Chap 14.2: Đen
Chap 14.2: Đen
-"Danmark, anh tới rồi!!" – Lũ trẻ vui mừng chạy ra ôm lấy Denmark.
-"Ặc ặc...mấy đứa làm anh ngạt thở rồi.." – lũ trẻ ôm mạnh đến mức đè anh bạn của chúng ta xuống sàn nhà.
-"Tanska, sao dạo này anh không đến chơi vậy, tụi em nhớ anh lắm." – Finland nói.
-"Hì hì, tại công việc bề bộn quá, làm không xong thì bị boss la nên mới không có thời gian đó." – Denmark nói.
-"Công việc, công việc, suốt ngày công việc, anh hai lúc nào cũng bận bịu, không biết có phải là anh ấy muốn tránh em hay không nữa." – Iceland lạnh lùng nói.
-"Eh??Sao em lại nói vậy chứ? Chắc là Norge cũng có nhiều việc giống anh, mấy việc đó mất nhiều công sức nữa. Mà em ấy lại còn là nước lớn nữa nên công việc lại càng gấp bội. Em hiểu cho Norge nhé!!" – Denmark giảng giải cho bé Ice.
-"Anh suốt ngày bênh anh ấy. Cả Sverige nữa chứ. Norge đi đâu thì anh ấy đi theo đó, cứ đi suốt ngày, có khi mấy tuần không về. Chắc hiểu họ có coi bọn em là người nhà nữa không đây!! Em ghét họ" – Ice tức giận.
-"Thôi nào Ice, hai anh ấy đi suốt ngày như vậy cũng một phần là vì chúng ta mà, đâu có ai muốn phải vất vả, đúng không nào??" – Faroe nói.
-"Nhưng em chỉ muốn họ như trước đây thôi!!"
-"Vậy thì khi nào họ về, anh sẽ cho họ một trận vì dám không quan tâm đến em, chịu không??" – Denmark nói.
-"Thế thì đánh đi, tụi này sẵn lòng đấy!!" – Norway nói. Cậu và Sweden đã đứng dựa ở cửa nhà từ lúc nào không biết.
-"Norge!Sverige!" – Denmark vội đứng dậy, "lâu quá mới gặp hai đứa đó nha, chẳng thay đổi gì cả."
-"Anh muốn đánh tụi này hả??"- Norway nói.
-"À à...anh không có ý đó đâu, chỉ là..."
-"Đồ khó chịu..."- Norway cằn nhằn, lại gần ôm Iceland nhưng cậu bé né tránh. "Ice à, anh xin lỗi. Công việc nhiều quá nên anh không thể dành thời gian cho em được. Đừng giận anh mà."
Iceland không đáp....không khí căng thẳng bao trùm khắp cả ngôi nhà. "em không muốn thấy anh nữa!"
-"À...lâu lắm chúng ta mới tụ tập đầy đủ thế này nhỉ. Hay là làm một chuyến đi chơi cả nhà đi??" – Faroe đánh trông lảng.
-"Đúng rồi đấy, có phải lúc nào tất cả cũng được rảnh rỗi đâu, nhân dịp này phải quậy tới bến mới được." – Denmark hưởng ứng.
-"Chẳng phải Ice mong muốn anh trai về lắm sao, giờ thì hai anh em có thể tha hồ quấn quýt rồi nhé." Finland nói, "Phải không Sve?? Sve??Anh không sao chứ?"- Finland lo lắng khi Sweden cứ đứng tựa mình vào cửa, trông có vẻ mệt mỏi lắm.
-"Không sao, chắc là do làm quá sức thôi mà." – Sweden đáp.
-"Người đâu mà yếu thế. Tớ làm việc đầy mình mà vẫn khỏe như vâm thế này, thấy không..." – Denmark vỗ ngực, "Chắc lắm đấy."
"Khụ...khụ...khụ..."- Denmark ho khan. 'Sao lại thế nhỉ, đang bình thường mà sao lại yếu thế này?'- Denmark đột nhiên thấy mọi thứ xung quanhh chao đảo, quay cuồng, bụng cậu bỗng sôi lên, mọi thứ trông bên trong như muốn trào ngược ra ngoài....OẸ EEEEEEEEE.....Denmark nôn mửa, ai nấy cũng đều lo lắng, hốt hoảng lại gần xem cậu ấy bị làm sao...
"Danmark, anh làm sao thế??" – Norway ôm Denmark vào lòng. Denmark nhìn Norway rồi ngất đi. "DANMARK!!DANMARK!!"... "Ôi không, người anh ấy nóng quá, phải nhanh hạ sốt..." Norway vừa định cõng Denmark vào phòng thì chợt cậu không thể cảm nhận được chân mình nữa, cậu ngã khuỵu xuống. Mọi người lạ càng lo lắng hơn....Tất cả mờ dần rồi chuyển thành một màu đen...
-"NORGE!!DANMARK!!Tỉnh lại đi!!" – lũ trẻ lay hai người dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sweden thấy có điều gì đó bất thường trên cổ và tay của Denmark và Norway, cậu xem xét thật kỹ.... "Ôi không..."
-"Sve! Tay của anh...." – Finland hốt hoảng.
Sweden nhìn bàn tay của mình, nó đang chuyển màu, thậm chí là thâm đen lại, giống hệt với Denmark và Norway. Mắt cậu đang bắt đầu mờ đi.
– "Không lẽ đó chính là..." – Faroe thất thần.
-"Sverige, người anh nóng quá. Anh bị làm sao thế này." – Finland sờ tay lên trán Sweden, nóng thiêu đốt vậy.
-"ĐỪNG CHẠM VÀO ANH!!" – Sweden quát, cậu hất ngã Finland.
-"Sve...."- Finland sốc.
-"Đi khỏi đây. BIẾN KHỎI ĐÂY HẾT ĐI!! ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẤY ĐỨA!!" – Sweden quát.
-"Sve..." Lũ trẻ sợ hãi.
-"CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!!" – Sweden đẩy ba đứa trẻ ra khỏi nhà mình, mặc cho chúng có van xin. Lũ trẻ ngã nhoài tên thảm cỏ trước nhà. Faroe nhìn Sweden, cậu gật đầu như muốn nhờ cô một điều gì đó. Cô bé hiểu ý và gật đầu đáp lại. Khi đó, Sweden mới khóa chặt cửa nhà lại.
– "SVE...."- Finland toan chạy lại thì Faroe ngăn lại. "Có cố cũng vô ích thôi. Chị sẽ đưa hai đứa về nhà chị. Chị sẽ giải thích sau."
-"Nhưng không thể để mặc bọn họ như thế được, chúng ta phải giúp." – Finland chạy lại chỗ cửa nhà, đập cửa liên tục "Sverige, mở cửa ra đi, xin anh đấy, em muốn giúp anh mà...làm ơn đi..." – Tiếng gọi hòa lẫn trong tiếng nấc.
-"Tại mình...tất cả là tại mình...anh ấy bị như vậy là do mình..." – Iceland ngồi thu lu, ôm đầu lẩm bẩm, nước mắt tuôn ra không ngừng...
'Chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện này...sao lại là lúc này chứ?' – Faroe khóc, hy vọng rằng ba người anh có thể qua được sự khốn khổ này.
.
'Finland vẫn ở ngoài đó, em ấy vẫn không chịu rời đi. Em có biết rằng ở đây nguy hiểm lắm không. Chạy đi, chạy thật xa nơi này vào, càng xa càng tốt.' – Sweden cố hết sức đưa hai người bạn vào phòng, việc này làm cậu mất quá nhiều sức. Tay cậu càng lúc càng thâm đen hơn, thậm chí nó càng lúc càng lan rộng...
-"Sve...sve...mở cửa ra..làm ơn đi mà!!" – Finland vẫn ở bên ngoài đó, gọi cậu.
-"Anh...xin...lỗi..." – Đôi mắt cậu tối dần đi, bóng tối đã bao trùm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip