08.

Dưới tình thế cưỡng ép từ Lee Jeno, Lee Mark đành dùng hết cả tỉ tấn kế sách để cầu xin Huang Renjun quay lại làm trợ lý của Phật tổ. Renjun mặc dù rất không cam tâm, nhưng trông bộ dạng đáng thương đến khổ thân của Lee Mark, đành cắn răng tạm biệt mái ấm tình thương Lucas, lần nữa bước chân vào hang ổ sư tử.

Lee Jeno gần như quên hết mình đã say xỉn thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là bộ mặt thiếu đánh. Phật tổ đạo mạo trở lại, ngồi trên bàn ăn nhà Bồ tát Na, nhàn nhã chờ bữa sáng. Bộ tam trực tiếp hứng chịu đau khổ đều im bặt, không một ai dám nhắc lại "sự cố" đêm trước, ai nấy cúi gằm xử lý đồ ăn của mình, xong xuôi, giải tán quốc hội. Buổi nhậu ngày hôm đó, hoàn toàn bị xoá sổ trong trí nhớ.

Huang Renjun khổ tâm nghĩ, Lee Jeno thế là sao? Đêm đó say tí bỉ liên tục làm nũng với cậu, sáng hôm sau một phát phủi sạch, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Renjun nói đúng hơn là bực, không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì? Rốt cuộc có ý đồ gì với cậu thì rõ ràng ra, lúc say một kiểu, tỉnh lại kiểu khác, rảnh đâu ai chạy theo được?

Rõ ràng hôm nay Jeno không có lịch trình gì, nhưng vẫn cứ thích gọi Renjun đến. Cậu nghĩ, đến rồi lại nhìn thấy anh ân ái với người ta à? Đây là chọc tức cậu hay sao? Nhưng công việc vẫn là công việc, tình cảm cá nhân như nào vẫn không nên tự hất bát cơm đi, giữa trưa mò đến, chắc ăn bấm chuông...

Người chạy ra mở cửa là Chenle, "chủ nhân tương lai". Renjun nhìn thấy đồng hương, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, như thể cậu cùng Jeno đang có mối quan hệ bất chính, lén lút sau lưng Chenle vậy... Chenle mở rộng cửa hơn, nghiêng người, nói: "Anh vào đi? Sao không tự mở như mọi ngày?"

Huang Renjun mất tự nhiên vào trong, thầm nghĩ xồng xộc như hôm nọ, lỡ đâu nhìn thấy cảnh gì quá đà hơn cả hôn thì có khi phải đi móc mắt tẩy não mới yên ổn á! Cậu không dám nhìn thẳng Chenle, hỏi: "Jeno đã dậy chưa?"

Zhong Chenle hất đầu về phía phòng ngủ của anh, khoanh tay nói: "Chưa đâu, đang nướng cháy khét kìa."

Renjun nghe thế, định đi thẳng về phía phòng Phật tổ, nhưng nhớ ra "chính thất" đang ở đây, mình không nên giành mất phần của người ta. Renjun dừng lại, kính cẩn làm động tác mời: "Mời cậu vào."

Zhong Chenle trông thái độ kính cẩn của Huang Renjun, phì cười, lắc đầu bảo: "Công việc của anh mà, liên quan gì đến tôi?"

Nhưng cậu là người yêu của Lee Jeno đó... Huang Renjun nghĩ. Mà ngó gương mặt bình thản, không phải chuyện của tôi của Zhong Chenle, Renjun đành nhận mệnh, chui vào phòng của Phật tổ.

Phật tổ Lee chỉ cần cho ngủ là có thể ngủ trọn vẹn hai mươi tư tiếng, gần trưa rồi mà vẫn không có ý định mở mắt dậy. Renjun nhìn cái đụm chăn to tướng, đầu tiên là lấy áo trong tủ ra, khẽ khàng mở chăn lên nhét xuống bên dưới. Ngờ đâu đang định đứng thẳng dậy thì đột nhiên bị kéo xuống. Hai tay Jeno giữ lấy Renjun, để cậu nằm trên người mình. Huang Renjun chúi người xuống, vùi mặt vào đống gối chăn của anh, ngửi rõ mồn một mùi hương nam tính quẩn quanh mũi mình. Renjun giãy dụa mà Lee Jeno khoẻ quá, càng giãy càng thấy vô vọng. Giọng nói trầm khàn, hơi đục đục vì chưa tỉnh hẳn của Jeno vang lên bên tai: "Nằm im nào."

Huang Renjun thật sự chẳng hiểu Lee Jeno như thế này là sao, rõ ràng đã có người yêu, "chính thất" đang ở ngoài phòng khách thế mà lại vụng trộm với cậu trong phòng ngủ, thế này có tính là "cắm sừng" không? Mà làm người không thể sống lỗi được, Renjun tuy cũng gọi là thinh thích Lee Jeno, nhưng dẫu sao người ta là bông có bồn, mình không thể mất trí mà đánh mất tôn nghiêm bản thân được. Cậu thở dài, nói: "Jeno, thế này là rất không được, Chenle đang ở ngoài."

Lee Jeno nghe cậu nói vậy, bừng tỉnh, buông Renjun ra. Cậu vội vã đứng dậy, đối mặt với quả tâm trạng không thể nào khá khẩm hơn của Lee Jeno, mất tự nhiên bảo: "Anh thay đồ đi, tôi ra ngoài nấu bữa trưa."

Renjun chạy nhanh như một cơn gió. Lee Jeno vò đầu, anh quên béng mất hiện tại bản thân đang có "người yêu" ngồi chầu hẫu hóng chuyện vui bên ngoài, bảo sao Renjun đột nhiên nói cái câu khiến tâm trạng anh buổi sáng xấu đến cực điểm. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, rồi tống ngay Zhong Chenle đi mới được.

Lúc ra ngoài, Renjun nhìn Chenle đang chúi đầu xem TV, chột dạ. Cậu cố gắng đi nhẹ nhất có thể, giấu mình trong bếp, tìm tòi nguyên liệu trong tủ lạnh. Thời gian không có Renjun, tủ lạnh nhà anh dần trống hươ trống hoác, đừng mong chờ gì ở tài nấu ăn của Lee Mark, rán trứng còn không xong chứ nào dám vỗ ngực khiến Phật tổ hài lòng. Món gì chỉ đơn giản cho vào lò vi sóng quay nóng đều đã hết, rau cỏ héo sạch cả rồi, vài hôm trước Renjun tranh thủ lúc Jeno còn đang ngủ vất vả dọn sạch, bây giờ chẳng còn mấy đồ ngon nữa. Cậu bới mãi mới được con cá cùng ít thịt trên ngăn đá, lại thấy mớ rau cải trông còn tươi, mang ra chuẩn bị nấu.

Zhong Chenle đang chăm chú xem phim hoạt hình, nghe tiếng động từ bếp truyền ra, đứng dậy, tò mò thò mặt vào. Huang Renjun đeo tạp dề, hì hục sơ chế thịt cá, vòi nước đang chảy để rửa rau, nói chung là bận rộn khôn xiết. Cậu nhảy vào, đứng cạnh Renjun, thình lình hỏi: "Anh làm món gì thế?"

Huang Renjun giật cả mình, suýt thì chặt bay đầu con cá. Cậu quay sang, liền thấy Zhong Chenle nhìn mình đầy mới lạ, lại nghĩ đến trọng tội mình đang vướng phải cùng Jeno, thiếu tự nhiên đáp: "À thì nấu cơm..."

Chenle thấy nước trong bồn rửa đầy rồi, giúp Renjun tắt vòi nước, sắn tay áo lên, hồ hởi: "Để tôi làm cùng!"

Huang Renjun ngăn cũng chả nổi, để yên cho Chenle thò tay vào bồn rửa, quấy đảo nghịch ngợm với đống rau dưa. Renjun tập trung thái thịt làm cá, không để ý người kia đang làm gì nữa...

"Chíu! Chết nè!" Zhong Chenle nghịch ngợm bắn nước vào mặt Renjun.

Huang Renjun bị tấn công bất ngờ, quay phắt sang, trợn to mắt với Chenle: "Này! Cậu làm cái gì thế?!"

Chenle cười khành khạch, tiếp tục búng nước vào Renjun: "Tưới cây, tưới cho cây cao lên!"

Renjun ngẩn ra một lúc mới hiểu được Chenle đang trêu mình lùn. Này lùn hay không không phải do cậu quyết định nhé! Renjun cậu cũng chăm chỉ tập tành uống sữa chứ bộ, nhưng cái số trời không cho cao thì phải chịu thôi. Renjun đến Phật tổ còn ngoạc mồm ra mắng được chứ đừng nói là Zhong Chenle, một phát thượng chân lên, đá vào mông cậu. Chenle bị đá, cũng không vừa mà bắn nước lại. Cứ thế một đứa đá một đứa vẩy nước, cộng thêm hiệu ứng âm thanh đến từ miệng Chenle, cái chùa thanh tịnh của Phật tổ Lee thoáng chốc loạn cào cào.

Lee Jeno tắm táp xong, nhàn nhã đi ra thì bị tiếng thét có thể vỡ được cả kính làm cho kinh thiên động địa. Anh không vui đi tới chỗ phát ra những tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, liền thấy cảnh "chính thất" cùng trợ lý nhà mình đang giỡn qua giỡn lại, Renjun vừa nãy mặt quạu quạu mà bây giờ cười vui lắm. Lee Jeno lại cáu, bởi anh phát hiện ra, hình như lúc nào ở với anh mặt cậu cũng rất nghiêm trọng, hình như chưa cười tươi với anh bao giờ, thế mà giờ gió xuân tràn trề, ngay cả với "tình địch" cũng hớn hở chưa kìa. Jeno vào bếp, ho khan một tiếng báo hiệu đây vẫn sống sờ sờ nhé! Renjun giật mình, quay đầu, Phật tổ khoanh tay ý bảo đây rất không hài lòng nhé cười cái gì mà cười? Thôi rồi, cậu làm anh ghen rồi, ai lại đi mày qua mắt lại với người yêu của người ta bao giờ. Thế là Renjun tự động im bặt, hạ chân xuống, chăm chăm làm việc của mình.

Chenle chính là rất thích trêu Lee Jeno, càng nhìn Phật tổ bực càng vui, không sợ trời đất gì xáp vào người trợ lý Huang, bảo: "Renjun ơi tôi rửa rau xong rồi nè, anh còn cần tôi làm gì không?"

Renjun giả lả lắc đầu: "Thôi cậu ra ngoài kia xem phim đi, bây giờ xào nấu ám mùi lắm."

"Nhưng người ta thích giúp anh cơ~" Zhong Chenle tiếp tục quá đà.

"Zhong. Chen. Le." Phật tổ toả ra luồng áp lực kinh khủng quá.

Renjun than trời, em trai ơi người yêu em sắp lao đến bẻ cổ anh rồi đây này em bớt chuyện dùm anh cái. Chenle cũng ngửi được mùi có biến, vẩy vẩy tay, đủng đỉnh rời khỏi bếp. Ngứa đòn hơn, lúc đi qua Lee Jeno còn lè lưỡi trêu anh, ông đây thích chọc chửi đấy hihi!

Huang Renjun bổ não rằng mình khiến tình cảm nhà người ta rạn nứt, nhưng nào có ngờ Phật tổ Jeno lại lái suy nghĩ theo hướng khác. Anh chính là đang nghĩ Chenle có ý đồ với Renjun, nhăm nhe cướp người của anh, còn cậu cũng thuận gió đẩy thuyền bật đèn xanh. Hai ông mỗi người nghĩ một kiểu, thành ra hục hặc nhau rất vô lý.

Cơm trưa được Renjun nấu vèo vèo, hai mặn một canh, cá hấp xì dầu, canh sườn ngó sen, rau cải xào nấm. Phật tổ ngồi chủ toạ, Chenle ngồi một bên, Renjun lau tay, định bụng ra phòng khách chờ. Chenle nghiêng đầu, ngạc nhiên thắc mắc: "Anh đi đâu thế? Ngồi xuống đi."

Renjun lắc đầu, chỉ tay ra ngoài phòng khách, bảo: "Hai người ăn đi, lúc nào xong gọi tôi vào dọn."

Chenle nhất quyết giữ cậu lại: "Ăn cùng đi, anh định nhịn đói à? Mà anh là trợ lý chứ có phải người ở đâu? Dọn cái gì mà dọn? Để Jeno dọn."

Lee Jeno quay phắt sang lườm Chenle, nhất định là anh đã quá chiều thằng nhóc nên giờ mới láo toét thế này. Nhưng cũng không thể để Renjun ôm bụng đói được, anh mới bảo: "Lấy thêm bộ bát đũa rồi ăn đi."

Phật tổ đã nói thế thì phải tuân mệnh, Renjun mở tủ lấy bát đũa cho mình, ngồi xuống, đảo mắt nhìn hai người kia xem ai động đũa trước. Chủ nhà Lee Jeno giơ đũa lên, bắt đầu gắp đồ ăn. Chenle theo sau, tấn công đĩa cá. Phật tổ lâu lắm mới được ăn ngon, mắt híp lại hưởng thụ. Anh thấy Renjun chỉ gắp rau ăn, liền hào phóng chọn miếng sườn to nhất, bỏ vào bát cậu. Huang Renjun thụ sủng nhược kinh, mở to mắt khó hiểu nhìn Jeno. Nhưng Phật tổ vẫn giữ cái vẻ miếng sườn nó tự bay vào bát cậu nhé chứ không phải do tôi gắp đâu, lại thấy Zhong Chenle mút đũa đảo mắt quanh hai người, tiếp tục giật mình, gắp miếng cá, cẩn thận gỡ xương.

Jeno trông dáng vẻ chăm chút của cậu, thảnh thơi chờ cá sạch xương để bỏ mồm thì lại thấy Renjun kính cẩn đặt vào bát Chenle. Anh trừng mắt, Zhong Chenle mặt vô tội, không biết có nên chuyển giao cá qua cho anh không nữa. Lee Jeno bữa này tức đến no luôn rồi, buông đũa, mất hứng bỏ đi. Renjun thật chẳng biết mình làm sai cái gì, anh gắp sườn cho cậu thì cậu quan tâm người yêu anh, gọi là huề vốn. Tính tình Phật tổ không biết ai nuôi ra mà thất thường như thời tiết vậy...

"Ăn đi ăn đi, kệ ổng!" Chenle khua đũa, giục Renjun. Đang yên đang lành cứ thích chiến tranh, cơm lành canh ngọt thế này, không ăn thì phí!

...

Bữa trưa vất vả mãi mới ăn xong, Renjun vừa cất đồ thừa vào tủ lạnh, đi ra lại thấy Jeno mới thay quần áo, đội mũ lưỡi trai trông giống sắp ra ngoài. Chenle đã đi giày xong xuôi, đứng ngưỡng cửa chờ. Renjun chắc mẩm hai người định ra ngoài hâm nóng tình cảm, rất ngây thơ vẫy tay: "Đi chơi vui nhé!"

Jeno lừ mắt, trầm giọng: "Cậu đi cùng."

Huang Renjun há hốc mồm, má ơi đi hẹn hò kéo bóng đèn theo làm gì má? Nhưng mọi lời Phật tổ nói ra thì cấm có được cãi, Renjun lút cút lút cút theo xuống hầm để xe rồi lại tự giác mở cửa ghế sau, chui tót vào ngồi ngon lành. Jeno có ngăn cũng không được, ổn định vị trí, lái xe rời khỏi toà nhà.

Hôm nay không khí trong xe im ắng, "cặp tình nhân" không còn ái ân như hôm đón nhau từ sân bay về. Renjun nghĩ, quả này giận nhau quá rồi, ngồi cạnh nhau như cách cả vũ trụ vậy, cho nên cậu cũng biết thân biết phận ngó lơ nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, tuyệt đối dùng phép tàng hình.

Jeno lái xe đến rạp chiếu phim, trước khi xuống xe liền cẩn thận đeo khẩu trang, nhìn ngó xung quanh. Nay là ngày đi làm, lại còn đầu giờ chiều nên ít người bén mảng lắm, anh sai Renjun cùng Chenle đi mua vé cùng bỏng nước, còn mình kiếm chỗ khuất người nhất ngồi chờ. Renjun nhìn trời, ồ hoá ra kéo cậu đi là để tránh làm việc này ấy à? Giờ mà Lee Jeno ra quầy vé, tháo khẩu trang xuống thì chính là sẽ kéo một đống fan đến đây, và rồi tèo téo teo, nếu fan biết "bạn trai quốc dân" đã có chậu thì thôi xong, Lee Jeno điêu đứng luôn á!

Giữa một rừng phim đang chiếu, cố tình Zhong Chenle lại chọn phim kinh dị. Renjun đổ mồ hôi hột, thứ duy nhất cậu không bao giờ động vào khi xem chính là thể loại này được chưa? Chenle nghiên cứu vị trí ngồi sao cho đẹp thì bị Renjun giật áo, ghé tai nói nhỏ: "Mua hai vé thôi nhé, tôi ngồi ngoài đợi..."

Nhưng làm gì có cái mùa xuân ấy, Zhong Chenle còn lâu mới cho cậu cơ hội thoát thân, đưa thẻ tín dụng ra cho nhân viên, chỉ vào ba chỗ chính diện màn hình, sảng khoái quẹt thẻ. Huang Renjun cảm thấy mình như rơi rụng trước gió lạnh, cầm ba tấm vé mà lòng nhỏ lệ. Em trai, sao em không hiểu anh một chút nào? Anh vừa không muốn trải qua chín mươi phút kinh hoàng cùng làm bóng đèn sáng rực trong bóng tối loè loè đâu...

Mỗi người một tấm vé đi vào phòng chiếu, Chenle cùng Jeno trấn toạ hai bên, Renjun ngẩn người nhìn chiếc ghế ở giữa đang trống... Ây thế này giận nhau hơi bị căng rồi đó nhé? Cậu không muốn xem xong, đã bị ma doạ rồi ra đường bị sét đánh vì chia loan rẽ thuý đâu... Mà hai người kia cứ nhìn cậu, Jeno còn hất đầu ý bảo đặt mông mau lên. Renjun căng thẳng hạ bàn toạ, ngồi thẳng lưng không dám ho he...

"Chenle... cậu muốn đổi chỗ không?" Renjun quay sang bên Chenle, thì thầm.

Chưa cần đối phương đồng ý, trợ lý Huang định nhấc mông dậy, nhưng Phật tổ Lee nhanh hơn tất thảy, giữ tay cậu lại, trừng mắt: "Đi đâu? Ngồi im đấy."

Renjun khóc ròng, Phật tổ ơi tôi không muốn bị sét đánh chết đâu! Nhưng chạy chẳng nổi, Jeno chính là đan mười ngón vào tay cậu, làm một chiếc còng từ nguyên liệu thịt người, giữ chặt. Renjun không biết cái cảm giác vụng trộm này nó được diễn tả như thế nào, chỉ thấy rất củ chuối. Huhu anh Mark ơi, anh Lucas ơi, Nana ơi, Jisung ơi mau đến cứu tui với!! Tui sắp thành nhân vật chính trong câu chuyện chính thất tìm đến tận cửa đánh ghen rồi này!

Cơ mà về sau, Huang Renjun không còn hơi sức đâu mà quan tâm cái vấn đề chính thất tiểu thất nữa, mẹ ơi cái bộ phim này thật sự quá đáng sợ được không? Hello phim ma không thể cắt giảm mấy tình tiết cửa tự dưng đóng, đèn chập chờn xong có thứ gì đó ào ra một phát được à? Huang Renjun tự nhận mình là thỏ đế, ré như chưa từng được ré, kết hợp với giọng cười đặc trưng của Zhong Chenle mới chân chính là thứ kinh dị hơn cả bộ phim trên màn hình kìa...

Lee Jeno chịu không nổi, phải buông tay ra bịt hai tai lại. Nhưng đời Phật tổ nhọ lắm, vừa mới buông được mấy giây thì bị phim được đẩy lên cao trào, Huang Renjun chính là gào lên, túm lấy người gần nhất dụi mặt vào khóc tu tu. Kịch bản hoàn hảo mà Lee Jeno nghĩ trong đầu chính là cậu sẽ nhào vào lòng anh như chú chim nhỏ sợ hãi, sau đó anh sẽ kiểu rất dịu dàng săn sóc an ủi như trong mấy bộ phim nam chính đạt chuẩn mà mình đã từng đóng, từ đó thuận buồm xuôi gió danh chính ngôn thuận ôm ấp cậu. Nhưng cuộc đời này chính là một bộ phim không cần kịch bản, Huang Renjun không để ý ai bên cạnh, theo thói quen xoay sang bên phải co rúm lại, túm tay người ta run rẩy: "Hết... hết chưa..."

Zhong Chenle thở cũng không dám thở, thi triển mắt lé lén quan sát Phật tổ... Nếu bây giờ Huang Renjun mà quay sang nhìn mặt anh, chắc chắn sẽ còn sợ hơn xác chết máu me đầy mặt vừa xồ ra vừa nãy. Trán Jeno nổi gân, mặt đen kinh khủng, anh đứng dậy, kéo mạnh Renjun ra khỏi người Chenle, lôi đi xềnh xệch.

Huang Renjun mặt vẫn còn nước mắt, ú ớ bị anh kéo đi, đẩy mạnh vào nhà vệ sinh. Jeno dồn Renjun vào tường, hai tay chống lên, giam cậu lại, thở dốc: "Huang Renjun, em cố ý đúng không?"

Huang Renjun bây giờ không có cái vẻ hùng dũng hổ báo nữa, mắt ầng ậc nước. Đã bị phim doạ rồi còn bị Lee Jeno phát rồ lên lôi đi, cậu lắc đầu, một chuỗi hỏi chấm nhảy nhót trong đầu, hic cho tôi đi về?

"Chenle... Chenle đâu rồi?"

Lee Jeno bây giờ chính là nhịn hết nổi rồi. Chenle! Chenle?! Rốt cuộc cậu cứ luôn nhắc đến cả thế giới nhưng nửa từ cũng không đả động đến anh, cậu nói cậu thích anh cơ mà?! Tại sao đầu óc cứ ngập tràn người khác mà không phải anh?! Jeno bất chợt đổ ập xuống, ngấu nghiến hôn lên môi Renjun, bao nhiêu ức chế cứ thế xả hết ra, chiếm đoạt lấy môi cậu.

"Ưm..." Renjun bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, mắt mở to, hai tay cố gắng đẩy Jeno ra. Nhưng bảo rồi, cậu làm gì có cửa thắng anh, đằng sau là bức tường lạnh lẽo, trước ngực là thân nhiệt nóng bỏng, hai luồng áp lực ép Renjun đến mức nghẹt thở, chỉ muốn tan chảy...

"Jeno, Renjun? Hai người có..."

Ngoài cửa có tiếng người, Zhong Chenle rất không đúng lúc mà mở cửa, vừa thò đầu vào đã thấy cảnh đốt mắt trẻ con, cậu rụt cổ lại, giả lả bảo: "Hê... cứ tiếp tục... tiếp tục đi nhé..."

Huang Renjun kinh hoàng, đẩy mạnh Jeno ra, anh cùng cậu thở dốc. Chết rồi, Chenle thấy rồi, trời ơi cậu là người gây ra đổ vỡ nhà người ta! Cậu phải đi giải thích! Renjun vứt Jeno qua một bên, xoắn xuýt định chạy thì lại bị giữ lại, mặt anh vẫn cứ là không giãn ra chút nào, nheo mắt: "Em định đi đâu?"

Renjun xoắn lên: "Anh mau đi giải thích cho Chenle đi, cậu ấy hiểu lầm rồi! Tôi không muốn phá hoại gì hết..."

Jeno kéo Renjun vào lòng, hai tay ôm eo cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn mình, cúi xuống để trán mình chạm vào trán cậu, chậm rãi nói: "Chenle là em họ của tôi, trước giờ chúng tôi chỉ đóng kịch thôi."

Huang Renjun há hốc miệng, vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thực sự rất đáng yêu, khiến Jeno nhịn không được lại muốn hôn thêm cái nữa. Anh cười nửa miệng, trông rất giống vô lại: "Hơn nữa nó có người mình thích rồi."

"Huang Renjun, em có còn thích tôi không?"

Tai Huang Renjun như ù đi, cả người đông cứng. Hoá ra Lee Jeno lừa cậu, khá khen cho tài diễn xuất đỉnh cao của đại diễn viên Lee. Nếu anh không thích cậu thì hoàn toàn có thể từ chối trực tiếp, cậu đâu có ép uổng anh phải đáp lại tình cảm của cậu đâu?! Đừng làm thế với cậu, đừng biến cậu thành trò cười.

Lee Jeno còn đương định nói tiếp mấy lời thâm tình thì Huang Renjun không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, đẩy anh ra, không thèm liếc anh lấy nửa cái mà quay đầu chạy mất. Bây giờ Jeno mới thấm thía, ăn ở thế nào gánh nghiệp như thế... lần này chắc chắn Renjun không còn muốn nhìn mặt anh nữa rồi...

---

Hê :D hành Phật tổ đến đây thui nha, hành nhìu quá mốt ảnh dỗi thì bà Z chớt dở á :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip