04.

Khi Lee Mark khăn gói quả mướp lên thăm Phật tổ nhà mình, cũng là chuyện của mười ngày sau rồi. Người mới hôm nay không có hoạt động, vứt được ở nhà, anh là anh chỉ lo cho Phật tổ, môi trường làm việc khắc nghiệt, lại còn thêm trợ lý mới khắc khẩu, không biết có hoà hợp với nhau không. Nhưng hôm lên đến nơi, Lee Mark cảm thấy mình lo hơi thừa, Lee Jeno cùng Huang Renjun trông có vẻ hoà hợp phết.

Lúc Lee Mark tất tả, tay nách xách mang đồ "thăm trại" đến phim trường, liền thấy Jeno đang trong cảnh quay, còn Renjun ngồi xổm trên ghế nhựa ngủ gật. Luôn phải bảo Renjun bé như một chiếc kẹo, cậu mặc áo phao, đội thêm mũ len, tay ôm chặt áo của Jeno, cả người khom lại, gối lên áo to hơn. Nếu ai không để ý chắc chỉ thấy mỗi cái đụm áo phao, còn người mặc đâu chả thấy. Mark đi qua, ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vỗ: "Renjun?"

Huang Renjun giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác: "Dạ dạ? Quay xong rồi ạ?"

Nhưng trước mắt vẫn là Lee Jeno cùng các diễn viên khác nhập tâm bàn việc nước. Renjun quay sang, nhìn thấy Mark như thấy ân nhân cách mạng, nước mắt lưng tròng nhào vào ôm chân anh: "Ôi ông anh ơi cuối cùng anh cũng đến cứu em đấy à?"

Lee Mark vớ cái ghế ngồi xuống bên cạnh, quan sát Jeno diễn một lúc, tấm tắc thằng nhỏ này càng ngày càng tiến bộ. Anh chợt nhớ ra, lục lọi trong đống đồ mình mang theo, ném cho Renjun một đống túi chườm nóng, bảo: "Này cho nhóc!"

Huang Renjun thấy túi chườm, mặt rạng rỡ hẳn. Phải nói ở trên này lạnh cắt da cắt thịt, mấy ngày đầu cậu chủ quan không mang vì nghĩ thế nào cũng ấm lên. Ai ngờ lạnh lại càng lạnh, chỉ chưa đến mức tuyết rơi thôi. Mà mấy cửa hàng tiện lợi đều cháy hàng, đào đâu cũng không có túi chườm, thành ra than thở mãi. Renjun sinh ra ở phía Nam ấm áp, mùa hè ghét nóng mùa đông sợ lạnh, ở cái chỗ này đúng là hành hạ nhau mà. Cậu vội vã mở một túi ra, hoan hỉ bóp bóp ủ ấm tay, nịnh nọt Mark: "Anh đúng là hiểu em mà!!"

Mark lắc lắc đầu, hơi hất đầu về phía Phật tổ đằng xa, bảo: "Anh đây làm sao nghĩ đến được, có người dặn đi dặn lại phải mang theo đấy."

Renjun lấy làm lạ, định ý kiến thêm thì đạo diễn hô: "Cắt!". Jeno vẫn theo lệ, lễ phép chào tất cả các đồng nghiệp xong xuôi mới rút về. Mark cùng Renjun đứng dậy, người nhanh tay trùm áo khoác, người hài lòng ngắm nhìn từ trên xuống dưới. Jeno thấy quản lý của mình, lừ mắt: "Vẫn còn nhớ đến nhau cơ à?"

Lee Mark biết tính tình thù dai nhớ lâu của Phật tổ, cười giả lả nịnh nọt: "Cây rụng tiền của anh, ai lại dám bỏ rơi? Anh mang theo cả beef steak chú thích đấy! Lát nữa nhờ bếp chế biến rồi tối ăn nhé!"

Jeno hài lòng với biểu hiện của Lee Mark, tiện tay cầm bình trà gừng được trợ lý dâng lên, chậm rãi uống. Quản lý Lee vỗ tay, nói lớn: "Mọi người ơi! Jeno đã chuẩn bị cơm trưa cho cả đoàn! Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em ấy suốt thời gian qua nhé!"

Ai nấy đều vỗ tay reo mừng, cơm hộp đoàn phim mua ăn vừa chán vừa nguội ngắt. Phật tổ lần nào mua cơm cũng là nhà hàng hạng sang, cứ như nghìn năm mới được một bữa tử tế vậy. Mark đẩy Renjun, bảo cậu đi phát cơm hộp, thuận tiện có cơ hội làm quen, kết thân, tạo dựng mối quan hệ cho sau này còn biết luồn lách giúp Jeno. Renjun ôm một chồng hộp lớn, đến trước mặt ai cũng ngoan ngoãn cười hi hi: "Anh chị ăn ngon nha!!".

Còn lại Phật tổ cùng quản lý Lee ngồi xuống ghế, Mark mò mẫm suất ăn riêng của Jeno, mở ra cho anh. Bên trong hộp giữ ấm gồm cá hồi áp chảo, măng tây cùng khoai nghiền. Thân làm quản lý của Lee Jeno bao nhiêu năm, Mark đương nhiên biết món nào Phật tổ sẽ không thể chê được. Jeno điềm đạm cầm dĩa cùng dao, xẻ từng miếng cá cho vào miệng, chậm rãi nhai. Bao lâu rồi mới được ăn miếng cá hồi ngon chắc, ngọt thịt thế này nhỉ?

"Anh đưa đồ cho Renjun rồi đấy, khiếp chú cứ làm như thằng nhóc sắp chết rét đến nơi vậy, vẫn tưng bừng thế kia cơ mà!"

Hai người cùng đảo mắt nhìn theo Huang Renjun nhảy nhót như sóc con, vui vẻ giao cơm cho từng staff, đã thế chỉ nhờ một hai câu liền bắt đầu tám chuyện rôm rả với người ta. Lee Mark ban đầu nghĩ Renjun nhút nhát ít nói lắm, nhưng Park Jisung bảo, không phải đâu anh ơi, tại đấy là do lần đầu gặp thần tượng nên mới căng thẳng á. Về sau nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Phật tổ nên mới không nể nang gì nữa!

Mark đã nghĩ Phật tổ cùng cậu sẽ bất hoà kinh khủng, mỗi lần gọi điện hỏi thăm tình hình, Jeno đều không ngừng than phiền mình bị "bắt nạt" ra sao. Mark chép miệng, chú không ăn hiếp nhóc con thì thôi chứ làm gì có ai ăn được miếng nào từ chú. Thế mà Mark mà bảo thôi để thay người là Lee Jeno lỉnh sang vấn đề khác, không đả động gì nữa luôn. Lạ lùng hơn, hôm qua sau khi biết anh đến thăm, dặn đi dặn lại phải mua một đống túi chườm cho Renjun, bảo trên này lạnh lắm, cậu sắp chết cóng đến nơi rồi.

Jeno bĩu môi, ăn nốt miếng cuối cùng, lau miệng nói: "Anh cứ thử mỗi ngày nghe cậu ta than lạnh như sắp lìa xa cõi đời đi. Em không muốn cậu ta lăn ra đấy, rồi hôm sau báo đài giật tít Lee Jeno hành hạ trợ lý đến bỏ mạng đâu."

Sự thật đúng là thế, Huang Renjun trừ lúc ở trong khách sạn ra thì lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống kêu ca, đến nỗi nhiều lúc anh chỉ muốn cởi luôn áo của mình dấp lên đầu cậu cho đủ ấm. Cũng phải công nhận vùng này lạnh thật, Jeno chịu giỏi thế mà đôi lúc cũng muốn co quắp chứ nói gì đến chàng trai sinh trưởng nơi phương Nam.

Renjun phát cơm xong, lại nhảy về chỗ Jeno. Lee Mark cũng khá quan tâm, chuẩn bị cho cậu hẳn xuất riêng. Renjun rưng rưng nhận lấy, líu lo bảo anh trông Jeno dùm em nhé em chạy đi ăn ạ! Lee Mark hào sảng đồng ý, Phật tổ đuổi cậu đi còn chẳng được, không phản đối. Thế là Huang Renjun vui vẻ, ôm cơm chạy đi tìm Lee Haechan cùng nhau ăn, hai ông tướng vừa ăn vừa chíp chíp buôn chuyện, trông rộn ràng vô cùng. Mark chẳng mấy khi to gan, huých huých khuỷu tay Jeno, bảo: "Nghe Haechan bảo chú với Renjun giờ thân nhau lắm?"

Lee Jeno lừ mắt, giọng nguy hiểm hơn: "Từ lúc nào mà anh lại tham gia hội bà tám với Lee Haechan vậy?"

Mark ngó lơ, nhưng vẫn cười bảo: "Anh thấy Renjun ổn lắm, cố gắng giữ nhóc đó lại, sau này được việc phết đấy."

Jeno điềm nhiên uống trà, mặc cho Lee Mark nói gió thoảng mây bay. Mắt chăm chăm nhìn "chó con" nhà mình đang tíu tít với "đồng loại" nơi xa. Giữ hay không, đây là do ý trời á, anh đây quyết không nổi.

--

Ai cũng nghĩ đây sẽ lại là áng văn Phật tổ Lee Jeno cảm động trước sự chăm sóc vỗ về của Renjun mà ngày ngày rung rinh, sau đó sẽ chủ động cầm cưa để người ta ngã vào vòng tay mình á? Ồ không nhé nhầm cả rồi, Lee Jeno cả đời này chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thích Huang Renjun trước rồi yêu đương gì đâu! Bởi sao biết không? Huang Renjun hoàn toàn không phải gu anh thích!

Cái gu của Jeno nó gọi là phải cao quý như bông hoa lãnh diễm, có cá tính một chút nhưng vẫn cứ phải nghe lời, hiểu chuyện cùng có học thức. Trong mắt Jeno, Renjun chẳng khác nào "chó Phốc" to mồm đanh đá, tính tình hổ báo không sợ trời không sợ đất, nói chung là hợp làm bảo kê đầu gấu. Đời nào anh sẽ có cảm tình?

Thế cho nên dễ đoán, người có cảm tình trước phải là người còn lại, thì mới chủ động đi cầm cưa được đúng không? Dạ vâng "chó Phốc" trong mắt Lee Jeno, Huang Renjun lại tình cờ phát hiện ra mình có xíu xiu cảm nắng Phật tổ. Làm thanh niên tươi sáng không sợ hãi, chúng ta phải đối mặt với tình cảm một cách trực diện nhất! Bắt đầu kế hoạch cầm cưa đầy gian nan sóng gió!

Thật ra lý do thích anh cũng đơn giản lắm ý! Đợt vừa đóng máy phim cổ trang kia nè, Renjun từ trên núi xuống, cực kỳ bi tráng mà ốm sốt một trận. Kể ra cũng buồn cười, Lee Jeno quần áo mỏng tang, lại còn đầy ắp mấy cảnh trèo đèo lội suối, bì bõm dưới nước suốt mà về vẫn long sinh hoạt hổ, ngày ngày đuổi lịch trình quảng bá cùng đi tập gym. Còn Renjun lúc nào cũng trang bị áo quần đầy đủ, nhưng vừa về đến thành phố một phát là lăn ra ốm luôn.

Park Jisung là người đầu tiên hay tin, xin phép Na Jaemin lạch bạch chạy đến căn hộ của Renjun thăm bệnh nhân ốm, mở cửa nhìn thấy bệnh nhân đang đắp chăn rên hừ hừ, trông chán không tả. Jisung vác theo thuốc men, kèm cặp lồng cháo do chính tay Jaemin nấu, dựng Renjun dậy, bảo: "Anh ơi ăn còn uống thuốc!"

Huang Renjun hoa mắt chóng mặt ngồi dậy, cầm thìa cố ăn được nửa bát con con rồi nằm vật xuống, hiện tại cứ nuốt xuống là cổ họng cậu đắng ngắt, đầu thì đau như búa bổ, chẳng muốn làm gì hết. Jiung cho cậu uống vài viên vitamin, vì không biết rõ tình trạng nên chẳng dám mua thuốc kháng sinh, ngồi cạnh giường sờ trán Renjun, sốt ruột khuyên: "Anh, để em đưa anh đi bệnh viện!"

"Thôi, nằm một hai hôm rồi khoẻ! Cậu bắt anh ra đường anh còn ốm hơn!" Renjun thều thào: "Chỗ Jeno ai lo rồi?"

"Anh Mark tự chạy về rồi, yên tâm đi á! Phật tổ chỉ để Lee Mark ra tay thôi!"

Renjun cũng có trách nhiệm lắm chứ bộ! Mặc dù ghét Lee Jeno thật, nhưng tiền người ta trả thì mình cũng phải cống hiến chứ! Tính Jeno gàn dở như kia, mấy ngày thiếu cậu sống sao đây? May mà Lee Mark còn có tí tình anh em bền lâu, không phải dạng có mới nới cũ quẳng Jeno qua một bên. Renjun yên tâm, bảo Jisung cứ về trước đi, cậu ngủ một giấc rồi có gì cần gọi sau.

Park Jisung vẫn xoắn xuýt đòi ở lại, nhưng Renjun sợ lây, nhất quyết bắt thằng nhỏ về, còn mình lăn vào góc nặng nề ngủ.

Cậu chẳng biết mình ngủ qua bao lâu, lơ mơ tỉnh vì tiếng chuông điện thoại réo vang inh ỏi. Renjun mò mẫm với lấy nó trên tủ đầu giường, không còn hơi đâu xem ai gọi, quẹt phải, áp lên tai, thều thào: "Alo ạ?"

"Chết chưa?"

Đúng là ngoài dự đoán, Phật tổ Lee Jeno gọi điện để cà khịa. Nhưng anh khịa nhầm ngày rồi, bây giờ Renjun đang hâm hấp sốt, cả người khó chịu. Chẳng cần quan tâm đối phương là ai, giọng khàn đặc nhưng vẫn nghe ra đang cáu kỉnh thế nào: "Cảm ơn đã quan tâm, khụ, nhưng tôi chưa... khụ... chết được, mà có tèo thì cũng làm ma ám anh khụ... khụ... khụ..."

Lee Jeno ở bên kia nghe hết một chuỗi mèo hen kêu, sau đó là tút tút tút liền bực dọc. Anh vốn định quan tâm hỏi han chun chút, tại sáng nay tự dưng thấy Lee Mark đến để đi cùng anh, chưa hỏi thì đã được báo cáo Renjun đổ bệnh, xin nghỉ. Ban nãy lại loáng thoáng nghe lỏm Mark trao đổi qua điện thoại với Jisung, ca cẩm bảo mau đưa đi bệnh viện, chứ để nặng hơn nguy hiểm lắm. Renjun láo thì láo thật, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu chăm anh tốt lắm. Tính gọi điện câu đầu khịa tí cho vui, từ câu sau mới là thăm nom tử tế. Nào đâu người ốm còn khó chọc hơn Phật tổ, nói một tràng cục súc rồi không nể nang cúp điện luôn.

Lee Jeno cầm điện thoại buông lên rồi hạ xuống, cả ngày hoạt động cứ ở trong trạng thái treo máy. Lee Mark thấy tâm trạng anh chẳng ổn, hỏi: "Có tiếp tục được không? Hay dừng nhé?"

Thời điểm này Jeno đang chuẩn bị nhận phỏng vấn cho một trang mạng, nếu trạng thái anh không tốt thì có thể dời ngày. Nhưng Jeno vẫn lắc đầu: "Không sao, chỉ là phỏng vấn thôi mà.", im một chút lại mở miệng hỏi: "Nhà Renjun ở đâu vậy?"

Lee Mark sửng sốt, nhưng vẫn gửi địa chỉ được Jisung cung cấp qua cho Jeno, anh lại dặn lát nữa để chìa khoá xe cho anh, hôm nay tự về. Mark trợn to mắt, nhìn Phật tổ cầm chìa khoá lắc lắc, thầm cảm thấy sắp tới cuộc sống của mình sắp không dễ dàng nữa rồi.

Renjun ngủ một giấc mà như cảm thấy cả ngàn thu, lúc tỉnh dậy, ngoài trời tối đen, trong nhà chỉ dư lại ánh đèn ngủ heo hắt. Cậu ôm đầu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường định hình não bộ trở lại, mấy giờ rồi không biết?

King koong!!

Renjun đi dép bông, lết ra mở cửa, thầm nghĩ chắc Jisung lại chạy đến xem cậu sống chết ra sao. Có đánh chết cậu cũng chẳng tin, vị ngoài cửa không phải Park Jisung, cũng chẳng phải Na Jaemin, lại càng không thể là Lee Mark, mà chính là...

"Lee Jeno?"

Đúng vậy!

Phật tổ Lee Jeno đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen chẳng khác nào biến thái rình rập đứng trước cửa nhà cậu. Tay xách một túi giấy nhỏ nhỏ, hai mắt nhìn nhau, năm phút đồng hồ.

"Không định mời tôi vào à?" Jeno hỏi.

"Khụ... mời... mời vào..." Renjun ho một cái, né người kính cẩn mời Phật tổ vào ổ.

Lee Jeno tự nhiên bước vào, căn hộ của Renjun là dạng mini, có bếp, phòng khách kết hợp phòng ngủ luôn. Jeno thả túi giấy lên bàn trà be bé, nhìn Renjun cuộn chăn, thò mỗi hai con mắt ra nhìn mình ngờ vực. Anh mất tự nhiên, chỉ chỉ cái túi: "Cháo đấy, ăn cho nóng."

Huang Renjun gục gặc đầu, thều thào cảm ơn rồi bảo Jeno đừng ngại, người ngồi trên giường kẻ ngồi sopha bốn mắt nhìn nhau trong cái không gian bé như lỗ mũi. Renjun chớp chớp mắt, nhỏ giọng phá vỡ bầu không khí quái dị này: "Hôm nay hết lịch trình rồi à?"

"Ừ." Jeno gật: "Đi khám chưa?"

Cậu lắc đầu quầy quậy, cậu ghét bệnh viện lắm, trước giờ ốm đau chỉ cần làm ổ trong nhà mấy hôm là khoẻ ngay ấy mà. Cơ mà Lee Jeno giật giật cơ mặt, trông Huang Renjun như sắp chết đến nơi mà còn lì lợm không chịu gặp bác sĩ. Anh đứng dậy, lôi áo khăn treo trên giá xuống, đi về phía Renjun...

"Anh... anh làm gì thế?" Huang Renjun ra sức dịch mông xuống, né đi.

"Đưa cậu đi tiêm." Lee Jeno mạnh mẽ nhảy lên giường, túm lấy con người đang ra sức né.

Nhưng người bệnh làm sao có cơ hội thắng? Mà thường ngày so sánh sức mạnh cậu cũng chẳng có cửa với Lee Jeno. Anh quả quyết lột chăn, tròng áo vào người Renjun, kéo khoá cao lên, đội mũ áo lên rồi vòng khăn qua cổ, kín đến nỗi vẫn chỉ nhìn được hai con mắt to như cú vọ. Jeno đột nhiên quay người, khom lưng, tay đưa ra đằng sau, ra lệnh: "Trèo lên."

Renjun tròn mắt, đây là định cõng cậu à?

Cậu lí nhí: "Anh chắc không đấy?"

Jeno mất kiên nhẫn, xoay đầu lại cằn nhằn: "Một là trèo hai là tôi đá cậu lăn ra xe, chọn đi."

Renjun bĩu môi, thầm bảo anh không thể đối xử với bệnh nhân dịu dàng một chút à? Nhưng hiếm khi cậu ngoan ngoãn, bò lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ Jeno, để anh cõng mình. Lưng Jeno rất rộng, lại còn vững như núi làm Renjun cực kỳ hài lòng, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Jeno một đường cõng cậu xuống hầm để xe, sau đó lái đến bệnh viện quen. Bác sĩ chuẩn bệnh, ăn uống thất thường, nhiễm lạnh dài ngày dẫn đến đề kháng kém, không đưa đi bệnh viện chính là chết từ từ đó.

Renjun được phân vào phòng cá nhân, tay cắm kim truyền nước, nằm truyền một lúc lại mệt quá lăn ra ngủ. Jeno kéo ghế, ngồi bên giường bệnh, nhàm chán xem điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Renjun. Công nhận lúc cậu ngủ rất ngoan, hai mắt nhắm chặt được hàng mi dài che đi, môi hơi dẩu lên như thể trong mơ cũng không hài lòng. Jeno trông ghét quá, trong một phút bốc đồng liền đưa tay lên véo véo cái má phúng để trả thù thường ngày bị bắt nạt. Renjun bị trêu chọc, bực dọc lầm rầm, phủi tay một cái rồi lại ngủ say...

--

Nửa đêm Renjun mới truyền xong, trước khi về, bác sĩ kê cho cậu một đống thuốc, bắt phải uống hết liều. Renjun dạ dạ vâng vâng, thầm bảo chắc giỏi lắm mình uống được ba bữa, cậu chưa từng uống hết một liều trọn vẹn. Jeno vẫn cần mẫn làm máy cõng cậu về nhà. Được truyền xong đỡ mệt hơn, tỉnh táo hơn không ít, Renjun được đặt xuống chiếc giường thân yêu, yếu ớt cười: "Cảm ơn anh nhé."

Jeno trông sắc mặt cậu hồng hào trở lại, khoanh tay trước ngực: "Khoẻ rồi thì mai đi làm đi."

Renjun đỡ đỡ phát là lại giảo hoạt, cười he he hỏi: "Sao vậy? Nhớ tôi à?"

Jeno mất tự nhiên quay đi, lúc chuẩn bị mở cửa, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Ừm, cũng hơi hơi..."

Bùm!

Sau đó vứt lại Huang Renjun chưa kịp ú ớ gì, biến mất sau cánh cửa. Trợ lý Huang mặt mũi đỏ bừng, chợt nhận ra có gì đó không đúng...

Chết rồi! Hình như cậu lỡ rơi vào lưới tình với người mình anti rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip