07.

Khi Lee Mark họp xong, chạy lên với Phật tổ thì chứng kiến một màn cực kỳ quái dị. Các nghệ sĩ nín thở ngồi một góc, không ai dám ho he gì, năm nhân vật chính trong câu chuyện mắt đối mắt với nhau, không khí kiểu không phải căng thẳng bình thường, mà thật sự cực kỳ kinh dị. Lee Mark nhìn theo hướng Jeno đang nhìn, hiểu ra vấn đề... Lucas ơi là Lucas... ai không động lại động đến người của Phật tổ hả? Mau buông tay ra không to chuyện bây giờ.

Nhưng Lucas không ngửi thấy trong không khí lẫn mùi khói súng nồng nặc, ôm eo Renjun thân thiết lắm cơ... Mark nhanh chân đi qua, đứng chắn trước mặt Jeno. Anh cúi xuống, nhìn màn hình điện thoại vỡ như cái mạng nhện, cười trừ hoà giải: "Mọi người đi họp nào."

Những người khác chỉ chờ có thế, lục đục đứng dậy, tránh đi khỏi cục diện rối rắm này. Na Jaemin cũng thức thời kéo trợ lý vẫn đang ngơ ngác chưa ngửi ra mùi thuốc súng nồng nặc khỏi khu vực nguy hiểm, giờ không gì quý hơn mạng sống cá nhân. Lucas thần kinh đặc biệt thô, lúc đứng dậy còn galant đỡ Renjun, khoác vai cậu, sảng khoái rời đi. Renjun khe khẽ liếc Jeno, thấy Phật tổ vẫn nhìn mình chòng chọc như chuẩn bị nhào đến bóp chết cậu, liền quay phắt đi, không tiếp tục mắt đối mắt với anh nữa. Mẹ ơi, cho dù không còn phải hầu hạ nữa, nhưng cậu vẫn sợ áp lực được không...

Jeno mặt càng trầm hơn, không quan tâm đến cái điện thoại tang thương, nhét nó vào túi, chậm rãi theo sau. Phòng họp rất rộng, nhưng không người nào dám ngồi cạnh Renjun. Chẳng biết vì sao, mà ai nấy đều cảm giác cứ ở gần Huang Renjun thì thế nào cũng sẽ có tội với Phật tổ. Thế là sắp xếp như sau, ngoại trừ ghế chủ tịch cùng ban giám đốc để trống, còn đâu bắt đầu từ Renjun, nối tiếp nối tiếp, sau đó kết thúc ở Park Jisung, nhưng hai ghế để kết thúc không ai dám hạ mông... Phật tổ cùng quản lý của mình vào sau, Lee Mark nhìn cục diện rối rắm, thân làm quản lý thân quen bao năm với Lee Jeno, anh rất tỉnh và đẹp trai, nhanh chân chiếm lấy chiếc ghế cạnh Park Jisung. Chiếc ghế cuối cùng, đương nhiên không thuộc về ai khác ngoài Phật tổ rồi.

Lee Jeno hài lòng với biểu hiện của Lee Mark, ra cái vẻ bình thường kéo ghế ngồi xuống cạnh Renjun. Cậu nhìn thẳng, không hề quay mặt lại, Jeno cũng im im, gõ nhịp nhịp lên bàn. Quần chúng xung quanh muốn tám chuyện cũng chẳng tám được, tại từ Phật tổ cùng cựu trợ lý toả ra năng lượng hắc ám mạnh mẽ quá, cả đống năng lượng tích cực của một đàn người gộp lại cũng không đấu được. Renjun chịu không nổi áp lực bủa vây, chọc chọc Lucas, ghé tai anh nói nhỏ: "Anh, đổi chỗ cho em với."

Đã bảo anh trai HongKong trời đất gì không sợ, bởi mới vào công ty, cho nên không biết đến tính cách đáng sợ của Phật tổ. Nghe Renjun mở miệng nhờ vả, không nề hà, nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ cho cậu. Ai nấy đều nín thở, mặt Lee Jeno đen càng đen, so với ban nãy còn khủng bố hơn nữa. Mọi người liếc nhìn Renjun, thấy "tội phạm" gây chuyện đang thở phào nhẹ nhõm, giống như không nhận ra bản thân mới gây nên tội trạng tày đình. Mà trai "đồng phạm" cũng không ý thức được trọng tội, vui mừng vì cuối cùng cũng đã có cơ hội được lại gần tiền bối, rất không thông minh, hớn hở đưa tay ra trước mặt Jeno, thân thiện bắt chuyện: "Tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu."

Lee Jeno liếc người mới bằng nửa con mắt, tay cũng không thèm đưa ra bắt lại, chỉ nói: "Ừ."

Lucas thật sự không biết là thần kinh thô hay tâm địa trong sáng, thấy anh đáp lại mình, lập tức xổ ra một tràng nào thì ái mộ, nào thì mong muốn tương lai có cơ hội hợp tác, sau đó vô cùng mong chờ bản thân sau này cũng sẽ được bằng một phần của Jeno. Phòng họp gần hai chục con người, ai nấy đều im lặng nghe Lucas bloh blah, riêng cá nhân đáng lẽ nên là người phải hào hứng tiếp chuyện cùng thì không thèm để tâm luôn. Phải công nhận Lucas nói rất nhiều, đã thế tiếng Hàn chưa sõi nên đông tây kim cổ Anh Trung Hàn loạn tùng phèo. Huang Renjun nghe anh thở ra mấy câu, nhịn không được phì cười. Lucas thấy cậu hưởng ứng, quay sang hai mắt lấp lánh hỏi: "Renjunnie thấy anh nói chuẩn không?"

Đại loại nội dung đoạn hội thoại thì Lucas bảo mình sang Hàn Quốc để học tiếng Trung, nghe kiểu cực kỳ ngược đời, nên Huang Renjun mới cười to. Cậu cười đến chảy nước mắt, bất lực gật gật: "Đúng đúng, anh nói gì cũng chuẩn hết."

Ngôi sao trợ lý hài hoà, bức tranh này mới tuyệt đẹp làm sao. Nhưng có người đang cực kỳ ngứa mắt đây này, Lee Jeno lại không vui, phải nói là bực hết cả mình mới đúng. Anh quay hẳn ghế sang, nghiêm mặt cắt ngang: "Cậu có thể ngừng nói không?"

Bầu không khí tưởng chừng đang dịu xuống lại căng thẳng trở lại, Lee Mark lấm lét đánh mắt phát tín hiệu cầu hoà cho Huang Renjun. Làm trợ lý của Jeno đủ lâu, cậu thừa hiểu hiện tại tâm trạng của Phật tổ đang như thế nào, nhưng thế này rất không công bằng được chưa? Lucas chẳng làm gì sai cả, nếu Lee Jeno bớt cái tính cá nhân của mình hơn chút thì có phải thế giới hoà bình rồi không? Hiện tại cậu không còn là trợ lý cho anh, nên không cần phải cúi đầu nhịn nhục anh nữa. Lee Jeno trợn mắt thì Huang Renjun trừng mắt, Lucas ngồi giữa, nhìn qua nhìn lại hai người đang ra sức đe doạ nhau. Đột nhiên anh thông minh hẳn ra, cười xuề xoà vỗ vai Renjun: "Xin lỗi nhé, tại tôi hào hứng quá ấy mà."

Phải nói Phật tổ cùng cựu trợ lý rất tâm đầu ý hợp, vừa trừng nhau xong, lập tức: "Hứ!" mỗi người quay một nơi. Đám người đau khổ bị lôi vào trận chiến ngầm vô duyên vô cớ hiện tại chỉ muốn họp nhanh rồi ai về nhà nấy, thoát khỏi nơi địa ngục này. May mắn chủ tịch đúng thời điểm xuất hiện, cùng toàn thể nghệ sĩ thông qua kế hoạch quảng bá sắp tới. Các trợ lý cùng quản lý mỗi người một quyển sổ cùng bút, nghe đến ngôi sao nhà mình sẽ cẩn thận ghi chép lại những phần quan trọng. Đảo qua một vòng cho những nghệ sĩ nhỏ nhỏ trước, thư ký chủ tịch chiếu lịch trình hoạt động cho "gà cưng" mới, Lucas lên màn hình. Giám đốc phụ trách quảng bá xoay ghế, nói: "Một nhãn hàng thức uống tại HongKong vừa mới ký hợp đồng mời Lucas làm đại diện, năm ngày nữa bay về chụp CF cùng họp báo. Mark cùng trợ lý theo đi."

Mark xem lịch trình của Lucas trên Ipad, nhãn hàng này không chỉ yêu cầu làm hai cái trên mà còn phải quay video cùng tổ chức fanmeeting, có vẻ ít thì cũng hai tuần đấy. Anh cùng Renjun đi thì đi được, nhưng khó cái là Phật tổ giao ai đây? Mà anh chưa kịp ý kiến thì "chủ nhân" đã lên tiếng: "Không được."

Lee Jeno hiện tại là chủ lực của công ty, lời nói có sức nặng ngàn cân, ban giám đốc nhìn nhau, chờ đợi Phật tổ cây rụng tiền phun châu nhả ngọc. Jeno điềm tĩnh khoanh tay lại, nhướn mày: "Cả hai người cùng đi thì tôi phải tự lo à?"

Giám đốc nhân sự đau đầu lại càng đau đầu, Lee Jeno luôn luôn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của quý công ty, vị này nổi tiếng khó chiều, nhưng cố tình là người kiếm được nhiều nhất, đến hội đồng quản trị còn phải nể mấy phần. Thái độ làm việc chuyên nghiệp không chê rồi, nhưng quan trọng đời sống riêng tư quả thật không ai đỡ nổi, trước Huang Renjun, ngoài Lee Mark ra thì anh đuổi việc tất cả năm trợ lý chỉ trong một tháng. Mark hay Renjun ở trong nước còn xoay xở kịp, chứ giờ cùng vi vu trời Tây, lỡ có biến cố gì thì đúng là "nước xa không cứu được lửa gần", cho nên tất cả đều nhất trí: "Vậy Lee Mark cùng Lucas qua HongKong, Renjun ở lại với Jeno."

Tim Huang Renjun vỡ loảng xoảng, cắn môi không tin nổi sự thật này, vừa tránh được chưa bao lâu thì đã lại lăn về với vòng tay Phật tổ. Còn Lee Jeno đột nhiên cười rất hài lòng, anh còn đang tính toán xem làm thế nào để lùa Renjun về tay thì đây mượn gió bẻ măng, vừa không bị mang tiếng mà lại còn rất chính đáng. Nếu nói đến độ quan trọng, thì việc làm đại sứ thương hiệu nặng hơn, nhiều công chuyện cần giải quyết. Huang Renjun là tay mơ mới vào nghề, độ cáo già thua xa Lee Mark. Cho nên dễ hiểu, công ty thoải mái sắp xếp một trợ lý khác cùng đi HongKong, còn Phật tổ toàn phần giao cho Huang Renjun chăm sóc.

Toàn bộ công việc đã thông qua hết, buổi họp kết thúc. Đám đông lục đục rời đi, Lee Jeno tự dưng mát tính nán lại, ngoắc ngoắc Huang Renjun: "Lại đây."

Nhưng hôm nay "chó Phốc" của anh không ngoan chút nào, cậu lùi xuống, núp sau lưng Lucas, thò mỗi hai con mắt ra, quả quyết nói: "Bao giờ anh Lucas đi thì tôi mới làm trợ lý của anh, giờ tôi vẫn là người của anh Lucas. Thế nha!"

Huang Renjun dũng cảm nói xong hết một chuỗi thoại dài, vội vã kéo Lucas chuồn đi trước khi Phật nổi cơn tam bành. Trán Lee Jeno nổi đầy gân xanh, Lee Mark tuyệt đối không dám đụng, giờ đụng vào chỉ có thân già anh mang thương tật. Jaemin cùng Jisung giật giật tay nhau, tính chuồn êm rút gọn bảo toàn lực lượng, nhưng vừa lùi xuống một bước thì Lee Jeno đã lia mắt qua, âm u hỏi: "Đi nhậu không?"

Thôi xong, một khi Lee Jeno đã thở ra câu này, tức là hiện tại anh đang ở trạng thái ức chế cao độ không thể nào chỉ dùng những sự móc mỉa, đành hanh thông thường được nữa rồi. Bộ tam đáng thương nhận mệnh, sai Park Jisung chạy đi mua rượu cùng đồ nhắm, còn hai đại diễn viên cùng quản lý chui về nhà của Na Jaemin, bất đắc dĩ mở tiệc.

--

Lucas cùng Renjun ngồi trên xe bảo mẫu, không khí cũng chẳng tệ mấy. Nhưng anh trai HongKong ngó thấy mặt cậu cứ đần thối ra, quan tâm hỏi: "Em với Jeno có thù hằn gì sâu đậm lắm à?"

Huang Renjun ngớ người, vội lắc đầu: "Không đâu ạ... chỉ là tính tình không hợp nhau thôi ạ."

Lucas nghe, cười xuề xoà khuyên nhủ: "Anh không biết trước đó hai người chung sống như thế nào, nhưng mà thêm bạn bớt thù, sống vậy cho nhẹ đầu ấy!"

Công nhận Lucas là anh trai sống tích cực vô cùng! Cái mặt kia lúc cần ngầu thì rất ngầu, còn đâu lúc nào cũng ngoác miệng ra cười yêu đời lắm. Renjun từ lúc làm trợ lý cho anh thoải mái hơn không ít, Lucas rất dễ hài lòng, chỉ cần đối xử thành tâm là anh sẽ nhiệt tình đối đãi lại. Chứ đâu có nhỏ nhen, xấu tính như Lee Jeno đâu.

Lại nhắc đến Lee Jeno, Renjun không hiểu sao mình lại từng thích cái tên Phật tổ khó ưa đó! Ngoại trừ cái hôm cậu ốm, nói cái lời rung rinh đó ra thì còn đâu chẳng thèm để cậu vào mắt, cậu còn tỏ rõ tình cảm vậy mà anh không những không từ chối thẳng thừng mà tát cho cậu một cú trực diện vào buổi sáng định mệnh ấy. Tiếp xúc mấy hôm với Chenle, thì Renjun không thể ghét bỏ gì được, Chenle rất tốt, lại đáng yêu, hợp Jeno vô cùng, hơn nữa người ta là chính thất, cậu có chạy cả nghìn bước nữa thì cũng không thể bằng Zhong Chenle. Cho nên tốt nhất là coi tình cảm kia chỉ là một phút bốc đồng trong lúc sốt hỏng não thôi...

Đưa Lucas về ký túc xong xuôi, Renjun đang định về nhà để tránh xa xô bồ cuộc đời cùng dùng cách gì đó để vượt qua sự thật rằng cậu sắp phải quay lại làm con sen ở đợ cho Phật tổ... Ôi chạy trời không khỏi nắng, Huang Renjun cậu tự nhận bản thân ăn ở rất có tâm, nhưng sao ông trời cứ không có tâm với cậu vậy nhỉ?

Tài xế đang đưa cậu về căn hộ thì điện thoại kêu chuông inh ỏi, Na Jaemin gọi đến, không biết lại định gọi qua ăn ké gì đây? Renjun không nghĩ nhiều, nghe luôn: "Alo Nana à?"

"Ai bảo Nana? Sao cậu không bao giờ nghĩ đó là tôi?" Ủa? Lee Jeno?

"Nếu anh không có chuyện gì thì cúp đây." Renjun nhăn mặt, định bụng cúp máy.

Nhưng bên kia nhanh chóng có người cướp diễn đàn, Na Jaemin trước giờ điềm tĩnh là thế hiện tại rất gấp gáp nói: "Renjunnie mau qua nhà tớ, gấp lắm."

Bên kia nghe rất gà bay chó sủa, Renjun còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lee Jeno gào lên: "Ai cho gọi Renjunnie?! Thân thiết lắm ấy mà Renjunnie? Chỉ được gọi Renjun thôi!!"

Na Jaemin đỡ trán, nhìn Lee Jeno say quắc cần câu vật vã vịn vào Lee Mark mà vẫn cố gào lên, nài nỉ Renjun: "Nể mặt mà đến đây cứu mạng bọn tớ với, Lee Jeno không tỉnh táo nữa rồi..."

Mặc dù không biết Phật tổ lại gây ra chuyện gì, nhưng Bồ tát Na Jaemin phải cầu cứu tức là to tát lắm á! Renjun biết rồi cho Jaemin yên tâm, bảo lái xe đổi hướng về phía nhà Bồ tát. Thật là, Lee Jeno không thể ngừng làm phiền cậu dù chỉ trong phút giây ư?

Huang Renjun đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng hít sâu một hơi, bấm chuông cửa căn hộ nhà Na Jaemin. Một hồi chuông vang lên, người trong nhà như thể chỉ chờ cậu đến, xồ ra mở cửa. Trong nhà loạn cào cào, dưới chân la liệt vỏ chai rượu cùng bia rỗng, Na Jaemin thường ngày chậm rãi phù du là thế mà bây giờ đầu tóc bù xù, đồ thể thao hay mặc ở nhà nhăn nhúm, ngồi trên sopha cầm lon bia, mặt đau khổ nghe lải nhải. Quản lý Lee Mark cũng chẳng khá hơn, ngồi bệt dưới đất ôm đầu, chỉ mong sao thoát khỏi tình cảnh sợ hãi này. Nhân vật chính, tức "bạn trai quốc dân", dân tình quen mặt đặt biệt danh Phật tổ Lee Jeno quần áo xộc xệch, tóc bú dù, ôm chai rượu mở máy lải nhải, bao nhiêu đạo mạo, chỉn chu đều bay sạch. Park Jisung là người duy nhất trông tử tế ở cái chốn này, cậu rưng rưng nhìn Huang Renjun như con trai xa bố lâu ngày, to mồm gọi: "Anh ơi!! Anh Renjun đến rồi này!"

Lee Jeno lập tức im bặt, ngẩng mặt nhìn thẳng Renjun. Huang Renjun bị anh nhìn, trong lòng nhộn nhạo lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhíu mày hỏi Jisung: "Sao lại để Jeno uống nhiều vậy?"

Anh trai ơi, bọn em đã ngăn rồi ấy chứ? Nhưng Phật tổ càng cản càng uống lắm, đã thế nội dung xả hận chỉ liên quan đến mình Huang Renjun. Càng về sau càng say, trông bên ngoài có vẻ tỉnh táo đấy, nhưng thật ra chính là quắc cần câu rồi, một mực bắt tất cả mọi người gọi Huang Renjun đến, nếu không anh sẽ tự lái xe tới nhà cậu tìm người. Mark hoảng quá, từ lúc làm việc cùng Jeno đến giờ, chưa từng thấy Phật tổ mất kiểm soát đến mức này, vội bảo Jaemin gọi Renjun, nào biết được Lee Jeno chồm lên giật điện thoại cáo trạng với tội nhân luôn mới sợ...

Lee Jeno đứng dậy, lảo đảo đi về phía Renjun rồi bất chợt đổ ập cả người lên cơ thể bé nhỏ kia. Anh dồn hết sức nặng bản thân lên cậu, oan ức: "Sao giờ cậu mới tới hả?"

Mẹ ơi cái giọng điệu giận dỗi này là gì đây? Ở cạnh nhau lâu như thế, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy Phật tổ Lee làm nũng, bình thường mặt thối sai vặt cùng cằn nhằn chứ đâu có chất vấn kiểu cô vợ nhỏ giận dỗi chờ chồng làm về muộn như này đâu?

Jaemin bảo Renjun: "Đưa cậu ta vào phòng ngủ đã rồi tính sau."

Jisung nhanh nhẹn chạy đến phòng cho khách, mở cửa bật sẵn đèn ngủ. Renjun đảo mắt nhìn miếng cao dán chó trên người, dịu giọng: "Ngoan, theo tôi vào phòng."

Lee Jeno đứng thẳng dậy, vẫn cứ là nằm tay Renjun thật chặt, kéo cậu vào phòng kia, đóng sầm cửa. Đại diễn viên Na cùng quản lý Mark với trợ lý Park thở phào nhẹ nhõm, cả ba trượt mình ngồi bệt xuống sàn, tự thề với trời đất lần sau nhất định không được để Lee Jeno uống say nữa! Mẹ ơi mỗi lần say mà như bay mất mấy cái mạng của bọn anh vậy!

Trở lại với hai người trong phòng, Lee Jeno ánh mắt như phủ một lớp sương mờ ảo nhìn chằm chằm vào Renjun. Cậu chưa từng được anh nhìn chăm chú thế, có chút ngượng, ho khan quay mặt đi, hỏi: "Sao tự dưng lại uống nhiều vậy?"

Jeno đột nhiên kéo cậu vào lòng, người to đùng nhưng lại khuỵu xuống để dụi mặt vào hõm vai cậu, uỷ khuất nói: "Cậu bảo cậu thích tôi cơ mà? Tại sao lại cứ đi thân thiết với Lucas vậy?! Không cho!"

Huang Renjun choáng, Lee Jeno tức Phật tổ như một bông hoa cao quý lãnh diễm đâu rồi?! Jeno này bị người ngoài hành tinh bắt cóc, tẩy não, cải tính à?! Giờ anh chẳng khác nào đứa trẻ to xác giận dỗi vì bị giành mất đồ chơi yêu thích. Cậu đành vỗ lưng anh, xoa dịu: "Tôi làm trợ lý, phải chăm sóc Lucas."

"Không được, làm trợ lý cũng không được!" Lee Jeno bướng bỉnh.

"Được rồi, nghe tôi, lên giường đi ngủ, mai tôi sẽ về với anh. Được chưa?"

Lee Jeno ngoan ngoãn gật đầu, buông Renjun ra, để cậu dìu mình nằm lên giường, đắp chăn. Nhưng Huang Renjun vừa định rời đi thì tay bị giữ lại, Lee Jeno chun mũi: "Không cho đi."

Huang Renjun ngồi xuống cạnh giường, thở dài hỏi: "Thế này được chưa?"

Jeno ngồi dậy, kéo cậu nằm xuống, sau đó cả tay cả chân quặp chặt lấy người Renjun như gấu koala ôm khúc cây, cười hì hì hài lòng: "Giờ mới được này."

Huang Renjun bị ôm chặt cứng, cựa không cựa nổi, đành thoả hiệp, đợi lúc nào anh ngủ say rồi chuồn êm rút gọn. Nhưng vòng tay Lee Jeno rất vững chãi, thân nhiệt vì vừa uống rượu xong nên còn ấm hơn hẳn, trên đầu vang tiếng thở đều đều của anh, tự dưng Renjun cũng thấy buồn ngủ ghê...

...

Chuông báo thức mỗi sáu giờ sáng đều đặn vang lên, Huang Renjun tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Cậu chậm rãi mở mắt, cảm giác sáng nay có gì đó sai sai...

Đây không phải giường nhà cậu, không phải căn hộ bé tin hin của cậu, càng không thể có Lee Jeno... Renjun chớp mắt mất năm giây mới sắp xếp lại được những gì đêm qua đã xảy ra. Cậu đang nằm trong vòng tay của Phật tổ, tay cũng ôm lấy anh. Phật tổ vẫn đang ngủ say, không cảm nhận được cái gì khác lạ... Renjun khẽ cựa mình, muốn lách ra khỏi gọng kìm của Lee Jeno, nhưng Renjun càng uốn éo thì Jeno lại càng siết chặt tay hơn, có mà chạy được...

"Nằm yên." Phật tổ sáng sớm bị huyết áp thấp, lơ mơ nói.

Thế này tức là chưa tỉnh ngủ rồi, Renjun thở dài, chắc anh coi cậu là gối ôm chứ không phải con người ấy mà. Renjun thở dài, nói: "Jeno, tôi không qua lại với hoa đã có chủ."

Cậu vừa dứt lời, Lee Jeno chợt mở mắt làm cậu giật bắn mình. Ánh mắt anh sắc lạnh, chậm rãi nói từng chữ: "Tôi không phải hoa đã có chủ."

Ủa? Thế là sao? Renjun ngẩn người? Tình tiết câu chuyện đang bị đẩy thành cái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip