Chap 37.3: Người hầu


Chap 37.3: Người hầu

-"NGÀI POLAND!!! NGÀI LITHUANIA!!!" – Latvia hoảng loạn la lên, chạy một mạch vào nhà.

-"Tôi nghĩ ngài nên vào nhà vào nói chuyện với hai ngài ấy trước đã" – Estonia  nói.

-"Uhm"

.

Nhà của Poland và Lithuania quả là rộng lớn, đúng là cường quốc. Ngôi nhà có nhiều hoa văn trang trí thật lộng lẫy, nhưng chiếc bình và cốc được chạm khắc tinh xảo. Ngôi nhà này khiến Finland muốn đi khám phá từng ngóc ngách.

-"Sao cậu không đưa chúng tôi đi tham quan ngôi nhà xinh đẹp này nhỉ? Dù sao thì hai chủ nhân của ngôi nhà này còn lâu mới ra tiếp tôi. Cậu không nghĩ là mình nên để khách ngồi chờ một chỗ lâu chứ?" – Sweden đưa ra đề nghị như thể anh đọc được suy nghĩ của Finland vậy.

-"Dạ, tôi biết là không nên để khách ngồi chờ lâu, nhưng mà..." – Estonia ấp úng.

-"Tôi nghĩ Poland và Lithuania sẽ không thấy phiền đâu." – Sweden cười.

-"Nếu ngài đã nói vậy thì thật vinh hạnh cho tôi." – Estonia mừng rỡ.

Estonia đưa những vị khách tham quan ngôi nhà. Nếu như ở bên ngoài, ngôi nhà rộng lớn, màu đỏ hòng và trắng làm chủ đạo, pha thêm thảm cây leo xanh che phủ trông thật thơ mộng, thì ở bên trong là cả một sự cao sang. Trần nhà cao được nâng đỡ bằng những chiếc cột trụ màu trắng, ở giữa ngôi nhà là một cái sảnh lớn, sàn gỗ, tường được tô vẽ sặc sỡ để tổ chức dạ hội hay những bữa tiệc lớn xung quanh sảnh là những chiếc ban công để các vị khách nhìn bữa tiệc từ trên cao. Ở các hành lang có nhiều bức tranh đẹp, tranh phong cảnh, tranh chân dung, có một bức tranh vẽ Poland cưỡi ngựa nữa, trong oai lắm :v

Finland thích thú với ngôi nhà sặc sỡ này. Cậu nhìn lên trên trần nhà và chiêm ngưỡng những hình vẽ trên tường, mải nhìn quá mà không thèm để ý gì đến phía trước...

Finland tông phải vào một cái gì đó. Nhưng cậu không thấy đau, thậm chí còn thấy...mềm mại. Cậu úp mặt sâu hơn, cảm nhận sự êm ái, cứ như là được nằm trên mây ấy. Tay cậu chạm vào cái thứ mềm mềm đó...ôi...thật sung sướng làm sao, cái gì mà tuyệt vời vậy??

-"È ... hèm!!!" – Một tiếng kêu khiến cậu thoát ra khỏi cơn say mê của mình.

-"Eh?"

Finland nghe thấy tiếng cười khúc khích của Estonia, cậu quay đầu lại, nhăn mặt nhìn bạn mình, 'Cậu ta cười gì chứ?'

Rồi cậu chợt nhận ra, trước mặt mình, cái thứ êm êm đó là hai trái bóng...à mà không phải là bóng mà là một bộ ngực to hơn cả mặt cậu. Ngẩng mặt lên một chút, một gương mặt phúc hậu đang mỉm cười với cậu.

-"Nhóc đã thỏa mãn xong chưa?" – chủ nhân của gương mặt ấy dịu dàng nói với cậu.

-"Ơ...." – mặt Finland đỏ lên.

-"Tay nhóc đang để đâu đó?" – cô gái dịu dàng nói tiếp.

Finland nhận ra tay mình vẫn còn đang sờ vào bộ ngực mềm mại đó, cậu nhanh chóng rụt tay lại...

-"EM XIN LỖI!! EM XIN LỖI!!! EM XIN LỖI!!" – Finalnd đan hai bàn tay lại, cúi đầu xin lỗi cô gái. Cậu ước gì có một cái lỗ ở đây, để cậu thoát khỏi cái sự mất mặt này.

-"Khiếm nhã với phụ nữ ở chỗ đông người là không tốt đâu, nhớ chưa?"

-"VÂNG!! EM BIẾT LỖI RỒI Ạ!!"

-"Chỉ nói suống là không được, phải ghi nhớ thật sâu"

-"Ái..ái!!" – Finland kêu lên khi cô gái vặn tai cậu, cô giữ tai cậu và chưa hề có dấu hiệu muốn thả ra. Estonia thấy vậy, ôm bụng cười :v

-"Càng đau nhiều càng nhớ lâu đấy nha :3" – cô gái mỉm cười dịu dàng.

-"Ukraine?" – Sweden cất tiếng nói với cô gái, anh chợt nhớ ra một người mà rất lâu rồi anh không gặp.

-"Tôi biết anh à?" – cô gái ngạc nhiên.

-"Ừ. Nếu cô còn nhớ chuyện thời Kievan Rus..." – Sweden đáp

-"Kievan Rus....đến từ biển....Sweden?? Anh chính là Sweden???"

-"Ừm"

-"Uầy...dạo này anh cao thiệt nha, thay đổi nhiều quá, ngoại trừ gương mặt xấu xí đó!!" – Ukraine cười, cô chợt nhớ đến kỷ niệm thời thơ bé.

-"Ồ, vậy sao? Dạo này cô cũng màu mỡ gớm, toàn thấy đồi núi." – Sweden cười, đáp lại, "Lâu lắm rồi tôi chẳng nghe tin tức gì của cô."

-"Còn tôi thì nghe nhiều về anh lắm đấy! Toàn là từ miệng của Poland cả, chẳng có gì tốt đẹp hết."

-"Poland và tôi có một chút rắc rối với nhau"

-"Sve ơi..!!" – Finland kêu lên, gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Từ nãy đến giờ bị vặn tai, cậu nhóc đã đau lắm rồi. Cậu nhìn Sweden, mong anh có thể cứu cậu khỏi cái tình cảnh xấu hổ này.

-"Này, tôi nghĩ em ấy đã nhận được bài học thích đáng rồi đấy." – Sweden nói.

-"Vậy sao? Tôi không có nghĩ như vậy đâu. Phải không nhóc??" – Ukraine vặn tai Finland mạnh hơn nữa.

-"A....chị Ukraine...đừng mà..." – Finland rên rỉ cầu xin.

-"Em ấy biết lỗi rồi mà."

-"Thằng nhóc này là em anh à?" – Ukraine hỏi.

-"Đúng."

-"Á đau" – Finland lại kêu lên, lần này Ukraine lại càng mạng tay hơn với tai của cậu, cứ đà này thì cậu đứt tai mất.

-"Cái này là vì em tôi. Mà cũng đâu có nhằm nhò gì so với những điều mà cậu làm với em tôi, phải không?" - Dù ở xa cách nhưng Ukraine vẫn luôn nghe ngóng tin tức về em trai Russia của mình, Russia bị nhiều kẻ bắt nạt và một trong số đó chính là Sweden.

-"Nào Ukraine, tôi đến không phải để gây chiến." – Sweden lạnh lùng đáp lại.

Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Estonia lay người Ukraine để ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không chịu thả Finland ra. Thực tế thì Finland có thể dễ dàng thoát khỏi Ukraine, nhưng cậu không thể làm cho chị ấy bị thương, nếu không việc của Sweden định làm sẽ hỏng bét.

-"Thôi được rồi! Có lẽ tôi đã hơi quá mạnh tay" – Ukraine cuối cùng cũng thả tai của Finland. Tai cậu thâm lại do mạch máu bị chặn. Cậu ôm lấy tai vì đau.

-"Lần sau nhớ cư xử cho lịch sự nhé." – Ukraine lại mỉm cười.

-"Dạ!" – Finland méo mặt.

Nhìn thấy một bên tai của Finland thâm tím lại như vậy, Sweden không vui, anh muốn xin lỗi cậu vì tại anh mà cậu phải chịu đau, nhưng anh không nói vì quá xấu hổ.

-"Finland, cậu còn đau lắm không?" – Estonia chạy đến chỗ bạn mình, chạm vào một bên tai của người kia.

-"Cũng hơi đau" – mặt Finland nhăn nhẹ khi Estonia chạm vào tai cậu.

-"Vậy để tớ thổi cho cậu nhé!" – Estonia thổi vào chiếc tai đang đau của bạn mình. Finland cười khúc khích vì hơi thổi vào tai cậu làm cậu thấy nhột. Ukraine thấy cảnh đó cũng bật cười mà thốt lên: "Đáng yêu quá mà!!"

-"Cậu Estonia!" – Sweden ngắt quãng bầu không khí dễ thương.

-"Dạ?"

-"Chúng ta đi tham qua ngôi nhà cũng đủ lâu rồi, tôi nghĩ nên gọi chủ nhà ra tiếp khách rồi đấy."

-"Dạ vâng vâng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi hỏi hai ngài ấy ngay!!"- Estonia cúi đầu, "chị Ukraine, chị đưa ngài Sweden và Finland trở lại phòng khách giúp em nhé"

-"Ừ, chú cứ đi đi!"

Estonia chạy đi tìm Poland, còn Ukraine đưa hai vị khách tới sảnh. Ở dưới sảnh, có một cô bé tóc vàng đang ngồi chơi búp bê...

-"Cưng à, em dọn đồ chơi đi, mình có khách đấy!" – Ukraine nói với cô bé.

-"Chào em! Em dễ thương quá!" – Finland niềm nở chào cô bé.

Cô bé không cười, nhưng từ từ vẫy tay lại.

-"Anh có nhớ con bé không?" – Ukraine hỏi Sweden.

-"Hình như là...Belarus?"

-"Đúng thế."

-"Nhưng sao cô bé...vẫn bé như vậy?" – So với lần đầu Sweden gặp cô bé, cô bé cũng chỉ lớn hơn một chút, bằng đúng Sweden hồi đó.

-"Tôi cũng chẳng biết sao nó mãi không thể lớn lên. Nhưng tôi không lo, tôi tin con bé sẽ lớn lên và màu mỡ như tôi thôi."

-"Màu mỡ? Thật đấy à?"

-"Thì ở chúng tôi có rất nhiều cánh đồng mà!!"

-"Phụ nữ Sla-vơ đều có những bộ ngực to và đẹp" – Sweden nói.

"Đúng vậy!" – Ukraine nói. "Nào , hai người ngồi đi, để tôi đi lấy cho hai người cốc nước nhé!" –Ukraine niềm nở mời khách, để lại hai vị khách với cô bé Belarus.

Finland muốn chơi cùng với cô bé, cậu lại gần và ngồi xuống với cô.

-"Chào Bela..."

-"Anh là thằng quái nào?" – Finland chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã hỏi cậu một câu như vậy.

-"Này, em phải ăn nói lễ phép với anh chứ, anh lớn hơn đấy!!"

Belarus không thèm nghe Finland, cô bé hướng mắt sang Sweden, "Còn anh là...", cô bé đột nhiên ngừng lại, không hỏi nữa, núp phía sau Finland để tránh cái nhìn của Sweden.

-"Người đâu mà trông sợ thế?" – cô bé thì thầm với Finland.

Finland cười châm chọc, thì thầm với cô, "Nếu em không nói lễ phép với anh là cái người đáng sợ đó sẽ ăn thịt em đấy."

Cô bé chần chừ, ngước mắt nhìn lén Sweden rồi lại núp, chắc cô bé thấy sợ rồi...

-"Anh ơi... anh tên là gì?" – Belarus miễn cưỡng hỏi.

-"Anh là Finland. Đấy, em nói thế có phải ngoan không?"

-"Hừ..." – Belarus quay mặt hờn dỗi.

-"Belarus ơi, em có con búp bê đẹp quá!" – Finland tỏ ý muốn chơi với cô bé, dù sao thì làm trẻ con hờn dỗi cũng không phải là một điều tốt.

-"Em thích con búp bê này lắm đấy!" – cô bé cười, "chính tay anh Liet đã làm nó cho em đó."

-"Liet? Lithuania ấy hả?"

-"Chứ còn gì nữa. Anh không thấy con búp bê này giống anh ấy à?" – Đó là một con búp bê bằng gỗ, mặt nó được sơn trắng và mắt mũi được vẽ tay. Nó mặc một bộ áo choàng dài của người Ba Lan, có mái tóc nâu dài gần vai và đội một chiếc mũ lông. Nhìn nom cũng giống Lithuania lắm.

-"Cũng giống thật. Vậy còn con búp bê công chúa này, là em à?" – Finland hỏi.

-"Là em đấy. Con này xinh nhất luôn." – Belarus nói, "Anh chơi con ma này đi, anh sẽ bắt cóc công chúa, sau đó hoàng tử đến cứu công chúa nhé!!"

-"Okay!!" – cô bé đưa cho Finland một món đồ chơi khác, nó có hình quả trứng, trên đó vẽ mắt mũ nguệch ngoạc, y như một con ma vậy.

-"Grừ...!!" – Finland làm tiếng quái vật, "ta đói quá...công chúa nhìn thật ngon, ta sẽ bắt công chúa về làm thịt!!"

-"Có ai không, cứu tôi với!!" – Belarus giả vờ tiếng kêu của công chúa gặp nạn,

Con quái vật hình trứng mang công chúa đi về ổ của nó.

-"Hai đứa uống nước đi!" – Ukraine mang nước ra mời khách, hai đứa nhóc uống nước thật nhanh để được chơi tiếp.

-"Em cám ơn chị!!" – Finland nói.

-"Ta sẽ cho công chúa nướng trên lửa, thế là ta sẽ có một bữa ăn ngon" – Finland nhập tâm với vai diễn con ma hình trứng.

-"Con quỷ kia!! Hãy thả công chúa ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi!!" – Belarus mang con búp bê hình Lithuania trong vai hoàng tử, tay cầm thanh kiếm nhỏ.

-"Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ta sẽ ăn thịt cả ngươi luôn!!"

Cộc cộc cộc...tiếng búp bê gỗ đập vào nhau, con quái vật và hoàng tử đang có một trận tử chiến quyết liệt.

-"Thưa ngài Sweden, ngài Poland và Lithuania đã tới rồi ạ!" – Estonia đã đưa hai vị chủ nhà ra đón khách, đi theo cậu còn có nhóc Latvia sợ sệt lẽo đẽo theo sau.

-"Anh Liet!!" – Belarus bỏ lại đống đồ chơi, chạy ra ôm chầm lấy Lithuania.

Lithuania ôm lấy cô bé và bế cô lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

-"Anh ơi, vừa nãy anh kia bắt nạt em!!" – Belarus chỉ vào Finland.

-"Eh?" – Finlang ngây người ra.

-"Nó làm gì em cơ???" – Lithuania quắc mắt nhìn Finland, như thể muốn xé xác Finland ra làm trăm mảnh vậy.

-"Thưa ngài, tôi...tôi không có làm vậy!!" – Finland giải thích, cậu không muốn gặp rắc rối nữa.

-"Nào nào, Lithuania, chỉ là bọn trẻ con cạnh tranh nhau thắng thua, sao phải gắt vậy." – Sweden đứng lên, xen vào, "Cậu thấy đấy, bọn nhóc chỉ đang chơi đồ chơi với nhau thôi mà, tưởng tượng mình ở trong truyện cổ tích. Belarus còn bé nên con bé thấy mình bị thua rồi dỗi là chuyện thường tình. Và còn thằng nhóc này nữa..." – Sweden xoa đầu Finland, "nó lớn rồi nhưng tính tình vẫn trẻ con, vẫn ham chơi như con nít, nên nó hiếu thắng."

'Mình đâu phải trẻ con chứ' – Finland bĩu môi, thầm nghĩ.

-"Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng thảo luận những gì cần thảo luận, không nên để vấn đề kéo dài thêm, phải không?" – Sweden nói tiếp.

-"Thôi được rồi, thảo luận...mấy người đi ra ngoài hết đi, để bọn ta làm việc." – Poland nói.

-"Dạ vâng" – những người hầu trong nhà đồng thanh.

Khi ra khỏi sảnh phòng khách, Finland thấy Lithuania vẫn trừng mắt nhìn mình, như muốn gử lời đe dọa, "Ngươi cứ liệu hồn đấy!" – Ôi, thót tim quá.

.

Các gia nhân trong nhà và cả Finland đến một khu vực khác gần sảnh khách ngồi chờ.

-"Này, anh bắt nạt em hồi nào hả?" – Finland ấm ức chuyện lúc nãy.

-"Thì anh dọa là sẽ ăn thịt em còn gì." –Belarus cười đểu.

-"Anh có ăn thịt em đâu chứ!! Mà rõ ràng là em không ngoan mà!!"

-"Chị ơi!! Anh kia bắt nạt em!!" – Belarus ôm lấy Ukraine, vờ hờn dỗi.

-"Đấy!! Chị thấy chưa?? Nó cứ làm nũng như vậy đấy!" – Finland nói.

-"Nào nào!!Cưng không nên bắt nạt người khác như vậy đâu! Thế là không ngoan!!" – Ukraine mắng Belarus một cách nhẹ nhàng.

-"Hừ...Lêu lêu!!" – Belarus thè luoix trêu ngươi Finland, Finland thấy vậy cũng thè lưỡi với cô bé.

-"Này mọi người!! Có một điều tôi vẫn chưa hiểu." – Estonia cất tiếng hỏi.

-"Sao thế?"

-"Làm sao ngài Sweden và chị Ukraine biết nhau vậy??"

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Ukraine.

-"Thực ra thi....lâu lâu lắm rồi...khi đó Byzantine vẫn còn hưng thinh, câu ta thì nhỏ xíu bằng Belarus và là Viking, nhưng cái mặt thì vẫn khó ở như bây giờ. Cậu ta tới và cai trị toàn bộ các vùng đất của chị em chúng tôi."

-"Cai trị sao??" – Finland hỏi.

-"Cậu ta còn đặt tên cho Russia dựa theo chính mình nữa. Cái tên đó có nghĩa là người đến từ biển, nhưng mỉa mai thay, Russia chẳng bao giờ thích đi biển."

-"Trời đất, Russia ư?" – Estonia và Latvia thốt lên.

-"Rossiya, chính xác là như thế. Cậu thủ nghĩ lại xem, trong tiếng của cậu, cậu gọi Sweden là gì hả Estonia?" – Ukraine hỏi.

-"Rootsi" – Estonia nói. "Ôi, hóa ra là như vậy, người đến từ biển, thì ra cái tên đó bắt nguồn từ chính những người cai trị Kievan Rus, họ là cướp biển, y như tớ hồi bé :v (

-"Còn tớ thì từng gọi anh ấy là Ruotsi" – Finland nói.

-"Tôi cũng đã từng cố gắng đuổi cậu ta đi và đã thành công, tuy nhiên trớ trêu thay, không có cậu ta thì mọi thứ lại tồi tệ hơn, nên tôi lại đành phải cầu xin cậu ta quay về. Ngẫm lại thì cũng cậu ta cũng không phải là người xấu tính. Về sau thủ lĩnh của cậu ấy ở lại còn cậu ấy ra đi và chu du đến miền nam. Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau, cho đến ngày hôm nay."

-"Thì ra từng có chuyện như vậy, ngài ấy hồi bé cũng ngầu thật đấy!"

-"Ngầu đéo!! Không ai ngầu như anh Russia và Liet đâu!!" – Belarus chen vào.

-"Ồ, xem ai đang nói lễ phép kìa :v" – Finland châm chọc.

-"Không liên quan đến anh!"

-"Nào Belarus, em phải lịch sự chứ, không được nói lung tung."

-"Vâng ạ..." – cô bé Belarus không nói nữa, thay vào đó, cô chơi đùa, bóp bóp bộ ngực của chị mình... cho đỡ chán.

Bong....bong...

Finland chăm chú nhìn hành động của cô bé...

-"Đừng có nhìn! Đừng có nhìn nữa!!" – Estonia đập vào người Finland, bảo cậu nhìn sang chỗ khác, bản thân Estonia cũng đang cố gắng quay đi.

Finland làm theo lời bạn, nhưng cái tiếng ngực Bong bong thật sự là hấp dãn trí tò mò của cậu quá mà....

CỘC...CỘC...CỘC...CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG??

-"ĐỂ TÔI RA MỞ CỬA!!!" – Estonia vội vã chạy ra mở cửa cho một vị khách nào đó, không cần biết là ai nhưng cậu ấy cần thoát khỏi cái cám dỗ này!! Cậu mở cửa, và mừng rỡ khi thấy vị khách lạ ...

KESESESESESESEEEE!!! Prussia tởi rồi đey :v !!!

-"Ngài Prussia!! Lâu rồi không gặp ngài!!" – Latvia mừng rỡ chào đón.

-"Prussia, sao dạo này không tới thăm chúng tôi thế? Chúng tôi nhớ anh lắm!!" – Ukraine thơm vào má Prussia.

-"Dạo nào Prussia tôi bận rộn quá không có đến thường xuyên được!! Mọi người biết đấy, tôi đã trở thành một công quốc mà :v"

Nếu như các bạn còn nhớ thì khi còn là Hiệp sĩ Teuton, Prussia đã từng bị thua tả tơi trước Poland và Lithuania vào năm 1410 ở Tannenberg. Sau trận đánh đó, Hiệp sĩ Teuton trở thành một phần của Ba Lan, và từng sống chung một nhà với Ba Lan luô. Tuy nhiên, đến thế kỷ 16, khi đạo Tin Lành phát triển mạnh và trỏ thành một đối trọng với Thiên Chúa, Poland buộc phải đưa Prussia lên thành một công quốc tự trị. Nói là tự trị nhưng thực ra công quốc này lại là chư hầu của Ba Lan, nên khi Poland yêu cầu thì Prussia phải thực hiện ngay.

-"Cậu là Finland nhỉ?" – Prussia hỏi khi vừa nhìn thấy Finland.

-"Dạ vâng, thưa ngài."

-"Vậy chủ cậu giao cho cậu việc gì mà cậu phải đến tận đây?" – Prussia hỏi.

-"Tôi đi cùng ngài Sweden đến đây bàn chuyện với hai ngài Poland và Lithuania."

-"Có chuyện gì sao?"

-"Ngài ấy muốn đàm phán chuyện sở hữu tôi và Latvia" – Estonia xen vào.

-"Ồ thế sao?"

-"Vâng, đúng vậy ạ." – Finland nói.

-"Trông cậu có vẻ vui nhỉ, Estonia?" – Prussia hỏi.

-"Tôi vui chứ! Dù sao thì ngài Poland cũng không có cảm tình với tôi lắm."

-"Cậu thấy việc đổi chủ là vui à?" – Prussia hỏi.

-"Tôi có linh cảm tốt với việc này."

-"Cậu đã trải qua mấy đời chủ rồi?" – Prussia hỏi tiếp.

-"Để coi, cái tên Denmark này, rồi đến Ngài, Poland và Lithuania, nếu lần này ngài Sweden thành công thì sẽ là 5 đời chủ."

-"TẠI SAO CẬU CÓ THỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ MỘT CÁCH THẢN NHIÊN NHƯ VẬY CHỨ!!" – Prussia tức giận, đánh vào đầu Estonia.

-"Sao ngài lại đánh tôi !! T_T"

-"Tại sao lại có kẻ vui sướng khi trở thành người hầu chứ??" – Prussia gắt gỏng, "À mà thôi, cậu có bao giờ hiểu cảm giác của tôi đâu!! Cậu đã làm người hầu cả cuộc đời mình mà!!!"

-"Prussia, trật tự nào, ngài Poland và Lithuania đang họp đó!!" – Ukraine ra dấu im lặng.

-"Đéo quan tâm!! Mặc kệ bọn nó đi!!"

Á!!!ĐÙ MÁ!! KHÔNG!!! – tiếng Poland kêu lên. Finland định chạy vào nhưng bị Ukraine cản lại.

-"Cứ kệ ngài ấy đi nhóc! Ngài ấy thích làm quá mọi thứ lên thôi! Đừng lo lắng!!" – Ukraine nói.

-Híc....híc!! – chợt có tiếng khóc nấc lên...đó là Latvia, cậu bé đột nhiên bật khóc.

-"Ôi, cưng à, sao em lại khóc vậy? Em đau ở đâu sao?" – Ukraine quỳ xuống, hỏi han cậu bé.

-"Không...Em...híc...híc...em không muốn bị đưa đi, em muốn ở lại với mọi người...Em không muốn đi đâu hết!! Em sợ lắm!! Sweden đáng sợ lắm!!"

-"Rồi...nín đi nào...đừng khóc nữa..."- Ukraine an ủi cậu bé, cô để cậu áp mặt vào ngực mình, thoải mái mà khóc.

.

.

Buổi đàm phán căng thẳng đã xong, ba người bước ra với những tâm trạng khác nhau, đáng chú ý nhất là Poland, nãy giờ ngài ấy cứ núp sau lưng Lithuania. Sweden thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban đầu, chẳng ai đoán trước được kết quả ra sao.

-"Estonia, từ nay cậu sẽ đi cùng tôi" – Sweden nói.

-"Yes!! Có thể chứ!!" – Estonia reo lên, "Nhưng còn Latvia thì sao??"

-"Cậu nhóc sẽ ở lại với Poland..."

-"YES!!" – Latvia reo lên

-"Nhưng ta sẽ sớm đem nhóc đi thôi...một ngày nào đó."

-"Ngươi đừng hòng, bọn ta sẽ không để ngươi làm việc đó đâu." – Lithuania nói.

-"Estonia, hãy mang theo những thứ cần thiết, một lát nữa chúng ta sẽ đi." – Sweden nói.

-"Vâng thưa ngài" – Estonia nhanh chóng đi sửa soạn.

Prussia thở dài...

-"Chào cậu, lâu lắm không gặp" – Sweden nói với Prussia.

-"Chào cậu." – Prussia đáp.

-"Cậu tới đây có việc gì vậy?" – Sweden hỏi.

-"Tôi được lệnh tớ hỏi thăm Poland và Lithuania. Vì họ thua và tôi là ...chư hầu...nên tôi phải đến tặng quà an ủi" – Prussia nhấn mạnh hai chữ "chư hầu", "Nhưng có vẻ nhưng tôi đến không có đúng lúc lắm." – Sau buổi đàm phán hôm nay, Poland chẳng buồn nói chuyện với ai nữa...

-"Mà sao cậu thuyết phục được Poland cho cậu Estonia thế, chuyệ đó đâu có dễ??"

-"Thì trên giấy tờ, Estonia thuộc vẫn thuộc về Thụy Điển, chỉ là đi đòi lại thôi mà. Tôi nghe nói cậu đã làm đồng minh với Danmark." – Sweden nói, "Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể kết hợp tốt với nhau, cậu nghĩ sao nhỉ?"

-"Tôi sẽ cân nhắc, dù sao mấy tên phương bắc các cậu cũng khá thú vị."

-"Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị xong rồi!!"- Estonia xuất hiên, cậu rất háo hức.

-"Nhanh dữ!!"

Estonia ôm lấy mọi người trong nhà để nói lời chia tay

-"Em sẽ nhớ mọi người lắm"

-"Chúc cậu may mắn!!"

-"Sống tốt nha!!"

-"Này cậu!!" – Prussia nói.

-"Dạ vâng?" – Estonia đáp.

-"Nể tình chúng ta quen biết lâu năm, hãy nghĩ đến lời tôi nói. Hãy nghĩ thật kỹ vào!" – Prussia đặt tay lên vai cậu, nói những lời chân thành.

-"Vâng, tôi sẽ cố gắng..." – Estonia không hiểu lắm, cậu đáp cho có lệ.

-"Được rồi, giờ cậu đi đi..."

.

Estonia đã đến nhà mới, một nông trang nhỏ hơn của ngài Poland rất nhiều. Nhưng Finland bảo là cậu chỉ cần ở đây một vài hôm thôi, rồi sau đó họ sẽ chuyển đến một ngôi nhà khác to và đẹp hơn. Thực ra Finalnd cũng chưa nhìn thấy ngôi nhà to đẹp đó bao giờ nhưng nghe giọng cậu ấy thì cực kỳ hào hứng.

Đêm nay là đêm cuối họ ở lại nông trang nhỏ này, Finland và Estonia nằm chung trên chiếc giường ấm áp. Finland không ngủ được vì háo hức, còn Estonia, cậu mất ngủ vì chuyện khác...

Tại sao lại có kẻ vui sướng khi trở thành người hầu chứ?? À mà thôi, cậu có bao giờ hiểu cảm giác của tôi đâu!! Cậu đã làm người hầu cả cuộc đời mình mà!!!

Cậu cứ nghĩ mãi về những lời nói của ngài Prussia. Ừ thì cậu đã sống trong thân phận là người hầu quá lâu rồi, nên cậu thấy việc đó là bình thường, chỉ là người chủ nào tốt hơn mà thôi. Lần đầu cậu bị bắt đi, Denmark đã xấu tính với cậu, nhưng khi cậu tự nguyện trở thành hầu cận cho ngài Teuton, cậu thấy cuộc sống của mình không có gì phải chê cả, không giàu có nhưng lại có mọi thứ cậu cần, một cuộc sống bình yên, chỉ cần chăm sóc tốt cho ngài Teuton và làm theo mọi thứ ngài ấy nói là được, ngài ấy là một con người kỷ luật nghiêm khắc nhưng chính sự nghiêm khắc đó cũng giúp cậu học được nhiều điều. Rồi sau đó ngài Teuton thua trận, cậu được tự do nhưng sống trong nguy hiểm và có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, cậu quá yếu nên phải cầu cứu ngài Sweden vì ngài ấy có vẻ là người "tốt nhất" trong số những người ở xung quanh, kẻ thì man rợ, kẻ thì có thể đưa người ta lên dàn thiêu chỉ vì chứng minh Trái Đất không phải trung tâm.

Dù sao thì cậu cũng về với ngài Sweden rồi, cả hai cùng theo chung một tôn giáo nên chắc là sẽ dễ dàng hơn khi sống với Poland. Cậu chỉ linh cảm tốt thôi chứ không thể chắc chắn được điều gì, cũng có nhiều lời đồn không hay về ngài ấy...

-"Cậu sao vậy?" – Finland nhận thấy vẻ mặt suy tư của bạn mình.

-"Chỉ là...tớ cứ nghĩ mãi về ngài Prussia, chuyện người hầu ấy... tớ không biết liệu mọi chuyện có tốt hơn với tớ không? Tớ hiểu cảm giác của ngài Prussia khi đang trên đỉnh vinh quang bỗng chốc bị kéo xuống, mất quyền tự quyết, nhưng tớ thấy không sao hết, tớ hài lòng với nó. Tớ chỉ lo là liệu sau này sẽ ra sao, tớ có bị xử tệ không?"

-"Không...anh ấy sẽ đối xử tốt với cậu, tớ chắc chắn điều đó"

-"Tớ biết là ngài ấy tốt với cậu, nhìn cậu và ngài ấy ở với nhau là tớ đủ hiểu rồi. Nhưng còn tớ... tớ ...kỳ lạ lắm..."

-"Cậu đâu có kỳ!!"

-"Thế tin rằng Trái Đất quay quanh mặt trời là có kỳ không??"

-"Ờ thì..."

-"Cậu cũng thấy kỳ dị mà!!"

-"Tớ không có ý đó! Chỉ là cậu có suy nghĩ khác thường về vũ trụ thôi mà!" – Finland an ủi bạn mình.

-"Cậu có biết là Poland đã từng nghĩ tớ là phù thủy khi thấy tớ làm thí nghiêm khoa học không? Ngài nghĩ tớ kết giao với quỷ dữ và còn mời thầy về trừ tà. Họ trói tớ vào giường, không cho ăn uống, họ dìm tớ vào nước thánh để đuổi con quỷ đi..."

-"Trời ơi!!"

-"Tớ không trách ngài ấy, ngài ấy chỉ tin vào Chúa, không phải khoa học, ngài ấy làm vậy vì lo lắng cho tớ. Sau khi trừ tà, mình không làm thí nghiệm nữa, ngài ấy không mời thầy về trừ tà nhưng không từ đó cũng không nói chuyện với mình luôn..."

-"Sve sẽ không làm vậy với cậu đâu!" – Finland nói.

-"Làm sao cậu biết được chứ, ở Scandinvia, đâu đâu cũng có săn phù thủy mà..."

Finland hiểu điều mà Estonia đang lo ngại, quả đúng là dạo này có rất nhiều người bị kết án thiêu sống vì được cho là phù thủy, cho dù có cố gắng minh oan nhưng bằng cách nào đó vẫn có bằng chứng chứng minh họ phạm tội, những người khác thường, góa phụ, sống quá thọ hay không được lòng người khác đều có thể bị kết án như vậy. Nhưng Sweden không phải là người sẽ làm việc đó, người ta chỉ đồn xấu về ảnh thôi.

-"Sve không bao giờ làm việc đó!! Tớ tin điều đó!! Chính anh ấy còn nghiên cứu khoa học mà! Anh ấy chế thuốc súng, tao ra vũ khí...nếu không có khoa học thì anh ấy đâu có mạnh như bây giờ, và tớ cũng đâu có thể được như hôm nay. Đúng là ở ngoài kia cuộc săn phù thủy đang rất tàn bạo nhưng tớ tin là học sẽ nhận ra việc đó vô lí vô cùng. Đừng lo lắng gì cả!"

-"Vậy cậu có nghĩ ngài ấy sẽ cho phép tớ nghiên cứu chứ?"

-"Tất nhiên rồi! Miễn là cậu không phá hỏng thứ gì là được!!" – Finland cười.

-"Tớ nhớ rồi!"

-"Cậu biết không, lần đầu găp Sve, tớ sợ lắm. Nhưng khi sống cùng anh ấy, tớ không có cảm giác mình là một người hầu, mà là một người bạn. Mặc dù anh ấy không nghĩ tớ như thế, nhưng tớ thấy vui khi sống cùng anh ấy. Anh ấy là người tốt, và cậu cũng sẽ sớm cảm nhận được điều đó thôi."

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Finland, Estonia cảm thấy một tương lai đẹp đẽ đang chờ đợi mình.

-"Đồ ngốc, ngủ ngon nhé!!" – Finland hôn lên trán Estonia.

-"Cậu cũng vậy!"

.

.

Sáng hôm sau, ba người đi xe ngựa đến nhà mới. Đó là ngôi nhà đẹp nhất mà họ từng thấy.


Chú thích:

- Dù tiếng Belarus và Ukraina cùng họ với tiếng Nga, tuy nhiên do yếu tố lịch sử mà hai tiếng này mang ảnh hưởng của tiếng Ba Lan, còn tiếng Nga thì ảnh hưởng bởi tiếng Thổ nhiều hơn

- Người Lithuania rất buồn khi các di sản của họ để lại ở Belarus giờ không còn nữa

- Estonia từng là Viking (xem lại chap 10) và cũng từng ở dưới sự quản lý của Prussia (xem lại chap 13)

- Thực ra Estonia trên giấy tờ danh nghĩa thuộc Thụy Điển vào giữa thế kỷ 16, nhưng khoảng 50 năm sau thì Thụy Điển mới quản lý được Estonia. Còn về Latvia, thì phải đến năm 1621 thì Latvia mới là vùng đất thuộc Thụy Điển nên việc bác Hima vẽ Sweden mang cả 2 đứa đi sai vãi ra :v 

- Dù Kháng cách (Tin Lành + Thanh giáo) được cho là tiến bộ hơn về mặt tư tưởng so với đạo Thiên Chúa nhưng nạn săn phù thủy ở mấy nước Kháng cách còn dã man hơn so với Thiên Chúa, Bắc Âu không phải ngoại lệ. Nhưng kinh khủng nhất là ở Mỹ thế kỷ 17, thời di dân, chắc cũng có bạn nghe về vụ Salem. Và klq lắm, JK Rowling cũng từng bảo là do săn phù thủy ở Mỹ gắt quá nên nhiều phù thủy không dám rời châu Âu để di cư, thế nên là tỉ lệ phù thủy Muggle-born ở Bắc Mỹ khá cao, nhưng do các Muggle-born này bị nhồi nhét tư tưởng nên tự đi săn đồng loại của mình, do đó trong Fanstastic Beast and where to find them, ở Bắc Mỹ thập niên 20 vẫn còn có luật cấm phù thủy kết hôn với con người để tránh sự nhồi nhét tư tưởng như thế :v 

- Xem chap 5 để xem Ukraine và Sweden gặp nhau ra sao

Sao chap này ad cứ thầy xàm xàm :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip