62| Người 10 năm trước đó là ai.

Ánh mắt nghi ngờ của Qúy Quân Hằng lẳng lặng lướt đến hai người, "Chú út, An Tu, thì ra hai người đã quen nhau rồi à, thế mà trước đây cháu còn muốn giới thiệu hai người với nhau cơ đấy. Đúng rồi, hai người quen nhau thế nào vậy?" Theo hắn thì hai người này thực sự rất khó có cơ hội gặp nhau.

"Chú út à, đây là sô cô la chú mang tới hộ cháu sao? Nhiều như vậy à? Vậy cháu giữ lại một hộp nhé, phần còn lại để An Tu mang về cho Tấn Tấn."

"An Tu, cậu có muốn nếm thử một viên không? Cho cậu viên sô cô la Provence màu cam..."

Qúy Quân Hằng tự biên tự diễn được một lát rồi mà hai người khác trong phòng cũng không thèm phụ họa cho hắn, hắn cũng không giả vờ nổi nữa, sóng ngầm giữa hai người này cuộn trào mãnh liệt, hắn muốn lơ cũng khó, vẻ mặt chú út từ đầu đến cuối cũng không thay đổi gì nhiều, còn An Tu, tuy ban đầu khiếp sợ một lát nhưng đến giờ đã không thể hiện biểu cảm gì, nói là bình tĩnh cũng không thỏa đáng lắm, bởi vì hắn rõ ràng thấy sự kinh ngạc trong mắt An Tu vẫn chưa hoàn toàn mất đi, chỉ là bị y kiềm nén. Giữa hai người này rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?

Trần An Tu che nửa trán một lát, lúc bỏ tay ra, trên mặt đã trưng lên nét cười ung dung tự tại thường thấy, "Chỗ này là cho Tấn Tấn sao? Để cậu tiêu pha phung phí rồi, vậy tớ không khách sáo với cậu nữa." Vừa nói, vừa nhận lấy tất cả túi quà như không biết khách sáo là cái gì.

"An Tu." Qúy Quân Hằng thấy y xách đồ ra ngoài, gọi y một câu theo bản năng.

Trần An Tu tặng miễn phí một nụ cười chói lóa, lắc thứ trong tay, nói, "Tớ vẫn chưa ra đến ngoài cửa mà, không phải cậu đã hối hận nhanh vậy chứ? Qùa đã tặng người ta không thể đòi lại đâu đấy."

"Đã nói là cho Tấn Tấn rồi, tớ có gì để hối hận đâu?"

Trần An Tu nhìn hắn với vẻ mặt 'tất cả mọi người đều hiểu', nói, "Thực ra, cậu muốn thì cứ nói thẳng ra, cũng không phải tôi không để lại cho cậu một hộp." Nói xong, hào phóng lấy ra một hộp nhỏ từ trong túi quà đặt lên bàn cho hắn, "Đấy, cái này cho cậu, đừng có nói tớ keo kiệt."

"An Tu..." Qúy Quân Hằng cười khổ.

"Tớ vẫn chưa mắc chứng hay quên, không cần gọi tên tớ mấy lượt như thế chứ, còn chuyện gì khác nữa không?"

Qúy Quân Hằng lắc đầu.

"Lần này tớ đi thật đấy. Đừng nhớ tớ quá nhé."

"Cuối tuần muốn mang người tới chỗ cậu ăn cơm, có chỗ không vậy?" Qúy Quân Hằng lại nói thêm một câu.

"Nể tình sô cô la, đặt trước cho cậu một chỗ."

"Vậy tớ cảm ơn trước."

Trần An Tu giơ cao tay trái lên, vẫy vẫy ở đằng sau, ý bảo y nghe thấy rồi. Lúc đi qua bên cạnh Chương Thời Niên, bước chân hơi chậm lại, sau đó thờ ơ đi qua, Chương Thời Niên đưa tay kéo y, y khẽ nghiêng người né tránh.

Qúy Quân Hằng nhìn Trần An Tu đi rồi, quay đầu hỏi Chương Thời Niên, "Chú út, chú uống trà hay cà phê? Để cháu bảo thư ký Vu mang vào, đúng lúc cháu có chuyện cần bàn với chú..."

Chương Thời Niên đưa tay cắt lời hắn, "Nếu không có gì gấp thì chúng ta tìm một lúc khác rồi nói chuyện, bây giờ chú còn có việc, chú đi trước đây." Nói xong, không để ý tới Qúy Quân Hằng lại nói gì khác nữa, đuổi theo Trần An Tu.

Cửa mở ra lần nữa rồi khép lại, Qúy Quân Hằng ngồi phịch xuống ghế, thưởng thức hộp sô cô la mà Trần An Tu để lại cho hắn, có một suy nghĩ đáng sợ đang dần thành hình trong đầu, hắn không dám nghĩ tới, nhưng màn vừa rồi lại làm hắn không thể nghĩ theo chiều hướng đó. An Tu, An Tu chính là người tình của chú út ở thành phố Lục Đảo sao? Sáng hôm đó, người ở trong phòng chú út là y ư? Cả việc sở dĩ chú út chọn ở lại thành phố Lục Đảo lâu dài cũng là vì y?

Trần An Tu, bạn học cấp 3 của hắn, nhiều năm qua, người bạn hắn vẫn nhớ mãi, Chương Thời Niên, chú út của hắn, bề trên thân thiết với hắn nhất trong nhà, nhìn từ ngoài thì thấy hai người này không thể nào có liên quan với nhau được, thế mà có ngày họ lại trở thành người yêu, loại chuyện này nghe có vẻ khó hiểu như thế, nhưng lại xảy ra trong cuộc đời. Có điều nhìn phản ứng vừa rồi của hai người kia, dường như còn nội tình gì khác nữa.

Cục diện này làm người ta đau đầu, hắn dám chắc rằng, nếu chú út cố ý chọn An Tu, đợt rối loạn này sắp sửa bắt đầu rồi. Không nói tới ông bà nội vội, chỉ là bên chú bác thôi có khi cũng sẽ không có ai ủng hộ cách làm của chú út rồi, đến lúc đó trong nhà lại là một trận chiến mới.

Chương Thời Niên đuổi theo mãi tới sảnh dưới ký túc xá mới kịp, hắn tiến lên kéo cánh tay Trần An Tu, nói, "An Tu."

Trần An Tu gạt tay ra, nói, "Chương tiên sinh, ở đây có rất nhiều người, lôi lôi kéo kéo thật khó coi."

"Tôi có việc muốn nói với cậu."

"Hôm khác nói không được sao?" Hiện giờ đầu óc y đang rối bời, suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu là Qúy Quân Hằng là ba của Tấn Tấn, Chương Thời Niên là chú của Qúy Quân Hằng, y và Qúy Quân Hằng sinh ra Tấn Tấn, bây giờ lại dây dưa với chú của Qúy Quân Hằng, còn từng lên giường nữa. Đây rốt cuộc là quan hệ gì.

"Hôm nay tôi sẽ nói tất cả mọi việc cho cậu." Hắn không ngờ tới hôm nay lại gặp An Tu ở chỗ Quân Hằng, nhưng hắn đã muốn nói chuyện năm đó ra từ lâu, hôm nay liền mượn cơ hội này để nói vậy, "Chúng ta về nhà, tôi có mang quà cho cậu và Tấn Tấn."

"Về nhà?" Giọng Trần An Tu khô khốc lặp lại lần nữa, "Được, vậy đi thôi."

Trên đường về, Trần An Tu chọn ngồi ghế sau, vẫn nhắm mắt mãi, không biết là đang ngủ hay đang nghĩ gì.

Chương Thời Niên lái thẳng xe vào ga ra mới gọi, "An Tu, tới rồi, xuống xe đi."

"Tôi có một việc muốn hỏi anh."

Chương Thời Niên ngừng động tác mở cửa xe lại, "Cậu nói đi."

"Lúc anh ở bên tôi, có phải đã biết tôi là bạn học với Qúy Quân Hằng trước rồi không?"

Chương Thời Niên ừm một tiếng.

"Qủa nhiên là thế." Thảo nào trong số ba người, Chương Thời Niên là tỉnh táo nhất, "Anh nên nói sớm cho tôi biết quan hệ của anh và Qúy Quân Hằng." Ít nhất vào lúc Qúy Quân Hằng tới Lục Đảo, nói cho y biết sự thực này, khi đó y và Chương Thời Niên vẫn chưa phát triển đến bước cuối cùng, sớm bứt ra trước, cũng không đến mức tiến triển tới mức độ ấy.

"Là do tôi không nghĩ chu đáo." Trước đây hắn thấy Quân Hằng không phải là trở ngại giữa hai người họ.

"Trước đây tôi còn tưởng anh họ Kỷ, Kỷ của Kỷ Minh Thừa, tưởng các anh có họ với nhau."

"Cha Kỷ Minh Thừa là thuộc hạ cũ của anh hai tôi, hai nhà chúng tôi chỉ là qua lại với nhau nhiều thôi chứ không có quan hệ họ hàng."

"Bây giờ tôi đã hiểu cả rồi. Chúng ta xuống xe đi."

Hơn một tháng Chương Thời Niên đi ra nước ngoài này, mặc dù Trần An Tu có chìa khóa nơi đây nhưng rất ít khi một mình tới. Chỗ này trong trong ngoài ngoài vẫn được thím Phương tới quét dọn sạch sẽ, tuy lâu không có ai ở nhưng trong phòng vẫn khô ráo, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, chỗ nào cũng đều sạch sẽ.

"Muốn uống chút gì không?"

"Cho tôi chai nước khoáng là được rồi." Trần An Tu chọn ngồi xuống chiếc sô pha đối diện cửa sổ sát đất.

Chương Thời Niên cầm hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra, vứt cho y một chai.

Trần An Tu vặn mở nắp, ngửa đầu một cái, uống một hơi hết nửa chai, sau đó lau miệng hỏi, "Không phải anh có việc muốn nói với tôi sao?"

Chương Thời Niên ngồi xuống bên cạnh y, "An Tu, những lời tôi sắp nói ra đây, tôi đã muốn nói với cậu từ sớm."

"Vẫn còn chuyện gạt tôi?"

"An Tu, người năm đó là tôi."

Trần An Tu nhất thời chưa hiểu, "Người năm đó nào là anh?"

Chương Thời Niên nhìn chăm chú vào mắt y, "Mùa đông 10 năm trước, người buổi tối hôm đó là tôi, không phải Quân Hằng."

Chai nước khoáng trong tay Trần An Tu rơi xuống sô pha, mặc dù nhanh chóng đưa tay cầm lại nhưng nước chảy ra vẫn làm ướt một mảng lớn giữa y và Chương Thời Niên, "Sao lại có thể thế được??!" Y sợ hãi kêu ra tiếng.

Chương Thời Niên chầm chậm kể chuyện năm đó ra.

Trần An Tu nghe hắn nói xong, không biết nên bày tỏ thế nào, thế mà lại có chuyện trùng hợp như vậy? Y uống say bò lên giường, Tiêu Phi vốn dĩ nên nằm trên giường thì do hỏng xe mà phải ngừng lại trên đường, cho nên y liền trở thành vật thay thế cho Tiêu Phi, còn bởi vậy sinh ra Tấn Tấn, hoàn toàn thay đổi cuộc sống 10 năm sau đó của y. Thế mà tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm và trùng hợp sao?

"An Tu?"

"Anh biết tất cả mọi chuyện từ lúc nào?"

"Lần gặp Tiêu Phi mùa xuân năm ngoái."

"Tôi đã hiểu lầm Quân Hằng 10 năm, tôi vẫn cứ tưởng người đêm đó là cậu ấy."

"Chuyện này, tôi nợ cậu một câu xin lỗi."

"Tôi bỗng cảm thấy, cuộc đời tôi giống như một trò cười." Mất 10 năm mới hiểu ra khi đó chỉ là một cuộc hiểu lầm.

"Xin lỗi, An Tu."

"Không cần xin lỗi, chuyện ấy không phải lỗi của một mình anh."

"An Tu." Chương Thời Niên nghiêng người ôm y, lần này Trần An Tu không né tránh nữa, thậm chí y còn vươn tay vỗ lưng Chương Thời Niên.

Buổi chiều, hai người dùng trà chiều trong vườn hoa, sau đó trở về phòng ngủ một giấc, vốn dĩ Chương Thời Niên muốn giữ y lại ăn bữa cơm tối, nhưng Trần An Tu nói trên núi vẫn còn việc nên đi trước.

Trần An Tu lại tới cổng trường đón Tấn Tấn tan học, Tấn Tấn thấy y thì lẳng lặng đi tới.

Trên đường về nhà có rất nhiều cây hòe. Tháng 5, dưới chân núi không nhìn thấy bóng hòe nữa nhưng trung tuần tháng 6 trên núi vẫn còn, có người cầm móc sắt hái hoa hòe, Tấn Tấn lén đưa mắt nhìn Trần An Tu, trước đây chính là bé im lặng, ba ba một mình cũng có thể nói hết con đường, hôm nay sao không nói câu nào, cứ thấy là lạ sao ấy, bé nhịn mấy lần rồi, nhưng thấy sắp về đến nhà, bé rốt cuộc không nhịn nổi gọi một tiếng, "Ba ơi."

Trần An Tu cúi đầu, mặt mày vẫn rạng rỡ như cũ, "Rốt cuộc thì con cũng chịu nói chuyện với ba rồi à?"

Tấn Tấn cảm thấy mình bị mắc lừa liền quay đầu đi, không thèm nói chuyện với y nữa.

Giống thế, Tấn Tấn và Chương Thời Niên thực sự rất giống.

Trần An Tu xoa đầu bé như thể muốn đối nghịch, "Trẻ con nhà nào có nhiều tâm sự vậy?" Đã cãi nhau với y hai tháng rồi mà còn không định dừng.

Đáng ghét, làm rối tóc bé, Tấn Tấn bắt lấy tay y, nắm chặt hai ngón tay của y.

Trần An Tu giả vờ không phát hiện ra, Tấn Tấn cũng lỡ nắm rồi nên cũng không buông, hôm nay hình như ba là lạ.

Trần An Tu đưa một phong thư cho Lâu Nam.

"Thế nào, muốn đút lót à?" Lâu Nam ước lượng phong thư, bên trong hình như là rỗng, hắn mở ra nhìn thử, bên trong chỉ có hai cái túi trong, mỗi cái chứa một ít tóc ngắn, "Cậu làm gì vậy?"

"Giám định DNA giùm tôi, tiền nong không thành vấn đề, tôi chỉ muốn nhanh chóng có kết quả." Y biết nếu phải theo trình tự bình thường thì mất rất nhiều thời gian, cho nên mới tìm đến Lâu Nam nhờ giúp.

"Là của Tấn Tấn?"

"Ừ."

"Nghĩ sao mà đến làm cái này?" Lâu Nam cũng không hỏi một người khác là ai.

"Tôi không biết có nên tin hắn không." Trần An Tu nói giọng thờ ơ, "Thôi thì cứ chọn tin sự thực đi."

Hết chương 62

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngn