Tôi sẽ theo em! (Ep1 p3)

Thiên thần giữa biển lửa

Lần nữa mở mắt ra em đã bị ánh sáng từ bóng đèn chiếu thẳng vào mắt khiến em nhăn mặt khó chịu.

Nhìn lại cơ thể của bản thân em chợt giật mình. Thân thể em được mặc một bộ đồ bênh nhân xanh dương nhạt, tay chằn chịt băng gạc, đầu được khâu mấy mũi. Chân là khổ nhất, bị bó bột chặt cả 2 chân, có lẽ đây là kết quả của cái tường lớn kia.

Em muốn ngồi dậy nhưng những đau đớn như đột ngột phóng đại khiến em chỉ biết nằm lại vừa rên rỉ vừa toát hết mồ hôi vì đau.

-Ức...ha...đ-đau quá!!_Noob

-Kh-khó thở quá...//đau đớn làm mất khả năng hô hấp sao?!//_Noob

Em tìm trợ giúp, may thay bên phải em là một cậu thanh niên đang khoanh tay, dựa lưng vào ghế và đang ngủ. Nhìn tư thế này của cậu ta thì chắc là đã chăm sóc vết thương cho em đến mệt mỏi mà thiếp đi rồi.

Em cố vươn tay để lay cậu ta dậy và cậu ta giật mình tỉnh giấc

-//Bừng tỉnh sau giấc ngủ//A...tôi xin lỗi đội-_??

-Hả-? Ơ, anh có ổn không?_??

-K-không_Noob

-Đợi tôi lấy thuốc giảm đau, anh cố gắng thêm chút nhé //chạy đi mất//_??

-//Hệ thống! Hệ thống!//_Noob

-Aiss, lúc cần thì lủi đi đâu không biết, đau chết tôi a..._Noob

Ở chỗ lấy thuốc

-Này? Cậu đi đâu mà vội vậy?_???

-A! Chào đội trưởng, anh trai hôm qua đã tỉnh dậy nhưng có lẽ những vết thương khá chí mạng khiến anh ta đau đớn_??

-Vậy sao? //hôm qua sao?//_???

-Để tôi đưa thuốc và nước, cậu làm việc khác đi_???

-Hể-!? À vâng đội trưởng_??

Một lúc không lâu, vị đội trưởng nọ đã đem cho em liều thuốc giảm đau cùng ly nước.

-Nào, ngồi dậy uống thuốc đi_???

-Hả? Tôi mà ngồi được thì cậ-ức..ha..ha //khó thở//_Noob

-Ồ...yếu đến thế sao? Thôi vậy, để tôi đỡ anh_???

Cậu đội trưởng kia dìu em ngồi dậy rồi lại bón em uống thuốc và nước. Em khi được uống thuốc thì cơn đau giảm đi nhanh chóng cứ như chưa từng bị đau....thật là một loại thuốc kì lạ?

-Anh ổn hơn chưa?_???

-Tôi ổn rồi, cảm ơn_Noob

-Mà cho tôi biết cậu là ai và tại sao tôi ở đây được không?_Noob

-Trí nhớ anh không được tốt nhỉ? Chuyện mới xảy ra mấy ngày thôi mà_???

-Cậu...!!_Noob

-Đùa thôi, tôi tên Khang và là đội trưởng của căn cứ này._Khang

-Người cứu anh hôm qua là tôi, người băng bó cho anh cũng là tôi vậy mà anh lại chẳng nhớ gì_Khang

-//Cái tên này ra oai với ai vậy?! Tức quá!!//_Noob

-Mà khoan đã- cậu là người chém con "tinh thể" làm đôi chỉ với một nhát thôi á??!_Noob

-Đúng thế, là tôi_Khang

-//Là cậu ta! Người trong nhiệm vụ mình phải hoàn thành//_Noob

Khi nhận được đống kí ức em cũng thấy nhiệm vụ chính được giao: hoàn thành đợt phòng thủ cuối cùng và có được sự tin tưởng tuyệt đối của Khang.

-Cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước, anh nghỉ ngơi tiếp đi_Khang

-Khoan đi đã!_Noob

-Sao thế?_Khang

-Ừm...ờ...v-vì cậu đã cứu tôi nên tôi muốn sau khi chân khỏe hẳn sẽ gia nhập đội của anh thay lời cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu._Noob

-//...// Haha, được thôi, như anh muốn đi_Khang

Rồi Khang cũng đi mất để lại em nằm ở bệnh xá của căn cứ. Mỗi ngày em sẽ được kiểm tra vết thương, đồ ăn thì 3 bữa một ngày, nói chung là nhàn hạ tuyệt đối. Bác sĩ nói với em rằng nếu cứ tiến triển như này thì chỉ sau 3 tháng em có thể khỏe mạnh và đi lại như bình thường.

End

Chap này ngắn vì để chừa lại chút chất cho chap sau, thoi không còn gì nữa

Baii chap sau lại gặp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip