Chap 3: Anh chẳng biết gì cả
Chap 3: Anh chẳng biết gì cả!!
Mỗi lần ra khơi là các Viking lại hừng hực khí thế chèo thuyền không biết mệt và đương nhiên là các bạn nhỏ của chúng không phải ngoại lệ.
-"Em quen cô bé đó như thế nào vậy Norge?"- Denmark vừa chèo thuyền vừa hỏi.
-"Em gặp con bé lúc bị lạc đường về nhà, sương mù hôm đó dày đặc quá nên em đi nhầm đường vào nhà cô bé, thế là cả hai thành anh em luôn."
-"May mắn thật đấy, không càn tìm mà cũng có một đứa em, tôi cũng muốn có một đứa."- Sweden nói.
-"Gặp các cậu chắc con bé vui lắm đấy."- Norway nói.
ĐẾN RỒI!
Đoàn thuyền Viking đã cập bến. Họ hồ hởi xuống tàu và bắt đầu xây dựng phiên chợ buôn bán với những cư dân trên đảo. Người dân ở đây cũng chào đón hộ nồng nhiệt.
-"NORGE"!!- một cô bé tóc đỏ dễ thương chạy ra ôm chầm lấy Norway, "anh tới rồi, em chờ anh mãi."
-"Gặp em anh vui lắm."- Norway nói. "À...đây là bạn anh, Danmark và Sverige", "Còn đây là em mình, Faroe."
-"Ủ ôi, dễ thương quá trời, không ngờ Norge lại có em gái xinh như thế này chứ."- Denmark nói.
-"Anh là Danmark sao? Norge cũng kể cho em nhiều về anh lắm; ảnh nói là anh tốt bụng nề, đáng yêu nè, dũng cảm nè,...."
-"Faroe, nói vậy là đủ rồi đó."- Norge bịt miệng cô bé lại.
-"Norge thực sự nghĩ vậy về anh sao? Vui quá à!"-Denmark cảm động
-"Đấy là trước kia thôi, giờ thì đỡ rồi...anh phiền phức quá đấy."- Norway hơi đỏ mặt.
-"Còn anh đây là...???"
*trừng mắt*
-"Ahhhh...đáng sợ quá"- Faroe sợ hãi trốn sau lưng Norway.
-"Cậu ấy hiền lắm, không như bề ngoài đâu, ra chào cậu ấy đi."- Norway nói nhỏ.
Faroe rón rén lại gần Sweden, "em....em...là Faroe."
"Anh là Sverige."- Sweden nói. Không khí giữa hai người khiến cho những ai đứng ở xung quanh cũng thấy sờ sợ.
-"Faroe nè, Norge bảo em có nhiều thứ hay ho lắm, dẫn tụi anh đi xem nhé."-Denmark phá vỡ cái không khí đáng sợ kia.
-"Vâng ạ," Faroe thấy nhẹ nhõm khi được cứu.
Faroe đưa các Viking đến những chỗ trao đổi mua bán hàng hóa. Phải công nhận là hàng hóa ở nhà cô bé khá phong phú, nào là mật ong, da thú, rượu, rồi có cả vũ khí nữa, còn một điều thú vị nữa là cô bé nuôi rất rất nhiều cừu.(1)
Đi mua bán ở một phiên chợ như thế này thực sự rất thú vị, nhưng có một điều khiến Denmark vô cùng khó chịu, Norge lại thân thiết với Sverige quá rồi. Ừ thì Sverige cần phải học hỏi về cách buôn bán nhưng đâu cần phải chỉ bảo tận tình thế cơ chứ, hắn ta sẽ tự biết phải làm thế nào thôi mà. Sao cậu thấy mình như người thừa thế này.- Denmark nghĩ.
Tối đó, cả ba ăn tối trong căn nhà gỗ nho nhỏ của Faroe. Món ăn cô bé làm cũng đặc biệt lắm. Cô bé nói món thịt chim Puffin là đặc sản ở trên đảo đấy(2), mùi vij không tệ chút nào.
Faroe có một chú cừu làm vật nuôi tên là Baah, lông nó cứ xù to lên, sờ vào thấy ấm ấm, mượt mượt, thích ghê, còn cái sừng của nó thì có vẻ hơi lớn.
-"Faroe nè, lúc đầu anh cứ nghĩ em phải giống Norge cơ, không ngờ em lại có tóc đỏ, anh đã nghĩ là tóc vàng."- Denmark nói.
-"Em cũng có nét giống anh Norge mà, nhưng anh ấy không phải là anh trai duy nhất của em."- Faroe nói.
-"Ơ...anh trai khác ư? Em chưa từng kể với anh."- Norway bất ngờ.
-"Ờm...em sợ anh buồn."- Faroe cười, rồi kể chuyện. "Thực ra trước khi Norway tới đây, có hai người khác đã từng đến đây, cả hai đều tóc đỏ, đầu tiên là Ireland(3), nhưng mà anh ấy thích được gọi là Eire hơn..."
-"Ireland ư?"- Norway xen vào.
-"Vâng, anh biết anh ấy sao?"- Faroe hỏi.
-"Không có gì đâu, em cứ kể tiếp đi."
-"Nhưng mà anh ấy không trở lại đây từ lâu lắm rồi. Còn người thứ hai là Scotland..."
-"Cái tên cao lớn tóc đỏ, lông mày hơi rậm và mặc váy đúng không?"- Denmark hỏi.
-"Ủa, hai người quen nhau sao?"- Faroe hỏi.
-"Quen quá ấy chứ. Hắn ta trông cao to thế thôi nhưng yếu xìu à? Chả hiểu sao hắn cứ thích mặc váy như đàn bà í, nhìn buồn cười chết đi được."- Denmark hồi tưởng lại những lần đánh nhau ở nhà Scotland, sướng không tả nổi.
-"Là anh sao? Lần cuối em gặp thì anh ấy nói là đang gặp rắc rối với hai tên nhóc hỉ mũi chưa sạch? Là mấy anh đúng không?"- Faroe nói.
-"Hắn dám gọi tụi này như thế sao? Lần tới phải cho hắn no đòn mới được?"- Denmark tức giận.
-"Đừng đánh anh ấy mà, chỉ vì mấy anh mà lâu nay ảnh bận nên không đến thăm em đấy...mấy anh không được làm thế."- Faroe khóc.
-"Được rồi được rồi mà...nín đi...bọn anh sẽ không làm thế đâu."- Denmark và Norway dỗ dành.
-"Các anh hứa rồi đấy nhé."
Có vẻ như các Viking phải thay đổi kế hoạch rồi....
'Ấm quá đi, công nhận chăn lông cừu ở đây đúng là số một mà, cuộn mình trong chiếc chăn như thế này cả mùa đông thì còn gì bằng'-Denmark nửa tỉnh nửa mê trên gác mái nhà Faroe. Cậu sờ tay sang bên cạnh, Eh??đâu rồi nhỉ? Norge đâu rồi? Sao bên cạnh lại không có ai thế này? Norge và Sverige đi đâu rồi?- Denmark lo lắng, lỡ có chuyện gì xảy ra với chúng thì sao?
Cậu không thấy giày của họ, vậy tức là cả hai đã ra ngoài. 'Chúng đi đâu được chứ? Giữa đêm lạnh thế này...'- Denmark tự hỏi.
Cậu ra ngoài, tìm kiếm Sweden và Norway theo trực giác mách bảo. Chợt cậu thấy hai hình dáng bé nhỏ trên đỉnh một quả đồi gần đó, cậu nhanh chóng chạy tới.
-"Nếu cậu đi về phía sao Bắc Đẩu thì cậu sẽ đến được bắc cực, còn nếu đi về phía chòm sao kia thì đó chính là hướng để đi về phương nam, còn đi theo ngôi sao kia la sẽ về đến Scandinavia của chúng ta đó. Hãy nhớ kĩ bản đồ sao để không bao giờ bị lạc trên biển."- Norway nói.
-"Kì diệu thật, nhưng nếu như có bão bùng hay mây mù thì tệ quá nhỉ?"- Sweden nói, "vậy thì làm sao để biết được?"
-"Cái đó còn tùy vào bản năng thủy thủ trong mỗi người, đừng lo lắng quá, cậu sẽ làm tốt thôi mà."- Norway động viên. "Hắt xiiii"
-"Lạnh hả?"-Sweden hỏi.
-"Chỉ là cảm xoàng thôi mà, không có gì đâu."- Norway nói.
Soạt....tấm áo lông được ai đó khoác lên người Norway
-"Tôi không cần mà, còn cậu thì sao chứ?"- Norway từ chối.
-"Khỏi cần đâu, tôi mặc cũng ấm mà, hay chúng ta vào nhà đi, cậu mà ốm thì..."- Sweden ngừng nói.
-"Cám ơn cậu....nhưng tôi chưa muốn vào nhà vội, sao trời đêm nay đẹp lắm, tôi muốn ở lại một chút, cậu vào trước đi, mai học tiếp vậy."
-"Dù sao tôi cũng không buồn ngủ mà, tôi cũng muốn học tiếp nữa."- Sweden nằm xuống cùng Norway để ngắm sao.
-"Sverige....thật tuyệt vời khi có một người bạn như cậu."- Norway nói.
-"Cậu...cũng vậy."
Vậy là bài học lại tiếp tục. Norway ước gì Denmark cũng ở đây và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu này cùng cậu.
Nhưng Denmark lại không biết điều đó. Cậu đã nấp ở đó được một lúc.... 'thật tuyệt vời khi có một người bạn như cậu ư'. Cậu đã luôn ước Norway sẽ nói câu này, nhưng kẻ nhận được câu nói đó lại là cái tên Sverige kia. Tại sao lại là hắn chứ? Hắn đã khiến cậu giống một kẻ ngoài cuộc từ khi xuất hiện, mọi thứ đảo lộn hết lên cả. Vậy thì cậu là gì với Norway đây?
Denmark lặng lẽ quay trở về căn nhà gỗ, cuộn mình trong chiếc chăn, chờ đợi hai người kia trở về.
.
.
-"Ngủ ngon nhé Sverige."- Norway nói nhỏ để không đánh thức Denmark.
-"Chúc cậu ngủ ngon."- Sweden nói.
Norway chuẩn bị chợp mắt thì...
-"Norge đi đâu vậy?"- Denmark lên tiếng.
-"Em làm anh thức giấc à? Em vừa dậy cho Sverige cách đọc bản đồ sao."- Norway thì thầm.
-"Sao không gọi anh đi cùng?"
-"Anh ngủ say quá nên em không dám gọi. Anh cứ ngủ tiếp đi, nhé."
-"Uhm...Norge ngủ ngon nhé.- Denmark nói.
-"Anh cũng vậy."
-"Chúc cậu ngủ ngon, Danmark."-Sweden nói.
Không một tiếng đáp lại.
Sáng hôm sau, những chú chim Puffin kêu lên thay cho tiếng gà gáy, Denmark vẫn đang mơ màng ....
"DANMARK! DANMARK! Dậy mau đi đồ ngái ngủ!- một tiếng gọi "êm dịu" đã đủ để khiến anh bạn tóc xù nhấc mông ra khỏi giường.
-"Em có nhất thiết phải hét vào tai anh như vầy không?"- Denmark vẫn chưa hoàn hồn.
-"Không gọi chắc anh ngủ đến hết năm mất. Xuống mau lên đi anh, bữa sáng gần xong rồi đấy."- Faroe phàn nàn.
-"Rồi rồi, anh biết rồi mà."
Denmark xuống bếp, Norway đang nấu dở bữa sáng, mùi rất thơm, chắc hẳn là ngon lắm đây-Denmark nghĩ. Vừa định lên tiếng thì...
-"Sverige, nếm thử xem đã được chưa?"- Norway nói.
-"Thêm chút muối nửa đi, to lửa thêm một chút nữa nhé."- Sweden nếm thử, rồi cho thêm củi để lửa lớn hơn.
'Nấu ăn cùng nhau ư, lại thêm cái quái gì nữa thế này'- Denmark lại thấy khó chịu trong người.
-"Hai đứa đang làm gì đấy?"- Denmark hỏi.
-"Chào Danmark, Sverige đang dạy em làm món cá sốt của cậu ấy, anh và Faroe đợi thêm một lúc nữa nha, sắp xong rồi."
-"Nhanh lên đi, em sắp chết đói rồi nè."- Foaroe than thở. Con Baah cũng đang lăn lộn khắp sàn nhà.
-"Có vẻ vui đấy, anh nấu với nha."- Denmark nhanh nhẩu tiến lại, cầm lấy chiếc muôi trong nồi.
-"Không cần đâu, cứ ra kia ngồi đi, em tự làm được mà."- Norway lấy lại chiếc muôi.
-"Thế thì, anh ra vậy."
-"Sve, cái nước sốt này sao vậy, giúp tôi với."- Norway nói.
-"Phần này hơi khó, để tôi làm cho, cậu quan sát kĩ nhé."- Sweden từ hướng dẫn cho Norway.
'Sve?....thân thiết tới vậy sao? Norge chưa từng gọi mình bằng một cái tên thân thiết nào cả. Cậu có thể giúp mà, sao cứ phải là hắn chứ?'
-"Xong rồi đây, cả nhà ăn sáng nào!"- Norway vui vẻ mời mọi người món ăn mới cậu làm cùng Sweden.
-"Ngon quá đi mất!"- Dạo này tay nghề của anh khá quá", Faroe nói.
-"Sverige dạy anh đấy, cậu ấy cũng làm món này đó."
-"Thế..ế...ạ? Ngon..on lắm...anh ạ."- Cô bé vẫn chưa thể quen được cái vẻ đáng sợ của Sweden.
-"Uhm. Em thích là được rồi."
'Sweden thấy Denmark có vẻ yên lặng quá, cậu ấy không thích món đó sao?'-Sweden tự hỏi.
-"Sao vậy Denmark, không hợp khẩu vị à?"- Sweden hỏi.
.
CHOANG!!!
Đĩa thức ăn bị ai đó hất mạnh về phía Sweden, cả người cậu bé dính đầy thức ăn. Những người trong phòng ai cũng sửng sốt.
-"Sverige, cậu không sao chứ? Anh làm sao vậy Denmark?" – Norway nói.
-" TA GHÉT NGƯƠI, TA GHÉT TẤT CẢ NHỮNG THỨ GÌ CỦA NGƯƠI, TA ƯỚC MÌNH CHƯA BAO GIỜ GẶP NGƯƠI."- Denmark gào lên rồi bỏ đi mất....
-"Cậu ấy thực sự rất ghét mình."- Sweden buồn bã nói.
-"Chắc anh ấy chỉ buồn bực chuyện gì đó thôi mà...Mình sẽ thử nói chuyện với ảnh. Cậu đừng lo lắng quá."- Norway trấn an. Quả thật dạo này Danmark cư xử khá kì lạ, cậu phải tìm hiểu xem sao.
Còn cô bé Faroe vẫn còn đang há hốc mồm...
-"Danmark!Danmark! Quay lại đây ngay!"- Norway đuổi theo.
Denmark không dừng lại.
Norway chạy nhanh hết mức có thể, giữ lấy tay Denmark.
-"Bỏ anh ra!"- Denmark cố gắng giật tay lại.
-"Anh làm sao vậy?Sao tự dưng lại cư xử kì lạ như vậy với Sve chứ?"- Norway hỏi.
-"Sve? Lúc nào cũng thế? Lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho hắn? Em có biết anh bực thế nào khi em bỏ rơi anh mà chơi với hắn không?"-Denmarkk tức giận.
-"Em bỏ rơi anh lúc nào chứ? Em chỉ cố giúp đỡ cho Sverige thôi mà."
-"Chỉ giúp thôi ư? Thế còn đêm qua thì sao? Hai người ngắm sao vui vẻ lắm nhỉ?"- Denmark mỉa mai.
-"Anh đã ở đó sao?"
-"Sao lại không nhỉ? Còn gì nữa ta? 'Thật tuyệt khi có một người bạn như cậu?' Em nghĩ thế thật sao? Em không thích làm bạn với một kẻ ngu ngốc như anh chứ gì? Được thôi Norge, anh sẽ không xen vào tình bạn của hai người nữa. Anh chỉ không ngờ rằng em lại là một đứa có mới nới cũ như vậy."
Denmark định quay đi....BỐP....chợt một cú đấm đau điếng đập vào mặt cậu.
-"ĐỒ NGỐC!! Anh nghĩ tại sao em lại tốn công sức để học làm món ăn mới hả? Cho ANH đấy, em đã nghĩ anh thích mấy món ở nhà Sverige nên đã học làm bằng được. Anh có biết em rất buồn khi thấy anh trở nên kì lạ suốt mấy hôm không? Anh có biết rằng Sverige RẤT muốn làm bạn với anh không? Cậu ấy rất thất vọng khi anh nói là ghét cậu ấy. Anh đúng là CHẲNG BIẾT GÌ CẢ?"
-"Norge..."
-"Đừng có lại đây."- rồi Norway chạy đi mất hút...
'Em ấy thực sự nghĩ vậy sao? Mình đã hiểu lầm ư?Mày làm sao vậy Danmark?Giờ phải làm sao đây?'- Denmark vò đầu suy nghĩ.
Cậu nhìn về phía ngôi nhà, Sweden và Faroe đã chứng kiến tất cả, có lẽ cậu nên...
-"Sverige....cậu nói chuyện với tôi được không?"- Denmark ngập ngừng.
-"Uhm."
-"Tôi...xin....lỗi."- Denamark ngại ngùng, "tôi đã không biết cậu tốt đến như vậy, tôi đã quá xấu tính."
-"Hiểu lầm thôi mà, không cần phải dằn vặt như vậy đâu."- Sweden an ủi. "Bạn bè cũng phải có lúc cãi lộn chứ, đứng không nào?"
-"Cậu ... tốt quá mà."- Denmark lao tớ ôm lấy Sweden, lòng tốt của Sweden khiến cậu khóc. "Tôi xin lỗi, tôi quả là một người bạn tồi tệ so với cậu, tôi sai rồi."
-"Nín đi."- Sweden dỗ dành.
-"Svrige, làm sao để làm lành với Norge đây?"- Denmark hỏi.
-"Cái đó là do cậu thôi."- Sweden đáp.
-"Eh??Thế tôi biết phải làm sao đây? Em ấy sẽ giận mãi mất."
-"Anh đi tìm anh ấy nói chuyện đi, cứ từ từ rồi biết đâu lại được."- Faroe lên tiếng.
-"Em nghĩ như vậy được sao?"
-"Được chứ. Sao anh còn ở đây, đi tìm anh ấy mau lên. Nếu còn làm ảnh buồn thì anh cứ liệu hồn?"- Faroe dọa nạt.
-"Ừ, anh đi liền."- Denmark phóng một mạch đi tìm Norway.
-"Hay là chúng ta bám theo anh ấy nhỉ?"- Faroe nói.
-"Uhm."
Tìm Norway không phải dễ, cậu vốn là con người chuyên thoát ẩn thoát hiện mà. Nhưng có phải lục tung cả hòn đảo thì Denmark phải tìm cho bằng được. Thế mà cũng đã gần nửa ngày trôi qua, vẫn chưa thấy gì cả, Denmark leo lên ngọn núi cao nhất, và bất chợt trông thấy dáng hình quen thuộc.
Norge....
-"Norge, anh tìm được em rồi."- Denmark vừa nói vừa thở.
Cậu bé kia không hề đáp lại.
-"Em trốn kĩ thật đấy nha, làm anh mất cả buổi đó."
Vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu bé kia vẫn nhìn về hư vô.
Denmark chậm rãi ngồi bên cạnh Norway, chờ đợi cậu nói gì đó.
-"Ít ra thì cũng phỉa nhìn anh lấy một lần chứ."
Nor liếc nhìn sang, "Anh muốn gì nào?"
-"Anh chỉ...."- tự nhiên Denmark chẳng nhớ mình phải nói gì nữa, sao lại quên hết thế này.
-"Nếu không có gì để nói thì em đi đây."- Norway định đứng đậy
-"Khoan đã....anh chỉ muốn nói là....anh....anh xin lỗi!"- Denmark nói.
-"Vì sao?"
-"Anh đã nghĩ em bỏ rơi anh hay cái gì đó đại loại như vậy. Anh đã xin lỗi Sverige...và...và...anh xin lỗi vì đã nổi giận như vậy.". "Anh đúng là đồ ngốc mà."- Denmark nói. "Norge, tụi mình làm lành nhé."
.
.
-"Anh trai thật phiền phức."- Norway nói.
-"Vậy tức là đồng ý đúng không?"- Denmark hỏi. Norway không đáp.
-"Vậy thì im lặng coi như đồng ý nha, như vậy là tốt rồi."- Denmark mừng rỡ.
-"Lần sau đừng có như vậy đấy."- Norway nói.
-"Ừ ừ anh biết rồi mà, nhưng mà Norge cũng đừng có gọi Sverige là Sve nữa nhé, anh không có thích như vậy, tự dưng thấy thân thiết quá, được không?"
-"Nếu anh muốn vậy thì được thôi."- Norway đáp
.
-"Norge nè, anh có một món quà. Anh định để dành vào một dịp khác, nhưng anh nghĩ bây giờ tặng luôn cho em thì cũng chẳng sao cả."- Denmark nói. Norway trông có vẻ tò mò. Denmark lấy ra một chiếc bọc nhỏ, bên trong đó là một cái thanh gì đó bằng kim loại, hình như đó là bạch kim.
-"Cái gì đây? Hình thù sao lạ vậy"- Norway hỏi.
-"Cái này là kẹp tóc anh làm cho em đấy, tại thỉnh thoảng tóc em lòa xòa quá nên thứ này có thể giữ cho tóc gọn hơn. Còn cái hình này thì hình như được gọi là 'thánh giá', anh thấy cái hình đó ở nhà Scotland và nó cũng khá đẹp."- Denmark giải thích, "Để anh đeo cho nhé."
Denmark gài chiếc cặp lên đầu Norway. Thực sự rất hợp.
-"Đó, đẹp hơn rồi đó."-Denmark nói.
-"Đồ Đan Mạch đầu đất."- Norway nói.
-"Ít nhất thì em cũng phải nói câu cám ơn chứ."- Denmark phàn nàn.
Trong một bụi cây gần đó,
-"Hay quá, vậy là mâu thuẫn được giải quyết rồi."- Faroe mừng rỡ.
-"Đói không Faroe, hay là mình về nhà anh nấu cho nhé?"- Sweden nói.
-"Không em muốn ở đây xem tiếp cơ. Anhh cứ đi đi."- Faroe nói.
-"Anh sẽ nấu ăn mà, về nhé?"
-"Không, em không có đói mà."
-"Về...nào..." *trừng mắt*
-"Dạ..dạ, em..em đói lắm....mình về....nhé."- Faroe thấy rùng mình.
Cảnh hoàng hôn thật đẹp, ngồi trên núi và chiêm ngưỡng nó thì sẽ còn tuyệt vời hơn.
Vậy là mọi thứ lại trở về bình thường rồi.
Chú thích: Các Viking thường hay chọn Faroe làm nơi để trao đổi hàng hóa
(1): Faroe ngày trước còn được biết đến với tên gọi là "Đảo quốc cừu" vì số lượng cừu rất lớn ở đây, nhưng tất nhiên là không thể đọ dược với New Zealand rồi :v
(2)Món Puffin thực sự là đặc sản địa phương.
(3) Những cư dân bản địa đầu tiên trên đảo Faroe là những người Ireland làm nghề chăn cừu, có một số là người Scot. Đến thời Viking thì một lượng lớn người Bắc Âu mới tới đây định cư. Hiện nay, theo nghiên cứu về gen của cư dân trên đảo, hơn một nửa mang gen Bắc Âu, nhưng số ngươi mang gen Scotland cũng chiếm số lương tương đối lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip