Chap 29.4: Gián điệp
Chap 29.4: Gián điệp
Denmark đã trở lại vị trí của mình. Norway lo sợ cho tương lai của mình. Cậu có thể chạy trốn cùng Sweden, nhưng như vậy thì sẽ chỉ khiến cho tình hình phương Bắc tệ hơn thôi. Denmark đã về nhà, mọi người ra chào đón, mọi người ở đây tức chỉ có 3 người: Norway, Faroe và Iceland.
-"Danmark, chào mừng anh trờ về." – Faroe tươi cười ôm lấy Denmark. Norway thấy cô ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Mái tóc đỏ ánh được buộc cao lên và gắn nhiều trâm cài, phụ kiện. Bộ váy xanh đầy duyên dáng rất hợp với đôi mắt xanh lục. Gương mặt trang điểm nhẹ khiến cô trông giống một tiểu thư của Ý vậy.
-"Cám ơn em. Hôm nay em xinh lắm." – Denmark mỉm cười đáp lại.
Rồi anh nhìn sang Norway và Iceland
-"Mấy đứa không nhớ anh sao?" – Denmark hỏi.
Iceland nép vào người anh trai mình, vẻ ngần ngại.
-"Mừng anh trở về." – Norway nói, anh cười nhẹ
-"Đừng chán đời thế chứ!! Anh thấy mất hứng lắm!!" – Denmark nói, rồi ôm chầm lấy Iceland, "Nhưng mà về nhà là hạnh phúc rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn nhé, em thích mứt dâu chứ bé Ice?"
-"Dạ...em nghĩ là có..." – Iceland ấp úng đáp.
-"Vậy thì hôm nay anh sẽ tự tay nấu cho mọi người, mọi chuyện sẽ vui lắm đây!!" – Denmark vui vẻ tuyên bố, anh sắn tay áo và đi thẳng vào bếp.
-"Đợi em với!!" – Faroe chạy theo.
Norway hoàn toàn không hiểu chuyện kì lạ gì đang diễn ra cả.
.
Bữa tối diễn ra bình thường như bao bữa khác, Denmark cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Anh thậm chí còn bắt chuyện nhiệt tình với Norway nữa. Nhưng đó mới chính là điều khiến Norway lo sợ. Đáng ra anh ấy phải gắt gỏng, hay ít nhất là coi Norway như người vô hình. 'Trong đầu anh đang nghĩ gì vậy, Danmark??' – Norway tự hỏi.
.
Đã quá nửa đêm nhưng Norway vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh suy nghĩ mãi về Danmark của ngày hôm nay. Sự vui vẻ đó là có ý gì? Chẳng phải anh ấy đã chứng kiến mình chống lại anh ấy sao? Hay là anh muốn bỏ qua cho em? Nhưng tại sao chứ?
Dòng suy nghĩ của Norway bị cắt đứt bởi một tiếng động. Cửa phòng cậu được mở ra. 'Chết dở, mình quên khóa cửa!!' – Norway hốt hoảng. Anh trông thấy cái bóng quen thuộc của ai bước vào...Danmark. Anh không phản ứng gì, cố gắng giả vờ ngủ. Anh không muốn đối mặt với Denmark lúc này.
Nhưng Denmark không đi, anh bước vào phòng, mang theo cây nến và đóng cửa. Anh tiến lại gần bên giường của Norway, đặt cây nến lên chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi ngay bên cạnh thân mình của Norway. Norway cố gắng thở đều, cố không mở mắt ra đề nhìn con người bên cạnh, nhưng ánh nến sáng đang muốn anh làm điều ngược lại.
Denmark ngồi một lúc bên cạnh anh trên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc người kia, rồi chạm vào má. Anh áp tay vào má của Norway, cảm giác như một viên đá lạnh đang chạm vào da thịt vậy, 'Có chuyện gì đang xảy ra vậy?'- Norway ước anh có thể mở mắt nhìn anh trai mình.
Denmark thổi tắt ngọn nến, giờ thì Norway có thể mở mắt mà không bị nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó, Denmark liền nằm xuống, chui vào chăn chung với Norway và ôm chặt lấy anh. Dù đang nằm trong lòng Denmark, trong một chiếc chăn ấm áp nhưng Norway thấy cơ thể người con trai kia sao lạnh quá.
Không gian im lặng trong một khoảng thời gian, Norway vẫn trằn chọc, anh không chắc Denmark đã ngủ hay chưa vì cả hai đã ở trong tư thế ôm ấp này khá lâu rồi đấy. Norway thử đổi tư thế nằm của mình, anh quay người 180 độ, và lúc này thì lưng anh đang áp vào ngực Denmark, thấy thế, anh nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể xa khỏi người nằm cạnh, nhưng ngay lúc đó, Denmark lại kéo anh sát vào mình, ôm eo của anh chặt hơn nữa. Norway cảm nhận được hơi thở ấm của người kia phả sau gáy.
-"Không, không phải đâu! Chắc không phải đâu mà." – Denmark lầm bầm.
Norway không hiểu những lời nói ấy là có ý gì, có lẽ đó chỉ là những lời nói mớ trong mơ. Cơ thể Denmark đang ấm dần lên, có lẽ anh ấy lạnh nên cần ai đó sưởi ấm. Norway cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
Sang hôm sau, Norway tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh, nhưng anh biết chuyện đêm qua không phải là mơ vì có một cây nến ở trên chiếc bàn cạnh giường...
.
Sinh hoạt hằng ngày lại quay về quỹ đạo như hồi Liên minh còn hoạt động bình thường, chỉ là ít người hơn thôi. Mà nói đến Sweden thì Norway lại nghĩ đến cái cách mà cậu ấy bị soán ngôi. Để có đồng minh Bắc Đức đối với Denmark là một chuyện rất khó, đấy là chưa kể anh ấy còn nhiều lần gây chiến với họ. Vậy mà Denmark lại có thể lấy được ảnh hưởng mạnh của một công quốc Đức để áp chế anh và Sweden thì phải mất một khoảng thời gian dài, có thể là vài năm. Từ đó, Norway nghĩ rằng hẳn là anh ấy đã biết được bí mật của cậu, nhưng bằng cách nào kìa??Các buổi họp đều được đảm bảo bí mật, thư từ thì đã được mã hóa và tiêu hủy. Anh có nghĩ đến trường hợp bồ câu và quạ bị bắn chết nên càng về sau thì việc đưa thư được thực hiện bằng người và ngựa bởi cách đỏ đảm bảo thử đến tay hơn. Anh nghi ngờ những người đưa tin đó. Dù được trả công hậu hĩnh nhưng ai biết được. Chỉ có một cách đê kiểm tra thôi.
Norway viết một bức thư mã hóa tượng hình theo cách anh và Sweden quy ước với nhau. Nội dung thư sẽ không đề cập đến những vấn đề đặc biệt, chỉ là hỏi thăm đơn thuần thôi. Anh kể về những chuyện kì lạ xảy ra trong nhà kể từ khi Denmark trở về, về sự vui vẻ đến lạ kì kia, ngoại trừ cậu chuyện xảy ra đêm hôm trước *đỏ mặt*. Anh bí mật đi gặp một trong những người đưa tin và bảo hắn mang bức thư đến cho Sweden. Tất nhiên là anh không để cho mọi thứ dễ dàng như vậy được, anh có một trở thủ biết bay là Ngai Puffin. Anh lấy bụi than để nhuộm đen màu lông của nó, còn cái mỏ sặc sỡ của nó thì lại được quấn bằng vải vàng. Bây giờ trông nó chẳng khác gì một con quạ béo xù lông cả. Dĩ nhiên là nó không hài lòng một chút nào rồi.
-"Mày thông cảm, giúp tao một chút thôi, rồi tao sẽ đền đáp cho mày!!" – Norway nói, "Hãy giúp ta theo dõi tên đưa thư đó, xem hắn đi đâu và gặp ai. Được chứ?"
Dù khó chịu nhưng Ngài Puffin vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Giờ thì Norway chỉ cần chờ tin của nó thôi.
.
Hôm nay bến cảng quả là tập nập, hàng quá được mang lên, dỡ xuống một cách chóng mặt. Tàu cá của Norway có đầy ắp thủy sản và hứa hẹn sẽ bán được với giá cao.
-"Cá ngừ, cá voi tươi ngon đây!! Vừa ngon vừa bổ, độc nhất vô nhị, mua ngay kẻo hết." – Những tiếng rao của người bán cá hòa cùng vào không khí vui tươi, sinh động của khu chợ cảng biển. Norway thích ở đây, anh thích cái cảm giác bắt những con cá ngữ đang quẩy đạp, dù biết chắc rằng bản thân sẽ ướt nhẹp và Denmark sẽ cằn nhằn chuyện anh có mùi cá tanh, nhưng đó là một phần không thể tách rời rồi.
.
Chợ chưa tan nhưng Norway đã hết hàng, nhưng anh không muốn về vội vì ngại chạm mặt Denmark. Thay vào đó, anh thay bộ đồ đang mặc trên người bằng một bộ khô ráo hơn và đi tham quan khu chợ rộng lớn này. Anh đi đến những gian hàng khác, nơi bán nhưng thứ lạ lùng hơn. Chợt anh trông thấy có một người đang vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. Bình thương thì anh sẽ không nghe theo nhưng người đó hơi quen quen, tóc bạch kim, mắt đỏ....Hiệp sĩ Teuton??
Norway lại gần hơn, chính là cậu ấy, cậu ấy mở một gian hàng nhỏ trong khu chợ này, nếu không nhầm thì đây là gian bán đồ cổ vì có nhiều món đồ nhìn qua đã biết cổ rồi. Còn anh bạn Teuton thì đã lớn hơn, cũng trạc tuổi Sweden rồi.
-"Lâu quá không gặp cậu. Tôi không nghĩ cậu cũng thích đi bán hàng ở nước ngoài đấy." – Norway nói. "Dạo này thế nào rồi Teuton?"
-"Cậu biết là tôi đổi tên rồi mà. Giờ tôi là Prussia rồi. Hiệp sĩ Thánh chiến cũng hết thời rồi."
-"Tôi biết. Nhưng vấn đề là cậu đang làm gì ở đây?" – Norway hỏi – "Và mấy món đồ rao bán này thì sao? Hình như toàn là đồ cũ của cậu?" – Norway nói vậy vì những món đồ được trưng là bộ giáp cũ, kiếm cũ nhưng vẫn còn gắn đá quý hay những chiếc bình cổ vốn là chiến lợi phẩm từ những cuộc chinh phục trước đây.
-"Chuyện đó không quan trọng." – Teuton, nay là Prussia nói, "Cậu cứ thử xem mấy món đồ này đi, nếu mua nhiều thì tôi sẽ giảm giá."
-"Xin lỗi, nhưng..." – Norway ngừng lại vì anh để ý thấy một mắt của Prussia đang "nháy nháy", Norway hiểu ra đó là một lời ra hiệu, còn người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ anh mặc cả nhiều quá khiến Prussia phải nén tức.
-"Có chuyện gì à?" – Norway nói đủ nghe, tay rờ qua các món hàng, giả vờ kiểm tra, săm soi.
-"Sweden." – Prussia đáp.
-"Cậu ấy bị làm sao ư?" – Norway nhìn thẳng vào Prussia.
-"Không." – Prussia lắc đầu, mỉm cười, anh lấy ra một tấm vải cũ, trên đó có in hình thập tự, "Cậu xem chiếc áo choàng này thế nào, bền lắm đấy." – Prussia bảo Norway luồn tay vào sâu bên trong tấm vải để cẩm nhận chất vải, ngay lúc ấy, Prussia đã bí mật đưa cho Norway một cuộn giấy bên dưới lớp vải, Norway nhanh tay giấu nó vào ống tay áo. Sau đó, anh cầm tấm áo choàng khoác thử lên người mình, nhưng thực chất là để tranh thủ chắc chắn rằng cuộn giấy đã yên vị trong tay áo.
-"Tôi không thích chiếc áo này lắm, mùi của nó cũ rồi." – Norway nói. "Ngoài ra thì, còn gì khác không?"
-"Tôi mang theo một lời nhắn cho cậu." – Prussia nói. "Dịch chuyển thứ tự bảng chữ cái."
Norway nghĩ rằng có thể đây là mật mã kiểu mới. Vậy chắc chắn sẽ có quy ước mới.
-"Còn gì nữa không?"
-"Cậu chính là chìa khóa." – Prussia nói.
-"Sao cơ?"
-"Thì tôi vừa nói rồi đó, chìa khóa, cậu." – Prussia chỉ tay vào Norway.
-"Nghĩa là sao?"
-"Sao tôi biết được! Hắn bảo cậu sẽ hiểu." – Prussia thì thầm.
-"Cậu muốn mua gì nào?" – Prussia nói bình thường. "Thanh kiếm này thì sao? Dù không còn đẹp nhưng vẫn còn mấy viên đá quý, làm đó trang trí trên tường coi bộ cũng hợp."
-"Không hứng thú lắm." – Norway nói, "Thế chiếc thập tự trên cổ cậu giá bao nhiêu, tôi thích nó." – Norway chỉ vào chiếc thập tự sát màu đen mà Prussia đang đeo.
-"Không, cái này không bán."
-"Tôi sẽ trả giá cao."
-"Không, không bán, nhất quyết không bán."
-"Cậu đã nói vậy thì...tôi lấy cái mũ giáp này vậy, hơi rộng so với em tôi nhưng nó sẽ lớn nhanh thôi. Thép tốt đấy!!" – Norway chọn lấy một chiếc mũ giáp", cậu trả cho Prussia một số tiền.
-"Cám ơn cậu." – Prussia nói.
-"Này...cậu không sao chứ?" – Norway hỏi, anh thấy Prussia có vẻ lưu luyến chiếc mũ đó.
-"Không, sao cậu hỏi vậy?"
-"Cậu đâu nhất thiết phải bán những thứ này nếu bản thân không muốn." – Norway nói.
-"Cậu thì biết gì chứ! Chỉ là tôi muốn bản đi cho rảnh nợ thôi." – Prussia cằn nhằn, "Nếu không muốn mua gì thêm thì đi đi, người cậu toàn mùi cá thôi."
-"Vậy thì...bảo trọng. Và cám ơn cậu."
-"Đi đi." – Prussia phẩy tay. "Xùy xùy!!"
Norway đã đi, một món đồ nữa đã được bán đi. Chiếc mũ ấy chính là chiếc mũ yêu thích nhất của cậu ngày bé. Giờ thì những ngày đó đã qua rồi. "Tại sao? Tại sao?" – Prussia rên rỉ, áp tay vào mặt để che đi những giọt nước mắt tủi nhục.
.
.
Norway vừa về đến nhà là lên phong, khóa chặt cửa rồi mới xem cuộn giấy mà Prussia đưa cho. Đó là chữ viết của Sweden, một bức thư được mã hóa nhưng không phải là chữ tượng hình mà là bằng chữ Latin, nhưng anh cẳng thể đọc được một từ nào cả vì chẳng có từ nào viết ra hồn,lại còn không có khoảng cách giữa các từ nữa. chắc hẳn đây chính là "dịch chuyển vị trí bảng chữ cái" mà Prussia nói đến.
Nhưng ít nhất thì cũng phải có một bảng chữ cái quy ước chứ, các chữ cái được sắp xếp theo thứ tự nào? Norway đoán 12 chữ cái đầu tiên có thể là "Norge thân mến", trong thư, cụm từ đó có thể được tách ra là "acimi-gvrt-qrc". Cứ cho là anh anh đoán đúng đi, vậy có nghĩa là chữ chữ cái "a" trong mật thư có giá trị như chữ cái "n", chữ "c" tức là chữ "o". Nhưng mà khoan đã, chữ "c" trong cụm "qrc" lại có giá trị như chữ "n", tức là anh đã đoán sai quy luật.
'Cậu chính là chìa khóa.'
Norway nhớ lại lời nhắn đó của Prussia. "Chìa khóa" ở đây chính là khóa mã, nhưng khóa mã lại là anh, anh chính là câu trả lời. Nghĩa là sao nhỉ?? Norway suy nghĩ, anh chính là khóa mã, có nghĩ là "NORGE" chính là chìa khóa. Nhưng mà dùng "NORGE" để giải quyết mật thư như thế nào mới là điều quan trọng, anh cố gắng tìm mọi cách có thể.
'Dịch chuyển vị trí bảng chữ cái...Cậu chính là chìa khóa...Dịch chuyển...dịch chuyển...dịch chuyển...'
Norway nghĩ mình đã tìm ra cách, nhưng nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Anh lấy giấy và cắt hai hình tròn, một to, một nhỏ hơn chút xíu. Ở cả hai hình tròn, anh chia làm 26 phần bằng nhau tương đương với 26 chữ cái. Nó sẽ giống như chiếc đồng hồ, chỉ khác một chỗ là các con số bị thay bằng chữ cái, thay vì 12 tiếng thì giờ sẽ là 26.
Anh đặt cả hai hình trong chồng lên nhau sao cho chúng đồng tâm, rồi lấy một chiếc đinh xuyên qua hai tâm đó, chiếc đinh cũng đóng vai trò là trục quay để có thể quay hình tròn nhỏ.
Norway nghĩ đây là một phép dịch chuyển bảng chữ cái, tức là thay vì bắt đầu là A B C như bình thường thì bảng chữ cái sẽ bắt đầu từ một chữ cái khác. Ví dụ như: D E F G H,....cho đến hết là X Y Z A B C. Chữ D sẽ đóng vai trò như chữ A, chữ E sẽ là chữ B,... chữ C sẽ là chữ Z. Theo nguyên lí này áp dụng vào mật thư của Sverige với khóa mã là Norway thì ta sẽ có như sau:
Văn bản mã hóa: a c i m i g v r t q r c...
Khóa mã: n o r g e n o r g e n o...
Đầu tiên là chữ "n" trong "norge". Tức là chữ "n" sẽ là chữ cái bắt đầu của bảng chữ cái. Anh sử dụng hai hình tròn vừa cắt, xoay hình tròn nhỏ sao cho chữ "n" của nó khớp với chữ "a" của hình to, sau đó, anh tìm chữ "a" của hình nhỏ, thì thấy nó khớp với chữ "n" của hình to. Ta sẽ có như sau:
Văn bản mã hóa: a c i m i g v r t q r c...
Khóa mã: n o r g e n o r g e n o...
Văn bản đích: n
Tiếp theo là chữ cái "o" trong "norge", là tương tự như trên, chữ "o" sẽ là chữ cái bắt đầu. Suy ra chữ "c" của hình tròn nhỏ sẽ ứng với chữ "o". Cứ làm như vậy với cái chữ cái tiếp theo, ta sẽ có:
Văn bản mã hóa: a c i m i g v r t q r c...
Khóa mã: n o r g e n o r g e n o...
Văn bản đích: n o r g e t h a n m e n...
Viết hoàn chỉnh: Norge thân mến...
Norway biết rằng mình đã đoán đúng, anh ngồi dịch bức thư:
Norge thân mến,
Cậu thế nào rồi? Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ? Danmark có đối xử tệ với cậu không? Bọn tớ vẫn ổn, tớ cảm thấy cuộc sống của tớ như trở lại trước thời Kalmar vậy. À, đọc đến đây thì chắc chắn là cậu đã tìm ra cách giải được mật thư rồi. Tớ thay đổi mật mã của chúng ta vì tớ sợ rằng có ai đó đã biết được nội dung những lá thư trước đây chúng ta trao đổi với nhau. Dù không có bằng chứng nhưng tớ linh cảm thấy điều đó. (Giá như cậu có thể điều khiển được Troll như ngày xưa nhỉ? Khỏi phải lo bị lộ thông tin như thế này?) Loại mật mã mới này sẽ cho phép chúng ta thay đổi các quy ước mật mã liên tục mà không sợ bị kẻ địch mò ra quy luật. Sẽ khó mà có thể phá được nếu không có khóa mã. Và nếu cậu đang tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể trao đổi mã khóa với nhau mà không để ai khác biết thì cách của tớ là: Chúng ta sẽ sử dụng tên của mỗi chòm sao trong bản đồ sao của cậu làm khóa mã cho mỗi lần gửi thư, tính từ bây giờ. (Tớ vẫn nhớ mấy bài giảng hồi nhỏ của cậu lắm!!). Tớ chỉ nghĩ ra cách đó thôi. Nếu cậu có ý gì hay hơn thì cứ viết cho tớ nhé.
Thân ái,
Sverige.
Tái bút: Prussia quả là tốt bụng khi nhận lời giúp tớ. Tớ định trả tiền công cho cậu ấy như cậu ấy bảo rằng một hiệp sĩ nên hành động vì chính lòng nghĩa hiệp của mình. Dù đã từ có xích mích trong quá khứ nhưng tớ thấy cậu ấy thật đáng thương. cậu ấy cũng từng giúp tớ dẹp cướp biển, vậy mà tớ vẫn chưa thể trả ơn cậu ấy xứng đáng.
'Thông minh lắm!!' – Norway thầm nghĩ, 'Cách này thì có đến cả đời cũng khó mà lần ra được nếu không có khóa mã.'. Đúng là mật mã tượng hình trước đây có điểm yếu, nó không được linh hoạt cho lắm. Đáng lẽ phải nghĩ ra cách này sớm hơn mới đúng.
-"Norge!! Norge!!" – Ngài Puffin bay vào phòng Norway từ đường của sổ.
-"Mày đã về!! Tình hình thế nào??"
-"Tên đưa thư đó cưỡi ngựa được một lúc thì dừng lại. Hắn dừng ở Nha Mật vụ." – Puffin nói.
-"Biết ngay mà!! Còn gì nữa??" – Norway tức giận.
-"Hắn gặp một người trước cổng của Nha Mật vụ, người đó bảo hắn chờ một lúc, mang thư vào và vài tiếng sau mới trở trả lại thư cho hắn." – Puffin nói. "Người đó chính là..."
-"Là ai? Là ai??" – Norway hỏi.
-"Faroe."
Chú thích:
Mật mã Sweden sử dụng được gọi là mật mã Vigenere, ra đời vào giữa thế kỉ 16, cách thời điểm được lấy trong fic này khoảng 70-80 năm. Nguyên lí của mật mã này được quân Đức sử dụng trong WW2, được cho là không thể phá nhưng đã được các nhà giải mã của Anh xử lí xuất sắc. Xem phim : The Imitation Game để biết thêm.
Teuton sau khi thua PoLiet vào năm 1410(trong anime có đấy), vùng đất gốc của Teuton trở thành Công quốc Phổ, một nước chư hầu của Ba Lan.
Teuton từng giúp Sweden dẹp nạn cướp biển. Để trả ơn, Sweden tặng cho Teuton đảo Gotland, nhưng sau một thời gian, Teuton trả lại Gotland cho Sweden.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip