05.

Bảo hôm sau đi làm chứ Renjun phải mất ba bốn ngày mới khoẻ hẳn. Trong những hôm tĩnh dưỡng, cậu bắt đầu dùng bộ não siêu việt để lập kế hoạch theo đuổi "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình. Nhưng cái khó chính là sau khi nghiên cứu hết toàn bộ các bài phỏng vấn liên quan đến mẫu người yêu lý tưởng của Phật tổ. Renjun nhận ra, mình chẳng có miếng gì liên quan hết á. Cậu không có thanh cao như bông hoa lãnh diễm, cũng chẳng điềm đạm đáng yêu, điều duy nhất Huang Renjun có, là nhỏ bé hơn Lee Jeno thôi.

Renjun hờn thật sự, tự nghĩ nếu Jeno quả thật là yêu một người y chang hình mẫu, chắc sẽ nhàm chán lắm đó! Cơ mà ngẫm lại, thế lại chẳng hợp anh quá, cùng phẩm vị cùng khí chất, đỡ phải mất công hoà hợp. Nghĩ xem, Jeno thích yên tĩnh, Renjun lại ồn ào, anh sống có quy tắc, cậu lại phá cách. Tính xa hơn là buổi đầu hẹn hò, dựa theo cá tính của Phật tổ, anh chắc chắn còn lâu mới chịu cùng cậu đến rạp chiếu phim hay trung tâm giải trí ồn ào, thay vào đó sẽ là bữa tối dưới ánh nến lung tinh ở nhà hàng sang trọng nào đó. Đấy, với thanh niên vui tươi rực rỡ như Renjun, việc trở thành một người đúng như hình mẫu mà Jeno mong, có vẻ như cực kỳ bất khả thi. Cơ mà cứ thử xem sao... đời này chỉ có cái cậu không muốn, chứ đã quyết tâm thì 100% có thể dời núi lấp biển!

Sáng sớm, Renjun đúng giờ chạy đến nhà Jeno, theo thói quen chuẩn bị bữa sáng trước, sau đó mới đi gọi Phật tổ dậy. Trình tự mỗi sáng đều là kéo rèm, bật nhạc thính phòng, Renjun lấy sẵn áo phông, nhét dưới chăn cho anh, gọi: "Jeno, đến giờ dậy rồi."

Từ ngày có Renjun làm trợ lý, Jeno đã quen với chuông báo thức mang phong cách gầm rú gà bay chó sủa, chỉ cần cậu cất giọng thôi là đã tỉnh một nửa rồi. Cơ mà sáng nay lạ lùng lắm, tự dưng cậu nhẹ nhàng hẳn, tone giọng hạ xuống, dịu dàng cực kỳ, theo lẽ thường phải là: "LEE JENO SÁNG BẢNH MẮT RỒI CÓ DẬY KHÔNG?!" mới chuẩn bài cơ! Mọi người nghĩ Lee Jeno thích chơi trò hành xác à? Không đâu nhé, ở với Huang Renjun lâu ngày, Jeno ngửi được mùi dễ có biến lắm, chắc chắn đang ủ mưu xấu xa gì để úp sọt anh rồi!

Jeno dạo này hay đẩy nhanh tốc độ đánh răng rửa mặt để tránh bị ai kia cằn nhằn. Huang Renjun đã chuẩn bị xong bữa sáng cho anh, bày biện ra bàn, thấy Jeno lững thững ngồi xuống bàn ăn, cười tươi như hoa nở. Lee Jeno lại rợn tóc gáy, cứ cảm thấy trợ lý ngã cây nhà mình hôm nay chắc chắn có vấn đề. Jeno lại nhìn đĩa đồ ăn cậu mới đặt xuống, lập tức ngẩng lên dò hỏi: "Cái gì đây?"

"Thì bữa sáng đó." Renjun đáp, cũng nhìn anh như thể sinh vật lạ.

Thì biết là bữa sáng rồi, cơ mà mỗi ngày một món nhà nấu nóng sốt theo phong cách quê hương bình dị đâu? Sao bữa nay lại biến thành spaghetti sốt nấm đậm chất Tây âu thế này? Renjun thấy anh cứ tần ngần nhìn đĩa mì mãi, giục giã: "Anh ăn đi?"

Jeno khôi phục trạng thái, chậm rãi cầm dĩa lên, bới mì, xoay xoay một vòng, thử trước một miếng, nhăn mặt.

"Nếu không nấu được đồ Tây thì đừng nấu." Jeno thẳng thừng chê. "Mỳ sượng, sốt hôi, cậu cho tôi ăn cái gì đây?"

Renjun rưng rưng, méo mặt nói: "Tôi không có nấu mà, mua ở nhà hàng anh Mark chỉ đó... Anh ấy bảo anh thích chỗ đó nhất mà..."

Lee Jeno trông vẻ mặt tội nghiệp của Renjun, biết mình mắng sai, dịu giọng hơn chút: "Lần sau cứ nấu như mọi ngày, ở đây không ngon."

Jeno có tính xấu, thức ăn một khi đã không hợp khẩu vị thì sẽ dứt khoát bỏ bữa. Anh cục súc đặt dĩa xuống, khoanh tay bất bình, cầm cốc trà nóng bên cạnh lên, nhấp một ngụm cho hạ hoả.

"Lại cái gì đây?!"

Không phải trà phổ nhĩ ngọt chát, Jeno cúi xuống, chất lỏng trong ly màu nâu đậm, uống vào đắng ngắt, không ngoài dự đoán, cafe 4 shots, từng là thức uống yêu thích của Jeno. Renjun lại bĩu môi: "Anericano 4 shots! Trước giờ anh không thích trà mà?"

Jeno nhìn trời, mấy tháng giời sáng nào cũng bắt anh ăn đồ nhà nấu, xong uống trà thanh lọc tâm hồn. Tự dưng đổi chứng học theo Lee Mark mua đồ Tây, pha cafe, chẳng ra cái thể thống gì! Sáng sớm đã không vui!

Lee Jeno trải qua một buổi sáng khác lạ, chẳng còn tâm trạng nào ăn với chả uống nữa. Anh đứng dậy, cùng Renjun ra khỏi nhà. Cơ mà lúc đứng ở cửa, anh nhìn Renjun lúi húi đi giày, lại nhíu mày: "Hôm nay cậu bị làm sao đấy? Mặc cái gì đây?"

Huang Renjun chính xác là bị làm sao ấy? Mọi hôm cậu ăn mặc trông như đồ dở hơi, hoodie quần bò bụi bặm, đầu tóc rối bù như chó gặm. Bữa nay tóc tai chải chuốt vuốt keo, chưa hết lại còn mặc sơmi, bên ngoài khoác blazer thời trang vô vàn, trông ưa nhìn hẳn lên. Renjun bị Jeno hỏi, đột nhiên đỏ mặt, gãi gãi tai hỏi: "Trông có được không?"

Chẳng thể phủ nhận khi cậu ăn vận tử tế thì thay đổi 180 độ, sáng sủa đẹp đẽ hẳn ra. Nhưng trong mắt Lee Jeno, Huang Renjun lúc nào cũng chỉ là "chó Phốc" run rẩy xấu xí, anh đội mũ lên, hất mặt: "Trông chả ra sao."

Huang Renjun cụt hứng, tiu nghỉu nhìn xiêm y của bản thân. Tự bản thân cậu thấy đẹp lắm mà, lựa xong bộ này mất cả tiếng đó! Tuy không phải thương hiệu nổi tiếng gì, cơ mà về mặt thị giác cũng có tệ đâu! Cậu phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại phong cách ăn mặc của Lee Jeno mới ra được đó! Giờ bị người ta chê, đột nhiên cũng thấy xấu thật...

Renjun lóc cóc chạy theo Phật tổ đến đài truyền hình, bữa nay Phật tổ tham gia chương trình tạp kỹ quảng bá cho bộ phim vừa đóng máy. Lúc trợ lý cùng đại diễn viên chạy đến nơi thì đã có kha khá người có mặt. Kim Doyoung cùng Lee Haechan đã cố thủ trong phòng chờ, ngôi sao đang được làm tóc, trợ lý ngồi cạnh dặn dò kịch bản. Lee Haechan trông thấy Phật tổ cùng người hầu cập bến, gọi: "Yo! Renjunnie!"

Sau ba tháng "ăn nằm" cùng nhau, hiện tại hai trợ lý phải nói là bạn tri âm tri kỷ. Tuy Renjun và Haechan đến từ hai công ty khác nhau, nhưng thường xuyên nhắn tin qua lại, đợt cậu bị ốm, trợ lý lừng danh cũng bớt chút thời gian quý báu mang giỏ hoa quả chạy qua thăm bệnh. Renjun thấy bạn, cũng hi hi ha ha cười lại. Jeno cùng Doyoung chào nhau, mối quan hệ của hai đại diễn viên không tệ đâu, ông anh đanh đá, ông em khó tính ngầm, chẳng cần nói nhiều cũng biết đối phương cùng loại với mình, khi ở chung cũng khá hoà hợp. Renjun cũng lễ phép chào Doyoung cùng các nhân viên có mặt, vứt Phật tổ nhà mình cho stylist "chế biến", còn bản thân tay bắt mặt mừng với Lee Haechan.

Lee Jeno đeo tai nghe, lại như bình thường nhắm mắt tĩnh dưỡng để thợ trang điểm làm gì thì làm. Nhưng cố tình Huang Renjun lại ngồi đối diện, xong lại cố tình cười cười nói nói rất rôm rả. Anh mở mắt, nhìn hai đứa trợ lý tám chuyện với nhau qua gương, tay bí mật giảm nhỏ âm lượng.

"Êu ơi hôm nay trông khá bảnh đấy!" Haechan nhìn Renjun từ trên xuống dưới, tấm tắc khen: "Trông được của nó phết!"

Renjun đứng dậy, xoay một vòng, ngửa mặt lên act cool: "Đương nhiên, lụa đẹp vì người mà hehe!"

Haechan bà tám ghé vào tai cậu, hỏi: "Định đi hẹn hò hở?"

Huang Renjun nghe hai từ "hẹn hò", mặt không tự chủ mà đỏ bừng lên. Haechan hehe cười, biết ngay mình đã nói trúng tim đen của Renjun, bắt đầu công kích: "Con cái nhà nào đấy? Tên tuổi nghề nghiệp sao? Dắt đến đây cho anh đây duyệt! Mắt nhìn người anh đây chuẩn lắm nhé!"

"Đương nhiên người tớ thích phải tuyệt vời nhất thế giới rồi!" Huang Renjun vỗ ngực.

Haechan bĩu môi trêu: "Biết đâu được đấy, trông ông ngáo như này, có khi lại vớ phải ất ơ mới xứng tầm!"

"Này?! Bảo ai ngáo hả?! Muốn chết không?" Renjun bật dậy, nhào vào bóp cổ Haechan.

Huang Renjun cùng Lee Haechan náo loạn bên này, kéo theo diễn viên Kim tóc tai mặt mũi đã xong xuôi tham gia hội tám chuyện. Kim Doyoung bản chất cũng là anh trai cực kỳ nhiều chuyện, ba cái miệng rôm rả hi hi ha ha cười, duy chỉ có Lee Jeno bị bỏ ngoài cuộc chơi, lòng nổi bão.

Haechan cứ liên tục gặng hỏi: "Quen nhau lâu chưa? Tính tình như nào?"

Renjun đỏ mặt, lắc đầu: "Tớ còn chưa tỏ tình ấy... tại người ta chưa có thích tớ..."

Ông tám Doyoung vỗ đùi cái đét: "Chú em mau khua người về tay! Thời buổi này chậm chân là mất!"

Lee Haechan cũng tán thành, được cái cặp đôi diễn viên trợ lý nhà này hợp nhau lắm, ngồi nói một lúc mà Renjun nghe ong cả thủ luôn. Kim Doyoung ra cái vẻ tình trường trải dài, tiền bối đầy ắp kinh nghiệm, sờ cằm: "Nói xem người chú thích như nào để anh đây tư vấn cách tán đổ nào?"

Huang Renjun khẽ đảo mắt nhìn Jeno đang trầm lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, cả mặt cả tai đỏ bừng, trả lời: "Người ta cao lắm, rất đẹp trai, mỗi tội khó tính lắm anh ơi, nhưng thật ra cũng tốt bụng á... chỉ là không hay biểu lộ thôi."

Haechan bĩu môi, chê người gì mà chẳng chút đặc biệt, nghe cứ chung chung, quơ bừa cái là kiếm được ngay. Huang Renjun thấy bạn tri kỷ chê người nhà mình, giãy nảy lên mắng Lee Haechan, nói anh ấy ngầu lắm cấm được nói xấu! Haechan cũng gân cổ lên, bảo ông để tôi nhờ anh Doyoung kiếm cho ông mối khác ngon hơn! Ông bạn tôi định thành người hầu cho người nữa à?

"Người hầu thì sao? Nếu người ta cũng thích tôi, thì tôi chăm sóc cả đời cũng được ấy!" Renjun bĩu môi, mấy người không ở trong tình yêu nồng nhiệt chả hiểu gì cả.

Lee Jeno nghe đến câu này, chẳng hiểu sao bực mình muốn chết. Anh bỏ tai nghe, lạnh giọng gọi: "Renjun."

Huang Renjun bật dậy, đi qua chỗ Jeno, lại phải cảm thán sắc đẹp góc cạnh này một nghìn lần. Anh trông cậu ngẩn ra, trân trân nhìn mình, khá hài lòng vì ngoại hình sáng láng của bản thân, nhìn thẳng gương bình tĩnh sai việc: "Trà đâu?"

Renjun ngớ người. Chết rồi! Hôm nay vì muốn hoà nhập với cuộc sống của Jeno mà cậu quên mất màn bình trà phổ nhĩ mỗi ngày dâng lên rồi. Renjun xoa xoa tai, ngượng ngùng nói: "Hôm nay không có trà... hay tôi mua cafe nhé?"

Lee Jeno mắt thấy staff đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn dư lại bốn người gồm hai đại diễn viên cùng trợ lý, không cần phải giả bộ tốt bụng làm gì, anh nhất quyết lắc đầu: "Trà."

Renjun gãi đầu, mặt chó con đáng thương nói: "Vậy anh đợi nhé, để tôi đi mua về rồi pha nha!"

Lee Jeno lại cảm thấy lạ nữa, theo lẽ thường Huang Renjun nhất định sẽ gào lên, nhất quyết không chịu đâu. Đâu ngờ hôm nay dễ bảo thế, chẳng lẽ thật sự muốn làm anh hài lòng, sau đó xin về sớm để đi hẹn hò thật?

Nghĩ vậy, Jeno lại càng không vui, mặt mày khó chịu, gắt gỏng: "Không mua trà bên ngoài, trà bình thường cậu pha."

Renjun than trời, cho dù cậu có thích Jeno thật, nhưng mà như này rất không khoa học á! Trà phổ nhĩ của cậu đều là hàng nhập, mỗi lần mua là số lượng lớn người ta mới bán cho đó. Chỉ tội nhà cậu ở xa đây lắm, có khi về nhà pha xong quay lại thì cũng hết ngày luôn á. Lee Jeno chẳng chịu hiểu cho vấn đề đường xá, lại còn thêm yêu cầu nữa: "Làm thêm đồ ăn nữa, tôi đói."

Renjun đỡ trán, ai bảo sáng nay anh không chịu ăn? Cậu đột nhiên nghĩ, hình như ý tưởng đồ Tây theo đúng sở thích lại thành bê đá đập chân. Phật tổ một khi đã thích món nào là phải ăn món đấy bằng được, đây là tự cậu hại cậu, nuôi ra một tên kén ăn lợi hại, không đúng khẩu vị là nhất quyết không chịu ăn. Chẳng biết may hay xui khi mà đồ ăn Renjun nấu lại rất hợp ý Jeno. Huang Renjun cười trong nước mắt, hỏi: "Thế anh muốn ăn gì?"

Jeno nhún vai, đây là cố tình làm khó nhau mà: "Gì cũng được, nhưng nhất định mang đến đây phải còn nóng."

Lee Haechan hóng hớt một màn đối thoại đặc sệt chất Phật tổ cùng kẻ hầu, nhảy qua khoác vai Renjun, ỉ ôi: "Renjunnie ơi tớ cũng đói~ cho tớ ăn với!!"

Lee Jeno bắn ánh mắt sắc lạnh như đao qua khiến không khí giảm hẳn mấy độ, Renjun thức thời, lách mình ra khỏi ma trảo của Lee Haechan, dặn dò Jeno: "Vậy tôi về nhà làm đồ rồi quay lại, có gì gấp thì anh bảo Haechan nhé. Còn gấp nữa thì gọi điện, tôi sẽ về ngay."

Nói xong, Huang Renjun điên cuồng kêu lái xe đưa mình về nhà, lục tung cái tủ lạnh lên để làm đồ ăn theo đúng yêu cầu. Cậu làm ít bánh kimchi chiên cùng gimbap, sau đó pha thêm bình trà, lại cho thêm muỗng mật ong. Sáng nay Jeno chưa ăn gì mà đã uống cafe, nên thực đơn thiên ngọt chút để bụng dạ ổn định. Xong xuôi hết đâu đấy, cậu tay nách xách mang chạy ngược lại trường quay, cả quá trình cảm giác như đi hết thành phố vậy, mệt xỉu.

Lúc Renjun đặt chân đến trường quay thì đoàn phim đã bắt đầu vào chương trình rồi. Haechan đứng sau cánh gà, quan sát đại diễn viên nhà mình trên sân khấu. Renjun đặt hết túi xách xuống bàn, lịch bịch chạy ra sóng vai với Haechan. Jeno hiện tại đang vui vẻ nói cười pha trò, khuấy động với những người khác. Nhìn anh như thế này, Renjun chợt cảm thán, bảo sao dân tình tung hô anh là "bạn trai quốc dân". Trông kìa, chăm sóc phái nữ ân cần chưa, bình thường bắt cậu với Lee Mark hầu cho tận miệng chứ đâu có được diễm phúc được hưởng sự ân cần. Eo ôi lại còn cười dịu dàng như gió xuân, khác hẳn bộ mặt đâm lê thường ngày. Nói chứ chỉ mong một ngày nào đó Lee Jeno cũng sẽ dịu dàng, mềm mỏng với cậu hơn. Renjun nghĩ, bản thân mình là vịt xấu xí, cũng chỉ còn biết dựa vào nhân phẩm mới mong tán đổ Phật tổ thôi...

Quay xong phần một, tổ đạo diễn cho các khách mời nghỉ nửa tiếng để dặm lại phấn cùng phục hồi sức khoẻ. Jeno cùng Doyoung lững thững vào phòng nghỉ, Huang Renjun rất chân chó cười hihi, dâng lên bình trà phổ nhĩ. Lee Jeno hài lòng với cống hiến của cậu, mặt giãn ra không ít. Anh mở nắp, nhấp một ngụm, tỉnh cả người. Renjun lại tiếp tục lấy hộp gimbap cùng bánh kimchi, mở ra, còn ân cần chu đáo đưa đũa cùng thìa.

Jeno nhìn hộp đồ ăn trông rất bắt mắt, kimbap cơm không dày quá, nhân đầy ú ụ rất hợp phong cách ghét ăn nhiều đồ tinh bột của anh. Bánh kimchi cho nhiều hẹ, rán kiểu gì mà vỏ bánh vẫn giòn mà không bị ngấm dầu. Jeno tạm thời không cục súc nữa, cầm đũa bắt đầu công việc ăn uống từ sáng đến giờ mới tử tế của mình.

Renjun xem Phật tổ dùng thiện yên ổn, mới kín đáo mang một hộp khác qua chỗ Haechan, dúi vào tay bạn, bảo: "Mời anh Doyoung ăn cùng đi."

Lee Haechan ban đầu chỉ đùa thôi, ai ngờ Huang Renjun thực sự làm thêm một phần nữa cho cậu cùng Doyoung, cảm động ghê á. Haechan hí hửng mở hộp ra, bên trong phần ăn cũng không kém của Phật tổ là mấy, đếm ra còn nhiều hơn hẳn. Renjun còn rất chu đáo chuẩn bị hai bộ đũa, lễ phép đưa cho Doyoung một bộ: "Anh ăn thử đi ạ."

Kim Doyoung cũng là rưng rưng, mặc dù tính anh kiểu dị dị, hay bắt bẻ thật, nhưng trong ăn uống không quá khắt khe như Jeno. Haechan không phải không quan tâm đến cái ăn, nhưng tiếc rằng toàn năng đến mấy cũng chỉ biết mua đồ sẵn, anh nào đã được ăn cơm nóng canh ngọt do chính trợ lý trổ tài bao giờ. Doyoung vớ lấy điện thoại, chụp lại hộp gimbap cùng nửa mặt của Huang Renjun để đăng lên mạng xã hội, trêu chọc: "Lúc nào Lee Mark quay lại thì Renjun qua làm cho anh nhé, yên tâm đãi ngộ tốt hơn Lee Jeno!"

Renjun cười trừ nói cảm ơn, em sẽ suy nghĩ, đảo mắt nhìn qua Phật tổ dần mất hứng. Nhưng có vẻ cặp đôi Doyoung Haechan chẳng nhận ra chuyện gì khác lạ, hỉ hỉ hả hả ăn đến vui sướng. Được cả Lee Haechan cũng đòi tự sướng cùng Renjun, bảo khoe lên sns cho fan ghen tị chơi! Hai đứa cứ thế nhí nhố tạo dáng đủ trò, nhìn vui hết cỡ!

Phật tổ ở bên kia, đang cực kỳ hưởng thụ bữa ăn ngon lành độc nhất vô nhị chỉ có trợ lý nhà mình làm, hai mắt chứng kiến toàn bộ chuỗi sự kiện diễn ra trước mắt. Anh lại nhìn suất ăn đã vơi hơn nửa của mình, dứt khoát đặt bộp xuống bàn, to và vang vô cùng.

Bên kia đang cười đùa trêu nhau ầm ĩ, nghe tiếng động vội im bặt. Huang Renjun ngửi được mùi không lành, vội bỏ rơi Haechan, lóc cóc chạy về với Phật tổ, e dè: "Sao vậy?"

"Không ngon, nguội ngắt, cơm sống, mặn."

Nói thì nói thế, chứ bên Haechan vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Cơ mà Huang Renjun chỉ quan trọng ý kiến của Jeno, bình thường anh có chê như nào thì vẫn là ăn cho bằng sạch, hôm nay để lại nhiều quá, chắc không ngon thật. Renjun cúi đầu, mặt buồn thiu, lí nhí nói xin lỗi. Thật ra sáng nay cậu cũng chỉ mới ăn đại cái bánh bao con con trên đường, vội đến nhà hàng lấy món đặt sẵn của Jeno, sau đó lại chạy hết cả thành phố vì bữa nhẹ. Bụng cũng bắt đầu ọt ọt biểu tình rồi...

Trông cái mặt tội tình của Renjun, Jeno cũng biết là hơi quá đáng. Nhưng anh là ai nào, Phật tổ đấy! Chỉ có người khác cung phụng Phật tổ, nào có thể để Phật tổ xin lỗi chứ? Thế là Jeno quay đi, đẩy hộp gimbap ra xa, xẵng giọng: "Tôi ăn no rồi, dọn đi." Chả hiểu sao anh lại tỏ thái độ như thế này, Jeno chỉ cảm thấy không vui khi biết hộp cơm của mình không phải là duy nhất, mà người khác cũng có phần.

Lee Haechan cùng Kim Doyoung chứng kiến hết nguyên một màn, Renjun đang vui vẻ là thế, giờ như chó con bị mắng buồn so dọn dẹp, Lee Jeno trước giờ trông có vẻ hay bắt bẻ trợ lý, nhưng thực chất lại để tâm đến cậu cực kỳ. Hai anh em vừa ăn trong im lặng vừa len lén xem phim truyền hình gia đình lúc tám giờ, nhìn qua nhìn lại thật sự rất giống ông chồng ghen tuông phi lí, bắt vợ mình phải chứng minh không em yêu anh nhất mà! Thôi thôi, dẹp ngay cái suy nghĩ đáng sợ ấy đi! Phật tổ mà biết là toi mạng á!

Suốt nửa ngày còn lại, Jeno không thèm nói gì với Renjun, mà Renjun lại chẳng dám động vào anh, lủi thủi đi sau, mặt buồn buồn. Quay xong chương trình, Renjun thu dọn đồ đạc, chia tay Haechan rồi lại chạy theo Jeno. Hai người ngồi trên xe, cả một đường không ai buồn mở miệng. Jeno bực bội đến nỗi, thà uống nước lọc đóng chai chứ nhất quyết không động đến bình trà dù chỉ một hớp nhỏ.

Anh ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt phòng tránh cậu làm phiền. Nhưng Renjun vẫn rất gan dạ, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ anh muốn ra phòng tập gym hay về nhà luôn?"

Jeno không mở mắt, hỏi vặn: "Cậu nói xem nên làm gì?"

Renjun cau mày nghĩ ngợi, thành tâm đáp: "Tôi thấy nên đi về, hôm nay cũng đủ mệt rồi, nghỉ ngơi một buổi đi."

Mặc dù Renjun có ý tốt, nhưng chẳng hiểu sao lọt tai Jeno lại thành đuổi anh về để đi hẹn hò. Cứ kết thúc lịch trình cái, tiễn Phật tổ đến nhà là từ đấy Renjun kết thúc công việc, rảnh rỗi muốn làm gì thì làm, tự do tung hoành. Giờ mới chỉ sáu giờ, rất thích hợp để ra ngoài ăn tối hẹn hò, nghĩ thế, Lee Jeno lại càng tức hơn, mỉa mai: "Thế không phải để đi hẹn hò à?"

Renjun sửng sốt, nghiêng đầu chớp mắt: "Tôi đã bảo là không phải mà..."

"Thế ăn mặc là lượt cho ai nhìn?"

Huang Renjun thầm nghĩ, mặc cho anh nhìn đó! Kết quả anh lại đi chê bỉ chê bôi, tôi vô cùng tổn thương đó anh có biết không?

"Thì chương trình vừa nãy to mà... tôi mặc đẹp cho anh thể diện đó..." Renjun vớ bừa một lý do, giải thích.

"Thật là không đi hẹn hò?" Jeno vẫn ngờ vực.

"Thật mà..." Renjun bất lực: "Hay tối nay tôi ở nhà anh nấu bữa tối để anh tin tưởng nhé?"

Nghe chính miệng cậu phủ nhận chuyện hẹn hò, tự dưng đá tảng trong lòng Jeno rơi xuống cái tõm. Cơ mặt anh bớt nhăn nhó hơn, chép miệng: "Lần sau không cần ăn mặc đẹp quá, gọn gàng là được. Đi làm trợ lý có phải trình diễn thời trang đâu."

Huang Renjun gật đầu như bổ tỏi, Phật tổ đột nhiên khó tính gấp bội khiến cậu đau tim quá man! Vốn định gây ấn tượng với crush lại biến thành bản thân đau khổ, quả thật hành trình cua trai không dễ dàng chút nào. Hầu Jeno lên nhà xong, nói trước một vài hoạt động quan trọng hôm sau anh cần tham gia. Renjun chuẩn bị sẵn cho Jeno đồ mới để thay, bữa tối Jeno sẽ cùng Lee Mark đi tiệc, không cần Renjun đi cùng. Cậu sắp xếp đâu ra đấy, đứng ở ngưỡng cửa, bất chợt nói: "Nếu anh có thắc mắc người tôi thích là ai, thì chính là anh đấy."

Lee Jeno đang ngồi trên sopha lướt Ipad, tai đeo airpods nghe nhạc xập xình thì Renjun mới có đủ dũng khí để khai thật. Cậu thấy anh không quay đầu, liền thở phào, vặn nắm cửa rời đi. Nhưng nào ngờ đâu, Lee Jeno không hề bật nhạc, ngón tay thôi lướt trên màn hình, sửng sốt...

Cái gì cơ?! Huang Renjun thích anh á?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip