Nông gia [331 - 335]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
[331] - Những chuyện vụn vặt sau khi trở về
Bất quá nghe câu tiếp theo của bà nội Trần, Trần An Tu liền hiểu rõ sao lại thế này, bà cụ hỏi, "Thiên Tề, hôm nay cháu không phải đi làm à?", lại sờ đầu Mạo Mạo, "Duệ Triết không đi học hả con? Sao trông con béo hơn trước kia vậy? Bây giờ ăn cơm được lắm à?".
"Bà nội, con là Tráng Tráng mà, đây là Mạo Mạo ạ", bà nội hẳn là không bị mờ mắt đến mức này đâu nhỉ?.
Mẹ Trần ở trong phòng bếp rửa chén, nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, bèn lau tay đi ra. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trần An Tu, bà lặng lẽ lắc đầu, đưa tay đỡ bà nội Trần, "Mẹ, mẹ muốn đi đâu à? Sao lại tự mình đi ra đây?".
Bà nội Trần quay đầu nhìn chằm chằm mẹ Trần như cố nhớ lại, "Là mẹ Tráng Tráng à, mẹ ăn xong rồi, đỡ mẹ về phòng ngồi đi, Tráng Tráng đi Bắc Kinh đã trở lại chưa?".
"Về rồi, về rồi, đợi lát nữa nó sẽ sang đây ạ".
"Nó qua đây thì con nói với mẹ một tiếng, cả nhà nó ra ngoài cũng hơn tháng rồi nhỉ?".
"Dạ đúng ạ". Mẹ Trần vừa trả lời vừa dìu lão thái thái vào phòng, Trần An Tu cũng ôm Mạo Mạo đi vào. Bất quá bà nội Trần dường như quên luôn 2 cha con hắn rồi, vừa vào nhà liền cởi giày tựa người vào đầu giường, mẹ Trần kéo chăn đắp qua chân cho bà.
Phòng này ban đầu là hắn và Thiên Vũ ở, sau khi vào cửa, hắn phát hiện bài trí đều thay đổi, đồ đạc ít hẳn đi, trong phòng có vẻ càng thêm rộng rãi thoáng đãng. Ngoại trừ cái giường lớn sát tường phía đông không nhúc nhích, bộ sô pha vốn dĩ đặt ở giữa phòng đã chuyển tới sát mé tường phía bắc. Tường phía tây vốn đặt tủ quần áo thì đổi thành một bộ tủ búp phê, trên mặt tủ đặt 1 cái tivi màn hình phẳng, 2 bên đặt đĩa trái cây, phích nước nóng và ít đồ linh tinh. Ngoài ra trong phòng chẳng còn đồ vật gì khác.
"Mẹ, mẹ muốn xem kênh nào?", khi Trần An Tu đang đánh giá xung quanh, bên kia đề tài đã dời đến trên tivi.
Bà nội Trần nói ra cái tên, Trần An Tu chưa từng nghe qua, mẹ Trần cầm remote lên chuyển sang kênh theo yêu cầu của bà cụ, "Bây giờ còn chưa chiếu, 9 giờ mới bắt đầu. Mẹ xem cái khác trước đi, đợi lát nữa tới giờ con đổi cho mẹ nhé".
"Không cần, con cứ làm việc của con đi, đem remort để ở đây, lát mẹ tự mình đổi là được".
Mẹ Trần cầm remote đưa qua để trong tay bà cụ, bước tới kiểm tra hệ thống sưởi trong phòng xem độ ấm vừa đủ chưa, sau đó chỉnh lại chăn lần nữa cho bà cụ. Im lặng làm xong hết thảy, bà mới kéo Trần An Tu ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đi tới phòng phía đông, mẹ Trần phủi phủi quần áo trên người, duỗi tay tiếp nhận Mạo Mạo từ nãy giờ vẫn đang tròn mắt nhìn mình, "Ra ngoài chơi cho đã rồi, trở về cũng chẳng thèm hôn hôn bà nội luôn. Có phải chỉ nhớ mỗi bà nội ở Chương gia là tốt nhất đúng không nào?".
Trần An Tu ở phía sau vỗ vỗ mông Mạo Mạo bảo, "Lúc ở bên ngoài, con mỗi ngày đều nháo om sòm đòi về nhà, nói muốn ông nội, muốn bà nội mà. Giờ về nhà rồi sao con chỉ trừng mắt nhìn thôi vậy? Chẳng lẽ đã quên thân thân hôn hôn bà nội thế nào luôn rồi à?".
Lời này đại khái đánh thức Mạo Mạo, cu cậu cười ha ha ôm cổ mẹ Trần, dùng sức đem mặt béo của mình kề sát mặt bà nội cọ a cọ. Bé con từ nhỏ đi theo ba mẹ Trần, nói cho cùng, gần gũi thân thiết nhất vẫn là ông bà nội này. Bất quá hiện tại cu cậu lớn hơn, tính tình cũng to ra thêm một chút rồi a. Hồi nãy vừa gặp, bé con liền giơ tay đòi bế nhưng bà nội không chịu ôm, giờ thì hông muốn đâu a, bé con cũng biết giận đó nha.
Mẹ Trần thấy cháu trai vẫn thân thiết với mình thì rất cao hứng, vừa ôm vào phòng vừa cười nói, "Được rồi, được rồi, biết Mạo Mạo thương bà nội nhất rồi, mặt bà bị con bôi đầy nước miếng rồi nè".
Trần An Tu theo vào sau, tiện tay đóng cửa lại, "Mẹ, ba con đâu rồi ạ, còn có bà nội bị làm sao, thế nào mà chẳng nhận ra ai cả vậy mẹ?"
Mẹ Trần ôm Mạo Mạo ngồi xuống sô pha gần lò sưởi, tháo bao tay nhỏ xuống cho bé, thấy bé vừa vào phòng đã vội vàng muốn tháo mũ xuống liền ngăn lại dỗ dành, "Đợi lát nữa hẵng cởi ra, con vừa mới vào nhà, còn lạnh lắm. Nào, để bà nội tách hạt bí đỏ cho Mạo Mạo ăn nhé". Thật vất vả dỗ được bé con ngồi yên, lúc này bà mới rảnh trả lời mấy câu hỏi trước đó của Trần An Tu, "Con hỏi ba con hả, ông ấy đẩy xe cút kít ra ngoài đổ rác rồi, đi nãy giờ cũng đã lâu, chắc là trên đường gặp ai đó nên đứng lại tán dóc rồi. Còn về nội con, chính là như con thấy đó, bà bệnh 1 trận xong thì bắt đầu hồ đồ, có khi tỉnh táo, khi lại mơ hồ chẳng nhận ra ai cả. Bất quá ba con hay chú con thì bà còn nhớ rõ, chứ mấy người khác thì quên hết trơn. Bữa nay bà nhận nhằm con là Thiên Tề cũng chẳng phải chuyện gì lạ, tuần trước Thiên Tề đến thăm, bà trực tiếp không nhận ra luôn, còn hỏi nó là con nhà ai. Con không thấy chứ, lúc ra về trông nó rất là khó chịu". Ngày thường tuy không chịu khó chạy lên núi thăm lão thái thái, bất quá người mà bà cụ thương nhất trong lòng chính là Trần Thiên Tề, cái này thì khỏi cần phải bàn cãi. Từ nhỏ đến lớn nó luôn ở bên cạnh bà cụ, mãi cho đến lúc mười mấy tuổi mới trở về nhà với Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải.
Trần An Tu thuận tay đem mấy cái chén sạch trên bàn chồng lại với nhau rồi đẩy sang 1 bên, "Không chuyển sang bệnh viện khác kiểm tra lại sao mẹ?".
"Còn có thể đi đâu đây? Bệnh viện thành phố ở chỗ mình cũng đã vào, bác sĩ khám xong đều nói mấy lời na ná nhau. Dù tới Thượng Hải Bắc Kinh phỏng chừng cũng vậy thôi. Mà cứ đi đi về về gây sức ép như vậy, e rằng thân thể bà nội con chịu không thấu, dù sao cũng đã ở cái tuổi này rồi".
Nếu nói rằng đây là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến thì cũng không đúng, đối với sức khỏe của bà nội, Trần An Tu ít nhiều cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ là đến khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. "Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết kiện tụng ly hôn thế nào rồi ạ?".
Mẹ Trần vừa tách vỏ hạt bí đỏ đút cho Mạo Mạo ăn vừa nói, "Thì cứ kéo dài vậy thôi, còn có thể thế nào được chứ. Phán quyết lần đầu mới ra được bao lâu đâu, tòa án cũng không phải do nhà bọn nó mở, sao có thể mỗi ngày chỉ lo nhìn chằm chằm vụ kiện tụng của nó chứ? Ai mà biết Lưu Tuyết nghĩ gì, ngoài miệng thì nói không muốn ly hôn, nhưng lần trước Vọng Vọng kể lại nhìn thấy cô ta và 1 người đàn ông có biểu hiện thân mật ở trên phố, trông có vẻ không phải quan hệ bình thường, bất quá mẹ cũng chẳng thèm sang bên đó nói ra nói vào gì về cô ta cả". Lưu Tuyết có phiền thì cũng làm phiền 1 nhà kia, bà không muốn dây vào mớ rắc rối thị phi này, chẳng ai rãnh đến nỗi khi không tự rước việc vào người cả. "Con ở Bắc Kinh có gặp Tình Tình không? Con bé thế nào rồi?".
"Gặp nhiều lần lắm ạ, con bé rất tốt, 2 bữa nay nó đi công tác". Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói lại sự kiện Thiệu Trung Tắc, muốn đợi việc này có thêm chút manh mối gì đó thì kể sau cũng chẳn muộn, cũng đỡ cho ba mẹ phải lo lắng.
Nghe được ngoài sân có động tĩnh, Trần An Tu đứng dậy nhìn thử, quả nhiên là ba Trần đã về, bèn bước ra ngoài chào đón, "Ba ba, ba đi đổ rác ở đâu vậy, sao lâu lắc quá vậy?".
Ba Trần đẩy xe cút kít dựng đứng trên tường nhà sau, đồng thời trả lời hắn, "Trên đường gặp được anh Thiên Lĩnh của con nên trò chuyện vài câu. Các con đi đường thuận lợi chứ, tiểu Chương và Tấn Tấn xuống núi rồi hả?".
"Dạ, công ty có việc, anh Tư đi làm trước rồi, có nói buổi tối sẽ qua đây". Trần An Tu thấy ba Trần trở về, hắn bèn đến bếp lò ở gian cách vách, đổ nước nóng vào thau rửa tay cho ba Trần.
Ba Trần chà chà 2 bàn tay vào cửa nói, "Không cần để ý nhiều như vậy, nó quản lý công ty lớn, ngày nào cũng có chuyện lớn chuyện bé cần phải lo. Ba và mẹ con dù sao mỗi ngày đều ở nhà, khi nào tới cũng được mà. Chương gia lão gia tử và lão thái thái là người thế nào? Có dễ nói chuyện không? Có làm khó con không?".
Trần An Tu thấy than trong lò gần hết, bèn khều khều cho thêm chút than mới, "Không ạ, 2 vị lão nhân đều khá tốt, còn tặng cho con, Tấn Tấn và Mạo Mạo lễ gặp mặt nữa đó". Bọn họ đang ngồi ở phòng nhỏ bên ngoài, hắn sợ có người đi ngang ngoài ngõ nghe được lại gây chuyện, liền hạ giọng báo cho ba Trần nghe 1 con số.
Đối với sự hào phóng này, ba Trần trong lòng cũng hít sâu một hơi, có điều trên mặt vẫn bình thường, lấy xà phòng rửa tay nói, "Mấy cái này ba cũng không hiểu, nếu tiểu Chương nói có thể nhận thì con cứ nhận đi. Về sau phải hiếu kính với 2 lão nhân gia, bọn họ cũng đã 80 ngoài rồi, bên người không có con cái cũng đâu dễ dàng gì".
"Con biết rồi, ba ba, ba và anh Thiên Lĩnh đứng ngoài đường nói gì vậy ạ. Trời lạnh như vậy, sao anh ấy không vào nhà ngồi?".
"Năm nay chẳng phải trong thôn bầu nhiệm kỳ mới sao? Trước kia thì chẳng ai thèm tranh giành, hiện giờ tiểu khu xây mới thì náo nhiệt hơn hẳn, mỗi ngày đều có người tới mời rượu. Ông ba Giang con bảo tiệm cơm cũng theo đó mà đắt khách hơn".
"Anh Thiên Lĩnh muốn ứng cử trưởng thôn hả ba?".
Ba Trần đứng dậy kéo cái khăn lông trên giá xuống lau tay, "Nó mới bao lớn đâu, chỉ bằng tuổi Thiên Tề, sang năm mới 38, hiện giờ mới tròn 37 thôi, còn trẻ như vậy, ai chọn nó chứ? Nó năm nay ló mặt ra, hẳn là muốn giúp chú Hiếu Lễ của con thôi. Phía trên tra nghiêm, thôn của mình lại đặt ngay dưới mí mắt chính phủ, có ứng cử viên nào dám thò mặt ra lôi kéo lá phiếu cho chính mình đâu? Tất cả đều tìm người nói chuyện thay. Anh Thiên Lĩnh con bảo nếu bầu chọn cho chú Hiếu Lễ, thì mỗi người được cấp 2 thùng dầu phộng to, lại thêm 1 cây thuốc lá hảo hạng".
"Này lễ cũng không ít, có thể kiếm trở về sao ạ?". Nếu nói 2 thùng dầu phộng to, vậy mỗi thùng ít nhất phải 5 lít, còn cây thuốc lá ít nhất cũng phải hơn trăm đồng, nếu không cũng ngại miệng khi gọi là thượng hạng. 2 thùng dầu và 1 cây thuốc cộng lại, ít nhất phải hơn 300 đồng, hơn nữa đâu chỉ cấp cho 1 nhà đâu, mỗi nhà bầu chọn đều được 1 phần quà như thế.
"Nếu nó dám đưa, trong lòng chắc cũng đã tính toán rồi. Hiện tại ai đi lên mà không phải muốn kiếm chút tiền. Tính ra chú Hiếu Lễ của con coi như cũng được, ít nhất ông ấy làm việc đàng hoàng cái nào ra cái nấy, cũng không thông đồng với người ngoài gạt người trong thôn. Như vụ tiểu khu này vậy, cũng là tự chú ấy ra ngoài bàn bạc, mỗi mét vuông đất trong thôn của mình bán so với bên ngoài nhiều hơn 400 đồng, tiền bán đất nói là cuối năm cũng có thể phát xong".
"Vậy cũng được, lần này động tác rất nhanh, tháng 10 mới nghe tin, hiện tại đã khởi công, trước sau cũng chỉ có 2 tháng".
Ba Trần ý bảo hắn đóng cửa gian phòng cách vách, hai cha con đi vào nhà chính, "Lần này đăng ký không ít, tổng cộng chưa đến 300 phòng, trong thôn mình nhà nào trong tay có tiền nhàn rỗi có thể báo danh đều đã báo danh. Nếu mình không sử dụng thì bán sang tay có thể kiếm tiền lời. Con và Vọng Vọng, ba cũng đã đăng ký cho hai đứa. Phòng bên kia của con không phải Tôn Hiểu muốn mua sao?".
Mẹ Trần nghe được 2 cha con thảo luận, cũng thêm vào một câu, "Lâm Thục Phương mới đây cũng tới hỏi tôi, xem ý tứ kia hẳn là trong nhà đã thương lượng tốt rồi".
Tủ búp phê:
*****
[332] - Được thiên vị mà tặng thịt xương a
Đối với dự tính mua phòng của Ngụy Hiểu Lỗi, Trần An Tu đã nghe nói từ trước, giờ nghe mẹ Trần bảo Lâm Thục Phương đã tới nhà bèn hỏi, "Vậy mẹ có đồng ý với họ không?".
Mẹ Trần nói, "Thế thì không, cô ta tới đây nói đông nói tây cả nửa ngày, nhưng chuyện tiền bạc lại không chịu đưa ra 1 con số chính xác. Trái lại cứ ba hồi thì khen con, ba hồi thì khen Vọng Vọng, bảo rằng 2 đứa biết làm ăn kiếm tiền, còn nhắc tới ghế massage gì gì đó". Đầu năm nay có ai ngốc đâu, đơn giản là đang ám chỉ nhà bà giàu có, cũng chẳng thiếu chút tiền này, thôi thì sang lại cho bọn họ rẻ rẻ một chút, nghe ý tứ kia chắc là muốn kêu nhà bà bán lại bằng giá gốc luôn là tốt nhất. "Nhà kia 1 người rồi 1 người đều tính toán hay thật, nhưng mẹ và cô ta không họ hàng không thân thích, cô ta dựa vào cái gì chứ? Bọn họ còn chẳng hiểu chuyện bằng Tôn Hiểu ấy. Thằng bé còn biết tới nói chuyện với ba con, so với giá bên ngoài thì tốt hơn một chút, mặc dù nhà mình không thể so sánh với giá cả bên ngoài được, nhưng người ta tốt xấu gì cũng biết điều biết chuyện".
"Được rồi, được rồi, không bán thì không bán, mới sáng sớm bà tức giận với bọn họ làm gì?". Ba Trần lâu rồi không gặp cháu cưng, liền bước qua bế Mạo Mạo ôm vào trong ngực, lại sờ sờ đầu rồi bóp bóp chân, bé con mừng rỡ ngồi trên đùa ông nội đong đa đong đưa.
"Tôi nói cái gì ông cũng cãi lại, bộ tôi giống như đang tức giận hả? Chẳng phải tôi chỉ kể lại chuyện này cho Tráng Tráng nghe thôi sao?".
Ba Trần có cháu trai vạn sự đủ, liền thỏa hiệp nói, "Được được, 2 mẹ con bà muốn nói gì thì nói đi, tôi chơi với cháu tôi là đủ rồi. Mạo Mạo con xem bà nội con hung dữ chưa kìa, không cho người ta phản bác câu nào cả".
Mẹ Trần thấy ông như vậy, tức cũng không được, mà không tức cũng không xong, đơn giản chẳng thèm phản ứng tới, tiếp tục trò chuyện với Trần An Tu. "Vọng Vọng bên kia mẹ cũng nói rồi, về sau nhà bọn họ cho dù là ai tới cũng mặc kệ. Chỉ cần không nói giá cả, mấy đứa đều không được đồng ý. Phòng ở của chúng ta chẳng phải không bán được, đâu nhất thiết phải bán cho bọn họ".
"Mẹ, con biết rồi, bất quá chắc là chẳng ai tới tìm con đâu. Lần trước Hiểu Lỗi tới tiệm cơm hẳn là để thăm dò ý tứ của con thôi, nếu cậu ta thật sự muốn mua phòng ở, 8 phần sẽ đến tìm Vọng Vọng bàn bạc đấy. Cậu ta và Vọng Vọng là bạn học, so với con thì thân hơn, còn ba mẹ và vợ của cậu ta, chắc chắn sẽ không tới bên này tìm con đâu".
"Gần đây mẹ thấy Mai Tử hình như là lên trên đây ở, nhiều lần mẹ gặp nó trên đường". Muốn nói con gái đã gã chồng, về nhà mẹ đẻ ở vài ngày cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nhưng Mai Tử mỗi ngày đi làm, trấn trên lại cách chỗ làm việc trong nội thành rất xa, mỗi ngày chạy qua chạy lại như vậy, hẳn là nó có tính toán gì đó. Huống hồ cô em dâu trong nhà cũng đâu phải người dễ đối phó, chắc là phát sinh mâu thuẫn gì với nhà chồng bên kia rồi.
Trần An Tu không biết tình huống thế nào nên chẳng thích suy đoán lung tung, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, "Vậy hả mẹ? Chắc là nhớ Văn Nhân đi, ai dô mẹ xem, chỉ lo nói chuyện thôi". Hắn kéo va li lại đây mở ra cho ông bà nhìn, bên trong là lễ vật của 2 cụ Chương gia gửi biếu, quà của chú Lục, mặt khác còn có một ít đồ là hắn và Tình Tình mua ở Bắc Kinh cho ba mẹ, đủ loại thượng vàng hạ cám chất đầy 1 rương to.
Trong đó quà của 2 vị lão nhân Chương gia là nhiều nhất, Trần An Tu giúp lấy ra từng món từng món. Đối với ba mẹ Trần mà nói, mấy món này đều thực tế hữu dụng, hơn nữa bề ngoài tuy không có vẻ quý giá, nhưng nhìn qua cũng biết rằng người tặng đã tốn nhiều tâm tư để chọn lựa. Rất hợp ý ông bà, cũng không quá quý trọng khiến cho ông bà lo lắng bất an.
Nhưng cho dù là vậy, mẹ Trần đối với đôi vòng ngọc tặng cho bà vẫn nói "Sao lại nhận quà quý giá thế này, lúc con đi mẹ đâu có chuẩn bị quà cáp cho người ta đâu". Chủ yếu là thật sự chẳng biết nên biếu lễ vật gì bây giờ, nếu là thời điểm khác thì có thể chuẩn bị một ít đặc sản miền núi, nhưng nhà họ về quê để tế tổ, tự nhiên xách theo thổ sản tới cửa thì chẳng ra gì.
"Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Anh tư đều đã cho người chuẩn bị sẵn rồi ạ, sau này chung quy sẽ gặp mặt mà, cùng lắm thì lần tới mẹ lại chuẩn bị nhiều hơn thôi. Mấy thứ này ba mẹ yên tâm nhận đi, nếu đã mang về, chung quy đâu thể trả lại được ạ".
Ba mẹ Trần cũng biết hiện tại mọi việc đã xong, tạm thời cứ thế đi.
Ngoài mấy món đó, thời điểm Trần An Tu và Thiên Tình đi dạo trong cửa hàng tổng hợp ở Bắc Kinh, có mua cho bà nội Trần một chiếc áo lông màu đỏ in hình hoa mai, bà cụ hiện tại lớn tuổi, càng thích những màu sắc rực rỡ. Hắn cầm đến phòng phía đông muốn cho bà nội Trần mặc thử, bất quá vừa đi vào, phát hiện người đã ngoẻo đầu lệch sang 1 bên ngủ gà ngủ gật. Ti vi còn đang mở, Trần An Tu cúi đầu gọi 2 tiếng, muốn để bà cởi áo khoác ra rồi ngủ tiếp, nhưng bà cụ không có động tĩnh, hơi thở có chút nặng nề. Trần An Tu đặt áo lông trên sô pha, bước tới đắp lại chăn, nhẹ tay rút gối tựa ra để bà cụ nằm thẳng xuống.
Trần An Tu nghe hơi thở bà nội Trần không đều đặn thì có chút lo lắng, bèn ngồi ở mép giường nhìn một chút. Ánh mắt dừng lại ở mái tóc trên gối đầu, tóc bà hiện tại đã bạc nhiều đen thì ít. Nhớ rõ năm ấy khi hắn mới xuất ngũ trở về, thân thể lão thái thái vẫn kiện khang, trong mấy tháng đó tâm trạng của hắn khá tồi tệ, mỗi ngày đều ru rú ở trong nhà chỉ ăn với ngủ, người nhà có lẽ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đối với hắn luôn cẩn thận từng ly từng tý. Trái lại chỉ có lão thái thái nhìn hết nỗi, chạy tới mắng hắn một trận. Bảo rằng một thằng con trai mới 22 tuổi đầu, mỗi ngày ở nhà hết ăn rồi lại nằm, không chịu ra ngoài làm việc thì còn ra thể thống gì? Chẳng phải chỉ là không được đề cử vào trường quân đội thôi sao? Có gì mà không dám ra cửa gặp người chứ? Mỗi năm có cả đám người cùng nhau xuất ngũ, ai nấy trở về đều sống rất tốt, vì cái gì hắn lại khác biệt như vậy? Lúc ấy mẹ Trần ngại bà nội nói chuyện khó nghe, còn cùng đối phương nháo loạn đôi câu. Bà nội đâu chịu yếu thế, chỉ thẳng vào mẹ mắng, cô còn nuông chiều nó đi, xem xem chiều thành cái dạng gì rồi. Để rồi coi đến khi 30 tuổi muốn tìm 1 người vợ, thì có con gái nhà ai chịu coi trọng bộ dáng biếng nhác này của nó không. Lúc đó bà cụ quả thực vẫn còn minh mẫn tràn đầy tinh lực.
Bà cụ xưa nay luôn chú trọng bề ngoài, lớn tuổi còn tự mình đi tiệm cắt tóc, kêu người ta nhuộm lại cho bà, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên hắn phát hiện ra, thì ra tóc bà nội đã bạc nhiều như thế.
Mẹ Trần thấy con trai vào phòng hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra, không yên tâm mà đẩy cửa vào nhìn thử. Trần An Tu tỉnh hồn, đứng dậy đi qua nhỏ giọng nói, "Bà nội ngủ rồi, cái áo kia đợi khi nào bà dậy rồi thử mẹ nhé. Chắc là không vấn đề gì đâu, con cố ý mua size rộng rãi lắm. Vắng nhà lâu rồi, bên nông gia nhạc chắc hẳn nhiều việc chờ con ạ".
Mẹ Trần đến bên mép giường, thấy bà nội Trần vẫn ngủ an ổn, liền cùng hắn đi ra ngoài. "Vậy con qua bển đi, đúng lúc ba con cũng muốn ra ngoài, 2 cha con đi cùng nhau. Trên đường con ghé chỗ ông ba thử xem đã ra cửa chưa, nếu chưa thì nói ông ấy con đi cùng luôn. Mạo Mạo để đây mẹ trông cho, buổi tối tiểu Chương tan tầm sớm thì mấy đứa cùng nhau về bên này ăn cơm luôn, mẹ làm cơm nhiều chút".
"Dạ được, mẹ, con đi kêu ba đây. À đúng rồi, trên xe còn có quà chú Lục gởi cho ông bà ngoại, tạm thời con không rảnh, để qua 2 hôm nữa con mang qua cho ông bà, giờ cứ để ở đây trước đi ạ".
"Để mẹ qua phụ con xách vào, có thức ăn gì không? Nếu có thức ăn thì phải lấy ra để vô tủ lạnh, đừng đậy lại kẻo hỏng".
"Chắc là không ạ, con cũng chưa nhìn kỹ, đợi lát nữa mẹ kiểm tra lại xem, nếu có thì lấy ra".
2 mẹ con đem đồ đạc trên xe xuống, tạm thời đặt ở phòng Tình Tình, ba Trần đã thay xong quần áo ra tới. Mẹ Trần sợ Mạo Mạo thấy ba mình đi sẽ ầm ĩ đòi theo, nên 2 bà cháu không đưa ra cửa. Mùa đông, sinh ý bên cửa hàng vật liệu xây dựng cũng thưa thớt, tình huống hiện tại của bà nội Trần cần phải có người túc trực bên cạnh chăm sóc, phần lớn thời gian mẹ Trần đều ở nhà, không có lên trấn trên.
Mạo Mạo theo bà nội vào nhà, ham ăn ham uống một lúc mới nhớ tới mình còn 1 người ba ba a. Cu cậu đi kiếm khắp nơi xung quanh mà không gặp người, liền muốn chạy ra đường tìm. Mẹ Trần dụ dỗ bé dẫn sang nhà đối diện chơi, lúc trở về mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Mùa đông trong đất không trồng trọt gì, Sài Thu Hà nghe nói cả nhà An Tu đã trở lại, tầm trưa trưa liền mang theo An An tới nhà chơi. An An giờ mới hơn 3 tháng, tựa hồ chỉ trắng hơn lúc mới sinh một tí tẹo thôi, chứ nhìn tổng thể vẫn đen thùi lùi. Bất quá thằng bé rất sổ sữa, beo béo tròn tròn, cân lên sắp được 5kg rồi đấy.
Bé con mũm mĩm như vậy, hơn nữa mùa đông phải ủ ấm, bị quấn tới căng phồng, muốn ôm ra ngoài thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng mỗi ngày đều ở trong nhà, đứa trẻ chưa buồn thì người lớn cũng buồn sắp chết rồi. Thế là Lý Văn Văn bảo Trần Thiên Ý mua cho con một chiếc xe nôi, thời tiết ấm áp có thể đẩy ra ngoài đi dạo 1 lúc.
Ban đầu Sài Thu Hà không đồng ý, cảm thấy quá lãng phí đi. Đầu năm nay đồ dùng của trẻ con cái nào cũng mắc cả, 1 cái xe nôi thôi tùy tiện đặt mua cũng từ mấy trăm tới hơn 1 ngàn, này chỉ xem là loại thường thôi, chứ đồ càng tốt thì càng mắc hơn nữa. Huống chi đứa trẻ hiện giờ còn quá nhỏ, đâu thể tự ngồi được, đợi lớn hơn chút sẽ học đi, chẳng dùng được bao lâu, bất quá cuối cùng Trần Thiên Ý vẫn mua 1 cái.
Nhưng bữa nay cái xe nôi An An nằm không phải là của Trần Thiên ý mua, mà là cái của Mạo Mạo dùng hồi nhỏ, sau đó mẹ Trần đem qua cho. Mạo Mạo lớn hơn rồi, ngồi vào xe hết vừa. Mà cái xe còn mới 7 – 8 phần, vốn dĩ mẹ Trần muốn để lại cho con của Thiên Vũ, bất quá Thiên Vũ hiện giờ ngay cả đối tượng còn chưa có, chẳng biết phải đợi mấy năm nữa đây. Giữ lại mấy cái này thì chiếm chỗ quá, chi bằng đưa cho An An dùng. Còn An Tu bên này, dù có thêm đứa nữa, bà thấy Chương Thời Niên cũng không muốn xài lại đồ cũ đâu.
Thời điểm mới đưa xe qua, Sài Thu Hà mới đầu còn thay qua đổi lại xài 2 cái. Sau đó phát hiện xe của Mạo Mạo tuy là đồ cũ nhưng đẩy đi trên đường còn êm hơn cái mới mua, lại nhẹ hơn, An An nằm bên trong trông có vẻ thoải mái hơn hẳn, về sau thì chủ yếu xài cái này. Lý Văn Văn cũng phát hiện, cô trách Trần Thiên Ý không biết chọn đồ, sau đó cô dựa theo ký hiệu đánh dấu dưới bánh xe lên mạng xem giá cả, xem xong liền không nhắc lại chuyện này nữa.
Mấy chi tiết nhỏ đó, đương nhiên mẹ Trần không biết. Bà cách lớp kiếng đã thấy người tới, liền đẩy cửa ra nói, "An An tới rồi à, mau vào đi, trong phòng ấm áp".
Sài Thu Hà liền cười đáp, "Hôm nay bên ngoài cũng không lạnh lắm, nên em đẩy nó ra ngoài chơi chút, chị đang làm gì vậy?".
"Có làm gì đâu, tôi mới lấy mấy trái bắp ra định tách hạt đây, hôm nào tới nhà máy xay ít bột bắp, mỗi ngày uống sữa gạo cũng hơi ngán".
Sài Thu Hà đẩy An An tới chỗ bằng phẳng rồi dừng, "2 bữa trước em cũng tính làm đây, có điều còn chưa tách hạt ra, để em trở về làm xong rồi chị em mình cùng đi nhé. Bắp này là bắp thu hoạch sau thu của nhà em đúng không chị?".
Mẹ Trần lấy phích nước nóng rót cho bà một ly, "Thì của nhà thím chứ còn ai nữa, bắp nhà thím lớn lên rất tốt, hạt to mẩy, xay ra nấu uống cũng ngon hơn, bắp đèo lột ra toàn vỏ là vỏ".
2 bà còn chưa nói được mấy câu, liền nghe Mạo Mạo ở trong phòng kêu bà nội. Mẹ Trần nhanh chân bước vô phòng, cu cậu mới rồi ở trên gường chơi xếp gỗ, giờ chắc không muốn chơi nữa nên bò tới mép giường đòi xuống đất. Mẹ Trần mang giày cho nhóc xong liền ôm nhóc xuống.
Sài Thu Hà vào theo, nhìn thấy Mạo Mạo, lại khen hơn 1 tháng không gặp, nhìn nhóc con cao hơn chút. Mạo Mạo gọi bà ba xong, liền chạy tới xem An An. Lúc này An An đã thức, khó có khi tâm tình vui vẻ, liền a a a nằm ở trong nôi tự mình chơi. Sài Thu Hà để 2 anh em chơi với nhau, còn bà thì đi vào toilet.
Mạo Mạo liền ghé vào nôi nhìn An An, ngắm nghía thế nào mà nhận ra đây là xe nôi của mình, liền xoay người nói với mẹ Trần, "Bà nội, xe con a".
Mẹ Trần cố ý trêu nhóc, "Ai nói đây là xe của con? Đây là xe ba ba An An mua cho An An đó".
Mạo Mạo không dễ gì bị gạt nha, vẫn kiên trì nói, "Là xe Mạo Mạo a".
Mẹ Trần không thừa nhận, thẳng đến khi Sài Thu Hà đi toilet xong rửa tay bước vào, cu cậu vẫn còn nói xe Mạo Mạo a. Sài Thu Hà liền cười bảo, "Mạo Mạo thật thông minh, đây là xe của con đó, Mạo Mạo hiện tại không cần thì cho em trai mượn dùng, chờ em trai lớn lên sẽ chơi cùng với Mạo Mạo nhé".
Mẹ Trần thừa cơ cầm món đồ chơi mới đưa cho nhóc, nhóc con cầm lấy nên không vây xung quanh nôi nữa. Sài Thu Hà và Mẹ Trần ngồi xuống vừa tách hạt bắp vừa tán gẫu, nhưng chỉ được một lúc, Mạo Mạo có lẽ nghĩ tới cái gì đó, liền chạy tới nói với mẹ Trần, "Bà nội, xe con a."
Sài Thu Hà không rõ ý của nhóc, hồi nãy đã giải thích, lại cầm đồ chơi mới dỗ dành qua 1 lần rồi. Bất quá mẹ Trần rất hiểu thằng cháu nội của mình nha, Mạo Mạo nếu nguyện ý cho ai 1 món đồ gì, thì dù thế nào cũng được cả, còn nếu nhóc không muốn cho, ai cũng đừng nghĩ dụ được nhóc. Cu cậu cứ 1 lần rồi 1 lần lải nhải miết bên tai bà, chủ yếu là muốn bà nội lấy xe lại. Mẹ Trần ở trước mặt người khác khó mở miệng, chỉ giả vờ nghe không hiểu, "Đúng là xe của con, em trai cũng rất thích, con cùng em trai đi chơi nhé".
Mạo Mạo thấy bà nội không chịu lấy lại cho mình, nhóc liền xoay trở về, mập mạp đứng ở bên cạnh xe nôi nhìn An An. An An nằm trong xe nôi nhích tới nhích lui, không cẩn thận làm rớt mũ xuống. Mạo Mạo thấy vậy liền lên tinh thần, thò tay nắm tóc An An, đại khái muốn nắm tóc xách em trai lôi ra khỏi xe nôi. Nhưng ngón tay nhóc mập mạp tròn tròn lại ngắn ngủn không có móng tay, An An chỉ mới hơn 3 tháng, mái tóc mới loe hoe vài sợi, hơn nữa màu đông đội mũ nên tóc bị ép sát da đầu, nhóc túm tới túm lui chẳng được gì. Cuối cùng tóc An An cứ bị kéo qua kéo lại, oa 1 tiếng khóc lên om sòm. Lần này bé con há miệng gào to, làm Mạo Mạo đứng gần nhất sợ tới mức giật mình. Bất quá cu cậu phản ứng thật mau a, trừng lớn đôi mắt lui về sau 1 bước, giấu đầu lòi đuôi đem 2 cánh tay mũm mĩm giấu ở sau lưng, làm bộ như không liên quan đến mình mà chuẩn bị chạy trốn a.
Mẹ Trần mới đầu còn chưa biết nhóc đã làm chuyện tốt gì rồi, nhưng vừa thấy động tác này của thằng cu liền đoán được. Sài Thu Hà tới dỗ An An, bà liền xách Mạo Mạo lại đây vỗ 2 cái vào mông nhóc, "Vừa trở về liền gây chuyện, con nói xem thế nào mà đi khi dễ em trai vậy hả?".
Nhóc chẳng nói chẳng rằng, nhào vào ngực mẹ Trần dụi dụi đầu nói nhớ bà nội, huyên thuyên quỷ linh tinh. Mẹ Trần thường xuyên bị điệu bộ này của cu cậu làm cho mềm lòng, nhưng lần này bà lại không tiếp thu, lôi nhóc ra vừa đánh mông vừa răn dạy, nói em trai còn nhỏ, về sau không được bắt nạt em trai nữa. Sài Thu Hà cản lại không cho bà đánh, nói An An cũng không bị gì, nước mắt rớt có vài giọt, gào lên 2 – 3 tiếng liền nín, có lẽ thấy anh trai bị đánh trông rất vui a, nhìn nhìn rồi nhoẻn miệng cười.
Buổi tối cả nhà Trần An Tu đều trở về ăn cơm, Mẹ Trần kể lại chuyện này, Mạo Mạo lại bị ba ba xách lên giáo huấn một trận. Cu cậu tủi thân lắm, lúc ăn cơm ngồi xích lại gần ba lớn, xương gặm không hết thịt cũng chỉ dành cho ba lớn ăn thôi.
Jean xí xọn: - 2/9 dzui dzẻ nhen cả nhà ^^
*****
[333] - Cả nhà cùng nhau gặm xương nào
Đối với việc Mạo Mạo đại gia đặc biệt thiên vị ba lớn như vậy, Trần An Tu thiệt chẳng hâm mộ tí tẹo nào, nhưng cu cậu hiển nhiên không cho là vậy. Thằng nhãi này mỗi lần gặm không hết thịt xương đều thả vào trong chén ba lớn, còn cố ý nói không cho ba ba ăn a. Bé con lớn một chút, bản lĩnh cũng phình to thấy rõ.
Trần An Tu thầm nghĩ, ai hiếm lạ chứ, bất quá thấy cụ cậu tự mình ăn cơm đàng hoàng, nên chẳng muốn trong giờ cơm lại chọc nhãi này. Ngẫm lại hồi chưa có Mạo Mạo, nếu ai đó đưa 1 món đồ đã ăn qua tới trước mặt hắn, cho dù không ném trở về, hắn cũng tuyệt đối không động đến 1 đầu ngón tay, tưởng tượng cảnh trên đó dính nước miếng người khác thôi cũng đủ no rồi. Giờ thì tốt rồi, cơm thừa canh cặn không ăn hết, cho ba ba ăn, đôi khi ăn 1 viên kẹo mút được phân nữa rồi chán không muốn ăn nữa, cu cậu cũng cố nhét vào miệng ba ba cho bằng được. Tuy không muốn lãng phí, nhưng hắn một chút cũng chẳng muốn ăn cái kiểu này có được không a. Tấn Tấn hồi bé thế nào thì hắn không ở bên cạnh chăm sóc nên có một số việc không nhớ rõ lắm, nhưng trong ấn tượng của hắn, Tấn Tấn chưa bao giờ đưa đồ ăn thừa của mình cho ba ba ăn. So ra giữa 2 đứa, thằng cu lớn vẫn tương đối đáng yêu hơn a.
Nghĩ như vậy, Trần An Tu thò đũa muốn gắp viên xương nhiều thịt cho Tấn Tấn, bất quá hắn chưa kịp động thủ, thì Tấn Tấn đã cầm 1 viên xương thịt đưa tới trước mặt hắn, "Ba ba, con ăn không hết ạ".
Đôi đũa của Trần An Tu khựng lại phía trên tô canh thịt 0.1 giây, sau đó giả vờ như không có việc gì, điềm nhiên rẽ ngoặc lại, gắp viên xương thịt trong tay Tấn Tấn gắp thả vô chén mình, "Vậy con lấy món khác đi, cái này để ba ăn cho". Tưởng hắn không thấy sao? Cục xương này Tấn Tấn căn bản chưa từng đụng đến, bất quá chỉ để vào trong chén của nhóc một lúc thôi. Vừa rồi hắn còn tưởng Tấn Tấn ngán thịt mỡ nên không muốn ăn chứ, giờ xem ra là có chút tâm tư này.
Tấn Tấn thấy ba ba nhận, liền nhoẻn miệng cười cười, lại dùng đũa chọt chọt vào ống xương, lấy tủy xương bên trong ra cho em trai ăn. Mạo Mạo thích ăn cái này nhất, nhưng bé con không biết cách lấy, chỉ dùng miệng hút hút bên ngoài, đương nhiên chẳng hút ra được bao nhiêu.
Trần An Tu ăn xương thịt con trai lớn hiếu kính, trông thấy nửa chén xương nát nhừ của Chương Thời Niên, thấy có 8 phần đồng cảm. Từ khi có Mạo Mạo, thói quen sạch sẽ của tên này bị cưỡng chế thay đổi rất nhiều. Suy cho cùng, hắn bị hành hạ như thế nào thì y cũng sẽ được con trai 'đãi ngộ' như thế ấy. Chẳng qua y thường xuyên vắng nhà, hiếm có cơ hội chịu khổ mà thôi, nhưng nếu gom góp lại mấy lần lẻ tẻ, chung quy vẫn được 1 con số kha khá à nhen. Nhưng mặc kệ là lần thứ bao nhiêu, muốn cho Chương Thời Niên tập thành thói quen với việc này chỉ sợ không dễ dàng a.
Bất quá Chương Thời Niên người này tốt tính vô cùng, chưa bao giờ làm con trai cưng mất mặt a. Thấy Mạo Mạo ăn tủy xương trong tay anh trai còn không quên nhìn sang mình, bèn cầm đũa gắp một khối nhỏ đưa lên miệng nhai 2 cái nói, "Ăn rất ngon, Mạo Mạo cũng ăn nhiều chút đi con".
"Dạ", Mạo Mạo vui vẻ mà đáp ứng một tiếng, lại há miệng chồm sang bên anh trai.
Nhưng thời điểm mẹ Trần bưng thức ăn tới bàn, thấy trước mặt Chương Thời Niên là chén xương bị gặm dở dang liền bưng đi, "Trong chén đều lạnh cả rồi, tiểu Chương con đừng ăn, con múc trong nồi đi, còn nóng đó. Cái này để lại lát cho Ban Đầu ăn".
Trần An Tu bất mãn mà kháng nghị, "Mẹ, sao mẹ lại bất công như vậy", Mạo Mạo thích cho người ta ăn đồ ăn thừa còn không phải là mẹ dạy hay sao a. Trước kia mỗi lần bé con ăn cái gì, còn thừa lại mẹ đều bảo, con ăn không hết thì cho ba ba con ăn đi, vì thế Mạo Mạo liền nhớ kỹ. Thế nào đến phiên Chương Thời Niên thì được ngoại lệ vậy hả?
"Mẹ bất công cái gì? Hay là con muốn ăn chén xương đó à? Con nếu muốn mẹ liền để con ăn, không cần cho Ban Đầu". Mẹ Trần làm bộ muốn bưng qua cho hắn, Trần An Tu sợ tới mức liên tục xua tay, "Ba con và bà nội đang nói gì lâu thế nhỉ? Thức ăn trong nồi cũng sắp nguội rồi, để con đi gọi 2 người ra ăn".
"Hình như là gọi điện thoại cho chú tư con, chú ấy vốn dĩ nói Quốc Khánh sẽ về 1 chuyến, kết quả trong quân đội có việc không về được. Bà nội con đều nhớ kỹ, mỗi ngày cứ hỏi thằng út chưa về tới hả, sao giờ này còn chưa về. Mẹ có để dành đồ ăn trong nồi cho ba con, mấy đứa cứ ăn hết phần này đi. Còn bà nội con hiện giờ không ăn được cái này, bên trong còn nồi vịt hầm, đợi lát nữa thịt mềm lấy cho bà nội con ăn là được. Thôi không nói nữa, mẹ đi coi nồi cái đã, trong bếp còn mở gas".
Nói chuyện xong không bao lâu, ba Trần và bà nội Trần đã ra tới, mấy người bọn họ liền đứng dậy nhường chỗ. Bà nội Trần lúc này có lẽ đã nhớ ra Trần An Tu rồi, chính là phản ứng rất chậm. Bình thường người khác nói với bà, nửa ngày bà cụ mới trả lời được 1 câu, có đôi khi còn lẩm cẩm, người ta hỏi cái này bà trả lời cái kia.
Năm nay Trần Thiên Vũ ra ngoài thu gừng, khiêng về một bao to. Mẹ Trần cho hàng xóm thân thích mỗi nhà một ít, phần còn dư lại, chọn ra những củ non, thêm cúc vu, trộn đều lên với dấm chua và mắm tôm rồi cho vào 1 cái vò, bỏ thêm chút muối dằn xuống. Thời điểm ăn cơm thì gắp ra 1 đĩa, chua chua mặn mặn rất ngon miệng, ba Trần thích ăn lắm. Hôm nay mẹ Trần lấy củ gừng non hầm với thịt vịt, mùa này ăn món có gừng là tốt nhất, có thể chống lại khí lạnh. "Năm nay thời tiết lạnh thì có lạnh nhưng không có tuyết rơi, dạo này người bị cảm lạnh rất nhiều, nghe nói tới phòng y tế tiêm thuốc đều phải xếp hàng dài, ăn gừng nhiều một chút, trong người ấm áp không bị cảm mạo".
Mẹ Trần vừa nói chuyện vừa mở nắp nồi, hơi nóng và mùi cay nồng đậm bay ra. Bà lấy đôi đũa sạch, trước tiên chọn những miếng thịt vịt thật mềm gắp vào cỡ nữa chén, Trần An Tu nhận lấy để trước mặt bà nội Trần, "Bà nội, bà ăn đi cho nóng ạ".
Bà nội Trần nhìn hắn cười cười, "Áo khoác của con mua rất đẹp, mặc vào ấm lắm. Hiện tại mỗi ngày bà đều ở nhà chẳng đi đâu, mặc hoài sẽ bị cũ, đợi đến lúc ăn tết sẽ mặc".
Những lời này, hôm nay Trần An Tu đã nghe được 3 lần, hắn cũng lần thứ 3 trả lời, "Bà nội, quần áo mua là để mặc, chờ năm mới sẽ mua cái mới mà".
Bà nội Trần chẳng biết là nghe có hiểu hay không, ngồi ở bên kia nửa ngày không phản ứng. Trần An Tu cũng chẳng trông cậy bà có thể trả lời cái gì, đẩy đẩy chén trước mặt bà, lấy đôi đũa đặt vào trong tay bà, "Bà nội, ăn cơm đi".
Động tác này bà nội Trần hiểu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ba Trần lại bới nửa chén cơm, chờ bớt nóng liền đặt vào tay phải của bà cụ.
Lúc còn nhỏ thì hắn không dám chắc, bất quá trong trí nhớ của Trần An Tu, đây vẫn là lần đầu bà nội một mình ở nhà hắn ăn cơm. Trước kia ngẫu nhiên bà cũng tới đây ăn, nhưng phần lớn đều là cả nhà tụ hội, có ai ngờ được lần đầu tiên thế nhưng lại trong hoàn cảnh thế này.
Ăn xong bữa cơm, bầu không khí vẫn hòa thuận vui vẻ, sau đó mẹ Trần nấu đường đỏ với gừng cho mỗi người uống 1 chén. Trần An Tu vốn ghét gừng, vừa mới ăn thịt vịt hầm gừng xong, giờ lại uống canh gừng quả thật là muốn mạng của hắn mà. Thế là thừa dịp mẹ Trần không để ý, năn nỉ Chương Thời Niên uống dùm phần của hắn luôn.
Mẹ Trần đâu phải không nhìn thấy, chẳng qua 2 đứa này kẻ muốn cho người tình nguyện nhận, bà cũng lười vạch trần, kệ vợ chồng son bọn họ tự mình ầm ĩ với nhau đi.
Mùa đông, ban đêm, trời càng lúc càng lạnh, hơn nữa biết Tấn Tấn còn phải làm bài tập, mẹ Trần liền không giữ người ở lại lâu, ngồi chơi một hồi, chưa đến 9 giờ đã bảo bọn hắn về đi.
Đưa cả nhà Trần An Tu ra cửa, thấy xe hắn quẹo ra tới đường lớn, ba Trần mới quay về, thuận tiện liền khóa cửa ngoài sân. Chờ bà nội Trần ngủ, ông bà cũng không thức khuya lắm, xem TV, hơn 10 giờ đã đi ngủ.
Ước chừng đến 12 giờ hơn, ba Trần đột nhiên nghe được tiếp đập cửa.
J xí xọn: Ai nấy đều quên tui hết trơn, hông thèm vứt đôi dép lại lun :((
*****
[334] - Gia đình thỏ con của Quả Quả
Thời điểm tiếng đập cửa vừa vang lên, ba Trần liền tỉnh. Ông lo lắng cho sức khỏe bà nội Trần nên gần đây buổi tối cũng không dám ngủ sâu, sợ phòng phía đông có động tĩnh gì mà không nghe kịp. "Đã trễ thế này còn ai đến vậy cà?", người trong thôn đều đi ngủ rất sớm, nhất là vào mùa đông, nếu không phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chẳng ai nửa đêm tới nhà người ta gõ cửa cả.
Mẹ Trần cũng dậy theo, kéo cánh tay ba Trần dặn dò, "Ông đừng mở cửa vội, trước tiên hỏi xem ai đã. Tráng Tráng và Vọng Vọng hiện tại lại không ở nhà".
"Bà đừng lo, tôi phải hỏi trước xem là ai rồi mới mở cửa chứ". Ba Trần thò tay bật đèn trên đầu gường, vừa mặc quần áo vừa lại gần cửa nghiêng tai nghe ngóng, "Nghe tiếng sao giống như Bân Bân vậy nhỉ?".
Ba Trần vừa nói xong, mẹ Trần cũng nghe ra khá giống. Có lẽ biết xung quanh hàng xóm đều ngủ rồi, nên người đứng bên ngoài cũng không dám kêu lớn tiếng, hơn nữa là gõ 1 cái lại kêu 2 tiếng, "Vậy ông mau đứng lên đi xem đi, hay là bên Kiến Mẫn có chuyện gì gấp".
"Hẳn là không đến mức đó đâu, nếu thực sự có việc gấp, cô út đã gọi điện qua rồi". Nói thì nói vậy, ba Trần vẫn xuống giường cầm áo lông, xỏ dép lê đi ra ngoài.
Mẹ Trần cũng bật đèn lớn trong phòng , mặc quần áo đi theo ra sau.
Người tới đúng là Bân Bân, con trai của Trần Kiến Mẫn. Cậu nhóc tự mình chạy xe máy tới, mũ và bao tay cũng không mang, mặt mũi tay chân lạnh cóng đến mức đỏ bừng. Ba Trần dẫn cậu vào nhà, trước tiên rót cho 1 ly nước nóng để ủ ấm tay, rồi hỏi cậu sao nửa đêm lại đến đây, có phải trong nhà xảy ra việc gì không. Cậu chỉ nói không có việc gì, hỏi lại lần nữa cũng không chịu nói gì cả. Mẹ Trần nhìn vẻ mặt quật cường của Bân Bân, đôi mắt đỏ hoe, dường như là bị ấm ức rất lớn, liền khều tay ba ngầm ra hiệu bảo ông đừng hỏi nữa. Bà vào bếp nấu chén canh gừng, bảo cậu uống cho ấm người. Bất quá đối với chuyện ngủ lại trở thành 1 vấn đề không lớn không nhỏ.
Mẹ Trần vốn định nói bà vào phòng phía đông ngủ với bà nội Trần, để cho hai cậu cháu họ ngủ buồng trong. Bân Bân lại không chịu, cậu biết cậu mợ vốn đã đi ngủ, nếu giờ đổi chỗ thì không thích hợp, nên nói mình muốn đến ngủ nhờ ở phòng của bà ngoại.
Năm nay Bân Bân mới mười tám tuổi, vẫn là thằng bé choai choai, ngủ cùng phòng với bà ngoại cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Mẹ Trần lấy chăn cho cậu, Bân Bân tự rửa mặt mày tay chân rồi nhẹ nhàng bò lên giường nằm nghiêng. Bà nội Trần ngủ rất say, từ đầu đến cuối đều không tỉnh lại.
Chờ cậu ngủ, ba Trần điện thoại cho Trần Kiến Mẫn. Nghe động tĩnh bên kia, Trần Kiến Mẫn dường như còn ở bên ngoài, gió thổi rất lớn. Nhận được điện thoại của ba Trần, biết Bân Bân đi trấn Thu Lý, bà mới nhẹ nhàng thở ra 1 hơi. Ba Trần đơn giản hỏi đôi câu, Trần Kiến Mẫn nói do Bân Bân và ba nó cãi nhau, còn bảo ngày mai đến đón nó về.
"Em cũng đừng quá lo lắng, Bân Bân tới đây chứ cũng không đi đâu lung tung bên ngoài. Nếu thằng bé muốn thì cứ để nó ở thêm vài ngày nữa đi. An Tu đã trở lại, vừa lúc để anh em tụi nó tụ tập 1 bữa. Em mau về nhà đi, đêm hôm khuya khắc, bên ngoài lại rét lạnh. Cháu nó ở chỗ anh, em cứ yên tâm đi".
Trần Kiến Mẫn đồng ý, ba Trần trong điện thoại nghe cô vào cửa rồi mới cúp điện thoại.
Sáng hôm sau, lúc Trần An Tu đưa Mạo Mạo về thôn mới biết chuyện này, bất quá cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Bân Bân và ba của cậu ở chung một chỗ là có chuyện cãi nhau ngay, hắn đã thấy rất nhiều lần rồi. Dượng út này của hắn, tướng mạo bình thường không cao không thấp, người cũng không tệ lắm, cũng thông minh tháo vát. Lúc còn trẻ cùng người ta hợp tác sản xuất lốp xe, ruột xe kiếm được kha khá, còn mở cửa hàng xăng đầu nữa. Lúc cô út mới gả qua, quả thực được sống mấy năm tốt lành hạnh phúc. Thời điểm hắn lên 9 tuổi học tiểu học, nhà cô út sắm được xe hơi. Đại khái khoảng 7 - 8 năm trước, việc làm ăn của dượng út càng lúc càng kém, nhưng dượng ấy vẫn chưa chịu bỏ ý định, càng làm càng lỗ, càng lỗ càng cố lao vào làm. Một khối tài sản lớn như vậy cứ bồi vào, cuối cùng chỉ còn lại 1 căn nhà 3 tầng, còn mượn không ít nợ bên ngoài nữa chứ. Việc làm ăn thất bại, nhưng dượng út nhiều năm làm chủ, không bỏ được mặt mũi mà ra ngoài làm công cho người ta, việc đồng áng thì lại không muốn chạm tới. 1 người đàn ông ba bốn chục tuổi đầu, cứ thế suốt ngày chơi bời lêu lỏng quanh thôn, không tới nhà người này chơi mạt chược đánh bài, thì đi nhà người kia nhậu nhẹt chè chén. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, bao gồm số nợ phải trả, đều dựa vào việc trồng rau dưa và anh đào của cô út mà trang trải. Cô út bên ngoài thì không nói gì, nhưng trong nhà chắc cũng ầm ĩ không ít lần.
Hồi nhỏ tính tình Bân Bân khá tốt, an an tĩnh tĩnh, trái lại càng lớn tính tình càng nóng nảy táo bạo. Sau khi tốt nghiệp trung học, liền dứt khoát nghỉ học, nhưng cậu nhóc rất hiếu thảo với mẹ, mặc kệ bên ngoài phản nghịch cỡ nào, về nhà liền theo mẹ ra đồng làm việc, rạng sáng 3, 4 giờ đã bò dậy ra chợ bày hàng bán rau củ. Những lúc có mặt ở nhà, chỉ cần nghe được ba dám nói mẹ 1 câu không tốt thôi, cậu nhóc liền động thủ đánh luôn cả ba mình. Có lẽ cảm thấy bản thân mình không làm được gì ra hồn, dượng út mấy năm nay cũng rất ít khi qua lại với thân thích họ hàng, ngay cả khi bà nội nằm viện, nghe nói ông chỉ đến bệnh viện ló mặt 1 lần.
"Thực ra mấy năm nay dượng út con cũng thay đổi không ít, chắc là tự mình nghĩ thông, hiện giờ xin vào 1 công ty vận chuyển, làm tài xế chạy đường dài. Tiền lương cũng được, chỉ là nghề lái xe này không phân biệt ngày đêm vắt kiệt sức người. Nhưng dượng ấy năm nay đã 43 rồi, nếu cứ tiếp tục sống hồ đồ như vậy, chờ đến khi già rồi, Bân Bân càng thấy chướng mắt. Làm con cái phải hiếu thảo với cha mẹ là đúng, nhưng nếu cha mẹ sống không có trách nhiệm, ở trước mặt con cái không tạo dựng được uy nghiêm, thì càng miễn bàn tới việc mở miệng dạy dỗ nó. Đặc biệt là con cái thời bây giờ, một đứa so với một đứa càng có chủ ý hơn. Con còn nhớ lúc Bân Bân còn nhỏ đến nhà chơi, có hỏi nó trong nhà ai tốt nhất không".
Trần An Tu nói, "Sao lại không nhớ ạ, mỗi lần nó đều nói ba ba là tốt nhất, vì thế cô út con còn bảo nó chỉ thương ba ba, còn cô chính là mẹ kế".
"Nhưng tới khi nó học trung học, ba nó đi họp phụ huynh cho nó, thằng bé đứng ở cửa trường học cản lại, sống chết cũng không cho ba nó vào. Vì chuyện này mà cô út con về nhà đánh nó một trận, nhưng đánh xong cũng không giải quyết được gì". Đều là người trong nhà, ba Trần và Trần An Tu cũng không gấp gáp, vừa đi vừa trò chuyện, ngẫu nhiên gặp người quen trên đường còn dừng lại chào hỏi.
"Con thấy mấy năm nay Bân Bân đã hiểu chuyện hơn nhiều, chờ dượng út già rồi, nó thật sự đâu thể bỏ mặc không lo được".
"Suy cho cùng không phải kẻ thù, hy vọng 2 cha con dượng ấy có thể tốt hơn".
Kỳ thật mấy lời này chỉ là lời ngoài tai, nhà hắn tự nói với nhau mà thôi, chứ ngoại trừ việc khuyên nhủ Bân Bân ra, bọn họ cũng chẳng biết làm gì hơn. Còn như muốn quản chuyện 2 cha con nhà người ta, nhà hắn vốn không có lập trường gì để quản. Mặc dù ba Trần là cậu ruột, còn hắn là anh họ thì cũng thế. Bân Bân đang ở cái tuổi phản nghịch, dễ gì muốn nghe người ta dạy bảo, nói nhiều sợ nó còn thấy phiền đấy.
2 cha con tán gẫu đến trấn trên, Trần An Tu thấy xe búyt đã đến, liền nói với ba Trần, "Ba ba, vậy con lên xe đây ạ".
"Ba còn tưởng có người đón con chứ, nếu vậy sao con không lấy xe trong nhà đi, cứ đậu ở nhà ba cũng đâu có đi đâu".
"Xe buýt rất thuận tiện mà ba, Vọng Vọng nói là về chung, đến lúc đó con đi xe với nó". Thật ra Chương Thời Niên ở Lục Đảo có 3 chiếc xe, nhưng nông gia nhạc sân rất nhỏ, không có gara, ngay cả xe của Chương Thời Niên cũng phải để ở bên cửa hàng vật liệu, còn mấy xe khác phần lớn để ở trong nội thành. Hắn thỉnh thoảng mới dùng xe, hôm nay đi ký hợp đồng, cũng không cần phải lái xe quá tốt.
"Vậy con đi đi, tiền mang theo đủ chưa?".
"Dạ, mang đủ cả rồi ạ", đã thượng lượng trước là thanh toán 1 lần, bên kia vì vậy còn giảm giá kha khá.
Về chuyện cửa hàng, Trần Thiên Vũ đã bàn bạc giá cả xong xuôi, chiều nay Trần An Tu đến chủ yếu là ký hợp đồng. Bởi vì chủ cửa tiệm cũng là chủ mảnh đất, nên trung gian giảm bớt nhiều vấn đề phiền toái. Sáng này Trần An Tu vừa tới tiệm cẩn thận xem xét 1 lần, giữa trưa 2 bên cùng nhau ăn bữa cơm, trở về liền ký hợp đồng.
Cửa hàng mặt tiền chỉ có một tầng, không đến 200 mét vuông, phía sau ngăn ra 1 toilet và 1 phòng nghỉ ngơi. Thực tế diện tích dùng được của cửa hàng chỉ có 160 mét vuông, ngoài ra còn một tầng hầm làm kho dự trữ khoảng 30 mét vuông. Ban đầu Trần An Tu nghe Diệp Cảnh Khiêm nói, ý tứ của đối phương chỉ muốn cho thuê thôi, bất quá lúc thiên Vũ tới nói chuyện cụ thể thì phát hiện đối phương có ý định muốn bán. Mua so với thuê có lợi hơn, mặt khác địa điểm này mai kia muốn sang nhượng cũng dễ dàng, 2 người sau khi thương lượng liền quyết định mua luôn, chính là nếu như vậy thì tiền phải dùng so với dự toán cao hơn quá nhiều.
2 người giao nhận chìa khóa từ trong tiệm đi ra, Trần Thiên Vũ chỉ vào mảnh đất trống đối diện nói "Anh cả, anh xem miếng đất kia, cũng bị người khác mua rồi. Mọi người đã sớm dọn đi, nghe nói là sang năm là có thể động thổ xây dựng. Thời buổi bây giờ, người nghèo nhiều mà kẻ có tiền cũng nhiều.
"Sao vậy, em thiếu tiền xài hả? Nếu không đủ thì về nhà ghé chỗ anh lấy một chút". Giống như Tấn Tấn nói, chú dường như hơi khác với trước kia, Trần An Tu cũng cảm nhận được. Ngày trước Vọng Vọng đôi khi nói mấy câu như vầy, nhưng phần lớn đều là trêu chọc, nhân tiện tự giễu một chút, vẫn nghe ra được chỉ là đang nói vui, thế nhưng hiện tại trong giọng điệu của nó lại mang theo chút cô đơn.
Trần Thiên Vũ nghe vậy cười một chút đáp, "Vẫn còn được, lúc thu gừng ném vào khá nhiều, nhưng em chẳng phải còn công ty chuyển phát nhanh sao? Dạo này làm ăn rất được". Mặc kệ nói thế nào, ít nhất cậu còn có người nhà, chỉ là thất tình mà thôi, không cần thiết phải hối hận như thế. 1 người đàn ông mà vì tình thất ý thì thật sự quá khó coi.
"Nếu lúc nào cần xài thì nói với anh, anh còn dư một ít, 2 anh em cảm tình rất tốt, cũng không dây dưa và khách sáo về chuyện này. Trần An Tu lại nói tiếp đề tài lúc nãy, "Mà em nói cũng đúng, hiện nay kẻ có tiền rất nhiều, mảnh đất ở vị trí này muốn mua phải tốn bộn tiền à".
"Hình như nhà họ Từ cũng có phần, hôm đó em thấy Tôn Anh Hà và mấy người khác cùng nhau tới xem". Lúc cậu lại đây xem cửa hàng, có gặp qua Tôn Anh Hà, vừa xuống xe liền đụng mặt. Bà ta không nói chuyện với cậu, đương nhiên cậu cũng chả thèm để ý tới đối phương. Trước kia khom lưng cúi đầu là bởi vì Đồng Đồng, hiện tại Đồng Đồng đi rồi, có 1 số việc chẳng còn quan trọng nữa.
"Từ gia? Anh nhớ nhà họ không phải kinh doanh địa ốc mà?'
"Ai biết đâu, có tiền muốn làm gì mà chẳng được".
Trần An Tu nghe cậu Trần Thiên Vũ như vậy, muốn hỏi em trai có phải còn chưa quên Từ Đồng Đồng hay không, nhưng lại cảm thấy nếu chia tay rồi mà còn nhắc lại chuyện này cũng không hay ho gì. "Anh phải tới nhà Lâu Nam 1 chuyến, có đem theo chút đồ cho tụi Đường Cầu, em có muốn đi cùng hay không?".
"Thôi không đi đâu, em không thân với nhà họ lắm, cũng chẳng biết nói chuyện gì. Em về công ty, lúc nào anh về thì điện thoại cho em, em ghé đón anh".
Sau khi 2 người tách ra, Trần Thiên Vũ lên xe, Trần An Tu rẽ vào tiểu khu. Sắp 5 giờ chiều, Diệp Cảnh Khiêm còn chưa tan tầm, bất quá Lâu Nam bởi vì phải đón Đường Quả tan học nên đã về trước.
Tháng trước Đường Quả vừa ăn sinh nhật 3 tuổi, cùng học chung nhà trẻ với Duệ Triết. Lúc Trần An Tu vào cửa, nhóc đang ngồi ở ban công chơi với thỏ con, trên cổ còn treo 1 cái ống nghe bệnh nho nhỏ. Mấy con thỏ nuôi lấy thịt đó giờ đã tròn múp míp, mỗi con bự đến dọa người, thêm bộ lông xù xù trông y như cún con choai choai vậy. Hắn nghĩ thầm, cũng may nhà Lâu Nam rộng rãi, nếu đổi lại là nhà người khác phòng nhỏ, mấy con thỏ này cũng chiếm mất một phòng rồi.
"2 người cứ như vậy mà nuôi hả? Lớn sinh nhỏ, nhỏ lớn lên lại tiếp tục sinh ra nhỏ.
Lâu Namchâm trà cho hắn, "Bằng không phải làm sao giờ, tụi tôi cũng đâu thể giết nó ăn thịt được". Tuy rằng là thỏ siêu thịt, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thú cưng mà Đường Quả nuôi lớn, nếu mần thịt ăn vạn nhất đứa nhỏ mà biết được thì có vẻ tàn nhẫn quá, "Bất quá thiệt tình khiến người ta phát sầu, con lớn nhất cũng sắp 7 kg rồi, con nhỏ nhất cũng 3,4 kg".
Trần An Tu cười đến hỏng mất, một bên nói, "Nhà anh kỹ thuật nuôi cũng được ha, nuôi ra được béo ú như vậy, có thể suy xét mở nông trại chăn nuôi được rồi đó".
Lâu Nam không để ý tới hắn vui sướng khi người gặp họa, đi qua kéo cửa kiếng ban công ra, "Quả Quả, chú Trần tới rồi, con đem thỏ thả vào lồng sắt đi".
Đường Quả vừa nghe ba nói liền quay đầu nhìn vào phòng khách, mắt to lia xung anh. Lâu Nam sao lại không biết ý của cu cậu chứ, không đợi Trần An Tu đi tới, đã giành nói trước1 bước, "Em trai không có tới, chỉ có một mình chú Trần tới thôi". Đường Quả nghe vậy liền có chút thất vọng, bất quá nhóc con và chú Trần trước giờ rất thân thiết, liền thò tay bắt mấy con thỏ, chuẩn bị mang đi nói chuyện với chú Trần.
Trần An Tu tò mò, thỏ mập ú như vậy Đường Quả làm sao bắt được, đến gần chút liền thấy Đường Quả khom lưng thuần thục túm lấy 2 lỗ tai thỏ, phịch, ném vào trong lồng sắt. Nhóc béo thật nhưng mà động tác rất lưu loát a, 1 con thỏ mập 5kg bị cu cậu lại ném giống như đồ chơi vậy. Chờ nhóc bắt toàn bộ thỏ xong, Trần An Tu đi qua ôm cu cậu lên, "Đại lực sĩ Quả Quả, ba ba con cho con ăn thứ gì tốt vậy? Thế nào mà khỏe đến như vậy a?".
Đường Quả toét miệng cười, đại khái là lâu không gặp, còn chủ động hôn hôn lên má chú Trần vài cái. Cu cậu hiện tại lớn hơn chút, như cũ ít khi nói chuyện, nhưng vẫn rất thân với Trần An Tu. Ba ba dẫn nhóc lên lầu thay quần áo, vừa xuống nhóc liền bò vào ngồi trong lồng ngực Trần An Tu, mãi cho đến khi người đi mới chịu đi xuống. 2 chân Trần An Tu tê rần, "Quả Quả cuối tuần cùng ba ba lên núi chơi nhá, chú làm đồ ăn ngon cho con, em trai cũng mang về nhiều đồ chơi lắm". Nhóc rất vui vẻ a, nói có thể mang thỏ lớn cho em trai chơi.
Trần An Tu rất muốn nói không cần, nhưng sợ đả kích đến tâm tình bé nhỏ của Đường Quả nên thôi. Lâu Nam trái lại rất tích cực, ở bên cạnh châm ngồi thổi gió cổ vũ Đường Quả mang nhiều hơn mấy con.
Gần hết 1 ngày, Trần An Tu cảm thấy cũng không còn việc gì gấp, nhưng 1 phút cũng dừng lại. Thời điểm ra tới cửa tiểu khu, vừa đi vừa xoa xoa gáy, Trần Thiên Vũ đã dừng xe ở cửa tiểu khu chờ hắn, "Vừa rồi Ôn Khải gọi điện nói bọn họ muốn đi ăn món Thái, hỏi chúng ta có muốn đi chung không. Trong nhà giờ này chắc là ăn cơm chiều rồi, hay là 2 anh em mình ăn cơm xong rồi về nhé? Cũng đâu phải người ngoài, mấy người Ông Khải và Lưu Quang, anh đều quen cả đấy. Lưu Quang có đứa em họ làm thiết kế, lúc trước em nói chuyện cửa hàng, Lưu Quang bảo có việc gì có thể tìm em họ của anh ta hỗ trợ, lần này đúng lúc hỏi kỹ một chút. Cửa hàng đó cần phải trang trí lại đúng không anh?".
Trần An Tu đúng là có ý này, trang hoàng cửa hàng thôi mà, đâu cần phải nhờ Chương Thời Niên tìm người, tìm ở Lục Đảo là được. "Để anh gọi báo với ba mẹ và anh tư hay đã", Chương Thời Niên còn chưa tan tầm, bất quá nói là sẽ ăn bên ngoài rồi mới về. Trong nhà bên kia còn chưa ăn cơm, đang chờ Tấn Tấn tan học.
Nhà hàng Thái này mới mở năm nay ở Lục Đảo, Trần An Tu còn chưa có tới lần nào. Bất quá vào cửa rồi mới phát hiện rất đông khách, vô tới phòng bao, người bên trong đều là quen biết cả. Ăn xong bữa cơm, Trần Thiên Vũ lại đề nghị đi massage, ở phía sau nhà hàng có tiệm massage. Một đám đàn ông chưa vợ, ai mà từ chối chứ, Lưu Quang càng nói toẹt ra, "Đến lúc đó tìm mỹ nữ, kiếm 1 cô hương diễm ướt át.
Có điều những người này cũng chỉ là nói cho quá lên thôi, thật sự đến nơi, cả đám bị xoa bóp đau đến nhe răng nhếch miệng, ngay cả thợ massage mặt mũi thế nào cũng không rảnh nhìn. Massage xong rồi nghỉ ngơi một chút, mọi người mới nói chuyện phiếm. Lưu Quang bảo thân thích của anh ta vừa ý 1 miếng đất, ở phía sau núi, vị trí tương đối vắng vẻ, giá cả cũng không cao. Nhưng nghe nói thành phố chuẩn bị làm đường hầm, nếu là thật sự hoàn thành, giá cả nhất định tăng chóng mặt, "Thiên Vũ, chẳng phải chị của cậu là phó cục trưởng cục quy hoạch sao? Cậu hỏi thăm dùm tôi thử xem, vụ làm đường hầm có phải thiệt hay không?".
"Mấy người các cậu 1 đứa rồi 2 đứa, như thế nào có nhiều tiền để mua đất vậy hả?".
Lưu Quang trả lời, "Tôi làm sao có tiền, bây giờ tôi còn mấy khoản vay chưa được duyệt nữa nè".
Ôn Khải nhích nhích cái thân lười biếng hỏi, "Sắp đến cuối năm, ngân hàng nào có tiền dư cho cậu vay chứ?".
"Cho dù có đi xếp hàng từ hồi mùng 1 tết cũng vô dụng, chứ đừng nói chi hiện giờ a. Tôi có tới mấy chỗ vay tiền tư nhân xem thử, nếu sang năm bên ngân hàng còn chưa có tin tức thì chắc sẽ mượn bên ngoài. Tuy lãi suất có hơi cao, nhưng coi như chấp nhận được, nhiều người cần tiền đều tìm bọn họ vay. Đúng rồi, nhắc tới mới nhớ, Thiên Vũ, lần trước đi Hâm Thịnh, cậu đoán xem tôi gặp ai?".
"Lưu Tuyết?".
"Thì ra cậu đều biết à? Chuyện của chị dâu cậu là thế nào vậy. Lúc tôi đi Hâm Thịnh, xem bộ dạng kia của cô ta, giống như là bà chủ ở đó vậy. Mới đầu tôi còn tưởng mình nhận làm người, cô ta và ông anh bác sĩ của cậu hình như còn ly hôn mà đúng không? Đây là muốn ngoại tình sao? Chuyện này anh trai cậu có biết không?", bọn họ và Thiên Vũ đều là bạn tốt nhiều năm, nói đến những việc này cũng tùy tiện, không dấu diếm gì.
"Biết, đang chuẩn bị ly hôn, cậu đừng qua Hâm Thịnh bên kia vay tiền, mai này xảy ra chuyện gì đừng trách tôi không cảnh cáo cậu đó".
Lưu Quang hỏi thêm 1 câu, "Sao vậy, công ty kia có vấn đề à?".
Trần Thiên Vũ hàm hồ trả lời, "Ông chủ của công ty đó trước kia lăn lộn trong giới, tay hắn cũng không sạch sẽ gì đâu".
J xí xọn: Thỏ béo như con vậy đó Quả Quả cưng (っ'ω')っ
*****
[335] - Tiền của bà nội Trần
Liên quan đến Lưu Tuyết, ở trước mặt mọi người trong tiệm massage, Trần An Tu cũng không hỏi nhiều. Tới khi 2 anh em ra về, hắn vẫn không yên tâm hỏi 1 câu, "Vọng Vọng, trong chuyện của Lưu Tuyết, em không nhúng tay vào đó chứ?". Chẳng phải hắn muốn hoài nghi, nhưng lúc ở tiệm massage, phản ứng của em hắn thực sự quá mức bình tĩnh, giống như đều nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay vậy, này không giống tính cách của nó cho lắm. Vọng Vọng rất nóng nảy, nghe nhắc tên Lưu Tuyết, cho dù không lập tức nhảy dựng lên, ít ra cũng phải có biểu hiện thiếu kiên nhẫn mới là bình thường.
"Em biết anh muốn hỏi cái gì, em cam đoan không làm những việc trái pháp luật, cô ta không đáng để em phải liên lụy vào đâu ạ. Lại nói chuyện của cô ả, em chỉ là nghe được chút tin tức mà thôi, không xác định 100%". Trần Thiên Vũ nghĩ nghĩ, lại nói thêm 1 câu, "Anh cả, em bây giờ không phải 16, 17 tuổi mà làm việc không biết đến hậu quả", dù không vì chính mình, cũng phải vì ba mẹ trong nhà.
"Nếu em biết nghĩ đến hậu quả, sẽ không trực tiếp đi đập của hàng của Lưu Tuyết. Cho dù em có tính toán chặt chẽ đến đâu, cũng chẳng thể cam đoan trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa sự kiện Lý Khuê Trung kia, một khi bại lộ, cũng đủ để em ngồi tù rồi".
"Chuyện đó em biết sai rồi, lúc ấy không phải... Được rồi, chuyện đã qua không nhắc tới nữa, mẹ đã cằn nhằn em đến nỗi lỗ tai đóng kén luôn rồi, anh đừng lải nhải nữa mà. Vừa rồi anh có để ý bộ dáng của Ôn Khải khi nghe điện thoại không?".
"Hình như rất cao hứng, cậu ta có chuyện gì vui sao?"
"Vậy mà chỉ gọi là cao hứng thôi hả? Là vui đến nỗi ngoác miệng cười đến tận mang tai luôn rồi kìa, nói chuyện cứ rù rì rủ rỉ, giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ thiệt buồn nôn a, kiểu vậy chắc chắn là có bạn gái rồi. Em chỉ nghe phong phanh thôi, đối tượng của cậu ta hình như tên ta Nhược Quân, nếu em đoán không lầm, chắc là Lăng Nhược Quân".
"Cô giáo dạy trung học kia? Là cái người mà lần trước đi du lịch ở đông bắc, dì Phượng muốn giới thiệu cho em đó hả?". Sở dĩ hắn có ấn tượng, là do mẹ Trần ở nhà cứ nhắc mãi, bảo rằng con gái người ta tính tình hay nhân phẩm đều không tồi... Dường như cố ý tác hợp cho Vọng Vọng và cô gái kia.
"Chính là cô ấy. Cổ là chị họ của Trương Linh Quân, Ôn Khải mỗi ngày đều lấy danh nghĩa làm mai cho em và Trương Linh Quân, cùng chị gái người ta liếc mắt đưa tình, chẳng biết cua được từ hồi nào nữa. Chả trách gần đây mỗi lần em muốn rủ đi uống rượu, cậu ta đều từ chối bảo rằng đang đi ăn ở bên ngoài. Hỏi ăn cùng ai thì cậu ta chỉ cười khà khà không chịu nói, cứ úp úp mở mở bảo rằng nếu sau này chuyện thực sự thành, sẽ cho em một bao lì xì thiệt to. Ban đầu em cứ cảm thấy kỳ lạ sao thằng này lại tốt bụng như vậy, tự dưng lại cho em bao lì xì, ra là có chuyện như vậy".
Trần An Tu sao lại không biết thằng em mình đang cố ý chuyển đề tài, tránh nói tới Lưu Tuyết chứ. Nếu là lúc trước, mặc kệ cô ta thế nào, cũng coi như thân thích mà nể mặt, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô ta gặp nạn. Bất quá từ khi Lưu Tuyết đến nhà hắn náo loạn, hắn đối với chuyện của Lưu Tuyết cũng chẳng buồn ngó tới nữa. Nếu Vọng Vọng không muốn nói, hắn cũng chẳng hỏi thêm.
Nhắc tới Trương Linh Quân, thật ra có vài lần đến nhà hắn chơi. Cô gái này có ý với Vọng Vọng, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Nhưng Vọng Vọng không đồng ý, cả nhà cũng đâu thể ép nó được, hơn nữa hình như mẹ cũng không có hy vọng gì nhiều về việc 2 đứa thành đôi. Nghe nói Trương gia rất coi trọng cô con gái này, một lòng một dạ muốn Trương Linh Quân tìm cành cao mà đậu. Cha mẹ muốn con gái cưng được gả cho người đàn ông tốt, điều này chẳng có gì đáng trách, chỉ tiếc nhà họ dường như không thuộc hàng ngũ 'cành cao' đó. Nghĩ như vậy, kỳ thật có thể lý giải được Tôn Anh Hà. Từ gia so với Trương gia càng thêm hiển hách, Vọng Vọng càng không lọt đượ vào danh sách kén rể của Từ gia.
Bởi vì Ôn Khải nhận điện thoại xong, muốn đi đón người yêu tan tầm nên cả đám giải tán tương đối sớm. 2 anh em Trần An Tu về đến trấn trên mới hơn 9 giờ đêm, nghĩ Bân Bân còn ở nhà, nên bọn họ về nhà một chuyến. Bân Bân tuổi tuy nhỏ, ở cùng lão thái thái 1 – 2 đêm không vấn đề gì, nhưng lâu ngày cũng có chút bất tiện. Dù sao cũng là con trai, 2 anh em muốn dẫn cậu nhóc qua bên Nông Gia Nhạc ở cùng.
Thời điểm về đến nhà, ba mẹ Trần đều ở phòng khách xem TV, Bân Bân bồi bà nội nói chuyện trong phòng phía đông. 2 người vào nhà, uống xong ly nước, thấy Bân Bân còn chưa ra, Trần An Tu liền đứng dậy tính đi kêu cậu nhóc. Đã trễ thế này rồi, bà nội cần nghỉ ngơi sớm, hơn nữa hắn cũng không yên tâm về Mạo Mạo. Lúc ăn cơm bé con không cho ba ba ăn thịt xương là 1 chuyện, buổi tối phải có ba ba ở bên cạnh lại là 1 chuyện khác a, từ nãy giờ đã gọi vài cuộc rồi, ba ba về chưa a, ba ba mau trở lại a.
Trần An Tu đi tới cửa, cách cửa kính nhìn thấy 2 bà cháu đang ngồi ở mép giường trò chuyện. Hắn vừa định đẩy cửa đi vào, liền thấy bà nội Trần lấy một xấp tiền ra, cũng không đếm lại liền trực tiếp đưa cho Bân Bân, "Tiền này con cầm đi, mua 2 bộ quần áo mới, còn dư lại thì đưa cho mẹ con dùng, cũng đừng nói với cậu hai con làm gì. Con nhìn mẹ con hôm nay tới đi, da dẻ tay chân nhăn nheo giống như vỏ cây vậy, mẹ con nhỏ hơn mợ hai con 10 tuổi, vậy mà đứng chung một chỗ chẳng thấy trẻ hơn chút nào, đều do mấy năm nay bươn chải nặng nhọc mà ra. Bà ngoại giờ già rồi, có tiền cũng không biết xài vào cái gì, ngày nào đó nhắm mắt liền xong. Trong mấy đứa con, bà không yên tâm nhất chính là mẹ con. Kiến Mẫn về già liền trong cậy vào con, sau này con phải hiếu thảo với mẹ có biết không".
"Con biết rồi bà ngoại, về sau con kiếm tiền sẽ đưa mẹ con ra ở riêng, để mẹ con mỗi ngày được hưởng phúc, không cần làm gì cả. Bà cũng đừng nói như vậy, chẳn phải bà còn rất khỏe sao? Tiền này con không cầm đâu ạ, con có tiền của mình mà".
Bà nội Trần đẩy trở lại, "Con cứ cầm là được, bà còn có đây này. Cậu hai và cậu ba con hàng tháng đều cho bà tiền, còn có cậu tư mỗi lần trở về đều để lại tiền cho bà, dì cả của con cũng cho không ít. Lại nói bây giờ bà cũng không dùng bao nhiêu".
Trần An Tu nghe đến đó, tay đang đẩy cửa thì ngừng lại, lặng lẽ lui về sau vài bước. Trần Thiên Vũ ở trong phòng đợi, thấy anh cả đi ra ngoài lâu quá còn chưa trở lại, liền muốn tới xem thử. Trần An Tu ra hiệu em trai đừng lên tiếng, chính mình lùi thêm vài bước nữa lại gần Thiên Vũ, sau đó giả vờ như mới vừa tới trước cửa phòng, đồng thời lớn tiếng gọi, "Bân Bân, trời không còn sớm nữa, có gì để mai em lại nói với bà nội sau nhé".
Hắn xa xa nhìn bà nội đẩy đẩy Bân Bân, cậu nhóc luống cuống tay chân mà đem tiền nhét vào túi. Hắn làm bộ như không thấy gì mà đẩy cửa vào, "Bà nội, bà còn chưa ngủ sao, con đưa Bân Bân qua chỗ con ngủ ạ".
Trần Thiên Vũ cũng tới trò chuyện với bà nội Trần vài câu, ngày quả thật không còn sớm nữa, bọn họ không nán lại lâu liền dẫn người đi.
Phòng phía đông trong nhà bà nội Trần đã vào ở, bên nông gia nhạc có 1 phòng cố định cho Trần Thiên Vũ, Bân Bân ngủ cùng anh họ mình. Cậu nhóc và Chương Thời Niên không quen thân lắm, sau khi vào nhà ngồi một chút, Trần Thiên Vũ liền mang cậu trở về phòng mình.
Mạo Mạo vốn dĩ đang tựa vào trên bàn chơi trò tô màu của bé, thấy ba ba trở về, bút màu cũng chẳng cần, dính lên người An Tu không chịu xuống. Cả ngày bé con không thấy ba ba rồi, ba ba vẫn là thân thân nhất a.
"Hôm nay trễ rồi sao con còn chưa lên giường ngủ hả?".
"Con vẽ tranh", bé có lý do chính đáng nha.
"Đây là con vẽ?", Trần An Tu cầm tác phẩm chưa hoàn thành lên xem, tốn một phen công phu mới nhận ra cu cậu đang tô màu 1 chú voi. Lỗ tai voi bị tô màu vàng, răng màu xanh biếc, thân mình màu đỏ, chân màu xanh lam, còn có cái đuôi chưa kịp tô màu.
"Dạ", nghe giọng điệu kia, cu cậu còn cảm thấy tự hào a.
Trần An Tu thấy bộ dáng chờ khen ngợi của thằng con, chỉ đành trái lương tâm mà nói, "Voi này, ừm, nhìn bộ dạng... rất có trình độ", muốn tìm từ thích hợp để hình dung thực sự không dễ dàng mà.
Hắn hao hết tâm tư nghĩ ra được từ ngữ để khen ngợi, nhưng Mạo Mạo hiển nhiên nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn ba ba "A?".
Trên sô pha đồng thời truyền đến 2 tiếng cười, Trần An Tu xoay người liếc mắt trừng Chương Thời Niên 1 cái, sờ sờ đầu Mạo Mạo nói, "Chính là khen con vẽ rất đẹp, con voi này lớn lên thật xinh đẹp". Tuy nhiên hắn thầm nghĩ, nếu thực sự trưởng thành với bộ dạng này, chắc chú voi hổ thẹn đến nỗi tự sát luôn quá.
Mạo Mạo thời điểm hư thì thật là hư, nhưng mà lúc ngoan thì cũng rất ngoan a. Được ba ba khen 1 câu, bé con liền rất cao hứng. Trần An Tu lại hỏi bé hôm nay ở nhà làm cái gì? Cu cậu bèn lẩm bẩm lầm bầm trả lời, phần lớn hắn có thể nghe ra được hết, có vài chỗ mơ hồ chẳng hiểu, phải đoán mò ý tứ của con trai. Có lẽ vì ba ba đã về, nên bé con bắt đầu díp mắt lại, ở trong ngực ba ba cọ tới cọ lui. Hắn biết Mạo Mạo buồn ngủ rồi nên vỗ vỗ nhè nhẹ, một chốc sau 2 mí mắt bé đã sụp xuống, nhưng móng vuốt nhỏ vẫn không quên nắm chặt quần áo ba ba chẳng chịu buông ra.
Tấn Tấn thấy em trai yên lặng hồi lâu không nhúc nhích, buông tờ giấy trong tay từ sô pha nhảy xuống, thấp giọng hỏi, "Rốt cuộc cũng ngủ rồi hả ba? Hồi nãy con thả em lên giường rất nhiều lần, nhưng nó không chịu ngủ".
"Có ai mà nghịch như con gấu con này không", tóc đã dài rồi, đợi hôm nào thời tiết ấm áp dẫn em đi cắt tóc. "Con và ba lớn đang làm gì vậy? Sao trễ thế này còn chưa ngủ, ngày mai không cần dậy sớm đi học à?".
"Là trường học con tổ chức hoạt động mừng lễ Giáng Sinh, năm nay hội học sinh tự mình chủ trì, yêu cầu mỗi lớp đưa ra 1 kế hoạch".
"Trường các con đúng là nhiều việc thật đấy, lúc ba đi học chỉ có tết Nguyên Đán mới mở tiệc tối liên hoan thôi".
Tấn Tấn ngồi xuống tay vịn sô pha bên cạnh Trần An Tu,"Ba ba, vậy ba có lên sân khấu không?".
Trần An Tu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thực khẳng định gật gật đầu, "Đương nhiên có, cơ hồi mỗi năm đều lên".
"Thật sao ạ?", Tấn Tấn chẳng thể tưởng tượng được mở to mắt, nhóc thật không thể nghĩ tới ba ba còn có thiên phú ở phương diện này, "Ba ba, vậy mỗi lần ba lên sân khấu biểu diễn tiết mục gì?".
Tấn Tấn vừa hỏi, Chương Thời Niên cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn, dường như đây là lần đầu tiên y phát hiện Trần An Tu cũng có cái sở trường đặc biệt này.
"Này này, ba chỉ nói là ba lên sân khấu thôi, đâu có nói là biểu diễn tiết mục gì, 2 cha con dùng cái ánh mắt sùng bái mà nhìn ba làm gì? Mỗi năm ba đều lên sân khấu giúp đỡ dọn dẹp trang trí, có năm còn phụ trách kéo màn khai mạc. Lúc biểu diễn tiết mục, ba liền đứng bên cạnh xem, so với lãnh đạo trong trường còn được nhìn gần hơn".
"Vậy cũng được hả ba?", thế mà cũng khoe ra?
Trần An Tu nhéo mặt Tấn Tấn, "Sao lại không được hả? Đâu phải ai cũng được phân công nhiệm vụ này có biết không?", ít nhất phải có sức lực và nhân duyên tốt nha.
Bân Bân đã tắm xong nằm trong ổ chăn, nghe được phòng bên kia truyền đến tiếng cười đùa, liền ghé vào gối đầu hỏi Trần Thiên Vũ đang thay quần áo, "Anh ba, anh hai anh ấy... dường như sống rất tốt". Cậu thấy lúc anh hai vào cửa, vừa nhìn thấy Chương Thời Niên cùng Mạo Mạo Tấn Tấn, cả người đều trở nên ôn hòa hơn.
"Có ai mà một mực vẫn luôn thuận lợi suôn sẽ trong cuộc sống đâu, đôi khi phải trải qua những thời điểm tồi tệ, chỉ là em không nhìn thấy mà thôi. Bất quá cả nhà anh ấy vẫn luôn ở bên nhau, thật ra vẫn luôn hạnh phúc vui vẻ a".
"Như vậy là quá tốt rồi".
Trần Thiên Vũ biết Bân Bân có tâm sự, nhưng anh chẳng phải kiểu người biết giảng giải đạo lý cho người khác nghe, vì thế chỉ nói, "Đừng nghĩ nhiều nữa, em ngủ sớm chút đi. Có chuyện gì mai lại nói sau".
J xí xọn: Bé cưng ôm ba ngủ dễ cưng ghê :))
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip