Chap 29.3: Phản bội
Vậy là cái fic này đã trải qua 2 cái tết mà vẫn chưa xong, mình lầy hơn mình nghĩ :v
Xin cám ơn các readers đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình rất hạnh phúc khi có ai đó đó fic của mình, và thích nó nữa. Sang năm con gà, mình hy vọng sẽ không được cho nhiều gạch để xây thêm nhà và chúc các bạn có một các tết bội thu :v
Chap 29.3: Phản bội
Tuổi nhân vật:
Denmark, Norway 17
Sweden 16 (vẫn chưa đeo kính)
Faroe 15
Finland 12
Iceland 8
Từ bây giờ Norway sẽ là đồng minh của Sweden, nhưng tất nhiên là cả hai sẽ không thể hiện rõ điều đó trước mặt người khác, nhất là Denmark. Thi thoảng mỗi người đi xa một chỗ, cả hai sẽ gửi thư trao đổi thông tin bằng bồ câu hoặc quạ, chỉ sử dụng Puffin trong trường hợp bất đắc dĩ( vì nó quá nổi bật nên dễ gây nghi ngờ). Cả hai đã tính đến trường hợp chim bị bắn chết và thư không tới được. Để kẻ khác không thể đọc được, họ đã viết thư cho nhau bằng mật mã đã quy ước với nhau. Từ đó, thông tin sẽ chỉ biết được giữa người trong nội bộ. Khi cả hai cùng ở nhà và cần bàn bạc, mỗi người sẽ gửi thư cho nhau bằng cách đi qua phong người kia và vứt thư qua khe cửa. Việc đó khá liều lĩnh nên cả hai đều rất cẩn thận. Tuy nhiên, một lần, trong lúc đưa thư qua khe cửa, Norway đã bị Denmark bắt gặp...
-"Norge? Em đang làm gì vậy?"
Khi đó, Norway đang trong tư thế cúi xuống đế ném thư, thật may là thư đã ở trong phòng của Sweden rồi.
-"Ah...Danmark....Em...em..." – Norway giật mình, không biết Denmark đã phát hiện được điều gì chưa. "Em là rơi cái kẹp tóc, nhưng giờ tìm được rồi." – Cuối cùng anh cũng nghĩ ra được lí do cho mình.
-"Thế à? Vậy sao em lại giật mình? Chỉ là tìm kẹp tóc thôi mà." – Denmark hỏi.
-"Thì...tại bỗng dưng anh xuất hiện, làm em hết cả hồn. Đừng như vậy nữa, không có ngày có người chết vì đau tim đấy, hiểu chứ?" – Norway nói, cậu đấm vào người Denmark.
-"À...à...anh hiểu rồi. Anh xin lỗi." – Denmark nói, "Anh sẽ không làm vậy nữa."
-"Nếu anh không nhờ việc gì thì em đi trước nhé." – Norway nói rồi đi một cách bình thường, vội vàng quá thì sẽ gây nghi ngờ. Cỏ vẻ như Denmark ngày càng đa nghi hơn rồi, phải thận trọng.
.
.
Sweden trở về phòng, một bức thư đã nằm sẵn trên sàn nhà. Cậu chốt cửa rồi nhặt bức thư lên. Một bức thư được mã hóa bằng các hình vẽ, nhưng cậu đã quá quen với nó suốt một thời gian rồi.
'Sẽ có chỉ thị mới, gặp nhau ở quán tiếp theo. Denmark sẽ đánh chiếm các thành phố Baltic...'
Cách một khoảng thời gian, các quý tộc sẽ họp mặt ở một nơi đã được định sẵn trước để họp bàn bước tiến theo cho kế hoạch. Cậu và Norway tham gia các buổi họp đó. Các điểm gặp mặt đều là các quán trọ, cậu hối lộ cho tên chủ để đảm bảo không ai làm phiền. Nói về phiền phức thì lúc nào cũng có – lũ mật thám. Anh thường hay bị mật thám bám đuôi, thường thì là vài ba tên, chúng đều là mật thám Danmark cử đến theo dõi anh. Tuy nhiên, Denmark chắc chắn là rất tức điên vì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Bọn mật thám đó – Sweden nhớ mặt từng đứa, cho nên có cải trang thế nào thì dù có hóa thành tro, anh cũng nhận ra, nên việc cắt đuôi chúng dễ như trở bàn tay. 'Cậu không thể làm gì được tôi đâu Danmark ạ.' Đọc xong lời nhắn, anh lấy một chiếc chậu đồng dưới gầm giường, dùng hai hòn đá đập vào nhau để tạo ra lửa rồi đốt luôn lời nhắn. Luôn tiêu hủy ngay khi tiếp nhận thông tin, đó là nguyên tắc để không bị lộ chuyện.
.
.
Ngày hẹn đã đến, Sweden cẩn thận ngó nghiêng trên đường. Anh để ý thấy cách đó vài mét, có một người đàn ông đang kiểm tra vải ở một sạp hàng. Nhưng nhìn cách ông ta xem hàng thì trông giống như đang giả vờ, chắc chắn đó là một mật thám của Denmark. Cậu nhìn lên trên một chút, có một gã ăn măc sang trọng đang ngồi ở ban công uống trà, nhưng mắt hắn thì đảo đi đảo lại, không rõ là đang nhìn cái gì, đầu thì cứ cố quay như cố tránh cái gì đó...lại một tên nữa. Sweden đi tiếp. Anh tiện tay lấy một chiếc áo chùng có mũ mà ai đó bỏ quên trong một quán rượu gần đó, mặc nó vào và hòa lẫn vào dòng người. Đúng như anh nghĩ, hai tên đó rời vị trí ban đầu và di chuyển theo anh. Anh rẽ sang một hướng khác, vào một con ngõ vừa ngắn vừa hẹp để vào một con phố khác đông đúc không kém. Nhân lúc hai tên kia phải chật vật qua con ngõ nhỏ hẹp, anh nhìn thấy một người mặc áo chùng rách nát, đeo một chiếc mặt nạ và găng tay - đó là một con hủi. Anh cho người đó chiếc áo chùng, cho anh ta một ít tiền, còn mình thì trốn vào một thùng hoa quả ven đường trong lúc người bán hàng không để ý. Thế là hai tên mật thám chạy theo người hủi kia, còn anh đi hướng ngược lại để đến điểm hẹn.
Đó là một nhà thổ lớn, một chỗ an toàn để họp bàn bí mật đấy. Sweden bước vào, nhưng có ai đó đã giữa lấy khuỷu tay cậu. Một người mặc áo chùng xanh lục sẫm bạc màu, đeo một chiếc mặt nạ đồng, tay quấn băng trắng, kín mít – không cần hỏi cũng biết đó là một con hủi.
-"Bỏ ta ra, nhà ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?" – Sweden hất tay người đó.
-"Có một chuyện rất quan trọng, ngài phải đi theo tôi!" – người đó nói.
-"Tại sao ta phải...."
Chưa kịp nói hết câu, bỗng một bọn đầu gấu tới, lôi người hủi đó ra giữa đường, người đó ngã lăn ra đất.
-"Ngươi đang làm vấy bẩn đường phố của bon ta đấy, đồ dơ bẩn. Mày vào đây làm gì? Muốn yểm bùa độc lên chúng tao sao?" – tên cầm đầu nói.
-"Tôi không...tôi không...."
-"Đại ca, hay chúng ta đem nộp thứ rác rưở này cho nhà thờ đi, biết đâu lại được thưởng tiền."
-"Đúng đấy, đúng đấy!!" – bọn khác hưởng ứng.
-"Ý hay đấy. Mà tao đang thấy ngứa tay, cái thứ rác rưởi này làm tao ngứa mắt. Trước tiên phải trừng phạt nó vì dám xâm phạm đất của chúng ta đã." – bọn đầu gấu bẻ các ngón tay, chuẩn bị vào hội đồng con người tội nghiệp kia.
-"Ơ...gì thế này?"- tên đầu xỏ ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại. Hắn giật một thứ gì đó bị che khuất bởi mũ trùm đầu của con hủi. "Ồ, bạch kim này, không ngờ mày cũng có một thứ quý giá như vậy. Tao sẽ lấy nó."
Sweden nhìn thấy thứ đó, một chiếc thánh giá....không lẽ là...
Bỗng con hủi lao đến đánh tên đầu xỏ, giật lại chiếc thánh giá, bọn đàn em lao đến, nhưng không là gì so với con hủi...
DỪNG LẠI!!!
Sweden lao vào giữa trận đấu, hai bên ngừng đánh. Chợt Sweden nắm lấy tóc con hủi và đe dọa.
-"Quân ăn cướp, để xem chủ nhân sẽ trừng phạt người thế nào!!!"
-"Thả ta ra!!" – con hủi chống cự, nhưng Sweden giật tóc người đó mạnh hơn khiến người đó đau kêu lên đau đớn.
-"Ngươi là ai?" – tên đầu xỏ hỏi.
-"Ngươi không cần biết. Ta đến để đem tên này về cho chủ nhân trừng phạt." – Sweden đáp.
-"Tên hủi này đắc tội gì với ngươi thế??"
-"Tên rác rưởi này vốn là người làm cho chủ nhân của ta." – Sweden nói, "ngày trước mẹ hắn là một hầu gái trung thành. Khi mẹ nó mất, chủ nhân ta thương tình giữ nó lại bất chấp việc nó bị hủi. Vậy mà nó dám phản bội ngài, ăn cắp bảo vật quý giá này." – Sweden cầm chiếc thánh giá bạch kim, "Thứ này có ý nghĩa rất lớn với chủ nhân của ta. Vì vậy, ngài sai ta mang nó về để đích than trừng phạt. Vì vậy, xin hãy để ta mang nó đi cùng."
-"Ngươi nghĩ bọn ta để ngươi mang nó đi thế hả, phải đền bù thiệt hại chứ!!" – tên đầu xỏ nói.
-"Phải đấy!! Phải đấy!!" – Bọn đàn em hùa theo.
Sweden bắt tay tên đầu xỏ, tỏ vẻ bình thường
-"Thôi nào người anh em, đâu cần phải chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì. Coi như làm phúc được không? Làm việc tốt sẽ được phù hộ mà." – Sweden nói những lời thân thiện, bắt tay đối phương, nhưng thực ra anh đang bóp chặt tay của tên đầu xỏ. Hắn rất đau, nhưng không dám kêu lên vì hắn sợ ánh mắt ớn lạnh của Sweden.
-"Ờ ờ...cậu nói đúng, cứ mang nó đi đi. Tôi không tính toán gì đâu." – tên đầu xỏ nói lắp bắp. "Đi thôi, tụi bay, đi thôi." – Bọn đầu gấu đã đi, người hủi ở lại với Sweden.
Một số người qua đường xì xào bàn tán...
-"Liên quan đến các người à? Biến đi!!" – Sweden quát nạt những người đó. Rồi anh nắm lấy cổ tay con hủi và kéo người đó đi theo mình. Cả hai cùng bước đi trên phố, bình thường như bao người khác. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Sweden là một cậu chủ nào đó có tên hủi theo hầu. Sweden kéo người hủi sát vào mình, thì thầm với người đó qua lớp mũ trùm đầu.
-"Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cậu đau, Norge." – Sweden biết người hủi là Norge ngay từ khi anh nhìn thấy chiếc thánh giá bạch kim, chả ai lại gài nó lên tóc cả, trừ Norge.
Norge cũng thì thầm với anh.
-"Không sao. Dù gì thì cũng thoát khỏi đống rắc rối đó rồi."
-"Tớ biết cậu phải cải trang nhưng mà...sao cậu lại chọn người hủi chứ? Cậu có thể đóng giả làm ăn mày mà. Nếu sợ bị lộ mặt thì trùm mũ thấp hơn một chút, hay quét than vào tóc để nhuộm đen cũng là một cách tốt mà." – Sweden nói. Anh thắc mắc không biết vì sao Norge phải cải trang kín mít như vậy để tìm anh, mà sao phải tìm chứ??
-"Không có thời gian cho việc nhuộm tóc đâu. Tớ không thể để bọn mật thám phát hiện ra tớ được." – Norway nói. "Địa điểm gặp mặt thay đổi rồi. Chúng ta sẽ tới một quán rượu ở rìa thành phố."
-"Sao phải lại thay đổi đột ngột thế?"
-"Có một vài quý tộc Đan Mạch đang ở nhà thổ đó, đó là những người rất có thế lực. Nếu họ nhìn thấy các quý các thành viên trong cuộc họp của chúng ta thì sẽ hỏng chuyện đấy."
-"Ồ, ra vậy." – Sweden hiểu ra, "Nhưng cậu yên tâm đi, tớ đã đánh lạc hướng bọn mật thám rồi, quanh đây không có kẻ nào khả nghi hết. Nhưng để đề phonhg thì cậu cứ đeo mặt nạ đi vậy."
.
Hai người tới một quán rượu nhỏ, Norway dẫn Sweden lên một căn phòng ở tầng 2. Norway nói là có thể yên tâm vì anh đã hối lộ cho tên chủ trọ để hắn không để ai làm phiền phòng họp. Và cuộc họp diễn ra, bàn về bước chuẩn bị tiếp theo,...
.
.
Quân Đan Mạch đã thua Liên minh Hanse. Ngay khi thua trận, vua của Đan Mạch bị phế truất, cháu trai ông ta ở xứ Bavaria được thừa kế, nhưng ông ta lại không quen với Scandinavia. Ông ta quá Đức để làm vua – Sweden nghĩ vậy. Đã thế, việc cai trị cũng không ổn chút nào dù có cố gắng hòa giải với người Thụy Điển đến một ngày nọ, nhà vua băng hà. Chẳng ai biết vì sao ông ta chết cả. Chính trường trở nên hỗn loạn vì chẳng còn ai để thừa kế. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời cho một người khác...
-"Sverige, đã đến lúc rồi!" – Norway nói.
Sweden không đáp, anh chỉ nhìn về xa xăm. Norway như biết bạn mình đang nghĩ gì.
-"Cậu đang chần chừ. Cậu đang lựa chọn giữa việc làm vua và phản bội bạn cậu. Cậu đang hy vọng. Cậu vẫn đang đặt niềm tin vào Danmark. Cậu vẫn tin rằng anh ấy sẽ thay đổi."
-"Chằng phải cậu cũng vậy sao, Norge. Cậu luôn hy vọng Danmark trước đây sẽ quay lại mà." – Sweden nói. "Cậu vẫn nâng niu chiếc kẹp tóc đó đấy thôi."
Norway mỉm cười, "Muốn làm đại nghiệp thì phải có hy sinh, chẳng phải chính anh ấy đã nói vậy sao?".
.
Một vị vua mới sẽ làm cho tình hình ổn định hơn. Tuy nhiên, vị vua mới này lại là người Thụy Điển. Điều này đồng nghĩa với việc Thụy Điển sẽ trở thành nước lãnh đạo liên minh thay cho Đan Mạch. Vị vua mới lên sẽ hoàn toàn có lợi cho Thụy Điển và Na Uy, và tất nhiên, người không vui nhất chính là Denmark. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng trong một thời gian dài.
Trong lễ quang của mình, Denmark không có mặt. Nhưng Sweden thề là mình đã nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, một ánh mắt đầy oán hận và giận dữ...
.
Ngôi nhà lại trở về với không khí yên bình, chẳng ai còn sợ hãi cả. Cuộc sống lại vui tươi, nhưng tất cả đều cảm thấy trống trải, cảm thấy thiếu đi một ngọn lửa trong tim. Họ mong chờ cái ngày Denmark sẽ trở về đoàn tụ...
.
Nhưng thời gian làm vua phương Bắc của Sweden chẳng kéo dài được lâu. Phía Đan Mạch nói rằng họ đã tìm được một người kế vị thích hợp và yêu cầu Thụy Điển trả lại ngôi báu. Dĩ nhiên Norway và Sweden không để công sức của mình đổ xuống sông xuống bể được. Họ cố gắng gây ảnh hưởng trên chính trường, dùng quyền lực để để giữ vững vị trí. Nhưng họ không biết rằng Danmark có một đồng minh Bắc Đức rất mạnh – Holstein. Ảnh hưởng của tên này còn lớn hơn Sweden và Norway cộng lại, và nhờ hắn, luật thừa kế của Đan Mạch được thông qua, Denmark lấy lại ngôi báu.
.
Sweden và Norway sững sờ...Bắc Đức rất khó để làm đồng minh, nhưng Danmark lại làm được điều đó. Chứng tỏ cậu ta đã chuẩn bị kế hoạch phế truất Sweden từ rất lâu rồi. Không lẽ, ngay từ đầu, Denmark đã biết...
-"Finland! Hãy lấy những thứ cần thiết, chúng ta sẽ đi khỏi đây!" – Sweden ra lệnh cho cậu bé chuẩn bị đồ đạc của mình để ra khỏi ngôi nhà. Anh không thể ở lại được nữa. "Norge, cậu đi cùng tớ chứ?"
-"Không, tớ sẽ ở lại." – Norway nói, "Cậu cần một người thu thập thông tin mà."
-"Nhưng Danmark sẽ đánh cậu chết mất."
-"Không đâu. Anh ấy sẽ tin tớ nếu thấy tớ ở lại. Tớ biết điều đó mà." – Norway nói. "Cậu hãy đi nhanh trước khi anh ấy quay về."
.
Finland và Sweden đánh xe ngựa nhanh chóng lên đường. Finland thấy tương lai của mình mù mịt quá, cả Sweden cũng vậy. Denmark chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.
-"Sverige, chúng ta đang đi đâu vậy?" – Finland hỏi.
-"Về nhà cũ của hai ta."
Một chút về người hủi ngày xưa: Họ phải sống trong những cộng đồng riêng vì người ta cho rằng bệnh này lây được, nhưng thi thoảng vẫn phải có người vào thành phố để mua lương thực.
Trong phim Da Vinci, có một nhân vật nữ cải trang bằng cách đeo mặt nạ đồng, mặc áo chùng và mang một chiếc chuông nhỏ để vào thành. Mấy anh lính gác cổng thấy ăn mặc như vậy biết ngay là con hủi và để cho chị tự do vào thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip