192| Cứ đơn giản thế đã làm hòa
Quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên cũng không dịu bớt vì xa nhau một thời gian mà ngược lại càng có xu thế nghiêm trọng hơn. Hiện tại hai người ngoại trừ sống cùng dưới một mái nhà ra thì không còn điểm chung nào, họ cực ít khi nhìn vào mắt nhau, đây có lẽ là lần chiến tranh lạnh dài nhất sau khi hai người xác định quan hệ, trước đây cũng từng có cãi vã linh tinh, nhưng cơ bản là đều giải quyết trong ngày, còn như bây giờ, nửa tháng đã qua rồi mà vẫn chưa êm ấm.
Trần An Tu tự hiểu rõ, sự khác biệt của họ đã có từ lâu, nhưng vì trước đó có quá nhiều chuyện xảy ra, mâu thuẫn giữa họ dường như bị quên lãng, bây giờ cái kim trong bọc cũng lòi ra, việc thông dẫn nước chỉ là một mồi lửa, không có chuyện này thì cũng sẽ có việc khác, vấn đề giữa họ kiểu gì cũng sẽ đi tới bước này. Hai người họ tính cách và nhận thức có nhiều khác biệt, tuy hai năm nay đôi bên đều thỏa hiệp, nhưng có những vấn đề không thể hoàn toàn thống nhất chung được. Có rất nhiều chuyện không phải một câu ai đúng ai mà giải thích rõ ràng được.
Trần An Tu ngồi xuống bụi cỏ, hái nốt những quả dâu tây cuối mùa xuống, đúng là chẳng được bao nhiêu, lại còn to nhỏ không đều. Mấy hôm trước Tấn Tấn gọi điện từ Mỹ về, vẫn nhớ tới dâu tây ở quán, nên y định hái hết xuống đem rửa rồi cho vào bình ngâm, vậy là tháng sau Tấn Tấn có về cũng vẫn ăn được. Y nhìn một ít trong rổ, tính ra cũng phải làm được ba bốn bình. Y muốn lên vườn cây ăn trái trên núi tìm thử xem nữa, có khi lại kiếm được thêm. Lúc ra đến cổng, y gặp Lý Diệu Nhã đi ra ngoài về, tay cầm một cái hộp dài được đóng gói khá đẹp mắt.
"Chào anh." Đối phương nhiệt tình chủ động chào hỏi.
"Cô đi đâu về đấy?"
"Tôi đi mua bộ cần câu mới cho ông cụ. Hôm qua nghe ông cụ và chú Trần nói chuyện có nhắc tới nó, qua hai ngày nữa muốn hẹn nhau cùng với mấy người nữa đến chỗ đập nước câu cá."
"Ý kiến này hay đấy." Hai ngày nay y bận chóng mặt, không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện giữa y và Chương Thời Niên, suýt thì quên mất cô Lý Diệu Nhã này.
Lý Diệu Nhã ở lại trên núi đến bây giờ đã là ngày thứ ba, tính cách cô gái này hoạt bát rộng rãi, chỉ trong thời gian ngắn đã thành công lấy được thiện cảm của mọi người bao gồm cả bọn Tôn Hiểu trong đó. Khi giới thiệu với người ngoài, ông cụ đều nói đây là cháu gái của bạn cũ, lần này tới để thăm hỏi bọn họ.
Trần An Tu dạo một vòng trên núi, không tìm thấy dâu tây mấy, nhưng miễn cưỡng vẫn kiếm thêm được một bình thứ năm. Hai ngày không qua vườn rau, cà chua đã đỏ hơn một chút, y hái một quả đầu vẫn hơi xanh để nếm thử, vỏ vẫn hơi cứng, nhưng mọng nước, ăn không thấy chua. Nếu bây giờ có khách đặt, hái bây giờ là tốt nhất bởi vì dễ vận chuyển, về nhà vẫn còn bảo quản thêm được mấy hôm. Có rất nhiều khách cũ của quán biết rau của họ phun ít thuốc trừ sâu, có khi còn không phun nên hay đặt mấy món rau này lắm. Hôm qua vừa vặt đậu đũa, bây giờ trên giàn đầy những bông hoa nho nhỏ màu tím, gạt lớp lá ra, chỉ vặt sơ thôi cũng phải được hai bó.
Vì không có nhiều đồ lắm nên y không đến quán cơm mà đi thẳng đến cửa hàng vật liệu xây dựng, có người tới mua hàng, ba Trần đang nói chuyện với người ta. Trần An Tu chú ý thấy trên bàn trong cửa hàng có đặt một cái hộp, y trông hơi quen nên mở ra xem, quả nhiên cũng là cần câu. Mua liền hai bộ, còn giống nhau y sì, đúng là một cô gái cẩn thận tỉ mỉ.
Ba Trần bảo Tiểu Kiều dẫn người ra đằng sau nhận hàng, còn ông thì bưng ấm trà qua, thấy y có hứng thú liền bảo, "Đây là quà Diệu Nhã mua, ba thấy cái cần câu này tốt lắm, chắc là giá không rẽ, ba muốn từ chối, nhưng người ta đã mua về rồi, lát nữa con gọi cho anh Hải Thành của nhà cậu cả con xem cái cần câu này tầm bao tiền để ba mua một cái về trả cho Diệu Nhã. Ba không thân cũng chẳng quen người ta, không tiện nhận đồ của người ta."
"Vâng, để lát nữa con gọi điện hỏi thử xem." Lâm Hải Thanh là anh họ nhà cậu y, anh tự mở hai cửa hàng chuyên bán các sản phẩm về biển, loại nào cũng có, ngay cả mấy thứ như cần câu này cũng không buông tha.
"Kể ra thì cô Diệu Nhã này quả là tốt thật, khó mà nhận ra cô bé chỉ bằng tuổi Tình Tình và Vọng Vọng đấy, nói năng chững chạc hơn hẳn bọn chúng."
"Đúng là không tồi thật." Thế nhưng liên quan gì đến y? Gần đây y không chỉ nghe một người khen cô ta với y rồi đấy.
"Tráng Tráng, có phải con không thích con bé không?" Chẳng mấy khi ba Trần lại cẩn thận để ý thế này, thấy sắc mặt Trần An Tu miễn cưỡng, có vẻ không hứng thú gì.
Ai lại đi thích đối tượng trong xì căng đan của Chương Thời Niên chứ, hắn còn dám mang người về, y không nổi cơn ngay tại chỗ đã là tốt tính lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn y thích cái cô Lý Diệu Nhã kia chắc? Nhưng việc này không thể thừa nhận được, "Cũng không phải, chỉ là con không tiếp xúc nhiều, không quen thân."
Ba Trần lắc đầu, bưng ấm trà đi ra chỗ quầy hàng, dặn y rằng, "Con có không thích cũng đừng biểu hiện ra ngoài, ba thấy hai anh chị thông gia khá hài lòng với cô gái này đấy."
"Con tự có chừng mực mà ba."
Bởi vì lần đầu tiên lên núi đánh lợn rừng, Trần An Tu biểu hiện không tồi, kỹ năng bắn súng chuẩn xác nên lần thứ hai lại có người đến hẹn y cùng đi. Khi đó Chương Thời Niên đang đánh đàn với Mạo Mạo trong nhà, cũng không biết có nghe được cuộc nói chuyện trong sân hay không, dù sao hắn cũng không lên tiếng. Trần An Tu không hề cân nhắc đã mượn một lý do để từ chối ngay, y vui vẻ chạy vào nhà, kết quả người ta một câu cũng không hỏi, còn chẳng thèm nhìn y.
"Tôi đến quán cơm xem thế nào, anh ở nhà trông Mạo Mạo."
"Ừ."
Trần An Tu gãi đầu, đóng cửa lại đi ra ngoài, lúc sắp đi đến chỗ rẽ vẫn bất giác ngoái đầu lại nhìn một cái, lại thấy Lý Diệu Nhã đang đẩy cửa đi vào.
Chương Thời Niên đợi Trần An Tu đi rồi liền đậy hộp đàn lại, đặt Mạo Mạo trên đầu gối, ấn nhẹ lên mũi bé, "Mạo Mạo, con nói lần này có phải ba lớn đã lạnh lùng với ba nhỏ quá rồi không?" Từ lúc hắn về, hắn có thể nhận thấy An Tu đang có ý giảng hòa với hắn, nhưng An Tu đúng là đãng trí, một lần hai lần đã đành, ba lần bốn lần vẫn vậy. Lúc ở Anh đã đồng ý với hắn rồi, lần trước lỗ mãng đến cứu Lâm Trường Ninh hắn đã không nói, bởi đó là bổn phận của người làm con; sau đó lại đến chuyện thông dẫn nước, khó khăn lắm hắn mới bớt lo đi, thế mà y lại lên núi đánh lợn rừng, làm người ngợm loang lổ đầy máu đi về.
Có nói đạo lý cũng không nói được, An Tu rõ ràng chỉ đồng ý qua quýt với hắn, thái độ nhận sai nhanh hơn ai hết, nhưng lần sau vẫn y ngyên như cũ.
"Mạo Mạo con nói xem, rốt cuộc ba lớn nên làm thế nào với ba nhỏ của con đây?"
"Ya ya ya..." Mạo Mạo nào hiểu được, bé chỉ biết vươn tay đòi ba ôm ra ngoài chơi.
"Sắp sinh nhật rồi, Mạo Mạo muốn được tặng quà gì nào?"
Chương Thời Niên đang chơi với con, nghe ngoài cửa có tiếng động liền đứng dậy bế Mạo Mạo ra ngoài xem.
"Chương tiên sinh."
"Diệu Nhã? Sang bên kia ngồi đi." Chương Thời Niên chỉ vào cái bàn đặt dưới gốc cây, không có dự định mời người vào nhà.
Lý Diệu Nhã cười rồi ngồi vào chỗ, hỏi, "Anh Trần không ở nhà sao?"
Chương Thời Niên trở vào trong, cầm nước dưa hấu để lạnh trong tủ lạnh đi ra, thân thiết đáp, "Y có chịu ở yên trong nhà đâu, vừa ra ngoài rồi, tôi đang định bế Mạo Mạo đi tìm đây."
"Tình cảm của hai người thật khiến người ta phải ước ao." Lý Diệu Nhã là người từng xã giao nhiều, là một cô gái rất biết điều, thấy Chương Thời Niên không có hứng nói chuyện nên cô đẩy cái hộp nhỏ trong tay qua luôn, "Em ở đây quấy rầy mấy hôm, đúng là ngại quá. Em có món quà nho nhỏ mong Chương tiên sinh đừng ghét bỏ."
"Cô khách sáo quá."
Biết hắn muốn ra ngoài, Lý Diệu Nhã không ở lại lâu. Cô đến tặng quà, Chương Thời Niên không xem đã bỏ vào ngăn kéo luôn.
Hai người bỏ đồ vào ngăn kéo để dùng chung nên cũng không quy định riêng rẽ gì, buổi tối khi Trần An Tu tìm đồng hồ đeo tay thì phát hiện ra chiếc hộp này, trong hộp là một chiếc kẹp cài tay áo. Chương Thời Niên có rất nhiều mấy thứ này, nhưng y nhìn mãi cũng không thấy cái này quen chút nào, y lấy ra rồi bỏ vào cái ngăn kéo hiếm khi dùng tới bên cạnh.
—
Ngày mười sáu tháng tám là sinh nhật tròn một tuổi của Mạo Mạo, vì mới có tí tuổi đầu nên Trần An Tu cũng không coi trọng lắm, chỉ nghĩ làm cái gì đó ngon ngon cho bé là được. Nhưng rõ ràng Chương Thời Niên không nghĩ vậy, hôm đó hắn đặt cho Mạo Mạo một chiếc bánh ga to hai tầng to đùng, bên trên cắm đầy các loại hoa quả Mạo Mạo thích ăn, và một cây nến đỏ. Thế mà Mạo Mạo cũng không biết thổi, cuối cùng vẫn nhờ Chương Thời Niên và Trần An Tu thổi tắt giúp.
Hôm nay, ông cụ Chương và bọn Lâm Trường Ninh đều đã gọi điện tới nên di động của Trần An Tu và Chương Thời Niên đều bận một lúc lâu. Còn về phần quà tặng, hai bọn họ chưa từng đòi, có nhiều người thương bé như thế, Mạo Mạo chẳng thiếu gì cả, sinh nhật của trẻ con làm lớn ngược lại không hay lắm, nên Chương Thời Niên chỉ đặt cho Mạo Mạo một cái vòng chân bằng xích có gắn chuông từ Hồng Kông, đeo lên trước lúc cắt bánh ga tô, lúc bước đi sẽ kêu lên tinh tinh, Mạo Mạo vui lắm, lần nào bước cũng phải lấy chân phải giậm một cái, chỉ vì tiếng kêu đó.
Chương Thời Niên là người cắt bánh ga tô, Trần An Tu giúp chia cho từng người, hai người phối hợp ăn ý, khó mà nhận ra họ đang chiến tranh lạnh.
Bởi vì hai người không muốn huênh hoang nên lần sinh nhật này không có nhiều người tới, chỉ có ba Trần mẹ Trần, hai ông bà cụ Qúy và ông ba Giang. Trước đó Thiên Vũ đã lên núi ôm một đôi gấu trúc bông qua, Lý Diệu Nhã có việc xuống núi, tối nay mới về được nên họ cũng không báo cho cô làm gì.
Những người có mặt đều thay phiên nhau bế Mạo Mạo rồi chụp rất nhiều ảnh chụp.
Ba Trần thấy Trần An Tu cứ một mực chụp cho người khác, liền đứng dậy bảo, "Hai đứa chụp chung với Mạo Mạo một tấm đi, tiếc là Tấn Tấn không có nhà, bằng không đã chụp được một tấm ảnh gia đình rồi."
Trần An Tu cười đáp, "Ảnh gia đình bọn con chụp nhiều rồi, cũng không thiếu một tấm ngày hôm nay."
Ba Trần cướp lấy máy ảnh, nói, "Khác chứ khác chứ, hôm nay không phải là sinh nhật một tuổi của Mạo Mạo sao? Hai đứa làm ba sao có thể không chụp cùng một tấm chứ." Ông đẩy Trần An Tu đến bên cạnh Chương Thời Niên, "Tráng Tráng, con kề đầu vào sát nữa đi."
Trần An Tu nhìn Chương Thời Niên đang mỉm cười hoàn mỹ, do dự dựa gần vào hắn.
Chương Thời Niên một tay bế Mạo Mạo, một tay khác rất tự nhiên khoác lên lưng Trần An Tu. Trần An Tu bất giác cứng còng người lại, muốn quay đầu sang nhìn người bên cạnh, nhưng lại cảm thấy cánh tay đặt trên lưng y của Chương Thời Niên càng thêm chặt hơn.
"Thế mới đúng chứ, Tráng Tráng, con cười tự nhiên lên đi, nhìn về phía này, ngay cả Mạo Mạo cũng biết nhìn về phía máy ảnh đấy. Ở đây làm gì có người ngoài, con khẩn trương gì vậy hả?"
Trần An Tu cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì, nhưng thực sự y đã bị động tác của Chương Thời Niên làm giật mình. Kể từ sau đêm ở phòng bếp, hai người hình như chưa từng có hành vi nào thân mật cả.
Chụp ảnh xong, cánh tay khoát lên lưng Trần An Tu tự nhiên buông xuống. Chương Thời Niên bế Mạo Mạo đặt lên ghế ăn cơm, rồi cắt cho bé một miếng bánh ga tô nho nhỏ. Bình thường Mạo Mạo chẳng có cơ hội được ăn, lần này hiếm khi được thả rông một lần nên bé lấy cả hai bàn tay chộp lấy miếng bánh làm kem dây rớt khắp nơi, trên mặt, trên tay đều dính toàn kem bánh gato.
"Nhìn thế này mà không lưu giữ lại kỷ niệm cho con thì đúng thật là có lỗi với con quá, nhóc cưng ơi." Trần An Tu đợi đến khi Mạo Mạo vỗ bàn liên hồi rồi chụp lấy chụp để, xong còn đăng ảnh lên mạng gửi cho Lâu Nam xem.
Ảnh vừa gửi được không lâu, Trần An Tu đã nhận được điện thoại của Lâu Nam. Y đang định khoe khoang mấy câu với đối phương thì chợt nghe thấy một giọng nói non nớt bập bẹ gọi y từ phía bên kia, "Cháu chào chú Trần..."
"Đường Qủa đấy à, ba cháu đâu?"
"Em trai..." Đường Qủa há miệng ra, nhìn vào Mạo Mạo mặt đầy kem bánh ga tô trên màn ảnh máy vi tính.
"Em trai sinh nhật, đang ăn bánh ga tô đây này."
"Bánh ga tô..."
"Đường Qủa có muốn tới chơi không? Chú để phần cho cháu một ngách thật to." Đường Qủa cầm chặt điện thoại, mắt sáng rỡ, nghiêm túc gật đầu, Đường Cầu đứng bên vỗ cho bé con một cái, "Đường Qủa ngu ngốc, chú Trần có nhìn thấy đâu."
Trần An Tu ở bên này nghe thấy liền cười nói, "Vậy Đường Qủa tới nhanh nhé, chú sẽ để phần cho cháu." Tiếp đó là tiếng gọi của Lâu Nam, "Đường Cầu, có phải con lại bật vi tính chơi game không?"
"Không có, không có, con bật lên cho Đường Qủa học số đấy."
"Anh đừng vội giận, thực sự không phải màn hình game." Đây là giọng khuyên can của Diệp Cảnh Khiêm, "Đó là ảnh An Tu chụp Mạo Mạo, hình như là sinh nhật của Mạo Mạo.
Đầu dây bên kia hình như không để ý rằng điện thoại vẫn đang giữ máy, họ cứ nói cứ cười nên Trần An Tu chủ động tắt máy hộ. Gia đình kia hạnh phúc thật đấy.
Vì là sinh nhật Mạo Mạo, lại có người già nên cũng có ít người uống rượu. Có chừng mấy lon bia thì hầu hết đều vào bụng Trần An Tu. Sau khi ra cửa, Trần An Tu lảo đảo bước đi, Chương Thời Niên nửa dìu nửa đỡ người về. Tắm rửa, thay quần áo ngủ, dìu lên kháng, Trần An Tu còn lăn sang phía Chương Thời Niên, lần này Chương Thời Niên không cho y như nguyện, hắn vén chăn lên rồi nhét người vào trong chăn.
—
Qua ngày sinh nhật Mạo Mạo, Chương Thời Niên nói là dạo này công việc bận rộn nên ở lại căn nhà trọ trong nội thành sắp được một tuần, ngày trước cũng từng có lệ như thế, nhưng lần này không biết có phải bận thật không, vừa rồi A Joe gọi điện, nói là có mấy vị khách quan trọng đến, Chương Thời Niên phải tiếp rượu, vẫn chưa ăn cơm.
"Bộp....." Con muỗi thứ hai mươi bảy chết dưới cái tát của Trần An Tu. Trên núi lắm cỏ, dạo này trời lại hay mưa nên cứ tối đến là rất nhiều muỗi, Trần An Tu đứng ở cổng đã được hơn nửa tiếng, trên người không biết bị cắn bao nhiêu vết rồi, cuối cùng cũng thấy có xe đi qua, giờ này mà đi lên đây, ngoại trừ Chương Thời Niên thì không còn ai khác.
A Joe dừng xe lại, Trần An Tu đang định đi đến đỡ người ra thì Chương Thời Niên đã tự mở cửa xe đi xuống rồi. Có thể là do bận thật nên trông gầy hơn hẳn, người đầy mùi rượu, nhưng không nặng lắm, trông cũng rất tỉnh táo.
A Joe đưa người xuống xong là đi, Chương Thời Niên đi vào nhà tắm. Trần An Tu nấu cháo trong bếp bưng ra, chờ đến khi Chương Thời Niên tắm rửa xong, người đã về phòng thì đã có sẵn bát cháo và ít đồ ăn kèm gồm có ít củ cải đỏ muối, một đĩa cá khô xốp giòn vàng óng ánh, một đĩa rau xanh nóng hổi, trong bát còn có mấy quả trứng trông như trứng chim bồ câu, cháo trong nồi vẫn nóng, nấu cùng với bột ngô nhà nghiền nên trông vàng óng ánh, trông rất hấp dẫn.
Lúc Chương Thời Niên gắp trứng chim cút mới phát hiện không phải, bên trong là lòng đỏ trứng muối, bên ngoài là một lớp lòng trắng trứng nông toẹt, khi chọc đũa vào còn có lớp dầu màu vàng chảy ra.
An Tu thích ăn lòng đỏ trứng muối, nhất là khi ăn cùng với cháo. Đợt mùa xuân y mua mấy con vịt giống, nuôi cho lớn nhơ nhỡ rồi bỏ ra bờ sông nuôi thả, kể cả trứng vịt đẻ rơi trong bụi cỏ bị người ta nhặt mất chứ cũng không chịu nuôi ở nhà, nói là vịt nuôi ở bờ sông thì quả trứng nhỏ, lòng đỏ trứng sẽ đỏ au, trứng vịt như thế muối mới ngon, thịt vịt như thế mới thơm, nhưng cả mùa hè y chẳng nhặt được bao nhiêu trứng vịt về, lần nào ăn cũng giữ lòng đỏ lại, còn lòng trắng trứng thì bỏ vào bát hắn.
Chương Thời Niên gắp một quả, bỏ vào bát cháo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy lòng đỏ trứng hoàn chỉnh như thế, lần nào An Tu cũng ăn ngay, không chọc chỗ này thì cũng chọc chỗ kia, thế mà lần này y cũng chịu để nó yên được. Trên đường hắn về nhà, xe vừa rẽ khỏi khúc quanh là hắn đã thấy y chờ ở cửa, An Tu luôn bật ngọn đèn trước cổng nhà họ cho đến khi hắn về đến nhà.
Chương Thời Niên ăn cơm luôn yên tĩnh, Trần An Tu ngó vào thấy đúng là hắn đang ăn mới rụt đầu về, "Sống thế nào đây?" Y gãi nốt mẩn đỏ do bị muỗi cắn, sau đó đặt phân nửa số sổ sách đã được tính toán xong cạnh máy vi tính, biết lát nữa có nhìn mặt nhau cũng không nói được gì, y lên kháng ngủ trước cho rồi.
Mấy ngày nay ở nhà một mình, y cũng không được ngủ giấc nào ngon, y trở mình một cái trong lúc đang ngủ, ôm lấy con người gần mình nhất rồi ngủ say, lần này là ngủ thật.
Sáng dậy, Trần An Tu không thấy người bên cạnh, trên kháng lại chỉ có dấu hiệu của mỗi một cái chăn, lẽ nào đêm qua Chương Thời Niên vốn chưa về nhà ngủ? Chẳng lẽ đã nghiêm trọng đến mức chia phòng ngủ rồi sao? Y khẽ nhích người, tiếng chuông vang lên tinh tinh.
Kỳ lạ, đêm qua không ôm Mạo Mạo về, sao lại có tiếng chuông nhỉ? Lẽ nào Mạo Mạo làm rơi ở phòng y? Cũng không thể được, tối qua y thấy Mạo Mạo vẫn đang treo trên chân mà. Y khẽ nhích nhích, lại tinh tinh tinh, y mở chăn ra nhìn, trên chân y cũng đeo một chiếc vòng chân gắn chuông, na ná cái của Mạo Mạo, có điều cỡ to hơn hẳn, đặc biệt nhất là trên vòng còn có một cái khóa, khóa cứng cái vòng lại ở chân y.
Trần An Tu tìm một cái kim chọc chọc để mở nhưng không được, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, y phải ra ngoài thế nào đây?
"Mở được ra không?"
"Không mở ra được." Trần An Tu vô thức đáp một câu, lập tức nhận ra Chương Thời Niên vẫn đang ở nhà.
Chương Thời Niên rõ ràng đã rửa mặt rồi, thân mình nhẹ nhàng khoan khoái dựa vào cạnh cửa, khoan thai nói, "À, đó là vòng do anh đặt làm riêng, chìa khóa ở chỗ anh." Hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong có một chiếc chìa khóa vàng nhỏ.
Trần An Tu nhào qua muốn cướp, trong phòng vang lên tiếng chuông không dứt bên tai, hai người nháo nhào một trận, Chương Thời Niên đặt người lên đùi, Trần An Tu thở hổn hển, giơ chân ra hiệu, "Mở khóa đi, đàn ông như tôi ai lại mang vòng nhạc ra ngoài, không phải bị người ta cười chết sao."
"Em sợ bị người ta cười chết, không sợ anh có ngày bị hù chết sao?"
"Bây giờ tôi đã sửa đổi rồi, cùng lắm sau này sẽ chú ý hơn thôi."
Chương Thời Niên biết y căn bản không phải đang nhận sai, có lẽ biện pháp của hắn đã sai rồi, chiến tranh lạnh cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà tình trạng hiện giờ chỉ dằn vặt hai người, "Sau này em còn liều lĩnh như vậy thì cứ đeo vòng chân mỗi ngày đi."
Trần An Tu đang định cãi lại, Chương Thời Niên đã nói tiếp, "Hoặc là để bảo tiêu đi theo."
"Thế có khác gì." Lúc y bảo Chương Thời Niên điều bảo tiêu đi chính là mượn cớ, mang bảo tiêu theo có gì khác như buộc chuông vào chân mèo đâu, không ngờ Chương Thời Niên ác vậy, xích luôn chân y lại.
"Biết khó chịu thì trước khi làm gì cũng nên nghĩ kỹ càng, một lần hai lần không làm sao, nhưng không có nghĩa là sau này đều may mắn như vậy."
"Anh đừng nói mỗi tôi, thế Lý Diệu Nhã kia là thế nào? Hai người ở Hồng Kông tạo xì căng đan, tôi không nhìn thấy cũng thôi, anh còn dám dẫn người về." Biết hai người kia không có khả năng dính líu gì, nhưng đối tượng xì căng đan ngày nào cũng đi lại trước mặt thật sự là rất ngứa mắt.
"Ai nói với em hai chúng tôi tạo xì căng đan ở Hồng Kông? Lý Diệu Nhã là đối tượng anh hai chị hai chọn làm dâu. Sao tôi lại có xì căng đan gì với cô ấy được?"
"Vệ Lâm nói đấy, kiểu gì hắn cũng sẽ không vu oan cho anh đi?" Ngày nào cũng chú tư này, chú tư nọ, chuyện gì cũng đứng về phía chú tư, có điều chuyện này hình như từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình Vệ Lâm nói, y cũng không chứng thực được.
Lúc này Vệ Lâm đang ở Bắc Kinh không hiểu sao lại rùng mình một cái, hắn nhìn bầu trời bên ngoài, giữa tháng tám mặt trời chói chang thế kia, người đi đường đầu đổ đầy mồ hôi, lẽ nào điều hòa trong phòng làm việc của hắn để nhiệt độ thấp quá?
Lời tác giả: Ngược chỗ nào đâu, đôi bên tạm thời thỏa hiệp.
Hết chương 192
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip