02.

Nếu ví Lee Jeno là Phật tổ, thì phải gọi Na Jaemin là Bồ tát cứu khổ cứu nạn. Phật tổ của chúng ta khó ở thành thần, ngoại trừ những lúc phải "đi làm" thì cực kỳ khó chiều, cái gì cũng bắt bẻ càm ràm. Còn Na Jaemin ngược lại, hiền hoà dễ chịu, không chỉ trên sóng truyền hình mà đời thường cũng chẳng khác. Vị Bồ tát luôn luôn ấm áp, lắng nghe thấu hiểu, lại còn vị tha. Đây là điều Huang Renjun cảm nhận được sau mấy ngày đi theo.

Park Jisung từng là đàn em thân thiết hồi trung học của Renjun. Khác với cậu, sau khi tốt nghiệp Jisung không thi đại học, mà chọn lăn lộn thực chiến. Việc gì cũng làm, cuối cùng gắn bó nhất với Na Jaemin, làm trợ lý riêng chăm lo cái ăn giấc ngủ của diễn viên. Nghe có vẻ được việc lắm, nhưng thật ra Park Jisung rất vụng về, thường xuyên gây ra đủ mọi rắc rối to nhỏ, nhưng may mắn cậu nhóc là người của Jaemin chứ không phải Jeno. Chứ không giờ này bị đuổi việc như Renjun rồi á!

Sáng sớm, Renjun theo Jisung đến nhà riêng của Jaemin. Bồ tát sống rất lành mạnh, sớm sủa đã dậy tập thể dục, ăn uống đầy đủ, trợ lý đến là chỉ việc xách người mà đi thôi. Jisung thoải mái đặt mông xuống sopha, hoan hỉ ăn bánh kẹp được đại diễn viên làm cho, vẫy Renjun: "Anh Renjun qua đây ăn này!"

Jaemin cũng gật đầu mời cậu qua, thái độ khác hẳn với Lee Jeno. Renjun nghĩ, thế này mới là hoà ái dễ gần này! Renjun cũng không giữ kẽ nữa, ngồi cạnh Jisung, bắt đầu ăn như chết đói.

Na Jaemin điềm đạm uống Americano 8 shots, nhìn hai "đứa trẻ" gặm bánh ngon lành. Anh nghe Lee Mark nói qua về trường hợp của Huang Renjun rồi, âm thầm thương cảm, công việc đầu đời chưa gì đã như gió thoảng mây bay. Anh thấy mặt mũi cũng sáng sủa, lại thân với trợ lý nhà mình, thôi tạm thu nhận mấy hôm rồi xem Mark xử lý sao.

"Lee Jeno đó, gì mà 'bạn trai quốc dân' chứ! Để fan mà biết sự thật, có mà vỡ mộng hết! Tội nghiệp mấy cổ!" Huang Renjun càm ràm với Park Jisung.

Jisung vỗ vỗ vai, an ủi: "Thôi anh ơi, Phật tổ mà! Anh Jeno thật ra không xấu xa đâu, anh ấy chỉ kỹ tính thôi á!"

Jisung cũng phải nhìn trời, bởi mới nói, may mắn cấp trên là Na Jaemin, chứ hậu đậu như cậu mà theo Lee Jeno, chắc chắn bị tổng sỉ vả cho rồi nước mắt lưng tròng ôm đồ về nhà tìm nghề khác. Có vài lần đụng mặt nhau, Jeno mới bảo sao Jaemin không kiếm trợ lý khác được việc hơn, dắt Jisung theo vừa không được cái trò trống gì, lại còn mua thêm việc vào người. Đấy nhưng "tình đầu quốc dân" lại cười xề xoà, bảo Jisung rất nghe lời, hơn nữa đi theo mình lâu rồi, thay người khác không có quen.

Đấy lại nói, Na Jaemin cũng được toàn dân ưu ái, danh xưng chẳng kém cạnh "bạn trai quốc dân" là mấy - "tình đầu quốc dân". Lee Jeno có biệt danh kia, một phần là trước đó đã giới thiệu, mà nguyên nhân sâu xa khác chính là hồi mới ra mắt, được đóng cái vai bạn trai đạt chuẩn dịu dàng, săn sóc, có kinh tế có mặt tiền. Còn Na Jaemin nhờ tham gia chương trình thực tế, biểu hiện cứ gọi là "chàng trai cả thanh xuân nợ bạn", fan hâm mộ đông đảo không kém Lee Jeno. Jaemin trên TV hay Jaemin không có máy quay đều như nhau, luôn cười cười, cần nói thì nói, còn đâu sẽ im lặng ngồi một bên quan sát mọi người hoạt động, tuyệt đối không nhiều chuyện, lí sự, bắt bẻ gì hết.

Thật ra hôm nay không có hoạt động, phim anh tham gia mới đóng máy, hiện tại đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Diễn viên Na một năm chỉ nhận một, hai bộ phim, kịch bản tốt mới tham gia, quảng cáo hay show truyền hình cũng hạn chế nhận lời. Không phải anh chảnh hay mắc bệnh ngôi sao gì, chỉ vì đam mê thôi, chứ mấy cái cát - xê gì đó Jaemin không quan trọng. Jisung vẫn cứ là chạy đến nhà anh làm tổ, bởi thân làm trợ lý, nên sát sao một chút, biết đâu có lịch trình bất ngờ thì còn xoay xở kịp. Renjun cũng lon ton đi theo, lương lậu hợp đồng rõ ràng, không "hầu" Lee Jeno thì đến nhà Na Jaemin "ăn vạ", mình ăn tiền của người ta cũng phải tẫn trách chứ!

"Ở chung với Jeno bực lắm à?" Bây giờ Jaemin mới mở miệng.

Huang Renjun phẫn uất cắn miếng táo thật to, nhai rốp rốp: "Đúng đó Nana! Anh ta quá đáng cực! Nghe nhạc rõ to, tớ gọi chẳng nghe thấy, mà Mark thì đang bận, nên tớ chỉ chọc đúng một tí như thế này thôi nè!" Cậu miêu tả lại hành động y hệt, xả hận: "Thế mà nói đuổi việc là đuổi luôn ấy! Còn chưa mất cái móng tay nào! Kỳ cục!"

Jaemin cười to, trước giờ với Phật tổ Lee Jeno chẳng ai dám ho he gì chứ còn bảo động được vào người. Cái tên dở hơi này ghét động chạm thân thể cực kỳ, trường hợp bất khả kháng như đóng phim hay quay chương trình thì mới giả lả mà thân thiết, chứ thường ngày đến cả Lee Mark cũng không dám sờ vào người anh. Phải biết hai người cùng ra mắt một thời điểm, quan hệ cũng gọi là thân thiết đi. Tuổi tác cũng chẳng chênh nhau, Jeno lớn hơn một tuổi, còn Jaemin cùng Renjun là đồng niên. Bạn đồng niên đúng là dễ chịu, hình như càng già càng đi gần đến giai đoạn khó ở hay sao ấy?

Jaemin điềm đạm giải thích: "Con người Jeno thật ra không tệ đâu, chẳng qua..."

"Chẳng qua là 'hãm' thôi chứ gì? Nana! Cậu đừng có bênh anh ta ý! Gì mà 'bạn trai quốc dân', có mà 'ma đầu quốc dân' ấy! Nhắc đến là bực cả mình!"

Park Jisung lại nhìn trời nữa, nào có ai nhắc, tự ông mở mồm thở đấy chứ?!

Jaemin xoa đầu cậu, thở dài: "Thôi, đừng nóng nữa. Tớ nói anh Mark sắp xếp cậu theo người khác, Jeno cứ để đại tổng quản đấy chăm đi!"

Huang Renjun bay tới, sáp sáp vào diễn viên Na, hai mắt rưng rưng, thiếu điều dập đầu tạ ơn: "Huhu vẫn là Nana tốt nhất! Có chết tớ cũng không làm cho tên ma đầu kia đâu!"

Nhưng mơ ước chỉ là một chuyện, còn thực tế lại nghiệt ngã hơn nhiều. Na Jaemin có hứa hẹn thì cũng chỉ được đến thế, hiện tại các nghệ sĩ trong công ty đều đã có trợ lý riêng. Những người trước đó bị Jeno đuổi đều đã làm được mấy hôm, không hợp thì bị sa thải cũng là hợp lý. Đây Renjun còn chưa bắt đầu được nửa tiếng, vô duyên vô cớ cho nghỉ, ai mà biết lại bảo diễn viên Lee sống giả tạo, mắc bệnh ngôi sao. Thành ra công ty cứ giữ cậu lại, vẫn đẩy Huang Renjun về với vòng tay của Lee Jeno, bớt việc cho Lee Mark.

Lee Mark thật ra không có rảnh chút nào đâu, không chỉ quản lý hai diễn viên, mà dưới tay anh còn nhiều người mẫu, MC các loại nữa, phải nói việc chồng việc. Đợt này, công ty có người mới, dùng khá nhiều tiền để kí hợp đồng, cho nên thời gian đầu muốn Lee Mark xuất trận dẫn người. Phải biết anh mát tay lắm, cứ kèm cặ ai là sau đó người đấy lên như diều gặp gió. Cho nên, Phật tổ do ai chăm sóc, không còn nghi ngờ gì nữa...

Bảy giờ sáng, Huang Renjun đứng trước cửa của một căn hộ chung cư cao cấp, hít một hơi thật sâu...

"Huang Renjun! Cố lên!"

Cậu nhập mật mã đã được Lee Mark cho biết từ trước, theo đúng chỉ dẫn vào nhà. Trong nhà diễn viên Lee cũng sặc mùi "tự kỷ", trang hoàng không quá lộng lẫy nhưng ngửi được mùi tiền ám đầy, phòng khách treo một cái ảnh đẹp trai chói sáng của nam diễn viên. Renjun bĩu môi, mặt mũi sáng sủa mà tính cách thối ghê ấy! Ông đây sẽ quay lại thật nhiều video, nếu mà có biến gì, tung hết lên mạng "bóc phốt"!

Cả nhà im lìm, đoán chừng diễn viên Lee vẫn còn đang say trong giấc nồng. Huang Renjun thương tình cho anh ngủ thêm chút nữa, vào bếp tất bật nấu nấu nướng nướng. Cho dù Lee Mark đã dặn phải mua đồ ở nhà hàng tên Tây gì gì đó, nhưng Renjun nghĩ, bổ dưỡng nhất vẫn là bữa ăn nhà nấu, vừa ngon vừa tiết kiệm. Cậu bận rộn một hồi, để lửa nhỏ cho nước dùng liu riu sôi mới thò mặt vào phòng ngủ của Jeno.

Dưới chân tường vẫn là một xác đồng hồ để bàn, Renjun tiếc của nhặt lên, theo đúng chỉ dẫn của Lee Mark, kéo rèm, bật nhạc thính phòng gì đó, gọi: "Lee Jeno! Dậy!"

"Một đống" trên giường không động đậy, Renjun than trong lòng, anh trai ơi tôi đã cho anh ngủ thêm hai mươi phút đấy còn không thoả mãn à? Cậu kiên nhẫn, gọi thêm lần nữa: "Lee. Jeno. Mời. Anh. Dậy!"

Nhưng Lee Jeno là ai chứ? Một kẻ buổi sáng gọi dậy khó hơn đi bắt gà. Huang Renjun đã quen ở nhà một tiếng chuông là bật dậy, nghiến răng, quả quyết làm một hành động mà chắc chắn Lee Mark nhìn thấy, sẽ trợn mắt lăn ra ngất sùi bọt mép...

"LEE JENO TÔI BẢO ANH DẬY CƠ MÀ ANH BỊ ĐIẾC À?!!! ÁAAAAA CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"

Huang Renjun vừa gào lên như cháy nhà, vừa mạnh mẽ giật chăn. Nhưng ai biết vừa giật xong, đập vào mắt là "mỹ cảnh thiên hạ", toàn thân Lee Jeno hiện ra trước mắt cậu. Nửa dưới có quần nỉ nên bảo toàn được một tí, còn nửa trên...

Lee Jeno bị tiếng thét thất thanh đánh thức, anh cáu kỉnh chống tay ngồi dậy, bịt tai, quát: "Bị điên à? Im!"

"Đồ biến thái cuồng cởi truồng!!!" Huang Renjun ném nguyên cái chăn vào đầu Jeno, thế này còn không tỉnh nữa thì đúng là hết cách đấy. Cậu quay mặt lại, hai tai đỏ bừng, mất tự nhiên nói: "Mặc áo vào tử tế đi!"

Jeno day day trán, nhìn "chó Phốc" run rẩy xoay mặt về phía mình, đã bị huyết áp thấp lại gặp quả loa thùng này... Bực càng thêm bực, anh trầm giọng hỏi: "Lee Mark đâu?"

"Bận... bận rồi..." Renjun hơi xoay đầu lại, nhưng thấy Jeno vẫn đang cởi trần, lập tức quay ngược lại, dậm chân: "Sao còn chưa mặc áo vào đi?"

"Lấy ở trong tủ." Jeno ra lệnh.

Huang Renjun lần đầu nghe lời đến thế, mở tủ quần áo đồ sộ của Lee Jeno, quơ bừa cái áo thun, vứt lại vào mặt anh. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta ném đồ vào người, mà lại còn đến hai lần. Jeno nhịn nhịn, tròng áo tử tế, nghiêm giọng: "Quay lại đây."

Huang Renjun lật đật quay đầu, đối mặt với Phật tổ giận dữ. Cậu sống chết không sợ, hùng dũng ưỡn ngực, chuẩn bị tinh thần lao vào "choảng" nhau bất kỳ lúc nào. Lee Jeno hỏi: "Tôi đuổi việc cậu rồi cơ mà?"

"Anh trai, đuổi là đuổi dễ thế ấy à?" Renjun nói một lèo: "Tôi còn chưa làm mất miếng thịt nào của anh, còn chưa chính thức nhận việc được một tiếng, đương nhiên anh không có quyền đuổi rồi!"

Lee Jeno trừng mắt, Huang Renjun cũng trừng mắt. Trừng đi, trừng đi! Này mắt ông đây to hơn nhé đồ mắt híp! Trừng nữa đi!

Mắt to trừng mắt nhỏ được năm phút, Huang Renjun cảm thấy mình đang làm một việc rất ấu trĩ, vênh cái mặt lên: "Dậy rồi thì đi đánh răng đi, nhanh lên, muộn tôi lại bị nói!"

Lee Jeno nhìn cậu quay mông rời đi, cầm điện thoại gọi cho quản lý Lee Mark. Hiện tại quản lý toàn năng đang dốc hết tinh lực để dẫn dắt người mới, làm sao có hơi sức đâu lo cho cả Phật tổ được. Quản lý Lee chíp chíp an ủi một hồi, bảo chịu đựng vài ngày, "gà" mới vững chân là anh về, nhịn nhục cho thiên hạ thái bình. Lee Jeno biết kiểu này chính là chịu rồi, ngã vật xuống giường làm đà điểu giả chết. Cơ mà chưa nằm được mấy giây, Huang Renjun lại gầm lên: "Lee Jeno anh nhanh lên!!"

Jeno nghiến răng nghiến lợi, bò dậy làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Anh mò ra được bàn ăn đã là chuyện của mười mấy phút sau, Huang Renjun hì hì bê một cái bát tô nóng hổi, đặt xuống trước mặt anh, lại tiếp tục thêm một cốc nước gì đó màu nâu vàng cũng toả khói nghi ngút. Lee Jeno đã quen ăn sáng kiểu Tây, giờ nhìn xuống bát mỳ tươi cùng thịt bò hầm, thêm rau cải chíp, trán nổi đầy gân xanh: "Cậu cho tôi ăn cái gì đây?"

"Thì đồ ăn đó!" Renjun nhún vai. "Yên tâm không độc đâu!"

"Ý tôi là cái món gì đây? Lee Mark không dặn à?"

Huang Renjun chíp chíp làm một bài diễn thuyết: "Anh diễn viên à, ăn đồ Tây nhiều sẽ dễ bị béo phì và mắc các bệnh sau này đó! Anh nên trân trọng quốc tuý, ăn đi! Ngon lắm đấy!"

Lee Jeno gẩy gẩy đũa vào bát mỳ, đứng dậy tính không ăn. Huang Renjun hắng giọng, đe doạ: "Anh mà không ăn thì từ nay buổi sáng cứ nhịn đi nhé! Tôi chỉ biết phục vụ mấy món này thôi! Anh có muốn chết đói không?"

"Cậu dám đe doạ tôi?" Jeno trợn mắt.

"Dám chứ! Cùng lắm là lại bị đuổi việc chứ gì? Anh trai, anh thử đuổi đi tôi sẽ rêu rao 'bạn trai quốc dân' bắt chẹt người quá đáng, xấu tính xấu xa nhé!"

Lee Jeno nhìn một bộ không sợ chết của cậu, tự hỏi cái con chó Phốc hôm đầu tiên gặp đâu mất rồi? Hôm đấy Renjun sợ đến rụt cổ, nhìn cực kỳ vô hại, hôm nay lại dám cãi nhau tay đôi, chưa kể còn hăm doạ Phật tổ. Lee Jeno từ khi mới bước chân vào công ty, từ trên xuống dưới đều đội anh lên đầu, chưa có ai dám thái độ lồi lõm như thế này. Nhưng phải nói bát mỳ toả khói nghi ngút, có vẻ ngon. Anh cắn răng, cầm đũa lên chầm chậm gắp mì lên ăn. Thật ra mùi vị rất được, mì tươi luộc vừa chín, nước dùng thơm mùi quế hồi thảo quả, không mỡ, nêm nếm vừa ăn, thịt bò mềm, mọng nước. Lee Jeno càng ăn càng cuốn, một tay cầm thìa một tay cầm đũa ăn đến cạn cả nước.

Renjun nhìn anh ăn, hài lòng ngồi xuống, thư thả nâng ly trà nóng của mình. Jeno ăn đến no ợ, lâu lắm rồi mới ngon miệng thế này. Renjun thấy mặt Phật tổ có vẻ giãn ra, cười hi hi hỏi: "Sao? Có ngon không?"

Jeno lại trở lại gương mặt đâm lê, ra cái vẻ chê bai: "Cũng được."

"Húp hết cả nước thế kia, 'cũng được' là lời khen đúng không?" Renjun vẫn cười.

Jeno nhún vai, cầm cái cốc vẫn còn âm ấm lên, đưa lên mũi ngửi thử, nhăn mặt: "Lại cái gì đây?"

Huang Renjun chẳng mấy khi kiên nhẫn đến thế, lắc lắc cốc của mình, nói: "Trà phổ nhĩ đó!"

Jeno mỗi sáng đều quen uống cafe, giống Jaemin, nhưng anh không uống đến 8 shots làm gì, tầm 3-4 shots là cùng. Biết uống nhiều caffein là không tốt, cơ mà nghiện rồi mỗi sáng phải có thì mới tỉnh táo được ấy. Nhưng giờ nhìn cốc trà với cái màu nhạt nhẽo kia, Jeno lại càng phiền não hơn, phất phất tay: "Pha cafe cho tôi."

Huang Renjun nhất quyết lắc đầu: "Uống trà phổ nhĩ hoặc nước lọc! Cho anh chọn."

"Cafe."

"Rất xin lỗi, bạn không có lựa chọn này." Renjun cương quyết: "Hôm nay anh có buổi chụp cho tạp chí nữa, đại diễn viên, có thể hợp tác vui vẻ được không ạ?"

Jeno lại chịu thua, để nước trà hơi chát chát tràn vào miệng mình, chát ban đầu nhưng dần dần ngọt hơn, khác hẳn với vị đắng ngắt của cafe, uống thêm hai ba ngụm liền cảm nhận được vị thanh cùng ngọt tự nhiên. Xem ra buổi sáng nay cũng là trải nghiệm không tồi.

Renjun giúp anh thu dọn bát đũa, ném vào bồn rửa cho người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, lại lùa đại diễn viên như lùa vịt xuống xe bảo mẫu. Huang Renjun tiêu chuẩn thanh niên vượt khó, làm gì có tiền mua xế hộp để mà lái xe? Chỉ còn cách để diễn viên Lee chịu thiệt đi xe bảo mẫu. Renjun ở ghế bên cạnh, cầm Ipad dò lịch trình.

Hiện tại cần đi chụp ảnh đại diện, buổi chiều đi họp chốt kịch bản lần cuối, tối hầu Phật tổ đi tập gym. Thời điểm hiện tại, tính ra Lee Jeno bận rộn hơn Na Jaemin một chút. Renjun không chíp chíp làm phiền nữa, để cho anh thêm thời gian ngủ bù. Hầu Phật ăn no phải cho ngủ kỹ, nếu không lại cáu kỉnh, người ta không đổ lên người lạ đâu, chứ có cậu tới số á!

Xe bon bon chạy, người ngủ thì ngủ, người chăm chỉ làm việc thì cứ làm. Chỉ cầu mong, ngày dài tháng rộng, chung sống hoà bình là lạy trời lạy đất lắm rồi...

---

Có 1 sự thặc là cứ chap nào tớ nghĩ tớ viết siêu dài thì nó ngắn tũn, mà chap nào nghĩ ngắn nó lại dài ngoằng :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip