Tương phùng

"Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?"

08

Sau khi đỗ vào cấp ba, tôi xin vào làm khuân vác cho một công xưởng nhỏ ngoài thị trấn. Thật ra trước đây tôi cũng từng đi làm thêm vì sợ anh vất vả, mỗi lần nhận lương sẽ ra chợ mua vài món rồi nấu thật ngon đợi anh về. Sau này anh phát hiện ra liền mắng cho tôi một trận, kiên quyết muốn tôi nghỉ việc, tập trung học hành, mà khi đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản nên liền ậm ừ nghe theo rồi quyết định để dành tiền tiêu vặt của mình để cuối tháng lấy ra coi như lương thưởng rồi ra chợ mua thức ăn về nấu. Tháng nào cũng thế, dần dần lại trở thành thói quen.

Ban đầu khi chưa quen được với việc anh rời đi, tôi cũng vô thức hành động như vậy, làm một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai. Khi trước có anh ở đây, mỗi lần dùng cơm tôi đều sẽ cố gắng xới cho anh một bát thật đầy, còn anh khi thấy một miếng cá ngon, nhất định sẽ gắp bỏ vào bát của tôi. Vậy là thiếu niên như tôi vô tình hình thành thói quen, khi ăn cái gì đó sẽ chủ động đưa bát để anh gắp vào hoặc gắp ngược lại cho anh.

Trước đây chúng tôi luôn đùn đẩy cho nhau, cái gì ngon là đưa qua đưa lại, người này nhường người kia, vậy mà cuối cùng vẫn là chia đôi rồi cùng nhau lăn ra cười.

Lúc anh rời đi rồi, tôi vẫn theo thói quen dọn ra hai bát, bao giờ cũng mang ra một bát đầy cơm trắng, để lên mặt bàn đối diện, sau đó mơ hồ nhận ra, căn nhà này hiện giờ chỉ còn một mình mình mà thôi.

Hay khi đang làm việc nhà, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện vui nào đó đều sẽ quen miệng chật lưỡi rồi kể cho anh nghe.

Để rồi khi không nghe thấy tiếng trả lời, tôi mới nhận ra chẳng có ai nghe tôi nói cả, vì có anh ở đây đâu, anh thực sự đi mất rồi...

Cũng có những buổi chiều ngủ quên, tỉnh dậy nhờ tiếng mưa ào ào dội vào cửa kính, quần áo phơi chưa được lấy vào, tôi cất tiếng gọi anh, còn trách vì sao anh lại quên việc thường ngày như thế. Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là tiếng gió rít bên ngoài, không gian xung quanh tối om, bỗng dưng lại thấy trống rỗng đến mức không kiềm được mà bật khóc, hòa làm một với cơn mưa xối xả ngoài kia.

Đầu hạ, bên đường những cánh hoa anh đào đã bắt đầu rơi rụng, tử đinh hương cũng vừa kịp nở hoa. Tôi lấy ra bức thư mình đã viết, bỏ vào hòm thư.

Mỗi lần gửi thư cho Hwang Injun, tôi đều chỉ kể về những việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày.

Ví dụ như là gần đây ngày nào tôi cũng đi học sớm, không còn ngủ nướng nữa.

Ví dụ như là hôm nay tôi vừa đo chiều cao ở trường, lại cao thêm hai centimet, bảo rằng, Hwang Injun, anh không ra dáng người lớn với em được nữa đâu, em bây giờ chắc chắn đã cao hơn anh rồi.

Hoặc là dạo này mấy tên lính hay kiếm cớ đánh người, nhất là sinh viên. Những người bị đánh không dám ho he gì mà chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Anh ở trên đó cũng đừng nên tham gia biểu tình, chỉ nên học thôi, tương lai là quan trọng nhất.

Đã lâu rồi anh không gửi thư cho tôi nữa. Ban đầu vì chỗ anh thuê nhà không có điện thoại, nên chúng tôi thường xuyên liên lạc qua thư từ. Nhưng dần rồi tôi không nhận được thư của anh, chỉ có tôi là vẫn đều đặn viết cho anh hằng tháng.

Nhớ lúc nhỏ tôi rất thích chơi trò hoa râm bụt, mỗi ngày đều rủ anh Injun chơi cùng. Khi đó tôi vụng về, vậy mà bao giờ cũng thắng anh, tôi cứ hay tự đắc nghĩ mình chơi trò này rất giỏi.

Nhưng lớn lên rồi mới biết, quả thực tôi chơi rất dở, những khi thế này toàn do anh nhường tôi mà thôi.

Cũng có lần vì mãi chạy đến đích mà trượt chân, cũng may là anh xoay người qua kịp lúc, tôi vừa đổ người về phía trước thì anh đã nhanh nhẹn ôm lấy. Cuối cùng là tôi sà vào lòng anh rồi cả hai cùng ngã xuống đất.

Rồi có lần chơi trốn tìm, tôi trốn anh, trèo lên một cái cây cao, không hiểu sao lại ngủ quên trên đó hại anh mất cả buổi tối để tìm tôi. Còn báo cảnh sát là tôi mất tích rồi, khóc một trận to. Tôi vì nghe thấy tiếng nức nở mà ngại ngùng tỉnh dậy, xấu hổ trèo từ trên cành cây xuống.

Từ đó về sau chúng tôi không bao giờ chơi trốn tìm nữa.

Trên đường về nhà, tôi có ghé ngang qua chỗ cây tử đinh hương mà mình đã từng bẻ một nhánh tặng anh. Trước đây nhân lúc theo anh ra đây mua ít đồ dùng học tập, thấy nó tôi liền hái xuống, giấu đằng sau lưng đợi anh từ tiệm sách đi ra mới chìa ra trước mặt, mỉm cười đưa cho anh.

Tôi vẫn nhớ ngày đó trời mưa, chúng tôi cùng nhau đi dưới một chiếc ô nhỏ.

"Tặng anh nè!"

"Hoa gì thế? Tử đinh hương à?"- Anh nhận lấy, tiện đưa tay xoa đầu tôi.

"Đúng vậy."

"Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?"

"Là gì?"

Tôi cười

"Là tình đầu."

Một cánh hoa tím nhàn nhạt rơi xuống, tôi ngửa bàn tay hứng lấy, dúi vào tay anh.

Khi ấy anh không trả lời chỉ yên lặng đưa tay ra cho tôi nắm rồi chúng tôi cùng nhau tản bộ trở về.

09

Chập tối, sau khi hoàn thành xong việc ở công xưởng tôi đi bộ về nhà. Được nửa đường thì tiếng súng ở đâu dữ dội vang lên khiến tôi muốn ù cả tai, nhân lúc bọn lính không để ý, tôi lẳng lặng rẽ vào một hướng khác, vừa đi vừa thăm dò.

Sáng nay nghe nói chúng vừa được lệnh từ Seoul xuống Gwangju đàn áp. Sinh viên và học sinh bị bắt rất đông, quỳ gối thành hàng dài dưới đường. Tôi cúi đầu đi thẳng đến căn cứ của thị trấn, nơi mà trước đây Injun từng hoạt động.

Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cách tới đó, họ đang cần tôi, người dân ở đây cần tôi.

Khi đó tôi gặp được Na Jaemin, anh đang bận rộn gọi điện thoại cho ai đó, cho người hộ tống những người bị thương, xử lí vết thương và sắp xếp nơi trú ngụ an toàn. Tôi đi theo anh, giúp được gì thì giúp. Ít ra tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn những người vô tội bị bọn độc tài đó hại chết.

Trong lúc đẩy xe thuốc, Na Jaemin đi đến giúp tôi một tay với bộ dạng trầm mặc.

"Có chuyện gì vậy anh?"- Tôi hỏi.

"Nghe nói hôm nay sinh viên tiến hành đảo chính, tụ tập ở cổng trường đại học Cheonnam. Khoảng mười giờ sáng thì xảy ra xung đột, sinh viên ném đá, quân lính tấn công đáp trả cho nên bây giờ mới có cuộc thảm sát này. Bộ tư lệnh cũng điều binh tới đây rồi. Sinh viên ở Seoul hình như cũng đang biểu tình dữ dội lắm. Em tạm thời đừng đi đâu, ở đây đi, đợi Injun về, nó đang trên đường về đấy."

"Anh Injun đang trở về ạ?"

"Ừ. Những cuộc biểu tình này là bắt nguồn từ sinh viên, ở Seoul hay Gwangju vốn dĩ không khác nhau là mấy. Hơn nữa đây còn là quê hương của nó. Lúc chiều Lee Haechan gọi cho anh, bảo là tụi nó đang về."

Tôi gật đầu nhìn anh. Anh vỗ vai tôi, hít sâu một hơi.

"Anh còn đang định đi tìm em, ai ngờ em đã tới đây trước rồi."

"Em cũng muốn giúp mọi người." – Tôi nắm chặt thành xe đẩy, mím môi nhìn khung cảnh hỗn loạn.

"May thật. Dạo này anh hơi bận, em ở đây phải tự giữ an toàn đấy nhé. Em mà có chuyện gì chắc Injun nó giết anh mất."

Tôi cười, lấy tay sờ sờ chỏm tóc sau gáy.

"Vâng ạ."

Nói rồi chúng tôi chia ra ai làm việc nấy. Na Jaemin mang theo súng, trước khi rời đi còn sờ một lượt khắp người, mặc áo chống đạn, kiểm tra hộp đạn sau đó mới ra ngoài.

Tôi ở lại chăm sóc người bị thương, cũng có mấy người vì không kịp cấp cứu mà bỏ mạng. Còn có người lúc tỉnh dậy thì làm loạn nằng nặc muốn đi ra ngoài, nói ở nhà còn con nhỏ, còn vợ, còn cha mẹ già chưa rõ tung tích. Chúng tôi đương nhiên hiểu nỗi lòng của những người đàn ông này, nhưng không ai làm gì khác được nên chỉ đành an ủi họ mấy câu, vì việc duy nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng giữ an toàn được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu mà thôi.

Nhưng lời khuyên nhủ nào cũng chỉ có tác dụng tạm thời, nhân lúc chúng tôi không để ý, họ ôm theo vết thương mới được băng bó, một lần nữa chạy đi, đến lúc tìm thấy thì người đã không còn nữa rồi.

Tôi cho thuốc vào miệng, khó khăn nuốt một ngụm nước. Dạo gần đây vì không ăn uống đầy đủ, cộng thêm việc thức trắng mấy ngày cùng anh chị làm việc đã khiến cả người của tôi không còn chút sức lực nào, đến hôm nay thì sốt cao. Lúc nãy không trụ được, bỗng dưng choáng váng đến té ngã. Thấy vậy mọi người liền bảo tôi uống thuốc rồi vào trong nghỉ ngơi.

Tôi uống xong thuốc, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, rạng sáng rồi, 5 giờ ba mươi phút.

"Không xong rồi!"- Một y tá hối hả chạy vào báo tin. "Mọi người nhanh ra đây giúp đi, xe của sinh viên từ Seoul về bị xả súng giữa đường, bị thương nặng lắm!"

Tôi lập tức chạy ra, nhìn họ vận chuyển từng người xuống. Số người bị thương không hề ít. Vết thương nào cũng nặng, có người còn trúng chỗ hiểm, không thể cầm máu.

Tôi đi từ phía sau, gấp rút nhìn từng người được đưa xuống. Trong lòng thấp thỏm lo sợ không khỏi ngăn những dòng suy nghĩ lung tung đang chạy trong đầu.

Người thứ mười sáu, không phải Injun.

Người thứ mười bảy, không phải.

Người thứ mười tám... cũng không phải.

...

Người thứ hai mươi hai, là Lee Haechan.

Tôi nắm chặt tay nhìn người anh đã quen biết từ lâu, bàn tay anh vô lực vụt qua, cả người toàn máu là máu, được các y tá khiêng cán đi vào bên trong.

Người thứ hai mươi lăm, là Kim Sooyeon.

Kim Sooyeon vẫn còn tỉnh táo, chị nhận ra tôi, ngay khi hai ánh mắt đụng nhau, chị liền hối hả nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chị ngập nước và chứa đầy sự hoảng loạn, cả người chị run bần bật, cố gắng mấp máy được vài chữ ngắt quãng.

"Đợi... Injun... trở về."- Sau đó, chị lập tức ngất đi.

Cả đoàn người không hề có anh. Tôi trụ ở đó cho đến khi người cuối cùng được đưa xuống, tay chân không còn sức lực ngã nhào xuống đất, chớp mắt, thế giới của tôi mờ mịt rồi dần dần trở thành một màu đen kịt.

Tỉnh dậy vào lúc trời đã ngả vàng, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi leo xuống giường, lén lút lấy một chiếc áo chống đạn, đánh cắp cây súng trường dài của anh chị nào đó để lại rồi lên đường chạy thẳng ra ngoài thị trấn.

Trời mưa rất to, mưa rơi như đánh vào cơ thể tôi, khiến da mặt đau nhói và đôi mắt cay xè.

Lúc ra tới trường học, bọn quân lính vẫn đứng canh rất đông, tôi trốn ở một góc nín thở nhìn chúng đánh đập một cụ già. Lúc đó cháu gái cụ bị giữ ở một bên khóc lóc thảm thiết, chị thét lên, tìm mọi cách lao đến, vùng vẫy, cắn lấy tay chúng, dùng hết sức bình sinh vẫn không sao thoát ra được.

Cuối cùng cụ già đáng thương không thể cầm cự nổi, giương ánh mắt đầy đau đớn hướng về phía cháu gái rồi gục xuống mặt đường lạnh lẽo.

"Chết rồi."

"Vậy thì đưa đi, đem thiêu chung với cái lũ mới chết lúc nãy ấy, nhớ là đừng để lại bất cứ giấy tờ gì của lão đó."

Bọn lính bình thản nói với nhau như thế. Lúc đó tôi không chịu được, thật sự muốn đứng dậy đi ra ngoài giết sạch bọn chúng. Thế rồi vì nghĩ đến đại cục, nếu đi ra đó thì có lẽ đến khả năng cứu lấy người cháu kia cũng chẳng còn, vậy là tôi đau khổ ngồi một chỗ cắn chặt răng để không khóc thành tiếng, lặng lẽ nhìn cụ bị người ta đưa đi mất.

Trời khuya tôi lẻn ra ngoài, lúc quân lính bắt đầu tản đi chỉ để lại vài người đứng đó canh gác. Sau khi đánh bọn chúng bất tỉnh, tôi vội vàng lao ra cứu người. Tôi gấp rút cởi trói cho những người ở bên này trước, dặn họ chạy đến khu tập trung sau đó lại bỏ đi tìm cơ hội cứu những nơi còn lại.

Xung quanh khói bụi mù mịt, quay trái quay phải cũng chỉ có một màu tối đen hun hút, tiếng súng xả ầm ầm, tôi chạy vòng qua những khu nhà cũ, đến được tiệm sách thì bị bắt lại.

Súng bị cướp mất, mấy tên lính ra sức đạp vào bụng tôi, bên cạnh còn có những đứa trẻ chỉ đang học cấp hai, tôi nén đau, bò sang một bên cố gắng chống trả, che chở cho những học sinh đó. Trong lúc giằng co thì nghe thấy một tiếng súng nổ ngay bên tai, bên dưới đùi đau đớn, máu không ngừng chảy ra làm đỏ thẫm cả một vùng.

Tôi nằm dưới nền đất lạnh, ôm lấy một bên chân đau đớn, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại, nhưng rồi lại như có động lực hối thúc, tôi cố gắng giữ tỉnh táo.

Bọn chúng lại đánh tôi nhưng tôi không thể gục xuống.

Tôi sẽ chết ở đây sao?

Không đâu, tôi không thể chết như thế này được.

Tôi phải đợi Injun, đợi anh trở về mà.

Tôi còn món quà sinh nhật mà hơn tháng trước vì quá bận nên vẫn chưa kịp gửi lên cho anh, còn lời thề sẽ bảo vệ anh, còn cái ngoắc tay hứa rằng sẽ ở bên nhau suốt đời. Chúng tôi còn rất nhiều việc chưa làm, tôi không muốn bỏ mạng ở đây.

Bỗng dưng tôi lại muốn ăn kẹo đường, trước đây mỗi lần tôi nổi giận, anh đều sẽ lấy kẹo đường ra để dỗ tôi. Tôi cũng từng học làm nó nhưng lần nào tôi cũng để đường bị cháy, cũng có khi kẹo bị đông cứng lại rất khó ăn. Vậy mà anh vẫn cố ăn hết, còn gật gù khen ngon.

Trước đây, ngay tại vỉa hè này, trước cổng tiệm sách cũ kĩ này, mỗi lần đi ngang qua, tôi đều hái một nhánh tử đinh hương mang đến cho anh.

Trước đây, cũng dưới gốc cây này chúng tôi đã từng cùng nhau chụp một bức ảnh. Lúc đó Na Jaemin vừa mua một máy ảnh kỹ thuật số gì đó nên liền hồ hởi kéo chúng tôi lại chụp hình.

Bao nhiêu năm trôi qua, đó vẫn là tấm hình duy nhất giữa chúng tôi.

Cũng là tấm hình tôi trân trọng nhất.

Hôm qua lúc đoàn sinh viên được đưa xuống, tôi chưa tìm thấy anh, chưa biết anh sống chết ra sao. Biết đâu anh đang trốn ở đâu đó, biết đâu anh đang gặp nguy hiểm, đang chờ tôi đến.

Biết đâu anh đang tìm tôi, biết đâu được...

Rồi tôi lại nghe tiếng nổ súng. Chưa kịp mở mắt thì đã có người xốc tôi đứng dậy, tôi đưa mắt nhìn sang, là Na Jaemin.

"Na Jaemin, cậu đưa Jeno đi chữa trị trước, có tớ ở đây được rồi."

Giọng nói này...

Không biết có phải bị đánh đến hồ đồ rồi hay không nhưng dường như tôi nghe thấy giọng của anh, người tôi sốt sắng muốn đi tìm bấy lâu nay.

Mặc kệ vết thương đang gặm nhấm, tôi quay phắt đầu nhìn sang, là anh, là Hwang Injun của tôi, anh về rồi, anh trở về rồi.

Tôi gạt bàn tay Na Jaemin đang giữ lấy eo mình, loạng choạng chạy đến chỗ anh nhưng không có gì chống đỡ, viên đạn vẫn găm vào da thịt làm tôi một lần nữa ngã khuỵu xuống đường.

Injun chạy đến bên tôi, anh dùng đôi mắt lo lắng nhìn tôi, hỏi tôi có đau lắm không, nói tôi cố lên, chịu đựng một chút nữa thôi.

Tôi đưa tay sờ lên mặt anh.

"Em không phải đang mơ đúng không? Là anh sao? Phải anh không Hwang Injun?"

Giọng tôi vụn vỡ, từ lúc nào tầm nhìn lại mờ mịt trong nước mắt, tôi lấy tay khó khăn lau đi, lâu lắm rồi mới gặp anh, tôi muốn nhìn anh thật rõ.

"Là anh." - Anh ôm lấy tôi. "Jeno, là anh đây."

Nhận được câu trả lời của anh, tôi cũng chợt òa lên, giọng lạc đi trong tiếng nức nở.

"Anh đã đi đâu vậy, sao lại về đây, sao lại mất tích? Sao không ở trên đó học hành đi? Sao lại tham gia biểu tình, anh có biết khi nghe nói xe chở sinh viên bị tập kích em đã lo thế nào không? Anh đã đi đâu? Sao không trả lời thư của em? Sao không gửi thư về cho em? Sao lại cắt đứt liên lạc với em? Anh khiến em tức chết đấy anh có biết không? Em thực sự sợ lắm. Anh đúng là nhẫn tâm!"- Rồi tôi đẩy anh ra, bực dọc đánh lên ngực anh.

Anh đột nhiên ho vài cái, dùng tay đỡ lấy ngực, tôi nhìn xuống, ngực anh bị thương, vẫn còn băng bó, máu ứa ra băng trắng, thấm vào áo, thấm qua tay tôi.

"Anh bị thương à? Em xin lỗi." Tôi loay hoay. "Em xin lỗi, là lỗi của em, anh có sao không? Có đau lắm không?"

Anh lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay tôi.

"Anh không sao? Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng, anh sẽ không đi đâu nữa, anh ở đây, ở đây với Jeno. Anh về với Jeno rồi. Jeno ngoan, đi theo anh chị, ở bệnh viện chờ anh về. Nhất định phải tỉnh táo chờ anh về."

Tôi bật khóc. Liên tục lắc đầu, tôi không muốn đi, tôi không muốn rời xa anh nữa, tôi không thể để anh một mình.

"Em yên tâm, anh ở đây giải tán họ đến nơi an toàn rồi sẽ đến tìm em."

Tôi lại lắc đầu.

"Na Jaemin, cậu giúp tớ đưa Jeno đi, ở đây không an toàn, tớ đưa họ về xong sẽ đi tìm các cậu. Làm ơn, đưa Jeno về."- Nói rồi, anh lại ho thêm một tràng nữa.

Na Jaemin đỡ tôi đứng lên, anh ghì chặt tôi, giọng run run nói Injun phải bảo trọng.

Tôi lại vùng ra, một cánh hoa tử đinh hương rơi xuống vai, tôi lấy nó, lảo đảo tiến về phía anh, dúi cánh hoa tím biếc vào lòng bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.

Anh nhận lấy, một lần nữa mỉm cười.

"Về đi, Jeno."

Rồi tầm mắt tôi dần tối sầm lại, nhưng trước khi ý thức mất đi, tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng anh.

"Anh nhất định sẽ quay về tìm em."

"Anh hứa..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip