61
Trần An Tu nhướn mày, ngờ vực nhìn hắn một cái, trông Lâu Nam chẳng giống như muốn giúp y chút nào mà như thể muốn cắn y hai phát thì đúng hơn.
"Thế cậu có muốn biết nữa không?"
Giờ là lúc nhờ vả, phải khom lưng luồn cúi, Trần An Tu trưng lên khuôn mặt tươi cười, nói, "Bác sĩ Lâu, mời ngài nói."
Lâu Nam không thèm nhìn cái kiểu nói vuốt đuôi của y, thong thả uống miếng nước, cảm thấy đã để y chờ đủ rồi mới rốt cục mở lòng từ bi, nói, "Có một cách hiệu quả nhất, bảo đảm không sơ sót gì."
Cái y muốn chính là loại đấy, Trần An Tu nhanh chóng dựng lỗ tai lên, cố gắng tiếp thu bất luận tin tức hữu dụng gì.
"Biện pháp là, cậu có bản lĩnh thì trèo lên trên a."
Trần An Tu ngồi thẳng người, căm tức hắn, "Anh trêu tôi phải không?" Đứng dậy, không lãng phí thời gian nữa, lễ phép vẫy tay, "Sớm biết thế thì không đến hỏi anh nữa."
"Này, chờ đã." Lâu Nam nghĩ thầm, hắn trêu một thằng nhóc nhỏ hơn hắn nhiều tuổi như vậy làm gì mà mỗi lần gặp phải Trần An Tu đều không thể kiềm được cái tính ấy.
"Còn chuyện gì nữa?"
Lần này Lâu Nam cuối cùng cũng nghiêm túc, "Theo tôi được biết, trong tộc chúng ta không có phương pháp tránh thai hiệu quả, có lẽ trước đây từng có, nhưng bây giờ đã thất truyền mất rồi, nhưng mà, cậu cũng không cần lo, tỷ lệ đàn ông mang thai rất nhỏ, Mứt quả nhà chúng tôi năm nay đã 11 tuổi rồi, đây là cái thai thứ hai của tôi, cậu nên biết tỷ lệ rốt cuộc nhỏ cỡ nào, cậu tưởng dễ như phụ nữ mang thai chắc? Nếu cậu vẫn lo thì chuẩn bị sẵn đi, mũ miếc đấy, chắc không cần tôi dậy cậu cách dùng chứ?"
"Không cần, anh đi mà dạy viện trưởng Diệp cách dùng đi."
Lâu Nam chống cằm, cười vênh váo, nói, "Tôi và Cảnh Khiêm chưa bao giờ dùng cái đó, tôi luôn tôn thờ sự tiếp xúc trần trụi." Ngoại trừ thi thoảng cần tới hứng thú, "Cậu không cảm thấy như vậy mới có thể cảm giác được hai người thực sự ở cùng nhau sao?"
Có vài tình cảnh không thích hợp với trẻ nhỏ lướt qua đầu y, dái tai Trần An Tu nóng bừng, y dựng thẳng ngón tay với Lâu Nam, anh được lắm, lời này mà cũng nói được.
Ai kia đạp cửa chạy trốn, Lâu Nam ngưng cười, hừ lạnh một tiếng, "Cậu bạn da mặt mỏng à, đáng đời bị đè." Nghĩ lại mình da mặt cũng không tệ, nhưng mệnh vẫn bị đè, nhất thời cảm thấy cười nhạo Trần An Tu cũng vô nghĩa.
Tiếng chuông điện thoại cố định đặt trên bàn vang lên, Lâu Nam cầm ống nghe gào vào trong, "Diệp Cảnh Khiêm, hôm nay là lần thứ tám rồi, có để yên không hả? Không đau đầu, không buồn nôn, không uể oải, không khó chịu gì hết."
Bên kia không biết nói câu gì, bên này Lâu Nam yên tĩnh lại, "Anh không cần qua, ngày ngày chạy tới phòng làm việc của tôi, ai ai cũng nhìn đấy, có việc tôi sẽ gọi điện cho, ừ, Trần An Tu vừa tới, mang ít dâu tây qua đây, cũng ngon phết, tối về cho anh với Mứt quả nếm thử. Cơm tối ăn gì? Cá nấu dưa chua đi, lâu lắm rồi không ăn, ừm, nhớ cho nhiều ớt đấy."
Nghe xong một đống những lời dặn dò ở đầu kia, Lâu Nam cúp điện thoại, nói thầm một câu: mợ nó chứ. Quen nhau đã sắp hai mươi năm, ở cùng nhau cũng được 10 năm rồi, tính tình người này thực sự không thay đổi chút nào. Chắc đời này cũng chẳng thay đổi được.
—
Đi từ chỗ Lâu Nam ra, lúc qua một siêu thị cỡ lớn, Trần An Tu nghĩ rồi đi vào, đẩy xe hàng mua một đống đồ, lúc sắp thanh toán, cầm vội hai hộp Durex ở giá bên cạnh, kẹp trong đống đồ thanh toán một thể.
Ngoại trừ hai hộp Durex, những thứ mua được, Trần An Tu cho một phần vào tủ lạnh Trần Thiên Vũ, một phần khác mang tới thăm cô Trần Kiến Hồng. Đợt xuân năm ngoái, sau khi chị họ duy nhất của y Lý Thiến kết hôn, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cô, bây giờ đang mở hiệu thuốc.
Hiệu thuốc có địa điểm khá đẹp, mặt tiền cửa hàng cũng không tính là nhỏ, bên trong dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, thuê bảy tám người làm, cô của y Trần Kiến Hồng có gian phòng nhỏ đằng sau, lúc y đi vào, vợ chồng Lý Thiến cũng đang ở đó.
"Tráng Tráng à? Mau vào đây." Trần Kiến Hồng không cao, hình thể hơi béo, mặt tròn mắt to, tóc hơi xoăn lọn, bởi vì bảo dưỡng khá tốt nên trông cũng chỉ hơn 50, thật ra thì người đã sắp 60 rồi.
"Cô. Chị, anh rể cũng ở đây à?"
"An Tu, tới đây ngồi đi, tháng trước đi thăm Thiên Vũ mà không thấy cậu, đã lâu rồi không gặp cậu đấy." Lý Thiến lớn hơn Trần An Tu ba tuổi, làm việc trong một công ty thực phẩm, là một nhân viên hành chính văn phòng bình thường. Cô còn có một người anh trai, thi đại học xong tối liền đi chơi với bạn, lúc về không biết đi đứng thế nào mà bị một chiếc xe đâm phải, còn chưa kịp mang vào viện người đã đi rồi. Chuyện xảy ra cũng phải chục năm trước, tài xế gây ra chuyện cũng không tìm thấy. Sau đó việc này trở thành cái cớ để chú kiếm bà bé ở ngoài, muốn có con trai kế thừa hương hỏa.
"Em đã nghe ba em kể rồi, hôm ấy đúng lúc em đi lên đập chứa nước trên thượng nguồn xem cá."
"Ừ." Lý Thiến gật đầu, cười nói, "Bây giờ cũng là một ông chủ nhỏ rồi."
"Chị đừng cười em, em mà tính là ông chủ gì đâu, cũng chỉ kiếm đủ cơm ăn thôi."
"Tráng Tráng, gần đây chân của ba cháu có tốt không?" Trần Kiến Hồng hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi ạ, bây giờ đã có thể chống gậy đi dạo trong quán rồi."
"Vậy là tốt rồi, ba cháu coi như đã chịu hết tội, cuối cùng thằng đâm người cũng không chạy tội được, cái loại người thiếu đạo đức ấy, nên để hắn ngồi tù cả đời, đỡ phải ra ngoài gây họa cho người khác." Cứ mỗi lần nói tới chuyện kiểu này là Trần Kiến Hồng luôn giận dữ, có lẽ ý thức được mình kích động quá, bà nhanh chóng ngừng lại, "Nếu chỗ ba cháu cần thuốc thang gì mà chỗ cô có thì cứ qua lấy luôn là được."
"Vâng, nếu cần cháu sẽ gọi cho cô, lần này trước khi cháu xuống núi, ba cháu đã bảo, hai hôm nữa anh đào trên núi sẽ chín, bảo cô với cô út bác cả về ăn anh đào đấy ạ."
Trần Kiến Hồng cười, "Ba cháu vừa thầu núi một cái, cả nhà chúng ta đều được hưởng sái, quanh năm suốt tháng hoa quả ăn không hết."
"Mấy thứ không đáng tiền, người nhà chúng ta ăn mới tươi ngon."
Anh rể họ của Trần An Tu là Quách Hiểu Phi chen vào nói, "An Tu mở quán cơm phải không? Chủ yếu làm món gì vậy?"
Đối với người anh rể họ này, Trần An Tu ít khi gặp mặt hắn, cũng không quen thân lắm, chỉ biết là đang làm trong một tạp chí, còn về tên của tạp chí ấy thì y quên mất rồi, "Chủ yếu là mấy món dân dã thông thường thôi."
Trần Kiến Hồng ở bên nói, "Tráng Tráng được khen thì xấu hổ đó mà, thực ra món ăn trong quán cơm ấy được khen ngợi ghê lắm, mẹ nhớ lúc còn nhỏ đi ngang qua quán cơm nhà chú ba Giang, ngửi mùi thơm ấy thôi là đã thèm rồi. Khi đó chú ba Giang chia cho bọn mẹ lạp xưởng, mỗi đứa chỉ được một miếng bé như cái đốt ngón tay ấy thôi mà ngày ngày đều không nỡ ăn hết. Mấy năm nay đã ăn ở không ít quán, nhưng hương vị chỗ chú ba Giang vẫn khác hẳn những chỗ khác."
"Mẹ, An Tu, tạp chí chỗ chúng con gần đây mở chuyên mục món ngon, chuyên giới thiệu các món ngon đặc sắc và quán ăn ngon của Lục Đảo, những quán lên tạp chí của chúng con rồi đều nói là buôn bán tốt hơn không ít, hôm nào con dẫn người tới chỗ An Tu chụp tấm ảnh rồi làm tuyên truyền."
Đó là một thu hoạch ngoài ý muốn, Trần An Tu vui vẻ nói, "Vậy em cảm ơn anh rể trước."
Trần Kiến Hồng nói, "Cũng không cần hôm nào khác đâu, cứ chọn cuối tuần này luôn đi, cả nhà chúng ta về thăm, Hiểu Phi vừa vặn đi chụp ảnh quán luôn."
Chuyện cứ thế mà định, Quách Hiểu Phi dẫn theo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới, phông nền là cảnh ngay đằng trước quán cơm, hơn nữa các loại món ăn đặc sắc đều chụp rất đẹp, Quách Hiểu Phi viết bản thảo và lời bình, bài ra trên tạp chí còn kèm theo địa chỉ và điện thoại, hiệu quả rất rõ rệt. Ngày ngày có rất nhiều người gọi điện tới đặt cơm hẹn trước, cứ đến cuối tuần, bởi vì không đủ cung cấp, còn mất mấy mối làm ăn, Trần An Tu và ông ba Giang bàn bạc mở rộng quy mô, tận dụng mảnh đất trống phía nam quán cơm, dựng lên mấy gian nhà ngói.
—
"Anh thấy ý kiến này thế nào?" Trần An Tu khẽ thở dốc, vịn lấy vai Chương Thời Niên, khẽ hỏi.
"Cậu chắc chắn là muốn hỏi vào lúc này chứ?" Chương Thời Niên nhướn mày, hiện giờ hai người đang ở trên giường, mà đó cũng không phải điều quan trọng, quan trọng nhất là hiện giờ An Tu đang ngồi trên đùi hắn, phía dưới của hai người còn kết chặt lại với nhau.
"Đã làm hai lần rồi, tạm thời ngưng chiến đã." Còn làm tiếp nữa thì y điên mất. Ở trên giường, Chương Thời Niên không phải người, nhu cầu của hắn không có chừng mực, mỗi lần đều làm y không thể giữ được chút lý trí nào, về sau ngẫm lại cái cảm giác mất khống chế ấy thật là đáng sợ.
"Cậu thấy được thì cứ làm, tôi đều ủng hộ cả, đừng làm quá vất vả thôi." Chương Thời Niên giữ gáy y, hôn lên khuôn mặt và thái dương đẫm mồ hôi của y, hơi huých một cái ở nơi ấm áp chặt chẽ của hai người, rõ ràng đây là một cảnh rất dâm loạn, hiện giờ tốc độ chậm lại tự dưng có cảm giác dịu dàng khôn tả.
"Ư..." Trần An Tu thừa nhận từng đợt lên lên xuống xuống, mặc dù đã gắng sức kiềm nén nhưng vẫn phát ra hơi thở mỏng manh, y vô thức víu lấy cổ hắn, đợt đâm va này đang tăng tốc.
"An Tu, ngoan, thả lỏng tay chút đi." Giọng điệu hắn dịu dàng khác hẳn với động tác ngang ngược mạnh mẽ bên dưới, hắn ôm Trần An Tu, đưa đẩy đùi nhanh hơn, sau khi dùng tư thế này để hai người đạt thêm một lần cao trào nữa, hắn lại đặt người xuống giường 'làm' lần nữa.
Chân Trần An Tu trượt từ trên vai Chương Thời Niên xuống dưới, buông thõng hai bên sườn vì mệt, tiếng thở dốc và ngâm nga trong phòng qua một hồi lâu mới bình ổn lại. Theo cú rút của người ấy, y có thể cảm nhận được chất dịch dính nhầy âm ấm chảy ra từ đằng sau, nhưng bởi vì có Lâu Nam nên hiện giờ y cũng không để ý nữa, chỉ cần không mang thai là được rồi.
Hai người vào nhà tắm vận động mạnh thêm lần nữa, lười dọn dẹp nên đổi sang một gian phòng khác rồi ôm nhau ngả người vào giường ngủ. Sáng ngày hôm sau, trước khi đi, Trần An Tu vội vã kéo một đống 'chứng cứ' ném vào trong máy giặt quần áo.
Trời mùa hè mau sáng, Chương Thời Niên tự lái xe chở người về, sương mù trên núi rất dày, hắn lái xe rất chậm, "Cậu và Tấn Tấn bây giờ thế nào?"
Trần An Tu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, "Có tốt hơn một chút, ít nhất không còn tránh mặt tôi nữa, nhưng vẫn không thèm nói chuyện với tôi."
"Hôm nào chúng ta dẫn bé ra ngoài chơi. Trẻ con thích chơi lắm, chắc là sẽ dễ dỗ hơn."
"Vậy đến lúc đó tôi sẽ hỏi thử nó." Y thừa nhận, ngay cả con trai y cũng không hiểu rõ.
Hai người về đến thị trấn, thời gian vẫn còn sớm, có rất nhiều người vẫn chưa rời giường, Trần An Tu mở cửa quán cơm, nhanh chóng bày ra một đĩa bánh trứng rắc thịt vụn, ăn kèm với dưa góp, hòa hai gói bột đậu, hai người vẫn chưa ăn xong thì ông ba Giang đã tới đây, thấy Chương Thời Niên thì hơi lạ, nhưng cũng không nói gì.
"Chỗ tiền này trả lại cho anh." Lúc Chương Thời Niên lên xe, Trần An Tu đuổi theo, đưa cho hắn một chiếc thẻ.
"Tiền gì?" Chương Thời Niên khó hiểu.
"Năm ngoái anh đi có để Lưu Việt chuyển cho tôi một món tiền, phần thuộc về tôi, tôi đã lấy đi rồi." Lúc ba ba nằm viện cần một món, nhưng bây giờ việc kinh doanh của quán cơm đã khá tốt, nên y đã bù lại. Nói thật ra thì, kiểu người thích tiền như y mà lại đi quyết định trả lại tiền đúng là khó khăn, đời này y lần đầu có nhiều tiền như vậy đấy, nếu Chương Thời Niên không quay lại thì tốt rồi, y có thể thuận tiện coi nó là của mình, tiếc là hắn đã về, y mà còn giữ món tiền ấy thì hơi ngượng.
Chương Thời Niên liếc y một cái sâu xa, nói, "Chỗ tiền này là phần cậu nên nhận được, cậu không cần trả tôi."
Trần An Tu khoát tay hết sức tự nhiên, "Thôi đi mà, khi đó để anh hôn hai cái, anh đã trả một món tiền lớn như thế? Bây giờ để anh lên giường rồi, anh còn không phải táng gia bại sản trả cho tôi?"
Giờ khắc này, Chương Thời Niên đột nhiên liền quyết tâm nói, "An Tu, thực ra năm đó..."
"Xuỵt... đừng nói nữa, mau lên đi, tôi thấy mẹ tôi sắp qua rồi, bị bà thấy, chúng ta chắc chắn phải chết." Lén qua lại với Chương Thời Niên, bị mẹ đoán già đoán non là một chuyện, nhưng để mẹ gặp được lại là một chuyện khác, nhất là giữa sáng tinh mơ này, đố mà giải thích nổi, huống chi tối qua y và Chương Thời Niên đúng là cũng không trong sạch gì cho cam.
"Chuyện này, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện."
"Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ." Lấy hiểu biết của y với mẹ, khả năng đàm phán bây giờ tuyệt đối bằng không.
"Vậy được rồi, tôi đi trước."
—
Tấn Tấn từ chối lời đề nghị đi chơi. Sau một khoảng thời gian, anh đào đã chín quả, Trần An Tu bận bịu hái quả anh đào, xây thêm quán cơm nữa, Chương Thời Niên thì bay đi Canada, tự chủ trì công việc thu mua công ty dầu mỏ Ensi của Chương thị, vốn dĩ Chương thị đã giữ cổ phần của công ty dầu mỏ Ensi, công tác chuẩn bị giai đoạn trước rất đầy đủ, đôi bên cũng đã đạt được ý đồ ban đầu, nhưng phương diện trao đổi chi tiết cuối cùng thì vẫn đang giằng co nhau, bắt đầu từ năm trước đã có ba cuộc đàm phán được tiến hành, trong lần đàm phán cuối cùng, Chương Thời Niên cũng hết kiên nhẫn, quẳng luôn hợp đồng đã dự tính xong xuôi, bên Ensi kia sau khi bàn bạc, rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ.
Chu Gia Vĩ đi theo Chương Thời Niên từ trong phòng họp ra, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, loại đàm phán có cường độ cao như thế này, quả thực là khiêu chiến thể lực và trí nhớ của con người, "Tiên sinh, vừa rồi có phải mạo hiểm quá không? Lỡ như bên Ensi kia gián đoạn đàm phán thì làm sao đây? Chúng ta đã bỏ rất nhiều tinh lực vào hạng mục này."
"Tuy sẽ có tổn thất, nhưng dù sao cũng tốt hơn là cứ kéo dài mãi như thế, tổn thất của bên Ensi kia chắc chắn còn lớn hơn chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn họ không tìm được khách hàng nào thích hợp hơn Chương thị." Cuộc đàm phán dài đến 5 tiếng, họ mệt mỏi, đối phương cũng mệt mỏi, gần như đã đạt tới giới hạn thừa nhận tâm lý, lúc này là lúc thử nghiệm, chỉ có hai kết quả, một là thành công hai là thất bại, nói chung đều là một kiểu giải thoát.
"Tiên sinh, vậy bước tiếp theo?"
"Đi California thăm cậu mợ trước." Sau đó quay về thăm An Tu, gần đây hắn gọi mấy cuộc điện thoại, còn chưa nói được mấy câu, y đã ngủ khò, quay về xem y đang bận cái gì.
Lúc Chu Gia Vĩ làm thủ tục trả phòng, Chương Thời Niên ngồi đợi trên sô pha cách đó không xa, lúc này có một trai một gái kéo hành lý từ bên ngoài vào khách sạn, hắn cũng ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy ngay khuôn mặt giống An Tu như đúc, người thật so với trên tấm ảnh càng thêm phần lịch sự ôn hòa trầm lắng, năm tháng thực ưu đãi y, cũng không để lại nhiều dấu vết trên mặt y lắm.
Cảm giác của y rất sắc bén, trong thời gian cực ngắn đã có thể phát hiện ra ánh mắt của ai đang nhìn y, y nhìn qua bên này, trong mắt mang theo chút khó hiểu.
Chương Thời Niên lễ phép gật đầu.
Y cũng cười khoan dung đáp lại.
Cậu út của Trần An Tu, Lâm Trường Ninh, không ngờ lại gặp ở đây.
—
Trong lúc xây thêm quán cơm nữa, Trần An Tu cũng đang khua chiêng gõ trống tìm kiếm đầu bếp giỏi. Gần đây, mảnh đất đằng sau tiểu khu Nam Lý mà y và Tấn Tấn ở ngày trước đang phải đối mặt với việc phá dỡ, tất cả mọi người từng thuê nhà ở đó đều dọn ra ngoài. Một đám người mở quán xá trên đường muốn thương lượng với đám người khai phá, muốn trước khi phá bỏ con đường này, tiếp tục buôn bán thêm một thời gian nữa. Thứ nhất, họ tạm thời không có chỗ nào để đi; thứ hai, họ cũng muốn kiếm chút tiền trên công trường, không phải công nhân đều cần ăn cơm hay sao?
Có hôm Trần An Tu xuống dưới núi mua đồ, tới quán Lưu Ba ngồi một lát, đã bị Lưu Ba kéo đi cùng, một đám người ngồi ở cổng công ty của người ta đợi cả buổi chiều mới gặp được người phụ trách, mà kể ra cũng khéo, chính là Qúy Quân Hằng. Sau khi bàn bạc một hồi, bên công ty Qúy Quân Hằng đồng ý cho những người này thêm thời gian một tháng, một tháng sau phải dọn đi.
Hôm nay sắp hết một tháng. Lần này Trần An Tu xuống dưới núi chính là muốn hỏi thử, vợ chồng Lưu Ba có đồng ý lên núi làm việc với y không, y đã quen họ hơn hai năm, bản tính nhiều ít cũng hiểu, có hơi khôn vặt, nhưng cũng chịu khổ được, tay nghề của Lưu Ba cũng không tồi.
Vợ chồng Lưu Ba nghe y nói xong, qua một bên bàn bạc mãi, cuối cùng Lưu Ba tới nói, "An Tu, thái độ của chú, vợ chồng chúng tôi đều biết, phương diện tiền lương chúng tôi cũng đồng ý, chính là về phần chỗ ở..."
"Anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ thuê phòng cho anh chị ở trong thôn, em cũng đã chọn được một nơi rồi, căn nhà quay về hướng Bắc có sân vườn, ba gian nhà rộng rãi thoáng mát."
Vợ Lưu Ba – Từ Lệ gật đầu với y, Lưu Ba lập tức nói ngay, "Thật tốt quá, ở căn nhà lung lay này đã nhiều năm, cái cửa sổ chỉ to bằng lòng bàn tay, cả ngày không thấy ánh nắng mặt trời. An Tu, sau này chúng tôi liền theo chú đấy."
Bàn bạc với Lưu Ba xong, Trần An Tu liền đi về, sờ chìa khóa trong túi, đây là cái chìa khóa phòng của Chương Thời Niên, hôm nay hắn sẽ trở về từ Mỹ, y đang nghĩ xem có nên tới đó chờ hắn không?
Chính vào giây phút do dự ấy, y nhận được điện thoại của Qúy Quân Hằng, bảo y tới một chuyến, nói là có gì đó cho y.
—
"Cái gì vậy, rõ là thần bí?"
"Lần trước gặp Tấn Tấn không phải quên mang quà sao? Lần này chú út tớ trở về từ nước ngoài, tớ nhờ chú ấy mua cho mấy hộp sô cô la, mùi vị cũng được lắm đấy, tớ nghĩ Tấn Tấn chắc chắn sẽ thích thôi, cậu thấy tớ ở đây bận biết bao nhiêu là việc, gần đây không tìm được thời gian rảnh để đi, đợi lát nữa trợ lý của chú út mang tới, cậu đưa cho Tấn Tấn giúp tớ."
"Tớ tưởng có việc gấp gì chứ, lúc nào đưa mà chẳng được?"
"Tớ đã đồng ý với thằng bé trước rồi, dù sao cũng không nên để bé chờ mãi."
Trần An Tu rất muốn nói, Tấn Tấn cũng không chờ quà của cậu, nhưng ngẫm lại họ không có duyên tình cảm cha con nên y quyết định nhẫn nại chờ một chút.
Vu Á Thanh gõ cửa vào nói, "Qúy tổng, Chương tiên sinh tới."
"Chú út? Chú út, sao chú lại tự qua? A Joe đâu?"
"Chú ấy...." Hắn còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy sự khác lạ từ người phía cửa sổ bên kia, "An Tu..."
Trần An Tu sững sờ, khiếp sợ nhìn họ, sắc mặt trắng bệch.
Hết chương 61.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip