...
Hãy đến đây, lâu đài này đang đón chào em.
Căn phòng ấy đang chờ đợi em.
Nào, lại gần đi...
Để bọn ta yêu thương em, thật nhiều.
...
Say ngủ trên chiếc giường trắng, đồng bộ với một căn phòng toàn là màu trắng, là một thiếu niên.
Thiếu niên ấy, đôi mắt giấu đi sau lớp vải trắng muốt, cả làn da nâu cũng bị che lấp bởi bộ đồ màu trắng, trắng đơn điệu, trắng thuần khiết, lại khiến người nổi bật. Người không động đậy, người cũng không buồn cựa mình. Người cứ im ỉm nằm dưới lớp chăn, như chờ đợi một điều gì đó sẽ đánh động. Hai tấm rèm lụa trắng mảnh mai cũng chỉ nép mình nhìn người, lặng lẽ lay mình, lặng lẽ đem gương mặt người in một cách nhạt nhòa lên thân.
Người như không thở. Người giống như một con búp bê sang trọng và lộng lẫy trong một căn phòng búp bê vậy.
Phải, xét cho cùng, trong tay họ, người chỉ là một con búp bê bị kéo dây đi mất sự sống còn sót lại một mảnh tí tẹo.
...
Dĩ nhiên, bọn ta biết em nào phải nàng ấy.
Nhưng em là báu vật của nàng.
Em biết bọn ta yêu nàng nhiều như nào,
Và nom em giống nàng biết bao...
...
Một sợi dây vô hình căng lên.
Người tỉnh giấc, hơi thở đã đều đặn hơn một chút, nhưng đôi môi người vẫn vương chỉ khâu vá trông vụng về đến khó chịu. Một hồn ma đã khâu lên môi người những sợi trong suốt, khiến người chìm vào lặng yên, khiến người ngoan ngoãn phục tùng.
Từ lâu, cảm giác muốn được trốn thoát đã biến mất.
Người ngồi dậy, tựa lưng mình vào thành giường phía sau, và nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã mở sẵn, nơi có vài chú chim sẻ tò mò nghiêng đầu nhìn. Bàn tay gầy của người đưa tới, một chú chim non hiếu kỳ nhảy vọt lên rồi hót lên vài tiếng vui vẻ, như muốn khen ngợi vẻ đẹp huyền bí của người dưới nắng đầu thu còn rực rỡ hơn, dù người thật thiếu mất sinh khí, nó giống như một làn sương mỏng đã dần tan đi với những hạt sáng đầu tiên bay tới căn phòng này.
Một đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy người, khẽ khàng nhưng sát khí tỏa ra thì không hề. Bé sẻ nhỏ nhận thấy mùi hương và âm thanh lạ lẫm liền vỗ cánh bay đi, không quên hót vang một tiếng như chào tạm biệt.
Mái tóc đen nhẹ nhàng cọ vào cổ người thật là nhột, nhưng người không thật sự cảm thấy gì hết. Người chỉ đơn giản quay lại, thẳng về hướng nam nhân kia đang ngồi ở mép giường mà choàng tay ôm eo mình, trên mặt không một gợn xúc cảm.
Không quá bận tâm điều đó, nam nhân tóc đen vùi mặt sâu vào hõm cổ màu mật thơm hương nước xả từ bộ quần áo và ga giường, một mùi hương hòa lẫn cả vào mùi của cơ thể, càng khiến hắn thêm ham muốn và thèm khát. Hắn cắn một chút, mút lấy vài dấu trên xương quai xanh nhấp nhô lộ qua cổ chiếc áo trắng, và giống như một đứa trẻ khư khư giữ lấy món đồ chơi nó thích, hắn siết chặt lấy người trong lòng như muốn hòa cả hai cơ thể này lại thành một.
Sau một hồi ôm ấp đầy miễn cưỡng, hắn mới buông eo người rồi bế người rời khỏi căn phòng trắng rũ.
Đó là nơi duy nhất trong căn nhà có màu trắng. Còn lại, bên ngoài cánh cửa nửa mặt trong trắng nửa mặt ngoài nâu kia, mọi thứ vẫn thật tươi mới và rực rỡ muôn sắc, đúng như tông màu mà mẹ thiên nhiên vẽ lên cho chúng. Nắng ngả vàng của một buổi sáng đầu thu, bộ bàn ghế gỗ đã sẵn sàng chờ đợi người, cùng với hai người khác.
Người con trai tóc xám đưa đôi mắt màu tro u buồn nhìn vào người, và trong đó sáng lên vài tia hy vọng bé nhỏ. Có lẽ dưới lớp khẩu trang kia, gã đang cười. Khoé mắt gã nheo lại một chút và các nét trên mặt hắn giãn ra khi đồng tử gã chạm lên cơ thể người như gió thoảng. Gã cũng không nói gì, mà chỉ nhẹ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình – chỗ của người. Nam nhân tóc đen kia thì đặt lên má người một nụ hôn phớt và thì thầm, dặn người kéo cổ áo lên. Gã thấy vậy hơi nhăn mày khó chịu, song hắn mặc kệ mà đặt người xuống ghế ngồi, trả lại món đồ chung của họ.
Người lén nhìn họ dưới lớp vải mỏng mờ mờ che phủ vạn vật, họ cũng trìu mến nhìn người, ánh mắt đong đầy yêu thương lấn át đi nỗi hoang mang, sợ hãi, và xét trên một góc nào đó, thờ ơ tột cùng trong một bầu không khí ngột ngạt.
Khi những chiếc lá khẽ run mình trong gió, họ nghe thấy một âm thanh xào xạc quen thuộc. Không phải của những phiến quạt xanh to bằng bàn tay, mà của cuộn giấy được ném xuống chuẩn xác trên chiếc thảm đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Nhưng không ai trong căn nhà phản ứng gì, gã chỉ tiếp tục ăn lát bánh mì nướng bơ của mình còn hắn thì nhếch mép nhìn người đầy thích thú. Người nghiêng mặt, né tránh ánh mắt rực cháy lửa xanh của hắn và luồng khí lạnh toả ra từ người ngồi bên trái.
Bởi vì chỉ vài phút sau, cánh cửa lập tức bật mở, và một cậu trai tóc vàng hoe chạy vào cùng tờ báo.
Không ai hẹn ai, cậu tự động mang tờ báo ấy đến đặt trước người, và rồi đứng phía sau ghế mà ôm chầm lấy người ngồi trước, vùi mình vào mái tóc nâu gỗ trầm rối nùi chưa chải qua, hít hà một hơi thật sâu. Người đón lấy tờ báo, nghiêng đầu lên cọ nhẹ vào cậu như một lời cảm ơn – chính cậu đã yêu cầu người làm vậy mỗi lần cậu làm gì đó cho người.
Hắn từ phía bên kia chiếc bàn phủ khăn thẳng tắp cũng rời chỗ mà bước qua, tay chống bên cạnh bát ngũ cốc của người mà nhìn.
Gã tuy ngoài mặt không tỏ hứng thú nhưng đôi đồng tử màu tàn tro cũng lén ngả sang phải.
Người mở cuộn báo được cuộn gọn nhưng hơi nhăn nhó trong bàn tay của cậu trai tóc vàng ban nãy, giờ nó đã được người trải phẳng ra cho dễ đọc, và cũng để tránh những nếp gấp không cần thiết. Tất cả chỉ nghe như gió khẽ lướt qua và rũ phẳng mặt giấy ra vậy.
Cậu cắn lấy dải ruy băng trắng bọc lấy đôi mắt xanh mờ hơi sương, đầy âu yếm mà kéo cho tấm lụa trắng rủ xuống cần cổ, lấp đi những dấu hôn đã nhạt bớt.
...
Ngày hôm nay, ngay đây, ngay bây giờ,
Trái tim tôi sẽ lại một lần nữa rộn nhịp.
Nó đã thuộc về ai...
...
'Thông báo: Cảnh sát đã ngừng cuộc điều tra vụ mất tích của Eli Clark.
Nạn nhân được cho là mất tích từ 4 tháng trước vào đêm ngày XX tháng Y, hiện tại vẫn không tìm ra tung tích hay dấu vết nào còn sót lại.
Các thân nhân của người mất tích đã yêu cầu dừng tìm kiếm. Mọi hồ sơ liên quan đến vụ án sẽ được lưu trữ.'
...
Giây phút mà ánh mắt người vừa lướt qua chữ cuối cùng, người mỉm cười.
Trong sự trống rỗng vô hồn của hai viên ngọc đục ngầu xám xanh loé lên một mảng sáng.
...
Phải, tôi biết tôi không thể là nàng.
Nhưng tôi đã từng là báu vật của nàng.
Tôi biết các người yêu nàng ấy nhiều như nào
Và nó gợi nhớ về cách nàng yêu tôi...
...
Cậu cười tươi, đôi mắt màu trời cao toả nắng híp lại và cong lên thật đẹp.
Hắn trìu mến nhìn người, sâu trong hai tròng mắt là một niềm vui đầy kỳ lạ.
Và gã nhếch môi cười thầm, chiếc khẩu trang đã được để qua một bên.
Cậu hôn lên trán người.
Hắn đặt bàn tay người lên gò má mà áp vào.
Và gã hôn lên bàn tay còn lại đang trống trải hơi ấm.
...
Ngày hôm nay, ngay đây, ngay lúc này,
Trái tim bọn ta một lần nữa vang lên rộn rã
Chúng ta thuộc về em.
...
End.
.
.
.
.
.
[Note 1: Trong fic này, thiết lập là Eli mắc hội chứng Stockholm (Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những , trong đó lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, , có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. - trích Wikipedia). Dù Wiki có nói thêm rằng những tình cảm đó chỉ là vô lý do nhầm lẫn, ở đây thì cảm xúc của Eli là thật =v=)
Note 2: 'Nàng' - người con gái được nhắc tới trong bản dịch lời của mình, ở đây là mẹ của Eli. Mẹ của Eli cũng đã từng bị bộ 3 NorAesMor bắt cóc, nhưng đã trốn được, sau đó hạ sinh Eli. Mẹ Eli chết khi Eli chưa tới 10 tuổi, còn cha Eli không rõ tung tích. Eli được họ hàng nhận nuôi nhưng bị đối xử tồi tệ. 4 tháng trước bối cảnh fic, bộ 3 NorAesMor bắt cóc Eli về nơi họ sống, và yêu thương cậu giống như họ từng yêu mẹ cậu. Vậy nên khi biết họ hàng mình đã yêu cầu dừng tìm kiếm, Eli mỉm cười vì đã tự do.
Note 3: NorAesMor dù là bắt cóc Eli, nhưng tình yêu của họ dành cho Eli là thật, và ngang bằng với tình yêu họ từng dành cho mẹ của Eli. =v=) Và về cơ bản, bộ ba này đã sống rất lâu rồi :^D họ khao khát được yêu và yêu một ai đó, nhưng lại không độc chiếm.
Note 4: Phần nghiêng đậm là bản dịch bài Let us adore you (soundtrack của Steven Universe: The Movie) do mình dịch, tuy nhiên yêu cầu không mang bản dịch này đi vì mình đã cố tình dịch sai vài chỗ để hợp với fic.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip