Chap 31.7: Trở về


Xin lỗi các bạn vì sự lười biếng của mình :')


Chap 31.7: Trở về

Ngay sau khi tàu cập bến đất liền, Norway ngay lập tức tìm tới chỗ của thợ kim hoàn để sửa lại cái kẹp tóc, chỉ cần pha thêm ít bạc, rồi bọc một lớp bạch kim, thế là lại tốt như mới. Anh gài kẹp lên tóc, trông thật đẹp, anh luôn luôn yêu thích nó...

Đường về nhà sao mà dài quá, đi mãi mà chưa tới nơi, anh muốn ngựa đi thật nhanh. Ngoài trời thật âm u, anh bỗng có linh cảm không tốt...

.

.

Về rồi, cái căn nhà "khủng khiếp" ấy. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là cái thân to xác của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang nằm bê tha trên bãi cỏ, bên cạnh là một chai rượu đã nốc cạn. Norway thở dài, anh chỉ mới đi có mấy ngày mà hắn đã trở nên thảm hại thế này sao...

Chẳng còn cách nào khác, Norway bế người kia lên rồi đem vào nhà, anh cảm thấy thân nhiệt của Denmark sao lạnh quá, mặt hắn xanh xao, môi thì nhợt nhạt. Norway sợ rằng nếu như ở bên ngoài lâu hơn nữa, chắc hắn sẽ chết vì cảm lạnh. Norway mang hắn lên phòng, đặt lên giường rồi đắp chăn thật ấm cho hắn. Anh lấy củi trong phòng và đốt lên để sưởi ấm. Giờ thì anh cần nước nóng để chườm trán cho hắn. Ngay khi anh vừa đinh bước ra khỏi phòng để lấy nước...

-"Đừng đi..." – một giọng nói cất lên.

Norway quay lưng lại, Denmark nằm đó, mở mắt nhìn anh.

-"Norge...ở đây với anh đi." – hắn nói tiếp. Nghe giọng lè nhè như vậy, chắc hắn vẫn đang say. Có lẽ từ nãy đến giờ hắn đã thức rồi.

-"Anh ốm rồi, em đi lấy nước nóng cho anh." – Norway lạnh lùng đáp.

-"Không! Em không được đi đâu cả! Em phải ở đây!" – Denmark nhổm dậy, giọng hắn gắt hơn.

-"Làm ơn, ở lại đây đi!" – giọng hắn dịu xuống, một tay hắn hướng về phía anh, đôi mắt hắn trầm buồn, như đang muốn khóc.

Norway không muốn hắn khóc, vì hắn đã khóc quá đủ rồi. Anh lại bên gường hắn, nắm chặt lấy bàn tay đang với ra của người kia.

Denmark ra hiệu cho anh nằm bên cạnh hắn.

-"Hả?"

-"Anh lạnh! Người em rất ấm."- Denmark nói.

-"Thôi được rồi" – Norway thở dài. Anh chui vào chăn nằm cạnh Denmark. Hắn liền ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh y như ngày bé, giữ chạt anh như thể sợ anh biến mât vậy.

-"Em không được bỏ đi đâu nữa nhé" – cái giọng lè nhè đó lại cất lên.

-"Thế anh nghĩ tôi mất công quay lại làm gì chứ." – Norway đáp.

Rồi sau đó, chẳng ai nói với ai câu gì cả, Denmark đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Norway thì không. Cả ngày hôm đó anh chỉ nằm ôm Denmark, anh nghĩ về những năm tháng yên bình của ngày xưa, nghĩ về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ...

-"Sverige, ngươi là đồ đáng ghét!" – Denmark lại nói mớ nữa rồi

-"Rồi tôi sẽ bắt cậu trở về với tôi thôi!!"

Norway hy vọng rằng đây chỉ là những lời nói nhảm của một kẻ say. Nhưng ai biết được, một khi Denmark đã muốn làm gì, hắn sẽ cố tới cùng...

.

.

Finland đang nằm núp mình dưới một tấm vải được ngụy trang bằng lá cây khô phủ lên. Ở bên ngoài là kẻ địch đang tìm kiếm cậu. Một mình cậu với một cây cung thì không thể địch lại với chúng. Nhận thấy tình hình có vẻ an toàn, cậu chui ra khỏi tấm vải. Việc cậu cần làm bây giờ là tìm Sve để yểm trợ cho anh. Chợt cậu thấy có một bóng người mầu đen ở bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip