Chap 49

Chap 49:

Finland đang trốn sau những tấm vải trắng đang phơi ngoài sân cỏ. Cậu đang chơi trò đánh trận giả với Estonia. Việc trốn thế này nhằm đánh lạc hướng đối thủ.

-"Cứ chờ tới khi tớ bắt được cậu đi, cậu sẽ phải lau giày cho tớ mà thôi." – Estonia lật từng tấm vải tìm Finland, ra vẻ thách thức. Cậu thấy có một cái bóng đen đằng sau một tấm vải gần đó. Estonia nhếc mép cười rồi lặng lẽ ra chỗ đó.

-"Bắt được cậu rồi!!!" – Estonia lật mạnh tấm vải nhưng kì lạ chưa, chẳng ai ở đó cả.

-"OÁI!!!" – Estonia bị đẩy từ phía sau, rồi bị đá và lăn vài vòng trên cỏ. Lúc chưa kịp định thần gì thì đã thấy Finland ngồi lên người mình và chĩa kiếm gỗ vào cổ rồi.

-"Cậu còn non và xanh lắm." – Finland châm chọc. "Thế này nếu Russia mà tới thì cậu tính sao nào?"

-"Thì tớ có cậu và ngài Sweden mà, sao phải lo chứ? Cậu nghĩ sao năm đó tớ lại chọn theo ngài Sweden chứ?"

-"Cũng đúng, nhưng cũng nên chăm chỉ tập luyện hơn một tí, trau dồi một chút vẫn hơn mà." – Finland nói.

-"Tớ cũng cố gắng lắm rồi mà." – Estonia bĩu môi. Estonia nhìn sang hướng khác, vẻ mặt liền thay đổi.

-"Ơ....ngài Sweden??"

Finland hướng mắt theo Estonia, chính là Sweden, anh đã trở về từ Tân Thế Giới. Finland mừng rỡ chạy ra chào đón anh.

-"Sve, anh về rồi!!! Tân Thế Giới thế nào hả anh? Có gì ở đó??" – Finland háo hức mong muốn nghe về vùng đất lạ kỳ.

-"Fin à, tớ nghĩ là ngài ấy vừa đi xa về, chắc đang mệt đó." – Estonia nói, "Tôi sẽ sai người chuẩn bị ít đồ ăn, ngài muốn ăn gì ạ?"

-"Tùy cậu." – Sweden đáp, rồi nhìn sang Finland, "Mau vào nhà thôi." Cả ba cùng vào nhà, Sweden ngồi xuống ghé và tựa lưng thư giãn. Finland nhanh nhẹn đi lấy một cốc bia cho anh uống.

-"Ngồi đi." – Sweden ra lệnh cho cậu.

-"Vâng" – Finland ngồi ở ghế đối diện, Estonia cũng ngồi cạnh. Cả hai chả dám nói gì, chờ Sweden lên tiếng.

-"Chúng ta sẽ đến Tân Thế Giới khi vào tháng tới, khi đó ở châu Mỹ sẽ là cuối mùa xuân, khi đến nơi thì sẽ vừa kịp là mùa hè."

-"Wow!!! Vậy là chúng ta sẽ nghỉ hè ở đó luôn sao? Hẳn là mùa hè ở đó ấm áp lắm, đúng không anh?"

-"Ừm..."

-"Thật tuyệt. Vậy còn khu dân cư thì sao ạ? Mọi người chắc đều đã ổn định, vậy sau này là anh có thể mở rộng thuộc địa ở đó rồi!! Nếu được vậy thì lãnh thổ đế quốc sẽ lớn lắm nhỉ?" – Finland lại mơ mộng rồi.

Sweden khẽ cười với suy nghĩ của cậu. Thuộc địa mới lập của anh rất nhỏ so với các thuộc địa của Spain hay England do bọn họ đã tới trước, nhưng ai biết được đấy.

Sweden lấy bản đồ ra để chỉ cho cậu biết vị trí thuộc địa mới, rồi nói qua với cậu về điều kiện tự nhiên ở đó. Finland nghe vậy liền thấy rất hào hứng, nói không ngừng với Estonia về những dự định của cậu khiến Sweden khẽ cười.

-"Nghe thích thật nhỉ?" – Estonia nói, "Được nhìn ngắm thế giới rộng lớn quả thật tuyệt. Tớ ghen tị với cậu đấy Finland. Còn tớ có lẽ sẽ có nhiều việc phải làm đây."

-"Cũng không cần phải làm vội vàng, cậu có thể thong thả. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau. Không phiều nếu tôi và Fin ở đây thêm một thời gian nữa chứ?" – Sweden nói.

-"Dạ vâng, tất nhiên rồi, tôi không phiền đâu mà" – Estonia cười.

Vậy là căn nhà rộng lớn của Estonia lại có thêm người, càng đông càng vui.

Những ngày sau đó, Sweden cùng Estonia đi công chuyện, có lẽ là anh ấy muốn Estonia quản lý mọi việc nhà trước khi đi. Mặc dù Estonia nói ganh tỵ với Finland nhưng chính Finland lại luôn cảm thấy thế mới đúng. Nhìn mà xem, cậu thì biết làm gì ngoài đánh đấm với trồng rau và chơi với đám tuần lộc, còn Estonia thì sao, thông minh, giàu có, được Sverige coi trọng và giúp ích rất nhiều cho anh ấy. Còn cả Latvia nữa, nếu không có cậu ấy thì tất cả chết đói là cái chắc. Finland cảm thấy mình ngoài việc nuôi tốn cơm, tiêu tiền để luyện tập thì cũng chả làm ra cái gì hay ho cả. Giá như cậu cũng có một thành phố cảng như Talinn thì tốt biết mấy.

.

-"Ê, sao cậu tự dưng lại ngơ ngẩn thế?" – Estonia lay người, Finland mới tỉnh táo khỏi những suy nghĩ của mình.

-"Chắc ở nhà một mình buồn quá nên tớ như thế đấy." – Finland cười. Sweden nói là sẽ ở đây một thời gian nhưng giờ lại phải tạm đi do có nhiệm vụ Nữ hoàng giao cho. "À, mà hôm nay công việc của cậu thế nào rồi?"

-"Cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc tớ cần phải cân bằng lại khoản chi cho vũ khí của ngài Sweden. Phải công nhận là ngài ấy tiêu quá nhiều tiền cho việc đó, tớ cần phải kiểm kê và cân bằng lại, xem cái gì giữ, cái gì thanh lý bớt đi. Bảo sao hai người phải chuyển sang nhà nhỏ hơn, chứ sống nhà to như tớ chắc không duy trì nổi."

-"Đúng là anh ấy có đầu tư nghiên cứu rất nhiều cho vũ khí, càng xịn thì càng tốn tiền để làm ra, nhưng tớ nghĩ đó là việc cần thiết để chống kẻ địch." – Fin nói.

-"Tớ biết. Nhưng cân bằng cho một túi tiền sắp rỗng nó phức tạp lắm. Nhưng thôi, việc này vẫn nhẹ nhàng hơn mấy cái sổ sách của ngài Netherlands." – Estonia nhớ lại những ngày làm việc cho Netherlands mà bỗng rùng mình.

-"Eh? Tớ tưởng ngài ấy nổi tiếng ki bo mà, sao lại làm khó cậu?"

-"Cái này liên quan đến thuế, có hơi lòng vòng. À, ừ thì ngài ấy có ki bo nhưng ăn chơi thác loạn cũng là hạng một luôn. Tớ kể cậu nghe, ngài ấy có cả một khu phố toàn nhà thổ, việc làm ăn ở đó rất có hệ thống và phát đạt. Bất cứ ai đến Amsterdam đều tới đó hết. Và cậu tin được không, lúc làm sổ sách thì cái doanh thu đúng là khiến tớ ngã ngửa luôn, quá đáng sợ. Và mấy cuốn sổ sách đó cũng có mùi của khu phố luôn."

-"Eo ơi..."

-"Ngài Netherlands có nhiều cơ ngơi trên toàn thế giới nên việc sổ sách rất nặng luôn. Đó là lí do vì sao ngài ấy giàu có như vậy." – Estonia nói, "Tớ không hiểu sao ngài Sweden không làm một chuyến sang châu Á nhỉ, hơi xa một tí nhưng ở đó có các thương cảng Ấn Độ, các công ty Đông Ấn một năm kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán gia vị, đến tên Denmark cũng có một cơ sở ở đó. Tớ thấy tốt hơn rất nhiều so với Tân Thế Giới, vì ở đó có gì đáng giá đâu, những chỗ có vàng đều là của ngài Spain rồi."

-"Tớ nghĩ có lẽ ở châu Á có nhiều nước mạnh chẳng? Tớ thấy ở đó cũng có các quốc gia có diện tích cực rộng, nên tớ nghĩ Sweden chưa dám động vào họ."

-"Có lẽ vậy, nhưng nếu không đụng vào họ thì cũng không đến nỗi đâu. Ngài Netherlands ấy, trong một lần trở về từ Đông Nam Á, có kể là ngài ấy muốn buôn bán ở biển Đông và muốn An Nam thì phải chấp nhận, nhưng mọi chuyện không như ý lắm. Ngài ấy bảo là người phụ nữ đó sao mà ác ôn thế, bảo sao chả ai dám đụng, nếu ngài ấy mà thắng thì có khi đã được các tiểu quốc phía Nam lập điện thờ anh hùng rồi."

-"Ghê vậy?"

-"Nói chung ngài ấy ghim vụ này lắm, chả biết việc làm ăn ở Đông Nam Á đã ngon ghẻ hơn chưa hay lại có ai treo thưởng đầu của ngài ấy thì chết dở. Nhưng nhìn chung châu Á dù nguy hiểm vẫn có thể đem về nguồn lợi lớn. Nhưng nếu ngài Sweden nhất quyết tới Tân Thế Giới thì cũng đâu có cản được."

Finland nghe Estonia nói mà cảm thấy thế giới này có quá nhiều điều cậu không biết quá. Cậu lại càng tò mò hơn về Tân Thế Giới nhiều hơn nữa.

.

.

Cả hai đã dong buồm ra khơi, chuyến đi xa xôi nhưng Finland rất vui khi được tận hưởng gió biển Đại Tây Dương, và còn háo hức hơn khi cậu sắp được gặp Iceland. Sweden sẽ cho tàu dừng ở Iceland một chút để thêm nhu yếu phẩm. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp Iceland. Cậu đã nghe anh kể về bé Ice vào Giáng sinh trước, chắc giờ bé đã lớn rồi. Chuyến đi bình yên cho đến khi, thời tiết không được đẹp cho lắm, càng lúc sương mù càng dày, ảnh hưởng rất nhiều đến việc định hướng cho con tàu. Sweden cố gắng điều khiển con tàu theo bản năng đi biển của mình, hy vọng là họ không bị lạc đường....

Qua lớp sương mù, thì phía trước có lẽ là một hòn đảo nào đó vì theo tính toán, họ chưa thể tới đất liền nhanh như vậy được. Thôi thì cứ tạm cập bến trên đảo, chờ sương tan rồi đi tiếp cũng chưa muộn. Con tàu chở người di cư của Thụy Điển cập bến ở một hòn đảo xa lạ, lạnh lẽo và có tuyết, xem ra họ đã đi lệch hướng so với lộ trình rồi. Sweden xuống tàu, quan sát hòn đảo một lúc, ở đây cũng có nhà dân, có thể hỏi họ cách tìm thức ăn, nhưng xa xa, ẩn hiện trong sương, Sweden thấy một lá cờ treo trên nhà thờ của đảo, lá cờ màu đỏ thập giá trắng....

-"Thôi chết rồi." – Sweden lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip