Chap 38: Cuộc sống mới
Chap 38: Cuộc sống mới
Đó chắc chắn là ngôi nhà đẹp nhất mà họ từng thấy. Không...đó không phải là nhà, mà là một cung điện. Một cung điện tráng lệ không thua kém gì cung điện hoàng gia. Ngôi nhà màu trắng, đồ sộ, to lớn nhưng cũng mềm mại và dịu dàng. Khu vườn rộng lớn với thảm cỏ xảnh, hồ nước mát lành khiến bạn chỉ muồn lao ra và lăn mình khắp khu vườn.
-"Sve ơi...Đây...đây ...thực sự là nhà chúng ta sao??" – Finland vẫn không thể tin vào mắt mình. Cậu chưa bao giờ dám mơ đến việc được ở trong một biệt thự tráng lệ như thế.
-"Chúng ta vào trong nào." – Sweden nói. Anh ra hiệu cho những người đánh xe mang hành lý vào.
Tiến vào bên trong, mọi thứ còn hơn cả mong đợi. Sàn gỗ bóng, cầu thang rộng, những chiếc cửa sổ lớn để ánh sáng mặt trời chiếu vào trong khiến không gian bừng sáng và lấp lánh. Sảnh lớn tráng lệ để phục vụ cho những bữa tiệc lớn, phòng ăn với chiếc bàn dài, phòng khách trải thảm với chiếc lò sưởi được trang trí tinh xảo. Sweden dẫn Finland và Estonia lên tầng trên, anh chỉ cho hai người các phòng mà họ cần biết như phòng ngủ, phòng làm việc. Finland và Estonia cũng có phòng ngủ riêng khá rộng. Họ thích thú nhảy lên chiếc đệm êm như những đứa trẻ, khiến Sweden cười vì sự đáng yêu này. Sweden dẫn hai người kia tới một phòng khác, đó là một căn phòng rộng rãi nhưng ấm cúng và có rất nhiều sách. Sweden đã từng hứa với Finland rằng anh sẽ tặng cho cậu một căn phòng đầy sách để cậu có thể đọc bất cứ thứ gì cậu muốn. Có lẽ là cậu không còn nhớ và anh cũng không muốn nói điều đó với cậu vì điều đó làm anh thấy xấu hổ.
-"Hai người...có thể vào đây và đọc bất kỳ lúc nào." – Sweden nói.
-"THẬT KHÔNG Ạ??" – Hai người kia mắt chữ o, mồm chữ a, không tin vào những gì mình vừa nghe.
-"Mà cậu Estonia này..." – Sweden nói.
-"Dạ?"
-"Cậu được phép làm thí nghiệm trong nhà tôi. Nhà tôi nhiều phòng nên cậu có thể chọn lấy một phòng. Nhưng chớ có mải mê mà chểnh mảng việc chăm sóc cho ngôi nhà và nhiệm vụ tôi giao, và đừng làm gì chết người làm được."
-"Ngài Sweden, tôi...tôi..." – Estonia muốn nói điều gì đó nhưng cố kìm lại.
-"Tôi không phải là người thích ném người ta lên giàn thiêu một cách ấu trĩ, thế nên, cậu không cần phải nghĩ xấu về tôi."
-"ĐỘI ƠN NGÀI!! ĐỘI ƠN NGÀI!!" – Estonia quỳ xuống và hôn lấy tay của Sweden, "Tôi sẽ làm việc tốt!! Tôi sẽ không làm ngài thất vọng"
-"Được rồi. Giờ tôi có việc phải đi, hai người đi quanh nhà thêm vài vòng nữa đi để ghi nhớ cho khỏi lạc đường.
-"TUÂN LỆNH!!"
.
.
Đã một thời gian khá dài kể từ khi họ chuyển đến ngôi nhà mới. Sweden và Finland hay tham gia chiến trận nên đôi lúc Estonia ở nhà một minh và chăm sóc cho ngôi nhà. Vì ngôi nhà quá rộng nên cứ mỗi tuần cậu lại thuê người đến và sắp xếp cho họ dọn dẹp ngôi nhà. Thi thoảng thì Estonia có làm một số nhiệm vụ Sweden giao phó như đến nhà các quốc gia đồng minh để tặng quà và hỏi thăm hay xử lí một số vấn đề liên quan đến giao thương. Khi rảnh rỗi thì Estonia sẽ ngồi lì trong phòng đọc sách hay phòng thí nghiệm của mình để nghiên cứu.
Cứ mỗi lần trở về nhà, Finland luôn mong chờ xem Estonia sẽ mang đến bất ngờ gì cho cậu. Cậu ấy luôn thích thích tao nên những thứ kì lạ. Một lần, Finland trông thấy Estonia đang đứng chênh vênh trên ban công tầng 2. Cậu ấy mang trên mình một cái cỗ máy xoắn ốc to lớn và kì cục.
-"Chúa ơi!! Estonia, xuống mau, cậu sẽ bị ngã đấy!!" – Finland hốt hoảng.
-"Cậu đừng lo, tớ bay được mà!!"
-"Đừng vớ vẩn nữa!! Cậu xuống đi!! Nguy hiểm lắm!!"
-"Đây là cái máy bay mà da Vinci thiết kế đấy. Tớ có chỉnh sửa nó một chút!! Chắc chắn sẽ bay được!!"
-"Xin cậu đấy!! Đừng làm tớ sợ!!" – Finland không quan tâm liệu cái cỗ máy đó có thực sự bay được hay không, cậu lo bạn mình sẽ bị thương kìa.
-"Tớ sẽ bay cho cậu thấy!! Đây sẽ là bước tiến lớn của nhân loại!!" – Estonia quay cái tay cầm của cỗ máy, dẫn động cho nhưng cái xoắn ốc mà cậu mang trên người cũng quay theo. Estonia cho rằng chính sự xoay sẽ tạo ra lực nâng đưa cậu lên không trung. Cậu bước chân ra khỏi ban công, tay xoay hết tốc lực, cậu cảm nhận không khí, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cú rơi. Nếu như không có Finland đỡ lấy cậu thì có lẽ, cậu đã gãy chân rồi.
Estonia ngã lên người Finland, thật may là cậu không bị thương tich gì, nhưng cái cỗ máy của cậu đã va chạm với Finland và gây ra một vết xước dưới 1 bên mắt cậu ấy, nó không nghiêm trọng nhưng Fin đang chảy máu.
-"Ôi không!! Fin ơi!! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!!" – Estonia hoảng sợ, cậu lau máu trên mặt cho bạn.
-"Vết thương này đâu có là gì!" – Finland cười, "Cậu không bị thương là tốt rồi.:
-"Nhưng tại tớ mà cậu..." – Estonia cúi gằm mặt xuống, cậu thấy có lỗi.
-"Không sao đâu mà..." – Finland dùng hai tay áp vào má Estonia, nâng mặt cậu lên, "Cậu giúp tớ băng vết thương này nhé!!"
.
Estonia bỏ lại cỗ máy của mình trong nhà kho. Cậu nhanh chóng vào nhà để đắp thuốc và băng vết thương cho Finland, trông Finland khi băng bó cứ như một tên cướp biển bị chột vậy. Vì Finland không phải người thường nên vết thương của cậu sẽ chóng lành và không để lại sẹo. Nhưng Estonia vẫn thấy áy náy lắm.
Finland biết là Estonia đã rất cố gắng chỉnh sửa cái cố máy bay ấy. Cậu đã thấy bạn mình thức nguyên 1 đêm để lắp ghép cỗ máy, nhảy trong sân và quay tay càm đến rã rời để có thể lên được không trung, chỉnh sửa thiết kế liên tục, nhưng rốt cục vẫn thất bại. Cậu nghĩ mình không thể để cho Estonia thấy tồi tệ hơn được.
-"Estonia này, tớ nghĩ da Vinci bỏ cái cỗ máy đó đi là có lí do đấy." – Finland nắm lấy tay bạn minh, an ủi, "Có lẽ ông ấy đã biết rằng đó không phải là cách thích hợp để bay lên không khí nên đã không chỉnh sửa thiết kế của mình nữa, thế nên là, cậu cũng không nên quá buồn vì không thể bay. Da Vinci thiên tài vậy cũng đâu thể làm được gì."
-"Tớ luôn muốn thử xem mình có thể làm được gì, nhưng chắc là cậu nói đúng, có lẽ ngay từ đâu bản thiết kế ấy đã thất bại rồi." – Estonia thở dài, "Nhưng tớ dại quá, khiến cậu phải băng bó thế này..."
-"Tớ đã bảo là vết thương này chỉ là muỗi mà!! Cậu mà bị thương thì tớ sẽ không tha thứ cho bản thân mình cơ. Cậu mà còn buồn nữa là tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu!! Cậu không thể bay nhưng có thể tạo ra thứ khác mà!! Cậu là Estonia, cậu yêu khoa học, hãy làm tớ ngạc nhiên, được chứ??
-"Tớ sẽ cố gắng.." – Estonia cười.
-"Cậu cười rồi!! Trông đẹp trai hơn nhiều!!" – Finland véo má bạn mình.
.
.
Một lần khác, Estonia cho Finland xem một thứ mà cậu mới tạo ra, đó là một cái hộp gỗ, và nó có bánh xe.
-"Cái gì đây?" – Finland hoài nghi về cái hộp kỳ cục
-"Xe ngựa gỗ đấy. Cậu có thể đi mọi nơi mà không cần ngựa. Thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng có xe ngựa gỗ thì vui biết bao."
-"Nhưng tớ thấy nó có chạy đâu."
-"Thì cậu phải ngồi lên nó."
Finland ngồi lên xe, nhưng nó không đi.
-"Tớ chẳng thấy nó chạy gì cả."
-"Cậu phải dùng cả chân để đẩy nó đi, lê chân ấy. Cậu phải đặt tay lên cái tay lái để điều chỉnh hướng cho nó."
Finland đặt tay lên tay lái.
-"Vẫn không chạy mà....
-"À quên, tớ quên gỡ chân chống." – Estonia cười, "Tớ đếm đến 3 thì cậu đạp chân nhé.
-"1,2,3!!"
Finland đạp chân và cuối cùng cái xe cũng chạy, ban đầu cậu lê chân chậm thì xe chạy chậm, nhưng khi càng lê chân nhanh và mạnh, xe chạy càng nhanh và cảm giác ngày càng thích thú.
Nhưng do lực đẩy xe của Finland quá mạnh, cậu không còn có thể kiểm soát tốc độ khi xe đi xuống một đoạn đất dốc, Finland mất lái, cậu ghì chân xuống đất để xe dừng lại. Nhưng khi dừng đột ngột ở tốc độ cao như vậy, chiếc xe bị lật nhào về phía trước, Finland cũng bị lộn nhào rồi lăn thẳng xuống chiếc ao trong vườn.
Estonia hớt hải chạy về phía cái ao, Finland mãi mà không thấy ngoi lên, Estonia hoảng sợ, cậu xuống ao tìm bạn, ngay khi vừa bước chân xuống thì có một bàn tay đã kéo ngã cậu, dìm cậu xuống nước.
-"HAHAHAA!! Nhin mặt cậu kìa!! Cứ thộn ra ấy!" – Finland cười sảng khoái.
Mặt Estonia lạnh đi, trừng mắt nhìn Finland, rồi lạnh lùng bước lên bờ. Biết là mình đùa hơi quá, Finland vội vã lên theo, giữ lấy tay bạn mình.
-"Đừng giận mà !! Tớ biết lỗi rồi mà!! Đừng tức giận nữa, tớ buồn lắm!!" – Finland ôm lấy cánh tay của Estonia thật chặt, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Estonia, 'Thật là...dễ thương quá đi mất!!' – Estonia tự nhủ.
-"Cậu thật là..." – Estonia thở dài, "Thật đúng là hết chỗ nói mà!!" Estonia đẩy Finland xuống cỏ, cù lét khiến Finland cười như điên.
-"Dừng lại...haha...đừng mà...." – Finland vừa cười vừa cầu xin.
-"Còn lâu!"
Nhưng Estonia không nghĩ đến một chuyện rằng Finland tuy thấp hơn nhưng lại khỏe hơn cậu. Thế nên là, Finland thừa sức lật ngược tình thế. Giờ thì Finland chiếm thế chủ động, còn Estonia thì cười sằng sặc.
-"Cứ cười đi Estonia, còn lâu tớ mới thôi nhé!!"
Cười nhiều rồi cũng mệt, Finland quyết định tha cho người nằm dưới. Cậu cũng lăn ra mà nằm cạnh Estonia bên bờ ao.
-"Fin à...Tớ lại gây tai nạn cho cậu rồi." – Estonia nói, giọng hơi buồn.
-"Đâu có, tớ rất thích xe của cậu đấy chứ, đi vui mà."
-"Thật sao??" – Estonia bật dậy, ngạc nhiên nhìn Finland.
-"Vui thật mà!! Dù không thể nào thay thể được ngựa, nhưng nếu dùng để đi mấy đoạn đường ngắn thì cũng được mà... À, xin lỗi vì đã làm hỏng xe của cậu." Vì cú phanh mạnh và bánh xe thì bằng gỗ nên nó đã vỡ mất rồi.
-"Không sao, tớ có thể làm ra cái khác mà. Thật vui là cậu thích nó."
-"Tớ chờ những điều đặc biệt của cậu đấy!!" – Finland nói, cậu đưa tay lên, áp vào một bên mà của Estonia. "À, tớ chợt nhớ ra, hình như lần đầu gặp nhau, mình cũng chơi vui thế này."
-"A...tớ nhớ chứ!!" – Mắt Estonia sáng lên, "Hồi đó cậu đáng yêu lắm, tớ chỉ muốn ôm lấy cậu thôi."
-"Hồi đó cậu cũng ngầu lắm đấy!"
-"Đúng là cũng trẻ trâu thật! Sau đó thì là no đòn với ngài Sweden và cậu cứu tớ." – Estonia chợt rùng mình, "Ngài ấy thì lúc nào trông cũng thích làm mặt đáng sợ, cho dù về bản chất thì không hẳn như thế."
-"Ôi, ngẫm lại thì ngày xưa khó khăn thật đấy, giờ thì cuộc sống quả là tươi đẹp!!" – Finland nói.
-"Thì thế kỷ 17 rồi mà, đâu còn thời Trung cổ đen tối nữa đâu, phải không nào??"
.
Ngoài chế tạo đồ vật thì thi thoảng Estonia còn thích làm mấy trò ma thuật với chất lỏng. Cậu biểu diễn cho Finland và Sweden xem nhằm mục đích giải trí. Cậu ấy đốt đường trên một bình đựng cát rồi sau đó một con rắt lửa từ dưới đất cáy chui lên. Hay một lần khác, cậu ấy cuốn một thanh đồng thanh hình xoắn ốc rồi bỏ vào côc thủy tinh, sau đó cậu ấy đổ một thứ nước trong suốt vào trong cốc, nước thì biến thành màu xanh dương hơi lục, còn thanh đồng biến thành cây thông :O Cậu ấy tạo ra cầu vòng từ một thanh thủy tinh tam giác, vô tình là mấy bình quý bằng nhôm của Sweden mọc lông, làm ra một cái kính có thể nhìn thấy các hành tinh và những ngôi sao...Finland đã hiểu vì sao Poland lại nghĩ Estonia dùng tà thuật. Dù cậu biết rằng Estonia làm khoa học, nhưng đối với cậu, thì nhưng thứ đó là những thứ ma thuật đẹp đẽ...
.
.
Do phải sống dưới thân phận người hầu quá lâu nên khả năng chiến đấu của Estonia bị thui chột đến rõ rệt. Finland đã dạy lại cho Estonia cách tự về và rèn luyện sức khỏe. Tất nhiên là với Estonia, sức khỏe của cậu ấy vẫn chưa thực sự được với cường độ tập luyện cao nên sau khi tập xong, Estonia nằm ngay trên bãi cỏ mà ngủ say như chết. Finland ngồi bên bạn mình, cậu vuốt ve mái tóc và gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt do mệt mỏi của Estonia. Cậu thương cảm cho một con người từng một thời xông pha nhưng phải chịu nhiều đè nén mà trở nên yếu đi.
Gió thối nhè nhẹ khiến đôi mắt của Finland trở nên nặng trĩu, cậu nằm xuống và ngủ bên cạnh Estonia, cậu vô tình nắm lấy tay người kia khiến cho khung cảnh trở nên thật thơ mộng, Finland vô thức mỉm cười hạnh phúc như muốn nói rằng cuộc sống của cậu thật giống như là thiên đường và khiến thằng viết cái đoạn này cũng thấy vui...
Có người không vui đâu...
Ai đó nhẹ nhàng tách tay hai người đang nằm ngủ để họ không thức giấc. Người đó bế Finland đi và đặt cậu ngủ bên dưới gốc cây cách chỗ cũ không xa. Khi tỉnh dậy, Finland tự hỏi: "Chẳng lẽ mình đã lăn đến tận cái gốc cây này sao??"
Chú thích:
- Cái thứ để Estonia bay lên là 1 trong những bản thiết kế mà da Vinci vẽ ra, cơ chế của nó giống như máy bay trực thăng. Do mình không tìm được hình nên vẽ tạm cái hương muỗi ở trên cho các bạn dễ hình dung
- Cái xe ngựa gỗ thực ra là phiên bản đầu tiên của xe đạp, không có bàn đạp và hoàn toàn làm bằng gỗ. Thực ra đây là sản phẩm của đầu thế kỷ 19, nhưng mình đưa vào cho thú vị :v
- Ngày xưa nhôm hiếm lắm, không dễ có như bây giờ, nghe nói đến vương miện của cụ Napoleon cũng làm từ nhôm :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip