mặt cứ lạnh tanh làm người ta không dám ra tay.

Trần An Tu lại tìm ra một bộ áo ngủ cho hắn. Chương Thời Niên thay quần áo, lau khô tóc xong liền dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Trần An Tu bắt gặp nắm tay hắn đang siết lại và nổi gân xanh, y chột dạ he hé mắt, rón rén mở cửa sổ ra, cầm chậu và cây chổi quét nước còn đọng trong nhà ra ngoài. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng hạt mưa cũng không lớn, chắc sẽ không thành họa. Để phòng ngừa sơ suất, y vẫn gọi cho ba mẹ ở quán cơm một cuộc điện thoại, bảo họ cứ ở bên khu nhà trọ mấy hôm, bao giờ chắc chắn không còn vấn đề gì nữa rồi mới về.

Ba Trần hỏi y trong điện thoại, "Tiểu Chương về rồi đấy, nó nghe nói làng bị ngập mà con vẫn ở đó nên muốn đi tìm con, con có gặp người không?"

Trần An Tu nghĩ thầm, con thà rằng hắn đừng tới tìm con, đỡ phải rơi vào cục diện bế tắc lúc này, nhưng miệng y vẫn vội vã vâng dạ, "Con gặp rồi, gặp rồi."

"Ba nghĩ chắc là cũng nên gặp rồi, ba đã nói với Tiểu Chương, nếu trong nhà không có ai thì chắc chúng ở chỗ đầu Tây thôn, nơi đó bị chặn nước, tất cả mọi người đều tụ tập ở đó nghĩ cách, bây giờ đã thông chưa?"

"Thông rồi ạ, chính là chỗ vòm cầu thôi, vấn đề không lớn." Ba đúng thật là! Nếu Chương Thời Niên không tìm ra y mà gọi điện thoại tới, y còn có ít thời gian giảm xóc, giờ thì lộ hết rồi.

"Thế thì tốt, mẹ con bảo ba nói với con, trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn, bánh bao ở tầng đông lạnh dưới cùng, buổi tối nếu mấy đứa không qua được thì tự nấu nướng mà ăn."

Lúc này Trần An Tu không có lòng dạ đó nên cái gì cũng vâng dạ cho qua.

Mẹ Trần ở đầu bên kia giục ông, không còn gì nữa thì đừng lãng phí tiền điện thoại, ba Trần ậm ừ bảo cúp ngay đây, rồi ông hạ giọng, nói thêm một câu như thể chia sẻ bí mật, "Tráng Tráng, ba thấy Tiểu Chương sốt ruột lắm, bọn ta đã nói con bơi rất khá, nhưng nó cứ muốn qua xem mới yên tâm."

Trần An Tu không lên tiếng đáp, ba Trần biết y chắc đã nghe được rồi nên cũng không dài dòng nữa, chỉ bảo, "Tráng Tráng, nếu không còn gì nữa thì ba cúp máy đây, mẹ con lại đang lải nhải rồi."

Trần Thiên Vũ do dự đứng ngoài cổng, hắn nên vào hay không đây, nếu không đi vào, hắn lo anh mình phải chịu đòn, còn nếu vào, lỡ gặp phải tình cảnh không trong sáng nào thì làm sao đây? Thấy bốn phía không có ai, hắn dán lỗ tai lên cánh cửa, không thấy tiếng động gì, chẳng lẽ đã làm xong lên giường ngủ rồi? Chỉ có một chốc lát như thế, chẳng lẽ Chương Thời Niên lại 'ra sớm' vậy?

"Thiên Vũ, không mang chìa khóa à?" Hàng xóm ra ngoài đổ nước, thấy hắn cứ vò đầu vò óc trước cổng nên hỏi.

Trần Thiên Vũ gượng cười đáp, "Vâng chị ba, em ra ngoài quên mang chìa khóa, thôi e sang chỗ ba em lấy vậy." Trần Thiên Vũ rảo bước đi khỏi, bởi vì hắn bỗng nghĩ ra một việc, nói về tài nghệ, Chương Thời Niên kiểu gì cũng không phải đối thủ của anh hắn, anh hắn lại chẳng phải kiểu người ngoan ngoãn chịu đòn, bất kể có lý hay không. Hắn đang lo điều gì cơ chứ? Thôi không vào quấy rối nữa, lúc này chi bằng hắn đi thăm đứa cháu trai tròn tròn mềm mềm của mình, tha hồ mà xoa nắn.

Trần An Tu nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đang định ra mở cửa cho chú em thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, y chưa bao giờ mong chú em mình ở nhà như lúc này, bởi thế thì nhiều ít gì cũng có thể làm dịu bầu không khí lạnh băng giữa y và Chương Thời Niên lúc này.

Mưa vẫn đang rơi, trời đã dần tối đen, trong ngoài nhà đều ẩm ướt như nhau, cộng với việc mưa đã rơi nhiều ngày làm cho con người ta luôn cảm thấy trong không khí có một thứ mùi ẩm mốc. Trần An Tu tắm rửa thay quaafna so, đóng hết cửa sổ lại, bật đèn lên, kiểm tra sơ qua tủ lạnh, vẫn còn một vốc đậu cô-ve, hai ba bó rau cần, hai quả cà tím và một ít thịt, cá thì khá nhiều, nhưng mấy ngày qua ăn nhiều quá nên chán lắm rồi.

"Chương tiên sinh?"

Chương Thời Niên mặt hướng vào trong, nằm nghiêng trên giường, hình như đang ngủ, Trần An Tu gọi một tiếng không thấy đáp lời.

Trần An Tu ngồi xuống, lại nhỏ giọng gọi một tiếng, "Anh Tư?"

Vẫn không có phản ứng.

"Anh Tư, em biết lần này là do em liều lĩnh, em không nên tự ý ra quyết định."

"Em còn nhớ đã đồng ý với tôi điều gì không?" Chương Thời Niên cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Trần An Tu sửng sốt, chuyện y từng đồng ý nhiều lắm, Chương Thời Niên đang nói đến chuyện nào?

Chương Thời Niên xoay người ngồi dậy, nhìn y hỏi, "Có phải đã quên rồi không?"

Cái đó, sự tình cấp bách bỗng làm đầu óc sáng suốt hơn, lúc này Trần An Tu chợt nghĩ đến việc y từng đồng ý với hắn sau vụ cháy ở Anh, "Trước khi ra quyết định gì lớn, cần phải nhớ tới anh và bọn Tấn Tấn."

"Chuyện hôm nay em định giải thích thế nào?" Chương Thời Niên nói chậm rãi, nhưng từng chữ từng chữ đều nhấn vào trọng tâm.

Giải thích thế nào, Trần An Tu gãi lỗ tai, y định nói y đã từng được huấn luyện chuyên môn dưới nước nên vụ này đối với y căn bản không phải vấn đề gì lớn, y nắm chắc chín phần mới dám xuống, nhưng chắc chắn Chương Thời Niên đã tính đến điểm đó nên lấy nó ra càng thêm phiền phức, "Khi đó tôi nóng nảy, không cân nhắc hậu quả đã xuống rồi."

Chương Thời Niên không cho y trốn tránh, bắt lấy cằm y tới gần hơn nữa, hỏi, "Không cân nhắc tới hậu quả?"

Trần An Tu bị đau, hắn ra tay nặng thế, ngày mai nhất định sẽ có vết cho mà xem. Xem ra im lặng một lúc lâu rồi mà cơn giận vẫn chưa tan, chỉ cần nhìn ánh mắt trông thì bình tĩnh này thôi cũng đã biết sắp có gió lốc rồi, "Anh Tư, em biết sai rồi." Cúi đầu trước kiểu gì cũng không sai nhỉ?

"Biết sai thật chứ? Lần sau sẽ không làm thế nữa?" Chương Thời Niên khẽ hỏi.

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của hắn ân cần hỏi thăm, da đầu Trần An Tu đã tê rần rồi, y thà Chương Thời Niên đánh y, đó là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất giữa đàn ông với nhau, đánh xong là mâu thuẫn cũng được giải quyết, nhưng mà Chương Thời Niên lại không thích đánh nhau, "Em đảm bảo."

Chương Thời Niên vuốt gò má còn chưa khô hẳn của y bằng bụng ngón tay, "An Tu, em bảo anh tin em thế nào đây?"

Tư thế này có phần khó chịu, nó khiến Trần An Tu không dám né tránh, "Thế nào cũng được, nhưng anh đừng cho người theo em, em không quen, em cũng không phải nhân vật gì lớn, đâu cần bảo vệ 24/24?" Sau chuyện Lục Á Á, y khó khăn lắm mới thuyết phục được Chương Thời Niên điều những người đó đi. Đi tới đâu cũng có người theo, cứ như thể buộc chuông lên bốn chân của con mèo vậy, rõ là mất tự nhiên.

Dường như Chương Thời Niên đã sớm ngờ tới y sẽ nói vậy nên rũ mắt xuống, đáp, "Em cứ đi làm cơm đi, để anh nghĩ thêm đã."

Xong rồi sao? Cảm giác thật là khó tin, rõ ràng y cảm thấy cơn giận lần này của Chương Thời Niên lớn lắm, bằng không cũng sẽ không mất nhiều thời gian để bình ổn tâm trạng như thế, "Vậy anh muốn ăn cái gì?"

"Làm mấy món đi, anh hơi đói bụng."

"Được, chờ một lát." Kể cả lúc này Chương Thời Niên có muốn ăn thịt rồng trên trời, y cũng sẽ nghĩ cách kiếm, tránh thoát kiếp này dễ lắm sao?

Chương Thời Niên giương mắt nhìn ra ngoài, Trần An Tu đi ra ngoài cửa, bước chân rõ ràng thoải mái hơn hẳn, y còn đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh vốn chẳng hề có, "Y nhất định nghĩ y không sao nữa rồi."

Thực tế đúng là Trần An Tu nghĩ vậy thật. Y xỏ đôi dép bước lẹt quẹt, dọn hết đồ ăn trong tủ lạnh ra, nghĩ về những món có thể làm được. Trứng gà xào đậu cô ve với mắm tôm, rau cần xào với thịt thái sợi, cà tím hấp dùng trứng muối và tôm nõn trộn lại cũng thành một món rau trộn ngon lành, thêm đĩa hoa cúc xào, đây đều là những món ăn với cơm, rồi nấu ít cơm là đủ cho hai người ăn rồi.

Gạo, nấu cơm trước. Cà tím, cắt mẩu đặt trên cùng. Lúc xào rau lấy tạp dề, y thấy có thêm một cái tạp dề kẻ ô vuông màu xanh trên móc, đằng trước có hình hai con gấu, hình như y từng nghe mẹ kể, cái cũ dính nhiều dầu mỡ nên đổi một cái mới, xem ra chính là nó rồi. Bởi vì chủ yếu là mẹ y dùng nên không dài lắm, Trần An Tu mặc vào cũng chỉ tới chỗ đầu gối, nhưng vì khá rộng nên y cũng mặc được, nó là tạp dề kiểu đơn giản, có sợi dây để quàng lên cổ buộc lại.

Trần An Tu đảo ít dầu phộng trông nồi, cho mắm tôm và trứng gà vào khuấy đều, chưa kịp đổ đậu cô-ve đã thái sẵn trên thớt vào thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Trong nhà bây giờ chỉ có hai người, y không cần quay đầu lại cũng biết đằng sau là ai, "Xong ngay đây, nếu anh sốt ruột thì trong chạn bát còn mấy cái bánh hạt dẻ đấy."

Chương Thời Niên ừ đáp lại, nhưng bước chân vẫn bước về phía này, mãi đến khi dán vào lưng Trần An Tu mới dừng lại.

Trần An Tu cho rằng hắn đã nguôi giận rồi nên huých hắn, nói, "Này, anh đứng gần em như thế, em làm thế nào được? Ở đây toàn khói dầu thôi, anh về phòng chờ em đi."

Chương Thời Niên thò tay từ sau lên, ôm lấy eo Trần An Tu.

Trần An Tu vẫn cợt nhả, "Anh nghĩ em còn thời gian sao? Đứng xa một chút đi, dầu mỡ nóng lắm, em sắp cho đậu vào rồi."

Đậu cô ve vừa đổ vào nồi đã phát ra tiếng vang xì xèo, tay Chương Thời Niên đưa xuống háng Trần An Tu.

Trần An Tu rốt cuộc cũng phát hiện ra mục đích của Chương Thời Niên không đơn thuần, y thoáng né sang bên cạnh một chút, hơi cầu xin tha thứ, nói, "Chương tiên sinh, em đang xào rau mờ." Lúc nào chẳng được mà phải chọn lúc này.

Chương Thời Niên đặt một nụ hôn lên gáy y, đáp, "Không sao, em cứ làm tiếp đi."

'Cậu em' của mình rơi vào tay người khác thì ai mà tự nhiên tiếp tục được, tưởng y là đầu gỗ vô tri vô giác chắc?

Hết chương 188

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngn