Chap 30.6: Hạ độc

Chap 30.6: Hạ độc

Vài ngày sau, Finland đi ra chợ một mình. Denmark để cho cậu dễ dàng như vậy vì hắn tin tưởng rằng cậu cũng chẳng bao giờ chạy trốn đâu mà. Ấy mà lại hay, cậu có thể linh hoạt mà gặp cái ông Eriksson đó. Finland ở ngoài chợ và đi loanh quanh mua hàng như bình thường. Cậu tìm kiếm Eriksson, cố nhìn kĩ xung quanh vì Faroe bảo rằng ông ấy sẽ cải trang để thuận tiện cho việc gặp mặt. Cũng khá lâu rồi đấy, chẳng ai xuất hiện cả. Hay là ông ấy nản quá nên không tìm nữa chăng? – Finland tự hỏi. Cậu dừng lại ở một sạp hàng rau củ, vì đang là mùa xuân nên những thứ đó bắt đầu đày ắp chợ. Trong lúc đang nhặt củ cải, một bác nông dân đứng sát cạnh cậu, cũng chọn vài mớ rau.

-"Thuốc độc của cậu đây. Loại độc nhất đấy." – bác nông dân nói, trong lúc chọn rau đã bí mật dúi vào tay cậu một lọ chất lỏng nhỏ.

-"Ông Eriksson?" – Finland ngạc nhiên, khác hẳn với lần trước, với bộ dạng nông dân thế này thì cậu khó lòng nhận ra là chuyện dễ hiểu.

-"Đừng quá ngạc nhiên thế, tỏ ra tự nhiên một chút đi." – Eriksson nói.

Finland không nói gì, cậu không nhìn bác nông dân nữa, còn chai thuốc đọc đang nằm trong tay câu, cậu nhanh chóng nhét nó vào găng của tay kia. Cậu thở hơi gấp, lo sợ rằng ai đó sẽ để ý, dù sao thì đó cũng là hàng phạm pháp.

-"Cho tôi 10 củ cà rốt nhé!!" – Eriksson nói với chủ sạp hàng rồi đưa vài đồng xu cho bà ta. Ông vói với chủ sạp hàng rồi đưa vài đồng xu cho bà ta. Ông vừa đếm vừa bỏ cà rốt vào giỏ.

-"Cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúc cậu may mắn." – Eriksson nói.

Ngay khi ông vừa định rời đi, Finland ngăn ông lại

-"Khoan hẵng đi. Chị tôi có gửi ông một thứ." – bác nông dân đứng lại ở sạp hàng, Finland cũng giả vờ mua củ cải, đưa một củ coải cho bác nông dân như là để bác giám định, nhưng ngay lúc đó, cậu đã đưa cho bác một đôi khuyên tai có gắn ruby. Ông Eriksson trố mắt, không khỏi ngạc nhiên.

Thực ra đôi khuyên tai đá quý đó là của Faroe, ngày xưa cô có nhiều trang sức lắm, bây giờ lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn giữ được đôi bông tai đó bên mình, thi thoảng lấy ra ngắm để nhớ về một thời tươi đẹp. Faroe nghĩ mình phải trả ơn Eriksson thật xứng đáng, và đôi bông tai ruby ấy là thứ có giá trị nhất mà cô có.

-"Chị tôi muốn trả ơn ông vì đã giúp đỡ." – Finland nói nhỏ.

Ông Eriksson ngay lập tức đưa lại đôi khuyên tai vào tay cậu (cùng với củ cải)

-"Củ cải này ngon lắm cậu cứ mua nhiều nhiều về ăn dần đi. Không cần cám ơn tôi đâu, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhất là khi người đó cũng từng giúp đỡ tôi." – Eriksson mỉm cười. "Tạm biệt."

Nói rồi, Eriksson đi luôn rồi ẩn mình vào dòng người trong chợ. Finland nghĩ ông là một người tốt. À quên mất, cậu còn chưa kịp nói lời cám ơn mà!!

.

Trên đường về nhà, Finland hồi hộp, cậu nắm chặt tay để đảm bảo rằng lọ thuốc độc không chạy đi đâu cả. Cậu tập trung đến nỗi chẳng thèm để ý rằng Iceland đang vẫy chào cậu khi cậu về đến nhà. Finland đánh xe vào chuồng ngựa, cậu tháo yên cương cho ngựa rồi cho nó ăn cỏ khô. Cậu cũng không để ý rằng Iceland đã theo cậu vào chuồng ngựa từ lúc nào.

-"Anh đi từ lúc nào thế? Sao không kêu em đi cùng?" – Iceland nói, "Mà lúc nãy anh nghĩ gì mà không để ý đến em thế?"

-"Anh xin lỗi, dạo này đầu óc anh cứ bị trên mây." – Finland nói dối.

-"Ồ, nhiều rượu thật đấy." – Iceland ngó vào thùng xe, thi thoảng đi ra chợ, Denmark có đưa tiền để họ mua rượu cho hắn uống. Hôm nay Finland mua có nhiều hơn mọi khi, nhưng đống này vào tay Denmark thì chắc chắn sẽ hết veo trong một đêm thôi, nhưng rồi ai biết hắn sẽ lại làm gì trong lúc say chứ - "Hy vọng là hắn sẽ không làm gì đó kinh khủng sau khi nốc mấy thứ này."

-"Sẽ không có đâu." – Finland nói.

-"Ý anh là sao?"

Finland nhận ra mình bị hớ, "À không, không có gì." – cậu cười, "Giúp anh mang đồ vào nhé." – Finland cởi găng tay ra để mang đồ vào, nhưng trong một khoảnh khác cậu quên mất rằng mình để lọ thuốc độc bên trong chiếc găng tay. Và khi cậu cởi ra, lọ thuốc rơi xuống đất và vô tình lăn đến chân của Iceland.

Iceland nhặt lọ thuốc lên, săm soi và ngắm nghía thứ kì lạ này, gương mặt Finland biến sắc.

-"Ice...đưa cái đó cho anh nào." – Finland lại gần cậu bé.

-"Thuốc độc. Cái này là thuốc độc, đúng không?" – Iceland nói.

-"Không có chuyện đó đâu. Đưa anh nào!"

-"Anh định hạ độc Danmark, bằng thứ này...cùng với rượu." – Iceland mở to mắt nhìn Finland, vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra cái gì đó vĩ đại.

-"Đâu có!" – Finland nói, cậu định tranh thủ giật lọ thuốc từ tay Iceland thì cậu nhóc kia lại chạy ra ngoài cửa chuồng ngựa, nhìn ngó xung quanh, rồi lại quay trở vào và đóng cửa thật chặt.

-"Finland...Anh không cần phải giấu nữa đâu. Nói thật đi."

-"Anh..." – Finland ngập ngừng.

-"Đây sẽ là bí mật giữa hai ta, không tính con ngựa."

...

-"Đúng như em nói, anh tính hạ độc ...." – Finland kể cho Iceland nghe cậu Faroe đã gặp Eriksson như thế nào, chị ấy đã lên kế hoạch này ra sao.

-"Và hai người cho em ra rìa bằng cách không nói gì? Bộ em vô hình à?" – Iceland tức giận nói.

-"Anh không có ý đó." – Finland hạ hỏa cho cậu bé, "Anh nghĩ càng ít người biết càng tốt, và nếu có bị lộ chuyện thì em sẽ không sao cả. Ôi trời ơi, sao anh lại kể hết với em chứ!! Quên hết những điều em vừa nghe đi."

BỐP!!

Iceland tặng cho Finland một cái tát đau điếng, cậu nhóc thực sự điên lên rồi.

-"Lí do hay quá ta!! Tôi có quyền biết âm mưu của mấy người và có quyền tham gia vào mấy việc đó. Tôi luôn luôn chờ cái ngày được tự tay bóp cổ cái tên Danmark đó, anh không ngăn cản em được đâu. Giờ thì hãy nó cho em biết phải làm gì."

-"Không, Ice à!!

-"Hình như anh vẫn chưa hiểu nhỉ? Thế thì lọ thuốc này sẽ đi tong." Iceland mở nắp lọ thuốc độc, tay cậu nghiêng nghiêng khiến cho thuốc suýt nữa là đổ hết ra ngoài.

-"Không, không, đừng làm thế." – Finland hoảng hốt.

-"Cho em tham gia hay không?" – Iceland nghiêng lọ thuốc nhiều hơn.

-"Được rồi!! Được rồi!! Anh chịu thua! Xin em đấy." – Finland khốn khổ van xin.

-"Thế chứ :v " – Iceland đắc ý.

.

.

-"Chuyện này là sao hả Finland?" – Faroe ngạc nhiên khi thấy Iceland đang ngồi tẩm độc cho bình rượu. Vì mùi thuốc độc khá là lạ nên để tránh gây nghi ngờ, cậu nhóc cho thêm một vài phụ gia vào trong rượu để làm át đi chất độc, như là mật ong, bạc hà, si-ro,... Cậu bé khuấy đều cái hỗn hợp đó với vẻ mặt như thể mình là một thiên tài về độc dược vậy.

-"Chị đừng hỏi em câu đó nữa." – Finland méo mặt trả lời.

-"Xong rồi. Ngửi thử đi." – Iceland đưa bình rượu cho Faroe và Finland ngửi thử, cũng rất thơm đấy, kể ra thì nếu trong đó không có độc thì chắc là họ đã có thể uống nó thoải mái rồi.

-"Ngươi chết chắc rồi Danmark!! Hì hì hì !!" – Trong chốc lát, hai người kia thấy rùng mình trước nụ cười của Iceland.

-"À, chị ơi, ông Eriksson không muốn nhận đôi khuyên tai này. Ông ấy bảo là ông thực sự muốn giúp đỡ chị." – Finland đưa hai chiếc khuyên tai ruby cho Faroe.

-"Vậy à? Tên nhóc đó .... "

.

.

Bên bàn ăn tối

-"Anh uống rượu chứ, Danmark?" – Iceland hỏi.

-"Tất nhiên rồi!! Nhóc hỏi thừa quá đấy." – Denmark giơ cốc ra để Iceland rót rượu, Denmark ngửi rượu, thấy mùi hương lạ nhưng khá hấp dẫn. Hắn uống một ngụm hết luôn cả cốc lớn, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

-"Hôm nay rượu có vị khác nhỉ? Nhưng mà ngon phết, chưa gì anh đã thấy thèm cốc nữa rồi." – Denmark liền tự mình rót đầy cốc nữa và uống hết veo trong nháy mắt. "Khà!! Thật sảng khoái!!!......Khụ!! Khụ!!..." – Đột nhiên hắn thấy có cái gì đó mắc trong cổ họng, rồi hắn thấy khó thở, mặt hắn bỗng trở nên tím lại, hắn ôm lấy cổ, máu bắt đầu trào ra từ miệng, mạch máu màu xanh nổi lên khắp gương mặt, mắt hắn đục ngầu. Hắn nhận ra mình bị làm sao, hắn giận dữ, chỉ tay vào Finland và Iceland, nhưng tất cả đã quá muộn, mắt hắn chẳng còn thấy một cái gì nữa, hắn ngã xuống, người hắn cứng lại. Hắn đã chết

Finland và Iceland đứng bên xác hắn. Iceland đá cái xác mạnh mẽ đến nỗi như thể chưa bao giờ được chơi đá bóng. Còn Finland, cậu quỳ xuống, thò tay vào trong áo của hắn và lấy ra một chùm chía khóa chỉ gồm có 3 chìa – chính là thứ mà cậu tìm kiếm. Cậu cần nhanh chóng giải thoát cho Sweden...

.

.

-"Mùi rượu hôm nay lạ, nhưng thơm thật đấy!" – Denmark ngửi mùi rượu, hắn uống một ngụm, thấy ngon, rồi uống liền một mạch hết cả cốc. "Hôm nay rượu có vị khác nhỉ? Nhưng mà ngon phết, chưa gì anh đã thấy thèm cốc nữa rồi."

Finland trở về với thực tại, cậu vừa tưởng tượng ra cái cảnh mà Denmark bị trúng độc rồi cay cú căm thù cậu, cậu rất mong được chứng kiến điều đó. Denmark đã uống sạch một cốc rồi, chỉ một vài giây nữa thôi, cậu sẽ được cầm tấm vé đưa Sverige ra khỏi nơi này.

-"Khà!! Thật sảng khoái!!" – Denmark vô cùng hài lòng.

'Nào, đến lúc độc phát tác rồi.' – Finland thầm nghĩ.

-"Này Finland, nhóc mua thứ rượu này ở đâu thế? Không phải chỗ mình quen à?" – Denmark hỏi.

-"Dạ?" – Finland bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-"Rượu này nhóc mua ở đâu?" – Denmark hỏi lại.

-"À...vẫn chỗ cũ thôi ạ. Họ đang thử nghiệm loại rượu mới nên nhờ khách hàng mang về dùng thử rồi cho nhận xét ạ." – Finland bịa chuyện.

-"Thế à? Vậy thì bảo họ cứ thế phát huy nhé. Loại rượu này sẽ sớm nổi tiếng mất thôi."

Có gì đó không ổn. Đáng lẽ lúc này Denmark phải lắn đùng ra chết rồi chứ, không thể tươi tỉnh như thế này được. Không lẽ Eriksson đưa cho cậu thuốc dởm? Không đúng, ông ấy có vẻ là một người tốt. Hay là những thứ Iceland pha vào đã vô tình làm giảm độc tính. Nhưng đó là loại độc dược mạnh nhất mà, những thứ bình thường đó đâu có là gì? Vậy thì tại sao?

Không chỉ có cậu mà Iceland cũng bất ngờ không kém, và Denmark cũng thấy được biểu hiện kì lạ này.

-"Này, sao hai đứa cứ đần mặt ra thế? Trông thiếu sức sống quá đấy." – Denmark nói, "Này Finland, uống tí rượu đi, coi như thưởng cho nhóc làm việc tốt." – Denmark rót rượu vào cốc nước của Finland. "Nào, uống đi!."

-"Không, em không cần uống đâu. Em cần tỉnh táo." – Finland từ chối ngay. Có thể với Denmark thì thứ rượu đó bình thường, nhưng còn với cậu thì mọi chuyện có thể hoàn toàn trở nên tồi tệ.

-"Nào, không cần ngại, anh mời mà."

-"Dạ không, em..."

-"Anh có bỏ thuốc độc vào đó đâu mà nhóc phải sợ nhỉ?"

Finland chợt thấy chột dạ, cậu nghĩ nếu cứ khước từ thế này thì thể nào hắn cũng sinh nghi, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc phó mặc cho số phận.

Finland chạm môi vào cốc rượu, run run nghiêng cốc, thứ chất lỏng thơm ngon đó dắp vào miệng cậu rồi.

-"Anh ơi, anh ăn thử món này đi, em nghe nói nó hợp với ăn nhậu lắm đấy." – Iceland nói, hướng sự chú ý của Denmark về phía cậu nhóc. Còn Finland thì được một phen hú hồn, thở phào nhẹ nhõm.

Iceland cô gắng kéo dài cuộc nói chuyện bằng nhiều chủ đê khác nhau để Denmark quên béng mất Finland. Thời gian còn lại của bữa tối diễn ra yên bình, vui vẻ. Có lẽ thứ rượu đặc biệt đó khiến Denmark hưng phấn hơn rất nhiều.

-"Aida!! Anh lên phòng làm việc đây, mấy đứa cứ ăn uống thoải mái đi nhé." – Denmark nói. "Nhớ tầm 10 giờ mang rượu lên phòng anh nhé Finland."

-"Dạ."

Khi chắc chắn Denmark đã ở trong phòng, Iceland đột nhiên đập bàn, cậu bé như muốn hét toáng lên, muốn đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà nhưng phải kìm nén lại. Finland thấy vậy, cậu ngồi bên an ủi bé Ice, bảo cậu nhóc bình tĩnh rồi sẽ có cách khác. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, trong lúc không biết nên làm thế nào thì một vị khách đặc biệt xuất hiện từ bên ngoài cửa sổ.

-"Xin chào!!"

-"A!! Ngài Puffin!!" – Finland mừng rỡ đón lấy con chim. Từ sau cái ngày kinh hoàng ở Stockholm, Iceland đã bảo Ngài Puffin về lại đảo và không nên quay lại đất liền nếu như Iceland chưa bảo nó làm thế. Nó ở lại, làm bạn với rất nhiều con chim Puffin khác, hẹn hò với rất nhiều chim cái. Nó đã có một cuộc sống sôi nổi, nhưng nó thấy nhớ Iceland. Thế là nó quay về thăm chủ của nó một vài ngày.

-"Iceland ơi, Ngài Puffin tới thăm em kìa." – Finland nói, cậu hy vọng Iceland có thể vui hơn.

Nhưng có lẽ do tức quá nên cậu nhóc chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của chú chim lắm.

-"Nó làm sao thế?" – Ngài Puffin hỏi.

-"Gặp phải chuyện bực mình ấy mà. Đừng để ý." – Finland nói. "Ông bay đường dài như vậy chắc mệt lắm. Ông ăn tạm thức ăn thừa nhé, tại chúng tôi cũng vừa mới ăn xong."

-"Không sao không sao. Tôi đang chết đói đây." – Ngài Puffin mừng rỡ, chén luôn thức ăn còn lại trên đĩa. Trong lúc đó, Finland tập trung sự chú ý của mình vào bé Ice.

-"Iceland, anh biết là em tức giận, anh cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại không đúng kế hoạch, chúng ta có thể tìm hiểu mà. Em nên bình tĩnh lại và làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Hãy quên hết đi, được chứ?"

-"Nhưng...hắn không chết. Tại sao lại thế được??" – Iceland vò đầu.

ẶC ẶC!!!Cứu.....

Đó là tiếng kêu của Ngài Puffin, nó cảm thấy khó thở và máu bắt đầu chảy ra từ miệng nó.

-"Ngài Puffin! Ngài Puffin!!" – hai cậu nhóc hốt hoảng, không biết chú chim bị làm sao.

Finland thấy cốc rượu độc chưa uống của mình đã bị đổ, trên mỏ của Puffin còn vương một vài giọt rượu. Trời ơi, lẽ nào...

Nhưng tất cả đã quá muộn, nó đã chết, chẳng ai có thể ngăn được điều đó. Ít nhất thì Finland cũng có thể chắc chắn rằng Eriksson không hề đưa cậu thuốc dởm.

.

.

-"Sao lại ra nông nỗi này chứ?" – Faroe thở dài, cả 3 đang ở trong xó bếp. Iceland ngồi bên xác con chim, khóc nhiều lắm, còn Finland thì chắp tay xin lỗi, vì tại cậu mà nó phải đau đớn như vậy. Theo Faroe, Puffin sẽ chết trong khoảng từ 2-3 ngày tùy thể trạng, vì nó bất tử nên không chết hẳn được đâu. Cô sẽ giấu xác nó trong xó bếp vì nếu có bốc mùi thì Denmark sẽ nghĩ đó là mùi chuột chết, mà xó bếp nào mà chẳng có chuột.

À mà nhắc đến Denmark, cô vẫn không sao hiểu nổi tại sao Denmark lại có thể sống nhăn răng như thế, mà theo lời kể của bọn trẻ thì còn cảm thấy sảng khoái. Kì lạ quá!!

-"Làm sao có thể sống sót qua thứ chất độc mạnh nhất được chứ?" – Faroe nói ra suy nghĩ của mình.

-"Có lẽ tâm địa của hắn quá tàn độc nên bất kì thứ độc dược nào uống vào đều không hề hấn gì." – Iceland nói.

Có thể Iceland nói đúng, Faroe nghĩ, nhưng cô cũng nghĩ đến một khả năng khác, một thí nghiệm mà cô đã từng đầu tư rất nhiều tiền và đã thất bại, cái gã làm thí nghiệm đó chắc bây giờ già lắm rồi.

.

Ông Percy Potter năm nay đã hơn 80 tuổi, một cái tuổi phi thường so với mặt bằng chung của châu Âu thời đó. Cụ sống ở thung lũng Godric, miền Tây nước Anh. Cụ tổ của cụ là Linfred xứ Stinchcombe. Ông cụ là một người hoạt bát và đam mê với y dược. Vì tính tình dễ thương và hay tò mò với thế giới xung quanh mà dân Muggle sống cùng làng gọi cụ tổ Linfred là Potterer, tức là đi vẩn vơ, về sau nói ngắn gọn là Potter. Vì dân làng nghĩ cụ thuộc loại bác học thích nghiên cứu nên Linfred có thể thỏa sức chăm sóc vườn cây thảo dược và làm thuốc mà không bị nghi ngờ là phù thủy. Cụ tổ cũng được người dân trong làng yêu quý vì đã tạo ra thuốc trị bệnh cho họ. Cụ cũng là người đã tạo ra nhiều loại thuốc và bán cho rất nhiều phù thủy, trong đó có nhiều loại thuốc được sử dụng trong trường Hogwarts. Nhờ chăm chỉ làm ăn , cụ trở nên giàu có, giàu có đến mức mà 7 người con cả cụ ai cũng được hưởng phần thừa kế khi cụ mất. Con trai cả của cụ là Hardwin. Hardwin kết hôn với một phù thủy trẻ đẹp là Iolanthe Peverell. Dòng nam của nhà Perevell không còn nữa nên bảo bối của nhà đó được chuyển sang cho dòng nữ, chính là cô Iolanthe. Thứ quý giá đó chính là chiếc áo choàng tàng hình, theo truyền thuyết là được làm từ vạt áo của thần chết. Đó là bí mật của nhà Peverell và Hardwin tôn trọng điều đó. Và cũng từ đó, chiếc áo choàng được truyền cho con trai cả của dòng họ Potter, từ đời này sang đời khác, và trong đó có ông, Percy Potter. Hồi còn trẻ, sau khi tốt nghiệp Hogwarts, ông quyết định dùng số tiền được thừa kế của mình để đi chu du khắp châu Âu. Ông đã mang theo chiếc áo choàng tàng hình để có thể làm phép mà không bị ai nhìn thấy. Trong chuyến đi của mình, ông có gặp một cô tóc đỏ. Lúc đầu ông nghĩ cô ta là người nhà Weasley, nhưng không phải, cô ta là muggle, đến từ một hòn dảo có tên Faroe. Ông cảm giác rằng cô ta không phải là một muggle bình thường. Cô ta tìm gặp ông, biết thân phận thực sự của ông và đề nghị ông một chuyện. Đó là: Tạo ra một loại thuốc có thể kháng được mọi loại chất độc trên đời. Đó là một đề nghị kì lạ nhưng lại là một ý tưởng tuyệt vời. Ông đồng ý tham gia làm thí nghiệm, bởi cô ta hứa sẽ cung cấp đầy đủ kinh phí cho ông. Ông miệt mài nghiên cứu, nhưng thử đi thử lại vẫn thất bại. Nhiều năm trôi qua mà không có kết quả gì, Faroe đã bỏ cuộc nhưng Percy thì không, ông vẫn tiếp tục dùng hết số tiền của mình cho việc nghiên cứu. Và khi tưởng như không còn một xu dính túi, thì có một người khác đã tìm ông – một cậu thanh niên muggle người Đan Mạch, có gì đó cũng lạ như cái cô tóc đỏ kia. Cậu ta tài trợ cho ông để ông tiếp tục nghiên cứu, và cuối cùng thì cũng thành công. Cậu thanh niên Đan Mạch đó là người đầu tiên thử thuốc và không hề bị trúng độc sau khi uống những thứ thuốc mạnh nhất. Và thành công hơn cả, giới phù thủy bắt đầu chấp nhận thứ thuốc này và nó bán chạy nhanh chóng ông lại trở nên giàu có và nhà Potter giữ vững vị trí trong ngành dược. Khi đã trung niên, ông trở về nước Anh và cưới một cô nàng muggle dễ thương. Giờ thì ông cũng ngoài 80 rồi, con cháu cũng lớn cả rồi, chúng đã có cuộc sống riêng, nhưng vợ ông mất cũng đã lâu nên nhiều lúc ở nhà một mình cũng cô đơn lắm.

-"Ông ơi, đố ông biết cháu ở đâu đấy?" – một giọng nói trẻ con vang lên trong phòng thí nghiệm của ông. Đó chính là cháu trai của ông Percy nhưng ông lại chẳng hể nhìn thấy nó vì nó đang mặc áo tàng hình.

-"Cái thằng thật là..." – ông cười.

Cái cậu Đan Mạch đó có lẽ là muggle duy nhất từng sử dụng loại thuốc do ông chế ra, cậu ta sẽ không bị bất kỳ chất độc nào ảnh hưởng, ít nhất là chất độc của thời đại này. Trong tương lai, người ta sẽ điều chế ra những thứ thuốc độc hại hơn thôi...Ông luôn muốn đặt một cái tên ngắn gọn dễ nhớ cho thuốc của mình, nhưng nó phải là tiếng Pháp vì để nghe cho nó sang chảnh, gọi là gì nhỉ: vaccin, vaccine ? nghe cũng khá kêu đấy chứ?

.

.

Chẳng ai còn nhắc lại cái sự cố thất bại kia nữa. Ngài Puffin đã hoàn toàn khỏe mạnh và quay lại đảo. Mọi chuyện lại diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, điều đó đồng nghĩa với việc Norway thì vẫn bất tỉnh va Sweden vẫn sống chung với bóng tối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mùa xuân sắp qua đi để nhường chỗ cho mùa hè, cảnh vật xung quanh thật đẹp đẽ nhưng Finland lại chẳng thấy vậy. Dù đông hay hạ, cậu vẫn thấy buồn thôi.

Finland đi qua một lò bánh mì, hình như là mới mở. Vì của hàng nhỏ nên từ bên ngoài cậu có thể thấy cả quá trình người ta làm bánh ở bên trong. Và bỗng nhiên, cậu có một ý tưởng.

Cái vụ chống đọc là có thật đấy, một tên vua Hy Lạp đã nghĩ ra trò này, cho dù chỉ là vô tình :v :

Mithridates 6 ngay từ lúc nhỏ đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình là Laodice của Seleucid giết từng đứa con ruột của mình để tự lên làm nữ hoàng nên sau này khi trưởng thành, ông ta rất sợ người khác hạ độc mình nên ông ta đã ra lệnh cho thái ý thân tín của mình hằng ngày bỏ 1 ít độc dược đã giảm bớt độc tính vào thức ăn của mình. Vì cách ăn uống đó nên Mithridates 6 đã vô tình miễn nhiễm với các loại độc lúc bấy giờ.

Không liên quan nhưng bán kết 1 Eurovision mới kết thúc và tớ rất buồn vì Finland, Iceland và Latvia bị loại. Tớ ước có thể ném Belgium và Sweden ra để bài mình thích vào :v Ít nhất Portugal vũng là 1 niềm an ủi to lớn
Sắp bán kết 2 rồi nên hy vọng Norway và Belarus gặp may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip