76| Chân tướng của Lâm Trường Ninh
Mùa hè nóng nôi nên mọi người thường đi ngủ muộn. Khi Lâm Trường Ninh chạy về đến nhà, ba Trần đang hóng gió trên đường cái, còn mẹ Trần thì đi sang nhà hàng xóm la cà chưa về.
"Trường Ninh, xảy ra chuyện gì vậy?" Ba Trần thấy Lâm Trường Ninh chỉ xỏ dép lộc thộc chạy về nhà, bỗng dưng cảm thấy thót dạ một cái, ông sốt ruột đứng dậy hỏi, "Có phải là Tráng Tráng và Tấn Tấn...?"
Những người khác cũng đang hóng gió trên đường cái nghe thấy tiếng động cũng đều nhìn qua.
Lâm Trường Ninh lấy hơi, cười gượng đáp, "Không có gì đâu anh rể, em chỉ nhớ ra có chuyện muốn nói với mẹ." Hết thảy đều chỉ là suy đoán của y, y không thể chứng thực với anh rể được, y cũng cảm thấy mình có phần điên rồi, nhưng chỉ cần có tí xíu hy vọng thôi, y cũng không muốn bỏ qua.
Ba Trần phẩy quạt hương bồ, nói, "Làm anh sợ chết khiếp, thấy cậu vội vã như thế, anh còn tưởng có chuyện gì xảy ra chứ, vừa rồi cha mẹ vẫn còn ở đây đấy, để anh với cậu về xem thử hai ông bà cụ đã đi ngủ chưa."
"Không cần đâu anh rể, không phải chuyện gì lớn cả, mình em đi là được, chỉ dăm ba câu chuyện phiếm thôi, anh ở đây hóng gió đi."
Ba Trần nhìn nét mặt y trông có vẻ không bình thường, ông thầm nghĩ có lẽ mẹ con người ta có lời riêng tâm sự nên cũng không định đi theo quấy rầy nên đáp, "Vậy cậu đi đi, trong nhà chính có nước sôi để nguội đấy, nếu cậu khát thì tự rót mà uống nhớ."
"Vâng, em biết rồi."
Ba Trần nhìn y đi vào liền ngồi xuống tiếp tục tán gẫu với mọi người, có người bảo rằng, "Cậu em vợ này nhà ông chính là người làm giáo sư ở Mỹ đó hả?"
"Ừ, chính là cậu ấy." Hàng xóm láng giềng bao giờ cũng nhiều chuyện.
"Giáo sư đó, là người trí thức, công việc này được tôn trọng, danh giá lắm."
Ba Trần đáp, "Một mình cậu ấy sống ở Mỹ bao năm nay cũng không dễ dàng gì."
"Bây giờ có ai dễ sống đâu, nhưng làm giáo sư dù gì cũng tốt hơn chúng ta, ông xem cậu em vợ của ông kìa? Nhỏ hơn mấy lão già chúng ta mười tuổi là cùng chứ mấy? Nhưng xem người ta đứng bên cạnh đi, cứ như thể là bố người ta ấy."
"Ông bốc phét vừa thôi." Có người lấy quạt đánh nhẹ vào người vừa mới nói.
Người kia tự dưng bị đánh hai cái nhưng cũng không giận, cười ha hả đáp, "Nói là bố thì phóng đại thật, nhưng nếu bảo người ta nhỏ hơn mười mấy tuổi thì chắc chắn sẽ có người tin."
Ba Trần nghe họ trêu đùa, thầm nghĩ, đúng là thế thật, bây giờ Trường Ninh cũng coi như có tuổi rồi, có công việc và tiền đồ làm người ta hâm mộ rồi, không uổng công hai ông bà cụ đã ra quyết định thay y năm đó, chỉ là Tráng Tráng...
—
Sau khi Lâm Trường Ninh vào cửa, hai ông bà cụ vẫn chưa ngủ. Bà cụ đang lau chân tay cho ông cụ. Lâm Trường Ninh nhận lấy chiếc khăn lau kỹ càng xong xuôi, đến lúc phải nói, y thật không biết nên mở lời thế nào. Có đôi khi, kỳ vọng quá lớn, con người ta chẳng dám đối mặt để rồi thất vọng.
"Trường Ninh, trễ vậy rồi, có phải là có chuyện gì không?" Tuy mấy năm nay con trai không ở bên, nhưng dù sao cũng là con đẻ, bà cụ vẫn hiểu chút ít về đứa con trai này.
"Mẹ, Tấn Tấn là do Tráng Tráng sinh ra sao."
Y vừa nói dứt lời, bà cụ đã chột dạ, bà hiểu điều Trường Ninh muốn hỏi tuyệt đối không chỉ là vấn đề ấy thôi, "Chuyện này người nhà chúng ta đều biết."
"Con nhớ đứa bé kia sinh trước hôm tiết Sương Giáng một ngày, Tráng Tráng cũng vậy, hơn nữa Tráng Tráng cũng có thể sinh con, có phải nó là... con..."
Không đợi y nói xong, bà cụ đã phủ nhận hoàn toàn, "Không phải."
"Mẹ, đã nhiều năm như thế, mẹ hãy nói thật với con đi, đứa bé kia đã mất thật rồi ư?" Lâm Trường Ninh nói như thể cầu xin.
Bà cụ quay lưng lại, rút tấm khăn khô lau tay, "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mất rồi, sinh ra chưa được bao lâu đã mất, Tráng Tráng là con trai của chị con, Tráng Tráng có thể sinh con cũng không thể chứng minh được nó là do con sinh."
"Nhưng mà, mẹ, năm đó con rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé kia."
"Trường Ninh, có thứ không còn chính là không còn, con nhớ cũng không thể quay lại được, con thừa dịp còn trẻ thì dẹp ý nghĩ đó đi, cuộc sống như thế nào thì cứ tiếp diễn thế thôi."
Bà cụ nói câu này coi như đã phá tan hy vọng cuối cùng của y. Lâm Trường Ninh sững sờ im lặng rũ đầu đứng đó mãi, bà cụ quay lưng không nhìn y, ông cụ khi còn trẻ cũng nóng tính cục cằn, nhưng giờ già rồi, tính tình đã trầm ổn hơn, thấy đứa con út như vậy, ông thực không đành lòng, chỉ gọi một tiếng, "Trường Ninh."
Lâm Trường Ninh sờ mặt một cái, ngẩng đầu nói, "Cha, mẹ, chuyện Tráng Tráng con biết rồi, là con nghĩ nhiều thôi, cha mẹ đừng nói với chị, đỡ để chị ấy lo, cha mẹ mau ngủ đi, không còn gì nữa thì con về đây." Y không khóc, viền mắt thậm chí không hề đỏ, nhưng nhìn cái dáng vẻ ấy còn làm người ta khó chịu hơn cả việc y khóc òa một trận. Sự u ám trong đôi mắt ấy, là nơi hy vọng chẳng còn nữa, là nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Lúc đi ra cửa, Lâm Trường Ninh bị cửa ngáng chân, quỳ bệt xuống đất.
"Trường Ninh à." Ông cụ gọi y từ đằng sau.
Lâm Trường Ninh phủi quần áo đứng lên, quay đầu lại nói, "Không có gì đâu cha, trời tối nên con không nhìn thấy cánh cửa."
Mãi đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại rồi, bà cụ mới xoay người lại, ông cụ oán trách bà, "Bao năm qua, Trường Ninh cũng đã 40 tuổi, bà tội gì còn lừa nó..." Nhưng thấy mắt người bạn đời ngấn lệ, ông thầm thở dài, chẳng nói được nên lời.
Bà cụ đưa tay lau nước mắt, "Không lừa nó thì còn làm được gì đây? Kiến Minh và Anh nuôi Tráng Tráng sắp ba mươi năm, kết quả là trả lại cho nó ư? Nào có đạo lý ấy, Trường Ninh là con trai chúng ta, nhưng cũng không thể thiên vị được, năm đó nhà thằng lớn cũng có con, chẳng ai muốn nuôi dưỡng Tráng Tráng, lúc tôi để Trường Hòa ôm Tráng Tráng cho bọn Kiến Minh đã nói gì nào? Tôi đã nói, sau này đứa bé chính là người nhà họ Trần, tức là sẽ không lấy lại được. Mấy năm nay, Anh đã phải chịu bao khổ sở bên nhà chồng vì Tráng Tráng, cũng là do Kiến Minh tốt bụng, ông bảo đổi thành người khác thử xem, hai đứa tuổi còn trẻ, cũng đâu không phải vô sinh mà chọn nuôi đứa bé? Ông quên khi đó Anh mang thai Tình Tình và Vọng Vọng sao, bởi vì có Tráng Tráng trước, bên kế hoạch hóa gia đình không cho sinh đôi, Vọng Vọng và Tình Tình thì đều đã được 3,4 tháng rồi, Anh suýt thì bị bắt phá thai. Nếu không phải nhờ Kiến Minh, người khác đã giận từ lâu, ông nghĩ xem khi đó Kiến Minh đã làm gì nào, nó lo ăn, lo mặc cho Tráng Tráng, bích quy sữa bột nào có thiếu chi. Mấy năm nay, chúng ta đều rõ, chúng nuôi lớn Tráng Tráng, rồi đến Tấn Tấn, giờ Trường Ninh quay về muốn nhận lại Tráng Tráng, tôi biết phải ăn nói sao với hai vợ chồng cái Anh và Kiến Minh đây?"
"Bà nói tôi cũng hiểu." Cho nên ông mới nhịn không nói ra, "Nhưng nhìn Trường Ninh như thế, nó cũng chưa quên Tráng Tráng."
"Nếu Trường Ninh có oán thì oán hai chúng ta đi, ngày trước đã nói đứa trẻ mất rồi, là ý của hai ta." Lúc đó nếu không nói đứa trẻ mất rồi, dựa theo tính bướng của Trường Ninh, sợ là khó mà qua được bước ngoặt đó, đời nó coi như là hết. Thôi thì, ban đầu đã sai thì sai đến cùng vậy.
"Coi như Trường Ninh cũng có Davy."
"Đúng vậy, nó còn vợ và con, không cần phải lo sau này nó sẽ cô đơn."
Ông cụ lại hỏi, "Bà bảo bên cái Anh và Kiến Minh..." Ông dù gì vẫn mang chút hy vọng.
"Việc này tôi không làm chủ được, nếu chúng đồng ý nói cho Trường Ninh, thì coi như vẫn còn tình cảm, còn nếu không muốn, thì đó cũng là điều đúng lý thôi. Chẳng ai có thể làm gì cả. Tráng Tráng là do chúng ta đưa đi, là do bọn chúng nuôi lớn."
—
"Trường Ninh, sao đi nhanh vậy? Về nhà uống nước đã, chị cậu có lẽ cũng sắp về rồi." Ba Trần xách ghế đang định về nhà thì thấy Trường Ninh đi ra, trong con ngõ hẻm ánh sáng mập mờ, ông cũng không thấy sắc mặt Trường Ninh có gì khác trước.
Lâm Trường Ninh đáp, "Tráng Tráng vẫn chờ cửa, em đi về trước đây, ở gần thế này, mai em lại tới nữa vậy."
"Đường tối lắm, để tôi lấy cho cậu cái đèn pin."
"Anh rể, trăng sáng lắm, em nhìn rõ mà, không cần đèn đâu."
"Vậy để anh đưa em ra chỗ cổng thôn."
Ba Trần nhìn người rẽ vào đường lên trấn mới về. Lúc về đến nhà, mẹ Trần đang rửa mặt, "Vừa rồi Trường Ninh có tới, nhưng không ở lâu đã đi rồi."
Mẹ Trần hoài nghi, "Trễ thế này rồi, nó không nói gì ư?"
"Tôi có hỏi, nhưng cậu ấy không nói."
Mẹ Trần ngẫm rồi nói, "Thôi, để mai tôi hỏi lại."
Bên Lâm Trường Ninh, y vừa quẹo vào con đường lên thị trấn thì đã thấy đằng trước có người rọi đèn pin tới, "Cậu út."
"Sao lại ra đây?"
"Cháu nghĩ chắc cậu về nhà, định ra đón ấy mà." Trần An Tu vừa tắm rửa xong, đang mặc quần soóc áo phông, xỏ dép lê đi loẹt quoẹt trên đường núi.
Bởi hành động này, tâm tình Lâm Trường Ninh thoáng ấm áp lại, "Trở về thôi, Tráng Tráng." Mẹ nói rất đúng, không phải chuyện gì cũng cứu vãn được, là y hy vọng quá mức xa vời, chỉ bởi điểm trùng khớp nho nhỏ đó mà đã mơ tưởng Tráng Tráng sẽ là đứa bé kia.
—
Tháng tám là mùa đào chín, núi thuộc nhà họ Trần có trồng đào lông và dăm sáu cây đào vỏ vàng. Giống đào lông quả to mà ngọt, đào vỏ vàng thì hơi chua nhưng cũng có người thích ăn loại này. Ngoài ra còn có một giống đào rất hiếm thấy trên thị trường, gọi là "đào mật cứng" (1), bây giờ mới chỉ to bằng nắm tay trẻ con, vừa khô vừa chát, không có mùi vị gì, loại đào này phải để đến đầu đông mới ăn được.
Đến mùa anh đào, có rất nhiều du khách thích tự hái, nhưng đến mùa đào thì khác, thứ nhất là quả đào có lông, dính vào người rất ngứa, thứ hai là đào không dễ hái như anh đào, cho nên đến mùa thì nhà họ Trần phần lớn đều tự hái cho nhà ăn, không thì bán lẻ cho du khách, hoặc là đóng hộp đăng lên taobao. Lần này chỉ có độc một khách hàng gọi điện tới, nói muốn đặt tầm 8, 10 hộp, muốn tặng cho bạn bè từ xa tới thăm.
Khi mặt trời lên trời thường nóng hơn, cho nên Trần An Tu đã dậy từ hơn bốn giờ sáng để lên núi.
"Tráng Tráng, để cậu đi cùng."
Trần An Tu vừa mặc quần áo vừa nói, "Không cần đâu cậu út, cậu ngủ thêm với Tấn Tấn lát nữa đi." Tối qua không biết cậu út nghĩ gì mà y cảm thấy như cậu cả đêm không ngủ vậy, "Nhà chú Triệu và bọn Lưu Ba cũng đều ở đây, bọn cháu sẽ hái nhanh thôi, nói không chừng còn kịp quay về làm bữa sáng cho cậu đấy."
Lâm Trường Ninh còn định dậy, nhưng Trần An Tu giữ chăn lại không cho y dậy, "Cậu ngủ tiếp đi."
Lâm Trường Ninh cười, ánh mắt rơi xuống sườn trong cánh tay phải của y, chỗ ấy trơn bóng sạch sẽ, không có gì cả, "Bôi thuốc rồi à?"
Trần An Tu thầm nghi hoặc, sao cậu út hiểu rõ việc này thế, nhưng miệng cũng không giấu diếm, "Chỉ dùng khi mặc áo cộc tay mùa hè thôi ạ, dù sao trên cánh tay đàn ông đàn ang có một dấu hiệu như thế cũng gây chú ý lắm."
Cho dù Trần An Tu không để y rời giường, Lâm Trường Ninh cũng không ngủ được, đầu y rất đau, y đắp kín chăn cho Tấn Tấn rồi xuống giường tìm ra một viên thuốc trong túi xách mang theo để uống. Thấy trong tủ lạnh có đậu đũa ướp muối(2), y liền nhào bột chuẩn bị làm mì. (chẳng thấy liên quan gì :0)
Lâm Trường Ninh xắt sợi mì rất nhỏ, đặt dải đều trên mặt thớt. Khi mẹ Trần tới, y đang xào đậu đũa, cho thêm vụn thịt và vụn ớt đỏ.
"Ngày trước ở nhà cũng chẳng thấy cậu làm cơm bao giờ, từ khi nào mà thành thạo thế?" Mẹ Trần hỏi, Trường Ninh là con út, từ nhỏ đã thông minh, học hành giỏi giang, người nhà có bao giờ để nó làm việc nhà.
Lâm Trường Ninh cười nói, "Sống ở ngoài nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải học được mấy món. Tay nghề em cũng không được coi là tốt, nhưng vẫn ăn được, chị nếm thử xem."
"Chị còn lo hôm nay Tráng Tráng bận, không ai làm cơm nên vội mang theo bánh gạo tới chứ. Cậu cứ làm mì đi, để chị bỏ bánh gạo vào tủ lạnh, mấy đứa cứ từ từ ăn." Mẹ Trần mở tủ lạnh bỏ bánh gạo vào.
Lâm Trường Ninh do dự nói, "Chị à, hai ngày nữa có lẽ em phải về."
Khí lạnh từ trong tủ lạnh phả lên mặt mẹ Trần, lạnh toát, bà hỏi, "Đi Mỹ?"
"Vâng, về đã hơn nửa tháng, bây giờ cha cũng không sao nữa, công việc bên kia của em cũng không thể xin nghỉ lâu được."
"Vậy lần sau khi nào thì về?"
"Em cũng không biết nữa, để xem thời gian đi."
Mẹ Trần thấy Tấn Tấn đang ngủ say trong buồng, liền lấy hai cái ghế nói, "Trường Ninh, cậu ra sân ngồi với chị. Chị muốn nói với cậu chuyện này."
Vì cái nhà này của họ chuyên để vật liệu xây dựng, diện tích rộng rãi nên các loại vật liệu thép tấm đều chất đống bên tường. Buổi sáng trên núi không khí mát mẻ, hai người ngồi trong sân được mười lăm phút rồi mà mẹ Trần vẫn im lặng, cuối cùng vẫn là Lâm Trường Ninh mở miệng trước, "Chị, chị có gì thì nói đi, em nghe đây."
Mẹ Trần nhìn y, "Trường Ninh, em nói thật với chị đi, trong lòng em có phải vẫn chưa bỏ được đứa bé kia không?"
Lâm Trường Ninh mất tự nhiên, vòng vo câu chuyện, "Chị, đã bao năm rồi, sao chị lại nói tới chuyện này. Chuyện nên quên, em đều đã quên từ lâu rồi." Y không mong cha mẹ sẽ nói với chị chuyện tối hôm qua, cho nên y đoán sở dĩ chị ấy hỏi vậy chỉ là do trùng hợp.
Mẹ Trần miệng khô lưỡi khô, bà liếm môi một cái, nói vu vơ, "Đứa bé kia không chết."
Lâm Trường Ninh chỉ cảm thấy đầu óc như có một tiếng ầm vang lên, mãi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, y sững sờ nhìn người chị thương y từ nhỏ này.
Mẹ Trần tăng thêm niềm tin cho y, nói lại lần nữa, "Đứa bé kia không chết."
Lâm Trường Ninh miệng lẩm bẩm nói, "Mẹ nói nó đã chết, em hỏi mẹ rất nhiều lần, mẹ đều nói thế."
"Không chết. Còn sống, năm nay 28 tuổi."
Lâm Trường Ninh gật đầu, "Đúng là 28 tuổi," Y cầm lấy mẹ Trần, nhanh nhảu bảo, "Chị, đứa bé kia còn sống, vậy nó ở đâu? Em chỉ muốn nhìn một cái thôi, em đảm bảo tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống hiện tại của nó đâu. Chỉ nhìn một cái thôi là được."
"Em đã gặp nó rất nhiều lần." Nhiều năm rồi, cũng đã đến lúc phải nói ra.
Lúc này, Lâm Trường Ninh mơ hồ có dự cảm, "Chị, không phải ý chị là..."
"Chính là Tráng Tráng." Nhìn vào ánh mắt muốn tin tưởng, nhưng lại không dám tin của Lâm Trường Ninh, mẹ Trần khẽ cắn môi nói, "Tráng Tráng chính là đứa bé năm đó em sinh ra, đứa bé trong bụng chị kia, bảy tháng đã đẻ non rồi."
Hết chương 76
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip