Chap 30: Bất tỉnh

Chap 30: Bất tỉnh

Norway tỉnh dậy và cảm thấy đau đầu, anh chẳng nhớ vì sao mình lại bị đau đầu như vậy. Anh nhìn xung quanh, bỗng thấy mình đang nằm ở giữa một phòng khách nho nhỏ. Anh nhận ra đây không phải nhà mình. Anh thấy Finland và Iceland cũng đang nằm ngủ ở bên cạnh, anh nhớ rằng cả ba đang ngồi trên xe ngựa rồi gục luôn và đã tới đây bằng một các nào đó...Chắc tên đánh xe đưa về nhầm chỗ rồi. Trước hết anh phải biết đây là chỗ nào để còn biết đường mà về.

-"Này, dậy đi!!" – anh lay Finland và bé Ice dậy, nhưng chẳng ai nhúc nhích cả.

-"Này này, đừng ngủ nữa, mặt trời lên cao lắm rồi đấy!!" – anh lay mạnh hơn.

Không ổn, có gì đó không ổn!! – Norway nghĩ.

Anh tát mạnh vào má cả hai, và kết quả vẫn không có gì thay đổi.

-"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?" – Norway hoảng sợ, anh kiểm tra mạch của cả hai, hơi chậm nhưng vẫn lưu thông tốt, chúng chẳng bị làm sao cả, chỉ là ngủ quá sâu. Nhưng tại sao lại ngủ sâu?? – Norway ngẫm nghĩ, thứ khiến người ta bất tỉnh mà không phải do thuốc độc chính là thuốc mê! Đúng vậy!! Chúng bị đánh thuốc mê!! Nhưng mà bằng cách nào??

Norway nhận ra chính bản thân mình cũng vậy, đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nếu như cả ba bị trúng thuốc cùng một lúc như thế này thì chắc chắn khi đó họ đang ở cùng nhau, mà cách dễ nhất đễ đưa thuốc mê vào là qua ăn uống...Đúng rồi!! Bữa tiệc! Họ đã ngồi cùng nhau, chắc chắn chất độc có ở trong thức ăn. Norway nhận ra, nhưng lại có thêm một điều khiến anh thắc mắc là tại sao lại bị đánh thuốc??

-"Ôi, cái đầu tôi!!" – giọng nói của Finland làm cắt mạch suy nghĩ của anh, cậu nhóc đã ngồi dậy, và đang xoa hai bên má, "Sao tự nhiên thấy đau mặt thế này?"

Cậu nhóc dụi mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm.

-"Norge....anh cũng ở đây ah?? Chào buổi sáng!!" – cậu nhóc vừa ngáp vừa nói, "Eh? Bé Ice cũng ở đây nữa này!!"

-"Cuối cùng nhóc cũng dậy." – Norway nói. "Ngồi một lúc cho tỉnh táo đi, để anh mang bé Ice lên phòng ngủ."

Norway bế Iceland đi, phòng ngủ ở trên tầng 2. Việc tìm phòng cũng khá dễ vì thiết kế của ngôi nhà này cũng giống như bao ngôi nhà khác. Anh đặt cậu bé lên giường. Cậu bé ngủ say như chết vậy, chắc là vì do kích thích cơ thể nhỏ nên thuốc ngấm nhiều hơn – Norway thở dài.

Trong phòng ngủ có một cửa sổ, ảnh nhìn ra bên ngoài. Ngôi nhà này không quá lớn nhưng bù lại nó lại có một bãi cỏ rất to, lại còn có cả một chuồng ngựa nho nhỏ nữa. Nhìn xung quanh thì chẳng có cái nhà nào khác cả, toàn thấy cây là cây, chắc đây là biệt thự nông thôn rồi.

Norway nghĩ mình cần ra ngoài để xác định vị trí, anh đứng ở sân trước để nhìn bao quát ngôi nhà: Nó có màu đỏ nhạt và nhìn kiểu kiến trúc thì anh chắc chắn rằng mình đang ở Đan Mạch (1), Nhưng anh nhớ là mình đang ở Stockholm cơ mà, tại sao lại đến một chỗ lạ hoắc ở Đan Mạch thế này, có vấn đề gì đây?? Cả 5 người đều ngồi chung ở một bàn ăn, tức là khả năng cả 5 đều bị trúng thuốc mê là rất cao, họ đã tách nhóm và Norway tin rằng việc mình bị đưa đến đây không phải là do vô tình. Denmark và Sweden có thể vẫn đang ở Stockholm, cả Faroe mất tích nữa. Có chuyện gì đã xảy ra với họ??

-"Norge!! Chúng ta đang ở chỗ quái nào vậy?" – Finland hốt hoảng chạy ra ngoài, cậu đã nhận ra sự bất thường.

-"Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn đây là đất Đan Mạch. Vấn đề là mấy người kia, không biết giờ sao rồi." – Norway đáp, "Anh phải tới Stockholm!"

Nói rồi, Norway chạy thẳng đến chuồng ngựa, trong đó có một con ngựa đang ngủ, hình như nó đã được cho ăn no. Norway dắt nó ra ngoài, và thật may mắn là nó rất biết nghe lời.

-"Anh có biết đường không đấy? Chúng ta có biết đây là đâu đâu?" – Finland nói.

-"Chịu. Nhưng cứ đi thẳng thôi, anh sẽ hỏi đường." – Norway chỉ về con đường phía trước, nó khá rộng, đủ cho hai xe ngựa đi qua, có thể tên đánh xe đã đi đường này.

-"Cho em đi với!!" – Finland nói.

-"Anh cần nhóc trông chừng bé Ice. Anh không muốn nó tỉnh dậy một mình ở một nơi xa lạ."

-"Nhưng mà..."

-"Thế nhé! Nhờ nhóc cả đấy!" – Nói rồi, Norway cưỡi ngựa phóng đi luôn.

.

Thực sự thì Norway cũng không biết chính xác nên đi đường nào, chỉ biết rằng cứ đi theo hướng Bắc là sẽ tới Thụy Điển. Anh đi mãi, đi mãi mà vãn chưa thấy gì khả quan, chắc là bị lạc rồi.

Nhưng may mắn thay, trên đường đi, anh bắt gặp một thị trấn nhỏ. Anh rẽ vào một quán ăn ven đường, buộc ngựa ở ngoài, vào quán để tìm người hỏi han. Anh nghe mọi người trong quán nói chuyện, khi nghe chất giọng, anh đoán mình đang ở trên đất Thụy Điển.

-"Sao cơ?? Có chuyện đó ư??" – một người kêu lớn khiến mọi người trong quán ăn chú ý.

-"Thật mà! Tôi mới vừa từ đó về." – người ngồi cạnh nói.

-"Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế?" – cả quán tò mò hỏi.

-"Vị lữ khách đây từ Stockholm tới đấy. Ông ấy vừa kể cho tôi nghe một chuyện đáng sợ ở đó." – người đó nói.

-"Chuyện gì vậy?"

Vị lữ khách bắt đầu kể, Norway cũng chú ý lắng nghe

-"Tôi tới Stockholm để buôn bán vì ở đó đang tổ chức lễ hội nên việc kinh doanh cũng khá thuận lợi. Nhưng ngày hôm qua, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra, nhà vua của Đan Mạch đã ra lệnh hành quyết hàng loạt những người Thụy Điển trước đây chống lại ông ta, người thì bị treo cổ, người thì bị thiêu chết, còn đối với những người bị xử chém, đầu cả họ bị cắm lên những cái cọc và đem đi diễu phố để làm gương cho kẻ khác."

Ai nghe xong cũng thấy ghê người, có người tức giận quá còn chửi rủa người Đan Mạch là một lũ hèn hạ, ác quỷ. Norway nghe xong không khỏi kinh ngạc, nhưng không tin lắm.

-"Nhưng tôi nghe bảo là vua Đan Mạch đã hứa sẽ tha mạng cho họ mà." – anh hỏi lữ khách.

-"Cậu chưa biết rồi, người người bị xử tử không phải chết là do đắc tội với nhà vua mà họ bị xử chết vì tội báng bổ nhà thờ. Tội đó vua chúa không thể can thiệp được." – lữ khách nói.

-"Đó chỉ là cái cớ của bọn chó Đan Mạch thôi, chúng muốn có cái cớ hợp lí dể tiêu diệt người Thụy Điển chúng ta. Không thể để cho bọn chúng ức hiếp như vậy được." – một người trong quán lên tiếng. Không khí trong quán ăn trở nên đầy phẫn nộ, uất ức và thù hằn, ai cũng thề rằng sẽ quyết sống mái với người Đan Mạch.

Norway không thể tin được những gì mình vừa nghe. Denmark đã làm vậy ư?? Không thể nào, Sverige đã chấp nhận về với Liên minh rồi mà, anh ấy không thể làm thế với cậu ấy được. Không! Không phải đâu!! – Norway hoảng loạn.

-"Lữ khách, Stockholm đi hướng nào??" – Norway hỏi.

-"Hướng Đông Bắc."

Norway ngay lập tức lên đường, anh phóng nhanh hết mức có thể, phải xác nhận chuyện này.

,

.

Faroe nghĩ mình đang trải qua những giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời. Tưởng rằng phải chứng kiến thảm cảnh ở Stockholm là đã quá đủ, Denmark còn nghĩ ra một trò khác để hành hạ cô. Hắn dùng dây thừng trói quanh người cô, cho cô ngồi phía sau xe ngựa và buộc cô vào nó, buộc rất chặt để cô không nhúc nhích được. Sau đó, hắn lấy cái xác của Sweden, buộc hai tay lại rồi nối với chiếc xe ngựa bằng một sợi dây dài. Khi xe ngựa di chuyển, cái xác cũng bị kéo lê theo, xe đi càng nhanh thì cái xác cọ xát với mặt đất càng mạnh tạo nên vô số vết trầy xước. Trên đường đi có một số chướng ngại vật như cây cối hay tảng đá, xe ngựa tránh được nhưng cái xác thì không, có lúc va chạm mạnh đến nỗi cảm tưởng như sắp bị gãy làm đôi. Faroe bị trói phía sau xe ngựa không thể tránh khỏi việc phải nhìn thấy những cảnh tượng ấy, cô nhắm nghiền mắt để khỏi phải chứng kiến. Nhưng đó vẫn chưa phải là ghê nhất. Trên đường đi thì luôn có những chiếc xe khác đi theo hướng ngược lại, từ xe bò cho đến xe ngựa, nếu không cẩn thận thì chắc chắn là bị cán phải, mà cũng có thể Denmark cố tình bảo tên đánh xe làm vậy cũng nên.

Một chiếc xe ngựa chở hàng hóa nặng cán phải Sweden, chiếc xe dừng lại để xem tình hình.

-"Không có gì phải lo đâu anh bạn, cứ đi tiếp đi" – Denmark thò đầu ra ngoài cửa sổ nói, giọng nghe rất sảng khoái.

Cú đâm khiến một chân của Sweden trở nên....mềm nhũn.

-"DANMARK!!!DỪNG LẠI ĐI!!" – không thể chịu đựng được nữa, Faroe hét lớn.

-"Tại sao tôi phải làm vậy nhỉ?" – Denmark thò đầu ra ngoài, đáp.

-"Làm ơn đấy!!"

-"Nếu ngay từ đầu cô ngoan ngoãn thì tôi có làm thế này không?" – Denmark nói, "May cho cô là tôi không cho cô chết chung với hắn đấy."

-"ĐỒ ĐỘC ÁC!!"

-"Đáng đời các ngươi thôi!! Hahahaha!!" – Denmark cười vui sướng rồi trở vào trong xe ngựa.

Faroe tiếp tục phải chứng kiến cảnh tượng kia trong suốt chuyến đi. Đường về từ Stockholm sao bỗng trở nên dài quá....

.

.

Norway cưỡi ngựa thần tốc về hướng Đông Bắc, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những điều mà người lữ khách kia kể, những điều khủng khiếp cứ hiện ra trong tâm trí anh, làm cho anh quên mất rằng mình cần phải để ý đường xá một chút.

-"ỐI!!" – con ngựa đột ngột hí lên, Norway mất thăng bằng và ngã ngựa, may mà anh chống tay kịp thời. Hình như nó bị tông phải cái gì đó.

Trước mắt Norway lúc này là một người bị trói hai tay và có vẻ như đang bị kéo lê, khuôn mặt úp xuống đất, tóc vàng và dáng người trông rất quen.

-"NORGE!!" – Faroe gọi anh.

Norway ngẩng mặt lên, Faroe đang bị trói chặt vào chiếc xe ngựa kéo lê người đang nằm này, không lẽ người đó chính là...

-"Ôi không!! Faroe!! Em có sao không??" – Norway hốt hoảng cởi trói cho cô, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Faroe không đáp, cô chỉ bật khóc.

-"NÓ đã xảy ra thật sao??" – Norway bất thần.

-"Norge? Em đang làm gì ở đây vậy?" – Denmark bước ra khỏi xe ngựa.

Norway nhìn Denmark, trông anh ta có vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

-"Anh đã làm chuyện đó, đúng không? Với Sverige?"

-"À, giết cậu ta ấy hả? Ừ, anh làm rồi. Cậu ta đấy." – Denmark chỉ vào cái xác ở dưới đất.

-"Tại sao lại trói Faroe?"

-"Nó hả? Vì nó suýt làm phá hỏng kế hoạch của anh. Con chuột phản bội gớm giếc."

-"ĐỪNG NÓI EM TÔI NHƯ THẾ!!" – Norway nói lớn.

Denmark ngạc nhiên, nhưng anh hiểu vì sao Norway tức giận.

Norway ngồi bên cái xác của Sweden, anh kiểm tra nó: Sống cổ đã hoàn toàn bị gãy, tay chân cũng mềm oặt do va chạm cực mạnh. Anh lật ngửa cái xác, cảnh tượng làm anh giật mình đến mức không dám nhìn.

-"Anh đã hứa với cậu ấy. Tại sao??"

-"Không cần phải giữ lời hứa với một kẻ phản bội."

-"Nhưng cậu ấy đã dừng lại rồi mà."

-"Nếu đã có gan phản bội thì chắc chắn sẽ có gan làm nữa. Anh hiểu hắn mà. Phải dạy cho hắn một bài học thích đáng."

Norway im lặng một lúc, rồi lên tiếng

-"Cậu ấy là bạn tôi."

Rồi anh đứng dậy, tiến gần vào Denmark. Denmark đứng im, chờ phản ứng tiếp theo của Norway.

-"KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC HÀNH HẠ BẠN TÔI CẢ!!" – Norway lợi dụng thời cơ rút thanh kiếm mà Denmark đang đeo trên người. Quá tức giận, anh chém người kia liên tục nhưng Denmark né được và chỉ bị một vết sẹo nhỏ trên mặt.

-"Norge!! Bình tĩnh lại đi!!" – Denmark kêu lên.

-"Ngươi tưởng ta bình tĩnh được à? Tao phải giết chết ngươi." – Norway càng lúc càng mạnh tay hơn.

Tên đánh xe thấy tình hình như vậy, liền ném cho Denmark thanh kiếm của mình.

Denmark bắt được, anh đỡ lại những nhát chém của Norway, nhưng không cố gắng tấn công để không làm tổn hại đến cậu. Anh biết là cậu chỉ hơi sốc thôi.

Nhưng có vẻ nhưng càng tức giận bao nhiêu thì sức mạnh của Norway lại càng lớn bấy nhiêu, nếu cứ chỉ phòng thủ thôi thì nguy quá, Denmark buộc phải mạnh tay rồi. Anh dồn sức xông thẳng vào Norway, tranh thủ lúc đối phương bị bất ngờ thì anh đấm mạnh vào mặt Norway khiến người kia lảo đảo. Ngay trong lúc đó, anh tước thanh kiếm cậu đang cầm trên tay.

-"Được rồi Norge, dừng lại trò trẻ con này đi!!" – Denmark nói.

Tuy nhiên lời anh nói chắc cũng chẳng vào tai người kia là bao nhiêu bởi ngay sau đó, Norway thừa sống thiếu chết húc vào người anh, đấm anh, bóp cổ anh. Nhưng Norway có một điểm yếu, do trước đây bị căn bệnh dịch hạch hành hạ nên di chứng để lại của bệnh đến nay vẫn chưa hết hẳn. Vì vậy, rất khó cho Norway đánh nhau lâu dài, nên những pha tấn công của anh không làm cho Denmark nao núng.

-"ĐỪNG CÓ NGOAN CỐ NỮA!!" – Denmark đẩy mạnh Norway sang một bên. Cú đẩy là Norway bị đập đầu vào xe ngựa, rồi đập đầu vào mặt đất rất cứng của mùa đông phương bắc.

-"Em nên xem lại mình đấy Norge." – Denmark nói, nhưng Norway không đáp.

-"Norge, Norge!" – Faroe lay Norway dậy, tay cô chạm vào đầu anh, và nó nhuốm máu...rất nhiều máu...

-"Ôi không!! Chúng ta phải đưa anh ấy về!! Nhanh!!" – Faroe kêu lên. Bỗng nhiên, cơ thể Norway trở nên co giật như người động kinh, Faroe có giữ thế nào cũng không là cho cơn co giật ngừng lại được. Denmark hốt hoảng, đưa Norway vào trong xe, ra lệnh cho tên đánh xe chạy nhanh hết mức có thể. Faore ngồi ôm chặt lấy Norway để anh ngừng co giật. Nhưng tệ hơn là máu của Norway chảy ra không ngừng. Denmark cởi chiếc áo mình đang mặc để cầm máu cho Norway. Như đã nói, di chứng của bệnh cũ khiến cho các chấn thương của Norway trở nên phức tạp hơn.

.

.

Finland sốt ruột đợi Norway trở về. Hy vọng là mọi chuyện đều ổn.

Chợt cậu thấy có một chiếc xe ngựa đang tiến vào trong sân trước của căn biệt thự. Từ trong xe bước ra là Denmark và Faroe đang vác Norway vào nhà.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này?' – Finland lo lắng.

Faroe và Denmark xông vào nhà, mang Norway vào một căn phòng. Cơ thể Norway vẫn đang co giật rất mạnh.

-"Finland!! Mau đi lấy xô nước." – Faroe ra lệnh.

Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cứu người là quan trọng nhất, cậu nhanh chóng chạy ra giếng lấy nước.

Cậu mang hai xô nước lên phòng mà Norway đang được điều trị. Cảnh tượng thật hỗn loạn: Denmark đang trói chân của Norway vào thành giường còn Faroe thì đang cố gắng trói tay.

-"Dụng cụ!! Dụng cụ" – Faroe chỉ tay vào chỗ một ngăn kéo, Denmark hiểu ý và mang ra một hộp dụng cụ toàn dao kéo.

Chợt Norway kêu lên, nghe giọng khẳn đặc khó chịu.

-"Trời ơi!! Không!!" – Faroe kêu lên.

Finland thấy thế nhanh chóng nhảy lên người Norway, cho tay vào miệng anh để ngăn không cho anh nuốt lưỡi của chính mĩnh. Răng của Norway cắn vào ngón tay cậu mạnh đến nỗi tưởng như ngón tay cậu nhóc sắp đứt lìa ra vậy.

Denmark đưa cho Faroe một thức cục bột nào đó, Faroe lấy hai òn đá đanh lửa đốt nó lên rồi dí vào mũi Norway. Cơn co giật của Norway nhẹ dần hơn, miệng Norway cũng thả lỏng ra, không còn cắn tay Finland nữa. Hai ngón tay cậu nhóc lúc này chỉ toàn máu và máu. Trong lúc chờ Norway dịu đi hẳn, Faroe bôi thuốc và băng bó cho Finland. Tuy đã dịu lại nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Faroe bảo Denamrk và Finland ra ngoài để cô xử lí phần việc còn lại. Mãi đến lúc này, họ mới để ý rằng có một người đã chứng kiến hết mọi chuyện...

Bé Ice tỉnh dậy ở trong một căn phòng lạ hoắc, cậu nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà nên tò mò xuống xem. Thế là cậu bé bước vào căn phòng này và thấy tình trạng kinh khủng của anh trai mình. Không, chắc chắn đây chỉ là ác mộng! Chỉ là ác mộng thôi mà!!

Thấy vẻ mặt hoảng loạn của bé Ice, Finland nhanh chóng dắt tay cậu bé ra ngoài, nhưng cậu bé lại muốn tiến lại chỗ anh trai mình, Finland phải vất vả lắm mới kéo được cậu bé ra ngoài hành lang để chờ Faroe chữa bệnh. Cậu ôm nhóc Iceland vào lòng, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Norway sẽ sớm tỉnh lại và sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Áo của Finland đã ướt đẫm nước mắt của cậu bé.

Còn về phần Denmark, anh ngồi một góc và cậu nguyện, Finland nghĩ là anh đang khóc....

.

Vài tiếng trôi qua như vài thế kỉ, cuối cùng cánh của phòng bệnh cũng mở ra, y phục của Faroe đã gần như là một màu đỏ. Cô bước ra với gương mắt tái nhợt và đôi mắt kiệt sức.

-"Anh ấy đã ổn, nhưng chắc sẽ mất một vài ngày để tỉnh lại, hoặc lâu hơn. Cơn nguy kịch đã qua rồi." – Giọng Faroe yếu ớt báo tin.

Finland thở phào nhẹ nhõm, bé Ice chạy thẳng vào phòng bệnh để ngồi bên anh mình. Faroe ngồi ở góc phòng và nằm ngủ gục luôn vì quá mệt mỏi. Mọi người ai cũng như trút được gánh nặng.

Một lúc lâu sau, Finland mới nhận ra sự biến mất của một người. Anh ấy đâu mất rồi?

Cậu lại gần Denmark, người đang ngồi nắm lấy tay Norway để hỏi. Denmark nghe xong, nhìn chằm chằm vào cậu rồi mỉm cười.

-"Anh quên mất. Để anh đưa nhóc đi gặp cậu ta nhé!"

Finland đi theo Denmark nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Denmark dẫn cậu ra sân trước, chỉ cho cậu thấy có một người đang nằm trên sân.

-"Đấy, hắn đấy!!" – Denmark nói.

Chắc chắn chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra rồi, Finland chạy lại chỗ người đang nằm, cậu lật người đó dậy.

-"Sve...Sve..!! Oái!!" – cậu giật mình khi nhìn thấy Sweden, lúc này chỉ là cái xác chết, với gương mặt bị hủy hoại đến mức biến dạng, biến dạng đến mức khiến cho Finland phát nôn.

Denmark tiến lại chỗ cậu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, thì thầm vào tai cậu: "Hãy cẩn thận, nếu không kẻ tiếp theo sẽ là ngươi đấy."

Nói rồi, hắn mang cái xác của Sweden đi, để lại một Finland run rẩy vì sốc.

(1) trước đây, phía Nam Thụy Điển là lãnh thổ của Đan Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip