Trước khi mùa xuân đến (1)

Hãy nghe "Before our spring" khi đọc câu chuyện này nhé!

1.

Lý Đế Nỗ vẫn còn nhớ rõ, ngày anh gặp Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên là ngày hai mươi ba, tháng Bảy.

Bên cạnh trạm xe buýt có một khóm hoa nhài rất lớn, vào mùa hè bung nở những bông hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt. Chín giờ ba mươi tối, trạm xe buýt ven thành phố này đã chẳng còn ai. Lý Đế Nỗ sau khi đóng cửa quán cà phê nho nhỏ thì yên lặng ngồi đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày, trên tay cầm cốc cà phê đá vừa pha vội trước khi rời cửa hàng.

Ngày nào anh cũng chờ xe buýt vào giờ này, chín giờ ba mươi, thời điểm mà trạm dừng chỉ có một mình anh, và xe buýt cũng rất thưa người. Nhưng hôm nay thì khác. Vị trí chờ xe anh thường ngồi bị một cậu bé chiếm mất. Bóng lưng cậu ấy rất nhỏ, thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng đầy sức sống, giống như một bông hoa nhài nở rộ vào tháng bảy.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu bạch kim, đội một chiếc mũ beret vàng nhạt, vừa ngồi trên ghế chờ vừa ngân nga hát.

Lý Đế Nỗ chưa bao giờ là một người có khả năng ghi nhớ mặt người khác, nhưng sở dĩ anh có thể nhớ kĩ Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng gặp cậu ở trạm xe.

Cậu ấy vẫn luôn xuất hiện ở đó mỗi khi Lý Đế Nỗ tan làm, trên người luôn là áo trắng sạch sẽ, cả người thoang thoảng hương hoa nhài. Chỉ ngồi đó thôi, không bước lên chuyến xe buýt cuối cùng bao giờ, đơn giản là ở đó cho đến khi Lý Đế Nỗ lên xe, vậy nên anh không biết cậu ở đó làm gì, và sau đó sẽ đi đâu.

Cho đến tuần thứ hai kể từ khi anh gặp cậu lần đầu, anh đã biết cậu ấy là ai.

"Em là hoa nhài tiên."

Lý Đế Nỗ nhíu mày nghi ngờ, thế giới này có thần tiên thật sao? Một người sống theo chủ nghĩa hiện thực như anh quả thực rất khó để tiếp nhận thông tin bất ngờ ấy.

"Em nói thật mà" - Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, hai mắt cười đến cong cong - "Anh có thấy khóm hoa kia không? Em sống ở đó."

Thấy Lý Đế Nỗ vẫn còn không tin, Hoàng Nhân Tuấn đưa bàn tay nho nhỏ tới gần mũi anh:

"Anh ngửi được chứ? Em có mùi hoa nhài."

Đúng thật nhỉ. Mặc dù Lý Đế Nỗ không muốn tin lắm, nhưng anh đã dần dần bị cậu bé này thuyết phục tin vào sự tồn tại của một thứ gọi là "tiên hoa". Không chỉ thân thể cậu có mùi hoa nhàn nhạt, mà bề ngoài của cậu cũng rất giống một bông hoa nhài, trắng trẻo, tinh khôi, xinh đẹp.

"Vậy, sao em không ở nhà?"

Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy chàng tiên hoa này có khả năng hút mất linh hồn người khác.

"Em có một nhiệm vụ bí mật." - Hoàng Nhân Tuấn cười cười, đôi đồng tử trong veo, sáng lấp lánh.

Nhiệm vụ gì thế, anh nghiêng đầu hỏi, làm tiên mà cũng có nhiệm vụ sao?

"Khi thực hiện xong rồi, em sẽ nói cho anh biết." - Cậu đặt ngón tay lên môi, ra vẻ thần bí - "Xe tới rồi kìa, tạm biệt anh~"

Lý Đế Nỗ bước lên xe buýt, lần này anh cố tình chọn ghế cuối cùng, để khi quay đầu lại vẫn thấy được khung cảnh phía sau. Anh muốn nhìn được cách cậu "về nhà".

Nhưng đáng tiếc, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi đó, cho tới khi xe buýt rẽ phải sang một con đường khác, còn anh vẫn chưa thấy được cảnh tượng mình tò mò.

2.

Kể từ khi quen Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ thuộc về những phạm trù anh chưa từng nghĩ tới.

Ví dụ như trên đời này có tồn tại thần tiên, ví dụ như tiên hoa thì cũng sẽ có tên cụ thể giống như con người, và cũng sử dụng điện thoại di động.

"Anh này buồn cười ghê, tiên thì cũng cần liên lạc với nhau chứ."

Trước vẻ mặt ngây ngốc của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn hấp háy đôi rèm mi mỏng, vừa cười vừa trả lời bằng giọng nói mềm mại. Hai người đã gặp nhau được hai tuần có lẻ, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Có vẻ như vì Hoàng Nhân Tuấn là tiên nên khả năng đọc vị người khác của cậu rất tốt, thông tin cơ bản của Lý Đế Nỗ cậu ấy nắm rõ trong lòng bàn tay, còn Lý Đế Nỗ ngoại trừ cái tên Hoàng Nhân Tuấn và chức vị "hoa nhài tiên" thì chẳng biết gì hết.

"Nể tình anh là người duy nhất biết đến sự tồn tại của hoa nhài tiên em đây, em tặng anh một tấm hình!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong, màn hình điện thoại của anh đã nhảy ra một thông báo mới.

Hình ảnh gửi đến, hình selfie của Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ trợn mắt, anh lại vừa khám phá ra một điều nữa rồi, tiên hoa cũng biết chụp hình selfie!!

"Thích không?" - Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn đường vàng vọt như phát sáng, không đúng, cả người cậu bây giờ giống như sáng rực lên. Rất long lanh, rất vô thực.

Lý Đế Nỗ nhìn hình ảnh trên điện thoại một hồi, cuối cùng lựa chọn không đáp, nghĩ thầm trong đầu trông cũng đáng yêu, thôi thì cũng là quà thần tiên tặng, anh chẳng nỡ xoá.

Đêm hôm đó, anh cứ suy nghĩ mãi về Hoàng Nhân Tuấn, về sự xuất hiện đột ngột của một chàng hoa nhài tiên trong cuộc đời của mình, rằng cậu ấy có nhiệm vụ thần bí gì, rằng cậu ấy tại sao mỗi chín giờ tối đều rời "nhà" để ngồi chờ ở trạm xe buýt, và rằng cậu ấy sẽ ở đó đến bao giờ, nghĩ hoài nghĩ hoài cũng không ra.

Anh vùi đầu vào gối, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Hình ảnh của cậu vẫn còn trong album.

"Ngủ ngon."

Những ngón tay thoăn thoắt gõ lên màn hình điện thoại, dường như đã làm việc này đến nằm lòng. Anh chạm vào nút gửi, sau đó ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Đột nhiên nhớ ra, hình như anh chưa có số điện thoại của cậu.

3.

Ngày mười ba tháng Tám. Ngày sinh nhật của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ gom hết can đảm tỏ tình.

Tính từ khi Lý Đế Nỗ mở quán cà phê đến nay, La Tại Dân là nhân viên lâu năm nhất. Nói vậy có vẻ hơi nâng cao quan điểm, thực ra "BOM" mới khai trương được hơn sáu tháng, nói giảm nói tránh là quy mô không to, nói trắng ra thì là nhỏ xíu, diện tích không được bao nhiêu mà cũng chẳng nằm ở mặt tiền đường lớn. Vậy nên số lượng nhân viên quán ít ỏi đến đáng thương, ngoại trừ anh còn có thêm hai nhân viên thu ngân làm theo ca và một nhân viên pha chế - chính là La Tại Dân.

La Tại Dân làm ở quán từ những ngày đầu tiên, bảo rằng lười thay đổi không muốn tìm việc khác, mà môi trường làm việc ở đây không tồi nên quyết định gắn bó lâu dài, dù sao đối với một thiếu gia như bạn, làm thêm cũng chỉ để giết thời gian.

La Tại Dân ở "BOM" bao lâu, Lý Đế Nỗ thích La Tại Dân từng ấy.

Ngày hôm đó anh đóng cửa hàng sớm, chọn thời điểm chỉ còn lại hai người, hồi hộp tặng cho La Tại Dân một chiếc bánh sinh nhật.

"Cậu ước đi." - Anh mỉm cười ngọt ngào đưa chiếc bánh kem tới trước mặt bạn - "Sau đó mới được thổi nến."

La Tại Dân không nghĩ rằng Lý Đế Nỗ sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, bạn nhắm mắt lẩm nhẩm điều ước, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt, hàng mi dày phủ lên má bạn một lớp bóng mờ. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt bạn dưới ánh nến được khuếch đại lên nhiều lần, hoàn hảo tới mức khiến tim Lý Đế Nỗ run rẩy.

Anh cắt một miếng bánh kem đẩy về phía bạn, bàn tay cầm dao đã chảy mồ hôi.

"Tại Dân" - La Tại Dân đã ước xong, cũng ăn được một nửa miếng bánh kem, anh nghĩ đã đến lúc bày tỏ lòng mình. - "Tôi, thích cậu."

La Tại Dân vốn đoán được tình cảm của Lý Đế Nỗ, nhưng dù sao bạn vẫn chưa tính đến việc đột nhiên nhận được lời tỏ tình trực tiếp từ anh vào đúng ngày sinh nhật. Bạn đặt chiếc thìa xuống bàn, phủ bàn tay mình lên mu bàn tay đang run lên rất khẽ của đối phương.

Bạn nói, cảm ơn, nhưng hiện tại tôi chưa có tình cảm trên tình bạn với cậu.

Nói Lý Đế Nỗ không buồn là nói dối, nhưng ít ra anh không quá thất vọng. Bạn không thẳng thừng tỏ ra ghét bỏ anh đã là tốt rồi. Anh nhìn La Tại Dân mỉm cười dịu dàng, uống một ngụm cà phê, thì thầm nho nhỏ, không sao, tôi có thể đợi. Và La Tại Dân trả lời, được.

Hôm đó Lý Đế Nỗ được La Tại Dân đèo về nhà bằng xe máy. Khi lướt qua trạm xe buýt, anh đột nhiên thấy khung cảnh ở đó rất tối tăm.

Trên ghế chờ phía trong cùng, Hoa nhài tiên vẫn đang ngồi đó, nhưng cậu ấy không phát sáng như mọi ngày.

4.

Ngày mười ba tháng Tám, những bông hoa nhài đầu tiên bung nở trong lòng Hoàng Nhân Tuấn.

Cái gì gọi là "Hoa nhài tiên" hay "Nhà em ở khóm hoa nhài" đều là nói dối cả thôi. Hoàng Nhân Tuấn mở lòng bàn tay, nhìn những cánh hoa nhài bé tí teo đã bị vò đến nát bấy thì bật cười, chỉ có căn bệnh này là thật.

Cậu là Hoàng Nhân Tuấn, hai mươi tuổi, thợ học việc ở tiệm tranh đối diện "BOM", và là người đơn phương Lý Đế Nỗ đã gần nửa năm trời.

Hoàng Nhân Tuấn vốn là người yêu nghệ thuật, thấy "BOM" theo phong cách vintage thì hứng thú lắm, nhưng vì không uống được cà phê nên mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở cửa sổ tầng hai vừa pha màu vẽ vừa khám phá thiết kế đơn giản mà tinh tế của quán. Cho đến một hôm được sai đi mua cho chú hoạ sĩ chính một cốc cà phê, cậu chính thức chạm mặt anh chủ quán Lý Đế Nỗ.

Là vừa gặp đã yêu.

Ai mà quản được tình cảm trong lòng mình đây, Hoàng Nhân Tuấn thích cái đẹp, mà vừa hay, Lý Đế Nỗ lại rất đẹp trai và ôn hoà.

Cậu nghĩ, chắc chắn mắt cười của anh ấy có ma thuật, chứ sao cậu có thể rơi vào lưới tình với người ta chỉ sau ba giây như thế chứ?

Vậy là suốt mấy tháng trời, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều vừa làm việc trên tầng hai vừa tìm cơ hội ngắm anh chủ quán cà phê đối diện. Đẹp trai muốn chết, dịu dàng muốn chết. Trong những lúc rảnh rỗi, cậu thường ngồi bên cửa sổ mải mê vẽ những hình ảnh tưởng tượng trong đầu lên giấy. Khi anh cười, khi anh chăm chú pha chế, khi anh cau mày lo lắng.

Hoàng Nhân Tuấn của tuổi hai mươi cho rằng mình không nên đơn phương một người quá lâu, thay vì phí thời gian cho thứ tình cảm một chiều không ai biết trong lòng mình, cứ trực tiếp khiến người ta thích mình là được rồi.

Vậy nên cậu bắt đầu ngồi đợi Lý Đế Nỗ ở trạm xe buýt mỗi tối.

Hương hoa nhài trên người là cậu cố tình xịt lên, mấy thứ truyền thuyết về tiên hoa vớ vẩn cũng là do cậu bịa mà ra cả. Thế mà Lý Đế Nỗ cũng tin cậu là Hoa nhài tiên thật.

Cậu chắc mẩm nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp, cậu có thể đợi đến ngày nói ra được "nhiệm vụ bí mật" trong lòng mình chính là trở thành người yêu của anh ấy. Nhưng đã hai mươi mấy ngày trôi qua, dù cho cậu có chủ động thế nào, Lý Đế Nỗ chưa từng ngỏ ý muốn tìm hiểu sâu về cậu.

Xin số điện thoại cũng không.

Khi bóng lưng của anh khuất xa và tiếng xe máy cũng tan dần, những cánh hoa nhài đầu tiên chầm chậm xuất hiện, nghẹn ứ nơi cuống họng.

Cậu ho một tràng dài, cánh hoa nhỏ vụn rớm máu dấp dính trong lòng bàn tay, rơi lả tả xuống đất. Y như hy vọng và nỗ lực của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn, có phải tình cảm của mày tuyệt vọng tới mức mày sắp thành Hoa nhài tiên rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip