87| Quan hệ cha con


Lâm Trường Ninh cũng không im lặng lâu, cùng lắm chỉ có một phút, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt sôi nổi này, sự im lặng ấy có vẻ hơi đột ngột. Trần An Tu thấy một người trông như lãnh đạo ở bên cạnh ra hiệu cho nhân viên trên bục đi qua, không biết đang dặn dò điều gì.

Sinh viên đưa ra câu hỏi huých Trần An Tu, bảo, "Làm sao đây, hình như tôi chọc giận giáo sư Lâm rồi, có phải vấn đề này đường đột lắm không?"

"Không đâu, chú ấy không phải người hay so đo."

"Làm sao cậu biết?" Giọng nói còn rõ là quả quyết nữa chứ.

Trần An Tu đáp lại hắn bằng hai chữ, "Cảm giác."

"Bạn học à, đáp án đấy mà cậu cũng nói ra được, nói cũng như không."

Thực ra, giờ khắc này Trần An Tu cũng đang nghi ngờ, cậu út rốt cuộc đang băn khoăn điều gì, là do y đang ở đây, có mấy vấn đề không tiện trả lời sao? Nếu là vậy thật, thực ra cũng không cần thiết, đối với mợ và Davy, y thật sự không hề ghét bỏ chút nào, từ nhỏ đến lớn, y có cha mẹ, có em trai em gái, y không hề thiếu chút tình thân nào, cho nên bất kể nguyên nhân ngày trước phải xa nhau là vì sao, y đều mong cậu út được hạnh phúc, mợ và Davy đã mang đến cho cậu út một gia đình bình thường hoàn chỉnh, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Đón nhận ánh mắt phức tạp của Lâm Trường Ninh nhìn từ trên bục lên, Trần An Tu ra hiệu, y ra ngoài chờ người, nhưng y còn chưa đứng dậy đã nghe Lâm Trường Ninh nói, "Vợ và con trai thầy đều đang ở Mỹ. Thằng bé vẫn đang học cấp 3."

Trần An Tu ngừng động tác lại.

"Vậy thưa giáo sư Lâm, thầy có đề nghị em ấy học khoa sinh không ạ?"

Lâm Trường Ninh dùng giọng điệu thoải mái như của một người cha đáp lại, "Có vẻ nó hoàn toàn không có hứng thú với chuyên môn của thầy, thầy thấy nó muốn trở thành một phóng viên có thể đi khắp nơi săn tin hơn." Trong lòng Tráng Tráng chắc chắn là rất mâu thuẫn, vậy hãy để y ra quyết định đi.

Nhân viên phụ trách trên bục cũng đúng lúc nói, "Nghe có vẻ giáo sư Lâm có một gia đình rất mỹ mãn, làm mọi người phải ước ao đấy."

Lâm Trường Ninh cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Trần An Tu, "Thực tế đúng là như vậy đấy."

Hạnh phúc luôn là chuyện làm người ta nghĩ tới đã thấy tốt đẹp, sinh viên dưới khán đài vỗ tay chúc mừng, bầu không khí trở lại với sự sôi nổi, giây phút này nhanh chóng đổi sang giây phút khác.

Sau khi người nam sinh kia ngồi xuống, hắn cảm thán nói với Trần An Tu, "Con người sống được như giáo sư Lâm cũng coi như viên mãn rồi, công việc sự nghiệp xuất sắc như vậy, gia đình cũng hạnh phúc đáng ghét. Nghe ra thì con thầy cũng rất thông minh, chứng tỏ vợ thầy cũng phải là một người phụ nữ thông minh."

"Sao cậu lại đoán con thông minh thì vợ liền thông minh?"

"Cậu không nghe người ta nói sao? Con trẻ có thông minh hay không, chủ yếu là di truyền từ người mẹ, vấn đề này tuy không được khoa học chứng minh, nhưng có nhiều người nói thế, tức nó cũng phải có căn cứ nhất định. Có điều nếu đứa trẻ được di truyền từ giáo sư Lâm, có khi còn thông minh hơn nữa ấy."

Trần An Tu suy ngẫm rồi chống cằm nói, "Tôi nghĩ cậu nói rất đúng."

Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, vẫn còn lãnh đạo trường học và sinh viên nhảy lên bục chụp ảnh lưu niệm chung, Trần An Tu liền thừa dịp chuồn ra ngoài, đến tán cây ngoài cửa chờ cậu út của y.

Lâm Trường Ninh cùng đi ra ngoài với một đám người, y thấy Trần An Tu liền gật đầu ra hiệu, có người lập tức nhìn sang bên này, "Trường Ninh, con trai cậu thật là... chín chắn."

Lâm Trường Ninh cười nói, "Sư huynh (1), đó là... cháu ngoại của em. Nó tới đón em đấy mà."

"Tôi đã bảo mà, con trai cậu rõ ràng mới là học sinh lớp 11 mười bảy mười tám tuổi đầu, sao lại trông như hai mươi ba, hai mươi bốn thế kia được." Hắn quay đầu lại hỏi Trần An Tu đang đến gần, "Cậu đang đi học hay đã đi làm rồi?"

"An Tu, đây là sư huynh cùng đại học với cậu ngày trước, con cứ gọi là bác Lý, đây là con trai của chị em, tên là Trần An Tu."

"Chào bác Lý, cháu đã đi làm rồi ạ."

Lý Duệ Hoa bảo những người khác đi trước, vỗ bả vai y cười nói, "Trông cậu nhóc sáng sủa quá, giống y đúc cậu hồi còn trẻ, lúc đó cậu chính là đại tài tử nổi tiếng khoa sinh chúng ta, có rất nhiều cô thích, ngay cả tôi cũng muốn giới thiệu em gái tôi cho cậu, ai ngờ cậu tốt nghiệp một cái liền bay thẳng tới Mỹ."

Lâm Trường Ninh đáp, "Sư huynh, chuyện cũ đã bao năm rồi mà anh còn lấy ra nói."

"Năm đó tôi còn tưởng Duệ Đường nhiệt tình quá dọa cậu sợ chứ."

"Sao lại thế được, em đã có dự định xuất ngoại từ lâu, Duệ Đường bây giờ thế nào rồi?"

"Tốt lắm, sau khi tốt nghiệp đại học, nó tự mở công ty phần mềm, bây giờ cũng coi như kinh doanh tốt, chồng nó làm ở tập đoàn Hồng Viễn của Lục Giang Viễn, hai đứa đã định cư nhiều năm ở Bắc Kinh, Lục Giang Viễn, cậu còn nhớ hắn ta chứ?"

Lâm Trường Ninh bình thản nói, "Vẫn còn chút ấn tượng."

"Đúng là có muốn quên người này cũng khó, năm đó có mấy ai nổi tiếng được hơn hắn đâu, bây giờ cũng giỏi lắm, năm ngoái tụ tập với bạn bè, hắn cũng có đi, lúc lão Lộ nói về cậu, hắn còn hỏi hai câu."

"Vậy sao?" Có lẽ cũng thấy giọng mình lạnh nhạt quá, Lâm Trường Ninh chủ động lên tiếng, "Năm ngoái, lão Lộ đưa người nhà đi Mỹ chữa bệnh, có ở lại chỗ em mấy hôm."

"Thì ra là thế."

Trước lúc chia tay, Lý Duệ Hoa cứ mời mọc mãi, muốn bảo họ cùng về nhà ăn bữa cơm. Có điều bị Lâm Trường Ninh khéo léo từ chối.

"Vậy thôi được, tôi không miễn cưỡng nữa, có rảnh thì chúng ta lại tụ tập, cậu cũng phải cân nhắc đề nghị của tôi đấy, hiện giờ điều kiện nghiên cứu khoa học trong nước cũng tốt lắm. Đất nước cũng rất coi trọng lĩnh vực này."

"Vâng, để em xem đã. Sư huynh, vậy hôm nào chúng ta lại liên lạc sau nhé."

Sau khi lên xe, Trần An Tu hỏi Lâm Trường Ninh, "Cậu út, bây giờ chúng ta về nhà sao?"

"Nếu không vội thì ra bờ biển một lát đi, hôm nay con tới, chắc là có việc muốn nói với cậu đi."

Bên bờ biển không có chỗ đỗ xe. Trần An Tu liền tạm thời tìm một chỗ trên con phố gần đó để gửi, hai người đi bộ ra biển. Tiền Hải là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố Lục Đảo, cho nên mặc dù không phải mùa du lịch nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài du khách dạo bước ở đây.

"Cậu út à, bác Lý muốn cậu về nước công tác sao?"

"Trước đây bác ấy cũng từng nói với cậu về chuyện này, lần này là nhắc lại truyện cũ thôi."

"Cậu út đã đồng ý rồi sao?"

Có kha khá hải âu trắng đang chao liệng trên mặt biển, cũng có không ít du khách mua thức ăn cho hải âu để đút chúng nó.

Chần chừ mấy lần, cuối cùng Lâm Trường Ninh cũng không thể nhịn được nữa, hỏi y một câu, "Cháu có muốn cậu về không?"

"Cậu út, thực ra cậu không cần cảm thấy thua thiệt cho con, cậu xem con bây giờ không phải đang sống rất tốt sao? Cậu thực sự không cần thay đổi chỉ vì mình con." Cậu út còn có gia đình và sự nghiệp của bản thân, không cần phải sống riêng cho y.

Lâm Trường Ninh quay đầu nhìn ra ngoài khơi xa, mười ngón tay co giật nắm chặt lan can sắt rào bờ biển, hy vọng dần tắt trong mắt y, gió thổi trên biển rót vào tai, mọi thứ xung quanh dường như một cảnh phim câm. Y đã sớm biết, Tráng Tráng căn bản không cần người ba như y. Y rốt cuộc đang chờ mong điều gì đây, chung quy vẫn chưa hết hy vọng sao.

"Cậu út, cậu út..." Trần An Tu gọi liền mấy tiếng mà người kia không hề phản ứng, cuối cùng y cũng phát hiện ra điểm khác lạ.

"Cậu út..." Trần An Tu tách bàn tay của người kia ra, lúc nhìn thấy tơ máu hằn đỏ trong mắt cậu út, nói y không khiếp sợ là giả. Dù sao đã xa cách nhiều năm như vậy, y vẫn nghĩ cậu út chắc là hổ thẹn với y nhiều hơn là tình thân.

Lâm Trường Ninh né tránh ánh mắt y, giả vờ bình tĩnh, nói, "Hôm nay tới trường làm báo cáo, tối qua viết bản thảo cả một đêm, có lẽ ngủ hơi muộn nên hôm nay mắt mũi khó chịu đấy mà. Ở cái tuổi của cậu, không thể so với mấy đứa trẻ tuổi các con được nữa, bây giờ chỉ cần thức một đêm là nhận ra ngay. Tráng Tráng, không phải con muốn nói gì sao? Cậu đã đồng ý với bà ngoại con, đêm nay về sớm một chút."

Lâm Trường Ninh nói rất nhanh, Trần An Tu căn bản không xen vào được, mãi đến khi cậu út nói xong rồi, Trần An Tu mới mở miệng, "Cậu út, chúng ta cứ tiến dần từng bước thôi, được không?"

"Nghĩa là sao? Tráng Tráng." Lâm Trường Ninh sợ hiểu sai ý con, bây giờ y đã không dám hy vọng xa vời nhiều nữa.

Trần An Tu khó khăn ôm y một cái, nói, "Cậu út, hiện giờ con không thể cam đon con sẽ đối xử với cậu được như cha ruột ngay, nhưng con sẽ cố gắng." Đối phương không hề có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng y hơi bồn chồn, "Cậu út, có phải cậu không đồng ý không?"

Lâm Trường Ninh phải nắm chặt tay thật lâu mới kiềm chế được giọng nói gần như khàn đặc của y, vỗ lưng Trần An Tu, nói, "Như vậy là tốt lắm rồi." Đối với một người cha không hề làm bất cứ việc gì cho nó suốt hai mươi tám năm qua, Tráng Tráng còn chịu tiếp nhận y, y đã vui lắm rồi.

Trần An Tu cười cười, im lặng, cảm giác gánh nặng trong lòng vơi bớt thật là tốt, cảm giác mọi thứ thoải mái hơn nhiều, cậu út của y cũng không cần phải thận trọng như thế, cậu ấy nên tự tin tỏa sáng mãi mãi trên bục mới đúng. Đối với chuyện này, y từng cảm thấy gượng gạo và ghét bỏ, nhưng nếu đã xảy ra, dù sao cũng phải đối mặt.

Buổi tối, Trần An Tu đưa Lâm Trường Ninh về, nước biển đã lên, đi về cũng không tiện, y ở lại một đêm trên đảo. Một mình Lâm Trường Ninh làm cơm tối, Trần An Tu thì nhổ những sợi lông quặm cho bà ngoại ở trong sân. Đây là một công việc hết sức tỉ mỉ, y làm rất nghiêm túc.

Kể từ khi hai người họ vào nhà, bà cụ đã phát hiện ra có sự khác lạ so với ngày trước, tuy vẫn chưa thân thiết lắm, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều.

"Cậu út, xào cà chua thì cho chút đường, con ở đây mà cũng ngửi thấy mùi chua."

"À, ừ." Lâm Trường Ninh nhanh chóng đáp lại một tiếng từ trong bếp.

"Bà ngoại, nhổ được 5 sợi rồi, bây giờ mắt đã thoải mái hơn chưa?"

Bà cụ xoa mí mắt, lại nháy mắt mấy cái, nói, "Được rồi, không thấy vướng nữa. Lâu lắm rồi không thấy thoải mái như vậy."

Buổi tối hai người ngủ trên kháng phía đông nhà, lật xem những hình chụp ngày xưa, lúc lật đến tấm ảnh có Davy và Elin rất nhiều năm về trước, Trần An Tu bảo, "Cậu út, ảnh chụp của chúng ta ngày trước có rất nhiều tấm đều lấy nền là một tấm vải màu xanh nhạt, có tấm còn có hoa có nước, nhưng hiệu chụp ảnh này, con còn chưa lên cấp 3 đã bị phá dỡ, con còn nhớ nhà này có một tấm vải hình hổ nữa. Khi còn bé con còn ngồi lên trên để chụp. Cậu xem, mảnh đất bên tay phải mợ kìa, còn có thể nhìn thấy móng hổ thò ra nữa."

"Cậu mợ đã ly hôn được nhiều năm rồi."

"Hửm?" Trần An Tu nhất thời không nghe rõ y nói gì.

"Cậu và Elin đã ly hôn mười mấy năm trước rồi."

Hết chương 87

(1) Sư huynh: trong cuộc sống hiện đại, người Trung Quốc vẫn dùng cách gọi sư huynh, sư muội đối với một số đàn em cùng học thân thiết, hoặc cách gọi sư phụ đối với một số ngành nghề như người lái taxi, đầu bếp để tỏ vẻ kính trọng.

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngn