01.

Quản lý tài năng Lee Mark chính là không hiểu kiếp trước mình mắc nợ thế nào, mà kiếp này phải gánh "nghiệp", đi hầu hạ Lee Jeno - diễn viên hot nhất, sáng chói nhất trong bảng xếp hạng những người nổi tiếng được quốc dân bình chọn.

Lee Jeno là ai? Diễn viên thiên tài, từ nhỏ đã tham gia vô số phim ngắn, quảng cáo, lớn lên liên tục là gương mặt vàng được các đạo diễn làng phim "bom tấn" chọn mặt gửi vàng. Thành tựu trong nghề nổi bần bật như thế, hồ sơ lí lịch trong sạch, gia đình gia giáo, thành tích học tập cũng rất tốt, đúng chuẩn con nhà người ta. Chưa kể Lee Jeno mỗi khi đạo diễn hô: "Cắt!" một phát, lập tức cười híp mắt, từ nhân vật ngầu lòi biến thành anh hàng xóm thân thiện, chưa từng gây phốt thái độ nào, phải nói là cực kỳ tiêu chuẩn.

Làm diễn viên ngoại hình phải đẹp đúng không? Đúng vậy á, Lee Jeno được ông trời ban cho cái mặt thích hợp với mọi concept, từ sát thủ đến cảnh sát, từ anh nhà nghèo đến thái tử điện hạ uy phong, cái gì cũng cân được tất. Tính tình cực kỳ đàn ông, kính trên nhường dưới, đặc biệt đối xử với phái nữ vô cùng dịu dàng, săn sóc, không xa không gần, có chừng mực để ai cũng phải đủ đứ đừ. Chính vì vậy, Lee Jeno được toàn dân tung hô với danh xưng cực mỹ miều: "bạn trai quốc dân".

Nhưng bạn trai quốc dân này nghe ổn thế mà Lee Mark có gì phải đau đầu? Mấy người có biết mỗi người nổi tiếng đều có hình tượng công ty tạo ra không? Đương nhiên Lee Jeno cũng có, không nói anh giả tạo, nhưng mỗi lần chỉ có Lee Mark cùng Lee Jeno ở riêng, hoặc có đội staff thân quen thì tính xấu của ai đó mới bộc phát.

Lại một ngày làm việc thường nhật của Lee Mark, anh kiểm tra lịch trình của các nghệ sĩ mình quản lý xong, thân chinh chạy đến nhà Lee Jeno. Phật tổ buổi sáng bị huyết áp thấp, phải có phương pháp gọi dậy riêng...

Reng!!

Choang!!

Mark vừa mới mở được cửa phòng ngủ của diễn viên Lee, suýt bị "ám sát". Một chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi bay cái vèo, sượt qua mặt anh, đập mạnh vào tường rồi anh dũng hi sinh. Lee Mark xót thương cho chiếc đồng hồ thứ n xấu số, quản lý cần mẫn kéo rèm cho ánh sáng rọi vào, sau đó bật nhạc thính phòng dập dìu, đều đều nói: "Diễn viên Lee, trưa hôm nay trên công ty họp định kỳ, đầu giờ chiều đi khớp kịch bản mới, tối tham gia tiệc chúc mừng cán mốc triệu đô. Mời diễn viên Lee rời giường."

Diễn viên Lee Jeno thân trên để trần, nằm úp sấp mặt xuống gối, lầu bầu gì đó mà Mark không nghe rõ. Quản lý Lee Mark nhìn trời, không dám cưỡng ép, vị Phật tổ này công ty đang nâng như nâng trứng, tự dưng động vào, giở chứng không chịu làm gì thì anh nghỉ quách việc cho rồi! Jeno cáu kỉnh ngồi dậy, vò rối mái tóc khiến anh lại càng thêm bừa bãi. Lee Mark nhìn dáng vẻ này của Jeno, bảo sao các fan cứ chết đứ đừ. Tóc tai lộn xộn, cơ ngực nở nang rắn chắc đốt mắt người ác, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn thế nào cũng thấy "cấm dục"... Buổi sáng ngủ dậy, thấy bạn trai mình với dáng vẻ như thế này, nước dãi không chảy thành sông mới là lạ.

Nhưng câu đầu tiên xổ ra lại không ngoan ngoãn tí nào: "Không thích, dẹp hết đi."

Lee Mark lệ đổ thành sông, lấy sẵn đồ mặc cho diễn viên nhà mình, dỗ dành: "Nể mặt anh, làm nốt hôm nay rồi anh sẽ cắt giảm lịch trình cho."

Lee Jeno vứt cái gối qua bên Lee Mark, lại nằm xuống giường, giận dỗi như đứa trẻ to xác: "Lần nào chả bảo thế, anh thích thì đi mà làm!"

"Thôi Phật tổ cây rụng tiền của chúng tôi ơi, anh đây mà rung rinh ra được cả đống tiền như chú thì anh làm thay luôn rồi!" Lee Mark vứt đồ lên giường, ra ngoài bếp chuẩn bị bữa sáng: "Nhanh lên, nửa tiếng nữa phải đi nhé."

Lee Jeno vẫn là nhận mệnh, làu bà làu bàu vào phòng tắm làm công tác cá nhân buổi sáng. Anh tắm rửa, sấy khô đầu, mặc quần áo chỉnh tề mới chịu thò mặt ra khỏi phòng. Lee Mark đang pha cafe cùng hâm lại đồ ăn mua từ nhà hàng cao cấp trong thành phố. Jeno nhìn suất ăn sáng đắt đỏ của mình, cầm dao dĩa lên thi vị ăn.

"Thịt mặn, trứng quá chín, bánh ngập mỡ?" Lee Jeno ăn được một miếng, nhăn mặt như khỉ: "Anh mua bừa ngoài đường đấy à?"

Lee Mark nhìn trời, Phật tổ ơi cái món "Egg benedict" sang chảnh này tôi mua ở nhà hàng bốn sao đấy anh trai ạ! Cái bệnh kén ăn này nặng kinh khủng ấy, sống quá chín quá không ăn, mỡ quá nhạt quá cũng không động, mỗi ngày khẩu vị thay đổi một kiểu, chẳng biết đường nào mà hầu. Lee Mark chỉ mong một buổi sáng anh được thư thả ngồi ăn sáng ở nhà hàng bốn sao, có người bưng tận mồm lại còn không phải nghe than vãn. Mark nhìn Jeno mất hứng buông dao dĩa, nhấp qua ngụm cafe, đứng dậy luôn. Đấy thấy không tính Jeno rất xấu, khó tính như ma, to bé gì cũng bắt bẻ cho bằng được, đặc biệt là đồ ăn bỏ vào miệng. Hầu ông khó lắm chả đùa!

Lee Mark tự lái xe đưa Jeno đến công ty, một đường vừa đi vừa dặn: "Lát nữa có trợ lý mới đến, Phật tổ đừng có khó tính nữa, người thứ năm rồi đấy nhé."

Quản lý vạn năng, ở trong giới giải trí cũng có tí máu mặt như Lee Mark đáng lẽ chỉ cần chỉ tay năm ngón cho các trợ lý chăm lo cho "gà" nhà mình, đâu cần phải đi hầu tận răng đúng không? Đây là niềm đau đầu khôn nguôi của anh, Lee Mark hiện tại đang quản lý hai ngôi sao nóng hôi hổi, "gà đẻ trứng vàng" của công ty là Lee Jeno và Na Jaemin. Trái ngược với diễn viên Lee khó chiều, Jaemin dễ tính cực kỳ, cái gì cũng ừ, được, mọi người làm đi. Trợ lý của Na Jaemin là Park Jisung, ngáo ngơ như thế ấy vậy mà lại đi theo đại diễn viên từ lúc mới ra mắt. Nhưng Lee Jeno ngược lại, biết là "con cưng" nên lại càng được đà hơn, trong một tháng đổi năm trợ lý, người nào cũng ngứa mắt, làm sai này kia. Cuối cùng quản lý Mark đành phải tự mình chăm trẻ, cái gì cũng chiều mà vẫn không hài lòng.

Lee Jeno nửa nghe nửa ngủ gật, anh huyết áp thấp, không đủ giấc mà còn dậy sớm là sẽ dễ quạu, chữ vào chữ không. Mark đưa Jeno đến công ty, trước khi vào họp liền gọi trợ lý mới đi vào, nhìn xuống Jeno.

Lee Jeno đeo tai nghe, nhắm hờ mắt. Lee Mark thao thao bất tuyệt: "Đây là Renjun, từ nay sẽ đảm nhận chức vụ trợ lý riêng của chú. Người cuối cùng rồi đấy, anh bất lực lắm rồi."

Trợ lý mới hai mắt tròn xoe, người bé xíu xiu, cắt đầu ngố ngố. Cậu căng thẳng, chắp hai tay ra đằng trước, cúi đầu: "Chào... chào anh ạ. Em là Huang Renjun, mong anh giúp đỡ em ạ!"

Renjun cúi gãy cả lưng mà không thấy diễn viên Lee ho he gì. Cuối cùng Mark vỗ lưng cậu, nói: "Được rồi, mấy hôm đầu đi theo anh cho quen việc. Jeno dễ tính lắm, dăm ba ngày là quen ngay."

Renjun hấp tấp đứng thẳng người, đi theo sau Mark như cái đuôi, vừa nghe anh thao thao bất tuyệt vừa khẽ quan sát Jeno. "Bạn trai quốc dân" vẫn tĩnh lặng nhắm mắt, chờ cho đến giờ họp, không màng thế sự cuộc đời. Renjun biết đến anh qua các phương tiện đại chúng, nhìn trên TV rất đẹp trai, mà gặp mặt ở khoảng cách gần thế này quả nhiên danh bất hư truyền. Càng nhìn càng phải nín thở, đường nét như điêu khắc thế kia cơ mà. Nghe nói tính cách của vị này cũng tốt lắm, chỉ là không biết làm việc trực tiếp thì có khác gì không.

Huang Renjun hiện tại vừa mới ra trường, chuyên ngành quản lý nhân sự, tiện đường thất nghiệp, cậu em Park Jisung lập tức giới thiệu cho công việc đầu đời. Cả đời này Renjun chẳng nghĩ đến cậu có thể bước chân vào giới giải trí, gặp được cả mớ người nổi tiếng, lại còn tự tay "chăm sóc" bạn trai quốc dân. Công việc như mơ này ối người ham muốn đó!

Mark nói qua công việc thường ngày Renjun sẽ phải làm xong xuôi, mắt thấy đến giờ họp. Anh đẩy vai Renjun, bảo: "Ra gọi Jeno đi họp."

"Vâng ạ." Renjun gật đầu, cẩn thận chạy ra trước mặt Jeno, thấp thỏm gọi: "Anh ơi, đến giờ họp rồi ạ."

Jeno đang nghe nhạc xập xình, đương nhiên sẽ không nghe thấy tiếng muỗi kêu bé xíu. Renjun thấy anh không nghe mình gọi, bối rối quay lại, nhìn Mark đang bận bịu nghe điện thoại, đành cả gan lớn mất, chọc chọc xuống chân đại diễn viên, lí nhí: "Anh ơi..."

Lee Jeno choàng mở mắt, ánh mắt sắc lạnh như đao chĩa thẳng đứa nào dám động vào "long thể". Huang Renjun sợ đến rụt cổ lại, người ta bảo Lee Jeno hoà ái, mắt cười đáng yêu lắm cơ mà! Nhưng sao giờ cứ như sắp bóp chết Huang Renjun cậu đến nơi vậy?

Lee Jeno nhìn chằm chằm Huang Renjun đang run lập cập như chó Phốc, lừ mắt gọi quản lý: "Lee Mark?"

Quản lý Lee đang xử lý công vụ, nghe giọng âm u của đại diễn viên, vội vã cúp điện, đứng trước mặt trợ lý mới bao che cho cậu, hỏi: "Sao đấy? Đi họp thôi."

Lee Jeno chỉ thẳng mặt Huang Renjun đang nhoi hai con mắt ra, lạnh lẽo hỏi: "Ai đây?"

"À ừ thì trợ lý mới." Mark nhún vai.

"Đuổi việc đi." Jeno lạnh lùng, đứng dậy đi thẳng.

Huang Renjun chết sững, sét đánh ngang tai. Ôi ở đâu ra mà hoà nhã dịu dàng bao dung độ lượng? Cậu chỉ chọc một ngón tay vào chân anh thôi mà đã bị đuổi việc. Vị này quả thật quá đáng quá đi!! Hình tượng "bạn trai quốc dân" trong tích tắc vỡ loảng xoảng! Gì chứ! Đây là "đành hanh quốc dân" thì có!

Lee Mark nhìn một bộ chó con không hiểu gì của Huang Renjun, thở dài bảo: "Thông cảm giúp anh nhé, Jeno sáng nay thiếu ngủ nên nó vậy đó. Tạm thời mấy hôm qua chỗ Jaemin rồi anh khuyên bảo nó cho."

Nói xong, Lee Mark vội vã vứt Renjun qua một bên, chạy theo Phật tổ nhà mình xoa dịu. Huang Renjun nắm chặt tay, dẫn đến quyết định to lớn nhất cuộc đời! Trở thành "anti - fan" của "bạn trai quốc dân" Lee Jeno!

--

Có anh "master Samoyed" thì có em "trợ lý anti - fan" nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip