43| Mùa xuân đến rồi

Nếu là bạn bè thật thì tốt rồi, đáng tiếc họ không phải bạn bè, hôm trước vì chuyện Thiên Vũ nên Trần An Tu không lòng dạ nào lo những chuyện khác, y chỉ có thể ép mình không nghĩ tới đêm hôm cuối trước khi xa nhau, nhưng bây giờ chuyện Thiên Vũ đã có hy vọng, tuy Chương Thời Niên không chủ động nói, nhưng y cũng không thể cứ làm rùa đen rút đầu mãi được, dù sao người được lợi là y chứ không phải Chương Thời Niên.

Đàn ông đàn ang, dám làm thì dám chịu, Trần An Tu quyết định hôm nay nhất định phải xin lỗi Chương Thời Niên, để biểu hiện ra chút thành ý, từ sáng y đã dậy làm bữa sáng, trong bột mì cho thêm trứng gà dùng sức nhào nặn thành nắm bột nhão, bọc bằng màng giữ tươi. Cà chua rửa sạch cắt bỏ phần đầu, cho nhân thịt vào, làm thành cà chua nhồi thịt, mềm mềm chua chua, sáng sớm ăn rất ngon miệng, mộc nhĩ xào trứng gà, salad đậu phụ khô cần tây, dưa chuột giòn mát thái lát trộn thêm tôm nõn. Đoán thời gian Chương Thời Niên sắp đi xuống, cán nắm bột nhão cho mỏng thật mỏng, sau đó cắt thành những sợi mì thả vào nồi.

"Phong phú thế, hôm nay sao làm nhiều món vậy?" Chương Thời Niên tùy ý khoát tay lên lưng Trần An Tu, ló đầu qua nhìn cơm nước trên bàn bếp.

"Ba người ăn mà, cũng không nhiều lắm, tôi còn muốn xào thêm ít cải trắng thái sợi." Người này sao đứng gần y vậy, ngay cả mùi bạc hà trong miệng đối phương y cũng ngửi thấy được.

"Món này cho muối sao?" Nhìn Trần An Tu không được tự nhiên, rõ ràng đang mượn cớ dời sự chú ý.

"Có cho một chút, trong tôm nõn đã mặn sẵn rồi, cũng không cần cho quá nhiều muối, hay là anh nếm thử xem mặn hay nhạt, nếu nhạt thì để tôi cho thêm ít nữa.

"Được, để tôi nếm thử trước."

Nói thì nói thế, nhưng căn bản vẫn không dự định động tay, nghĩ tới hôm nay mình là bên phải nói xin lỗi, Trần An Tu quyết định nhường nhịn, tự vươn tay gắp một miếng dưa chuột đưa tới, Chương Thời Niên cúi đầu ngậm lấy, nhấm nuốt hai cái, gật đầu một cái nói, "Ừm, không mặn không nhạt, vừa vặn."

Khúc Tĩnh đi từ trong phòng mình ra, đúng lúc thấy màn ấy, thầm nghĩ thảo nào vị này sắp đến Tết còn tới Lục Đảo, thảo nào nhóc tên An Tu này tối qua lên lầu thì không xuống nữa, thì ra hai người là quan hệ này. Lúc ăn cơm, Khúc Tĩnh cũng không muốn làm bóng đèn của người ta, gắp mấy món rồi bưng bát cơm về phòng mình ăn.

"Mì có ăn được không?" Tìm một đề tài an toàn trước.

Chương Thời Niên gắp một miếng cà chua nhồi thịt, nói, "Ừm, rất mềm."

"Tôi đã nặn một lúc lâu đấy." Xuôi theo đề tài, Trần An Tu chà xát lòng bàn tay, cảm thấy mình hơi khẩn trương.

Chương Thời Niên nhìn ra điều kỳ lạ của y, nhưng Trần An Tu không lên tiếng, hắn cũng im lặng.

"Cái đó, chuyện đêm hôm đó..."

Chương Thời Niên nhướn mày, thờ ơ nói, "Tối hôm nào? Hôm gặp phải Tiêu Phi hử? Tôi không có quan hệ gì với hắn."

"À, không phải đêm hôm đó." Trần An Tu liếc hắn một cái rất nhanh, nói, "Là... cái tối hôm trước khi anh đi."

"Đêm hôm ấy?" Thái độ Chương Thời Niên vẫn không nóng không lạnh như trước, đêm hôm đó chỉ là dùng miệng giúp nhóc kia một lần, với bản tính người này, cũng sẽ không cảm động nhớ nhung đến nay mới phải.

"Đêm đó tôi uống say, kỹ thuật không thuần thục lắm, không nặng không nhẹ..." Nói uyển chuyển thế để làm gì, nói thẳng ra là không có tí kinh nghiệm nào là được rồi.

Người này rốt cuộc muốn nói gì? Chương Thời Niên im lặng, chờ y tiếp tục.

"Tôi không làm anh bị thương chứ?"

Làm tôi bị thương? Rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra, không ngờ lại là đáp án mang tính chấn động vậy, Chương Thời Niên sặc ngụm canh trong họng, che miệng ho khù khụ, hắn thề sau này trên bàn cơm không bao giờ trêu Trần An Tu nữa, sớm muộn cũng bị y hại chết.

"Này, anh không sao chứ?" Trần An Tu rút khăn giấy đưa qua, vội vàng vỗ xuôi lưng cho hắn, thật không ngờ đã qua lâu như vậy mà phản ứng của Chương Thời Niên vẫn lớn thế, chẳng lẽ lúc đó y thực sự chỉ lo hưởng thụ, động tác rất thô lỗ sao?

"Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên nhắc lại nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy nợ anh một câu xin lỗi. Cùng lắm sau này tôi không đề cập tới nữa."

Chương Thời Niên miễn cưỡng ngừng ho khan, lau miệng, Trần An Tu ân cần rót cốc nước sôi đưa cho hắn, vừa vuốt lưng vừa cẩn thận hỏi: "Tốt hơn chút nào chưa? Nào, uống miếng nước trước."

Ánh mắt mờ ám của Chương Thời Niên dạo một vòng trên mặt Trần An Tu, xác định người nọ không phải đang nói đùa, sao người này lại đơn thuần tới mức này, ngay cả người khác giúp y và tự y làm hay không cũng không rõ. Kết quả dò xét là phủ định, người này không phải đang nói đùa, y hiểu lầm thật.

"Tôi thề tuyệt đối sẽ không nói với người thứ 3." Bị người này nhìn chằm chằm mà phát sợ.

"Vậy cậu chuẩn bị bồi thường tôi thế nào?" Chương Thời Niên thuận thế thong dong ném ra mồi nhử.

"Đúng là tôi nên bồi thường cho anh." Món nợ này chưa xong, sao cảm giác càng muốn phân rõ giới hạn với Chương Thời Niên thì càng mơ hồ vậy chứ, trước là chuyện này, tiếp đó là chuyện Thiên Vũ, y trước trước sau sau đã nợ Chương Thời Niên hai ân huệ. Nợ ân huệ khó trả nhất, "Những tôi vẫn chưa nghĩ ra." Chương Thời Niên hình như không thiếu cái gì.

"Cậu không cảm thấy dùng cách thức tương tự trả lại là tốt nhất sao?" Trêu người này thành nghiện mất rồi, thực sự rất khó bỏ.

"Không hề tốt chút nào." Khỏi cần suy nghĩ, nếu không phải y có thể chất này thì có lẽ y đã xét tới kiến nghị của Chương Thời Niên, khẽ cắn môi, làm một lần là xong hết chuyện, nhưng thể chất này của y, nhỡ lại thêm một lần thì làm sao đây? Y không sinh con mới tốt.

Ngày Tết càng đến gần, ba Trần nói thế nào cũng không muốn ở lại bệnh viện mừng Tết, bác sĩ cũng bảo không làm sao, giờ chỉ cần điều dưỡng và hồi phục, thực ra ở đâu cũng như nhau, bình thường người bên cạnh chú ý thêm một chút là được, thế là ba Trần xuất viện về nhà như ông mong muốn.

Năm nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện, mẹ Trần cũng chưa kịp chuẩn bị Tết nhất, nhưng Tết có khách tới thăm, cũng không thể tay không đãi khách được, càng tới gần cuối năm, mẹ Trần phụ trách ở nhà chăm người bệnh và làm đủ các món, nhiệm vụ quang vinh đi ra ngoài sắm Tết liền giao cho Trần An Tu, cũng may sau khi vào tháng Chạp, chợ ở Lục Đảo luôn có đủ loại hàng Tết, chỉ cần kiên trì, tập trung đi hết một hai ngày ở đó, căn bản thứ gì cần thiết cũng mua được đầy đủ. Bây giờ không như xưa, Trần An Tu còn nhớ lễ Tết khi còn bé, mẹ mua đồ ăn đủ từ Tết âm tới Tết Nguyên Tiêu (15 ngày đầu năm), bây giờ mùng 2 Tết siêu thị đã mở cửa, thức ăn thịt thà cái gì cũng chỉ mua đủ cho mấy ngày trong Tết, ăn lúc nào mua lúc ấy nó mới tươi, gà trong nhà có, còn cá thì nhà cậu cả có thuyền đánh cá, hàng năm đều sẽ đưa cho không ít, còn tươi sốt hơn cả trên chợ.

Trên chợ hàng Tết quá nhiều người chen tới chen lui, Trần An Tu vốn không muốn mang Tấn Tấn qua, nhưng Tấn Tấn mới từ nhà bà ngoại về, rõ ràng chỉ muốn ở cùng y, y không đành lòng khước từ thằng bé liền mang đi cùng. Chương Thời Niên không biết trúng gió gì mà cũng muốn đi theo, Trần An Tu và hắn ở chung một đoạn thời gian, trong lòng rất hiểu, hắn không thích loại hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ phức tạp này, nhưng người này đến cũng hay, đúng lúc để hắn trông Tấn Tấn.

"Nếu hai người không chịu được thì qua bên tiệm kem ly kia chờ đi, tôi đi mua thêm ít kẹo lạc." Trần An Tu thoải mái nhét một đống đồ vào tay Chương Thời Niên, hai người này rõ ràng là tự đòi theo tới, bây giờ thì hay rồi, lớn thì cau mày, nhỏ cũng cau mày, ngay cả nét mặt khó chịu cũng giống nhau như đúc.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn kem l." Chương Thời Niên dắt tay Tấn Tấn.

Tấn Tấn vốn không muốn để hắn dắt, lại sợ bị lạc ở đây, miễn cưỡng đồng ý cho hắn cầm, Trần An Tu nhìn một lớn một nhỏ thuận lợi đi tới đường bên kia rồi y mới yên tâm xoay người tiếp tục công cuộc săn hàng Tết của y.

Nói là tiệm kem ly, thực ra bên trong không chỉ có kem, còn có các loại đồ uống hoa quả, thậm chí là hamburger loại đơn giản, cơm nắm cũng có. Chương Thời Niên gọi một chén cà phê nóng, Tấn Tấn tự gọi một cốc sữa chua dầm hoa quả, người phục vụ đưa tới còn nhiệt tình nói một câu, "Hai cha con trông giống nhau quá."

Chương Thời Niên không lên tiếng, Tấn Tấn bĩu môi một cái, nhưng không đợi bé đáp lời, người bán hàng đã bị người bàn khác gọi sang.

"Tôi mới không cần chú làm ba ba tôi."

"Tôi có nói muốn làm ba ba nhóc sao?"

Tấn Tấn nghe vậy trợn mắt hỏi, "Lẽ nào chú muốn làm mẹ tôi? Nhưng mà mẹ là phụ nữ."

Chén cà phê của Chương Thời Niên rất nóng, nhưng may mắn hắn chưa uống, hắn cũng không muốn trình diễn bi kịch lúc ăn sáng với Trần An Tu, "Tấn Tấn, nhóc từ đâu cho ra kết luận này?" Hắn cuối cùng cũng phát hiện điểm tương tự của Trần An Tu và Tấn Tấn, chính là mạch suy nghĩ rất thần kỳ.

Tấn Tấn múc một thìa dừa sợi đưa vào miệng nhai nhai, nói rất đương nhiên, "Không phải chú thích ba ba tôi sao?"

Chương Thời Niên không biết nên thảo luận vấn đề này với một đứa trẻ 10 tuổi như thế nào, hắn thích Trần An Tu sao? Chắc là vậy đi, hơn nửa năm xa nhau, lúc nào nhớ lại sẽ nhớ những ngày bên cạnh y, sẽ nhớ tới tính cách lẳng lặng cẩn thận tỉ mỉ, không ràng buộc sảng khoái của y, ngay cả sự đơn giản và chút vô lại của y cũng làm hắn cảm thấy đáng yêu.

"Chú không thích ba ba tôi?" Rõ ràng không muốn người này cướp mất ba bé, nhưng sau khi phát hiện người này không thích ba bé rồi, Tấn Tấn lại thấy giận, người này lại không thích ba bé?!

"Nhóc có biết gì là thích không?" Chỉ là một thằng nhóc con như thế.

Tấn Tấn không phục nói, "Tôi đương nhiên là biết, không phải hôn môi, sau đó không mặc quần áo ôm nhau ngủ cùng trên một cái giường sao?" Trên TV đều diễn như vậy, đường tưởng rằng bé không biết.

Chương Thời Niên nhịn cười nói, "Tấn Tấn rất thông minh." Ít nhất thì bề ngoài là vậy.

Tấn Tấn lại có cảm giác bị đùa giỡn, nhưng bé từng thấy người này hôn ba bé, hình như ba cũng thích ở bên người kia, thích hơn so với cô Mai Tử, dì Lưu Tuệ. So với các cô ấy, người trước mắt có vẻ dễ tiếp nhận hơn, dù sao trông hắn cũng rất giống mình, không tính là xấu xí.

"Dù chú ở với bố cháu thì đó vẫn là ba của cháu. Sau này chú và ba cháu đều sẽ thương cháu."

"Tôi mới không cần chú." Người này rõ ràng tới cướp ba bé.

Lúc Trần An Tu xách hàng Tết mới càn quét được đi tìm hai người kia, ngạc nhiên phát hiện một lớn một nhỏ ấy lại đang trò chuyện với nhau vui vẻ? Nhưng y rất hiếm khi thấy Tấn Tấn nói nhiều với người ta như vậy.

"Không ngờ hai người ở chung vẫn rất tốt."

Hai người trên bàn nhất tề nhìn về phía y, ánh mắt tương tự, đến ý tứ biểu đạt cũng gần như nhau: con mắt nào của cậu/ba nhìn thấy chúng ta ở chung rất tốt?

Có cần ăn ý vậy không? Trần An Tu đau cả đầu, pha trò nói, "Có hơi khát, tôi uống cốc nước, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục." Y uống nước của y, chỉ coi như không thấy gì, đúng là chết mất.

Mua hàng Tết xong, Chương Thời Niên lái xe đưa hai cha con họ về núi, lúc tạm biệt, Chương Thời Niên kéo Trần An Tu qua một bên nói, "Ngày mai tôi về Bắc Kinh."

"À, thuận buồm xuôi gió."

"Cậu không có gì khác muốn nói với tôi sao?"

"Hình như không có gì cả?" Y nói xong câu đó, phát hiện ánh mắt Chương Thời Niên thay đổi, y lập tức đổi giọng hỏi, "Lẽ nào anh có chuyện muốn nói với tôi?"

"An Tu, chúng ta thử đi, lần này tôi nghiêm túc."

Chương Thời Niên đi đã ba ngày, lúc đó y chưa đáp lại, biết rất rõ là không đúng, tương lai cũng trở ngại trùng trùng, đầu tiên là ải của mẹ y khó qua, nhưng vẫn có chút động tâm với đề nghị này, làm sao bây giờ nhỉ? Trần An Tu nghịch chi phiếu trong tay, nếu Chương Thời Niên không về nữa, y còn có thể tiếc rẻ giữ tiền lại, bây giờ người đã về, y cầm lại số tiền này có vẻ hơi phỏng tay.

Lúc này ở nhà họ Tưởng.

Lâm Mai Tử và mẹ Tưởng Hiên – Phạm Lâm đang làm vằn thắn trong bếp, Tưởng Hiên ở phòng khách xem TV, nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên, hắn qua mở cửa, nói, "Ba ba, họp xong nhanh vậy?"

Tưởng Vĩ Minh đưa túi công văn cho hắn, cởi chiếc áo khoác gió treo lên móc áo, nhìn thấy một góc phòng khách đặt không ít hộp quà liền hỏi, "Định mang đi đâu vậy?"

"Mang cho nhà cô của Mai Tử."

"Ừ." Nhà họ Tưởng không thiếu những thứ này, Tưởng Vĩ Minh cũng sẽ không tiếc rẻ chúng, "Đúng rồi, ba nghĩ tới một việc, Trần An Tu kia có phải là bạn học cũ của con va Mai Tử không?"

"Vâng ạ." Tưởng Hiển ót chén trà cho ba, nói, "Bạn thân từ cấp hai đấy ạ, trước đây cậu ấy hay tới nhà mình chơi mà, không phải ba đã gặp rồi sao?"

Bước từ bên ngoài vào trong phòng, mũi Tưởng Vĩ Minh vẫn có phần khó thích ứng khi chuyển từ gió lạnh sang không khí ấm áp, ông xé khăn giấy đút vào mũi, "Có ấn tượng, là một thanh niên rất hoạt bát, con có biết trong gia đình nó có những ai không?"

Tưởng Hiên thấy lạ, "Ba ba, sao hôm nay ba lại thấy hứng thú với An Tu? Cậu ấy cũng như Mai Tử thôi, ở thôn họ Trần, trong nhà ngoại trừ cha mẹ thì còn có một em trai, một em gái."

"Ý ba không phải vậy, ý ba là hỏi gia đình nó có ai làm cấp cao không ấy?"

"Bác của cậu ấy – Trần Kiến Minh từng làm việc ở khu trung tâm thành phố, nhưng đã về hưu nhiều năm rồi, cậu ấy còn có một chú tư làm trong bộ đội, nhưng ở tận Quảng Châu, năm kia con có gặp một lần, là một đoàn trưởng."

Tưởng Vĩ Minh khoát tay, nói, "Đoàn trưởng cũng không tính là gì, chắc là không mời nổi người của Chương thị."

"Ba ba, có phải vụ án của em trai An Tu có thay đổi gì không?"

Tưởng Vĩ Minh gật đầu, "Thay đổi lớn ấy, người bảo lãnh Trần Thiên Vũ trước tòa chính là luật sư cấp cao của tập đoàn tài chính Chương thị, chưa cần nhắc tới bối cảnh chính trị đằng sau của Chương thị, chỉ cần nghĩ tới đoàn luật sư khổng lồ của tập đoàn ấy thôi, phó bí thư Chu năm nay sợ rằng khó sống. Đúng rồi, luật sư bên này đệ trình giám định tư pháp mới, thông qua thẳng thành phố Lục Đảo lên tới bên quyền uy Bắc Kinh kia. Hôm nay lúc họp, bí thư Trương đã cảnh cáo ngầm, có một vài đồng chí không nên lạm dụng quyền lực nhân dân giao cho, trên quan trường này ấy à, chỉ sợ không phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm bị người ta bắt được, có mấy ai có thể tốt đẹp cho được. Bí thư Trương và phó bí thư Chu bằng mặt không bằng lòng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tất cả mọi người đều thầm hiểu rõ, chuyện này, chúng ta không cần lo, ba thấy cũng sắp thay đổi rồi."

"Tại sao lại như thế?" Tuy Tưởng Hiên vui vì Trần gia cuối cung cũng thoát khỏi cảnh khó, nhưng tình hình đột nhiên thay đổi làm hắn có phần trở tay không kịp. Lúc nào thì An Tu quen người ghê gớm vậy?

Tưởng Vĩ Minh nhắm mắt lại, ngón tay đánh nhịp trên đùi theo quy luật, sau đó nói, "Các con làm bạn nhiều năm như vậy, cần qua lại nhiều hơn, lúc nào đi thì đưa Mai Tử theo, tiện thể ngồi chơi một lát cũng không mất công."

Tưởng Hiên hiểu ý ba hắn, nhưng luôn cảm thấy như vậy rất khó chịu. Hắn và An Tu làm bạn nhiều năm như vậy, có cần phải làm thế không?

"Đến cùng thì vẫn còn trẻ tuổi a."

Họ hàng Trần gia rất nhiều, một ngày một nhà, đi những nhà thân nhất trước, chờ đến khi đi hết tất cả một vòng họ hàng thì cũng đã qua mùng 10, chờ đến khi ăn xong Nguyên Tiêu 15 thì cái Tết này cũng coi như qua.

Ba Trần vẫn chưa thể xuống đất bước đi, mẹ Trần một mình chăm sóc ông có nhiều điều bất tiện, Trần An Tu liền quyết định ở lại trên núi, xử lý cửa hàng vật liệu xây dựng, còn về phần Tấn Tấn, chuẩn bị chuyển trường cho bé, đến trường học trong thôn học hai năm.

Ông lão Giang Tân Bảo nghe nói Trần An Tu không vào thành phố công tác nữa thì tới Trần gia bảo rằng, muốn để lại quán ăn nhỏ kia cho Trần An Tu, ông bây giờ đã lớn tuổi, có rất nhiều việc cũng không làm nổi nữa, trong nhà lại không có phụ nữ. Trần gia từ chối không được, Trần An Tu quyết định giúp trước một tay, chuyện sau này thì sau này hẵng nói.

Hết chương 43

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngn