03.
Yên ổn nhịn nhục nhau được hai ngày thì Renjun nhận hung tin mình phải theo Jeno tham gia dự án phim mới. Tức là sao? 24/24 thức khuya dậy sớm, lon ton chạy theo Phật tổ. Cậu than trời, hai ngày qua cậu có tám tiếng tránh xa "ma đầu quốc dân" đã cảm thấy quá ít rồi, giờ trừ khi ngủ mới không chung phòng, chứ còn lại chính là Lee Jeno ở đâu sẽ có mặt cậu ở đấy. Chỉ nghĩ đến thôi đã ong hết cả sủ...
Vốn dĩ bình thường sẽ không phải ăn ngủ theo đoàn làm phim, nhưng lần này Lee Jeno tham gia dự án cổ trang, thủ vai kiếm hiệp hành tẩu giang hồ trừ gian diệt bạo, cho nên phải đi vào những nơi rừng rú sâu thẳm. Nói là sâu thẳm thì cũng không đúng lắm, chính xác là ra ngoại ô, có sông có suối có cây cối. Đoàn phim đã sắp xếp cho các diễn viên khách sạn đầy đủ, tuỳ vào cấp độ mà được phân phòng khác nhau. Phật tổ Lee Jeno đúng dự đoán, một mình một phòng sang chảnh nhất, Renjun thì ở chung phòng với trợ lý của ngôi sao Kim Doyoung.
Ngày nhập đoàn, Huang Renjun khệ nệ vác theo cả đống hành lý lỉnh kỉnh của đại diễn viên. Cậu chẹp miệng nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa, lại nghĩ đến căn phòng nhỏ tin hin giường đôi của mình, thầm nghĩ đãi ngộ đúng là khác biệt. Kim Doyoung cũng là "máu mặt" ấy thế mà còn không được ở riêng, đây Lee Jeno sang xịn mịn mượt phòng ốc trông như đi nghỉ dưỡng. Thôi đoàn làm phim người ta tính toán thế, cậu theo hầu Phật tổ, không đánh nhau chửi nhau là tuyệt vời lắm rồi, tị nạnh không ăn được á!
Phật tổ Lee Jeno nhàn nhã dựa lưng vào thành giường, cầm quyển kịch bản dày cộp đọc đọc, thỉnh thoảng với tay lấy bình trà phổ nhĩ Renjun pha sẵn cho cầm lên uống, đảo mắt là thấy trợ lý tất bật chạy qua chạy lại, xếp đồ vào đúng chỗ cho anh. Renjun người thì bé, vác hết vali to vali nhỏ, mở từng cái một, lôi đồ ra trông không khác gì người tí hon chiến đấu với kẻ khổng lồ. Đầu tiên là loa mini chuyên dùng để bật nhạc thính phòng, sau đó là đèn đốt tinh dầu, cắm điện khởi động xong xuôi lại móc túi thơm bỏ vào tủ mấy phút mới dám treo quần áo vào trong. Phật tổ Lee Jeno cực kỳ ghét quần áo nhàu nhĩ, mà lại không thích cái cảm giác mốc mốc của mấy cái tủ ở khách sạn bám lên quần áo mình, cho nên phải treo ít nhất ba túi thơm cho anh. Đại diễn viên thấy cậu lăn lê bò toài, đứng lên ngồi xuống liên tục, chẳng những không có ý giúp đỡ mà còn liên tục ra lệnh: "Này cái áo đấy không treo ở chỗ đó, xếp theo màu, từ đậm đến nhạt."
"Nào, giũ thế còn gì là áo? Lấy bàn là ra là rồi treo lên."
"Mùi tinh dầu gì đây? Mùi bệnh viện à?"
Huang Renjun đã rất nhịn nhục làm theo mọi lời của Phật tổ. Nhưng cái chính, có vẻ Phật tổ rất thích trêu cậu, lại càng hứng thú với việc bắt nạt, năm phút thở ra mười lần sai việc. Huang Renjun cầm bàn là hơi nước, cẩn thận là phẳng cái áo sơmi trông xấu mù mà giá bằng nửa tháng lương của cậu, lầm bẩm: "Mặc vào rồi mắc mưa cho ướt hết đi!"
Lee Jeno mắt thấy Huang Renjun tay làm, miệng lầm rầm, nheo mắt, nguy hiểm hỏi: "Lầm rầm cái gì đấy?"
"Tôi không có bảo là tôi đang trù ẻo anh đâu nhé!"
Hoạt động yêu thích và có vẻ như là hiểu nhau nhất giữa đại diễn viên và trợ lý của mình chính là cãi nhau cùng trừng mắt. Lee Jeno cố gắng trừng to mắt hết cỡ với Renjun, nhưng tiếc rằng mắt anh có cố đến mấy thì cũng không thể đọ được với đôi mắt to bẩm sinh của Huang Renjun. Trừng một thôi một hồi, anh mới bực dọc: "Cái mặt không đến nỗi nào mà mồm miệng thì chanh chua!"
Huang Renjun cũng mỉa mai: "Thì cũng có kém cạnh mặt thiên thần mà lòng dạ nhỏ nhoi đâu!"
Lee Jeno biết cậu đang móc mỉa mình, bực bội giật mạnh quyển kịch bản, hậm hực: "Hừ!" không thèm đôi co nữa. Huang Renjun cũng: "Hừ!" quay phắt đi, tiếp tục xả hận lên chiếc áo và bàn là xấu số.
Đoàn phim cho các diễn viên nghỉ ngơi ổn định một ngày, hôm sau bắt đầu công việc. Bởi vì là phim ngắn mười tập, nên thời gian quay rất gấp rút, toàn bộ các phân cảnh bắt buộc phải hoàn thành trong ba tháng. Vai chính, vai phụ hay quần chúng gần như hoạt động từ sáng sớm đến tối mịt. Phật tổ Jeno thường đủng đỉnh như thể phù du là thế, nhưng không thể phủ nhận khi nghiêm túc làm việc thì cái tên đáng ghét kia đi đâu rồi ấy.
Renjun đứng bên ngoài ôm áo phao cho anh, nhìn Lee Jeno hăng say nhập vai. Jeno thủ vai một kiếm hiệp chuyên trừ gian diệt bạo, phản lại giới quý tộc nhũng nhiễu sống dưới thân phận của một quý công tử chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiện tại đang ở phân cảnh giao đấu buổi đêm, anh mặc toàn thân đen tuyền, đeo bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như đao. Mọi cảnh quay hành động đều được Jeno tự thân tham gia chứ không nhờ đến diễn viên đóng thế. Hiện tại đang là mùa đông cực kỳ lạnh, Renjun mặc cả đống áo, chưa hết còn tròng thêm áo phao dày sụ, cuốn khăn len vẫn run lập cập. Ấy mà các diễn viên đứng trước máy quay như thể chẳng cảm nhận gì, nghiêm túc nhập vai không hề kêu ca. Cảnh này NG mất ba lần, đuổi đánh nhau liên tục hai tiếng, chỉ đến khi Lee Jeno tưởng mình không chịu nổi được nữa, đạo diễn mới hô to: "Cắt!".
Anh thở phào, buông đao kiếm, giật mạnh khăn bịt mặt, lễ phép cúi chào tất cả các diễn viên cùng nhân viên có mặt, chậm rãi đi về phía hậu trường. Huang Renjun nhảy nhót đến trước mặt anh, kiễng chân lên cầm cái áo phao dài hơn người mình trùm lên người Lee Jeno, miệng cằn nhằn: "Mặc vào mau mặc vào! Rét mướt thế này mà đồ diễn mỏng dính!"
Huang Renjun trông thì cao đấy, nhưng thật ra là do tạng người gầy nên mới tạo được cảm giác vậy, chứ thấp một mẩu, hay ăn gian chiều cao bằng mấy đôi giày đế cao. Nhưng vì địa hình phim trường không đẹp, nên cậu phải đi giày thể thao, thành ra nếu so với Jeno thì sự thật cậu đứng chỉ đến vai anh. Jeno nhìn xuống, trông cái mặt quạu quạu của ai kia, ghé vào tai nói nhỏ: "Than bé thôi, không người ta nghĩ tôi xấu tính đấy."
Renjun ngẩng lên, ngẫm cũng đúng. Cho dù Phật tổ Lee Jeno đúng là xấu tính thật, nhưng trong giới lại là bạch liên bông không ngừng phấn đấu chăm chỉ mài giũa, chẳng ngại gian khổ, nóng bức rét mướt gì chưa từng than một câu. Hôm nay trợ lý càm ràm như này, ai nghe thấy, nếu có thù liền đăng lên mạng phốt ngay! Renjun mím môi, ngậm miệng, im lặng đưa cho Phật tổ nước gừng ấm mình pha. Jeno ngửi thử, mùi gừng cay nồng xộc lên mũi làm anh cau mày, lắc đầu: "Không uống."
Renjun chép miệng, tự dưng đổi tính nài nỉ: "Anh uống đi cho ấm người, tránh bị cảm. Gừng mật ong ngon lắm! Mẹ tôi làm đấy, uống đi uống đi!"
Huang Renjun giơ mắt chó con, Lee Jeno đỡ trán, nể mặt uống một ngụm. Chất lỏng hơi cay ngọt tràn vào cổ họng, đi xuống dạ dày, cứu Jeno trở về từ cái lạnh tê tái. Anh khe khẽ thở ra một hơi, nói: "Từ nay có pha thì cho gừng không thôi, buổi tối hạn chế đồ ngọt."
Renjun gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Jeno trở về khách sạn. Hôm nay cậu theo anh từ sớm tinh mơ, cả ngày ngoài lúc chạy qua lấy này lấy kia cho Phật tổ thì toàn thời gian là ở lỳ ở phim trường rét chết run chết rế. Diễn viên hoạt động nhiều có thể không cảm thấy lạnh, nhưng Renjun lại ngồi xổm trên ghế nhựa một góc, ôm áo phao của Jeno chờ sẵn, cà tưng cà tưng cho đỡ lạnh. Cuối cùng cũng có thể về phòng khách sạn, tắm táp dưới vòi sen nước nóng rồi cuộn tròn mình trong chăn như gimbap ngủ một giấc quên sầu rồi!
Lee Jeno chẳng mấy khi tốt bụng không cần Renjun hầu hạ mình đi ngủ, cậu sung sướng chạy về phòng mình, đập vào mắt là Lee Haechan - trợ lý của Kim Doyoung rất thảnh thơi nằm xem điện thoại cười khúc khích. Cũng chẳng trách được, diễn viên nhà người ta phân cảnh ít hơn, đợi mấy hôm nữa xong một ít phần hành động mới chuyển qua các cảnh có nhân vật phụ. Haechan thấy Renjun về, quan tâm an ủi: "Vất vả quá!"
Renjun cởi hết khăn với áo, điều đầu tiên làm chính là nhảy lên giường cuốn chăn thật chặt, than thở: "Không biết cái ông đạo diễn này nghĩ gì á, lạnh như vậy bắt quay ngoài trời cả ngày, xong còn giẫm đạp lên nước suốt. Về mà ốm ra đấy cũng chẳng bắt đền được."
Haechan nhỏm dậy, thương cảm: "Ừ đấy, may anh Doyoung không có cảnh đánh đấm gì, yên ổn mà làm công tử dùi mài kinh sử, cũng chỉ khổ cho anh Jeno nhà ông."
Lee Haechan cũng là đồng niên với Renjun, là trợ lý thân cận nhất với Kim Doyoung, vai trò còn tương đương với quản lý. Anh trai này đến từ công ty khác, phải nói đanh đá thôi rồi. Khác Lee Jeno, Kim Doyoung chính là ghê gớm ra mặt, nổi tiếng với hình tượng "một chú thỏ mặt quạu". Haechan dù tuổi còn nhỏ, nhưng không như Park Jisung, cực kỳ ma lanh, năng lực làm việc so với Lee Mark chỉ thua về độ chín chắn, chứ đợi vài năm nữa, đủ chín là sẽ biến thành quản lý vạn năng thứ hai. Dù tiềm lực lớn là thế, nhưng Lee Haechan đã ký hợp đồng dài hạn làm trợ lý cho Doyoung, trở thành cặp bài trùng ăn ý có tiếng trong giới giải trí. Vai diễn của Doyoung do một tay Haechan thương thảo, cắt giảm những cảnh ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt nhiều nhất có thể. Cho dù Doyoung có gớm ghê, khó tính đến mấy thì anh vẫn là ngôi sao đỉnh đỉnh đại danh, có chỗ đứng và độ ảnh hưởng nhất định, thời lượng mỗi tập không quá tệ. Lee Jeno ngược lại, Phật tổ khó chiều cỡ nào nhưng lại cực kỳ nghiêm túc với nghề, dù Lee Mark đã ngỏ ý giảm bớt những cảnh khó và đề nghị dùng thêm cả đóng thế, nhưng Jeno một cái phủi sạch, có bao nhiêu giữ bấy nhiêu, không bỏ bất kỳ phân khúc nào. Cho nên khổ thì vẫn khổ Huang Renjun thôi á.
"Anh ta nào có khổ? Khổ là khổ tớ này!" Renjun than vãn. "Mà còn nữa, đừng có 'nhà tớ' nhé! Tớ chả có thân thiết gì với Lee Jeno đâu nhé! Tất cả chỉ là quan hệ chủ tớ đầy bất công nhé!"
Haechan cười cười, lăn lộn trong nghề nhiều năm giờ đã chai sạn cả rồi, ngôi sao nhà mình không nghỉ ngơi thì làm sao mình dám dừng lại. Hồi mới vào nghề, Doyoung còn ăn hành nhiều hơn, Lee Jeno may mắn nổi lên ngay, tính ra đã là đỡ thiệt thòi hơn rồi. Cậu nhớ trước đây, có phim Kim Doyoung lên hình chỉ được hai phút, nhưng do nữ chính NG quá nhiều mà thời gian quay kéo dài mất hai ngày. Nữ chính kia hồi đó đang nổi, mắc lỗi liên tục nhưng không ai dám mắng nhiếc, thúc giục. Sau đó nản quá, kêu tạm bỏ qua để tìm cảm giác, chạy sang cảnh khác khiến Doyoung phải ở lại đợi. Cũng phải nằm gai nếm mật nhiều lắm mới phất đấy. Haechan hiểu tâm lý người mới, động viên: "Làm lâu rồi tự khắc quen á, cậu đi tắm đi rồi ngủ."
Renjun uể oải lê mình vào phòng tắm, xả nước nóng khiến hơi nước bốc lên như suối nước nóng, cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn. Nhưng tắm cũng không xong, Renjun loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, một phút sau Haechan đứng bên ngoài í ới: "Renjun ơi, Phật tổ gọi."
Huang Renjun nhìn trời, vội tắt vòi sen, mở hé cửa quờ tay ra bên ngoài cầm được chiếc điện thoại vẫn cần mẫn lặp đi lặp lại chuông gọi đến. Lee Jeno phát bệnh cái gì nữa, nửa đêm mệt bã người rồi vẫn không tha nhau đi à?
"Alo?"
"Sang phòng tôi." Lee Jeno chỉ một phong cách ngắn gọn.
"Anh trai ơi tôi đang tắm." Renjun đúng là trong tình trạng người nude toàn tập, rét mướt.
Jeno im lặng im lặng, sau cùng vẫn không tim không phổi: "Tắm xong thì sang." rồi tắt luôn.
Huang Renjun bóp chặt cái điện thoại, chỉ hận không thể gào lên: "Lee Jeno! Đồ đành hanh nhà anh!". Nhưng ngại có Haechan ở đây, cậu không thể tự đạp đổ chén cơm của mình, đành thầm chửi rủa trong đầu một tỉ lần, vớ khăn qua loa lau người, tròng quần áo.
Phật tổ gọi thì phải có mặt càng sớm càng tốt. Renjun tóc ướt nhẹp, đội cái khăn trên đầu, loẹt quẹt dép bông chạy sang, nóng ruột hỏi: "Anh có vấn đề gì vậy?"
Jeno cũng vừa tắm xong, người mặc áo tắm buộc dây hờ hững khiến khuôn ngực rắn chắc như ẩn như hiện. Renjun ngại quá, không dám nhìn thẳng, đảo mắt liên tục. Jeno thả mình xuống giường, phong cách kiệm lời một chữ: "Đói."
Huang Renjun thầm chửi trong lòng, đói thì tự mà gọi đồ ăn chứ gọi cậu qua đây làm gì? Hay rủ cậu ăn cùng hả? Ầy ầy làm gì đến được cái mùa xuân ấy, Lee Jeno ác ma chưa bắt cậu hầu cho là mừng rồi. Lòng nổi bão nhưng cậu vẫn cứ làm ra vẻ bình thường, gợi ý: "Anh muốn ăn gì để tôi hỏi lễ tân xem nhà bếp nấu được không?"
Jeno chậm rãi lắc đầu, chỉ thẳng mặt cậu: "Cậu nấu, đồ ăn ở đây tệ."
Đấy biết ngay! Chẳng thể mơ cái chuyện Lee Jeno không mục đích, chỉ gọi cậu sang để than đói không đâu.
Phật tổ ăn uống kén chọn, sáng xuống ăn buffet thì chê ỏng chê eo, bảo còn không bằng canteen ở công ty, ăn đúng miếng bán sandwich kèm trứng ốp la cơ bản. Trưa đến ăn cơm hộp đúng hai thìa lại bỏ mứa, kêu thịt mỡ cơm sống rau nát, dụ dỗ thế nào cũng không chịu lùa nốt vào miệng. May bữa tối cải thiện bằng soup rau củ, chứ không là đúng một ngày chẳng bỏ gì vào bụng dù đoàn làm phim có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt. Renjun đồng tình với hộp cơm trưa dở ẹc, nhưng dẫu sao khách sạn này cũng có tí danh tiếng, đồ ăn có tệ đến thế đâu mà... Lee Jeno lại chẳng ăn vặt mấy, thành ra lúc mọi người rôm rả nhai quà vặt tưng bừng thì Phật tổ uống trà phổ nhĩ cầm hơi, đêm đêm về lại hành xác trợ lý số khổ.
"Không nấu mì gói, không được mỡ, không được nặng bụng, không có tinh bột, hạn chế đường." Lee Jeno biết tỏng ý đồ trong chiếc não bé xíu của Huang Renjun, áp đặt sẵn một đống quy định ngặt nghèo.
Thân làm trợ lý, mà bây giờ lại còn ở nơi hết sức nhạy cảm, nhỡ mồm sảy chân tí thôi là rất dễ khiến Jeno gặp scandal. Renjun đành nhận mệnh, mò xuống tầng một mặt dày xin lễ tân cho mình dùng nhà bếp, sau đó lại ầng ậc nước mắt nài nỉ quản lý khách sạn. May sao chị quản lý là fan cứng của Lee Jeno, vừa nghe hoàn cảnh đáng thương của "bạn trai" mình, lòng đau như cắt "mời" Renjun vào nhà bếp, lại còn rất nhiệt tỉnh ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu. Renjun quyết liệt từ chối, đứng giữa căn bếp khổng lồ vất vả kiếm nguyên liệu, rồi lại loảng xoảng nồi niêu xoong chảo nấu xong bữa đêm cho đại diễn viên.
Lúc Renjun bê được đồ ăn lên thì Jeno đang ngồi xem TV, trông cậu khệ nệ bưng bê, chẳng tốt lành gì đổ dầu vào lửa: "Làm cái gì lâu thế?"
Renjun giờ là hết hơi hết sức để cãi nhau rồi, cậu đặt cạch cái khay với một bát, một đĩa xuống bàn, mời Phật tử dùng "thiện", bản thân bò ra sopha ngồi chờ anh ăn xong để dọn. Jeno chậm rãi ngồi xuống, nhìn đĩa miến trộn đủ màu sắc cùng bát canh rong biển nóng hổi, hài lòng cầm đũa bắt đầu ăn. Miến luộc chín tới, trộn với hỗn hợp nước sốt thơm mùi dầu mè cùng nước tương, Renjun cố tình cho rất nhiều rau cùng thịt, ăn kèm với bát canh rong biển với vị ngọt tự nhiên từ thịt bò xào, rong biển không nát quá, rất vừa miệng. Hài lòng ghê.
Cơ mà không chê không bắt lỗi lại chẳng phải Phật tổ. Anh trong lúc ăn áp dụng định luật chỉ mở miệng để cho đồ ăn vào mồm, càn quét sạch sẽ xong mới chép miệng: "Trứng lần sau phải tách lòng ra, rán riêng từng loại. Thịt chọn loại khác, thái nhỏ thôi hầm mới mau chín."
Anh thao thao bất tuyệt mãi mà không nghe được Huang Renjun trổ tài phản biện. Jeno quay đầu, liền thấy Renjun ngoẹo cổ xuống tay vịn sopha ngủ từ lúc nào không hay, anh uống ngụm nước, chậm rãi đi ra, đá đá lên người cậu: "Huang Renjun?"
Nhưng có vẻ hôm nay cậu thực sự rất mệt, bị anh đá mà không hay biết gì, ngủ rất say, còn hơi khò khè. Lee Jeno hiếm khi thương tình, cầm cả hai chân cậu lên, thả cái bộp xuống phần còn lại của ghế cho cậu nằm tử tế, lại còn tự thân vận động dọn bàn, mang khay ra ngoài cửa để hôm sau tạp vụ xử lý. Anh lấy chai xịt phòng, xịt hết nửa lọ để mùi thức ăn hoàn toàn biến mất mới yên tâm đi đánh răng.
Đại diễn viên làm xong hết công tác trước khi đi ngủ, trở ra lại thấy trợ lý tinh ranh của mình nằm cong mình như con tôm, hai tay ôm lấy bản thân vì lạnh, người co còn có một mẩu, lọt thỏm trên sopha trông cũng thương. Anh thầm dè bỉu, lạnh mà không biết đường mở mắt ra, về phòng đắp chăn ngủ. Thôi dẫu gì cũng hầu anh tận tâm cho dù hơi láo, Jeno mở tủ, lấy chăn dự phòng, mở to ra rồi phủ lên người Renjun như đồ cũ. Làm xong đó đây, anh lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Căn phòng tối đen, im ắng, chỉ còn những tiếng thở đều đều. Một ngày mới lại sắp đến rồi...
--
Héppi Niu Dia các mẹ muộn nheee!!! Mấy hôm bận qué hông có up chap mới được ý!
Năm nay chúc các mẹ vui vẻ, hạnh phúc, cần chiền coá chiền cần tình có tình nhaa!!! Năm nay lại tiếp tục ủng hộ bà Z và lun lun iu thương Nỗ Chún hết lòng nhaaaaaa!!! Iuuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip