Chap 45: Bắt cóc
Tuổi sinh học của nhân vật:
Denmark: 21
Norway: 20
Iceland: 12
Chỉ vì chủ quan và kinh địch mà Denmark đã đẩy chính bản thân mình vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ các đồng minh đều vì nhiều lí do mà không thể giúp đỡ, đẩy anh vào hoàn cảnh một mình chống chọi với Áo và Đế chế La Mã thần thánh. Nếu không có bước ngoặt xảy ra thì Austria cũng sẽ tìm ra một con đường vượt biển đến tận nhà anh mà thôi.
Việc bây giờ anh có thể làm là cầu nguyện rằng đồng minh của Austria, Poland sẽ không cho hắn mượn cảng để tới Copenhaven.
-“Danmark, hay là anh viết thư xin hàng đi, chịu nhường một số vùng đất ở Đức cũng được.” – Norway nói.
-“Không được, như thế sẽ làm các chư hầu ở Bắc Đức hoang mang, uy tín của anh sẽ mất hết” – Denmark nói.
-“Đến lúc Austria đến tận nhà thì chẳng còn uy với chả tín đâu.” – Norway nói, “Nếu anh không muốn vậy thì có một người có thể giúp chúng ta đấy.”
-“Ai vậy Norge?”
-“Thì Sverige ấy, với tình hình này, cậu ta có thể phải giúp anh mà”
-“Không bao giờ!! Anh sẽ không bao giờ nhờ đến cậu ta” – Denmark trở nên bực mình khi nghe đến tên của kẻ thù. “Anh thà thua tên Austria còn hơn.”
-“Tùy anh, biết sao bây giờ” – Norway lạnh lùng, chẳng buồn quan tâm nữa, dù sao ý của Denmark thì có bao giờ phản đối được đâu, anh ta cần gì thì Norway sẽ làm hết khả năng của mình thôi.
Đến trưa, sau khi bàn chuyện xong với nhà vua và các triều thần, mọi người đều mệt mỏi vì vẫn chưa có kế sách thích hợp. Chợt, một tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Là hai ngư dân đánh cá nói là muốn gặp nhà vua, họ đã mang cho nhà vua một thứ kì lạ.
Nhà vua và các triều thần đều ra sảnh lớn để xem, hai quốc gia cũng tò mò mà đi cùng. Hai người ngư dân nói rằng trong lúc bắt cá, có một người đã bị lọt vào lưới của họ. Mọi người nhìn người đàn ông nay đã được đặt nằm trên một cái cáng, trông ông ta thật thảm, giống như là đã trải qua một chuyện rất kinh khủng. Hai người ngư dân nói rằng nhất định phải gặp nhà vua vì có có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Ông ta còn đưa ra cả con dấu của hoàng gia đang đeo trên, chứng tỏ người này chắc hẳn là quan triều đình ở một vùng nào đó.
Nhà vua thấy vậy, liền bịt mũi, cúi người xuống để lắng nghe người đàn ông nói.
-“Ngươi từ đâu đến? Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi?” – nhà vua hỏi.
-“Ice…land…..Ottoman….”
.
.
Một thời gian trước…
Iceland đang vui vẻ ngâm chân bên bờ hồ nước nóng. Cậu tiện tay cho vào trong nước, lấy ra một quả trứng. Cậu đập vỏ trứng, có vẻ như đã chín rồi đấy. Cậu nhóc bóc ra ăn, lòng đỏ chưa chín lắm thì phải. Thôi kệ, vẫn rất ngon mà.
-“Mọi người ơi, xem kia, có tàu đến kìa, trông lạ lắm, lại còn to nữa, mau ra xem đi!!” – tiếng bọn trẻ xung quanh bàn tán.
Iceland ở một nơi xa xôi lâu ngày, luôn tò mò về thế giới lục địa bây giờ thế nào, luôn muốn biết thế giới ngoài kia có gì mới lạ vì cậu luôn cảm giác mình bị chậm một bước so với thời đại rồi.
Iceland cùng những người dân hiếu kỳ ra goài bến cảng xem những con tàu chuẩn bị cập bến. Thường thì nhưng con tàu tới đây là những tàu tới từ Đan Mạch và Na Uy, gần đây còn có cả tàu Anh-Pháp do người ta khám phá ra Tân Thế giới. Iceland rất mong chờ những con tàu từ đất liên sẽ đem đến nhiều điều mới lạ và những câu chuyện thú vị của các thủy thủ.
Iceland nheo mắt nhìn xem những con tàu lạ kia từ đâu tới. Hừm….cờ đỏ, nhưng kí hiệu trên đó thì không phải là của Đan Mạch, là hình mặt trăng….Đó….Đó là ….Ottoman??
.
Chẳng mấy chốc, bến cảng và những ngôi nhà ở bờ biển đều đã bị thiêu rụi. Những gì còn lại chỉ là những tiếng la hét, tiếng đao kiếm…
Iceland sợ hãi trốn dưới hầm kho của trong một ngôi nhà của một gia đình chăn cừu. Cả nhà đều bịt miệng, nín thở để bọn cướp biển không thể lần được ra. Tiếng bước chân trên sàn gỗ kêu cót ka cót két làm cho không khí trở nên đáng sợ nữa.
Khi chúng không thể tìm thấy ai, chúng liền dùng đuốc và đốt ngôi nhà. Một khi lửa lan rộng hơn thì họ không thể ở trong kho lâu do khói đã vào bên trong. Nếu ở thêm một lúc nữa thôi thì sẽ chết ngạt mất. Iceland và cả nhà bác chăn cừu cảm thấy bọn cướp biển đã đi, liền ra ngoài, nhanh chân chạy qua đám cháy và ra ngoài. Thật may là không ai bị thương cả.
-“Á!!! KHÔNG!!!”
Một thiếu nữ trong nhà bị một vòng dây bao quanh rồi trói lại. Không biết từ đâu ra, bọn cướp biển đã bao vây lấy gia đình. Thì ra là chúng đốt lửa để lùa bọn họ ra.
Bọn chúng nhìn cả nhà như những miếng mồi ngon, rồi chúng lao vào, bắt vào trói họ lại. Iceland may mắn có kỹ năng chiến đấu, vẫn có thể kháng cự, luồn lách để chạy thoát. Nhưng so với lũ cướp biển thiện chiến, cậu có thể chạy được bao xa? Giá như Norge và Danmark ở đây, họ nhất định sẽ bảo vệ cậu.
-“KHÔNG!! Thả ra!! Thả ta ra!!!” – Iceland vùng vẫy
Bọn cướp biển bực mình, liền tát mạnh vào mặt cậu, rồi kề lưỡi đao vừa to vừa sắc vào cổ cậu để dọa cậu im lặng. Rồi chúng dùng dây, trói chặt hay tay cậu rồi kéo đi như gia súc vậy. Chúng kéo cậu đến nơi tập kết tù binh mà chúng bắt được, từ đàn ông khỏe mạnh, rồi phụ nữ, trẻ em, chúng đều bắt hết, còn với những người chống đối mà không thể khống chế được, chúng dồn họ vào những ngôi nhà gỗ, chặn hết mọi lối ra. Sau đó là đốt lửa thiêu rụi tất cả.
Bên trong là những tiếng la hét tuyệt vọng, còn bên ngoài, mọi người nhắm chặt mắt lại, nước mắt trào ra, bất lực trong đau khổ.
Iceland rất sợ. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với người dân của cậu, bọn cướp biển sẽ làm gì họ, chúng sẽ làm gì vùng đất này, bao nhiêu cảnh đáng sợ hiện ra trong đầu cậu.
Bọn cướp biển nối dài nhũng sợi dây và buộc các tù binh vào nhau để họ khó lòng chạy thoát. Chúng đẩy cậu và những người dân của mình lên tàu. Tất cả bị đưa xuống hầm tàu chật chội, nhiều người cùng ở trong đó vô cùng ngột ngạt. Đó sẽ là một chuyến đi dài và nguy hiểm.
.
.
Cũng không rõ là họ đã ở trên tàu cướp biển được mấy ngày vì ở dưới sàn tàu thì đâu thể nhìn thấy ánh mặt trời. Lượng thức ăn, nước uống họ được cho cũng vô cùng ít ỏi, chỉ đủ để cầm hơi. Mỗi ngày, ai cũng mong rằng bọn cướp biển sẽ không chọn mình để chúng làm trò tiêu khiển, để chúng mặc sức hành hạ. Ai cũng sợ hãi, không biết điểm đến sẽ là nơi xa xôi nào, vì họ chưa bao giờ xa nhà cả. Còn với Iceland, nghĩ tới đó là cậu liền bật khóc vì cậu đã ở xa hòn đảo rồi, làm sao Denmark và Norway tìm thấy cậu bây giờ.
Trong số những người dân bị bắt, có người đã lên kế hoạch trốn thoát. Iceland cũng tham gia vào kế hoạch này. Lợi dụng việc bọn cướp biển cho nô lệ phục vụ và lau dọn sàn tàu, nhóm chạy trốn của Iceland xung phong làm việc đó. Đến tối, khi bọn chúng đã ngủ say, nhóm người của cậu liền nhẹ nhàng kéo một chiếc xuồng nhỏ xuống biển, sau đó bọn họ cố gắng đu dây xuống biển và trèo lên xuồng một cách lặng lẽ. Trên xuồng có một người là quan quản lý của Đan Mạch nên kế hoạch của họ chính là sẽ chèo thuyền về phía Đông Bắc, tìm đường về Đan Mạch, gặp nhà vua để cảnh báo về chuyện này và tìm cách cứu những người dân trên đảo bị bắt đi.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Đại Tây Dương nổi tiếng với những cơn bão bất chợt bạn không thể lường trước được. Sấm sét nổi lên, sóng biển chòng chành khiến cái xuồng trở nên khó kiểm soát hơn. Mưa bắt đầu trút xuống khiến bọn cướp biển tỉnh giấc và thật không may, họ đã bị phát hiện.
Bọn cướp biển tức giận, tức tốc cho người thả xuồng xuống và đuổi theo những tù binh trốn chạy. Nhóm người cố gắng chèo thuyền thật nhanh nhưng bọn chúng đã theo kịp rồi. Iceland dùng tay chèo để đánh lại chúng nhưng cũng vô ích, cậu đã bị kéo lên xuồng của chúng và bị khống chế. Một số người bị bắt lại, một số đã ngã xuống biển mà mất tích.
.
.
Những người còn sống bị ném trở lại về tàu cướp biển. Sáng hôm sau, họ bị bắt quỳ giữa sàn tàu, các tù nhân khác được đưa lên trên để chứng kiến đồng hương của mình bị trừng phạt. Tên thuyền trưởng đưa người người cầm đầu lên phía trước. Không nói nhiều, hắn liền chọc mù hai mắt anh ta, tiếng kêu thảm thiết làm mọi người hoảng sợ, còn vợ anh ta hét lên. Sau đó, hắn làm một đường đao, chặt đứt đầu anh ta rồi cắm lên một cái cọc để làm gương cho tất cả. Người vợ bò lên phía trước ôm lấy cái xác mà khóc thương cho chồng. Sự việc này đã khiến cho tất cả sợ hãi, không dám chạy trốn nữa. Tiếp theo, là Iceland…
-“Không!!!Làm ơn….Không!!!!!” – Cậu khóc lóc van xin nhưng tên thuyền trưởng vẫn lạnh lùng nắm lấy tóc cậu mà kéo về phía trước, vì theo luật, nam nô lệ chạy trốn chỉ có một đường chết mà thôi.
.
.
“CÁI GÌ?? CƯỚP BIỂN OTTOMAN????” – Denmark và Norway sau khi nghe người nằm trên cáng kể mà không khỏi tức giận.
-“Ice….Em ấy sao rồi??” – Norway mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo người đàn ông mà hỏi.
-“Bị bắt ….trên tàu nô lệ” – người đàn ông thều thào nói.
-“Norge, chúng ta đi thôi!!! Phải đi cứu em ấy!!” – Denmark nói, mặc dù tình hình của bản thân còn chưa lo xong nhưng chuyện liên quan đến Iceland là quan trọng nhất. Nghe Denmark nói vậy, lửa giận của Norway càng dâng cao hơn, dũng khí cũng lớn hơn. Cả hai nhất định sẽ tính sổ với bọn cướp biển đó.
-“ĐỨNG LẠI!!!” – nhà vua quát. “Ai cho các ngươi đi??”
-“Chúng tôi đi cứu Iceland. Người Iceland cũng là thần dân của ngài đấy.” – Denmark nói.
-“Ngươi quên tình hình của ngươi bây giờ rồi sao? Nhất định không được đi. Ta là vua và ta ra lệnh cho ngươi không được đi.” – Nhà vua nói.
“Không!!! “ – Denmark tức giận, phản kháng lại, nhưng vốn là một quốc gia, thì buộc phải nghe lời chủ nhân của Đất nước, dù bản thân có muốn hay không, đây chính là lời nguyền của họ.
-“Vậy anh ấy ở lại, tôi có thể đi được không, thưa đức vua?” – Norway lên tiếng, muốn làm dịu tình hình dù trong lòng đang như lửa đốt.
-“Norge??”
-“Tôi ở đây hay không cũng không có ích gì cho tình hình bây giờ. Chi bằng cứ để tôi mang một đội hải quan đi để dẹp cướp biển và tiền vàng để chuộc người dân Iceland về, như thế sẽ bảo vệ được lãnh thổ hải ngoại của vương quốc. Ngài thấy vậy có được không?”
Nhà vua suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, hứa sẽ cho Norway hai rương vàng và hai tàu thủy để đi tìm Iceland.
.
-“Norge, nhất định là phải gửi thư thường xuyên cho anh, nhớ chưa?” – Denmark nói. Sao anh lại không lo lắng khi Norway đi xa mà không có anh chứ, vì trước giờ Norway luôn là đi chiến đấu với anh, nếu có đánh một mình thì là thường chiến đấu với Sweden trong điều kiện núi non hiểm trở rất thuận lợi. Lần này lại là một chuyện khác, là chiến đấu trên biển, ở một vùng biển xa lạ, lại còn là Ottoman, kẻ thù của châu Âu. Ôi, giá như anh có thể đi cùng để bảo vệ Norway.
-“Anh quên Norge này bẩm sinh giỏi nhất là về đi biển sao? Cứ đặt niềm tin vào em đi, nhất định sẽ cứu được bé Ice.”
-“Hai đứa nhất định phải bình an trở về đấy!! Hứa với anh nhé!” – Denmark đột nhiên mếu máo như một đứa trẻ con vậy.
-“Biết rồi, biết rồi.”
Denmark liền ôm lấy Norway để thay lời nói tạm biệt.
.
.
Iceland bị nắm lấy tóc và kéo đi đến chỗ cột buồm. Một tên dùng dây thừng và vòng vào cổ cậu, còn đầu dây bên kia thì được nối với một cái xà. Hắn ta đã sẵn sàng chuẩn bị kéo dây. -“Không….Không…..làm ơn…” – Iceland khóc nấc lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip