Trước khi mùa xuân đến (2)

Lại là căn bệnh dài dòng của mình. Không biết bao giờ mình mới viết được một chiếc x-shots đúng x-shots chứ không phải x+nshots :(((

Fic này mình sẽ hoàn thiện rất nhanh thôi, vì dạo này mình đang có hứng viết mấy thứ buồn buồn.

--

5.

Lý Đế Nỗ cầm trên tay một cốc cà phê đá như mọi ngày, định khoá cửa hàng lại để ra về, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua mình đã để Hoa nhài tiên ở trạm xe buýt một mình, vậy là anh quay quầy bếp lấy thêm một lọ sữa tươi.

Không biết tiên hoa có uống được sữa không nhỉ, anh lẩm bẩm.

Hôm nay vẫn là chín giờ ba mươi, vẫn ở trạm xe buýt trước ngõ, vị trí trong cùng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở đó, với một chiếc áo sơ mi trắng và mũ beret, y như lần đầu tiên anh gặp cậu. Chỉ có điều, cậu không ngân nga hát nữa.

"Anh Đế Nỗ!" - Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra Lý Đế Nỗ trước, rất vui vẻ hướng về phía anh vẫy vẫy tay, hai mắt cười lấp lánh ngập nước. Một chàng tiên nhỏ luôn vui vẻ và yêu đời, anh cảm thấy hình ảnh cô độc của cậu ấy hôm qua hình như chỉ là ảo ảnh. Cảm giác tội lỗi trong lòng cũng vì thế mà vơi đi một nửa.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, đặt lọ sữa tươi vào tay cậu.

"Tôi không biết tiên hoa có uống được sữa không, nên là..."

Anh hớp một ngụm cà phê, vừa quan sát nét mặt cậu vừa nói thầm. Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt bình thuỷ tinh trong lòng bàn tay, cười hì hì đáp, anh đừng coi thường tiên hoa bọn em, anh làm được gì, em làm được y như thế.

Sau đó giữa hai người đột nhiên rơi vào khoảng lặng dài. Đang là giữa mùa hè, vậy mà Lý Đế Nỗ thấy không khí xung quanh anh vô cùng rét lạnh.

Nếu là bình thường, Hoàng Nhân Tuấn sẽ rất tích cực kể chuyện cho anh nghe, về cuộc sống của những tiên hoa hay về truyền thuyết của loài hoa nhài, ồn ào tới mức đôi khi anh cảm thấy hơi phiền. Nhưng hôm nay thì khác, Hoàng Nhân Tuấn rất im ắng, cậu không nói gì hết, chỉ chăm chăm nhìn xuống hai bàn chân đang bồn chồn di di trên mặt đất.

"Em..."

"Dạ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn sang phía anh, hai mắt vẫn đang cười, như thể cậu được sinh ra với một khuôn mặt luôn vui cười hòa ái.

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

"Ừm, có lẽ đến tháng sau, tôi sẽ không đi xe buýt nữa."

Lý Đế Nỗ đưa cốc cà phê lên miệng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo động tác của anh, bỗng dưng cậu nghĩ, cậu chẳng biết uống cà phê, nhưng loại cà phê đen đặc nhất có lẽ cũng chưa đắng bằng dư vị trong cổ họng cậu lúc này đâu.

"Tôi tích góp được gần đủ tiền rồi, tôi định mua xe máy, đi đây đi đó cũng tiện hơn."

Và có thể đi cùng anh ấy nữa, có phải không?

Cậu mân mê lọ sữa lạnh lẽo trong tay, nuốt cục nghẹn vào lòng, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:

"Vậy người hôm qua đi xe máy cùng với anh, là ai ạ?"

Nghe cậu ấy hỏi về La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cũng chẳng có ý giấu diếm. Anh mở khóa điện thoại, màn hình nền là hình La Tại Dân đang đứng bên máy pha cà phê. Vừa nam tính vừa ưa nhìn, một chàng trai người gặp người yêu.

"Cậu ấy là nhân viên ở quán của tôi."

Hoàng Nhân Tuấn thấy ánh mắt anh sáng lên, và giọng nói cũng cao hơn đôi chút so với khi tiếp chuyện cậu. Giống như là, chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi cũng đủ để anh vui vẻ suốt cả ngày.

"Kể cho em một bí mật nhé, là tôi yêu đơn phương cậu ấy."

Khi câu nói của anh kết thúc, những bông hoa nhài lại được dịp nở bung. Đau đớn làm cậu hô hấp thôi cũng không thuận lợi.

Cậu không biết mình sẽ phải mang trong người một khóm hoa nhài cho tới bao giờ.

"Vậy em cũng nói cho anh một bí mật. Nhiệm vụ của tiên hoa em đây, là giúp anh chinh phục được người trong lòng."

6.

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc hanahaki. Căn bệnh tưởng như chỉ có trong truyện với tỉ lệ một phần triệu đó, nghe thì lãng mạn, thực tế lại khiến người bệnh vô cùng khổ sở.

Âu cũng là do tội lừa dối của cậu mà thôi.

Mỗi ngày khi Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, cậu đều thấy trên gối mình vương đầy những cánh hoa nhài trắng nhỏ li ti. Có lẽ vì căn bệnh mới chớm thôi, khóm hoa trong lòng cậu vẫn chưa bén rễ quá sâu, nên chỉ thi thoảng cậu mới ho ra một vài bông hoa be bé. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ gom những cánh hoa đã khô quắp lại, rửa sạch máu, và cho vào chiếc lọ thủy tinh đựng sữa hôm nọ.

Căn gác xép phía trên tiệm tranh của cậu bắt đầu ngào ngạt hương hoa. Ngày xưa cậu rất thích mùi hoa nhài, dịu dàng và dễ chịu, nhưng từ khi mắc bệnh được khoảng một tuần, mùi hoa nồng đậm hơn thấy rõ, tới mức cậu phải mở toang cửa sổ ra để đuổi bớt mùi.

Đôi khi cậu trăn trở, mình sẽ sống thế nào đây, nếu như đến một ngày, rễ cây cắm sâu vào hệ hô hấp, những nhành hoa mọc kín lồng ngực, chặn ngang khí quản, và rồi hoa sẽ trào ra từ cổ họng, từ tai, từ mũi.

Khi đó chắc chắn mình sẽ thực sự trở thành Hoa nhài tiên, suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu khiến cậu bật cười.

Ngay buổi tối ngày phát hiện ra những cánh hoa rơi, cậu đã tìm kiếm phương thức chữa trị căn bệnh này. Thứ nhất, làm cho tình yêu đơn phương của mình được đáp lại. Thứ hai, phẫu thuật cắt bỏ rễ cây.

Phương thức đầu tiên có vẻ không khả quan. Cậu đã giấu tình cảm của mình rất lâu, cho tới khi cậu dồn hết can đảm đối diện với mối tình của mình, căn bệnh này mới bắt đầu xuất hiện. Nghĩa là nỗ lực của cậu hoàn toàn không có tác dụng. Huống hồ người trong lòng anh, La Tại Dân, chỉ nhìn qua thôi cũng đoán được anh ấy là một chàng trai quá mức xuất sắc, quá mức hoàn hảo. Kể cả về ngoại hình hay năng lực, cậu đều thấy mình thua kém đến tám chín phần. Còn nữa, người ta có đến mười mấy tiếng ở bên anh mỗi ngày, còn cậu gom góp mãi cũng chỉ giành được chưa đầy hai mươi phút trong quỹ thời gian hai mươi tư giờ của Lý Đế Nỗ.

Phương thức thứ hai nghe có vẻ đau đớn, nhưng nếu như cứ giữ mãi một khóm hoa trong lòng có lẽ còn khổ hơn. Có lúc cậu nghĩ, hay là mình cứ tới bệnh viện cắt phứt cái rễ cây phiền phức kia ra khỏi cơ thể cho xong. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chẳng ai phải vướng bận. Nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự tay vứt bỏ những cảm xúc nồng nhiệt và khả năng cảm nhận tình yêu của mình.

Mà Hoàng Nhân Tuấn thì chẳng nỡ buông bỏ tình đầu quý giá.

Nghĩ đến việc tim mình chẳng còn đập rộn ràng mỗi lúc nghe thấy bước chân anh từ phía xa, và hô hấp của cậu không loạn nhịp khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh cười mềm mại, cậu thậm chí tự ghét chính mình.

Dạo này ngoài giờ phụ việc, Hoàng Nhân Tuấn dành hầu hết thời gian để vẽ tranh. La Tại Dân là sinh viên năm cuối ngành Mỹ thuật, nếu dùng những bức tranh có khi sẽ dễ dàng chinh phục trái tim người ta hơn. Vậy là cậu bắt đầu dồn sức vẽ, vẽ "BOM", vẽ trạm xe buýt, khóm hoa nhài, và dĩ nhiên là vẽ La Tại Dân nữa.

Từ cửa sổ này có thể thu được một phần khung cảnh của "BOM" vào mắt. La Tại Dân rất ít khi ra đến phía ngoài, nên khó khăn lắm cậu mới hoàn thiện được những bức tranh của mình.

Hoàng Nhân Tuấn đặt cọ vẽ xuống bảng màu, lặng yên đếm những cánh hoa trắng đỏ loang lổ trong lòng bàn tay, hôm nay cậu ho ra hai mươi lăm cánh hoa, nhiều hơn hôm qua sáu cánh. Nhành hoa trong lòng cậu mỗi ngày một lớn, tình trong tim cậu mỗi ngày một sâu.

Lý Đế Nỗ ơi, giá mà anh biết.

7.

Ngày mười tháng Chín. Lý Đế Nỗ không tới trạm xe buýt nữa.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngây ngẩn trên ghế chờ, đợi tiếng giày gõ nhịp trên nền đất quen thuộc, đợi tới chín giờ ba mươi sáu, vẫn chẳng có ai.

Sau đó cậu thấy hai chiếc xe máy chầm chậm sóng đôi đi qua trước mặt.

Lý Đế Nỗ phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn hôm nay vẫn ngồi trong góc như mọi khi, anh tính dừng xe bước xuống nói chuyện với cậu, bảo cậu từ nay không cần đợi anh nữa đâu, cuối cùng sợ La Tại Dân tưởng mình có vấn đề về thần kinh, vậy là lại thôi.

Vì Hoàng Nhân Tuấn từng nói, anh là người duy nhất nhìn được sự tồn tại của Hoa nhài tiên.

Đêm tháng chín không nóng lắm, gió thổi từng cơn dìu dịu. Hoàng Nhân Tuấn duỗi thẳng chân, đưa mắt nhìn theo đèn xe máy lập loè phía xa xa. Cảnh tượng trước mắt cậu nhoè nhoẹt hết cả.

Cậu bắt đầu ho từng hồi dài. Đây là lần ho dữ dội nhất của cậu từ lúc bắt đầu bị bệnh, phổi cậu như thể sắp long ra, cổ họng bỏng rát, dạ dày cuộn lại thành một nhúm. Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng đưa tay che miệng, mùi máu tanh ngòm xộc lên, những cánh hoa nhuốm đỏ dính vào kẽ tay, cố chấp không chịu rơi xuống đất.

Lần đầu tiên cậu thấy tình cảm của mình thật đáng thương. Cậu cẩu thả chùi tay lên áo sơ mi, những vệt máu nâu sẫm loang lổ kéo dài trên vạt áo, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ.

Bao lâu nữa thì những cánh hoa nhài sẽ ngập đầy khí quản và bít chặt đường thở, Hoàng Nhân Tuấn không biết. Nhưng dù chỉ còn một ngày hay một tuần, cậu vẫn muốn nỗ lực hết sức vì người mình tâm niệm.

Ít ra cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ đã nói với anh.

Cậu leo lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, đi tới trạm dừng thứ mười ba, nơi gần nhà của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn biết được điều này qua những lần tâm sự cùng anh. Khi bước xuống xe, cậu cảm thấy hơi thở của mình như vừa bị rút cạn. Và cậu lại dựa lưng vào tường, ho không dứt.

8.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trạm dừng xe buýt gần nhà Lý Đế Nỗ cả một đêm. Dù sao bình thường ở nhà cậu cũng chẳng ngủ được mấy. Dạo này cây hoa trong lòng cậu đang lớn lên rõ ràng, cậu cảm nhận được những cành hoa nhỏ mỗi lúc một cứng cáp hơn, chọc vào ruột gan đau nhức mỗi khi cậu ho. Còn nữa, nếu ngủ quá say, cậu không biết mình có bị những cánh hoa trào ra làm cho tắc thở hay không.

Đợi đến tám giờ mới có một cửa hàng quần áo mở cửa. Cậu mua tạm một chiếc áo phông trắng để thay cho chiếc áo sơ mi dính máu trên người. Chuẩn bị xong xuôi, cậu quay lại trạm xe buýt, đợi một chiếc xe máy đi qua.

"Hoa nhài tiên!"

Lý Đế Nỗ buổi sáng chậm rì rì dắt xe ra khỏi cửa, đánh mắt sang phía đối diện, đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc. Anh không kìm lòng được vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi cậu ấy.

Hoàng Nhân Tuấn đang ngước mắt nhìn trời nhìn mây, nghe được giọng nói trầm ấm của anh, cả người vô thức run rẩy. Dường như ngay 1 giây sau đó, cậu treo lên miệng một nụ cười, xán lạn và rực rỡ hơn cả mặt trời trên đầu.

Anh dựng xe lên vỉa hè, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nhìn thấy hình dáng dưới ánh sáng ban ngày của Hoa nhài tiên. Rất mềm mại, rất đẹp đẽ, không hổ danh là tiên, lại là tiên hoa nhài trắng.

"Sao em lại ở đây?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc lư hai cẳng chân, giống như một đứa bé vui vẻ vì sắp được đi dã ngoại.

"Em muốn đi đâu chẳng được. Chớp mắt một cái là tới được rồi."

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ không giấu nổi trên gương mặt Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn bật cười khúc khích. Cậu lấy một bức tranh khỏi túi vải trên vai, nhẹ nhàng đặt vào tay người bên cạnh, hôm qua đã định đưa nó cho anh, kết quả là chẳng được ở bên anh một phút nào.

"Còn nữa, đây là nhiệm vụ bí mật em đã nói."

Người trong tranh là La Tại Dân. Dù cho chỉ nhìn qua tranh, Lý Đế Nỗ cũng thấy tim mình run lên từng đợt.

Tranh rất có hồn, cảm tưởng như đôi mắt La Tại Dân đang phát ra ánh sáng, và hàng mi dài của bạn chuẩn bị hoá thành bươm bướm vỗ cánh bay đi.

Anh không giấu nổi tia hạnh phúc trào dâng từ đôi mắt cười cong cong, ngón tay trỏ vuốt ve từng đường nét của người trong bức hoạ.

Đúng là thần tiên, chỉ cần hoá phép một cái đã ra một bức tranh, Lý Đế Nỗ nhẹ giọng, mắt vẫn chẳng rời khoé môi xinh đẹp như mèo của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, cảm giác mình sắp khóc ra hoa mất thôi. Cậu vươn tay che đi khuôn mặt trên giấy, cười cười trả lời, phải rồi, mỗi ngày em đều sẽ hoá phép ra một bức tranh để anh tặng người ta, giờ thì đi đi, đừng để anh ấy phải đợi.

Bóng lưng của Lý Đế Nỗ luôn rất vững chãi và kiên định. Lý Đế Nỗ vừa rồ ga đi mất, những cánh hoa đã ngay lập tức trào ra khỏi cổ họng Hoàng Nhân Tuấn, rơi lung tung trên ghế ngồi.

Hoàng Nhân Tuấn để mặc cho những cánh hoa trắng bay ra mỗi lúc một nhiều, cậu không kìm lại nữa, vì cậu biết, Lý Đế Nỗ sẽ không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip