Chap 45.4

Đó là một gương mặt quen thuộc

-"NORGEEE!!!!" – Iceland quên hết mọi thứ xung quanh, lao đến phía Norway mà nhảy bổ lên người anh. Đêm nào cậu cũng mơ thấy anh, giờ thì nó đã thành hiện thực rồi. Norway đã thực sự đến đón cậu.

-"Ice....Hức....Em đây rồi!!" – Norway vốn thường lạnh lùng giờ đang bật khóc. Trên đường tới đây tìm em trai, Norway đã rất lo lắng, rất sợ những điều có thể xảy ra với cậu bé. Anh sợ không biết là cậu bị bán cho ai, liệu người ta sẽ đối xử tốt hay là đánh đập cậu. Anh nghe câu chuyện của một người Iceland bị chủ nhân ngược đãi mà thấy sợ hãi. Nhưng cậu ở đây rồi, mặc một bộ đồ đẹp, có lẽ là không bị đối xử tệ.

-"Ngươi là ai?" – Ottoman nghi hoặc nhìn Norway.

Norway cảm nhận người này là một hiện thân, phải chăng chính là Đế chế Ottoman?

-"Dạ, thưa ngài, tôi là Norway. Cũng là một hiện thân." – Norway cung kính cúi chào, dù Ottoman là kẻ thù của cả châu Âu nhưng đây là lãnh thổ của hắn, vẫn nên hành lễ cẩn thận. Nghĩ lại thì để tên Denmark đầu đất ở nhà đúng là sáng suốt, chứ hắn mà ở đây thì chắc là làm loạn rồi.

-"Norway? Là liên minh Denmark – Norway ở phương Bắc nhỉ?" – Ottoman nói, rồi nhìn sang Iceland "Để ta đoán nhé, ngươi đến vì thằng nhóc này đúng không?"

-"Vâng, đúng là vậy ạ"

-"Được rồi, ngươi chắc hẳn đã có một chuyến đi vất vả. Vậy thì hãy vào nhà, làm một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi chúng ta bàn chuyện nhé." – hắn nói.

-"Dạ vâng, cám ơn ngài" – Norway vui mừng nói.

.

Khi vào nhà Ottoman, việc đầu tiên anh phải làm là giao nộp tất cả vũ khí mà anh có, từ thanh đao cướp được của một gã du mục, đến khẩu súng ngắn dắt bên người, và cả túi đựng đạn nữa.

-"Còn con dao trong giày nữa" – Ottoman nói.

Norway thầm nghĩ sao tên này đề phòng khiếp vậy, ngậm ngùi rút con dao ra và đưa nó cho một người hầu trong nhà.

-"Tốt, giờ ngươi chờ ở phòng khách nhé. Em trai ngươi sẽ đi pha cà phê." – hắn nói, mặt Norway ngơ ra.

-"Thì bây giờ ta là chủ nhân của nó mà, thì nó phải làm theo lời ta nói rồi."

Norway không nói gì được vì hắn đã mua Iceland mà, nhưng không sao, anh sẽ sớm chuộc cậu ra thôi.

Trong lúc Norway ngồi chờ, Iceland đi pha cà phê, còn Ottoman đi vào thư phòng của hắn, hình như là đang tìm giấy tờ gì đó. Sau đó hắn ra phòng khách và nói chuyện phiếm với Norway. Hắn hỏi về tình hình chiến sự lúc này ở châu Âu, rồi tình hình của nước Pháp và Áo. Hắn nói rằng dân châu Âu đánh nhau vì đức tin nhưng sẽ chẳng mấy chốc đức tin sẽ chẳng còn quan trọng nữa, vẫn là các nước lớn muốn cân bằng quyền lực thôi.

-"Tôi không mong điều đó xảy ra lắm. Tôi hy vọng là sau khi Danmark đàm phán xong với ngài Austria thì mọi chuyện sẽ dừng lại." – Norway nói.

-"Nếu thế thì tên France sẽ không có vui vẻ đâu. Hắn không thích một thương vụ thất bại. Thậm chí hồi Bohemia nổi loạn ấy, hắn còn lôi cả ta vào nữa cơ" – Ottoman cười khinh bỉ. "Cũng may cho tụi Cơ – đốc các ngươi là tình hình Ottoman chưa thực sự ổn định, chứ nếu không thì ta đã tham gia vào cuộc vui rồi."

-"Tôi nghĩ là vấn đề của người Cơ-đốc thì nên để người Cơ-đốc tự giải quyết, tôi nghĩ vậy." – Norway đáp. Thực ra anh không thực sự quan tâm đến cuộc chiến lắm vì anh có được quyền quyết định đâu chứ. Việc anh quan tâm nhất lúc này chính là em trai anh kìa.

-"A....mùi thơm quá!! Cà phê tới rồi!!"- Ottoman ngửi thấy cà phê liền rất hưng phấn.

Iceland bưng cà phê ra mời khách. Mỗi người một ly cà phê, kèm theo một ly nước lọc.

Vì ở châu Âu, cà phê bị cấm vì là thứ đồ uống dị giáo nên Norway chưa từng nhìn thấy thứ này bao giòe nên không biết nên uống ra sao.

-"Ngươi uống cà phê trước, nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị của nó. Sau khi uống hết cốc thì uống nước lọc để tiêu đi vị đắng của hạt cà phê." – Ottoman vừa nói, vừa nhẹ nhang nhấp từng ngụm cà phê.

-"Vâng, cám ơn ngài." – Norway làm theo Ottoman, uống một ngụm cà phê nhỏ, thứ này vừa đắng vừa ngọt. Ngon thật...

-"Thưa ngài, về chuyện của em trai tôi. Không biết điều kiện để tôi có thể chuộc về là gì ạ?" – Norway đi thằng luôn vào vấn đề.

-"Chà, thẳng thắn quá!" – hắn cười, "Thực ra cũng đơn giản thôi. Ngươi trả cho ta số tiền gấp đôi số tiền ta đã mua nó."

-"Chỉ vậy thôi ạ?"

-"Đúng."

-"Vậy tôi cần trả bao nhiêu?" – Norway mừng rỡ.

Ottoman đưa cho Norway xem giấy tờ mua Iceland. Norway nhìn con số mà suýt ngất xỉu, phải chớp mắt nhiều lần để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

-"Sao, ngươi trả được chứ?"

-"Thưa ngài, số tiền này, hiện tại tôi không có nhưng tôi hứa, sau khi đưa Iceland về nhà, nhất định sẽ trả đủ cho ngài."

-"Ai thèm tin ngươi, mà cho dù ngươi có đáng tin thì ta cũng không nghĩ Denmark cũng không thể trả được số tiền này đâu."

-"Chúng tôi nhất định sẽ trả được." – Norway nói, vẻ mặt lo lắng. Iceland cũng nhận thấy điều này, cậu bắt đầu thấy bất an.

-"Chẳng phải Denmark đang phải nhượng bộ với Austria sao? Bao nhiêu tiền tốn vào đó rồi? Còn nữa, chẳng phải vì chuyện đó mà tên France không bơm tiền (ODA) cho các ngươi nữa rồi sao, thế thì các ngươi lấy đâu ra tiền đây, từ trên trời rơi xuống à?"

Norway không thể nói được lời nào vì hắn nói quá đúng, có vét sạch cả nhà anh lần Denmark bây giờ cũng không thể trả nổi.

-"Vậy xem ra ta vẫn là chủ nhân của Iceland rồi. Nếu ngươi không còn gì để nói nữa thì mau về đi." – Ottoman ngồi dậy, tiện thể dắt tay Iceland.

-"Không!!! Không muốn!! Tôi muốn về nhà!!!" – Iceland không đi theo Ottoman nữa, cậu cố gỡ tay hắn ra để chạy đến bên Norway, nhưng hắn giữ tay cậu rất chặt.

-"Ngươi không nghe thấy sao? Anh trai ngươi không có tiền chuộc ngươi về đâu. Ngươi vẫn phải ở đây và nghe lời ta"

-"Không! Thả ra! Ta muốn về nhà!" – Iceland bật khóc, cố thoát ra nhưng Ottoman vẫn lạnh lùng mà mạnh tay kéo cậu đi.

-"Xin ngài, dù sao thằng bé cũng là một hiện thân đang thuộc về vương quốc Đan Mạch, không thể ở đây mãi, xin hãy nghĩ lại." – Norway rất tức giận khi tên Ottoman lại mạnh tay với Iceland như vậy, may mà anh giữ được bình tĩnh nếu không đã tay đôi với tên kia rồi.

-"Vô ích thôi"

-"Norge! Norge!!" – Iceland khóc lóc gọi anh.

-"Vậy có thể trả góp được không? Ngài có thể tính cả lãi suất." – trong đầu Norway lóe lên ý tưởng này.

-"Trả góp, có lãi à?" – Ottoman bắt đầu thấy hứng thú, hắn quay lại ghế. "Nào, nói xem, ngươi sẽ trả góp thế nào?"

-"Chúng tôi có thể trả góp trong 15 năm, mỗi năm trả một phần tiền, nhưng năm sau tiền sẽ cao hơn năm trước 5%. Nếu cứ như thế đến hết 15 năm thì ngài sẽ có xxxx tiền. Ngài thấy sao ạ?"

Ottoman ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có vẻ hợp lí.

-"Ta muốn rút xuống còn 10 năm, các ngươi có trả được không?"

-"10 năm... Được, chúng tôi trả được."

Sau khi đạt được thỏa thuận, Ottoman và Norway cùng soạn ra một hợp đồng với thời hạn trả tiền chuộc cho Iceland là 10 năm, lãi suất 5%/năm. Ngoài ra, quân đội Đan Mạch được phép tiếp tục tìm kiếm và mang những người Iceland mất tích về quê hương trong khoảng thời gian này.

Sau khi hai bên đã đóng dấu và ký hợp đồng, Iceland được cho phép về nhà với Norway. Ottoman cho họ mượn một con tàu nhỏ để đến Gilbartar, nơi một nhóm thủy thủ Đan Mạch được hẹn từ trước đó sẽ đón hai anh em họ trở về.

.

Đã đến lúc hai anh em lên tàu trở về, Norway lịch sự cảm ơn ngài Ottoman vì đã đối xử tốt với em trai anh trong thời gian qua, còn Iceland thì cứ trốn sau lưng anh trai.

-"Thưa ngài, đã bắt được về rồi ạ." – một người lính đến báo cáo cho Ottoman.

-"Tốt, mang nó về." – hắn nói, rồi quay sang anh em Norway, "Hai người đi đường cẩn thận."

-"Vâng, chào ngài."

-"THẢ TA RA!!THẢ TA RA!!" – Một cậu bé trong khá tả tơi đang bị quân lính kéo đi, hình như đó chính là Greece. Iceland tò mò không biết trong thời gian qua cậu ấy đã đi đâu.

-"Thằng khốn!" – Greece nhỏ nước bọt vào mặt Ottoman, hắn rất tức giận, tát vào mặt cậu bé rồi bảo quân lính lôi đi tiếp.

Iceland cảm thấy may mắn vì không phải trải qua chuyện như vậy.

-"Ice à, chúng ta về thôi."

Trên tàu về phương Bắc, Iceland ôm lấy Norway không rời. Quả nhiên mùi của anh trai cậu vẫn là tuyệt nhất.

.

.

-"Icelandddd!" – Denmark mừng rỡ ôm lấy cậu bé, quay cậu một vòng đến chóng cả mặt. "Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

-"Không, em ổn mà. Không sao cả." – Iceland nói.

-"Anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ được em mà để em bị bắt như vậy." – Denmark ôm chặt lấy cậu. "Anh thề là anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa."

-"Nào nào! Đâu phải lỗi tại anh! Đừng tự trách mình như thế." – một giọng nữ quen thuộc xuất hiện.

-"Chị Faroe!!" - Iceland mừng rỡ ôm lấy cô.

-"May quá! Em vẫn bình an!!" – Faroe nói.

-"Này, anh đang ôm thằng bé mà!!!" Denmark nói.

-"Thì anh ôm nãy giờ rồi còn gì !! Giờ phải đến lượt em chứ, em cũng nhớ nó mà!" – Faroe bĩu môi.

-"Này, bộ em là đồ vật cho hai người tranh cướp à??"

Norway nhìn một màn tranh cãi như vậy liền vô thức mỉm cười hạnh phúc. Cũng rất lâu rồi Faroe mới trở lại đất liền. Thực ra từ khi anh để con bé lại ở ngoài đảo, cô cũng chẳng muốn quay về vì vẫn không thể tha thứ được cho Denmark vì chuyện trước đây. Khi Denmark đã ổn định tâm lý và đã biết suy nghĩ lí trí hơn một chút, Norway đã thuyết phục Denmark ra đảo để làm lành với bọn trẻ. Với Iceland còn nhỏ thì dễ dàng, nhưng Faroe thì khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng ít ra Denmark vẫn đều đặn ra đảo ít nhất một năm một lần để thăm cách em, và có lẽ trong một thời gian dài như vậy, Faroe cảm thấy Denmark đã phần nào quay về với bản chất ngày trước nhưng trưởng thành hơn, không bị quyền lực làm cho mờ mắt nữa và dần dần, cô không biết mình đã tha thứ cho Denmark từ lúc nào rồi.

Norway cảm thấy sáng suốt khi nhờ cô bé về đất liền để giúp Denmark. Vì thiếu anh là Denmark chẳng làm gì nên hồn đâu. Nhìn họ vui vẻ như vậy, một chút cảm giác của ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí của anh, chỉ là còn thiếu Sverige và Finland trong bức tranh đó mà thôi.

Trong lúc tranh cãi với Faroe, Denmark nhớ ra mình đã quên mất sự hiện diện của một người..

-"Norgeeeee...." – Denmark vốn muốn ôm lấy Norway nhưng anh đã tránh sang một bên khiến Denmark ngã sấp mặt.

-"Norge, trông anh kinh khủng quá, chắc hẳn anh đã rất vất vả." – Faroe ôm lấy anh.

-"Có gì đâu mà. Cứu được Iceland mới là điều quan trọng nhất."

-"Hức!! Sao em lại làm vậy với anh chứ?" – Denmark hờn dỗi.

Năm 1946, New York, Mỹ

Hôm nay là ngày Iceland chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc, không phải với tư cách là một vùng lãnh thổ, mà là một quốc gia độc lập. Và một khi đã là một quốc gia độc lập, trách nhiệm của cậu sẽ lớn hơn và nhiều thử thách đang chờ cậu ở phía trước.

-"Cậu trông lạ quá, hình như là quốc gia mới phải không?" – một người nói. Iceland sững lại khi nhìn thấy người đó. Gương mặt suốt ngày đeo mặt nạ đó dù qua vài trăm năm thì cậu vẫn không thể quên được, vì thuộc hạ của hắn đã gây ra thảm họa năm đó trên đảo và cậu vẫn nhớ cái thời gian sống ở nhà hắn.

-"Vâng, tôi là Iceland, cũng mới độc lập từ cuối chiến tranh." – Iceland lịch sự đáp.

-"À, thế thì chúc mừng!" – Turkey đưa tay ra, có ý muốn bắt tay với cậu. Iceland theo phép lịch sự cũng bắt tay với anh ta. Cậu thấy hơi khó hiểu một chút, anh ta không nhớ cậu là ai à?

-"Iceland? Chắc hẳn nhà cậu toàn băng tuyết à?" – Turkey hỏi.

-"Cứ cho là vậy đi, nhưng mà mùa hè ở nhà tôi cũng có cỏ xanh." – cậu đáp, có vẻ như là Turkey đã lãng quên cậu rồi. Iceland cảm thấy hơi bực mình, vì sau mọi chuyện đã xảy ra mà hắn phủi sạch luôn.

-"Ice, em đây rồi!" – Sweden đang tìm cậu "Mọi người đang chuẩn bị chụp ảnh đấy, chúng ta phải đứng ở hàng đầu vì là thành viên mới."

-"Vâng"

-"Ô, Sweden à? Lâu rồi không gặp nha!!" – Turkey và Sweden vui vẻ bắt tay nhau.

-"Đúng là lâu không gặp thật. Anh trông cũng đỡ già hơn đấy." – Sweden đáp.

-"Tất nhiên phải trẻ ra chứ! Tôi đang rất nỗ lực cải thiện bản thân đấy!"

Iceland ngạc nhiên khi thấy Sweden và Turkey trò chuyện khá tự nhiên, hình như biết nhau rõ đấy. Cậu trước giờ chỉ biêt đến các anh chị trong vòng Bắc Âu, xa hơn thì là nhà UK và anh em Bắc Mỹ. Xem ra cậu phải đi kết bạn nhiều hơn rồi.

-"Công nhận là bọn mình vượt qua chiến tranh cũng ảo diệu thật ấy, nghĩ lại đến giờ tôi vẫn không tin là mình nằm giữa một đống hỗn độn mà vẫn sống." – Turkey nhớ lại thời gian thế chiến.

-"Khi phải sinh tồn thì phải làm mọi thứ thôi." – Sweden nói, "Mà nhắc lại chuyện đó làm gì, phải nghĩ tới tương lai chứ. À mà mau ra chụp ảnh thôi, mọi người có vẻ đông đủ rồi kìa!"- Sweden quay sang Iceland, "Nhanh chọn chỗ tốt thôi Ice!"

-"Vâng"

Họ ra sân khấu, Iceland và Sweden đứng hàng trước vì là thành viên mới, Sweden đẩy cậu ra đúng vị trí trung tâm. Cậu hơi ngại vì không thích nổi bật lắm, nhưng vẫn cười tươi vì dù sao vẫn phải chụp ảnh đẹp mà.

Sau khi chụp ảnh, Turkey phàn nàn về việc bị ai đó che lấp khiến anh ta không thể khoe được gương mặt đẹp trai. Mong là sau khi rửa ảnh thì vẫn có thể nhìn thấy bản thân.

-"Nếu cậu thích cà phê thì cứ gửi thư hay gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ bán rẻ cho." – Turkey nói.

-"Nếu anh thích vodka thì cứ hỏi tôi nhé" – Sweden đáp lại.

-"Vậy nhà cậu có gì không?" – Turkey hỏi Iceland

-"Tôi cũng chẳng biết nữa, ngoài núi lửa với hồ nước nóng thì cũng chẳng biết bán cái gì."

-"Ờ...đúng là chả có gì......Vậy thôi, tôi phải đi rồi. Rất vui được làm quen." – Turkey đưa tay ra bắt để nói lời tạm biệt.

-"Chào anh" – Iceland lịch sự đáp lại. Dù sao chuyện trước đây cũng quá lâu rồi, cậu cũng chẳng oán trách gì, cái gì qua thì để nó qua.

Note:

- Đúng là phía Đan Mạch và Ottoman có làm việc với nhau để dần đưa nhưng người Iceland trở về Tuy nhiên trên đường đi xa, có người chết vì bệnh, có người sau một thời gian ở Ottoman đã cải sang đạo Hồi mất rồi. Có người thì được ăn học ở Ottoman nhưng vãn tìm cách trở về. Trong số 400 người bị bắt đi thì chỉ có hơn 50 người là về được thôi.

- Ở Iceland bị bắt hơn 400 người, con số nhỏ so với người dân nước khác ở Đông Âu bị bắt đi mỗi năm (20000 người, bị bắt như cơm bữa ấy mà, bằng luôn dân số Iceland khi ấy). Nhưng mà con số 400 so với quy mô dân số của Iceland thì là lớn, mà đối với một hòn đảo yên bình như Iceland thì sự kiện trên thực sự là có ấn tượng rất sâu đậm, đến mức mà người ta còn có cả một bản nhạc về chuyện này, bài nhạc có tên là Tyrkjaranid.

- Trong số những người trở về Iceland thì có người khi đó còn mang thai, nên là ở Iceland suất hiện gen Bắc Phi cũng là chuyện thường (Bắc Phi không phải da đen mà Bắc Phi kiểu giống người TBN ấy) và ở Bắc Phi và Ottoman có gen Iceland và Thụy Điển cũng không phải là lạ. Có những chị gái Trung Đông mà tóc vàng như người Bắc Âu cơ mà.

-Trong 1 strip Giáng sinh của bác Hima, Iceland nằm mơ thấy Turkey bán khoả thân quảng bá du lịch cho mình dịp Noel, có ý gì đây :))) *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip