Nông gia [121 - 125]

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------


Nê: Mấy ngày qua thật bực quá, 3 ngày cuối tuần thì mạng hỏng, 2 ngày tiếp theo thì máy hỏng (vì bẩn mà mình ko biết lau chùi cái case ra sao, bật mãi nó không lên) và hôm nay suýt cháy ổ điện (vì tường ẩm, do đợt nồm trước đấy) thế là giờ mình mới quay lại với các bạn nè, nhớ mình hông

– Mua bản vip Tấn Giang xong mới phát hiện truyện bị cắt xén rất nhiều và đầu đuôi chương nọ cứ lẫn chương kia, có một đoạn của chương 120 đã post sẽ được chèn vào đầu chương 121, mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng không để truyện bị rối tanh bành 


121| Cổ phần công ty Hồng Viễn

Vì bị cọ nước miếng lên mặt, Tấn Tấn kiên quyết không chịu cho Mạo Mạo ngủ bên cạnh nữa. Trần An Tu đành phải ôm người ra xa hơn, dù sao chiếc kháng này cũng rộng, năm sáu người ngủ đều không thành vấn đề. Mạo Mạo có phần không vui, người được ôm đi xa mấy bước, bé con còn lắc đầu nhìn Tấn Tấn, đôi mắt to tròn lấp lánh, Tấn Tấn nghiêng người mặc kệ.

Dường như bé thấy ấm ức, quay đầu lại nhìn Trần An Tu, miệng bập bẹ một tiếng 'ya'.

Trần An Tu cười búng trán, "Ai bảo con không nghe lời, bị anh trai ghét rồi kìa? Đáng đời."

"Ya..." Một tiếng này rõ ràng nhỏ đi nhiều.

Biết rõ đứa trẻ lớn ngần này căn bản không thể hiểu lời y nói, nhưng Trần An Tu vẫn thấy phản ứng này rất thần kỳ, y nói với Chương Thời Niên, "Nói nó, nó còn như thể không vui ấy."

Chương Thời Niên đi tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cái mặt béo của Mạo Mạo, "Ba ba nói xấu Mạo Mạo, Mạo Mạo có tức không?"

Chỉ cần có thời gian, Chương Thời Niên ngày nào cũng sẽ ôm con một lần, Mạo Mạo cũng rất quen với mùi của hắn, vừa thấy hắn qua là liền chủ động chìa tay ra cho ôm.

"Mạo Mạo, con đúng là cái đồ lợi dụng." Trần An Tu khinh bỉ hành vi lật lọng của bé con, sau đó nhét bé con vào trong lòng Chương Thời Niên.

Bị người ta mắng rồi, Mạo Mạo cũng chẳng hề nhận ra được, bé nằm trong lòng Chương Thời Niên, tay chân quơ quào, mừng rỡ cười khanh khách không thôi.

Trần An Tu thấy Tấn Tấn nằm trên kháng không nói gì, y liền đi qua bất thình lình tóm lấy ôm lên.

Tấn Tấn bị dọa sợ hét lên một tiếng, "Ba."

Trần An Tu ôm bé tung hai cái rồi bảo, "Ba đang ước lượng xem Tấn Tấn có tăng cân không."

Tấn Tấn ôm chặt lấy cổ Trần An Tu, gượng gạo đáp lại, "Ba, con lớn lắm rồi." Cho nên không thể hôn hôn ôm ôm như Mạo Mạo được nữa.

Trần An Tu hôn bẹp một cái lên trán thằng bé, "Lớn chỗ nào, sao ba không thấy, chiều cao còn chưa đến ngực ba, ba ôm một cái là lên rồi. Phải đến lúc ba ôm không được nữa mới coi như lớn."

"Vâng." Tấn Tấn gật đầu, khóe mắt thoáng hiện nét cười, đầu vùi vào lòng Trần An Tu.

Trần An Tu ôm chặt hơn, nhướn mắt lên trao đổi một nụ cười nhẹ nhõm với Chương Thời Niên. Đứa nào cũng là bảo bối của họ, đứa nào cũng không đáng bị chịu tủi thân, nhất là Tấn Tấn, hai người họ đều tự cảm thấy mắc nợ thằng bé rất nhiều, lòng càng coi trọng hơn.

—-

Đám người Quý Quân Hằng lần này tới Lục Đảo, đơn thuần chỉ là chơi đùa, người đẹp xe xịn, sơn hào hải vị, đi tới đâu cũng có người tiếp đón. Trần An Tu không từ chối được, bị Quý Quân hằng lôi đi tụ tập một buổi, ban đầu mọi người còn nghiêm túc uống rượu nói chuyện đầy hòa thuận vui vẻ, đến sau thì mỗi người mỗi kiểu, gọi cả trai lẫn gái tới làm bạn, không thiếu gì mấy gương mặt hay xuất hiện trên TV. Trần An Tu không có hứng ôm người vào phòng, đương nhiên Quý Quân Hằng cũng không dám cho y làm thế nên rủ y ra phòng khách chơi bài. Thứ bài bạc này Trần An Tu cũng thành thạo, nhưng khi y thấy trên bàn đặt toàn xấp thẻ đánh bài (1), thì y chẳng còn hứng thú gì nữa.

(1) thẻ đánh bài: ở đây là những đồng xu được dùng trong sòng bạc, theo quy ước thì giá trị của nó rất lớn.

"Thế nào? Trần tiên sinh không chơi mấy ván à?" Vệ Lâm đã ngồi xuống bên cạnh bàn gọi Trần An Tu muốn đi lại.

Trần An Tu cười nói, "Tôi không thạo kiểu chơi này lắm." Tiền y cũng có, nhưng không có hứng đua đòi với đám người này.

Quý Quân Hằng giải vây hộ, "Vậy An Tu ngồi bên cạnh tớ, bày mưu tính kế hộ tớ."

Vệ Lâm rút ra một điếu thuốc, gõ lên hộp thuốc lá, "Người không đủ, Trần tiên sinh cùng chơi cho đủ số đi." Hắn vừa nói thế, có một người đang định ngồi xuống lại đứng lên nhường chỗ.

Người ngồi bên cạnh Vệ Lâm chính là Lục Á Á, cùng với Lục Triển Triển vẫn dính hắn như hình với bóng. Lục Á Á vẫn giữ lịch sự không lên tiếng, Lục Triển Triển thì lấy hai đầu ngón tay xoay đồng xu đánh bài, không biết đang nghĩ gì.

Quý Quân Hằng đạp Vệ Lâm một phát dưới bàn, Vệ Lâm chợt hiểu ra, nghiêng đầu bảo Trần Lam châm thuốc hộ, phun ra một vòng khói mới nói, "Lần này tới Lục Đảo, có thể quen được Trần tiên sinh coi như may mắn của tôi, đêm nay tôi bỏ tiền, nếu thắng thì Trần tiên sinh được hưởng, còn thua thì cứ tính cho tôi." Nói xong, hắn ra hiệu cho Trần Lam chia một nửa số thẻ trước mặt hắn sang cho Trần An Tu.

"Vệ Lâm, đêm nay có phải cậu uống say rồi không, để Trần Lam đỡ cậu về phòng ngủ đi."

Vệ Lâm liếc nhìn Quý Quân Hằng đang giận dữ, đủng đỉnh đáp lại, "Thế nào? Nhanh vậy đã phân chia quan hệ rồi hả?"

Quý Quân Hằng còn muốn nói, nhưng Trần An Tu ấn bả vai hắn xuống, ngồi vào vị trí vừa trống kia, cười đáp, "Nếu Vệ tiên sinh đã có thành ý, vậy thì tôi cũng vào góp cho đủ số."

Vệ Lâm không ngờ hắn nói vậy mà người này dám ngồi xuống thật, hắn không khỏi nhìn lại Trần An Tu, không biết người này ngốc thật, hay là quá thông minh.

"Vệ tiên sinh có muốn đưa thẻ bài cho tôi không?" Vì Trần Lam nghe lời Vệ Lâm nói cũng không nhận thấy hắn muốn thật nên vừa rồi cũng không đưa tay chia thẻ bài. Bây giờ Trần An Tu ngồi xuống rồi mới chủ động đòi, "Đương nhiên nếu Vệ tiên sinh chỉ nói chơi thôi thì coi như tôi không nghe thấy."

Y cố ý dùng mấy câu này để làm Vệ Lâm nghẹn họng, thực tế thì đúng là Vệ Lâm cũng bị nghẹn họng thật, bởi vì rõ ràng vừa rồi hắn chỉ nói chứ không làm. Thế là giờ hắn phất tay, lần này Trần Lam mới thức thời chia một nửa số thẻ bài cho Trần An Tu.

"Cảm ơn." Trần An Tu thản nhiên nhận lấy. Đối với cách làm này của y, Quý Quân Hằng rõ ràng không tán thành, nhưng hắn vẫn không nói gì. Lục Á Á chỉ ngẩng đầu nhìn y, trong mắt có phần trầm tư, phương diện này Lục Triển Triển vẫn còn non nên chỉ khinh bỉ, dường như coi thường hành vi thấy tiền sáng mắt của y.

Đối với những ánh mắt đó, Trần An Tu đáp lại bằng một nụ cười chói lòa với tất cả, mãi đến khi người ta phải dời mắt đi mới thôi.

Mấy ván đầu tiên, dùng dao trâu mổ gà, Trần An Tu có thua có thắng, biểu hiện nghiêm túc, giữa chừng thua mấy ván liền, số thẻ bài trước mặt Trần An Tu càng ngày càng ít, Vệ Lâm nhiệt tình có thừa hùa thêm, "Trần tiên sinh có cần thêm thẻ không để tôi chia cho cậu một ít?"

Trần An Tu cười đáp, "Không cần đâu, chỉ ngần này là đủ rồi."

Mấy ván kế tiếp, Trần An Tu như được thần giúp, càng đánh càng thuận, không những lấy lại được số thẻ đã thua trước đó, ngoài ra còn thắng được không ít, "Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng cần phải về rồi. Hôm nay chơi đến đây thôi."

Vệ Lâm nhếch môi cười, nói, "Trần tiên sinh đúng là biết thấy thắng liền thôi."

Trần An Tu đáp lại không hề khiêm tốn, "Đâu có, đâu có, có lẽ là do con người tôi biết chừng mực thôi." Nói xong y liền đẩy thẻ bài về phía Vệ Lâm, đứng dậy hào phóng nói, "Số thẻ này coi như tôi đưa cho Vệ tiên sinh làm bữa ăn khuya. Đừng khách sáo nhé." Số tiền này vốn là của hắn.

Quý Quân Hằng đuổi theo sau Trần An Tu, "An Tu, mồm miệng Vệ Lâm vốn chẳng tốt, cậu đừng để ý tới cậu ta."

Đây là một cuộc tụ tập riêng tư bên bờ biển, buổi tối gió trên biển rất lớn, Trần An Tu khép vạt áo lại cười đáp, "Tớ cũng không quen cậu ta, chấp nhặt với cậu ta làm gì, vừa rồi thắng nhiều như thế, cũng may có cậu phối hợp thả cho tớ đấy." Tuy y không thông minh được như Chương Thời Niên, nhưng dù gì điểm lý hóa cũng không tệ lắm, nhớ được một ván, rồi làm quen cách chơi của mỗi người, cộng thêm Quý Quân Hằng còn lén thả cho y, y muốn không thắng cũng khó, "Cậu mau vào đi, tớ về núi đây. Chú út với cháu trai cậu còn đang chờ tớ đấy. Đứa bé không thấy tớ sẽ khóc mất."

Quý Quân Hằng đáp lại rất lạ, "Tấn Tấn lớn thế rồi, không thấy cậu còn khóc chắc?"

Trần An Tu sửa lại cho hắn, "Không phải Tấn Tấn, là Mạo Mạo."

"Mạo Mạo lại là đứa nào?"

Lúc này Trần An Tu mới phát hiện điều không ổn, "Mạo Mạo là đứa nhỏ nhà tớ, cậu không biết sao?" Y tưởng người bên nhà họ Quý đã biết nên cũng không cố ý thông báo cho Quý Quân Hằng, dù sao nói cho bạn học việc mình đã sinh một đứa trẻ cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Quý Quân Hằng kêu lên sợ hãi, "Gì cơ? Chuyện hồi nào vậy, sao tớ không biết chút tin tức nào? Tớ đã tới ba ngày rồi mà cậu mới bảo tớ biết? Đứa trẻ là của cậu, hay là của chú út?"

"Là của chúng tớ."

"Tớ biết coi như là của cậu, ý tớ là muốn hỏi đứa bé..." Chắc không phải nhận nuôi, còn nếu tìm người mang thai hộ, ý hắn muốn hỏi là, người cha trên phương diện di truyền của nó là ai, "Thôi, để mai tớ với anh cả đến thăm."

Trần An Tu đồng ý, nhìn Quý Quân Hằng vào nhà, y đút hai tay vào túi, đi về phía bãi đỗ xe. Thực ra y cũng hiểu, với thân phận của y, hẳn là rất nhiều người chứ không chỉ mỗi Vệ Lâm, đều nghĩ y với Chương Thời Niên đều là y bám vào Chương Thời Niên. Cách nghĩ này không thể dễ dàng thay đổi chỉ với đôi ba câu giải thích của y. Còn Lục Á Á và Lục Triển Triển kia cũng không biết là thế nào, y có cảm giác, hai người này rất có hứng thú với chuyện của y. Từ khi nào mà y đã trở thành nhân vật quan trọng đến vậy nhỉ?

"Đối với người này, em thấy sao?" Trở lại phòng khách sạn, Lục Á Á nới lỏng cổ áo hỏi Lục Triển Triển. Trần An Tu đi rồi, Quý Quân Hằng lại kéo Vệ Lâm sang chỗ khác nói chuyện, bàn người kia liền tự động tản dần.

Lục Triển Triển tổng kết lại, "Mặt mũi không tệ, đầu óc cũng thông minh." Suy nghĩ rồi bổ sung thêm, "Cũng đủ can đảm." Dám đối mặt với Vệ Lâm, cũng không xem lại đối tượng là ai.

Lục Á Á rót cốc nước ấm, nói, "Bây giờ y ở với Chương Thời Niên rồi, đương nhiên không sợ Vệ Lâm."

"Có bản lĩnh thì y cứ bám lấy Chương Thời Niên cả đời đi. Có điều anh ba, anh có chắc một loạt các hành động của chú ba gần đây là vì người này không? Chỉ bởi y là cháu ngoại trai của Lâm Trường Ninh? Chú ba không phải người xử sự theo tình cảm như thế đâu."

Đổi lại là người khác có lẽ không thể, nhưng nếu là về Lâm Trường Ninh thì không gì là không thể cả. Năm đó chú ba đã tranh chấp với người nhà chỉ vì Lâm Trường Ninh, vì sao chú ba lại độc thân nhiều năm như thế, hắn từng nghe cha mẹ nhắc tới không chỉ một lần, "Anh cũng không chắc lắm, nếu đã tới chơi thì cứ tiện thể quan sát người này luôn."

Tuy đã lấy lại được mặt mũi, nhưng nghĩ lại hành động đẩy tiền trả lại, Trần An Tu vẫn thấy đau lòng, "Hơn hai trăm vạn đấy, một cái thẻ bài đã là năm vạn rồi."

Tay Chương Thời Niên đang viết vẫn không ngừng, "Vậy sao em không lấy lại?"

Trần An Tu lập tức đáp rất khí phách, "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (2). Tiền tài bất nghĩa, ai thèm chứ?" Nếu y lấy, có nghĩa Chương Thời Niên cũng sẽ bị người ta cười chê, "Tôi chỉ cảm thán thôi mà."

(2) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: quân tử thích tiền tài, tiêu dùng theo đạo lý.

Chương Thời Niên cổ vũ y, "Lần sau em có thể ném thẳng vào mặt cậu ta."

"Có quá đáng quá không?" Nghe có vẻ rất sướng.

Chương Thời Niên nghiêm trang đáp lại, "Có qua có lại, cũng là một kiểu lễ nghĩa."

Trần An Tu thấy bực bội trước đó đều mất sạch, vỗ bàn cười to đáp, "Đệt, Chương tiên sinh, đấy là lời anh nói đó nhé, nhưng nghĩ cũng thấy đạo lý đấy." Câu nói 'bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn'(3), dùng để hình dung hai người này, chắc không sai vào đâu được.

(3) Bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn: không phải người một nhà thì không đi vào một cổng, ý nói người cùng một nhà tính cách cũng phần nào giống nhau, chắc thế *chậc lưỡi*

Bất kể ở ngoài gặp phải chuyện gì, nhưng về nhà vẫn có người đứng về phía mình, cảm giác ấy đúng là tốt thật.

Sau bữa sáng ngày hôm sau, Chương Thời Niên đi làm theo thường lệ. Lúc Trần An Tu thu dọn giường chiếu, phát hiện một tấm séc dưới gối đầu của mình, y đếm một chuỗi số không trên đó, thầm nghĩ, phương pháp an ủi của Chương Thời Niên đúng là thực tế. Y vẽ một cái đầu heo trên tờ séc, kẹp vào trong sách của Chương Thời Niên để hắn làm kẹp sách.

Chuyện về Mạo Mạo, bên nhà họ Quý cũng không truyền rộng rãi, dù sao thể chất của Trần An Tu, ít người biết vẫn tốt hơn. Bây giờ y vẫn chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Quý, chuyện này bên đó cũng không tiện thay y quyết định. Cho nên khi Quý Quân Hằng và Quý Quân Nghị nhìn thấy Mạo Mạo đã rất sửng sốt, chú út cho phép Trần An Tu tìm người đẻ hộ nhanh như thế cơ à.

"Để tôi ôm đứa bé một cái được không?" Đứa trẻ quá mềm, Quý Quân Hằng chỉ dám tiến lại gần chứ không dám đưa tay ra bế thật, người mở miệng chính là Quý Quân Nghị.

Mạo Mạo đã chìa hai tay sẵn, Trần An Tu bất đắc dĩ, tính thằng bé này đúng là làm người ta phải coi thường.

"Trông nó ngoan quá." Quý Quân Nghị vừa nhìn là biết ngay hắn đã từng ôm trẻ con, tư thế dù vẫn hơi gượng gạo nhưng khá chuẩn.

"Ăn no rồi thì nghe lời thôi." Trần An Tu đáp.

Quý Quân Nghị ôm Mạo Mạo vỗ vỗ, nhìn thấy ảnh chụp chung của cả nhà đặt trên bàn, nói, "Đứa bé kia chính là Tấn Tấn sao? Nó và chú út đúng là giống nhau thật." Đây chính là cậu em họ mà họ không thể nhận được lại bởi vì đủ nguyên nhân đó sao?

Quý Quân Hằng cũng thấy ảnh chụp, đồng thời còn nhìn thấy tờ séc kẹp sách, thầm nghĩ, hai người này đúng là có sở thích quái gở, buồn nôn chết được.

"Tôi muốn để lại một phần cổ phần công ty Hồng Viễn cho Tráng Tráng." Lục Giang Viễn gọi điện cho Lâm Trường Ninh trước.

"Tráng Tráng sẽ không cần." Lâm Trường Ninh đáp rất chắc chắn.

"Tôi biết, cho nên cần em giúp." Trước đây hắn còn nghĩ cứ từ từ, nhưng sau khi gặp chuyện không may ở Anh, hắn đột nhiên nghĩ tới, lỡ như hắn có gì ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản của hắn, Trường Ninh và Tráng Tráng đều không được lấy một xu nào, đây không phải kết quả mà hắn muốn thấy.

"Tráng Tráng không có hứng thú với chuyện đó, nó cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Người nhà họ Lục các anh cũng sẽ không chịu cho Tráng Tráng xơ múi đâu. Tôi cũng không muốn." Đối với người nhà họ Lục, y không hề có chút thiện cảm nào, cũng không muốn Tráng Tráng phải dính dáng tới những người đó.

"Nó có thể không cần tham dự vào chuyện kinh doanh và quyết sách của công ty, chỉ hưởng lãi cổ phần thôi."

Lâm Trường Ninh vẫn từ chối, "Không cần thiết, Tráng Tráng không thiếu những thứ đó."

"Nó và Chương Thời Niên có thể sống cả đời sao?"

"Dù không có Chương Thời Niên, Tráng Tráng cũng có năng lực để sống được."

"Nếu như tôi nói, đây là việc làm duy nhất mà tôi có thể cho nó thì sao?"

Hết chương 121

----------


122| Càng đông càng dễ xử

Lục Giang Viễn vừa nói vậy, Lâm Trường Ninh liền ngẫm lại mình, nhất thời cũng không từ chối được ngay.

"Không phải tôi không tin Chương Thời Niên, nhưng tương lai có quá nhiều chuyện dễ đổi thay, nhất là trong một gia tộc lớn như nhà họ Quý, Chương. Cuộc sống còn lâu mới tự tại thoải mái như biểu hiện bên ngoài." Dù Chương Thời Niên không thèm để ý, những người khác cũng sẽ khinh thường Tráng Tráng không quyền không thế, không liên quan tới đúng hay sai, đây là hiện thực thôi, "Nếu có thể bảo đảm thêm cho tương lai của Tráng Tráng, vì sao chúng ta không làm chứ?"

Lâm Trường Ninh đã qua cái tuổi tình yêu quan trọng hơn hết thảy, y hiểu rõ những lời Lục Giang Viễn nói có đạo lý nhất định. Nếu có thể chọn lựa lại một lần nữa, y càng muốn thấy Tráng Tráng tìm một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường nhưng yên ổn, nhưng giờ thằng bé đã ở với Chương Thời Niên, họ là cha mẹ vừa phải tiếp nhận cũng phải tính toán cho tương lai của chúng, "Anh định làm thế nào? Bây giờ Tráng Tráng và anh trên danh nghĩa không hề có bất cứ quan hệ gì. Người bên nhà họ Lục có thể đồng ý được chắc? Nếu làm thế mà xúc phạm tới Tráng Tráng, những thứ đó không có cũng được." Năm đó y bị sỉ nhục ở nhà họ Lục, y không muốn Tráng Tráng phải chịu chuyện đó.

"Tôi sẽ không mắc phải cùng một sai lầm." Năm đó hắn không có năng lực bảo vệ tốt cho Trường Ninh đã là tiếc nuối cả đời hắn, làm sao hắn có thể để đứa con duy nhất phải chịu thương tổn tương tự được, "Tôi sẽ nghĩ ra một phương pháp ổn thỏa nhất, chuyện này tôi báo cho em trước, đến lúc đó có lẽ cần sự giúp đỡ của em."

"Để tôi cân nhắc thêm đã." Chuyện liên quan tới Tráng Tráng, y không thể nhanh chóng đưa ra đáp án được.

"Được, thế hôm khác tôi lại gọi cho em."

"Ừ."

Nói đến đây, hai đầu điện thoại đồng thời im lặng, nếu không nói về Trần An Tu, dường như hai người họ thực sự không có gì để nói.

Lâm Trường Ninh che miệng khụ một tiếng, "Vậy trước hết cứ thế đi."

"Có phải em bị ốm không?" Lần trước đi Pháp cũng đã bị bệnh rồi.

"Không sao, chỉ là thời tiết lạnh nên họng hơi khô thôi."

"Bây giờ không còn như thời trẻ nữa, em đừng ôm đồm nhiều việc."

"Anh bây giờ cũng biết nói thế à." Lục Giang Viễn trong ấn tượng của y cho dù muốn quan tâm người khác cũng sẽ không biểu đạt trực tiếp như thế, cách hắn cãi quan tâm và cãi nhau với người ta cũng chẳng khác gì. Qủa nhiên thời gian thay đổi, người cũng đổi thay.

Lời này của Lâm Trường Ninh chứa sự thân thiết khác hẳn với trước đó, y nói xong cũng thấy y đã nói quá nhiều, Lục Giang Viễn cũng phát hiện ra, cõi lòng yên lặng nhiều năm thấy vui sướng âm ỉ, "Hai đứa bé khỏe chứ?" Lần trước tới Lục Đảo, muốn đi thăm Tráng Tráng và bọn nhỏ, nhưng Trường Ninh bảo mẹ Tráng Tráng đã biết chuyện, hắn cũng sợ đi sẽ làm người nhà họ Trần không thoải mái.

"Tranh của Tấn Tấn cũng được giải trong một cuộc thi, còn Mạo Mạo cũng khỏe lắm." Lâm Trường Ninh im lặng một lát lại nói, "Nếu anh có thời gian thì có thể tự qua thăm bọn chúng, chị và anh rể tôi cũng không phải người không hiểu tình lý. Hôm đó Tráng Tráng còn hỏi tới anh nữa đấy."

Lục Giang Viễn cố gắng kiềm chế sự háo hức xen lẫn âu lo: "Thật sao? Nó nói gì vậy?"

"Nó hỏi vết thương của anh đã khỏi chưa, muốn gọi điện cho anh nhưng không có số của anh."

"Vậy lát nữa tôi sẽ gọi lại cho nó."

Trợ lý Emma đặt một bản số liệu thí nghiệm thực tế mới nhất xuống trước mặt Lâm Trường Ninh, nhỏ giọng nói, "Kết quả vừa có đây."

Lâm Trường Ninh lật trang giấy, sắc mặt khẽ đổi, nói với người bên kia điện thoại, "Bên tôi vẫn còn việc, hôm nay cứ tạm thời thế đã."

Lục Giang Viễn trả lời rồi cúp điện thoại, hắn đã nghe thấy giọng nữ bên kia. Nếu không sai thì đó là nữ trợ lý vẫn luôn đi theo Lâm Trường Ninh nhiều năm qua, người từng dấy lên tin đồn mờ ám.

Sau khi Quý Quân Hằng và Quý Quân Nghị đến thăm Mạo Mạo, họ cảm thấy hứng thú với kiểu nhà rộng rãi có giường sưởi này nên đề nghị muốn ở lại đây. Nói thế nào thì cũng là người một nhà, yêu cầu ấy cũng không quá đáng, thế là Trần An Tu liền đồng ý. Khu nhà mà y và Chương Thời Niên đang ở, ngoại trừ căn nhà chính ra thì có tất cả bốn gian, họ ngủ ở một gian, để đồ ở một gian, còn hai gian kia để trống, đúng lúc có thể chia cho hai người ở.

Hôm hai người kia tới từng đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng gặp ba Trần mẹ Trần, còn xách theo cả quà. Lần này ba Trần mẹ Trần nghe nói họ muốn ở lại mấy hôm cũng thấy vui, mang từ nhà tới hai bộ chăn ga gối đệm.

Trần An Tu mang cơm tối được đóng gói từ quán cơm về, chỉ có khoảng cách vài bước nên vẫn còn nóng hôi hổi.

Quý Quân Nghị đang nói chuyện với Chương Thời Niên, Quý Quân Hằng thì giúp Trần An Tu bày bát đũa, nhưng hắn vẫn cứ ngoái mắt lại nhìn về phía cậu út.

Trần An Tu đúng lúc đỡ lấy tay hắn, bảo, "Cậu nghĩ gì thế, suýt thì bị cậu đánh đổ rồi đấy."

Quý Quân Hằng kề sát vào tai y nói nhỏ, "Chú út bình thường ở nhà cũng thế sao?" Kỳ lạ thật đấy, người ôm đứa bé đút sữa kia chính là chút út của hắn sao? Chú út cũng có ngày làm những việc trần tục thế này sao? Đáng nhẽ chú út của hắn chỉ cần ngồi một chỗ mà cũng làm những người khác phải vây quanh chứ nhỉ?

Trần An Tu đã quen rồi, y đáp lại rằng, "Hắn đút sữa cho con trai hắn, có gì mà lạ đâu?"

"Đúng là như thế." Nhưng mấu chốt đấy là con của cậu, chú út đúng là thay đổi rất nhiều vì An Tu.

Nghe thấy người khác đang ăn, Mạo Mạo kiên quyết không chịu nằm trong nôi, vừa thả xuống là đã khóc toáng lên, bế lên thì bé liền ngừng, mấy lần như thế liền, Chương Thời Niên đành phải ôm bé vào lòng cả lúc ăn. Thế là bé con liền sung sướng, mặt mày rạng rỡ cười tươi. Thấy người khác ăn, miệng bé còn há theo.

"Mạo Mạo tham ăn." Miệng Tấn Tấn ngậm một miếng thịt, nó đưa mặt đến gần mặt bé con, cố ý lớn tiếng nhai nuốt.

Mạo Mạo mở to mắt nhìn miệng Tấn Tấn, miệng bé cứ há thật to ra để chờ.

Có lẽ Tấn Tấn cũng thấy bé con hơi đáng thương nên quay lại hỏi Trần An Tu, "Ba ơi, em bé có ăn được thịt nhai nát không ạ?" Tấn Tấn nghĩ ba ngày nào cũng chơi với Mạo Mạo, chắc là biết rất nhiều.

Thế mà Trần An Tu còn phải hỏi Chương Thời Niên, "Nó có thể ăn được thịt không?"

Chương Thời Niên lấy đũa chấm cháo đưa đến miệng Mạo Mạo, đáp lại hai cha con kia bằng giọng chắc nịch, "Bây giờ vẫn chưa được, ít nhất phải bốn năm tháng nữa nó mới ăn được thức ăn kèm thịt nát."

Mạo Mạo mút mát chiếc đũa ngon lành, bé ăn xong rồi, Chương Thời Niên liền tỉnh bơ tiếp tục gắp thức ăn.

"Ờ, đến lúc đó anh nhớ nhắc tôi." Trần An Tu nói. Hồi có Tấn Tấn, y cũng không trông được mấy ngày, bây giờ có Mạo Mạo coi như bắt đầu lại lần nữa.

Quý Quân Hằng và Quý Quân Nghị liếc nhau, thêm một lần được mở mang thế giới quan. Lần này họ tới, sự thay đổi của chú út làm họ ngạc nhiên quá đỗi. Nhất là Quý Quân Nghị, lần này hắn tới, chính là để xem xét Trần An Tu. Qua mấy lần tiếp xúc gần đây, tuy chưa thể hiểu biết toàn diện, chỉ có thể nói là ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng hành trình tới Lục Đảo lần này của hắn, coi như đã tận mắt thấy mức độ coi trọng của chú út với người này.

Quý Quân Nghị là con trưởng đời thứ ba nhà họ Quý, cũng là một trong những đối tượng được chú trọng bồi dưỡng, suy nghĩ của hắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thái độ của người cùng lứa đối với Trần An Tu.

Sau khi hai anh em nhà họ Quý ở lại trên núi, đám người Vệ Lâm kia chẳng hiểu nghĩ gì cũng tới góp phần. Trần An Tu nhận thấy, đám người này ngoại trừ hai chàng nhà họ Lục không đáng quan tâm ra thì căn bản chính là lấy Quý Quân Hằng và Vệ Lâm làm đầu tàu. Vệ Lâm ngứa mắt Trần An Tu, Trần An Tu cũng ngứa mắt hắn, cho nên y cứ thẳng thắn từ chối, "Không còn phòng nữa." Kể từ đầu đông năm nay, y đã chẳng mong chờ gì có thể kiếm tiền từ quán cơm nữa. Bây giờ y chỉ chăm chăm vào lượng tiêu thụ của các loại đồ sấy và món ăn thôn quê thôi. Có danh tiếng tốt đẹp từ năm ngoái, năm nay đơn đặt hàng của shop thổ sản vùng núi nhà Tấn Tấn đã tăng vọt, y chẳng kịp làm hết việc, cần gì phải tự tạo khó khăn cho mình mà đi chăm sóc đám cậu ấm này.

Vệ Lâm cười cũng như không đáp lại, "Trần tiên sinh, vậy là cậu không chào đón chúng tôi?"

Trần An Tu chẳng buồn mượn cớ khác, đáp lại cho có lệ, "Chủ yếu là không còn phòng."

Vệ Lâm nhịn cơn giận, "Tôi thấy bên kia còn khối phòng."

Trần An Tu lật đơn chuyển phát nhanh đang điền thông tin trong tay như bay, chẳng buồn nhướn mắt lên đáp, "Chưa lắp đặt thiết bị."

Vệ Lâm chán nản. Với thân phận của hắn, từ nhỏ đến lớn đã được người ta cưng chiều quen rồi, có khi nào bị từ chối thẳng thừng ngay mặt thế đâu, hơn nữa người này còn là Trần An Tu mà hắn ngứa mắt, không biết chú tư nhìn kiểu gì mà trúng được người này.

Bấy giờ có người trong đám đấy thấy bất bình nên sải một bước lên, vỗ mạnh lên quầy hàng, "Có bản lĩnh thì cậu đừng mở cửa buôn bán nữa, không phải là làm ăn du lịch thôi sao? Cậu lên mặt gì ở đây?"

Trần An Tu nhướn mắt lên nhìn, thấy người này lạ mặt, không phải trong số đám người Quý Quân Hằng giới thiệu ngày đầu, chắc vừa mới góp mặt.

Người nọ tiếp tục xúc phạm, "Nhìn cái gì mà nhìn, một câu thôi, có cho không thi bảo. Nếu cậu còn muốn tiếp tục làm ăn ở đây thì cứ cẩn thận lời ăn tiếng nói." Hắn thấy Trần An Tu vẫn phớt lờ nên đưa tay giật tờ đơn chuyển phát trong tay Trần An Tu ra, "Nói chuyện với cậu đấy, có nghe thấy không hả..."

Mọi người còn chưa nhìn rõ đã phát hiện chiếc bút bi vừa rồi còn đang nằm trong tay Trần An Tu đã bay ngang qua tai người kia. Người kia bị dọa ngây đơ, đến khi tỉnh táo lại, sờ tai mình thì thấy có máu liền kêu toáng lên.

Vệ Lâm bực bội tát lật mặt người kia, "Tên này ai mang tới đấy, bảo hắn cút xa ra." Trên vành tai chỉ xước một miếng da thôi, có cần làm như đứt tai thế không.

Ngay cả Vệ Lâm cũng phải nể mặt Chương Thời Niên và Quý Quân Hằng, không tiện làm khó Trần An Tu, người kia chẳng biết gì, một lòng chỉ muốn lấy lòng trước mặt đảng thái tử, thế mà còn chưa kịp nói, mặt đã lại bị đánh, hắn còn chưa hiểu vì sao Vệ Lâm giở mặt đã bị người ta tha đi mất.

"Không ngờ cậu còn có bản lĩnh này đấy. Luyện từ đâu vậy?" Chỉ cần nhìn độ chính xác vừa rồi, chắc chắn không thể luyện ngày một ngày hai được, chắc chắn đã từng được huấn luyện bài bản.

Có một đám người chắn cửa ở đây, có muốn tiếp tục làm việc cũng khó, Trần An Tu liền khoanh ngực tựa lưng vào ghế, "Vệ tiên sinh muốn nghiệm chứng một chút không?"

"Tạm thời không có hứng thú này." Hắn không thích đánh mà không nắm chắc, hắn vẫn chưa rõ thực lực của Trần An Tu.

Vì nguyên nhân khó hiểu nào đó, Vệ Lâm cứ kiên trì ở đây, Trần An Tu không chịu nhượng bộ. Lúc hai người đang giằng co, Lục Á Á đã mở lời nói, "Trần tiên sinh nếu tiện, có thể tìm chỗ cho chúng tôi ở lại không, nghe nói gần đây trên núi vừa đổ tuyết, chẳng mấy khi được tới Lục Đảo một lần, chúng tôi cũng muốn ở lại ngắm cảnh tuyết rơi."

Những người này rõ kỳ lạ, chỉ dựa vào bối cảnh của họ, có cảnh tuyết gì mà không được nhìn thấy, sao cứ nhất quyết ở lại chỗ y, xem ra khó đuổi rồi đây. Đã thế thì y không khách sáo nữa, y đổi từ lạnh nhạt sang nhiệt tình ân cần, đứng dậy nhoài người về phía trước, đè lên quầy hàng, cười nói, "Thực ra chuyện phòng thuê thì dễ bàn thôi, chỗ chúng tôi cũng có, nhưng vẫn chưa lắp đặt đường sống sưởi, bên trong cũng chẳng có điều hòa, vậy mọi người có thể ở lại được không?"

"Chắc là được." Lục Á Á trầm ngâm rồi đáp.

"Thế còn mọi người thì sao?" Trần An Tu quay đầu nhìn sang phía Vệ Lâm.

Vệ Lâm cũng đáp, "Không thành vấn đề."

"Vậy cứ quyết định thế nhé, một đêm hai vạn. Quán chúng tôi nhận cả quẹt thẻ."

Lục Triển Triển cau mày nhìn về phía Trần An Tu đang cười tủm tỉm, đưa tay đòi tiền, "Giá chỗ cậu có phải cao quá không? Chúng tôi chỉ có sáu người thôi. Bình quân mỗi người hơn ba nghìn?" Cái giá này còn đắt hơn cả một gian khách sạn cao cấp.

Trần An Tu vẫn chẳng đổi nụ cười, "Không phải tính như thế."

Lục Triển Triển nhìn với vẻ châm chọc, "Chắc không phải một phòng một đêm hai vạn chứ? Chỉ với điều kiện chỗ này?"

"Lục tiên sinh chưa từng nghe tới độc quyền sao? Trên trấn này, chỉ có mỗi chỗ chúng tôi để trọ lại. Đương nhiên chúng tôi cũng không nói là một phòng hai vạn, tôi nói là mỗi người mỗi đêm hai vạn. Các người muốn ở lại mấy tối?" Ý rằng cậu thích ở hay không.

Trong quán không có khách, Tôn Hiểu đang đóng hộp lạp xưởng trong phòng, nghe cái giá ấy suýt thì ngất lịm. Cái giá trên trời đấy mà anh Trần cũng dám đưa ra. Từ khi đám người kia tới, anh Trần đã bảo họ vào trong đóng hộp, cũng không biết những người này là ai.

Trần An Tu hô cái giá ấy chứng tỏ quá rõ là y đang chơi đểu, hơn nữa còn là chơi đểu trắng trợn. Những người này đương nhiên chẳng thiếu chút tiền ấy, nhưng cũng không cam tâm bị chọc ghẹo như thế, họ đều đưa mắt trông chờ phản ứng của Vệ Lâm và Lục Á Á.

"Mấy người đã bàn bạc xong chưa, dựa theo quy định thì đều phải đặt cọc tiền trước..." Nói đến nửa chừng, điện thoại liền vang lên, y cầm lấy đi sang một bên, nói, "Chú Lục, không cần đâu, nhiều lắm rồi, thằng bé không dùng hết được, gần đây sức khỏe chú thế nào? Vâng, cậu út hôm qua còn tới..."

Trần An Tu nói không to giọng, nhưng chỗ quầy hàng chỉ có một khoảng, y cũng không đi được quá xa, những người khác nhiều ít gì cũng đều nghe thấy được, ánh mắt Lục Á Á và Lục Triển Triển khẽ hấp háy.

Cho nên khi Trần An Tu cúp điện thoại trở lại, Lục Á Á đã nói trước, "Tạm đặt ba vạn."

Trần An Tu giần giật khóe môi, cuộc đời này thật lắm người coi tiền như rác, sớm biết thế y đã nói hai mươi vạn rồi, "Ba vạn phải không? Được, tôi đi thu xếp ngay đây."

"Phòng có sạch sẽ không?" Câu này Lục Triển Triển hỏi.

"Các cậu là nhóm khách đầu tiên đấy." Không ngờ nhóm khách đầu tiên lại là đám cậu ấm này.

Khi bọn Vệ Lâm cũng quyết định ở lại thì Trần An Tu đã không còn lời nào để diễn đạt tâm tình của y lúc này nữa, y chỉ có một suy nghĩ, đời này thật lắm kẻ nhiều tiền.

Hết chương 122

-----------


123| Chuyện cũ năm xưa

Thực sự ban đầu Trần An Tu cũng không định làm khó bọn họ, bởi vì đúng là nhà cửa chưa được hoàn chỉnh, người ở lại thì được, nhưng đồ đạc bên trong vẫn chưa được dọn vào, đừng nói điều hòa và lò sưởi, ngay cả chăn đệm cơ bản nhất cũng chưa có. Vốn dĩ y không nghĩ năm nay có thể kinh doanh được, y định sau đầu xuân năm sau, xây nốt phần nhà còn lại, lắp đặt tất cả thiết bị và đồ đạc xong. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một đám người khó mà trêu vào được, còn không nghe lời người khác nữa.

Thu sạch một món tiền không nhỏ, Trần An Tu cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng. Y vừa tiếp đón những người này ăn uống xong, vừa liệt kê ra những vật dụng chăn ga gối đệm cốc chén khăn tắm khăn mặt và các loại đồ dùng cơ bản để Ngô Yến và Tôn Hiểu lái xe xuống núi mua, còn La Phương Phương và Từ Lệ thì đi quét dọn những gian có thể cho người ở lại được.

Sau khi sai họ đi, trong quán chỉ còn lại có Lưu Ba, Trương Ngôn và Trần An Tu. Hai người kia phải nhận vai nấu nướng, bất đắc dĩ Trần An Tu cũng phải góp tay, "Gà hầm nhân sâm, các vị nếm thử xem." Y báo tên món ăn xong, lúc xoay người định đi, Vệ Lâm gọi y lại, "Trần tiên sinh, lát nữa có lẽ chúng tôi còn thêm mấy người khách nữa, phiền cậu chuẩn bị nhiều thức ăn hơn."

"Được, không thành vấn đề." Trần An Tu không định từ chối tiền, hơn nữa con người Vệ Lâm tuy hơi đáng ghét, nhưng hắn cũng không làm gì y. Bản thân y cũng không thích làm căng quá đến mức mà đôi bên mất mặt.

Vệ Lâm nói thế xong, chừng mười phút sau thì bên ngoài sân có tiếng xe vang lên, y tưởng có khách tới liền ra đón, ra rồi mới biết là Quý Quân Hằng quay lại, "Đưa anh cả của cậu ra sân bay rồi hả?" Quý Quân Nghị là người Nhà nước, ở đây năm ngày là trở về với cương vị. Tối qua mọi người đã ăn một bữa ở quán cơm, sáng hôm nay Quý Quân Hằng đã lái xe đưa người ra sân bay rồi.

"Ừ, máy bay cất cánh rồi, tớ thấy bên ngoài đỗ nhiều xe, bọn Vệ Lâm tới à?"

"Ở bên trong cả đấy, họ còn nói muốn ở lại đây mấy hôm."

Quý Quân Hằng đóng cửa khóa xe, "Sao tự dưng họ có hứng này?" Ban đầu anh cả muốn đi xem Trần An Tu, đúng lúc hắn cũng rảnh nên đi cùng, sau đó thì Vệ Lâm nghe tin, cũng muốn đi theo góp vui, mang theo cả bạn gái cùng với hai người quen biết. Những người này đều ổn, bình thường họ hay chơi chung, nhưng Lục Á Á và Lục Triển Triển cũng theo, làm hắn có phần ngoài ý muốn.

Quan hệ cá nhân của hai nhà Quý Lục cũng được, hắn đã từng gặp hai người không ít lần ở những trường hợp công khai và bí mật. Tuổi hắn và Lục Á Á xấp xỉ nhau nên cũng khá quen mặt, người này bề ngoài thì luôn chững chạc ôn hòa, thực ra xuống tay cũng ác, đương nhiên đây cũng không coi là khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của Lục Á Á là năng lực quyết đoán của hắn. Tuy hắn theo kinh doanh như Lục Giang Viễn, nhưng không có sự quyết đoán và dự đoán chuẩn như Lục Giang Viễn. Ba năm trước, Hồng Viễn dược phẩm có một vụ hợp tác rất lớn ở châu Âu, đối tác là một công ty sản xuất dược phẩm đứng trong top 10 thế giới, vụ này do Lục Á Á làm, chính bởi vì hắn do dự trù trừ không quyết, cuối cùng dẫn đến đôi bên vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán thì vụ này đã thất bại. Lần thất bại ấy cũng chứng tỏ cho sự thất bại của Hồng Viễn trong việc tiến quân vào thị trường dược phẩm châu Âu. Hồng Viễn đã đầu tư rất nhiều cho lĩnh vực này mà lại thất bại trong gang tấc, nghe nói Lục Giang Viễn rất bực mình vụ này. Kể từ đó, nội bộ Hồng Viễn đã bắt đầu có tin đồn, Lục Giang Viễn có ý định bồi dưỡng Lục Bích Đình làm người nối nghiệp.

Còn Lục Triển Triển, người này vẫn chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ tạm thời cũng chưa thể biết được tư chất thực sự, chuyên ngành học là pháp luật, nghe nói ở trong trường là một người rất sôi nổi.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong, lúc sắp tới cửa, Quý Quân Hằng hỏi Trần An Tu, "Vệ Lâm không gây chuyện chứ?"

"Cũng không hẳn." Người ta đã trả nhiều tiền như thế.

Quý Quân Hằng cười, nghe vậy là biết Vệ Lâm không đấu lại được An Tu ở đây rồi, hắn vô tư đề nghị, "Nếu cậu ta tự dưng gây chuyện, cậu cứ bảo với chú út, để chú ấy trừng trị cho."

Trần An Tu nhướn mày, chỉ có chút chuyện như thế, y có cần phải báo với Chương Thời Niên để hắn ra mặt sao?

"Cậu không hiểu." Quý Quân Hằng khoác vai y, chia xẻ bí mật, "Chú út của tớ chính là thần tượng của Vệ Lâm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chú út thích môn thể thao nào, thường dùng nhãn hiệu nào, thậm chí ngay cả trường và khoa mà chú từng học, cậu ta đều có hứng thú. Ở trước mặt chú út, cậu ta có thể sắm vai bé ngoan mãi luôn." Con người Vệ Lâm tuy ăn nói không tốt, nhưng đối với ai mà cậu ta ngứa mắt thì căn bản sẽ chẳng buồn để ý, cũng chứng tỏ nếu được để ý thì chắc có khả năng thành bạn. Chẳng qua có một số việc, đúng là do hắn quá sốt ruột.

Trần An Tu khẽ giật khóe môi, "Thì ra còn có việc này, thật không ngờ đấy." Y hiểu Quý Quân Hằng đang giải thích cho y, đây có thể là một trong những nguyên nhân, Vệ Lâm cảm thấy y không xứng với Chương Thời Niên. Còn về nguyên nhân gì khác, y chẳng buồn nghiên cứu, nói thẳng ra Vệ Lâm là ai, thái độ thế nào, sẽ thay đổi ra sao y chẳng buồn quan tâm. Trên thế giới này lắm người nhiều quan điểm như thế, nếu ai y cũng để tâm đến, chẳng phải sẽ mệt chết hay sao?

"An Tu." Trần An Tu đưa Quý Quân Hằng vào rồi, ngay lúc sắp đóng gói đồ cho khách gọi đặt hàng thì lúc này ngoài cửa liền có ba người đi vào, hai nam một nữ, còn là người y quen nữa, Tần Minh Tuấn, Kỷ Minh Thừa và Minh Hiểu Tĩnh.

"Hiểu Tĩnh? Kỷ tiên sinh, đại đội trưởng, sao mọi người lại tới đây?" Y vừa hỏi xong thì chợt hiểu ra, "Lẽ nào ba người là khách của Vệ tiên sinh?" Giữa những người này nếu có liên quan cũng là chuyện rất bình thường.

Sau khi lần lượt chào hỏi, Minh Hiểu Tĩnh cười đáp, "Trước đó không ngờ là lại hẹn ở chỗ cậu, quả là đúng lúc." Rồi đưa túi đồ trong tay Trần An Tu, "Đây là sách lần trước Chương tiên sinh đặt ở chỗ chúng tớ, hôm qua vừa có hàng, hôm nay đang định gọi điện thông báo thì đúng lúc lại gặp ở đây."

"Lần này phiền cậu rồi, mọi người vào ăn trước đi, đợi tớ lấy tiền trả." Sau khi Minh Hiểu Tĩnh về nước, cô đã mở hệ thống nhà sách với quy mô không nhỏ, cuộc sống vẫn nhàn nhã thoải mái như hồi còn đi học, Chương Thời Niên có lúc cũng sẽ nhờ cô tìm giúp một vài cuốn sách.

Minh Hiểu Tĩnh trêu đùa, "Tớ vẫn còn tiền trong thẻ, nếu hết, tớ sẽ thông báo cho hai người, sách của Chương tiên sinh đặt, tớ cũng không có tiền để trả thay được."

Kỷ Minh Thừa và Minh Hiểu Tĩnh đẩy cửa đi vào, chỉ có Tần Minh Tuấn là vẫn đứng yên, ánh mắt hắn đảo qua tay trái Trần An Tu, tâm tình chẳng rõ, "Hai người đã sống với nhau rồi à?"

Trần An Tu thoải mái thừa nhận, "Ừ, anh vừa về sao?" Trước đó y đi Anh, Tần Minh Tuấn phải dẫn người đi tham gia một đợt huấn luyện quân sự bí mật, tính ra thì cũng đã sắp một năm không gặp rồi.

Thấy y đáp thẳng thừng như vậy, Tần Minh Tuấn khẽ nhếch khóe môi cười châm chọc, "Cửa nhà họ Quý có dễ vào không?"

Thái độ của người này sao kỳ lạ vậy, "Cửa không vào được thì trèo tường vào." Y vốn định đùa pha mấy câu để giảm bớt bầu không khí kỳ lạ này, nhưng rõ ràng Tần Minh Tuấn không cảm kích, nhất thời y cũng thấy vô nghĩa, "Đi vào ăn cơm trước đi."

Tần Minh Tuấn nhìn y một cái thật lâu, không nói câu gì đã đi.

Trần An Tu cố kiềm ý muốn dựng thẳng ngón giữa, y ở nhà yên ổn mở quán cơm, có chọc phải ai đâu mà cứ khó dễ với y. Y còn đang bực bội lắm đây, y chọc phải ai chứ?

Sau khi khách đến, mấy món ăn từng bưng lên trước đó đều được đổi mới. Trần An Tu bận không quanh được, Trương Ngôn cũng chạy từ bếp ra giúp, "An Tu ngồi xuống ăn cùng đi?" Quý Quân Hằng gọi y.

"Mọi người cứ ăn trước đi, bên ngoài vẫn còn hai bàn khách nữa."

Sau khi Trần An Tu đi ra, bạn gái của Vệ Lâm – Trần Lam cũng đi ra theo, "Trần tiên sinh, chỗ anh có cháo gạo kê không?"

"Hôm nay thì không." Món ăn như cháo, trừ phi khách đặt riêng, nếu không bình thường họ sẽ không chủ động cung cấp, nhất là vào mùa ít khách như bây giờ, "Nếu cần tôi sẽ bảo bếp làm."

"Vậy nhờ Trần tiên sinh nhé, một bát là được." Sau đó Trần Lam lại dặn thêm một vài công việc cần lưu ý, xem thái độ cẩn thận này, chắc chắn không phải dành cho cô ấy rồi.

Qua mấy lần gặp trước đó, Trần An Tu đã nhận ra hình thức quan hệ của hai người này, nếu nói là người yêu, chi bằng nói là chủ nhân và bảo mẫu. Ở trước mặt Vệ Lâm, Trần Lam luôn dịu dàng săn sóc, dè dặt cẩn thận, ngay cả cá cho Vệ Lâm ăn cũng được cô cẩn thận gỡ xương mới đưa qua.

Buổi tối, Chương Thời Niên về, nghe nói những người đó đều ở lại cũng không tỏ vẻ gì, chỉ bảo với Quý Quân Hằng, nếu đêm mai rảnh thì mời mọi người ăn bữa cơm.

Lúc Chương Thời Niên về phòng xử lý công việc, Trần An Tu liền ôm lấy máy vi tính kiểm tra đơn đặt hàng trên shop taobao, tiện thể bổ sung thêm một vài dịch vụ cho khách. Quý Quân Hằng đứng bên cạnh đập vỡ quả hạch đào, "Có phải ngày trước cậu biết Tần Minh Tuấn kia không?" Lúc ăn cơm, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản, An Tu trông thì bình thường, nhưng Tần Minh Tuấn thì có phần lạnh nhạt.

"Ngày trước anh ta là đại đội trưởng của chúng tớ."

"Vậy có phải anh ta biết quan hệ của chú út với cậu không?" Quý Quân Hằng nhỏ giọng hỏi.

Trần An Tu thấy lạ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Biết chứ, cậu đứng gần thế làm gì? Trong phòng cũng không phải không bật điều hòa." Khác với căn phòng lạnh lẽo mà bọn Vệ Lâm ở, phòng của họ ấm lắm đấy.

"Thảo nào." Quý Quân Hằng thì thào tự nói một câu.

"Thảo nào cái gì?"

Quý Quân Hằng nhìn vào trong phòng một cái, xác định chú út tạm thời không ra ngoài mới thì thào nói, "Cậu biết cô út của Tần Minh Tuấn là ai không?"

"Cái đó thì liên quan gì tới tớ?"

"Coi như có một chút đấy, cô của Tần Minh Tuấn – Tần Dự Khê là thím ba của tớ."

"Cậu còn thím ba hả, thế còn chú ba của cậu?" Tuy y biết Chương Thời Niên ở nhà đứng thứ tư, nhưng y chỉ từng nghe nói tới Quý Phương Nam và Quý Phương Bình, cứ tưởng anh ba kia đã mất chứ, cho nên y cũng không hỏi nhiều.

"Chú ba thím ba và cả cậu em họ của tớ đều đang ở Úc."

Ra nước ngoài chứ không phải đã mất, "Sao không nghe chú út của cậu nhắc tới nhỉ?"

Quý Quân Hằng cười gượng gạo, "Đã là chuyện nhiều năm trước rồi, bây giờ chú ba cũng không liên hệ với người trong nhà, chắc chú út cũng thấy không cần thiết. Tớ kể cho cậu chuyện này, chỉ là kể thôi đấy, Tần Minh Tuấn vẫn không thích nhà tớ, cho nên có một số việc cậu cần phải để ý vào."

"Họ chưa từng trở lại sao?"

Quý Quân Hằng xoay hai quả hạch đào trong tay, suy nghĩ một lúc mới hạ quyết tâm nói, "Bây giờ chúng ta đã là người một nhà, tớ cũng không sợ nói với cậu, nhưng cậu phải hứa không được nhắc tới việc này với chú út." Thấy Trần An Tu đồng ý, hắn mới nói tiếp, "Cậu có biết chuyện đáng nhẽ Tần Minh Tuấn nên là họ Kỷ chứ?"

Trần An Tu gật đầu, y từng nghe Chương Thời Niên nhắc tới.

"Năm đó họ Tần ở thành phố Bắc Kinh to lắm, làm thông gia với nhà họ Kỷ cũng coi như nhà họ Kỷ trèo cao đấy, có điều sau đó nhà họ Tần đã xảy ra chuyện," Nói đến đây, rõ ràng giọng Quý Quân Hằng trở lên mơ hồ hơn, "Sau khi nhà họ Tần gặp chuyện không may, người nhà họ đã ra nước ngoài bằng nhiều con đường khác nhau, những người này chỉ tính cô Tần Dự Khê của Tần Minh Tuấn và cả chú ba của tớ thôi." Nghe nói nhà họ Tần bỏ trốn có mượn quan hệ của nhà họ Chương ở nước ngoài, phương diện này có rất nhiều chi tiết và tình hình được ỉm đi. Có điều kể từ sau đó, người nhà hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chú ba là thật, ông nội cấm người nhà lén qua lại với nhà chú ba, thoắt cái đã sắp hai mươi năm rồi, đến hắn cũng chỉ mơ hồ còn nhớ được gương mặt chú ấy.

"À." Thì ra không phải không muốn về mà là không thể về.

Quý Quân Hằng lo lắng dặn thêm một câu, "Đừng nhắc tới với chú út, cũng đừng nhắc tới trước mặt ông bà nội." Xét từ đủ mọi dấu hiệu bây giờ, năm đó có thể là có người đã lấy chú út để uy hiếp bên nhà họ Chương phải ra tay giúp, chú ba cũng tham dự trong đó. Có điều hắn cũng chỉ suy đoán thôi, không dám tìm chứng cứ thật sự, đây là một điều kiêng kỵ ở nhà họ Quý, không ai dám nhắc tới, bị đánh còn là nhẹ.

"Tớ không ngốc như cậu." Trông Quý Quân Hằng ấp úng như thế, chắc chắn là có nội tình, huống hồ đây cũng không phải chuyện gì hay ho, y hỏi làm gì?

Quý Quân Hằng tựa đầu lên vai y cười hì hì, "Không phải tớ đang quan tâm cậu thôi sao, thím út."

Hắn vừa gọi vậy, trán Trần An Tu đã nổi gân xanh, y tung thẳng một cú, "Không muốn sống thì nói sớm."

Chương Thời Niên ở trong buồng nghe thấy tiếng họ cãi vã, đi ra thì thấy hai người đang lăn lộn trên sô pha, "Hai người bao nhiêu tuổi rồi?"

Quý Quân Hằng nhân lúc Trần An Tu thả tay liền lộn xuống nhảy dựng lên, chạy ra đằng sau Chương Thời Niên, tố cáo, "Chú út, thím út muốn mưu sát cháu trai yêu quý của chú."

"Cậu còn dám kể à." Trần An Tu đuổi theo, muốn đánh tiếp.

Chương Thời Niên nhếch môi cười, ôm lấy eo y bảo, "Được rồi, được rồi, phải khoan dung với cháu nó chứ. Nó còn trẻ không hiểu chuyện."

Quý Quân Hằng ở đằng sau hắn hô lên, "Ai là cháu của cậu ấy?" Rõ ràng hắn còn nhớ Trần An Tu nhỏ hơn hắn mấy tháng lận.

Chương Thời Niên dời mắt cười đáp, "Không phải cháu đã gọi thím út rồi sao? Vậy An Tu cũng là bề trên của cháu rồi?"

Quý Quân Hằng tủi thân, hắn chỉ đùa thôi mà, ai coi là thật đâu, "An Tu là đàn ông mà." Hắn dám gọi, An Tu có dám tiếp nhận trước mặt mọi người không?

Chương Thời Niên hơi trầm tư, đáp, "Cháu nói cũng đúng, hay là lần sau cháu gọi An Tu là chú đi?"

Trần An Tu ghé vào trên người Chương Thời Niên cười phì.

"Chú út, người cháu trai như cháu đây liệu có còn địa vị trong lòng chú không vậy?"

Chương Thời Niên thẳng thắn đáp lại, "Vậy cũng phải xem là sánh với ai đã."

Hai người kia đúng là một cặp, không thể dây vào được, hắn về phòng đi ngủ còn hơn, "Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp." Không thể dây vào, chẳng lẽ hắn không trốn được chắc. Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu lại nháy mắt cười hỏi, "Thím út, sáng ngày mai ăn gì thế?"

Trần An Tu ném thẳng quả hạch đào qua, Quý Quân Hằng cười ha ha, nhanh chóng chuồn khỏi cửa.

Nhiệt độ mùa đông ở thành phố Lục Đảo cũng bình thường, ngoại trừ một khoảng thời gian đặc biệt nào đó ra thì sẽ không lạnh tới độ chết người, nhưng buổi tối mà ngủ trong căn phòng không có lò sưởi hay điều hòa thì chắc chắn sẽ chẳng thoải mái gì, nhất là nhiệt độ không khí trên núi còn thấp hơn nữa.

Đến ngày hôm sau, Trần An Tu phát hiện tinh thần của những người khách trọ này chẳng còn hăng hái như ngày đầu nữa, "Chào buổi sáng."

"Chào." Chỉ có Lục Á Á đáp lại câu chào của Trần An Tu.

"Tối qua ngủ có ngon không?" Y đã chuẩn bị đầy đủ chăn bông rồi đấy.

"Anh biết rõ còn cố hỏi." Vệ Lâm day trán, sáng dậy đã thấy người nằng nặng, uể oải. Vừa rồi hắn còn định than phiền đôi ba câu, nhưng vừa thấy Chương Thời Niên đi ra từ đằng sau Trần An Tu, tay cầm một chiếc áo khoác, dáng vẻ thanh thản, bước đi ung dung thì đã im bặt.

"Em lại không mặc áo khoác vào."

"Tôi vẫn còn áo phao lông vũ ở quán cơm."

"Mặc vào đi, sáng dậy lạnh lắm."

Vệ Lâm thấy hai người họ một hỏi một đáp, hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới mình. Hắn tiến lên một bước, kính cẩn gọi một tiếng, "Chú tư."

Chương Thời Niên dời ánh mắt qua dò hỏi.

"Chú tư, cháu là Vệ Lâm, chú còn nhớ cháu không?" Ánh mắt của hắn bất giác mang theo phần nào thấp thỏm.

Chương Thời Niên cười, "Thì ra là cậu, đã lớn thế rồi cơ à, suýt thì không nhận ra mất, hai năm nay sao không đến nhà chơi?"

Quý Quân Hằng vừa ra khỏi cửa, đúng lúc nghe thấy chú út của hắn nói vậy liền nghĩ thầm, rõ ràng vừa mới gặp Tết âm lịch năm kia, sao chú út còn trẻ mà chóng quên vậy.

"Cháu có đến, nhưng chú tư bận việc nên cháu không gặp được."

Chương Thời Niên ôn tồn đáp lại, "Hai năm nay phần lớn thời gian chú đều ở Lục Đảo, nếu không liên hệ được cho chú thì cứ gọi cho An Tu, đều như nhau cả. Chỗ này cách Bắc Kinh cũng không xa, sau này có rảnh cứ qua chơi."

Ý Chương Thời Niên cũng rất rõ, mọi người ở đây đều hiểu, người ta đang công khai thừa nhận quan hệ đây mà.

Trần An Tu và Vệ Lâm liếc nhìn nhau, đôi bên đều thầm có chung một suy nghĩ: ai thèm.

Vệ Lâm không thèm đến thăm An Tu, nhưng rõ ràng hắn rất thích Chương Thời Niên nên đã nhanh nhảu đáp lại, "Cháu biết rồi chú tư."

Chương Thời Niên tỉnh bơ nhìn mấy người xung quanh, ngoại trừ có một cô gái hắn không ấn tượng gì ra, mấy người còn lại hắn đều biết. Tuy rằng tuổi hắn không lớn hơn mấy người đó bao nhiêu, nhưng do vai vế cao nên họ đều phải chào hỏi trước, ai thân thiết thì gọi chú tư, ai xa lạ hơn thì gọi Chương tiên sinh.

"Á Á và Triển Triển đúng là ít gặp, tối nay nếu rảnh thì ăn cùng chú bữa cơm được không? Cả bọn Tiểu Lâm nữa."

Vệ Lâm dĩ nhiên là nhanh nhảu đồng ý luôn, còn bọn Lục Á Á cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Hết chương 123

-----------


124| Con trai ruột

Tuy không muốn nhìn thấy những người này lắm, nhưng đối với việc Chương Thời Niên mời khách, Trần An Tu vẫn giữ thái độ trung lập, y tin Chương Thời Niên có phương pháp xử sự riêng của hắn, không cần y can thiệp quá nhiều vào. Sợ trời tiếp tục đổ tuyết chắn mất đường, y đã chuẩn bị ổn thỏa các loại nguyên liệu nấu ăn trước.

"Anh Lưu, lát nữa lão Trương sẽ cho người mang tới 10 ký tôm và 15 ký hoa cúc tới, anh nhớ ký nhận hộ em đấy, bây giờ em phải xuống núi một chuyến." Trần An Tu tưới nước sốt vào nồi cá chình, đóng gói cùng với nồi thịt dê hầm củ từ vừa mới nấu xong và một bát canh cá chuối.

"Lại đi thăm giáo sư Lâm đấy à?" Đối với việc này, Lưu Ba chẳng còn xa lạ gì. An Tu và cậu út của y đúng là thân thiết, họ thường xuyên qua lại. Bình thường giáo sư Lâm cũng ở lại chỗ An Tu, còn An Tu chỉ cần rảnh cũng sẽ xuống núi đi thăm giáo sư Lâm. Nghe nói ngày trước giáo sư Lâm vẫn sống ở Mỹ suốt, hai người họ cũng chưa từng qua lại mấy, thế mà bây giờ lại thân thiết như thế, đúng là hiếm có.

"Vâng, em thấy thời tiết như sắp thay đổi tiếp vậy, nếu hôm nay không đi, sợ là phải chờ tới sau trận tuyết mới mất."

"Kể cũng đúng, tối qua anh xem dự báo thời tiết, thấy người ta bảo cả tỉnh mình đều nằm trong phạm vi tuyết rơi, chắc chắn sắp đổ trận nữa rồi. Tính ra thì, lượng mưa năm nay cũng nhiều thật. Đợt tháng bảy tháng tám, mưa liền hai tháng mà chẳng thấy dừng."

"Thế nên năm nay đào với dưa chẳng hề ngọt chút nào." Năm nay, sản lượng bán anh đào khá tốt, nhưng còn đào thì ngược lại, do mưa cứ sườn sượt suốt. Cũng may đó không phải phương diện kiếm sống duy nhất, nếu không thì đúng là khó mà sống được. Cho nên, nếu muốn kiếm tiền, phải phát triển bằng nhiều cách.

"Vỉ thanh hao trộn bột hấp (1) này chín rồi đấy, cậu có muốn mang theo một ít cho giáo sư Lâm không? Thứ này mùa hè có cả đống, cũng chẳng mới mẻ gì, nhưng mùa đông mà ăn thì sẽ mát lắm."

"Vậy để em lấy thêm." Trần An Tu lấy ra hai cái bánh bao đã đựng trong túi giấy, đổi thành thanh hao trộn bột hấp. Thanh hao tên cũng như ý nghĩa, trước đây nó được dùng để làm chổi ở vùng nông thôn, có thể gặp rất nhiều ở ven đường hay trong sơn cốc. Lúc lá cây còn non, hái ngọn về, thêm bột vì một chút muối hấp trong vỉ, hấp xong thì có thể ăn luôn được. Bên Đông Sơn gọi là "Bái Lạp Nhi"(2), đây là cách gọi theo tiếng địa phương, còn cụ thể viết thế nào thì Trần An Tu cũng không rõ lắm. Những cây địa phu mà họ đang dùng đây được trồng trong nhà lán ở nhà cô út của y, một mình cô ấy ở nhà, cũng chẳng có sức để bán nên đưa hết tới quán cơm.

Trần An Tu lấy hai phần thanh hao trộn bột hấp, một phần mang cho cậu út, còn phần kia thì mang đến cửa hàng vật liệu xây dựng.

Mẹ Trần đã sang quán bán rèm cửa bên cạnh nên chỉ có mình ba Trần đang trông Mạo Mạo trong cửa hàng.

"Nó vẫn ngủ ạ?" Hai tiếng trước y qua cũng thấy thằng bé ngủ.

"Căn bản có tỉnh đâu. Thằng bé đã ngủ hơn ba tiếng rồi, mẹ con còn bảo nếu đợi thêm lát nữa mà nó vẫn chưa tỉnh thì nên gọi nó dậy, qua một lúc nữa phải ôm nó đi cho mẹ Lộ Lộ đút sữa."

"Mạo Mạo? Mạo Mạo?" Trần An Tu chạm nhẹ lên mũi bé, tiếp tục công cuộc quấy rầy, cắn cái tay, day cái tai, "Mạo Mạo lười biếng, dậy thôi nào, còn ngủ nữa là trời sẽ tối mất."

Rốt cuộc Mạo Mạo cũng không chịu nổi, bé mếu máo, nhắm mắt lại ưm a hai tiếng như thể sắp khóc.

Trần An Tu vội vàng ôm bé lên, thành thạo vỗ về, "Mạo Mạo, con mau mở mắt ra, bà nội sắp mang con đi ăn rồi này."

Vốn dĩ Mạo Mạo đã sắp tỉnh, nhưng có lẽ do cái ôm lúc này quá quen thuộc và an ổn, bé chỉ chớp mắt dẩu môi rồi lại ngủ khò tiếp. Nhận được phản ứng hoàn toàn ngược lại, Trần An Tu bất đắc dĩ, thổi phì vào cái mặt béo kia, "Mạo Mạo." Không tỉnh, thổi thêm cái nữa, "Mạo Mạo." Ý đồ thổi cho thằng bé tỉnh.

Hành vi cực kỳ xấu thói này của y đúng lúc bị mẹ Trần vừa vào cửa bắt gặp. Mẹ Trần vỗ lên tay y, đón lấy thằng bé, "Đã là ba của hai đứa bé rồi mà vẫn xằng bậy như thế, mẹ thấy xe đỗ bên ngoài, có phải con sắp đi đâu không?"

"Con tới chỗ cậu út."

"Thế thì nhớ đi nhanh về nhanh, buổi tối về lái xe cẩn thận."

"Vâng, con đi trước đây." Trần An Tu xem giờ thấy đúng là không còn sớm nữa, y hôn nhẹ lên trán Mạo Mạo rồi tạm biệt ba mẹ, cầm chìa khóa ra ngoài cửa. Vừa xuống núi, y tới trường Tấn Tấn trước. Bây giờ Tấn Tấn chỉ học trường này, vị trí hơi hẻo lánh, nhưng điều kiện khá tốt, chất lượng dạy học cũng được. Ngày trước y đã từng nghe người ta kể, có rất nhiều phụ huynh học sinh đều muốn đưa con em họ đến đây học, khuyết điểm duy nhất của nơi này chính là học phí quá đắt, đề thi nhập học vào trường hàng năm cũng không dễ.

Trần An Tu tới hơi sớm, vẫn chưa đến giờ tan học, nhưng ngoài cổng trường đã có không ít xe đỗ, trong số đó có một vài chiếc xe rất sang và nổi. Hôm nay Trần An Tu cũng lái xe của nhà, giá hơn mười vạn, so với các xe ở đây thì chẳng nổi bật, thậm chí còn quá giản dị, nhưng rõ ràng y không phát hiện ra, đỗ xe ở một chỗ rộng rãi rất dễ thấy. Tấn Tấn cũng có cùng suy nghĩ với ba bé, vừa ra khỏi cổng trường, bé đã vui sướng chạy lại đây mà không cần phải suy nghĩ.

"Ba, sao hôm nay ba lại tới? Chú Vương đâu rồi?"

"Ba đã gọi cho chú Vương trước rồi, hôm nay chúng ta tới chỗ ông cậu chơi." Bởi vì bắt xe khách ở đây không dễ nên y đã bàn với Chương Thời Niên, thuê một chiếc xe taxi kha khá ngày ngày đón Tấn Tấn tan học, vừa an toàn lại còn rẻ. Mặc dù không phải không có tiền mua xe riêng, thuê tài xế, nhưng y chỉ không muốn rêu rao quá. Vốn dĩ chuyện hai năm qua xảy ra liên tiếp đã đủ gây sự chú ý ở quê nhà rồi, họ vẫn muốn sống ở đây lâu dài nên không muốn ngày nào cũng bị người ta dòm ngó.

Trước đó không để ý, nhưng giờ đi trên đường, thấy hai bên đường giăng đèn kết hoa, còn có rất nhiều tiếng chuông vang khắp nơi, Trần An Tu mới nhớ ra, hôm nay là đêm bình an, ngày mai chính là lễ Giáng Sinh. Đối với những ngày lễ của phương Tây, y thường không có khái niệm gì, chỉ biết qua mấy ngày nữa thôi là sẽ đến Nguyên Đán. Nhưng y nghĩ tới cậu út đã ở Mỹ nhiều năm, chắc sẽ quen với ngày lễ này nên đến lúc đỗ xe, y tới siêu thị mua cho cậu út một chiếc áo len.

Lúc đến sở nghiên cứu đã sắp sáu giờ, tuy chưa muộn lắm, nhưng trời mùa đông thường tối nhanh, trên con đường vào sở nghiên cứu đã không còn ai. Lâm Trường Ninh nhận được điện thoại nên đã chờ ở cửa từ sớm. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cái bóng đơn độc trên mặt đất bị kéo ra rất dài.

"Cậu út, sở nghiên cứu sao yên tĩnh thế?" Chẳng có mấy ngọn đèn còn bật, trên hành lang cũng vắng vẻ không người.

"Đêm nay có hoạt động nên mọi người đã đi liên hoan cả rồi." Lâm Trường Ninh cười đáp, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng làm việc.

Đây không phải lần đầu Trần An Tu tới, trong phòng làm việc cũng coi như ngăn nắp sạch sẽ, nhưng trên bàn trải đầy giấy tờ với những con số và ký hiệu. Trần An Tu không hiểu những thứ đó, cũng không tiện thu dọn hộ y nên đã dọn cái bàn trà bên tường để bày đồ ăn, đặt những món được hâm nóng lại lên đó.

Mùi vị cơm nước cũng không tệ lắm, ba người vừa nói vừa cười nhanh chóng chén gần hết, "Ba ơi?"

"Hử?" Lâm Trường Ninh tự nhiên đáp lại. Tấn Tấn đã biết chuyện rồi nên hai người cũng không dè chừng thằng bé.

"Chú Lục bảo hai ngày nữa sẽ tới Lục Đảo, nói là muốn đến thăm Mạo Mạo."

"À." Y đã nghe tin này từ chỗ Lục Giang Viễn cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhìn vẻ mặt Trần An Tu, rõ ràng là có lời muốn nói nên y hỏi tiếp, "Thế nào? Con có ý gì à?"

Trần An Tu ướm hỏi, "Chú Lục... có phải đã đối xử quá tốt với gia đình mình không?" Lục Giang Viễn thực sự không có lý do gì để làm thân với nhà họ như thế, nhất là cậu út đã cho thấy thái độ rõ ràng.

"Thế ư?" Lâm Trường Ninh rót ba cốc nước ra, "Có lẽ là do con ở Anh đã từng chăm sóc hắn."

"Là thế ạ?" Y luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Nào có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người như vậy? Nhất là ở lễ cưới của Lâm Mai Tử trước đó, thái độ của người kia vẫn coi như bình thường, hòa nhã nhưng không thân thiết lắm. Chẳng biết tự lúc nào, y cảm thấy thái độ của Lục Giang Viễn có thay đổi, ban đầu cũng không rõ lắm, y cũng không để ý, nhưng khi ở Anh, nhất là sau khi gặp chuyện không may, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

Lâm Trường Ninh bình tĩnh hỏi ngược lại, "Không phải vậy thì thế nào?"

Trần An Tu không dám nói những gì y nghĩ, y từng nghi ngờ Lục Giang Viễn là người ba kia của y, nhưng do cậu út không có bất luận dấu hiệu gì nên y cảm thấy nghĩ thế là không tôn trọng cậu út. "Có thể là thế." Người ba kia của y là ai, cậu út rõ nhất, nếu có thể nói thì cậu út lại giấu y sao?

Lúc gần đi, Trần An Tu đưa món quà đã mua cho y. Lâm Trường Ninh rất vui, lập tức lấy ra, chỉ ướm thử đã nói, "Vừa nhìn đã biết là hợp rồi. Ba đang định mua áo len thì con đã mua rồi, đỡ cho ba phải ra phố mua luôn."

"Dạo này có phải ba đang bận rộn không?" Lúc y hâm nóng đồ ăn đã thấy trong gian phòng nhỏ có để rất nhiều vật dụng tắm rửa, rõ ràng cậu út đã ở lại đây không chỉ một ngày."

"Có mấy số liệu quan trọng cần gấp, qua một hai ngày nữa là xong thôi."

"Nếu Nguyên Đán ba rảnh thì chúng ta cùng nhau đón đi." Nếu hôm nay y không tới, có phải cậu út sẽ cứ quạnh quẽ vùi đầu vào công việc trong ngày lễ Giáng Sinh này không?"

"Ông cậu tới, chúng ta cùng nhau làm hạch đào bọc đường."

Lâm Trường Ninh sờ đầu Tấn Tấn, "Được rồi, đến lúc đó ông nhất định sẽ tới." Y có một đứa con tri kỷ như thế, bây giờ còn có hai đứa cháu, y đã rất thỏa mãn rồi.

Trần An Tu biết Lục Giang Viễn sắp tới, nhưng không ngờ hắn lại tới nhanh như thế. Ngay buổi trưa ngày hôm sau y gặp cậu út, hắn đã một mình lái xe tới, không mang theo bất kỳ ai, ngay cả Ngô Đông luôn không rời cũng không thấy. Hắn rõ ràng rất thích Mạo Mạo, vừa ôm Mạo Mạo lên đã không nỡ buông tay. Mạo Mạo cũng rất nể mặt, nằm trong lòng hắn cứ cười ha hả. Đối với việc người khác có thể thích cháu của mình như vậy, ba Trần rất là vui, vừa bàn luận những chuyện thú vị về thằng bé, ông còn thi thoảng sửa lại tư thế ôm bé con cho Lục Giang Viễn.

"Khi còn bé nhóc con này và Tráng Tráng hầu như giống như đúc, nhìn thấy Mạo Mạo là như thể nhìn thấy Tráng Tráng vậy."

Lục Giang Viễn cảm thấy hứng thú hỏi, "Hồi bé Tráng Tráng cũng đáng yêu thế này sao?"

"Ban đầu sức khỏe Tráng Tráng không tốt, đến khi ổn rồi thì không hề khó trông chút nào, ai ôm cũng được."

Mẹ Trần tự may quần nỉ cho Mạo Mạo, bà thờ ơ lạnh nhạt, không nói nhiều câu lắm. Lúc Lục Giang Viễn nhìn về phía bà, bà đáp lại một nụ cười không hẳn là nụ cười, nhưng từ đầu chí cuối bà cũng không ngăn cản Lục Giang Viễn thân thiết với đứa nhỏ.

Buổi tối Chương Thời Niên mời khách, Lục Giang Viễn không tham gia, Lâm Trường Ninh cũng đã tới đây nên hai người ở nhà trông Mạo Mạo.

Lục Triển Triển uống được nửa chừng, cảm thấy vô nghĩa nên mượn cớ say rượu rời khỏi. Hắn biết hôm nay chú ba đã đến Lục Đảo, không liên hệ với hắn, cũng chẳng bảo gì anh ba, nhưng lại vội gặp Trần An Tu và Lâm Trường Ninh, sự việc đúng là càng ngày càng thú vị hơn, rốt cuộc thì chú ba muốn làm gì đây?

Nếu đã thế, vậy trước hết hắn cứ đi gặp chú ba đã. Lục Triển Triển đi tới khu nhà Trần An Tu ở lại, cửa khu mở ra, trong phòng có tiếng người nói, cách khá xa nên không nghe rõ lắm. Hắn lại gần hơn thì chỉ nghe được tiếng chú ba của hắn. Hắn không gõ cửa mà ngược lại đứng bên tường, tiếng nói chuyện trong phòng vẫn tiếp tục, câu được câu không. Thời tiết quá lạnh, ngay lúc hắn suýt bỏ cuộc thì nghe thấy chú ba đổi đề tài, "Chuyện cổ phần công ty mà lần trước tôi nói với em, em đã cân nhắc kỹ chưa? Tráng Tráng nói gì cũng là con tôi, tài sản của tôi chia cho nó cũng là lẽ thường, nó và Chương Thời Niên sống với nhau thật nhưng những cổ phần này cũng không gây trở ngại gì cho nó..."

Lục Triển Triển chỉ cảm thấy bên tai như có sấm vang lên, Tráng Tráng? Sống với Chương Thời Niên? Trần An Tu? Con ruột của chú ba?

Hết chương 124

(1) thanh hao trộn bột hấp (粉蒸扫帚菜): thanh hao hay còn gọi là thanh hao hoa vàng, ngải hoa vàng, ngải si (danh pháp hai phần: Artemisia annua) là một loài ngải bản địa của vùng châu Á ôn đới nhưng mọc ở khắp nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam, cây thanh hao mọc hoang và được trồng ở miền Bắc và ở Lâm Đồng.

Loài cây này có thể dùng lá và ngọn non để làm rau nấu canh hoặc trị bệnh ngoài da, rôm sẩy, có thể hỗ trợ điều trị ung thư và một số bệnh sốt rét khác.

(2) Bái lạp nhi (扒拉儿): tra baidu thì ra món bột ngô xào cải củ, cải thìa.

-----------


125| Mâu thuẫn trở nên gay gắt

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Lục Triển Triển cứ thế xông vào, tay hắn dùng sức quá mức nên cánh cửa gỗ bị đẩy va cái đùng vào tường. Vệ Lâm chẳng mấy khi được ngồi bên cạnh Chương Thời Niên, đang trò chuyện hăng say thì bỗng dưng bị cắt ngang, hắn không vui ngẩng đầu lên, "Đằng sau cậu có sói đuổi à?"

Chương Thời Niên cũng hỏi hắn, "Triển Triển làm sao thế? Sao sắc mặt kém vậy?"

Lúc này sắc mặt Lục Triển Triển muốn tốt cũng khó mà tốt được, hắn còn chưa tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ sau khi nghe thấy tin tức kia. Hắn không thể nào ngờ được, chân tướng của sự thực lại như thế. Hắn nhìn về phía Trần An Tu, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Người này không phải chỉ mở quán cơm, ngoại trừ có một người cậu tên là Lâm Trường Ninh ra thì không có bất kỳ liên quan tới nhà họ Lục sao. Nếu không có Chương Thời Niên, ai lại biết tới người này? Sao y lại trở thành con trai của chú ba được chứ?

Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, dù là Trần An Tu cũng không thể lờ đi được, y bình tĩnh nhìn lại, "Cậu có chuyện gì?"

Không giống, không hề giống chú ba chút nào.

Chương Thời Niên cau mày, phản ứng của Lục Triển Triển rất lạ, chẳng lẽ cậu ta đã biết gì đó.

"Triển Triển? Sao em lại về đây?" Lục Á Á đi từ nhà vệ sinh ra liền thấy cậu em trai nói là về nghỉ ngơi đứng ở cửa.

Lục Triển Triển tay nắm chặt lấy khung cửa, đón lấy ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu cười nói, "Sau khi về em thấy, một mình ở trong phòng chán quá nên quay lại uống rượu với mọi người, bên ngoài lạnh quá nên vừa rồi chạy hơi gấp."

Chương Thời Niên tỉnh bơ đáp lại, "Nếu thế thì vào đây ngồi đi."

Chủ nhân đã lên tiếng, những người khác cũng không thể tính toán gì được. Mọi người tiếp tục đề tài ban nãy, chỉ có mình Lục Triển Triển không yên lòng, bát canh ngân nhĩ trước mắt cũng bị cậu ta khuấy sắp thành đặc sệt. Lục Á Á ngồi bên cạnh cậu ta nhận thấy rõ nhất, hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nếu không thì Triển Triển cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn tới mức này.

Chương Thời Niên bị Vệ Lâm gợi chuyện nói, Trần An Tu thì tán gẫu với Quý Quân Hằng, Minh Hiểu Tĩnh ngồi một mình uống rượu. Cô là cô gái duy nhất trong bữa tiệc này, ban ngày cô đi chơi cùng bọn Vệ Lâm và Kỷ Minh Thừa nên cơm tối cũng ở lại ăn cùng luôn.

Do đây không phải trường hợp trang trọng gì nên cô chỉ tết hai bím tóc, mặc quần áo nỉ dài đến mắt cá chân. Lúc vừa mới vào, cô còn mặc một chiếc áo khoác, giờ thì đã cởi ra rồi. Trần An Tu phát hiện, bất cứ lúc nào, cô gái này cũng đều có thể làm y thoải mái. Y nhớ tới Mai Tử mới gặp mấy hôm trước, có vẻ như cô ấy đã mang thai, mặc áo len dày kịch mà vẫn có thể nhận thấy bụng to lên rất rõ. Họ gặp nhau trên đường, tuy vẫn có thể chào hỏi như thể từ trước tới giờ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy, nhưng rõ ràng chẳng có gì để nói với nhau nữa. Minh Hiểu Tĩnh và Mai Tử là hai kiểu người khác nhau, Mai Tử luôn chú trọng tới cảm nhận của người khác, hoặc là cảm nhận của người khác về cô, còn Minh Hiểu Tĩnh thì luôn biểu hiện ra vẻ tự do thoải mái riêng, không liên quan tới ai khác, đây chỉ là sự khác biệt do điều kiện gia đình. Ai cũng muốn sống ung dung thoải mái như Minh Hiểu Tĩnh, nhưng có mấy ai làm được chứ. Như Trần Lam chẳng hạn, cô trên danh nghĩa là bạn gái của Vệ Lâm, nhưng rõ ràng bữa tiệc hôm nay cô ta còn chẳng có cơ hội tới dự, tất cả mọi người, kể cả Quý Quân Hằng đều đã tập mãi thành quen.

"Đợt Tết Dương, nghe nói có tổ chức họp mặt bạn học, hai cậu có muốn tham dự không?" Minh Hiểu Tĩnh hỏi hai người họ.

Quý Quân Hằng tỏ rõ là không đi, Trần An Tu cũng thấy vô nghĩa, đã nhiều năm không liên hệ với nhau, tình cảm còn được mấy phần chứ.

"Tớ cũng thấy vô nghĩa. Quan niệm khác biệt, có tụ tập cũng không hợp được, còn chẳng bằng tự hẹn nhau ăn bữa cơm như chúng ta."

Trần An Tu đã say, những người khác không phát hiện, còn Chương Thời Niên thì cực kỳ rõ. Khi y say, y trở nên ít nói hơn hẳn, căn bản người khác không hỏi thì y sẽ không lên tiếng, ánh mắt cũng dịu ngoan đi nhiều, cơm chưa ăn được mấy mà đã nốc hai ba cốc bia với người ta rồi thành vậy đấy.

Chương Thời Niên khẽ chuyển mắt, gắp một đũa trứng chưng khổ qua cho y. An Tu ghét nhất phải ăn khổ qua, gần đây mắt bị nhức, thế mà còn không chịu uống thuốc, chịu chút khổ cho hạ sốt cũng tốt.

Trần An Tu nhìn thoáng qua miếng khổ qua như thể xác nhận lại, rồi đưa mắt qua nhìn Chương Thời Niên, mặt nhăn nhó, nhận lấy bỏ vào miệng, "Không ngon."

Chương Thời Niên gắp thêm một đũa nữa cho y, thấp giọng dỗ dành, "Ăn một chút cũng không sao."

Vệ Lâm búng ngón tay trên bàn, chú tư đúng là coi Trần An Tu này như thể bảo bối. Hắn thật sự không rõ, với nhân phẩm của chú tư, sao lại nhìn trúng một người như thế, đã là đàn ông thì thôi, tính tình cũng chẳng tốt, bản lĩnh chơi xỏ, lừa đảo rành hơn ai hết. Có điều nếu Trần An Tu là một người chỉ biết rút lui và xu nịnh thì hắn càng ngứa mắt hơn, ít nhất như bây giờ còn giống một người đàn ông.

Khi bữa tiệc tan, Trần An Tu và Chương Thời Niên ở lại thêm một lúc, bọn La Phương Phương tới thu dọn bát đũa, tiện thể xách theo cháo và tôm mà Chương Thời Niên đã gọi đặt trước.

Tấn Tấn và Mạo Mạo đã nằm ngủ ngon lành trong ổ chăn được một lúc lâu, trong phòng rất ấm áp, cả hai khuôn mặt đều hồng hào.

"Thực ra cũng không hẳn là không giống, hai đứa nó đều có đôi môi mỏng như Chương Thời Niên."

Lục Giang Viễn không có ấn tượng gì đặc biệt với người đã bắt cóc trái tim con trai hắn, nhất là khi Tráng Tráng còn trẻ tuổi như thế đã sinh Tấn Tấn ra, điều ấy khó mà tha thứ nổi, "Môi Tráng Tráng nhà chúng ta cũng thế."

Lâm Trường Ninh không muốn cãi nhau với hắn về phương diện này nên chỉ bảo, "Tôi vừa mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở, chắc chúng nó về rồi đấy, nhưng sao vẫn chưa thấy chúng vào xem bọn trẻ nhỉ?" Y còn đang chờ Tráng Tráng đến đón bọn trẻ, sau đó y sẽ về ngủ. Ở đây chỉ có hai gian phòng trống, Quý Quân Hằng một gian, Lục Giang Viễn một gian.

Lục Giang Viễn đứng dậy nói, "Để tôi đi xem."

Hắn chưa đi đến cửa phòng Trần An Tu và Chương Thời Niên thì đã nghe thấy trong phòng có tiếng động, biết người chắc chắn đã về, nhưng chúng đang làm gì thì hắn không rõ. Hắn đến gần hơn, cửa đang he hé, vừa nhìn tư thế của hai người là hắn hiểu ngay. Chương Thời Niên đang ngồi trên ghế, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, tay cầm con tôm đã bóc vỏ, Trần An Tu thì đưa lưng về phía cửa, quần áo xộc xệch ngồi khóa trên đùi Chương Thời Niên.

"Có ăn nữa không?" Chương Thời Niên nói giọng trầm thấp, xen lẫn thứ gợi cảm của một loại ham muốn nào đó.

Trần An Tu ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy trước hết phải làm thế nào nhỉ?" Hắn lắc con tôm trong tay.

Trần An Tu cúi đầu cởi một cái khuy áo của y ra, sau đó há miệng ngậm lấy ngón tay của Chương Thời Niên, mút mát chóp chép.

Máu toàn thân Chương Thời Niên phóng vụt xuống thân dưới, hắn ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lơ đãng liếc trúng Lục Giang Viễn đang đứng ở cửa. Ánh mắt Chương Thời Niên sâu thăm thẳm, còn mắt Lục Giang Viễn thì như tóe ra tia lửa, Tráng Tráng như thế, chắc chắn là đã uống say rồi.

Chương Thời Niên cũng không định để ý tới cái người đang bốc khói đen đứng ngoài cửa kia. Hắn dù bận, nhưng vẫn ung dung lấy một con tôm từ đĩa qua. Trần An Tu dõi mắt theo hành động của hắn, không đợi tôm lột vỏ xong đã tự giác cởi chiếc khuy cuối cùng trên áo ra, phanh ngực ghé vào trên người Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên thấy vậy, yết hầu như phát ra tiếng cười trầm thấp. Trước mặt Trần An Tu, hắn ném con tôm đã được bóc vỏ xong xuôi trước mặt vào miệng mình.

Trần An Tu dõi mắt mong chờ lâu như thế mà lại chỉ chờ được kết quả này, y lập tức khó chịu, ôm cổ Chương Thời Niên, chặn miệng hắn lại, dò đầu lưỡi vào cướp, tiếng nước mờ ám kéo dài thật lâu.

Chờ đến khi hai người cuối cùng tạm dừng lại, lúc mà Chương Thời Niên ngẩng đầu lên lần nữa thì người ở cửa đã mất bóng, thậm chí người ta còn ân cần giúp họ khép cửa chặt lại. Hắn nhếch khóe môi, liếm miệng Trần An Tu, dụ y rằng, "Tiếp theo em phải cởi quần đấy, An Tu."

Lâm Trường Ninh thấy Lục Giang Viễn đen mặt vào cửa thì sửng sốt hỏi, "Sao anh quay về nhanh vậy, bọn Tráng Tráng đâu rồi?" Y nhìn ra phía đằng sau, hình như không có người đi theo.

"Hai đứa nó đang bận, đêm nay chắc không trông được bọn trẻ đâu." Hắn dắm chắc, Chương Thời Niên cố ý để hắn thấy, rõ ràng thấy hắn nhìn rồi mà vẫn còn tiếp tục.

Lâm Trường Ninh vừa nghe đã biết là xảy ra chuyện gì, "Thế thì đêm nay làm sao đây?" Tấn Tấn thì dễ, nhưng Lục Giang Viễn chắc chắn không thể chăm Mạo Mạo được, "Hay là cứ để tôi ôm Mạo Mạo về cùng đi."

Lục Giang Viễn cản y lại, "Bên ngoài lạnh lắm, Mạo Mạo còn đang ngủ, lỡ mà bị cảm thì sao. Em cứ ở lại đây trông bọn trẻ, nếu thực sự không thể thì tôi sẽ ra ngoài sô pha ngủ một đêm."

Lâm Trường Ninh do dự rồi đáp, "Thôi vậy, anh cứ ở lại đi." Y thấy chiếc sô pha bên ngoài rồi, tuy là sô pha dài ba ghế, nhưng với thân hình Lục Giang Viễn, ngủ trên đó chắc chắn không được thoải mái, trông người thì còn trẻ đấy, nhưng dù sao cũng là người hơn năm mươi tuổi rồi, trời lạnh thế này, tội gì phải dày vò cho khổ ra, cũng đâu phải chiếc kháng này không chứa nổi.

Đêm nay Lục Giang Viễn ngủ không được ngon giấc, qua ba mươi năm xa cách, người hắn ngày nhớ đêm mong đang ngủ gần hắn trong gang tấc, tuy giữa hai người còn có hai đứa bé, nhưng trong lòng hắn vẫn nổi lên những gợn sóng.

Đêm nay người cũng không được ngủ ngon còn có Qúy Quân Hằng, hắn uống mấy hớp rượu, vừa mới bắt đầu ngủ còn được say sưa, nhưng nửa đêm tỉnh dậy, vào WC một chuyến thì không thể ngủ nổi nữa, âm thanh từ phòng bên cạnh truyền tới to như thế, không cảm thấy gì họa có là người chết, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ An Tu lại nhiệt tình trên giường như thế.

Qúy Quân Hằng cứng còng người trở mình một cái, cả người nóng ran lên như bị nấu cơm, tiếng động này quá mức kích thích đối với người đang cô đơn. Hắn thừa nhận, hắn từng có suy nghĩ với An Tu, không liên quan tới tình yêu, chỉ là nhìn thấy người hợp khẩu vị với mình nên muốn nhúng chàm. Hắn có chú út làm tấm gương từ trước nên trước khi chuyển trường tới Lục Đảo, hắn đã nếm thử hết cả trai lẫn gái, ai hắn cũng tiếp nhận được, thậm chí khi làm với đàn ông còn kích thích, nhưng kể từ sau khi trở thành bạn bè, ý tưởng ấy cũng dần phai nhạt đi. Năm ngoái khi vừa gặp mặt lại, An Tu còn đánh hắn một trận, hắn còn tưởng lúc mình say rượu mất khống chế đã làm gì chứ, ai ngờ đến cuối cùng, thì ra là mang danh ác thay chú tư.

"Hai người có để tôi ngủ không vậy?" Hắn đã thầm chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng tiếng nói phát ra lại mong manh như hơi thở, vì sao chứ, bởi vì hắn không dám chứ sao. Quấy rầy chuyện tốt của chú tư, ngày nào đó chú ấy nhớ ra chém hắn thì làm sao? Nhưng mà An Tu à, cậu có thể nhỏ giọng được không vậy, cậu hét cả một đêm như thế, không sợ mai khản tiếng à?

Trong nhịp điệu khi cao khi thấp như thể nhạc đệm ấy, cuối cùng Qúy Quân Hằng cũng không biết thế nào mà mơ mơ màng màng ngủ mất. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã sáng choang, hắn còn thấy lạ vì sao rễ thế rồi mà An Tu không gọi hắn dậy ăn sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết, bên ngoài tuyết đang rơi, phủ trắng xóa cả mặt đất, trên nhánh cây và cảnh vật đằng xa cũng đều bị phủ trắng tinh.

Chẳng mấy khi có được thời khắc yên tĩnh như vậy, Qúy Quân Hằng thấy thời gian vẫn còn sớm nên bọc chăn, định ngủ tiếp thêm lúc nữa. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, sau đó hình như có người đi ra ngoài rồi lại đi vào, hắn cũng không để ý lắm, cả đêm qua hắn đã không được ngủ ngon rồi. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã sắp trưa, tuy không có chuyện gì cần kíp nhưng bụng đã đói nên phải dậy. Lúc hắn mặc quần áo chỉnh tề đẩy cửa ra ngoài, Trần An Tu ở phòng bên cũng vừa mới dậy, mắt hơi sưng, tóc rối bù, bước chân cũng không bình ổn như thường ngày, vừa nhìn đã biết là hiệu quả bị người ta giày xéo cả một đêm.

Trần An Tu bị hắn nhìn chằm chằm mà sợ, mở miệng hỏi theo bản năng, "Mới sáng mà cậu mắc chứng thần kinh gì thế?" Y vừa mở miệng mới phát hiện, đúng là bị Qúy Quân Hằng đoán trúng thật rồi, gào thét hô gọi hơn nửa đêm, giọng khàn rồi đấy.

Qúy Quân Hằng đưa cổ tay lên nhìn giờ, "Còn bốn mươi phút nữa, chính là tròn mười hai giờ theo giờ Bắc Kinh, cậu có chắc bây giờ còn là sáng sớm chứ?"

Trần An Tu ảo não mắng một câu gì đó, Qúy Quân Hằng không nghe rõ, giọng khản cổ như thế muốn để người ta nghe thấy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Bữa trưa chúng ta đi đâu ăn đây?" Qúy Quân Hằng sờ bụng lần nữa.

"Đợi lát nữa rồi tới quán cơm rồi ăn."

Trần An Tu rửa mặt qua loa. Qua vụ tối hôm qua, y quên mất cả hai đứa con. Khi đi vào phòng của Lục Giang Viễn, Tấn Tấn đã theo Chương Thời Niên xuống núi, Mạo Mạo cũng đã được mẹ Trần ôm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lục Giang Viễn đang nói chuyện với hai người cháu trai.

Lục Á Á vẫn mang dáng vẻ nhã nhặn điềm đạm, thái độ của Lục Triển Triển hình như có phần thay đổi, ánh mắt phức tạp rối rắm như thế, y không nợ người này tiền nhỉ. Tuy có thu tiền thuê hơi đắt, nhưng đó cũng là tự nguyện cơ mà? Nào có đạo lý ngủ hai đêm rồi mới hối hận.

Y quyết định phớt lờ ánh mắt đòi nợ ấy, bởi vì tiền đã vào trong tay, y sẽ không giao ra đâu, "Chú Lục, bữa trưa ba người định ăn ở đâu? Nếu muốn ăn ở đây, cháu sẽ gọi điện bảo người mang tới."

"Vừa rồi nghe các cháu nói ngoài sân là sẽ ăn ở quán cơm, chúng ta cũng đi cùng luôn."

"Vậy được, mọi người mặc ấm vào, gió núi lớn lắm, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi."

Đến chiều, tuyết rơi càng lớn hơn, bọn Vệ Lâm vốn định ra ngoài chơi, nhưng thấy trận tuyết lớn thế này, lại chưa quen tình hình giao thông nên chỉ đành bỏ ý định, vùi đầu đánh bài trong quán cơm cho hết giờ.

Trần An Tu thì bị Lục Giang Viễn lôi kéo chơi cờ tướng. Trong các loại cờ, ngoại trừ cờ quân (1) và cờ nhảy (2), y cũng chỉ biết chơi cờ tướng này thôi. Đây còn là kiến thức y học từ ba, kỹ năng chơi không được tốt, chỉ biết chút đỉnh, miễn cưỡng biết cách đi mà thôi.

Lục Giang Viễn kiên trì hướng dẫn y chơi cờ, vừa đi còn vừa giải thích cặn kẽ.

Trần An Tu vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu, trông như thể rất nghiêm túc, nhưng động tác tay không hề đàng hoàng, nhân lúc người ta đang giảng giải, y lén chuyển con mã trong tay lên một bước, bước tiếp theo đúng lúc có thể ăn tươi con pháo của Lục Giang Viễn.

Lục Triển Triển ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, đây cũng không phải lần đầu Trần An Tu chơi ăn gian, đúng là kỳ phẩm như nhân phẩm, "Chú ba, chú nhìn y kìa..."

Lục Giang Viễn không ngẩng đầu lên, nói, "Triển Triển, xem không được nói."

"Nhưng mà..." Cậu ta thực sự rất ngứa mắt cái trò này của Trần An Tu, chỉ đánh cờ thôi mà, có cần mờ ám thế không. Người này sao có thể là người nhà họ Lục được chứ, chẳng hề có chút tác phong khí chất nào hết.

Lục Á Á đặt tay lên vai cậu ta, ngăn cậu ta nói thêm. Triển Triển đã có thể nhìn ra được, chẳng lẽ chú ba không thấy sao? Sở dĩ chú không lên tiếng, rõ ràng là thấy thích thú với kiểu chơi này của Trần An Tu. Hắn còn chưa từng thấy chú ba thân thiết với bất kỳ đứa cháu nào như thế. Nói thực lòng, tuy quan hệ của chú út và người trong nhà không được thân mật, nhưng cũng có thể nói là hòa thuận. Chú đối xử với bọn con cháu cũng tốt, hễ là lễ trưởng thành, sinh nhật, hay các ngày lễ như Trung thu Tết nhất, đều sẽ được chú ba tặng quà. Nhưng chú ba ít khi rảnh rỗi ngồi nói chuyện tâm sự với họ, càng khỏi cần nói đến việc tham gia các hoạt động đầy tình thân như hướng dẫn, cùng đọc sách thế này. Thế mà Trần An Tu đã làm được, y có thể vô tư trước mặt chú ba, cũng có thể làm chú ba thả lỏng lòng phòng bị như thế.

Vì sao Trần An Tu có thể làm được chứ, họ mới là cháu chú ba cơ mà? Khi còn bé, ấn tượng với chú ba không sâu, hình như chú vẫn luôn bận rộn nhiều việc, cũng hiếm khi về nhà, mãi đến năm hắn mười tuổi, ông nội bị một cơn bệnh nặng, từ đó về sau sức khỏe vẫn không được tốt lắm thì số lần chú ba về nhà mới nhiều hơn. Chú luôn đối xử bình đẳng với mấy đứa cháu, không hề có chút thiên vị, ngay cả tặng quà lần nào cũng có giá trị tương đương. Nếu có gì khác biệt, cũng chỉ có Đình Đình, nó là đứa con gái duy nhất trong lứa này, từ nhỏ đã được yêu chiều. Kể cả như vậy, Đình Đình ở trước mặt chú ba cũng phần lớn đều tỏ vẻ dịu ngoan, hiếm khi nổi hứng cáu gắt, bởi họ đều biết, chú ba không có sự nhẫn nại và thời gian dành cho họ. Nhưng tại sao Trần An Tu có thể trở thành ngoại lệ cơ chứ?

"Ấy? Hình như cháu bị thua mất rồi? Cơ bản là cháu không thấy rõ chỗ này thôi." Trần An Tu tìm cho mình cái cớ, y chơi gian thì chơi gian thật đấy, nhưng y vẫn có một đức tính tốt, sẽ không đi lại cờ, có bị thua cũng dám nhận.

"Vậy chú cho cháu đi trước hai bước."

Trần An Tu cười hì hì nói, "Là chú nói đấy nhé, cháu không khách sáo đâu đấy." Dù sao người này cũng mặt dày quen rồi, chắc chắn sẽ không thấy có gì không tốt.

Lục Triển Triển nhìn ngứa mắt quá, mượn cớ đi ra ngoài, Lục Á Á báo với Lục Giang Viễn một tiếng rồi cũng đi theo.

Trên đường đi, vì tuyết rơi nên không có ai, hai anh em đi dọc ven đường, rốt cuộc Lục Triển Triển không thể nhịn nổi được, nói, "Anh ba, em thực sự không nghĩ ra được."

"Không nghĩ ra cái gì? Chơi cờ thôi mà, em có cần phải coi là thật không, hay là có liên quan tới chuyện tối qua?" Tối qua hắn đã hỏi, nhưng Triển Triển lại bảo chưa nghĩ ra, hỏi kiểu gì cũng không chịu kể.

Lục Triển Triển khẽ cắn môi, "Em không nghĩ ra được, tại sao Trần An Tu có thể là con trai chú ba được chứ?"

Lục Á Á hé mắt, "Em nói bậy bạ gì đó? Em có biết mình đang nói gì không?"

"Chuyện này em có thể nói bậy sao?" Lục Triển Triển kể lại toàn bộ chuyện tối qua cậu ta nghe được cho hắn, cuối cùng tổng kết lại, "Không biết Lâm Trường Ninh đã cho chú ba uống bùa mê thuốc lú gì mà chú ba lại tin chắc Trần An Tu là con chú ấy đến thế, còn muốn để lại một phần cổ phần công ty Hồng Viễn cho y nữa chứ. Sao em cứ thấy chuyện này kỳ quặc thế nhỉ?"

Lục Á Á im lặng, nếu Trần An Tu là con chú ba thật thì đã giải thích được những hành động lạ kỳ của chú ba trong những ngày qua. Nhưng y thật sự là con trai chú ba sao? Không, bây giờ chân tướng có là gì cũng không quan trọng, quan trọng là... chú ba đã tin chắc chuyện này.

"Kể cả có là thật, em cũng không tin chú ba sẽ vì một đứa con riêng mà mặc kệ sự phản đối của người nhà, cố ý để lại Hồng Viễn cho y, chẳng qua là một đứa con hoang mà thôi."

Tay phải đút trong túi quần của Lục Á Á mất tự nhiên nắm chặt lại, "Nói bậy gì chứ, Triển Triển, nếu Trần An Tu là con trai chú ba thật, đương nhiên y có tư cách kế thừa Hồng Viễn, Hồng Viễn là do chú ba một tay sáng lập."

Vì trời tuyết nên máy bay không thể cất cánh, đường cao tốc cũng bị chặn lại, bọn Vệ Lâm và Lục Á Á bị ép ở lại núi thêm mấy hôm.

"Tấn Tấn, đường tuyết trên núi trơn đấy, hay đợi ông cháu quay lại rồi đưa các cháu về." Trong quán vẫn còn khách, lúc này mẹ Trần cũng không bỏ được, Tấn Tấn ăn cơm xong muốn mang Mạo Mạo về.

"Không sao đâu mà bà nội, cháu nhấc được Mạo Mạo mà." Trên người Mạo Mạo bọc rất nhiều quần áo, hai tay Tấn Tấn không ôm được hết, lần nào mẹ Trần cũng để Mạo Mạo trong một cái giỏ, để Tấn Tấn xách về theo. Trên đường lắc la lắc lư, Mạo Mạo nằm ở bên trong cũng thích.

"Vậy đi đường cháu nhớ cẩn thận, đừng để ngã thằng bé." Mẹ Trần nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên nên yên tâm thoải mái bỏ Mạo Mạo vào giỏ, đắp thêm mấy tấm chăn dày.

Tấn Tấn ì ạch nhấc Mạo Mạo lên, lắc lư đi ra khỏi cửa, mẹ Trần đưa mắt nhìn hai đứa đi khuất khỏi khúc quẹo thì mới trở vào trong quán.

Tấn Tấn quay đầu lại thấy mẹ Trần vào nhà rồi liền dừng lại ven đường, cánh tay bé hơi mỏi, "Chương Mạo Mạo, tại sao em lại mập thế, nếu cắm cây cỏ lên đầu em rồi bán đi, cùng lắm cũng chỉ được mười đồng."

Từ trong giỏ xách truyền ra tiếng cười của Mạo Mạo, Tấn Tấn ngồi xổm người xuống, vén một góc chăn ra rồi nói, "Em mập thế này, có khi bán ký lại lấy được nhiều tiền hơn ấy, hai đồng nửa ký."

Hôm nay Trần An Tu lên núi bắt thỏ với mọi người, thời điểm này thỏ đều bị lạnh đến ngu người nên bắt rất dễ, một mình y đã được năm con, y vừa xách thỏ ra khỏi khúc cua đã nghe thấy tiếng phanh xe gấp, có vẻ cách quán cơm không xa, tiếp đó là tiếng trẻ con khóc nỉ non, là Mạo Mạo, y ném thỏ trong tay rồi chạy về phía đấy.

Một chiếc xe màu trắng đã ngừng lại, cách đầu xe không xa, Tấn Tấn ngã trên mặt đất, Mạo Mạo cũng lăn ra khỏi giỏ, mặt áp xuống đất khóc thét lên. Tấn Tấn tỉnh táo lại, bò qua ôm bé thật chặt vào lòng.

"Tấn Tấn, Mạo Mạo, hai đứa không sao chứ?" Trần An Tu chạy thật nhanh tới ôm lấy hai đứa con trai.

Tấn Tấn sợ tái mặt, răng va lập cập vào nhau, Mạo Mạo mặt đầy vụn tuyết, khóc thút tha thút thít không ngừng được, còn người ngồi trên xe vẫn chưa chịu xuống.

Trần An Tu ôm Mạo Mạo, lại cõng Tấn Tấn lên, lúc này người trên xe kia mới mở cửa xuống, thì ra là Lục Triển Triển.

Hết chương 125

cờ quân [军棋]: có thể gọi là cờ quân đội, chỉ chung chung về các loại cờ như cờ tướng, cờ vua.Cờ nhảy [跳棋]: là một loại cờ có từ hai đến sáu người chơi, bàn cờ được xếp theo hình ngôi sao sáu cánh, quân cờ chia làm sáu màu, mỗi màu có 10 đến 15 quân cờ, mỗi một người chơi chiếm một góc với màu sắc khác nhau. Cờ nhảy là một loại hình trò chơi giải trí được già trẻ rất yêu thích.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip