10.

Huang Renjun chớp mắt nhìn Lee Jeno, người vẫn đang dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, đầu cúi cúi. Phật tổ trong mắt cậu luôn tác quái bắt nạt, đột nhiên chơi cái trò ngượng ngùng thế này cậu thấy không có quen. Nhưng Renjun vẫn cứ là kiên nhẫn cho anh lấy đủ dũng khí. Phải mười mấy phút sau, Jeno mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Đừng đi với người khác."

Huang Renjun nghiêng đầu, từ đây đã hiểu Lee Jeno đang ghen, Phật tổ ghen tị nè! Nhưng chẳng có lý gì Renjun cậu phải nghe mọi lời anh nói, nếu trong công việc thì trăm phần trăm cho anh quyết, nhưng đời sống riêng tư, đặc biệt chuyện hẹn hò, qua lại, đi chơi cùng ai Lee Jeno còn lâu mới có cửa được quản nhé! Phật tổ đâu có thích cậu đâu? Đương nhiên không phải bạn trai cậu, lý gì cấm đoán?

"Nhưng chúng ta có là gì đâu mà anh cấm tôi?" Renjun nhướn mày, dứt khoát đuổi người: "Về đi, tôi cần thay quần áo."

Phật tổ Jeno lập tức nghiêm túc nói: "Em có bạn trai rồi."

Huang Renjun bất ngờ, như thể đang nghe nhầm: "Cái gì cơ? Tôi có bạn trai lúc nào thế? Sao tôi chẳng biết gì cả?"

Lee Jeno cứ thế tự chỉ thẳng vào mình, bảo: "Đang đứng trước mặt em đây."

Huang Renjun xoa xoa cằm, xuýt xoa bảo: "Trước mặt tôi chỉ có bạn trai quốc dân kiêm Phật tổ thôi á, tôi làm gì đã có người yêu, tôi còn đang sợ ế đây này!"

Lee Jeno rất mất kiên nhẫn đẩy Renjun ngã xuống giường, bản thân nằm đè lên người cậu, trông như sắp sửa ăn thịt cậu đến nơi, trừng mắt: "Renjun, tôi là bạn trai em, có đồng ý không?"

Huang Renjun chớp chớp mắt nghe lời tỏ tình bá đạo đến từ Phật tổ Lee. Quả đúng như phong cách Jeno, tỏ tình nghe cũng phải thích thì đồng ý không thích cũng phải đồng ý. Nhưng đợi qua mấy phút mà người được tỏ tình chả thấy ho he gì, Jeno bị sượng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh xuống nước với ai đó! Huang Renjun đúng là không biết trời cao đất dày, đáng lẽ phải gật đầu ríu rít, sau đó nước mắt hạnh phúc rơi lã chã ôm chầm lấy anh mới đúng chứ? Nhưng ở đây trợ lý nhà anh cứ nhìn anh chòng chọc, mím môi mãi chẳng thấy thở ra câu nào. Phật tổ mất hứng, nhỏm dậy: "Không đồng ý thì thôi!"

Huang Renjun thấy anh hết kiên nhẫn, vội vã ôm cổ anh lại, rướn lên hôn chóc vào môi anh một cái, cười hì hì: "Đùa tí làm gì mà căng?"

Lee Jeno bị cậu trêu chọc, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, trầm giọng hỏi: "Huang Renjun, hình như anh chiều em quá rồi đúng không?"

Renjun vẫn cứ ra cái vẻ ngây thơ, bắt đầu kể xấu: "Anh chiều em lúc nào nhỉ? Sao em không biết? Em chỉ biết Phật tổ ngày đầu đuổi việc này, sau đó bắt em nấu nướng đủ thứ, xong còn lừa em có người yêu... Ừm..."

Lee Jeno không chịu nổi cái miệng cứ chu ra lải nhải của Renjun, đổ ập xuống hôn lên môi cậu. Cái đứa nhóc này chính là anh nhường nhiều quá rồi, cho nên mới dám chọc anh đây mà. Renjun bị tấn công bất chợt, không biết làm gì khác ngoài ôm chặt cổ anh, ngoan ngoãn để Jeno hôn mình. Ầy ầy, chỉ là hôn sao cũng thấy hạnh phúc như năm mới thế này?

Cảm xúc đầu tiên sau khi có người yêu, mà người này lại còn là "bạn trai quốc dân" cả thế giới cùng theo đuổi của Huang Renjun chính là cứ bị ngượng với sai sai như nào ý! À ừ thì đúng là cậu thích Jeno, nhưng chỉ nghĩ mình đơn phương, chứ Phật tổ suốt ngày bắt chẹt, đẩy cậu ra xa, ai biết được qua một buổi tối đột nhiên có một anh bạn trai hết xảy như này chứ...

Ok bây giờ bỏ qua sự sung sướng vì lùa được Phật tổ về tay, giờ mới là vấn đề có nên đuổi anh về không nè?

Lúc Jeno chạy đến nhà cậu đã là tầm mười hai giờ đêm, náo loạn tỏ tình thêm nửa tiếng, rồi lại ấp nhau trên giường làm mấy cái chuyện phi lễ chớ nhìn thêm lúc nữa. Hiện tại nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ qua số hai, chủ nhà đau đầu nghĩ, có nên đuổi "bạn trai quốc dân" nay đã thành bạn trai mình về nhà không?

Jeno cùng Renjun dựa lưng vào thành giường, cậu lọt thỏm trong lòng anh, để Jeno nghịch ngợm tay mình. Renjun bất chợt cựa mình, xoay người lại, quỳ trước mặt anh, bảo: "Muộn rồi... em buồn ngủ."

Nếu như người bình thường, người ta sẽ hiểu ngụ ý là: Em buồn ngủ rồi, anh về đi. Nhưng cố tình Phật tổ Lee rất tự nhiên chỉnh gối, nằm xuống rồi sảng khoái vỗ vỗ bên giường còn lại. Huang Renjun nhìn anh làm vậy, cạn lời. Cậu không nói gì, nhảy xuống giường làm Jeno tưởng cậu chạy đi tắt đèn, ai ngờ Huang Renjun mở tung tủ quần áo, khệ nệ lấy chăn mới ra, trải lên ghế sopha. Sau đó tiếp tục lấy cái gối còn lại trên giường, ôm khư khư rồi ngồi lên cái "giường" bé tin hinh mình mới chế ra. Xong đâu ra đấy, Renjun nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, ngẩng lên cười tít mắt với Jeno: "Anh ngủ ngon nhé!"

Lee Jeno nhìn một chuỗi hành động thuần thục của người yêu, bật dậy, nhíu mày hỏi: "Em làm gì vậy? Về đây nằm đi!"

Nhưng Renjun lại nói liền một lèo: "Bố mẹ em dặn nam nam thụ thụ bất tương thân, nếu anh dạy rồi thì tiện tay tắt đèn giúp em nhé!". Nói vừa dứt lời, cậu lập tức xoay người, đưa lưng về phía Jeno, trùm kín chăn chỉ để lộ nửa đầu.

Lee Jeno muốn ép cậu thì cũng bó tay, vừa mới yêu cậu ngại ngùng e ấp lắm, mới xác định được mấy tiếng chưa gì đã ngủ chung rồi! Huang Renjun cậu rất xấu hổ được không? Cho dù bình thường trông cậu hổ báo cáo chồn là thế, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là em bé hay ngại ngùng đó! Jeno thấy cậu không đùa, nằm thở đều đều, hết cách, đứng dậy tắt đèn, ngủ thôi...

--

Sáng sớm hôm sau, vẫn kịch bản sáu giờ sáng chuông báo thức reo vang...

Nhưng chẳng biết tại sao đồng hồ sinh học của Huang Renjun bị lỗi, cho dù nghe thấy tiếng chuông rõ mồm một thì cậu vẫn cứ nhắm nghiền mắt, còn cố tình trùm chăn lên đầu cho giảm bớt tiếng ồn. Cứ để kệ cho reo chán đi, mười phút sau là nó tự tắt ấy mà!

Nhưng đột nhiên, một giọng nói trầm thấp có chút bực dọc vang lên bên tai cậu: "Ồn quá." làm cậu tỉnh hơn một nửa. Huang Renjun vốn tưởng mình đang mơ, nhưng ủa sao cậu không cựa người được? Ủa sao trên đầu cậu có quạt nóng chạy? Ủa từ lúc nào mà thành sopha lại phập phồng được?

Một chuỗi ủa liên tục reo vang trong đầu Renjun, ép cậu phải mở mắt.

Đập vào mắt Renjun là gò má góc cạnh của Phật tổ Lee, anh nhắm mắt mà hai chân mày nhăn tít lại, đầy bất mãn. Renjun biết giờ này mà gọi Jeno dậy thì cậu sẽ lãnh đủ, cho nên cố gắng xoay người lại, vớ điện thoại trên tủ đầu giường tắt báo thức đi. Căn phòng được trả lại sự yên bình ban đầu, Lee Jeno lại giãn chân mày, ôm Renjun tiếp tục ngủ.

Huang Renjun tính ra chẳng ngoan chút nào, biết Phật tổ sáng sớm hay quạu, thế mà rất ngây thơ can trường hỏi: "Sao em lại nằm trên giường thế này?"

Lee Jeno hơi cựa người để thoải mái hơn, đều đều đáp: "Anh không biết, đêm qua em tự leo lên. Ngoan, để anh ngủ thêm chút nữa."

Renjun im lặng, không động vào Jeno nữa, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ lý do tại sao đêm qua đang yên ổn nằm sopha mà sáng mở mắt đã thấy bản thân ở trong vòng tay ai đó. Chỉ có điều cậu không biết Lee Jeno đang nhếch mép cười, có trời mới biết đêm qua đại diễn viên Lee chờ người yêu ngủ không vẫy tai, rón rén đi ra, mở chăn, bế Renjun từ sopha lên giường, sau đó mỹ mãn ôm người thương ngủ. Đây là bí mật trời biết, đất biết, anh biết thôi nhé! Renjun sẽ luôn chỉ nghĩ là cậu mộng du, quen thói leo lên giường thôi ấy!

Đại diễn viên Lee được người yêu cho ngủ trương mắt lên, sảng khoái vươn vai dậy vì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thơm. Nhà Renjun là căn hộ mini, bếp kiêm phòng khách kiêm phòng ngủ, Renjun ngủ đủ giấc, kín đáo thoát khỏi vòng tay Lee Jeno để chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù có hệ thống hút mùi, nhưng nếu bật cái đó lên sẽ rất ồn, nên cậu đành mở cửa sổ, cẩn thận nấu nướng, khiến mùi hương lan ra khắp nhà. Phật tổ Lee hiếm khi dậy mà không cáu, ngồi một lúc trên giường vừa để tỉnh ngủ, vừa tiện ngắm bóng lưng bận rộn của Renjun. Mỗi sáng gọi anh dậy xong, Renjun đều ra ngoài bếp luôn, mà lúc Jeno làm xong vệ sinh cá nhân thì đồ ăn nóng hổi được dọn lên hết rồi. Hôm nay Jeno mới được nhìn người yêu mặc tạp dề, lúi ha lúi húi làm đồ ăn. Jeno cảm thấy hình ảnh này của cậu rất mới mẻ, mang cảm giác yên bình và ấm cúng sao đó. Thế là lại nhịn không được, nhẹ chân đi tới, ôm lấy cậu từ đằng sau...

Huang Renjun bất chợt bị ôm, ban đầu theo phản xạ căng cứng người vì chưa quen với sự thật mình đã có người yêu. Nhưng khi Jeno vừa ghé xuống, tựa cằm vào hõm vai cậu, Renjun mới thở ra, à quên mất Lee Jeno cũng có mặt. Renjun liền nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng."

"Ừm, chào em, Renjunnie."

Nghe Jeno nói mà tim Huang Renjun như mềm nhũn ra. Không phải không có người gọi cậu là "Renjunnie", mà cậu cũng thấy thường thôi á! Nhưng Jeno khác, từ lúc biết nhau, Jeno luôn gọi thẳng tên cậu, mà chắc mọi người vẫn còn nhớ sự phiền muộn vì Jeno luôn phát âm sai tên cậu phải không? Dạo này Renjun mới phát hiện ra Jeno bắt đầu gọi tên cậu rất chuẩn, hơn nữa không phải chỉ là đọc theo kiểu người Hàn hay phát âm, mà đọc đúng phiên âm bằng tiếng Trung ấy. Đây đã cảm động một rồi, "Renjunnie" thì lại càng khiến cậu rung rinh hơn nhiều chút. Giọng anh bây giờ chính là rất cưng chiều, không lạnh băng khó chịu nữa. Thật sự cảm giác cực kỳ thành tựu luôn ấy.

Jeno cứ ôm Renjun mặc cho cậu bận rộn, giờ anh mới nhận ra ôm Renjun vừa tay như thế nào, người cậu cũng có mùi cực kỳ dễ chịu, chỉ muốn bám chặt không buông. Anh lười biếng dựa vào cậu, hỏi: "Món gì thơm vậy?"

Renjun thoăn thoắt đánh trứng, lại nhanh nhẹn đảo chảo cơm rang, hơi nghiêng đầu cụng nhẹ vào sườn mặt của Jeno, đáp: "Cơm rang cuộn trứng. Anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn cho nóng."

Jeno luyến tiếc buông người yêu ra, nhưng vẫn cố nán lại, thơm lên má Renjun một cái, hài lòng nhìn cả tai lẫn má cậu đỏ bừng lên, cười nhẹ: "Nụ hôn chào buổi sáng."

Huang Renjun quả thực phải cảm thán Lee Jeno đúng là diễn viên tài năng, vừa nói những lời ngọt ngào, vừa hành động thân mật chẳng chớp mắt cùng ngượng ngùng gì. Cho dù Renjun không phải người có kinh nghiệm yêu đương nhiều, nhưng chí ít cũng đã trải qua vài mối tình, chẳng hiểu sao cứ bị Phật tổ làm cho điên đảo mãi. Món cơm trứng tình yêu ra đời, Lee Jeno nhìn lớp trứng vàng ươm, bên trên rưới tương cà, cầm thìa cùng Renjun thưởng thức bữa sáng.

Cặp đôi mới yêu cùng nhau trải qua bữa sáng yên bình, Lee Jeno hài lòng vét sạch mọi thứ có trên đĩa, cảm giác mình kiếm được người yêu như thế này là quá tiêu chuẩn, lên giường xuống bếp đều rất ổn, mong chờ gì hơn nữa? Renjun nhìn đĩa cơm trống trơn, dọn thêm hai ly trà nóng, tự nghĩ cảnh này giống đôi vợ chồng già đến tuổi về hưu, sáng ngủ dậy nhàn hạ ăn sáng uống trà, sau đó cùng nhau nắm tay đi dạo. Màn nắm tay đi dạo thì cậu không dám làm, Lee Jeno đỉnh đỉnh đại danh, đi đến đâu hút fan đến đấy. Người không một mình một đường đã chẳng ăn ai, đây lại còn nắm tay một cậu trai đi nhông nhông ngoài đường, hậu quả ra sao cậu gánh không nổi á! Cho nên cùng nhau xuất hiện nơi công cộng một cách danh chính ngôn thuận, cứ là để sau này rồi tính đi!

--

Dạo gần đây, dân tình rộ lên tin tức "bạn trai quốc dân" Lee Jeno là bông đã có bồn, tức là không phải bạn trai của mọi nhà nữa, mà là người được đánh dấu chủ quyền ấy! Nhưng dân tình đoán già đoán non như thế thôi, chứ người trong cuộc im hơi lặng tiếng, quý công ty cũng nhiều lần tỏ thái độ cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ đều không tham gia, chỉ ủng hộ tấm lòng cống hiến vì nghệ thuật của "gà" nhà mình.

Nhưng người ta đồn đại cũng chẳng phải sai, bởi Phật tổ trước giờ tay chân sạch sẽ, dạo gần đây ngón giữa tay trái chăm chỉ đeo một cái nhẫn bạc trắng giản dị. Fan chạy đi tìm hiểu nguồn gốc cái nhẫn thì nhận ra đây là một cặp, hơn nữa còn có ý nghĩa "bên nhau trọn đời". Tiếp tục mò thêm vị trí ngón đeo nhẫn, ai nấy đều ngã ngửa bởi đọc nguyên văn, thì nhẫn đeo ngón giữa tay trái biểu hiện cho đối tượng này đã đính hôn. Dân tình một phen choáng váng, nhưng tất cả đều an ủi nhau rằng Lee Jeno đeo chơi chơi mấy hôm là sẽ chán thôi.

Cơ mà, đeo chơi hơi bị lâu, trừ trường hợp bất khả kháng bắt buộc, thì lúc nào cũng thấy hình ảnh nhẫn bạc sáng loáng nằm im lìm trên tay anh. Nhưng khi được hỏi đến, Jeno chỉ vuốt ve cái nhẫn, sau đó ẩn ý cười rồi đánh trống lảng, nhảy sang vấn đề khác.

Lee Mark làm quản lý cho Jeno đến hiện tại sắp tròn tám năm, hiện tại Phật tổ chính là càng già càng khó tính, khắt khe. Mấy cái khó ở mọi người đã biết thì không bàn, đây lại còn tác quái đến cả vấn đề tình cảm cá nhân.

"Renjun đâu?" Sáng bảnh mắt đã không vui, Lee Jeno ngồi trước bàn ăn, khoanh tay mất hứng hỏi.

"Dạ thưa Phật tổ, quản lý Huang hôm nay có việc bận, xin phép từ cả tuần trước rồi còn gì?" Lee Mark nhìn trời, cắn răng nói.

"Nhưng em đã cho phép đâu mà dám nghỉ?" Jeno vẫn là không hài lòng.

Lee Mark chỉ có thể than trời, Jeno cùng Renjun hẹn hò đến nay tính ra cũng hai năm rồi chứ ít gì. Bây giờ Renjun đã không còn là trợ lý nhỏ nhoi mà thay cho vị trí của Mark, quản lý độc quyền của Lee Jeno, chuyên phục vụ và chăm lo cho mình Phật tổ. Lúc Mark nghe nói hai đứa đến với nhau, cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, bởi ngoài miệng Jeno cứ chê bỉ bôi, bắt nạt Renjun thế thôi, nhưng cứ thử là Mark mắng cậu xem, hai mắt Phật tổ sẽ sắc lạnh như đao, giết người không dao luôn ấy! Hẹn hò thì cũng chẳng ai cấm, mà chẳng ngờ một ngày đẹp trời không trăng không sao, đùng phát Lee Jeno cầu hôn Huang Renjun, chính thức trở thành người sắp có gia đình. Khiến anh trai độc thân Lee Mark nghĩ, tại sao ông trời chỉ mở cho anh đường sự nghiệp mà cổng tình yêu thì cứ đóng im ỉm vậy nhỉ? Người ta có cả tình cả tiền, anh đây tiền không thiếu nhưng tình tìm đỏ mắt chẳng ra! Hờn thế không biết!

Vấn đề đấy vẫn cứ không quan trọng, mà là rời xa Phật tổ quá lâu, Mark lại càng cảm thán trình độ chiều nhau đến khó tả của cặp đôi này. Sáng nay anh chỉ thay Renjun một xíu thôi, thế mà suýt nữa bị kéo vào lòng Phật tổ cưỡng hôn. Câu chuyện thật ra chẳng có gì, tại sáng nào gọi Jeno dậy, Renjun cũng phải nằm xuống một lúc cho anh làm gấu bông ôm ôm, rồi hôn anh đến lúc nào tỉnh thì thôi. Màn gọi dậy biến thể từ kéo rèm bật nhạc thính phòng trở thành ân ái buổi sáng, thiếu hôm nào là áp suất thấp hôm ấy. Lee Mark phát sợ luôn, độc thân như anh kiểu cũng bị dị ứng với mấy cái thân mật yêu đương này ấy. Lúc bị Jeno kéo xuống, ba hồn bảy vía suýt bay thẳng, anh phải lắp bắp nói: "Jeno... là anh... anh Mark đây..."

Phật tổ Lee lập tức đá Lee Mark ra, mặt mũi từ đấy cứ thế khó chịu như đưa đám. Mark phục vụ bữa sáng cho Phật tổ xong cũng là lúc quản lý Huang trở lại. Sáng nay cậu phải đi thương thảo hợp đồng dự án phim mới cho Jeno, mà thời gian sớm quá không kịp chạy qua, đành nhờ vả Mark một buổi. Lúc cậu vừa mở cửa, Lee Mark như thể đã chờ sẵn, lao ra, bảo: "Từ nay đừng có nhờ anh nữa nhé, kiếm đứa khác mà thay!"

Huang Renjun còn ú ớ chưa hiểu gì thì Lee Mark đã chuồn mất dạng. Phật tổ Lee mặt mũi còn đang đâm lê, vừa thấy người yêu về liền giãn ra, nhanh chân đi ra ôm cậu, hôn chóc chóc chóc, cằn nhằn: "Lần sau không cho đi nữa."

Renjun mấy năm qua cứ là bó tay với sự xấu tính của Phật tổ, cậu đi kiếm việc về cho anh để nuôi thân đó! Đã không biết ơn thì thôi lại còn cằn nhằn nhiễu sự. Renjun rút điện thoại ra, mở cho anh xem ảnh chụp hợp đồng giai đoạn một. Cơ mà Jeno vừa thấy ảnh màn hình khoá, lại nhịn không được lèm bèm: "Anh bảo em đổi rồi cơ mà? Thiếu gì ảnh đâu mà em cứ để mãi cái này thế nhỉ?"

"Nhưng mà tại nó đáng yêu mà!" Renjun chớp mắt, ngây thơ nói: "Tại hồi bé anh đáng yêu hơn á!"

Có quý vị nào nhớ đến hôm mà Chenle thần bí cho Renjun xem bảo vật gia đình không? Chính là bức ảnh Renjun để màn hình khoá suốt hai năm nay, kể cả đổi điện thoại vẫn cứng đầu cài ấy! Ảnh chụp một "cô bé" mặc váy chấm bi, đầu đội mũ rộng vành, tay ôm giỏ hoa cực kỳ xinh, mỗi tội cái mặt phụng phịu cực kỳ không hài lòng. Mà ghép cái mặt này với mỗi lúc Phật tổ nhăn mặt, thì chỉ có chuẩn không trượt phát nào!

Lúc Jeno phát hiện ra cái ảnh đáng xấu hổ này của mình được tuồn đến Renjun, không nể nang tình anh em gì mà đi tìm Zhong Chenle tẩn cho thằng em một trận, sau đó ngọt ngào, dịu dàng kết hợp đe doạ bắt Renjun đổi ngay ảnh khác. Cơ mà Huang Renjun cũng phải gọi là lì hơn máu trâu, Lee Jeno có đe đến mấy cậu vẫn cứ nhất quyết không thay. Kể cả anh có lén đổi thì chỉ ít lâu sau sẽ được phục hồi nguyên trạng. Riết rồi Phật tổ cũng phải chịu thua, cho Renjun muốn làm gì thì làm.

Hiện tại Renjun đã được thăng cấp lên thành quản lý, bận rộn hơn hẳn. Từ việc lo lắng sinh hoạt cá nhân cho đến công to việc lớn, lịch trình hoạt động của Jeno đều do một tay cậu đảm nhận. Phật tổ mỗi ngày trông nhàn nhã thế thôi, chứ đằng sau ánh hào quang là một người hết lòng phụng sự đó! Kịch bản nào mà Renjun cảm thấy phù hợp với Jeno, cậu sẽ dùng hết sức bình sinh để giành về cho anh, hay có lời mời làm đại diện nào ngon nghẻ, một tay quản lý Huang lo chu toàn. Không ngoa mà nói, so với thời được Lee Mark dẫn dắt, thì hiện tại mới là thời kỳ Phật tổ Lee nở rộ.

Đầu năm nay, đại diễn viên Lee được thử sức ở thể loại phim kinh dị tâm lý. Giữa một rừng các diễn viên tiềm năng, Huang Renjun ra sức tranh đấu, đánh bật tất cả để giành vai cho Jeno. Bởi cậu biết, chỉ cần bộ phim điện ảnh này thành công, sự nghiệp nửa đời sau của Lee Jeno sẽ có một bước tiến dài! Quả thật, cậu không sai chút nào!

Từ trước đến giờ Jeno sắm đủ vai cực đa dạng, nhưng tất cả đều khiến anh không hề thoả mãn. Vai diễn này, quả thực là một thử thách xứng đáng để Jeno chinh phục, một bác sĩ tâm lý nhưng lại mắc chứng đa nhân cách. Nhân vật này đẩy Lee Jeno phải biến hoá đa dạng, nhập tâm vào vị bác sĩ đạo mạo, thành công tài giỏi, tính cách ôn hoà, ghét cái ác. Nhưng nhân cách này chỉ là vỏ bọc của một kẻ giết người hàng loạt, cùng đấu tranh với nhân cách nhu nhược, hèn yếu, nhưng lại tham lam, ích kỷ, luôn muốn vơ vét lợi ích về mình. Anh phải lột tả được một con người mang ba nhân cách, đấu đá, giằng co giữa thiện và ác, nhân cách này cố giết những phần còn lại để chiếm lĩnh toàn bộ thể xác. Quả thật rất phức tạp và khó nhằn.

Nhưng Jeno đã làm được, ngày ra rạp, bộ phim của anh như một quả bom nguyên tử làm chấn động các phòng vé, khắp nơi ngợi ca về tài năng của anh. Lee Jeno đã khẳng định được bản thân, không chỉ dừng lại ở một diễn viên có gương mặt đẹp, luôn đóng mình trong những nhân vật tiêu chuẩn nữa mà đã lột xác, biến mình trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Thật sự là một bước đột phá lớn.

Nhờ vai diễn bác sĩ điên này, đêm nay Lee Jeno được đề cử hạng mục vai nam chính xuất sắc nhất ở giải Rồng xanh. Cho dù mang tâm lý được đề cử là tốt rồi, nhưng vẫn tránh không được phải hồi hộp một phen...

Huang Renjun ngồi trong phòng chờ dành cho staff, theo dõi lễ trao giải qua màn hình. Mỗi lần máy quay lia đến Jeno, là cậu lại thấy buồn cười... Thôi nào, đừng căng thẳng như thế chứ?

Mọi thứ đều vỡ oà...

Jeno không tin vào tai mình, tên anh được MC xướng lên, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, những fan đến ủng hộ anh không ngừng hò hét. Jeno bước lên sân khấu như đang bước đi trong cơn mơ, chỉ khi nhận được tượng lưu niệm cùng ôm bó hoa trong tay, anh mới tin tưởng bản thân thật sự đã giành được vinh quang rồi.

"Trước hết, xin cảm ơn đội ngũ sản xuất phim, cùng đạo diễn và các đồng nghiệp đã cùng tôi tạo nên tác phẩm tuyệt vời này, để tôi có được vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý này. Cảm ơn công ty cùng các thành viên trong team đã không ngừng ủng hộ và sát cánh bên tôi. Đồng thời cảm ơn các fan, nguồn sức mạnh to lớn nhất thúc đẩy tôi ngày càng hoàn thiện bản thân, trở thành một diễn viên toàn diện hơn trong mắt mọi người." Jeno bình tĩnh phát biểu, toàn là những lời đã được biên soạn từ trước.

Đám đông không ngừng reo hò, gọi tên anh. Sau đó, tất cả im bặt khi nghe những lời tiếp theo: "Đặc biệt phải cảm ơn em, người đã ở bên anh trong suốt những năm qua, cùng anh trải qua thật nhiều thăng trầm cũng như thành tựu. Cảm ơn em vì đã bao dung, dịu dàng với một người tính cách khó chiều như anh. Cảm ơn em vì đã luôn thấu hiểu, không chỉ là một cộng sự mà còn là tri kỷ, hậu phương vững chắc nhất. Không có em, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Hơn tất thảy, cảm ơn em, vì đã đến bên anh và ở lại. Anh yêu em, Huang Renjun."

Lee Jeno nói xong, dùng một tay ôm hoa cùng cúp, tay kia đeo nhẫn, anh áp chiếc nhẫn vàng trắng lên miệng, thành tâm hôn lên nó, sau đó giơ nó lên, để ánh đèn sân khấu chiếu rọi, sáng lấp lánh. Huang Renjun ngồi xem cũng phải giật mình, tất cả mọi người có mặt đều bàn tán xôn xao, đại chúng bùng nổ, các fan đều ngã ngửa ra. Trong một tối "bạn trai quốc dân" không chỉ nhận được giải thưởng cao quý nhất sự nghiệp, mà còn công khai hẹn hò, tin tức này rúng động biết bao nhiêu chứ?

Nhưng trái lại với sự hốt hoảng ban đầu, Renjun dần bình tâm trở lại, cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của anh trên TV, tay mân mê chiếc nhẫn ở cùng vị trí mà Jeno đeo trên tay mình, nhẹ nhàng đưa nó lên môi, hôn nhẹ.

Nhiều năm qua đi, quan hệ của hai người chỉ ở trong bóng tối, kín đáo đến nỗi chỉ có những người thân thiết nhất mới biết, còn lại gia đình cùng công ty không ai đánh hơi được hết. Jeno cùng Renjun đã kiên nhẫn thật lâu, cuối cùng cũng có cơ hội được công bố cho cả thế giới biết, chúng tôi đang yêu nhau, yêu đến sâu đậm. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì Renjun sẽ đối mặt cùng anh, bởi vì...

"Bạn trai quốc dân" hiện tại là bạn trai của cậu mà!

End.

----

Sau 10 chap dài ngoằng ngoằng thì cuối cùng cũng end rùi ^^ Không biết mọi người có hài lòng với cái kết này không ạ?

Khi viết "Bí kíp biến 'bạn trai quốc dân' thành bạn trai mình!" Z không nghĩ sẽ được đón nhận và ủng hộ đến thế này ;-; cho nên càng viết càng thấy sai sai và dở hơi sao đó. Nhưng may quá cuối cùng cũng bò được đến chữ "end" rùi!!!

Cảm ơn mọi người đã yêu thích nhé!!! Như đã nói thì fic này sẽ có 1 phần spin off nhỏ nhỏ :3 nhưng mà cầu mong Z không có lười mà ngâm cái spin off đó rùi quên mất lun TT hehe trong tương lai mong rằng quý zị sẽ ủng hộ cả những fic tớ sắp viết nheeee!!!!!!

Cho tớ biết cảm nhận của mọi người nhé :p tớ sẽ cố gắng rep hết comment nhaaaa!!! Iu thặc nhìuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip