Chap 45.2
"Salam, ngài Ottoman"
Tên áo đen cúi chào, không quên ấn đầu Iceland xuống để nhắc nhở cậu lễ phép.
-"Ngươi đến đây có việc gì nào?" – Ottoman hỏi. Đây là lần đầu tiên Iceland được diện kiến Ottoman, kẻ thù của cả lục địa châu Âu. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài, màu nâu vàng, trên có in hoa văn tinh xảo. Và điểm đặc biệt nhất của hắn chính là chiếc mặt nạ che đi đôi mắt. Tại sao hắn phải giấu mặt nhỉ? Iceland tò mò.
Có vẻ như hắn biết cậu đang nhìn hắn, Iceland liền nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống tấm thảm dưới chân.
-"Vâng, hôm nay tôi có mang tới cho ngài đứa trẻ này, tôi nghĩ chắc ngài sẽ thích nó." – tên đồ đen nói. "Ngài xem, mặt mũi rất ưa nhìn. Nó có mắt xanh, đúng màu mắt mà ngài thích nữa"
Tên áo đen mạnh tay nâng mặt cậu lên để Ottoman nhìn, hắn nhìn cậu một lúc rồi nhếch mép cười, đúng là mắt xanh, nhưng là xanh tím, không hẳn là cái màu xanh nước biển mà ta thích, nhưng thằng nhóc này trông rất được. Nói về màu xanh nước biển, Ottoman nhớ lại khi mình chỉ là một bộ lạc du mục đánh thuê, hắn đã từng gặp một đứa trẻ có mắt xanh nước biển, và từ khi gặp nó, hắn đã gặp nhiều vận may. Thế nên là ở xứ Ottoman, sinh ra có mắt xanh là một điềm lành, có thể đem lại may mắn.
-"Ngài thích đứa trẻ này chứ ạ?" – tên áo đen hỏi.
Ottoman nhìn Iceland kỹ hơn, cảm thấy điều gì đó.
-"Là hiện thân sao? Ngươi đã chiếm được một vùng đất nào nhân danh ta à?" – Ottoman hỏi, hắn cảm nhận được cậu bé cũng là người giống mình.
-"Vâng, đúng là vậy, thực ra thằng nhóc này cũng vô tình bị bắt lên tàu của tôi, xem ra đúng là hời."
-"Mắt xanh, tóc vàng nhưng nhạt màu quá, trông cũng không giống người Sla-vơ, thằng bé này từ đâu đến vậy?"
-"Là một nơi có tên là Iceland, nghĩa là Băng Đảo, nằm ở Bắc Đại Tây Dương"
-"Bảo sao da trắng với tóc nhạt màu như vậy." – Ottoman gật gù, "Nhưng mà ngươi đến tận đó luôn sao? Không có trở ngại gì à?"
-"Hòn đảo đó khả biệt lập so với châu Âu nên phòng thủ rất lỏng lẻo, lại còn ít dân nên cũng dễ chiếm, với lại, bọn người Cơ-đốc đang đánh nhau, ngài biết đấy nên vùng biển đó cũng chả có mấy tàu đi qua, tôi còn cướp được thêm của cải của mấy tàu Anh nữa cơ." – tên áo đen hãnh diện nói về chiến tích của mình.
-"Được lắm, ngươi cứ làm những gì ngươi muốn, nhưng báo trước với ngươi là đừng hành động ở khu vực đó quá nhiều, địa bàn chính của bọn châu Âu thì phải cẩn thận."
-"Dạ vâng, cám ơn lời khuyên của ngài." – tên áo đen nói. "Vậy còn thằng nhóc này, ngài có hài lòng với nó không ạ?" – hắn quay lại chủ đề chính, khá sốt ruột khi Ottoman vẫn chưa quyết định, "Này, ngươi tươi tỉnh lên đi" – hắn thúc vào người Iceland, bắt cậu cười. Nhưng cậu làm sao mà cười nổi trong tình cảnh này cơ chứ.
Cộc....Cộc....Cà phê đã tới rồi!
-"Vào đi!" – Ottoman ra lệnh
Một cậu bé bước vào và mang theo một cái khay, trên đó có 3 chiếc cốc chứa một thứ chất lỏng màu đen mà Iceland chưa từng thấy bao giờ.
-"Nhóc con, ngươi tên là gì nhỉ?" – Ottoman nhẹ nhàng hỏi Iceland.
-"Dạ...là Iceland" – Iceland run rẩy trả lời.
-"À, là Băng Đảo nhỉ? Ngươi đã cất công tới đây, vậy theo phong tục của người Thổ, ta mời người một ly cà phê. Nào, uống đi!"
Iceland nhìn thứ chất lỏng kì lạ đen xì kia, cậu không dám. Cậu không biết đó là gì, liệu có độc hay không?
-"Chưa thấy cà phê bao giờ sao? Ở đây chúng ta uống thứ này, nhóc con không phải sợ, cứ yên tâm là không có độc đâu. Mau uống đi!."
-"Ngươi mau uống đi!" – tên áo đen giục cậu.
Iceland run tay, từ từ đưa cốc cà phê lên miệng. Cậu sợ sệt, chậm rãi uống ngụm đầu tiên.
Ơ...thật ngọt.... – Iceland ngạc nhiên. Ottoman cũng thấy được điều đó, liền hỏi cậu:
-"Ngon và ngọt đúng không?"
-"Dạ vâng." – cậu rụt rè đáp. Tên đồ đen thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ mới cầm cốc của mình lên uống, nhưng có vẻ như vị cà phê không giống với Iceland.
-"Ta có cho một thìa đường nhỏ trong đó nên ngươi không cảm nhận được. Nhưng may cho ngươi là ta không để ngươi uống cà phê đắng đấy. Nhắc lại với ngươi lần nữa là đừng làm gì liều lĩnh ở trên biển của bọn Cơ – đốc, nếu không là chúng lại lấy cớ mà làm loạn với ta đấy."
-"Dạ vâng, tôi biết rồi ạ."
-"Thằng bé này trông vã quá. Greece, đưa nó đi tắm rửa, thay đồ đi." – Ottoman ra lệnh cho cậu bé bê khay cà phê ban nãy. Đứa trẻ đó miễn cưỡng đưa Iceland đi, nhưng ánh mắt nhìn Ottoman như muốn nói là 'Ngươi muốn thì tự đi mà làm, sao cứ sai bảo ta?'
-"Còn ngươi," – Ottoman nói với tên áo đen, "Theo ta, ta sẽ viết ngân phiếu cho ngươi"
.
.
Greece nhỏ con hơn nhưng hiện giờ đang phải dắt tay một đứa nhóc sợ sệt và có vẻ yếu ớt. Greece bảo người hầu đun nước nóng, rồi tự tay cậu chọn lấy một bộ đồ đẹp cho Iceland.
-"Ta nghĩ bộ này sẽ hợp với ngươi đấy." – Greece nói, nhưng Iceland đâu có tâm trạng mà để ý tới điều đó, cậu đang cảm thấy lo sợ khi ở trong ngôi nhà lộng lẫy này.
-"Không có gì phải sợ, chỉ cần ngươi biết nghe lời, có thể làm cho hắn vui thì càng tốt. Ngươi hiểu ta nói gì chứ?"
Iceland nhẹ gật đầu, cậu biết mình đã thực sự trở thành nô lệ rồi.
-"Ngươi không hiểu? Cái điều đơn giản thế mà ngươi không hiểu à?" – Greece bực mình.
-"Tôi...tôi có hiểu mà." – Iceland nói.
-"Thế sao ngươi lại gật đầu. Tức là ngươi không hiểu ta nói chứ còn gì nữa."
-"Chẳng phải gật đầu là muốn nói 'Có' sao?"
-"À...à....Ta quên mất ngươi không phải là người ở đây." – Greece nhớ ra điều gì đó, "Ta dặn này, ở đây, gật đầu là phản đối, lắc đầu là đồng ý, hoàn toàn ngược lại đấy, ngươi nhớ cái này đi."
Iceland trợn mắt ngạc nhiên vì điều kỳ lạ này, nhưng vẫn gật đầu để nói mình hiểu.
-"Thế cuối cùng là ngươi có hiểu hay không?" – Greece hỏi lại.
Iceland nhớ ra là phải ngược lại, nên cậu lắc đầu.
-"Tốt! Ta sẽ dạy ngươi một số điều cần biết trước khi ngươi thực sự trở thành nô lệ bên cạnh hắn. Và điều đầu tiên là bỏ ngay cái gương mặt ủ rũ đó của ngươi đi. Ngươi có thể ưa nhìn, nhưng phải cười nhiều lên một tí vì nô lệ cũng là bộ mặt của chủ nhân đấy."
-"Vâng ạ"
-"Ngươi hãy cố gắng làm hài lòng hắn, càng lâu càng tốt." – Greece cười. "Ta tin ngươi làm được." – Bỗng nhiên Greece nắm chặt tay của Iceland, nhìn cậu và cười một cách khó hiểu.
Những người hầu tắm cho Iceland. Họ tẩy sạch cơ thể cậu vô cùng cẩn thận, lúc tắm còn trầm trồ khen cậu. Sau đó, cậu được mặc bộ đồ mà Greece đã chọn cho cậu trước đó. Ai cũng bất ngờ, quả thực rất đẹp.
-"Tốt hơn ta nghĩ rất nhiều. Xem ra ngươi đã giúp ta rồi đấy." – Greece ôm lấy Iceland, vui mừng nói, cậu chẳng hiểu ý Greece là gì cả.
Ottoman có việc phải đi, đến tối mai mới về nên Greece dạy cho Iceland một số kỹ năng cần biết như là kỹ năng rót rượu – nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu trong bối cảnh thượng lưu thế này thì cần phải khéo đấy. Rồi sau đó là cách pha cà phê nữa. Việc pha cà phê cũng cần kiên nhẫn, tỉ mỉ và nhiều thời gian để nấu, rồi còn rót làm sao để bọt cà phê có thể nổi lên trên. Với một người sống trên đảo với những thứ đơn giản thì điều này quả là khó để Iceland làm quen.
Đấy chưa phải là việc khó nhất, Greece còn bắt cậu học thử một thứ khác nữa.
Greece bảo Iceland đánh nhịp trống, và như một bản năng, ngay khi có nhịp điệu, Greece bắt đầu nhảy múa, những bước nhảy vô cùng điêu luyện, khiến một người chưa từng xem múa như Iceland mê mẩn.
Greece sau khi thể hiện tài năng, bảo Iceland lên nhảy thử.
-"Không, tôi không biết nhảy."- Iceland nói.
-"Ngươi ra đây, mau lên!!" – Greece kéo cậu đứng dậy. Rồi đánh trống tạo nhịp "Nào, nhảy đi!"
Iceland vẫn đứng yên, cậu không biết mấy việc này.
-"Ta bảo ngươi nhảy mà!"
-"Tôi không biết!" – Iceland nói, cậu thực sự không làm được như thế.
-"Nếu không nhảy được thì không cần, đừng có ép quá!" – Ottoman đột ngột xuất hiện khiến cả hai giật mình.
-"Hôm nay ngươi bắt nạt Iceland đủ rồi đấy Greece!"
-"Ngươi nghĩ ta thích dạy thằng nhóc này lắm à? Mệt muốn chết." – Greece nói, "Ta đi ngủ đây!" – Greece không quên lườm Ottoman một cái.
-"Nhóc cả đêm qua không ngủ phải không, thằng nhóc kia bắt nạt ngươi ghê lắm à?" – Ottoman hỏi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên quầng thâm trên đôi mắt hơi sưng của cậu. Điều này khiến cậu hơi giạt mình, theo phản xạ mà lùi lại một chút.
-"Dạ không phải đâu ạ. Do tôi...lạ chỗ nên hơi khó ngủ." – Iceland ấp úng trả lời. Thực ra cậu được ở trong một căn phòng nhỏ, nhưng đêm giường đầy đủ, nhưng cậu chẳng thể nào ngủ được vì cậu nhớ nhà, cậu nhớ Norge, nhớ Danmark, cậu khóc vì sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa.
-"Được rồi! Ta hiểu rồi. Nhưng yên tâm đi, ngươi sẽ quen với cuộc sống ở đây, quen với việc ta là chủ nhân của ngươi, hiểu chứ?"
-"Dạ vâng" – Iceland cúi đầu.
-"Tốt!! Wa!!!" – Hắn vươn vai vì đã có một ngày mệt mỏi, "Cuối cùng cũng có thể ngả lưng, nhóc không biết ngày hôm nay rắc rối thế nào đâu." – Hắn cởi áo khoác ngoài, rồi ngồi xuống giường và tháo giầy. Iceland liền biết mình phải làm gì.
-"Ngài có cần chuẩn bị nước tắm không ạ?" – Iceland hỏi.
-"Hôm nay không cần, ta muốn nghỉ ngơi luôn." – hắn vừa nói, vừa cởi áo của mình và tháo mặt nạ ra. Iceland liền ra tủ quần áo lấy áo ngủ cho hắn.
-"Không cần đâu nhóc con, ngủ thế này sẽ thoải mái hơn."
-"Vậy tôi xin phép về phòng ạ." – Iceland cúi người, định lui đi.
-"Ở lại đây, ngủ cùng ta đi."
-"Cái gì?"
-"Ta nói nhóc sẽ ngủ cùng ta. Nhóc nghĩ ta bỏ tiền mua nhóc làm gì chứ?" – hằn cười.
Iceland không còn cách nào khác, đành lên ngồi lên giường của hắn. Ottoman cười hài lòng, trong lòng nghĩ đứa trẻ này nghe lời hơn thằng nhóc Greece rất nhiều. Hắn thổi tắt nến, rồi kéo cậu nằm xuống và ôm ngủ. Vậy thôi.
Iceland ngoài ngủ cùng với các anh chị thì cậu không thích ngủ chung với người khác. Nhưng với tình cảnh này, cậu biết làm sao đây. Dù sao cậu cũng quá mệt mỏi rồi, đành cố chợp mắt để lấy sức vậy.
Note: Ở Balkan, nhất là Bulgari, lắc đầu có nghĩa là đồng ý :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip