65| Đôi bên bình tĩnh lại
Trần An Tu tự dưng nói một câu như thế, Tấn Tấn bị hoảng sợ giật thót người, ôm lấy cổ y, chui vào lòng y, rồi bé nhanh chóng phát hiện ra người nói là ba bé, lại ba chân bốn cẳng xốc chăn lên chui ra ngoài.
"Tấn Tấn..." Trần An Tu khẽ gọi bé một câu, vươn cánh tay kéo cơ thể ấm áp của bé lại.
"Sao ba không ngủ?!" Giọng Tấn Tấn nghe như thể chất vấn, có lẽ cảm thấy lời nói trong lòng để ba nghe được là một chuyện cực kỳ xấu hổ.
Dĩ nhiên là Trần An Tu không thể thừa nhận rằng y cố ý nghe trộm, bằng không với cái tính hục hặc, Tấn Tấn càng bực hơn thôi. Vả lại, y không muốn sống qua hai tháng chiến tranh lạnh với bé nữa, "Ba cũng vừa mới tỉnh, vốn định đi WC."
"Thật ạ?" Tấn Tấn áp sát vào ngực Trần An Tu, hỏi.
"Ừ, thật con ạ."
Tấn Tấn đạp chân trên giường mấy cái, nhoi người lên đầu giường, mãi đến khi đầu kề đầu ba bé mới thôi.
"Không phải Tấn Tấn có chuyện muốn hỏi ba sao? Sao không hỏi tiếp đi con?"
"Con hỏi rồi ba sẽ nói sao?"
Trần An Tu hứa hẹn, "Chỉ cần là chuyện ba biết thì ba sẽ nói."
"Vậy con có phải là con của ba và chú Chương sinh ra không?"
"Phải, chú ấy cũng là ba của con." Y mất 10 năm mới biết được chân tướng, cần gì phải làm Tấn Tấn mất nhiều thì giờ để điều tra, Chương Thời Niên là cha đẻ của Tấn Tấn, Tấn Tấn đã hơn 9 tuổi, bé có quyền được biết.
"Vậy sao trước đây chú ấy không tới thăm con? Hay là chú ấy không cần con?" Tấn Tấn vẫn rất cố chấp với vấn đề cha mẹ không cần bé.
Trần An Tu yêu thương vỗ lưng bé, nói, "Không phải thế, Tấn Tấn, chú ấy rất thích con, chỉ là chú ấy không biết tới sự tồn tại của con thôi."
"Không phải chú ấy là ba con sao? Sao lại không biết được?"
Cuộc gặp gỡ 'bừa bãi' trong quá khứ, y nên kể cho Tấn Tấn thế nào đây? Trần An Tu chỉ có thể nói qua loa, "Là do ba không nói cho chú ấy."
Đứa bé trong lòng y im lặng một lát, tự động hiểu thành, "Ba sợ con bị chú ấy cướp đi sao?" Trong giọng nói có chút gì đó chờ mong.
Mắt Trần An Tu cay cay, "Đúng vậy, là ba cần Tấn Tấn, không nỡ cho người khác."
Y nói xong câu đó liền cảm thấy rõ rệt, Tấn Tấn cọ tới cọ lui trong lòng y, cái đầu đầy tóc vùi vào hõm cổ y, vui vẻ thầm nói, "Không sao, ba cần con là được."
Đơn giản như vậy đã giải hòa được rồi sao? Trần An Tu ôm chặt đứa bé trong lòng, lại hỏi, "Sao Tấn Tấn nghĩ ra được."
Vấn đề dễ dàng như vậy, "Mứt quả nói cậu ấy do chú Lâu sinh ra, mà chú Diệp ở cùng chú Lâu cũng là ba cậu ấy, con là do ba sinh ra, vậy chú Chương ở cùng với ba chẳng phải cũng là ba con sao? Hơn nữa chú ấy còn hôn ba nữa, trẻ con không phải hôn cái như thế là có sao?"
Trần An Tu khẽ ho một tiếng, y bị năng lực giải nghĩa đơn giản và bộc trực của thằng bé đánh bại rồi, thế mà y còn tưởng Tấn Tấn thông minh tuyệt đỉnh, đã cảm nhận được cái gì đó chứ.
"Ai cũng nói con trông giống chú ấy lắm." Tấn Tấn lại đưa ra thêm một bằng chứng đầy sức thuyết phục.
"Vậy con có giận ba không kể việc này cho con không?"
Tấn Tấn nằm trong lòng y, cái đầu gật lên gật xuống.
Chớ nên lừa dối bé chỉ bởi bé là trẻ con, tưởng bé không biết gì cả, không có một ai thích loại cảm giác bị lừa dối ấy, Tấn Tấn cũng thế, y cũng chẳng khác gì.
Nhịp thở của Tấn Tấn dần bình ổn, Trần An Tu cẩn thận xê dịch người, lấy di động ra từ ngăn kéo tủ đầu giường, đã là hơn 4h sáng rồi, trong phòng vẫn chưa có tia sáng nào, giờ đang là lúc trời tối nhất trước khi hửng sáng, y sờ lấy hộp thuốc, khoác chiếc áo đi ra ngoài.
Gió núi trong thời tiết này vừa ẩm lại vừa lạnh, lúc y đứng trong sân hút xong một hộp thuốc, bầu trời đằng Đông đã có hửng sáng, nghe thấy tiếng động trong phòng ba mẹ, y vội đá tàn thuốc dưới chân qua gốc hoa thược dược, sau đó điềm nhiên như không chạy tới WC.
Mẹ Trần đi ra trước tiên, trong tay bưng chậu rửa mặt vào nhà tắm, tiếp đó bên trong vang lên tiếng nước, Trần An Tu ra hiệu một chút, đi ra khỏi WC, "Mẹ dậy rồi à?"
Mẹ Trần đang lau mặt, nhìn sắc mặt của y liền hỏi, "Tối ngủ không ngon à? Sao trông sắc mặt khó coi thế?"
Trần An Tu nghiêng đầu qua trước gương soi, vỗ mặt, cười nói, "Trông xấu thế sao mẹ? Con thấy cũng được mà, vẫn đẹp trai như cũ."
Đứng gần quá, mẹ Trần sụt sịt mũi, túm lấy áo ngoài ngửi một cái, "Con đi đâu đấy? Sao quần áo trên người lại dính mùi thuốc lá vậy, mau cởi ra rồi ăn cơm đi, để mẹ giặt cho."
Trần An Tu ngửi thử một cái, đúng là mùi thuốc rất nồng, sợ về phòng Tấn Tấn sẽ biết liền cởi ra ném vào bên trong máy giặt quần áo ở bên cạnh, mẹ Trần xả nước, đổ một chút nước giặt quần áo vào ngâm, miệng thì lẩm bẩm, "Bây giờ vẫn còn mẹ, chờ đến khi mẹ già rồi, xem ai giặt quần áo cho con nữa?"
Kể từ sau lần trước ăn cơm với Chương Thời Niên xong, mẹ Trần đã lâu không nhắc tới chuyện này, không biết vì sao hôm nay lại nhắc tới, Trần An Tu ngầm hít thở sâu một hơi, cười như thể không có chuyện gì, "Mẹ, sau này con giặt cho mẹ."
Mẹ Trần gạt tóc ra sau tai, đưa tay khuấy nước giặt quần áo trong chậu, "Con không chọc tức mẹ là được rồi, những thứ khác, mẹ cũng không dám trông mong gì quá."
"Sao mẹ đã có tóc bạc rồi?" Trước đây không để ý, nhìn gần thế này mới phát hiện ra không phải chỉ là một hai sợi, chỉ nhìn chỗ này thôi đã có mấy sợi tóc bạc rồi.
"Người già rồi, không phải ai cũng đều có sao?"
Cũng đúng, mẹ cũng là người trên 50 rồi, "Mẹ, để con nhổ giúp mẹ."
"Đã từng này tuổi rồi, còn nhổ gì nữa, nhổ rồi cũng không trẻ bớt được tuổi nào, hơn nữa nhổ sợi nào lại mọc sợi ấy thôi, đâu thể nhổ hết được?" Mẹ Trần ngâm xong quần áo, xoa tay nói, "Bánh bao nhân su hào hôm qua vẫn còn, để mẹ đi hâm nóng lại, nấu thêm ít cháo, con đi xem ba con đã dậy chưa?"
"Vâng, con đi đây."
Trần An Tu còn chưa bước được hai bước, mẹ Trần đã gọi y lại, "Đúng rồi, Tráng Tráng, hai hôm nữa con bớt thời giờ đi thăm bà ngoại con đi."
"Bà ngoại con làm sao ạ?" Tết Đoan Ngọ đã đi thăm một lần, còn gói cho y bánh chưng để ăn nữa mà.
"Con đừng nghĩ nhiều, cũng không có chuyện gì đâu, hai hôm trước mẹ qua thăm, chỉ là tối ngủ bị cảm lạnh thôi. Các cậu con đã mang bà đi truyền hai chai nước rồi, bà ngoại thương con như vậy, con đi thăm bà, có lẽ bà sẽ khỏe nhanh hơn." Nghe các anh nói, khi bà cụ ngủ luôn gọi tên Trường Ninh, nhưng tỉnh dậy thì không cho ai gọi điện, Trường Ninh không thể trở về, thôi để Tráng Tráng qua thăm cũng tốt.
"Vâng, để buổi sáng con qua bên quán cơm thu xếp, chờ chiều đón Tấn Tấn tan học sẽ mang thằng bé tới đó ở hai hôm."
Mẹ Trần nhìn về phía căn phòng đằng Đông, thấp giọng hỏi, "Tấn Tấn đã nói chuyện với con rồi à?"
"Cũng gần như thế ạ." Đây có lẽ là chuyện đáng để vui nhất gần đây.
"Thế là được rồi, nó vẫn là một đứa trẻ, con dỗ dành nó vài câu, hai cha con có gì mà giận dỗi lâu chứ."
"Vâng, con biết rồi."
—
Buổi chiều, Chương Thời Niên gọi điện tới, Trần An Tu lại kiếm cớ chối từ, y hái được mấy hộp anh đào, lại đi hái thêm rau trong vườn. Cậu cả ra biển đánh cá, cậu hai nuôi trồng thủy hải sản, cũng không có đất trên đảo, rau dưa các cậu ăn căn bản đều đi mua, những ngày thiếu rau trước đây, mỗi lần mẹ về đều mang theo rất nhiều, bây giờ trên đảo đã có chợ bán rau dưa, nên mẹ y cũng mang về ít, nhưng dù sao vẫn sẽ mang theo một chút, rau nhà trồng dù sao cũng yên tâm hơn.
Lúc y đang ngồi xổm hái cà tím, con chó mực kia lại chạy tới, nằm sát vào bên cạnh chân y, "Ban Đầu (*), qua một bên chơi đi, cẩn thận tao giẫm phải mày đấy." Trước đây hệ hô hấp của Tấn Tấn không tốt nên nhà họ không nuôi chó hay mèo, lần này thấy nó đáng thương quá, ba cũng nói nuôi một con chó mực trong nhà cũng tốt. Thế là y liền dựng một cái ổ nhỏ, đặt trong sân cửa hàng vật liệu xây dựng. Hôm quyết định giữ nó lại, y đang đánh bài trên mạng, đúng lúc từ Nha Dịch thăng lên Ban Đầu, lười phải đặt tên cho nó nên lấy luôn cái tên Ban Đầu.
(*) Ban Đầu: tức người đứng đầu một lớp như trưởng lớp, chủ nhiệm lớp, người có quyền lợi lớn nhất. Ở đây các bạn có thể hiểu nôm na rằng, TAT đang chơi một loại game đánh bài trên mạng, đang chơi từ mức sai vặt lên chân ông chủ tức là được lên cấp vậy.
Đằng sau có tiếng bước chân, Ban Đầu thoắt cái đã nhảy dựng lên xông ra ngoài.
"Từ khi nào đã thích nuôi thứ này rồi?"
Ngón tay Trần An Tu bị gai trên cà tím đâm vào đau nhói, sau đó y quay đầu lại cười như thể không có việc gì, "Vừa mới nuôi được một hôm, Chương tiên sinh, sao lại thích chơi đột kích thế này?"
"Tôi mà không chơi đột kích, cậu định tránh đến bao giờ?" Chương Thời Niên dừng bước bên cạnh y, ống quần thẳng thớm hoàn toàn trái ngược với mảnh rừng núi hoang dã này.
Trần An Tu giả ngu, cũng không tiếp lời hắn: "Anh đi thẳng từ công ty tới đây à?"
"Ừ."
"Nhanh vậy sao?" Nếu y không nhớ lầm thì bây giờ mới qua 20′ kể từ lúc họ kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, từ khu nội thành chỗ công ty họ đến bên này, nhanh nhất cũng phải gọi 1 tiếng đi, "Lúc anh gọi điện thoại, đang ở trên đường đến sao?" Đáng ghét, căn bản là biết tỏng y sẽ đùn đẩy chứ gì. Thật khó chịu với cái cảm giác bị nắm trong lòng bàn tay này.
"Nếu tôi không đến, liệu cậu có đồng ý xuống núi ở với tôi ngày cuối tuần không?"
Trần An Tu đảo mắt, cho hắn một đáp án xảo quyệt, "Có lẽ sẽ."
Chương Thời Niên khẽ cười, vươn tay với y, nói, "Đứng lên đi, cậu định cứ ngồi xổm dưới đất nói chuyện với tôi sao."
Đối mặt với bàn tay sạch sẽ tinh tế tỉ mỉ ấy, nhìn lại bàn tay bị các loại nhựa cây dính lòe loẹt của y, Trần An Tu không hề do dự đưa tay lên nắm chặt một cái.
Chương Thời Niên hơi dùng lực, kéo y từ dưới lên.
"Chương tiên sinh, nắm hờ là được rồi, có nắm chặt thêm nữa cũng không mọc ra hoa được đâu." Trần An Tu tùy ý vỗ đất cát trên ống quần, thấy hắn không định buông ra, lại vỗ vài cái lên tay áo hắn, trên Chương Thời Niên vốn không có bất luận một hạt bụi nào, tự dưng bị vỗ ra hai bàn tay.
"Tôi phải làm thế nào, cậu mới chịu tha thứ cho tôi?"
Nét cười của Trần An Tu ngưng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, nói, "Chương tiên sinh, anh nói gì vậy chứ, có gì mà tha thứ hay không đâu?" Tất cả những sự hiểu lầm này có thể trách ai được chứ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi, chọn đúng kẻ không may là y thôi.
"An Tu..." Tay Chương Thời Niên chuyển qua lưng y.
Mảnh rừng này hiện tại thuộc nhà họ Trần, bình thường cũng ít có người đi lại nơi đây, Trần An Tu thoải mái đặt cái đầu nặng nề vì suy nghĩ mấy ngày trời lên vai Chương Thời Niên nghỉ ngơi một lát.
"Chuyện quá khứ, tôi có nói xin lỗi nhiều lần nữa cũng không thể bù đắp lại được, cậu tức giận là đúng rồi, nhưng đừng phủ nhận hết tương lai của chúng ta, được không?"
"Tương lai?" Trần An Tu im lặng cười khổ, tương lai mà Chương Thời Niên nói tới, sao y lại không nhìn thấy nhỉ?
Chương Thời Niên nói với y bằng giọng rất chắc chắn, "Có, nhất định có, chỉ cần cậu đồng ý đối mặt với tôi."
Trải qua việc này, y còn có thể tin tưởng Chương Thời Niên lần nữa sao?
"An Tu..."
"Cho tôi thời gian suy nghĩ đi."
Tiếng chuông của trường học truyền tới từ xa xa, Trần An Tu đẩy người đứng trước mình ra, "Bị anh quấy rầy một cái, suýt thì làm tôi quen mất việc chính rồi, lần này không phải từ chối, cuối tuần tôi thực sự có việc, tôi và Tấn Tấn muốn tới ở nhà bà ngoại hai hôm."
Lần này không phải từ chối, có nghĩa tất cả những lần trước đều là từ chối rồi, đúng là không đánh đã khai, "Tôi đi cùng hai người."
"Anh muốn đi thì cứ đi, dù sao không cho anh đi, anh cũng sẽ không đồng ý."
"Đúng lúc tôi cũng đã mấy ngày không gặp Tấn Tấn rồi."
Nhắc tới Tấn Tấn, sắc mặt Trần An Tu liền trở nên phức tạp, "Nó cứ tan học là sẽ tới đây."
—
Bởi vì Trần An Tu đã dặn trước, sau khi Tấn Tấn tan học liền tới thẳng quán cơm, nhìn thấy Chương Thời Niên đã ở đó, hiển nhiên bé có sửng sốt, sau đó im lặng đi tới bên cạnh Trần An Tu.
"Tấn Tấn?" Chương Thời Niên gọi bé một tiếng, nghĩ thầm đứa trẻ này sao hôm nay lạ vậy.
Tấn Tấn đưa mắt về phía Trần An Tu xin giúp đỡ.
"Tấn Tấn đây là sao vậy?"
"Đợi lát tôi hỏi thử, anh lái xe ra trước đi, có nhiều đồ lắm đấy."
Sau khi Chương Thời Niên đi rồi, Tấn Tấn kéo ống tay áo Trần An Tu, ngấp ngứ hỏi, "Ba ba, con nên gọi chú ấy là gì?"
Trần An Tu cúi đầu nhìn bé, "Con có muốn gọi chú ấy là ba không?"
Tấn Tấn ngẫm lại, nói, "Con không biết."
Trần An Tu cũng không miễn cưỡng bé, "Vậy cứ để thêm một thời gian nữa đi, bây giờ vẫn cứ gọi là chú Chương."
Lúc Chương Thời Niên lái xe tới thì thấy Tấn Tấn thỉnh thoảng lại liếc hắn một cái, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt hắn, bé lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, đứa trẻ mâu thuẫn này.
Xe vừa tới đảo, Trần An Tu đã nhìn thấy Lâm Trường Hòa đang đứng ven đường đợi.
"Cậu cả."
"Ông cậu."
Lâm Trường Hòa là một người gần 60, tóc đã hoa râm, bởi vì quanh năm sinh hoạt trên biển nên da vừa đen vừa thô, cơ thể được tôi rèn nên rất cường tráng.
"Bà ngoại con luôn lo các con không lên được đảo nên cậu ra đón, Tráng Tráng, đổi xe từ lúc nào vậy?" Lâm Trường Hòa phẩy chiếc quạt hương bồ đi tới, vỗ bàn tay to trên đầu xe.
"Không phải của cháu, là của bạn cháu."
Lúc này, Lâm Trường Hòa cũng nhìn thấy Chương Thời Niên đi từ trên xe xuống, người nọ gọi hắn là chú Lâm, hắn vui vẻ đáp lại, đám người trở lại xe, hắn liền kéo Trần An Tu thì thầm, "Người bạn này của cháu thật khí phái."
Trần An Tu mỉm cười, khen ngợi ông, "Cậu cả, cậu tinh mắt thật đấy." Y xoay người lại gõ cửa sổ xe, nói, "Còn nhớ đường không? Anh và Tấn Tấn cứ đi trước đi, tôi đi dạo với cậu tôi một lát."
"Vẫn nhớ mang máng."
Trần An Tu bĩu môi, cái kẻ kiêu ngạo đáng ghét này, bên nhau lâu như vậy rồi, y đã biết ý mang máng do Chương Thời Niên nói căn bản chính là ý khẳng định.
"Trước đây cậu ta cũng từng tới à?"
"Năm ngoái tới một lần rồi ạ." Ngoại trừ mùa nghỉ đánh bắt cá (*), hầu như quanh năm cậu cả đều bận rộn trên biển, có lỗ có lãi, so ra thì lúc lãi nhiều hơn lúc lỗ, nhưng công việc này thực sự rất vất vả, không phải ai cũng có thể làm được, "Cậu cả, hai tháng nữa cậu phải ra biển sao? Cậu đã từng này tuổi rồi, đừng làm việc mệt nhọc quá nữa. Bây giờ cuộc sống của các anh họ cháu cũng rất tốt mà."
(*) mùa nghỉ đánh bắt cá: để các loại cá biển có thời gian sinh sôi nảy nở, hàng năm vào thời gian quy định, Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở một khu vực nhất định, không biết nước mình có thế không nhưng mình không tìm thấy thông tin nào về vụ này.
"Thừa dịp vẫn còn làm được thì làm thôi cháu, hơn nữa chú ở nhà cũng có làm gì đâu? Cậu út cháu gần đây có gọi điện tới nhà cháu không?"
"Hình như không ạ. Cháu cũng không rõ lắm."
"Nó chưa từng gọi cho cháu sao?"
Trần An Tu lắc đầu, nói, "Không ạ." Y đoán là cậu út căn bản không có số điện thoại của y, đương nhiên là y cũng không có số của cậu út rồi, "Cậu cả, cậu tìm cậu út có việc gì sao? Sao không gọi thẳng cho cậu ấy?" Dù gọi điện đường dài quốc tế có hơi đắt, nhưng cũng không phải đến mức không gọi nổi chứ.
"Không có, bản thân nó không muốn về, chẳng ai có thể khuyên nổi." Lâm Trường Hòa lắc đầu, lại nhìn Trần An Tu, bảo, "Đã sắp ba mươi năm rồi, lúc nó đi chú mới hơn 30 tuổi, bây giờ chú đã qua cái ngưỡng 50 từ lâu. Không nói nữa, về nhà ăn cơm thôi, mợ cả và mợ hai cháu làm nhiều món ở nhà lắm đấy."
Mỗi lần nhắc tới cậu út, thái độ của cả nhà thật là lạ, Trần An Tu đã rất nhiều lần có cảm giác như vậy.
Cơm tối ăn ở nhà bà ngoại, cậu cả, mợ cả, cậu hai, mợ hai của Trần An Tu, cộng thêm ba người nhà họ, bà ngoại ông ngoại, chín người ngồi chật một mâm cơm. Sau khi cơm nước xong, Trần An Tu lấy anh đào và rau dưa đã mang tới chia ra, Lâm Trường Thuận bổ hai quả dưa hấu, gần đến 9 giờ thì mọi người đều tự tản đi.
Trong nhà có thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, Trần An Tu bảo Chương Thời Niên và Tấn Tấn đi tắm trước, sau đó y bưng hai chậu nước rửa chân qua cho hai ông bà cụ.
"Bà ngoại, hôm nay bà thấy tốt hơn chút nào không?"
"Vốn dĩ không sao hết, chỉ là buổi tối ngủ không đóng cửa chặt, gió biển lại mạnh, uống thuốc cảm cúm là được rồi, mẹ cháu cũng thật là, còn bảo cháu đến đây một chuyến làm chi, các cháu còn nhiều việc bận lắm mà."
"Cũng không bận thế đâu bà, bây giờ cháu đã thuê thêm mấy người, có rất nhiều việc không cần cháu tự làm. Kể cả mẹ cháu không nói thì mấy hôm nay cháu cũng đang định tới, nếu cháu không đến, bà và ông ngoại có nhớ cháu không."
Bà cụ cười, "Nhớ, bà và ông ngoại ngày nào cũng ngóng trông cháu và Tấn Tấn qua đây. Ông nói đi, có phải không?" Câu sau là nói với người bạn già bên cạnh bà.
Ông cụ không nói nhiều, chỉ cười gật đầu.
"Tráng Tráng, Tấn Tấn bên kia không sao chứ? Sao bà nghe bên nhà tắm kia ồn vậy?"
Trần An Tu nghiêng tai nghe ngóng, sau đó nói, "Không sao, không cần xen vào họ, hai người đó cãi nhau quen rồi."
Đợi Trần An Tu ra sân đổ nước rửa chân liền thấy Chương Thời Niên bế Tấn Tấn đi ra rồi, tay áo Chương Thời Niên xắn lên tận khuỷu tay, quần áo trên người ướt nhẹp, còn Tấn Tấn, hoàn toàn trần truồng, toàn thân trên dưới bọc một cái khăn tắm, trông hai người không giống đi tắm mà như thể vừa trải qua một cuộc đại chiến vậy.
"Ba." Tấn Tấn vừa nhìn thấy Trần An Tu đã giang hai cánh tay.
Trần An Tu nhịn cười đón lấy bé, xoa cái đầu sũng nước, hỏi, "Làm sao vậy?"
Tấn Tấn ôm cổ y giận lườm Chương Thời Niên, kiện cáo rằng, "Chú ấy bôi dầu gội lên đầu con, chảy hết cả vào mắt rồi."
Trần An Tu khó khăn lắm mới dỗ được Tấn Tấn, bỏ vào trong ổ chăn, cầm bộ quần áo cũ của mình đưa qua, dựa ở cửa cười nói, "Ráng mặc tạm đi, tôi chỉ muốn anh thử nước nóng cho nó thôi, sao anh đã hành động trước, Tấn Tấn 5 tuổi đã tự tắm rồi."
Nhớ tới trận rối ren vừa rồi, Chương Thời Niên cũng bật cười lắc đầu.
"Cùng nhau tắm không?" Chương Thời Niên vừa nhận lấy quần áo, vừa thuận thế nắm cổ tay y, hỏi ướm một câu.
"Anh Chương, đừng nói giỡn vậy." Giọng điệu vẫn thoải mái tự nhiên như trước kia, nhưng lần này động tác tránh né của y lại rất kiên quyết.
—
Ngày hôm sau, sau khi Trần An Tu cõng bà ngoại đi truyền nước liền mang theo Chương Thời Niên và Tấn Tấn đi dạo trên đảo, vị trí nơi này khá hẻo lánh, trên đảo lại không có công nghiệp gì nên phong cảnh tự nhiên được gìn giữ hoàn hảo, nước biển cũng sạch hơn khu vực thành phố nhiều, vẫn là màu lam nhàn nhạt trong suốt ấy.
Buổi trưa, Trần An Tu đi chợ nhà nông chọn được không ít hải sản, họ bắc nồi ngay tại chỗ nên có thể sơ chế nhanh chóng.
"Vậy là được rồi sao?" Chương Thời Niên chỉ vào cái túi Trần An Tu mang theo, hỏi.
"Cũng gần được rồi, về nhà chế biến lại là ăn được thôi, tươi thế này cơ mà, ngày trước tôi ở đây, thích nhất là theo ông ngoại xem người ta làm mấy thứ này, mỗi lần cơm nước xong, trước mặt tôi nhiều nhất là vỏ hàu, vỏ sò, và cả vỏ ốc biển nữa."
Nói thì thế, nhưng tới bữa trưa, Trần An Tu không động được mấy đũa, sau bữa trưa, Tấn Tấn cầm thùng, muốn ra bờ biển chơi nhân lúc triều xuống, Trần An Tu không muốn nhúc nhích nên để Chương Thời Niên đi cùng, còn y thì mang hai cái ghế ra cửa phơi nắng với bà ngoại.
Trong tay bà cụ cầm hai cái bánh ngô nướng, bên trong là nhân cá hoa vàng, bà cầm hơi nóng, đưa cho Trần An Tu, nói, "Tráng Tráng, lần này cháu tới, sao bà thấy như cháu có tâm sự vậy." Cũng không đi chơi cùng Tấn Tấn, ngược lại luôn để người ngoài đi chơi cùng nó.
Ở trước mặt người đã bên mình từ nhỏ, Trần An Tu không còn giả vờ được nữa, y bẻ miếng bánh ngô, đưa vào trong miệng, do dự rồi hỏi, "Bà ngoại, có một việc, cháu vẫn chưa quyết định được, có người..." Y không biết nên miêu tả thế nào.
Bà cụ cười sáng tỏ, "Có phải đã có đối tượng rồi không?" Bà không phải già mà mù mờ, thanh niên trẻ tuổi mà, luôn sẽ rầu rĩ vì chuyện này.
"Coi như vậy đi." Lúc bẻ bánh bột ngô, không biết chạm vào đâu mà đau như thế.
Bà cụ thấy sự khác lạ của y, liền hỏi, "Làm sao vậy?"
Trần An Tu đưa tay, sờ dưới huyệt thái dương, nói, "Hôm qua lúc hái cà tím, hình như cháu bị gai đâm."
"Cháu vào nhà lấy kính của bà và cả cây kim ra đây, bà nhể ra giúp cháu."
Trần An Tu đứng dậy vào nhà, chỉ lấy kim ra, nói, "Để cháu tự làm đi bà, chỉ là một cái gai nhỏ thôi, dễ ợt ấy mà." Y nói tuy dễ, nhưng một cái gai nhỏ như vậy đâm vào lòng bàn tay lại chẳng dễ tìm, tay y cũng không mềm mại tinh tế như tay con gái, tìm mãi không ra, ngược lại còn chọc ra mấy cái lỗ.
"Người kia, ý bà là đối tượng của cháu, cô ấy có đối xử tốt với cháu không?" (do từ [ta] chỉ đàn ông, và [ta] chỉ phụ nữ trong tiếng Trung phát âm giống nhau nên trong văn nói khó mà phân biệt được đó là chỉ nam hay chỉ nữ)
Trần An Tu gật đầu, Chương Thời Niên đối xử với y coi như không tệ.
"Vậy cô ấy đối xử với Tấn Tấn ra sao?"
Trần An Tu tiếp tục gật đầu, có đôi khi Tấn Tấn sẽ quấy rối, cũng chưa thấy người kia giận.
"Nhân phẩm của cô ấy có vấn đề sao?"
Trần An Tu lắc đầu, tuy Chương Thời Niên không tính là mười phân vẹn mười, nhưng về mặt nhân phẩm, ít nhất y không phát hiện ra vấn đề gì lớn.
"Vậy Tráng Tráng, cháu đang lo lắng cái gì?"
"Trước đây, giữa chúng cháu đã xảy ra một việc, không phải việc tốt." Hiểu lầm trước đây, giấu diếm bây giờ.
"Chuyện quá khứ có nhớ mãi cũng vô dụng, hai người sống với nhau phải nhìn về tương lai." Bà cụ dùng kinh nghiệm nửa đời người để nói.
"Cái đó cháu cũng biết, chỉ là không thể bước qua được ranh giới ấy."
"Vậy cháu đã nói với cô ấy chưa?"
"Vẫn chưa, cháu không biết nên nói thế nào."
"Nói ra là tốt nhất, giấu diếm mãi cũng không tốt, trong tay có gai thì phải nhể ra, đừng để như cậu út của cháu."
Trần An Tu hỏi dò một câu, "Cậu út của cháu làm sao ạ?"
Bà cụ đu đưa trên ghế, "Trong lòng nó có gai đâm, không thể nào nhổ ra được."
Lời bà ngoại nói, Trần An Tu nghĩ cả đêm trời, sáng hôm sau dậy ngắm mặt trời mọc với Chương Thời Niên, rạng sáng ngày mới, trên bờ biển vẫn chưa có ai.
"Có phải có gì muốn nói với tôi không?" Hai người đi dạo trên con đường nhỏ cạnh biển, Chương Thời Niên chủ động hỏi.
Trần An Tu khẽ nhếch mép cười, "Chỉ số thông minh của anh lần nào cũng vượt trên sự tưởng tượng của tôi."
Trong ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng của Chương Thời Niên, y dần dần không cười nổi nữa, qua một lúc, y nói, "Chương Thời Niên, chúng ta xa nhau một thời gian đi?"
"Đây là ý chia tay sao?"
"Không phải, chỉ là tôi cần bĩnh tĩnh thôi."
Hết chương 65
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip