Chap 29.9: Bế tắc
Chap 29.9: Bế tắc
Thế đấy, cuộc chiến vẫn tiếp tục, quân Đan Mạch đã tiến đến kinh đô nhưng vẫn không thể nào làm nó sụp đổ vì những con người trong thành vẫn luôn hết mình bảo vệ quê hương. Để làm suy sụp những con người ấy, người Đan Mạch đã bao vây thành phố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chính vì vậy, mọi con đường tiếp tế đều bị chặn, không tiếp tế tức là không có nguồn lương thực từ vùng khác đưa vào, mọi đường liên lạc đều bị cắt, bất cứ một con bồ câu hay một con quạ bay gần thành thôi là cũng bị bắn bỏ rồi. Thành phố Stockholm chưa từng bị cô lập như vậy, tình hình vô cùng nguy cấp...
.
Hôm nay quân Đan Mạch tổng tiến công để vào thành, nhưng thất bại. Người Thụy Điển đã ngăn chặn họ một lần nữa nhưng với tình hình này thì ai biết họ sẽ cầm cự được bao lâu. Quân Đan Mạch thì cứ ngày càng đông hơn trong khi bên của Sweden cứ ngày một ít và rệu rã hơn. Anh không thể cầu cứu ai, cũng chẳng biết nên làm sao để dứt điểm cái tình trạng chèn ép này. Nhiều lúc anh nghĩ mình nên kiếm một xác chết mang bệnh dịch rồi ném sang bên chiến tuyến của Denmark, thế là bọn chúng sẽ toi hết vì bệnh. Đùa vậy thôi, chứ nếu trong thành phố mà có một cái xác như vậy thì chắc anh mới là kẻ chết đầu tiên.
.
Do không được tiếp tế lương thức nên người dân thành phố phải sử dụng thật tiết kiệm nguồn lương thực dự trữ. Nếu như đây là mùa đông thì chẳng phải lo lắm vì ai cũng tích trữ thực phẩm rồi. Nhưng thời gian này đang là mùa hạ, mùa trồng trọt nên mấy ai dự trữ lương thực đâu!! Thế là thức ăn trở nên khan hiếm, nhiều người chấp nhận uống nước cầm hơi để sinh tồn trong nhiều ngày liền...
.
Tướng lĩnh sau cuộc đấu đến phòng Quận chúa để báo cáo tình hình và nhận chỉ thị mới. Không khí xung quanh căn phòng thật ảm đạm, mọi người ai trông cũng có vẻ vô hồn, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi và yếu sức, kể cả một người cao quý như Quận chúa cũng trở nên thiếu sức sống, gầy gò.
Quận chúa nghe xong tình hình, thở dài và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay cô nắm chặt như đang bóp nát thứ gì đó.
Một người hầu mang một khay đồ ăn vào cho Quận chúa. Thức ăn cũng chẳng phải cao sang gì, chỉ là một bát cháo xỉn màu. Quận chúa không nhìn bát cháo ấy.
-"Quận chúa, xin người hãy ăn một chút đi. Đã mấy ngày nay người không ăn gì rồi." – người hầu van xin.
-"NGƯƠI NGHĨ TA LÚC NÀY TA CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC SAO??" – Quận chúa quát, cô hất văng bát cháo xuống đất, cháo đổ hết ra sàn nhà. Một tên hầu thấy vậy, lao ra, nhanh tay bốc từng miếng cháo vào miệng, hắn cúi xuống giống như một con chó được chủ cho ăn vậy.
Những người có mặt trong phòng cũng không ngạc nhiên trước cảnh đó lắm vì ở ngoài kia, người ta đang phải tranh giành từng miếng ăn để sinh tồn.
.
Đã 4 ngày nay, anh không có thứ gì bỏ bụng rồi, cả Finland cũng vậy. Anh không để Finland ra trận lần này vì cơn đói làm cho sức khỏe của cậu rất yếu, anh sợ rằng việc chiến đấu sẽ gây tổn hại. Hôm nay, anh đã hứa với cậu là sẽ có thức ăn, nhưng mà...
-"20 đồng!!" – người bán hàng nói.
-"Nhưng tôi chỉ có 15 đồng thôi!! Giảm giá đi!!" – Sweden mặc cả.
-"Không!! 20 là 20, không có thì xéo!!"
-"Làm ơn đấy, em tôi sắp chết đói rồi!" – Sweden cầu xin.
-"Này, không mua thì biến nhé!!" – người bán hàng đưa rìu ra dọa anh.
-"Xuống địa ngục đi!!" – Sweden nguyền rủa. Anh đành đi chỗ khác.
Đúng là chiến tranh, cái gì cũng tăng giá đến chóng mặt, có mỗi mớ rau mà cũng không mua được. Nhưng anh không thể để tình trạng bụng rỗng kéo dài được, anh nghe nói ở một khu khác trong thành phố, người ta bán thực phẩm sắp hỏng, phải chạy thật nhanh đến đó để hốt cho kịp.
Sweden đến một khu phố tồi tàn hơn, vừa bước vào chợ của khu này là ngủi thấy ngay mùi cá ươn với thịt ôi được tẩm ướp với muối. Tất nhiên là nếu chế biến hợp lí và trang trí thì thịt thiu cũng thành thịt ngon thôi. Nhưng giá thành cũng không rẻ đâu, ngay cả khi tưởng chừng con cá đã sắp về tay mình thì lại có người khác sãn sàng trả giá cao hơn, thế là lại mất. Cuộc chiến đi chợ cũng chẳng khác một chiến trường là bao đâu.
Trong lúc mua hàng, anh thấy một dáng người quen thuộc: Finland đang đi lang thang quanh đây. Cậu bé đang lại gần một đám trẻ đang tụ tập bên một góc đường, Sweden theo sau theo dõi. Finland tiến lại bên nhóm trẻ khoảng 5, 6 đứa, chúng cũng nhìn Finland, hình như chúng đang tính làm thế nào để chia đều chiếc bánh mì mà chúng kiếm đươc. Finland có vẻ tỏ ý muốn ăn cùng, Sweden nghĩ vậy.
Nhưng đột nhiên, Finland giật lấy chiếc bánh mì và chạy đi mất, mấy đứa trẻ quá bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi nhận ra mình vừa bị cướp, chúng nhanh chóng đuổi theo cậu nhóc. Sweden thấy thế cũng chạy theo. Finland len lỏi qua từng góc phố, nhưng lũ trẻ cũng không phải dạng vừa, chúng chạy hết tốc lực để giành lại đồ ăn của mình. Trong lúc chạy, Finland đã bị Sweden chặn lại, anh cướp ổ bánh mì từ tay cậu.
-"Không!! Không!! Trả em đây!!" – Finland cố gắng tranh cướp, nhưng vì Sweden đã giơ chiếc bánh lên cao nên cậu không với tới được.
-"Dừng lại đi !! Nó đâu phải của em!" – Sweden nói.
-"Trả em đây!!" – Finland chẳng hề quan tâm.
-"OÁI!!" – Sweden kêu lên. Finland đang cắn vào tay anh, đôi mắt của cậu trở nên hoang dại, không còn vẻ tự nhiên như mọi ngày nữa.
BÓP!
Quá tức giận, Sweden tát mạnh vào má cậu nhóc. Finland ngã xuống, không còn làm loạn nữa. Đến khi định thần trở lại, anh mới nhận ra mình điều mình vừa làm.
-"Fin...anh...anh..." – Sweden không biết phải nói thế nào với cậu, cậu nhìn anh, đôi mắt tím ấy đang tràn ngập nước.
Lũ trẻ đã đuổi theo đến nơi, chúng ngưng lại khi nhìn thấy Sweden. Anh đưa lại chiếc bánh cho chúng, vẫy tay bảo chúng đi chỗ khác. Hy vọng là chúng sẽ chia nhỏ được cái bánh đó vì nó cứng như gạch vậy.
Quay lại với Finland, anh ngồi xuống bên cậu, xoa bên má vừa bị anh tát, nó đỏ lên hết cả rồi, chắc cậu đau lắm.
Finland bật khóc, cậu xoa hai bàn tay vào nhau, "Em đói lắm! Em muốn anh cái bánh đó...Anh cho em lấy lại được không?? Làm ơn mà!!"
-"Fin, nhưng chiếc bánh đó là của người khác, em không thể ăn cắp của người khác được, nhất là của trẻ con." – Sweden nói.
-"Nhưng em không thể chịu được nữa!! Em nghĩ mình sẽ chết mất, nhưng em lại không có đủ tiền!! Em xin lỗi!!" – lời nói của Finland không còn rõ ràng nữa bởi nó đã hòa lẫn vào tiếng khóc của cậu. Sweden ôm lấy cậu nhóc, chỉ vì anh mà cậu phải khổ sở thế này...
.
Sweden đã dùng tất cả số tiền mình có trong người để mua một lạng thịt ỉu, một mớ rau chuyển vàng. Anh hỏi lũ nhóc lúc nãy và có tìm được một cửa hàng bánh mỳ bỏ hoang, tìm từng ngóc ngách trong tiệm thì cũng tìm ra được một cái bánh mì để khô từ lâu rồi, nhưng có còn hơn không, mang về cho vào nồi nước là thành cháo thôi.
Và đúng như đã hứa, tối nay Finland có một bữa súp ngon lành, dù nguyên liệu thì chẳng ra gì nhưng đối với người đang đói thì như vậy là thịnh soạn lắm rồi.
-"Anh không ăn nữa ạ?" – Finland hỏi.
-"Không, anh no rồi. Em cứ ăn thoải mái đi."
Finland trông thấy vết cắn trên cánh tay của anh. Cậu nhớ ra chuyện chiều nay. Cậu cúi gằm mặt xuống, xấu hổ:
-"Sve...em xin lỗi." – Finland ấp úng, "Vết cắn..."
Sweden nhìn vết cắn, mỉm cười
-"Cái này ấy hả? Không, em chẳng có lỗi gì cả."
-"Sao lại thế được? Rõ ràng em đã cắn anh mà."
-"Không. Tại anh bỏ đói em quá lâu nên em mới như vậy." – Sweden nói, "Anh mới là kẻ có lỗi." – anh sờ má cậu nhóc "Còn đau không?"
Finland lắc đầu.
-"Anh xin lỗi."
Đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên toàn thành phố, nghĩa là quân Đan Mạch lại tấn công một lần nữa. Đêm nay không phải là một đêm yên lành rồi.
.
Cuộc chiến ở Thụy Điển đã kéo dài đến vài tháng nhưng vẫn chưa có kết quả gì, bao vây lâu như vậy mà vẫn không chịu đầu hàng, dù có gửi bao nhiêu thư đe dọa cũng không ăn thua. Denmark cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ độc vào nguồn nước nhưng chuyện đó bất khả thi quá. Thời gian ở Stockholm khiến anh quá mệt mỏi rồi, nhưng không thể dừng lại ở đây được...
-"Giảng hòa là cách giải quyết tốt nhất cho nhiều vấn đề đấy! Đã nghĩ đến chưa?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên trong lều của anh.
-"Norge? Em tới đây làm gì?"
-"Thăm anh. Theo quan sát của em thì cục diện của cuộc chiến này vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Càng đánh thì sẽ chỉ làm cho hai bên bết tắc hơn thôi." – Norway nói.
-"Mặc kệ! Anh muốn cho hắn nếm mùi đau khổ." – Denmark gằn giọng.
-"Cứ cho là anh thắng cuộc chiến này đi, thì sao nào? Cậu ấy sẽ lại vùng lên chống lại anh, rồi cả hai lại đánh nhau, rồi lại một vòng luẩn quẩn. Anh muốn một cuộc sống như vậy sao?"
-"Anh sẽ không để hắn làm thế một lần nữa đâu. Anh sẽ khiến hắn phục tùng đến mức không còn ý định đó nữa."
-"Thật à? Chẳng phải anh cũng hiểu quá rõ cậu ta sao?" – Norway nói, "Cách duy nhất để cậu ấy dừng lại chính là anh phải làm hòa trước với cậu ấy. Nếu thành tâm, cậu ấy sẽ vui vẻ chấp nhận và cuộc sống sẽ lại như trước kia thôi. Anh thấy sao?" – Norway khuyên giải.
Denmark ngẫm nghĩ một lúc lâu, anh vò đầu bứt tóc, nói năng loạn cả lên, và cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
-"Em hãy làm sứ giả đến Stockholm và cầu hòa."
-"Tại sao lại là em? Anh nên làm chuyện đó chứ."
-"Ờ thì...hắn có thể nhảy bổ vào đánh anh ngay khi thấy anh xuất hiện nên là...mà em với hắn rất...thân thiết, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn." – Denmark lắp bắp.
-"Đó không phải là lí do chính đáng đâu."
-"Thôi nào!!' – Denmark kêu lên.
Nói vậy thôi chứ Norway cũng đồng ý với yêu cầu của Denmark, việc anh ấy chịu giảng hòa đã là tốt lắm rồi. Trước hết cậu sẽ viết một bức thư xin giảng hòa, sau đó rồi mới vào thành phố để làm sứ giả.
.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, một phái đoàn của Đan Mạch đã vào Stockholm cùng với lương thực tiếp tế. Norway đi theo đoàn vào thành phố, tình cảnh còn tồi tệ hơn cả những gì cậu được nghe: Không khí ảm đạm, con người rệu rã, gầy gò, yếu ớt, trên đường có nhiều người nằm chết vì đói. Nhìn thế này thì chẳng ai bảo đây là thủ đô của cả một quốc gia cả, trong giống một khu bỏ hoang hơn.
.
Trong phòng họp...
-"Cậu gầy đi nhiều quá, Sverige." – Norway nói, gương mặt của bạn anh hóp lại, xanh xao, đôi mắt xanh trở nên hơi đục.
-"Cậu thế nảo rồi? Cả Faroe và bé Ice nữa?" – Sweden hỏi.
-"Tớ vẫn bình thường, hai đứa cũng vậy, dù sao thì Danmark quá tập trung vào cuộc chiến nên cũng không thèm để ý gì đến bọn tớ. Tớ có nghe ngóng về cuộc chiến và biết được tình hình của cậu, nhưng không nghĩ lại tệ đến thế. Nhưng cứ đà này thì người dân trong thành sẽ chết hết đấy."
-"Danmark có ra điều kiện gì à?" – Sweden hỏi.
-"Anh ấy không muốn kéo dài cuộc chiến này lâu hơn nữa. Ảnh muốn kết thúc êm đẹp, và tất nhiên là cậu phải tự nguyện đầu hàng."
-"Tớ nghĩ cậu cũng biết câu trả lời mà." – Sweden nói, "nhưng sao cậu lại giúp Danmark vậy, tớ tưởng cậu ủng hộ tớ?"
-"Sverige, tớ ủng hộ cậu, nhưng nhìn cậu thế này, tớ không cam lòng. Tớ không muốn thấy cậu chết." – Norway nhìn thẳng vào mắt Sweden, nói ra hết những lo âu của mình, " Tớ biết cậu rất quyết tâm, nhưng nếu cứ lao đầu vào chỗ chết như thế thì quả là ngu ngốc. Hãy nghĩ đến bản thân mình, người dân của cậu, và cả Finland nữa, bệnh tật đang gặm nhấm họ."
-"Đừng nói nữa Norge, tớ không muốn nghe." – Sweden quay mặt đi.
-"Thôi nào, đừng cố chấp như vậy." – Norway cố gắng thuyết phục.
-"Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng nếu tớ đầu hàng thì hắn sẽ làm gì? Cậu có dám đảm bảo với tớ là hắn sẽ để cho tớ yên không?" – Sweden hỏi. Câu hỏi ấy làm cho Norway lúng túng.
-"Tớ biết mà." – Sweden mỉm cười, "Cậu mau về đi, nếu ở nơi này lâu, có khi mang bệnh đấy."
Nói rồi, Sweden ra khỏi phòng họp và đi thẳng về nhà. Norway đã thất bại, nhưng anh sẽ cố gắng cho đến khi Sweden nghe lời anh.
.
Trên đường về nhà, anh chứng kiến dòng người đổ xô đi lấy lương thực mới được tiếp tế, họ giẫm đạp lên nhau, đè lên nhau để tranh giành từng miếng ăn, khung cảnh hỗn loạn đến nỗi quân lính phải dùng biện pháp rất mạnh để kiểm soát trật tự. Anh cũng lấy một ít mang về. Vì lương thực có hạn nên không phải ai cũng có được. Anh bắt gặp một cô bé tội nghiệp, vì không thể tranh giành với người lớn nên em không có gì để ăn. Dù không có nhiều nhưng Sweden cho em một chiếc bánh, cô bé cám ơn anh rồi chạy đi mất.
Chợt anh thấy buồn nôn...
Sweden đã trở về căn nhà nhỏ của mình, anh lên ngay phòng của Finland, cậu bé đang nằm trên giường. Căn bệnh khiến cậu không đủ sức để ra ngoài, trong người cậu lúc nào cũng nặng trĩu, mệt mỏi, đôi lúc thấy hoa mắt, chóng mặt,...Nhưng hôm nay thì có vẻ tiến triển hơn, cậu ngồi dậy và tươi cười chào đón anh, đó là một tín hiệu tốt.
-"Không sốt, khá hơn rồi!!" – Sweden sờ trán cậu, "Đừng ra gió nhiều, cứ nghỉ ngơi trong nhả rồi sẽ khỏe thôi."
-"Dạ!" – Finland đáp lại, "anh vừa đi đâu thế?"
-"Có một đoàn sứ giả đến đàm phán, không có kết quả lắm." – Sweden nói, anh ngồi bên giường với cậu nhóc, "À, họ có lương thực tiếp tế, anh có mang được cái bánh mỳ về." – Sweden lấy ra trong người ổ bánh mì, tuy hơi cứng nhưng ít nhất nó sẽ bồi bổ sức khỏe cho Finland.
Finland bẻ chiếc bánh làm đôi, đưa cho anh một nửa.
-"Không. Anh ăn rồi." – Sweden đẩy lại, "Của em hết đấy."
Nghe vậy, Finland giữ lại nửa kia cho mình. Cậu có loáng thoáng nghe thấy tiếng ho nhẹ của Sweden, cậu hỏi nhưng anh nói không sao...
Sweden biết cơ thể mình khôngđược khỏe, nhưng anh không thể gục ngã lúc này. Finland cần anh. Anh nhìn cậu,rồi nghĩ về lời đề nghị của Norway...
Au note: Cái vụ vứt xác đấy có thật trong lịch sử, Thành Cát Tư Hãn là chủ mưu. Hậu quả, Cái chết Đen tràn ngập châu Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip