Chương 1 • Tai nạn kinh hoàng

Anh chàng này còn quá trẻ để chết!

Norah Bloomfield nhìn xuống khuôn mặt đang bất tỉnh của chàng trai nằm trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Orchard Valley. Anh ấy vừa trải qua một cú sốc, chấn thương bên trong và gãy xương mác bên phải. Thế nhưng anh có lẽ là người đàn ông may mắn nhất mà cô từng biết. Anh đã sống sót.

Đội ngũ y bác sĩ đã rất tận tâm tận lực giành giật anh ta từ tay thần chết bằng mọi cách. Mặc dù đang bận thực hiện 'vai diễn của chính mình trong bộ phim này' nhưng Norah vẫn rất tò mò. Không phải ngày nào cũng có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống vùng này theo đúng nghĩa đen đâu. Dù cho anh ta có là thần thánh phương nào, sự thật vẫn là anh đã gặp phải một vụ tai nạn máy bay. Từ những gì cô nghe được khi họ đưa anh vào viện, anh đã có một nỗ lực dũng cảm để hạ cánh chiếc Cessna một động cơ xuống một cánh đồng lúa mì, nhưng đầu cánh của máy bay đã chạm đất trước, đẩy nó vào một loạt bánh xe lăn. Chỉ riêng việc anh ấy có thể bò ra khỏi đống đổ nát đó đã là một phép màu rồi.

Cô siết chặt vòng đo huyết áp quanh cánh tay anh và đọc kết quả mới nhất. Tiến sĩ Adamson, bác sĩ phẫu thuật đã có mặt, nhanh chóng hướng dẫn cô tiêm một mũi. Bệnh nhân của họ còn khá trẻ, chỉ tầm hơn ba mươi. Anh ta rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt nam tính. Tóc tối màu, xương hàm sắc nét, vẻ ngoài ngoan cường có chút ương bướng. Về phong cách ăn mặc, dựa vào những gì còn xót lại lúc nhìn thấy, chúng nói với cô rằng anh ta có lẽ là một chàng cao bồi.

Nếu không phải anh lái máy bay riêng đến. Cô thật sự nghi ngờ để đến được đây anh đã cưỡi ngựa suốt cả hành trình. Norah liếc xuống bàn tay trái của anh. Anh không đeo nhẫn cưới và điều đó làm tâm trí cô nhẹ đi phần nào. Norah ghét ý nghĩ về một người vợ trẻ đi đi lại lại trong nhà, lo lắng đợi chờ anh trở về. Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn xác thực việc anh ấy chưa kết hôn. Rất nhiều đàn ông không đeo nhẫn cưới, đặc biệt nếu công việc của họ tập trung ở tay. Sẽ thật nguy hiểm.

Chân của anh bị gãy rất nghiêm trọng, đợi khi đã ổn định hơn, lập tức phải đưa đi phẫu thuật. Cô không có nhiều kinh nghiệm về gãy xương phức hợp, nhưng cô đoán rằng anh sẽ phải dùng đến phương pháp điều trị kéo chân liên tục trong suốt vài tuần tới. Trường hợp gãy xương phức tạp như thế này sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí phải mất nhiều năm may ra mới chữa lành hoàn toàn.

Norah vốn không có lịch làm việc tối nay, nhưng lại được triệu tập một cách bất ngờ. Lẽ ra cô phải ở nhà, cô đã lên kế hoạch ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ của chị cả Valerie. Một nửa Thung lũng Orchard sẽ tham dự - hôn lễ này được nhiều người coi như sự kiện của năm. Và sau hôm đó năm tuần, chị gái thứ hai của cô, Steffie, sẽ kết hôn với Charles Tomaselli, trong một buổi lễ ít trang trọng hơn.

Norah trầm ngâm, chắc chắn có điều gì đó đã diễn ra trong mùa hè này, cả hai người chị của cô đều dự định kết hôn.

Tình yêu là thứ luôn quẩn quanh trong bầu khí quyển nhưng rõ ràng 'nó' lại tránh né Norah. Không có một người đàn ông nào ở Thung lũng Orchard khiến trái tim cô rung động. Không một ai.

Cô rất vui mừng cho các chị gái của mình, nhưng đồng thời cô cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Nếu bất kỳ ai trong ba người có thể hình dung là "kiểu người đã kết hôn", thì đó chính là Norah. Cho đến hiện tại, cô ấy luôn là người hướng nội và truyền thống nhất. Từ thuở thiếu niên, Norah đã cho rằng mình sẽ là người đầu tiên trong số ba chị em kết hôn, dù cô là người trẻ nhất. Valerie hầu như không hẹn hò ngay cả lúc học đại học, còn Steffie thì bốc đồng và khó đoán đến mức chị ta không bao giờ dừng chân đủ lâu để nghiêm túc với bất kỳ ai. Hoặc trông có vẻ như thế...

Hiện tại cả hai người chị gái của cô đều sắp kết hôn. Và tất cả những việc này diễn ra chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Mới vài tuần trước, Norah sẽ thật sự sốc nếu có người bảo với cô rằng Valerie sẽ trở thành vợ một ai đó. Chị cả của cô là một người phụ nữ tận tụy với sự nghiệp, đang cố gắng thăng tiến trong công ty CHIPS, một tập đoàn phần mềm máy tính có trụ sở tại Texas. Dù sao đi nữa thì đó là tất cả những thứ mà Valerie đã thể hiện - cho đến khi cô trở về nhà khi nghe tin cha của họ lên cơn đau tim. Trước khi Norah kịp nhận ra điều gì đó, Valerie đã phải lòng Tiến sĩ Colby Winston mất rồi.

Dù đã cố gắng hết sức, Norah vẫn chưa thể hình dung ra được chị gái mình sắp trở thành một người phụ nữ có gia đình. Valerie, giống cha của bọn họ nhất, là một nữ doanh nhân năng động. Chị ấy tiếp nhận công việc kinh doanh tại CHIPS và trong vòng chưa đầy bốn năm đã chuyển sang vị trí quản lý cấp cao. Chị ấy tràn đầy năng lượng, tinh thần và ý chí mạnh mẽ. Nếu chị gái cô rung động, Norah không hiểu nổi chuyện đó sao có thể xảy ra với bác sĩ Winston cơ chứ. Anh ấy là người tận tâm với công việc, nhưng cũng khá cứng đầu. Theo cách nghĩ của Norah, họ có rất ít điểm chung - ngoại trừ tình yêu họ dành cho nhau. Thực tế thì việc quan sát hai người họ ở bên nhau đã dạy cho Norah một số điều về tình yêu và sự cam kết. Cả hai đều quyết tâm làm cho cuộc hôn nhân này viên mãn, họ sẵn sàng thỏa hiệp, thay đổi và trung hoà những khác biệt của nhau.

Nếu Valerie có ý định kết hôn, Norah luôn cho rằng chị ấy sẽ chọn một người như Rowdy Cassidy, chủ sở hữu của CHIPS. Trong suốt nhiều tháng, các cuộc gọi và e-mail của Valerie chứa đầy thông tin chi tiết về nhà phát triển phần mềm maverick. Anh ấy đã gây bão Phố Wall với những ý tưởng sáng tạo của mình, và công ty của anh đã sớm trở thành một trong số rất ít công ty thống trị trong lĩnh vực này. Valerie rất ngưỡng mộ anh. Nhưng chị ấy đã từ bỏ vị trí của mình ở CHIPS mà không hề hối tiếc dù chỉ một giây. Chị ấy từng nói, những công việc khác sẽ có rất nhiều, nhưng Colby Winston đời này chỉ có một. Và nếu phải chọn, như cách Cassidy đã buộc chị ấy, thì lựa chọn đó đã rõ ràng. Ngoài chị Steffie, Norah chưa từng thấy ai yêu cuồng nhiệt hơn thế cả.

Người chị thứ hai của Norah, sau một thời gian dài, trải qua chuyến hành trình đầy khó khăn cũng đã trở về với cha của họ, và rồi điều tương tự cũng xảy ra. Đột nhiên, chị ta và Charles Tomaselli - anh chàng biên tập viên và hiện là nhà xuất bản của Orchard Valley Clarion đã có xung đột. Họ thường xuyên mâu thuẫn, nhưng dần dần chuyện đó đã thay đổi. Mãi sau này, Norah mới hiểu rằng Charles chính là nguyên nhân khiến Steffie quyết định sang Ý du học - vừa để thoát khỏi anh ta, vừa vì nhờ anh mà chị ta trở nên say mê với nghệ thuật và văn hóa Ý. Steffie đã yêu Charles một cách điên cuồng, Norah không chắc giữa họ đã có hiểu lầm hay bất đồng ra sao, và bất kể lý do Steffie bỏ trốn là gì - điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều thật sự quan trọng là Steffie và Charles đã hàn gắn mọi thứ và thừa nhận tình cảm thực sự của cả hai dành cho nhau.

Theo phong cách điển hình của Steffie, chị gái cô đang lên kế hoạch cho một đám cưới hoàn toàn phi truyền thống. Việc trao lời thề sẽ diễn ra trong vườn táo, giữa những hàng cây với những quả táo chín đỏ nặng trĩu. Tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức trên bãi cỏ phía trước được cắt tỉa gọn gàng; nhạc nền sẽ do các nhạc công chơi nhạc thính phòng phụ trách. Chiếc bánh cưới sẽ là một hỗn hợp sô cô la khổng lồ.

Thế nên, chỉ còn vài tuần nữa thôi, hai người chị gái của cô sẽ kết hôn. Không giống như Valerie, Norah không có cơ hội tiếp xúc với một người đàn ông tuyệt vời nào trong thời gian gần đây. Và càng không như Steffie, cô cũng không có mối quan hệ mặp mờ nào khiến cô cảm thấy say đắm trong nhiều năm. Trừ khi tính luôn Clive Owen. Norah đã xem mọi bộ phim điện ảnh anh đóng trên dưới mười lần. Nhưng không có khả năng một nam diễn viên bảnh bao sẽ xuất hiện tại Thung lũng Orchard và yêu cô say đắm. Sự thật luôn phũ phàng thế đấy.

Khoảng một giờ sau, Norah đang tắm rửa chuẩn bị về nhà. Anh chàng kia dù được liệt vào danh sách nguy kịch nhưng đã dần ổn định lại. Lúc này có lẽ anh ta chưa cảm nhận được, nhưng anh quả thật rất may mắn khi vẫn còn giữ được mạng sống. Cuộc phẫu thuật trên xương mác phải chắc chắn phải thực hiện, nhưng chính xác là khi nào thì Norah chưa xác định được.

Tâm trạng hăm hở rời khỏi bệnh viện, đang lúc Norah ra khỏi cửa thì có nghe ai đó nhắc đến tên anh chàng.

Cô đột ngột dừng lại, suýt vấp ngã vì kinh ngạc. "Cậu vừa bảo anh ta là ai cơ?" cô hỏi, quay về phía nhóm người đang bàn luận.

"Theo giấy tờ tùy thân mà cậu ta mang theo, tên cậu ấy là Rowdy Cassidy."

"Rowdy!" Susan Parsons, một y tá khác cười nói. "Cái tên đó vô cùng phù hợp với anh ta nhỉ? Trông có vẻ là người hay gây rắc rối. Cá nhân mình không muốn ở cạnh khi anh ta tỉnh dậy đâu. Mình cá là sức quyến rũ của anh ta nguy hiểm tựa như việc trêu vào tổ ong bắp cày vậy."

Rowdy Cassidy. Norah hít một hơi thật sâu. Hoá ra anh là sếp của Valerie. À là sếp tiền nhiệm, cô nghĩ. Chắc hẳn tai nạn xảy ra trong quá trình anh cố gắng đến tham dự hôn lễ.

Norah không biết liệu mình có thể làm gì với đống thông tin vừa nhận được. Valerie, người lạnh lùng tựa như băng tuyết mùa đông trong các cuộc giao dịch kinh doanh, thế mà lại rất lo lắng về hôn lễ này.

Tình yêu đến bất chợt khiến Valerie Bloomfield hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn. Nếu đề cập đến tai nạn của Rowdy với chị gái mình hiện tại có vẻ không thích hợp; Valerie đã có đủ phiền não phải lo rồi, không nên thêm việc cho chị ấy nữa. Nhưng mà, cũng thật không công bằng khi giấu nhẹm đi sự thật này với chị ấy.

Vậy cô nên nói với ai đây, Norah tự hỏi trong lúc di chuyển đến bãi đậu xe dành cho nhân viên. Nên có ai đó được biết chuyện này....

Khi cô bước vào nhà đã quá nửa đêm. Dù vài ngọn đèn vẫn còn sáng nhưng không thấy người nào xung quanh. Hôn lễ diễn ra vào buổi trưa, còn chưa đầy mười hai tiếng nữa.

Norah thầm hy vọng cha cô vẫn còn thức, nhưng cô cũng không thực sự mong đợi điều này. Nhũng ngày gần đây cha lúc thì ngủ sớm lúc lại ngủ rất trễ, cơ thể ông đang cần hồi phục sức khoẻ sau cơn đau tim và cuộc phẫu thuật đã cứu sống ông ngay sau đó.

"Hi!!" Steffie vui vẻ nói. Chị ta vội vã xuống cầu thang, vừa đi vừa thắt nút áo choàng ở thắt lưng. Mái tóc đen dài của chị ấy ẩm ướt và xõa thẳng như mũi tên đến ngang lưng. "Chị tự hỏi mấy giờ em sẽ trở về nhà."

Norah ngước nhìn chị ta, cau mày tập trung. Cô quyết định sẽ thảo luận điều này với Steffie, xem ý kiến của chị thế nào.

"Có chuyện quan trọng gì à?" Steffie hỏi, giọng gấp gáp.

"Có một vụ tai nạn máy bay một động cơ." Norah lưỡng lự. "May mắn thay chỉ có một chàng trai trên đó."

"Anh ta có sống sót không?"

Norah gật đầu, khẽ cắn môi dưới lo lắng. "Valerie ngủ chưa?"

Steffie thở dài. "Ai mà biết được? Chị chưa bao giờ nghĩ rằng Valerie lại lo lắng đến thế này trước hôn lễ của bản thân. U là trời, chị ta đã từng đàm phán thành công các thương vụ trị giá tới mức hàng triệu đô la cơ mà."

"Vào bếp với em," Norah nói, quét nhanh ánh nhìn lên cầu thang. Cô không muốn Valerie nghe thấy điều này.

"Chuyện gì thế?" Steffie hỏi khi đi theo cô vào gian bếp. Phòng của Valerie ở ngay phía trên, nhưng có rất ít khả năng chị ấy nghe lỏm được cuộc trò chuyện này. "Người đàn ông trong vụ tai nạn rơi máy bay..."

"Ừ..?" Steffie thúc giục thì thầm.

"Là Rowdy Cassidy."

"WHATT?" Steffie kéo một chiếc ghế đẩu ở quầy và ngồi xuống. "Em chắc chứ?"

"Chắc như bắp. Hình như anh ta bay đến để tham dự hôn lễ."

"Khả năng anh ta đến để phá đám thì có," Steffie mỉa mai.

"Phá đám? Ý chị là sao?"

Biểu hiện của Steffie đầy nhiệt huyết. "Chậc, em biết đấy, khi Valerie nói chuyện với anh ta về việc mở một chi nhánh ở Bờ Tây, anh ta đã ủng hộ ý tưởng này, nhưng lại muốn người khác điều hành. Anh ta từ chối giao việc này cho chị Valerie và rằng anh ta muốn chị ấy phải ở lại Texas nếu còn muốn đồng hành cùng CHIPS. Nói cách khác, trừ khi chị ấy chọn Rowdy Cassidy và sự nghiệp bản thân thay vì Colby và hôn nhân. Xem ra, anh chàng dường như rất tự tin rằng mình có thể thuyết phục chị ấy."

"Thật là...thủ đoạn gian trá!"

Steffie tán thành. "Valerie đã rất tức giận. Chị ấy hy vọng vẫn tiếp tục làm việc cho CHIPS sau khi kết hôn. Nhưng Rowdy quá mức vô lý, chị ấy không còn cách nào khác ngoài việc từ chức. Khi Valerie tuyên bố sẽ kết hôn với Colby, Rowdy dường như không thể tin nổi - thật khó tin. Rõ ràng anh ta cho rằng đó là một "cái bẫy ngọt ngào" nhằm khiến anh ta bày tỏ lòng mình."

"Em chắc chắn là gã Cassidy đấy chẳng hiểu tí gì về Valerie." Chẳng có từ nào miêu tả chị gái cô đúng hơn hai từ thẳng thắn, Norah trầm ngâm với một nụ cười nhẹ. Valerie sẽ không bao giờ hạ mình 'dàn dựng một vở kịch' như thế, hoặc cố đào sâu tình cảm của một người đàn ông dành cho chị ấy.

Khi Valerie lần đầu tiên trở về nhà sau cơn đau tim của cha, Norah từng nghi ngờ chị gái mình có lẽ đã bị thu hút bởi cấp trên của chị ấy. Nhưng sau khi nhìn nhận lại, cô phát hiện Valerie đối với Rowdy chỉ có hâm mộ và tán thưởng, không tồn tại tình yêu. Phản ứng của chị ấy với Colby đã làm cho ý nghĩ đó trở nên rõ ràng.

"Nhưng sao chị lại cho rằng anh ta muốn ngăn chặn hôn lễ?" Norah hỏi. Nếu Rowdy thực sự yêu chị gái cô, chắc chắn anh sẽ không đợi đến phút cuối cùng mới cứu vãn.

"Anh ta đã gọi đến vào hai hôm trước....Chị là người nghe máy," Steffie nói, vẻ mặt thoáng chút tội lỗi. "Chị đã không nói cho Valerie biết, nhưng mà...sao chị có thể chuyển lời được chứ?"

"Chính xác là anh ta muốn chị chuyển lời gì cho chị ấy?"

"Cái tên Rowdy đó đã yêu cầu chị ấy đừng làm bất kì điều gì... nóng vội cho đến khi anh ta có cơ hội nói chuyện với chị ấy."

"Nóng vội?" Norah lặp lại. "Cụ thể là gì?" "Như việc tiến hành hôn lễ sao."

"Anh ta nói nói đùa chắc."

"Chị không cho là vậy," Steffie nói dứt khoát. "Anh ta cực kỳ nghiêm túc. Anh ta tuyên bố rằng bản thân có điều vô cùng quan trọng muốn cho chị ấy biết và rằng chị ấy nên hoãn mọi việc lại cho đến khi anh ta đến được đây."

"Và chị đã không nói lại cho Valerie nghe?"

"Không hẳn," Steffie đáp lại, né tránh ánh nhìn của Norah. "Chị đoán là chị nên nói, nhưng khi chị kể với Cha-"

"Cha biết ư?"

"Cha cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên." Steffie khoanh tay trước ngực chậm rãi lắc đầu. "Cha chỉ cười và sau đó ông ấy nói một điều rất kỳ lạ."

"Có khi cha cũng không nói?" Norah lẩm bẩm.

Steffie tán thành với một nụ cười.

"Lần này lại là gì nữa đây?"

Steffie không trả lời vội. Cô nhìn chăm chăm xuống quầy một lúc. Cuối cùng cô ngước lên, nhún vai bối rối. "Rằng Rowdy sẽ đến đây theo đúng dự tính."

Norah cảm thấy câu nói này cũng khó hiểu không kém. "Chị có nghĩ Rowdy có lẽ đã gọi đến trước đó và trò chuyện cùng cha không?"

Steffie lại nhún vai lần nữa. "Ai biết được?"

"Nhưng có vẻ cha cảm thấy chúng ta không nên nói gì với Valerie về cuộc gọi của Rowdy?" Norah nhấn mạnh.

Steffie gật đầu. "Ừ. Cha nói là chị ấy đã có quá nhiều việc phải lo rồi. Chị không thể phản đối gì hơn được nữa. Theo như chị biết, Cassidy vốn có rất nhiều cơ hội. Nhưng anh ta chấp nhận đơn từ chức của chị ấy, điều đó cũng ổn thôi vì nó cho Valerie thêm thời gian để thu xếp mọi thứ dễ dàng hơn cho hôn lễ. Từ những gì chị ấy tiết lộ gần đây, chị nghĩ chị ấy có thể bắt đầu làm những công việc cố vấn. Như em biết đấy, giúp các công ty vận hành nâng cấp hệ thống máy tính của họ."

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời," Norah thì thầm.

"Không phải việc sắp xếp hôn lễ khiến Valerie lo lắng đâu." Steffie nói với cương vị của một người từng trải. "Mà do tình yêu đấy."

"Tình yêu," Norah lặp lại một cách đăm chiêu.

"Trước nay Valerie đã bao giờ yêu ai đâu, nó đột ngột ập vào đời chị ấy. Phiền não của chị ấy chẳng phải do kế hoạch cho hôn lễ hay việc tổ chức sắp xếp gì cả, thậm chí cũng không phải là biến động công việc."

"Điều khiến em vô cùng ngạc nhiên," Norah nói trong lúc nhớ lại sự việc của vài tuần trước, "Là cách chị ấy ngay lập tức trở nên điềm tĩnh mỗi khi Colby ở bên."

"Anh Colby như một mỏ neo tình cảm của chị ấy nhỉ," Steffie nói một cách cố ý. "Giống như Charles là của chị. Và-"

"Em có nên nói với Valerie về tình hình của Rowdy Cassidy không?" Norah xen vào.

"Chắc rồi," Steffie nói với cô, "Nhưng lời khuyên của chị là hãy đợi cho đến khi buổi lễ hoàn thành."

Norah đồng tình, cô khẽ cau mày.

"Anh ta bị thương nặng đến mức nào?" Steffi hỏi.

"Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch, đã được lên kế hoạch phẫu thuật chân. Em nghĩ sẽ phải dùng đến phương pháp điều trị kéo chân liên tục một thời gian đấy. Anh ta cũng gặp phải một số vết thương bên trong, nhưng nội thương có vẻ không nghiêm trọng như phỏng đoán ban đầu."

"Vậy là anh ta sẽ chỉ khỏi hẳn cho đến sau hôn lễ, phải không?"

"À, vâng. Nhiều khả năng anh ấy sẽ không kịp tỉnh lại cho đến chiều mai."

"Vậy chị đề nghị chúng ta cứ để chuyện này lắng lại," Steffie nói. "Dẫu Valerie có viếng thăm cũng chẳng giúp ích gì được cho anh ta – ít nhất, cho đến hiện tại là vậy."

"Chị có chắc là chúng ta đang hành động đúng không?" Norah không có tự tin như chị gái mình. Valerie có quyền được biết về tai nạn của 'bạn' mình.

"Chị không," Steffie thừa nhận sau một chút do dự. "Chị không chắc lắm. Nhưng chị không muốn thấy Valerie trở nên buồn bã vào lúc này, đã gần đến giờ diễn ra hôn lễ rồi. Nhất là khi Cassidy hoàn toàn không có khả năng biết việc chị ấy có đến gặp anh ta hay không."

Norah không biết phải làm sao cho đặng. Rõ ràng Rowdy Cassidy đã đủ quan tâm đến chị gái cô, anh đã cố liên lạc với chị ấy, thậm chí là vội vã đến Thung lũng Orchard. Có lẽ anh
thật sự rất yêu chị. Thế nhưng nếu giả thuyết này là đúng, thì thật đáng tiếc - tình yêu ấy đã đến quá muộn màng.

Vào buổi trưa ngày hôm sau, Norah đang đứng ở tiền sảnh của nhà thờ cùng với các thành viên khác trong đội phù dâu. Tất cả mọi người - trừ Valerie - đều cười khúc khích và bồn chồn lo lắng. Valerie đã không còn lo lắng nữa; Ngay lúc này đây, ngày chị ấy lo lắng và chờ đợi cuối cùng đã đến, thế nhưng chị ấy lại hoàn toàn bình tĩnh, vô cùng bình thản.

Trái lại đầu óc Norah thì lại rối bời. Đây không phải là lễ cưới đầu tiên cô tham dự. Cô đã từng làm phù dâu ba lần trước đó. Tuy vậy, cô lại chưa bao giờ... phấn khích hơn thế này. Chính xác là vậy. Cảm giác vui mừng và thật sự hạnh phúc cho hai người mà cô vô cùng yêu quý.

Mặc dù cô chưa bao giờ tâm sự bất kì điều gì với Valerie, và càng chắc chắn là chưa từng thổ lộ với Colby, nhưng cô đã từng say nắng vị bác sĩ tài giỏi ấy. Ai sẽ không rung động chứ? Anh ấy đầy nhân ái và dịu dàng, nhưng cũng sở hữu một sức hấp dẫn mãnh liệt. Anh là người không bao giờ tránh né những vấn đề nan giải. Tình yêu với Valerie đã chứng minh điều đó.

Chị cả của Norah đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho hôn lễ này, và mọi kế hoạch cẩn thận của chị đã được đáp đền. Nhà thờ thật đáng yêu. Cuối mỗi băng ghế được trang trí bằng những chùm hoa dành dành trắng lớn. Thánh điện tràn ngập những ngọn nến trắng cùng vô số bông hoa - hoa dành dành, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa táo hồng.

Váy của nhóm phù dâu là các tone màu pastel khác nhau, tất cả đều được thiết kế theo những loại hoa phù hợp với màu sắc của váy. Chiếc váy hoa hồng nhạt của Norah được điểm xuyến nổi bật bởi những bông hoa táo nhỏ trong khi Steffie, mặc một chiếc váy màu xanh lá mềm mại, mang theo những nụ hồng chanh.

Hương thơm của những bông hoa hòa quyện trong không khí, thoang thoảng khắp nhà thờ đông đúc, mang theo làn gió ấm thổi qua những ô cửa để mở.

Mọi thứ đều thật lãng mạn. Những bông hoa đầy màu sắc, không khí của buổi lễ, hay tình yêu giữa Valerie và Colby khi họ trao lời thề ước. Rất nhiều lần, Norah rơi nước mắt. Cô ghét bản thân mình quá đa cảm, quá ủy mị, nhưng cô không thể ngăn được mình. Đó là đám cưới cảm động nhất, đẹp nhất mà cô từng chứng kiến.

Valerie rạng rỡ. Không câu từ nào có thể mô tả được hết vẻ đẹp tỏa sáng trên khuôn mặt của chị gái cô khi chị mỉm cười với người đàn ông của đời mình.

Tiệc chiêu đãi, ăn tối và khiêu vũ sẽ diễn ra ngay sau đó tại Orchard Valley Country Club. Nhưng trước tiên, họ phải cùng nhau lưu trữ lại những khoảnh này mãi mãi bằng hình thức 'chụp ảnh'. Norah không hiểu vì sao bản thân đột nhiên cảm thấy không kiên nhẫn, trông cô có vẻ nôn nóng vội vàng. Không giống cô lúc bình thường chút nào.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cha khoác tay cô khi họ di chuyển đến những chiếc limousine đang xếp hàng dài bên ngoài nhà thờ, sẵn sàng đưa họ đến nơi diễn ra tiệc tối.

"Ta đã nghe nói về chuyện của Cassidy," Ông nói với một chất giọng trầm. "Cậu ấy thế nào rồi?"

"Con đã gọi điện cho bệnh viện sáng nay," Norah nói với ông. Anh chàng kia đã ở trong tâm trí cô gần như cả đêm qua. Cô không thể ngủ yên giấc, điều đó khiến cô dùng nhiều thời gian để nghĩ về Rowdy Cassidy. Cô cho rằng sự bồn chồn của mình là do háo hức vào đêm trước ngày cưới. Mãi một lúc lâu cô mới có ý định gọi điện cho bệnh viện; có rất nhiều thứ cô phải lo toan trước lúc diễn ra hôn lễ. Valerie sắp xếp lịch trình buổi sáng của mọi người hệt như một trung sĩ huấn luyện, nhưng Norah đã tranh thủ được một khắc rảnh rỗi để thực hiện cuộc gọi chóng vánh.

"Carol Franklin đang trực và cậu ấy nói với con là Rowdy vừa mới thực hiện xong cuộc phẫu thuật."

"Sau đó thì?"

"Ca phẫu thuật tốt như mong đợi."

"Ta nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu một trong số chúng ta đến kiểm tra tình hình của cậu ấy," David Bloomfield nói trong khi hít một hơi thở. "Con sẽ tự mình kể cho Valerie và Colby về vụ tai nạn sau buổi tiếp đãi. Con chắc rằng họ cũng muốn gặp anh ấy."

"Con sẽ đến kiểm tra tình hình của anh ấy," Norah đề nghị với tâm trạng háo hức mà chính cô cũng không sao giải thích được.

Cha cô gật đầu đồng ý và ấn chiếc chìa khóa xe vào lòng bàn tay còn đang đeo găng của cô. "Hãy lẻn đi ngay khi có thể. Nếu có ai hỏi con đang ở đâu, ta sẽ bịa ra một số lý do."

Nói rồi ông bỏ đi trước khi Norah kịp chất vấn bất kì điều gì. Cha cô dường như cho rằng cô muốn rời khỏi sự kiện 'trọng đại' của năm - hôn lễ của chị gái cô, để đến thăm một người đàn ông xa lạ đang nằm trong viện.

Và ông ấy đã đúng! Hoá ra chính cô cũng không biết, rằng bản thân đang tìm kiếm một cái cớ thích hợp, và những gì cha đã gợi ý chính xác là một phương tiện để cô đường hoàng làm điều này. Đó là câu trả lời cho việc cô trở nên thiếu kiên nhẫn và bồn chồn như vậy; giờ thì cô đã nhận ra. Một điều gì đó lạ lẫm bên trong đang thôi thúc cô mau chóng quay lại bệnh viện. Trở lại bên giường của Rowdy Cassidy.

Có một khoảng nghỉ ngắn trong lễ cưới giữa bữa tiệc tối và khiêu vũ. Các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn còn các nhạc công đang lên dây cót. Nên có đủ thời gian để Norah rời đi mà không ai phát hiện ra.

Cha bắt gặp ánh mắt của cô, và dường như ông cũng nghĩ như vậy vì thế ông hướng về phía cô, gật đầu.

Lái xe trong khi phải phải xoay sở với mấy lớp vải taffeta của chiếc váy phù dâu quả là một bài tập rèn luyện tính kiên nhẫn, nhưng Norah vẫn kiểm soát được, mặc dù nó trì hoãn thời gian của cô.

Lúc Norah đến nơi, bệnh viện vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Nếu mọi người nghĩ rằng thật bất thường khi cô đi dạo trong viện với chiếc váy hoa hồng dài chạm sàn, đôi găng tay dài màu trắng và chiếc mũ rộng vành với một dải ruy băng thả xuống lưng, không biết phải bình luận thế nào.

"Mọi người đã sắp xếp cho Rowdy Cassidy vào phòng nào?" cô hỏi ở bàn thông tin.

"Hai một năm," Janice Wilson nói với cô sau khi liếc nhìn màn hình máy tính. Rõ ràng là Janice muốn hỏi vài câu về Valerie và đám cưới, nhưng Norah đã khéo léo tránh né và vội vã đi xuống hành lang chính của bệnh viện.

Khi đến tầng, cô đi thẳng luôn vào phòng anh. Đứng ở ngưỡng cửa, Norah để mắt thích nghi với ánh sáng lờ mờ.

Chân phải của Rowdy bị treo lơ lửng trên không bằng ròng rọc. Mặt anh quay về phía bức tường. Norah đi xa hơn vào trong phòng và với lấy biểu đồ y tế của anh, nó được gắn ở chân giường. Cô đang đọc qua các ký hiệu trong lúc cảm nhận được rằng anh ấy đã tỉnh lại. Anh không gây ra một tiếng động nhỏ nhất nào hay làm bất cứ hành vi gì thể hiện rằng mình đã tỉnh dậy.

Vậy mà cô lại biết.

Norah di chuyển đến cạnh giường, cẩn thận để không làm anh giật mình.

"Chào anh," cô nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt anh mở thao láo.

"Anh có muốn uống một chút nước không?" cô hỏi.

"Nào."

Cô cầm ly và ống hút lên, đặt nó ở khóe miệng anh. Anh uống một cách thèm khát, và khi đã uống xong, anh ngước mắt lên nhìn cô.

"Tôi chết rồi ư?"

"Không," cô trả lời, với một nụ cười trấn an. Rõ ràng là thuốc mê vẫn còn ngăn chặn cơn đau, nếu không anh ta sẽ biết chính xác rằng mình còn sống đến mức nào.

"Chắc là thế," anh thì thầm, như thể việc nói chuyện đòi hỏi một nỗ lực vô cùng.

"Anh là một người rất may mắn đấy, ngài Cassidy."

Anh cố gắng nở một cười tươi nhưng không thành công lắm. "Em là ai, thiên thần của tôi ư?"

"Không phải. Tôi là Norah Bloomfield, em gái của Valerie. Và tôi là một y tá. Tôi được gọi đến khi họ đưa anh vào đây đêm qua."

"Đồng phục này thật khác thường."

Một lần nữa Norah nỗ lực khiến mình mỉm cười. "Tôi vừa tham dự hôn lễ của chị gái mình chiều nay."

Nếu trước đó cô chẳng thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh, thì hiện tại cô đã thành công rồi.

"Cuối cùng thì Valerie cũng đã quyết định thực hiện điều đó, phải không?"

"Phải."

Sự im lặng lấp đầy căn phòng.

"Người phụ nữ ngu ngốc chết tiệt," sau một lúc anh ta lẩm bẩm. Anh quay đầu về hướng khác và khi anh quay mặt lại, Norah nhận thấy môi anh hơi mím lại vì đau. Đôi mắt đen láy của anh trở nên mờ đi.

Norah cho phép bản thân cái quyền suy đoán về nguồn gốc hành vi của anh, dẫu thuộc về thể chất hay cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip