Special chapter: 04.1

Câu chuyện chưa kể này diễn ra từ hồi Renjun theo Phật tổ lên núi quay phim, bởi có quá nhiều vấn đề nhỏ nhặt, cho nên không muốn kể lại, nhưng nếu nói cho mọi người nghe thì cũng thành vấn đề phết đó. Thôi không dông dài nữa, hãy bắt đầu từ buổi sáng Huang Renjun thức dậy ở phòng Phật tổ đi!

Như đã nói, đồng hồ sinh học của cậu phải nói là chuẩn không cần chỉnh, đi theo Phật tổ là còn chính xác hơn nữa. Tờ mờ sáng, Renjun hơi nhíu mày, cảm thấy cần cổ hơi đau đau, cậu ngồi dậy, nhận ra bản thân mình đang nằm trên sopha, người đắp tấm chăn mỏng. Bởi cậu không có say xỉn, cho nên nhớ rất rõ hôm qua sau khi bưng bê đồ ăn cho Phật tổ xong, ngồi chờ anh mệt quá nên lăn ra ngủ luôn. Theo tưởng tượng, Renjun nghĩ ai kia sẽ rất thô bạo đá mông cậu dậy rồi ném ra khỏi phòng mới đúng. Nhưng hiện tại trên người nhiều hơn một tấm chăn, chứng tỏ Lee Jeno cũng không quá mất tình người, để cậu yên ổn ngủ một giấc sau ngày mệt nhoài. Huang Renjun vươn vai ngồi dậy, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ của mình, đứng dậy, cẩn thận gấp chăn rồi nhìn vị Phật tổ vẫn đang say trong giấc nồng.

Renjun cầm điện thoại lên, giờ còn chưa đến lúc chuông báo thức reo vang, cậu nhanh tay tắt đi, nếu không Phật tổ mà quạu lên, bao nhiêu thiện cảm sáng nay mới xây dựng được tan thành mây khói thì hỏng. Cậu rón rén ra giường, Lee Jeno đang trùm chăn kín mít, chỉ để lộ mũi cùng hai con mắt. Lên núi nên nhiệt độ sáng sớm lạnh lắm, khách sạn này còn không có lò sưởi nên càng buốt giá hơn. Huang Renjun trông lúc ngủ Phật tổ hiền hoà hơn bao nhiêu, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối đung đưa đung đưa...

"Lee Jeno, nếu anh đối xử với tôi tốt hơn, thì tôi sẽ quý mến anh hơn nhiều đấy!"

Renjun biết Jeno một khi đã ngủ là ngủ rất sâu, chỉ cần không gây ra tiếng động gì quá lớn thì anh sẽ không mở mắt, cho nên cực cả gan lớn mặt búng nhẹ mấy phát vào cái trán nhẵn nhụi của ai kia. Mà búng thôi vẫn chưa thấy đủ, cậu còn lảm nhảm như đọc kinh: "Này thì dám đuổi việc tôi này! Này thì cứ tệ bạc với tôi này! Mốt tôi không làm nữa thì đừng có mà khóc ra đấy nhé!"

Renjun chọc Jeno chán chê, mặc dù chưa đủ nhưng sợ lỡ tay búng mạnh quá anh mở mắt thì chết, cậu còn tẫn trách giúp Phật tổ diếm lại chăn. Hôm qua đã dầm nước chịu rét nhiều rồi, nay giữa trưa mới bắt đầu công việc, cho anh ngủ đã mắt đi để khỏi cáu kỉnh làm gì. Renjun cũng chuẩn bị sẵn cho Jeno thêm cái áo len, đặt bên cạnh gối, chả biết Phật tổ đêm qua có lột áo không, nhưng biết đâu lát nữa anh lại dậy trước khi cậu sang gọi, để trần rồi bị nhiễm lạnh thì phiền lắm. Hôm qua Renjun nghe phong phanh các nhân viên nói chuyện với nhau, đạo diễn đang muốn đẩy nhanh tiến độ để sớm rời khỏi chỗ rừng núi sâu thẳm, khổ hạnh này. Nói thẳng ra, đạo diễn chịu khổ không nhiều bằng diễn viên, nhưng con người càng sống an nhàn càng khó thích nghi. Phật tổ cứ tưởng khó tính, sống hưởng thụ thế thôi, làm cái nghề này lăn lộn vất vả lắm chẳng đùa. Nào đứng dưới mưa, nào đánh nhau tơi bời, rồi lạnh lẽo nhưng đồ diễn mỏng dính, thành ra luyện được một thân mình đồng da sắt, chỉ cần không quá khắc nghiệt thì vẫn chịu đựng được tốt. Nên nếu đẩy nhanh tốc độ quay, tức là phải hoạt động gấp ba gấp bốn, thế còn gì là người nữa hả trời?

Renjun buồn bực nghĩ, lết mình về phòng. Lee Haechan vẫn đang say giấc nồng, đêm qua Renjun không về cũng không lấy làm thắc mắc. Trợ lý theo hầu nghệ sĩ nhà mình là quá bình thường, hơn nữa đều là người trưởng thành, đi đâu làm gì là tự do cá nhân, Haechan không tham gia. Renjun ngồi lên giường, đêm qua nằm sopha không đủ êm, nên nói thật ngủ không đã giấc. Cậu chỉnh đồng hồ báo thức, quyết định cho bản thân ngủ thêm nửa tiếng, chăn ấm nệm êm, thời gian dông dài, không làm giấc quả là có lỗi với cuộc đời mà!

Nửa tiếng bảo cũng ngắn lắm, Renjun còn chưa đã mắt, thì điện thoại rung bần bật cùng phát nhạc vang dội. Bạn đồng niên Lee Haechan đương nhiên cũng phải chịu chung số phận nghe báo thức. Trợ lý toàn năng nhỏm dậy, người vẫn cuốn chặt trong chăn cằn nhằn: "Huang Renjun! Tắt đi!!!"

Renjun chỉ mất hai giây là tỉnh một nửa, cậu nhanh chóng tắt báo thức, trả lại căn phòng sự yên bình đáng có. Renjun chẳng muốn dậy chút nào, thế là hai đứa cứ trùm chăn, thò mỗi cái mặt ra, mắt mũi tèm nhèm nói chuyện với nhau. Haechan thấy bạn cùng phòng đã quay lại, ngáp to, hỏi: "Đêm qua ở bên chỗ Jeno à?"

Renjun ngáp theo như một phản xạ, gật đầu, than thở: "Ừ, tớ ngủ quên mất tiêu ấy! Tờ mờ sáng mới tỉnh!"

Haechan vươn người ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tóc về nguyên trạng. Sáng nay Doyoung có cảnh quay, bây giờ chắc người đã dậy chờ sẵn rồi. Đấy, lại nói, chẳng ai như Phật tổ, hầu hơn cả trẻ con năm tuổi. Người trưởng thành họ sống có kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân và bớt gánh nặng cho người xung quanh. Đây lúc nào cũng phải kè kè, không đi theo liền dỗi với giận lẫy. Làm việc với nhau mấy buổi mà không dưới một lần phải than vãn bởi sự phiền phức này của Lee Jeno.

Haechan chuẩn bị xong xuôi hết, tạm biệt Renjun để sang chỗ Doyoung. Nói Doyoung không phiền nhiễu như Jeno, nhưng vẫn có vài chuyện cần phải sát sao. Kim Doyoung thật ra chẳng kém cạnh Lee Jeno là mấy đâu, Haechan mà kể ra chắc Renjun sẽ thấy đồng cảm lắm. Cơ mà Lee Haechan sống chung với lũ quen rồi, ngôi sao nhà mình có đưa ra trăm nghìn yêu cầu tác quái đến đâu thì cậu vẫn có thể xuất sắc hoàn thành. Haechan nghĩ, sau này Renjun có khi còn giỏi hơn ấy chứ. Thật ra cậu có nghe người trong ngành nói về tính cách của Jeno rồi, chả đâu xa, Lee Mark, tức người anh ngẫn ngờ theo hầu Phật tổ gần như từ lúc chập chững vào nghề Haechan chẳng biết thực trạng thế nào, chứ dễ tính cỡ Mark mà còn suốt ngày kiếm cậu kêu ca thì phải biết rồi đấy. Nên Haechan có niềm tin cực lớn vào Renjun, chỉ cần chung sống hoà bình rồi nắm thóp được anh, Phật tổ cũng biến thành bùn nhão thôi.

Renjun thì lại chẳng biết được suy nghĩ sâu xa của đồng nghiệp, giờ này cũng cần gọi Jeno rồi. Tuy nói cảnh của Jeno muộn hơn, nhưng Renjun nghĩ để anh dậy sớm một chút, ăn sáng thư thả, mà tiện thì đi thăm phim trường xem các đồng nghiệp làm việc ra sao. Nhưng trước mắt, phải lo đồ ăn sáng cho người ta đã...

Buffet sáng của khách sạn như đã nói, là với khẩu vị sành sỏi của Phật tổ, anh thà uống trà Phổ Nhĩ còn hơn, nên Renjun phải thân chinh múa dao đảo chảo hết lòng phục vụ. Cơ mà nấu nướng gì để sau, giờ phải đi đánh thức cái người lề mề kia đã. Cậu làm vệ sinh cá nhân buổi sáng nhanh lắm, không có lâu la như Phật tổ đâu, chỉ một chốc đã thò mặt vào phòng ai kia, bật nhạc thính phòng, kéo rèm cửa, gầm lên: "LEE JENO SÁNG BẢNH MẮT RỒI DẬY MAU!!!"

"Sáng sớm ngày ra ầm ĩ cái gì bị điên à?" Phật tổ cũng chẳng vừa, cáu kỉnh ném cái gối đang nằm vào mặt Renjun.

Nếu là Lee Mark thì sẽ nhường nhịn, xếp lại gối rồi ngọt nhạt dụ dỗ Phật tổ. Nhưng "chó Phốc" nhà anh lại khác, Huang Renjun trời đất không sợ, nhảy lên giường, vơ hết chăn ra, ôm lên người rồi nhảy nhót lên xuống, gào thét: "Dậy đi!! Nhanh lên!!".

Huang Renjun hết là "chó Phốc" mồm to rồi lại biến thành con khỉ tăng động, cái giường êm ái của Phật tổ đung đưa như động đất. Lee Jeno bực bội, túm chân cậu, kéo mạnh xuống. Renjun mất đà, ngã ngửa xuống, gáy đập vào nệm nhưng vẫn hơi hoa mắt. Jeno xoay người, chống tay nằm trên người Renjun, nheo mắt nguy hiểm: "Từ mai còn dám nhảy lên giường tôi, thì đừng có trách."

Những người bị huyết áp thấp quả thật không đùa được đâu. Tuy Renjun láo thì có láo thật, nhưng Jeno vẫn niệm tình thương mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cơ mà quá đà đến nỗi nhảy lên giường anh làm loạn thì không tha được rồi. Đáng lẽ kabedon phải là một cảnh rất lãng mạn, nhưng với cái không khí giết chóc nồng nặc toả ra từ Phật tổ, bản năng sinh tồn của Huang Renjun lập tức phát ra tín hiệu nguy hiểm, cậu không dám ho he gì nữa, chỉ biết giương hai mắt to, gật đầu như giã tỏi. Jeno thấy Renjun hiếm khi nghe lời, cười nửa miệng rồi ngồi dậy, sai bảo: "Đi nấu bữa sáng đi."

Renjun cũng bật dậy, ôm tim điều chỉnh nhịp thở. Cậu trơ mắt nhìn Phật tổ mặc thêm áo len mình đã để sẵn, thần thanh khí sảng vào phòng tắm, ba chân bốn chẳng chạy xuống nhà bếp. Bây giờ chẳng cần hỏi Jeno thích ăn gì nữa rồi, đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ cần có đồ ăn nóng hổi, hợp miệng anh là mừng rồi chứ ở đó mà đòi hỏi. Huang Renjun sau đêm qua đã làm thân được với quản lý của khách sạn nhờ một tấm ảnh có chữ ký của "bạn trai quốc dân", nên được mượn nhà bếp để chuyên phục vụ cho Phật tổ. Bởi đồ mượn ấy mà, nên Renjun chỉ có thể phục vụ cơm trộn cùng canh giá đỗ ấm nóng. Trên này thời tiết rất khắc nghiệt, nên Renjun muốn để Jeno ăn thiên cay cho ấm người. Sức khoẻ là cái ngàn vàng, phải tẩm bổ từ trong mới là cốt lõi á!

--

Phật tổ Lee dạo này đang chán ăn, Renjun không biết phải tả sao, nhưng kể cả cậu có cố gắng thay đổi thực đơn cho anh, thì Jeno vẫn cứ là ăn được một hai miếng rồi bỏ mứa. Renjun biết không phải là do tay nghề bị xuống cấp, mà thực sự là anh đang có vấn đề sao ấy. Theo suy đoán của Renjun, thì hẳn là do ăn đi ăn lại chừng đó đồ ăn, nên nhàm chán lắm rồi. Đồ hôm trước Lee Mark mang lên đã hết sạch, giờ chỉ còn rau dưa thịt thà chán ngắt, đương nhiên Phật tổ Lee không muốn ăn là phải.

Người không ăn thì không sống được, Lee Jeno chết đói là việc của anh, nhưng thân là người được trả lương để lo lắng chăm sóc, Renjun không thể nào lơ là trách nhiệm được. Tuy cậu tin Jeno không thể vì một, hai bữa ăn không ngon mà lăn ra ngất xỉu, dẫu sao anh cũng là đàn ông trưởng thành thước dài vai rộng sáu múi đô con chứ có suy dinh dưỡng đâu mà yếu đuối thế. Nhưng đã nói, cho dù có khoẻ mạnh đến đâu mà không ăn đủ chất, dưới cái cường đồ làm việc điên rồ cùng thời tiết dở hơi này thì không thể nào bám trụ được. Renjun liền lên mạng, đặt một ít nguyên liệu tươi ngon giao tới. Nhưng khó cái, buổi quay hôm nay của Jeno là ở thác nước trong rừng, mà Renjun không dám để lễ tân nhận đồ quá lâu, sợ không biết, để bên ngoài, đến lúc cậu về thì sẽ hỏng mất. Nên trước lúc Jeno vào trường quay, Renjun mới ngồi xuống, dặn dò: "Tôi đặt gà với ít sâm để lát làm gà hầm sâm rồi, nhưng phải tự đi lấy cơ. Tôi xuống núi nhận đồ rồi phải nấu, trước khi anh quay xong tôi sẽ mang gà quay lại nhé!"

Phật tổ Lee gật đầu, nhàn nhã ôm bình trà Phổ Nhĩ nóng uống mấy ngụm cho ấm người. Cảnh quay tiếp theo là các quý tộc cùng nhau lên núi săn thú, cảnh tượng rất hùng vĩ với thác nước ầm ầm đổ xuống, đội đạo cụ cùng âm thanh đang kiểm tra lại hiện trường lần nữa. Lee Jeno mặc trang phục của quý công tử thời xưa, tất cả đều được làm từ lụa cao cấp với phần thêu 3D chìm nổi, đầu đội mũ chóp cao với dây được làm từ ngọc, cả người toả ra khí chất công tử con nhà giàu quyền quý sang trọng. Tất cả đã được chuẩn bị xong, đạo diễn dùng loa hô hào các diễn viên vào vị trí. Jeno vặn nắp bình, đứng dậy cởi áo khoác, giãn cơ, để Renjun tự nhiên chỉnh sửa lại trang phục cho mình. Huang Renjun nói đi nói lại vẫn phải cảm thán, sao đời này lại sinh ra một người như Lee Jeno thế nhỉ? Tính tình thì chẳng ra sao, nhưng dân tình có câu "mặt đẹp sẽ được xí xoá tất cả", áp dụng hoàn toàn hợp lý lên Phật tổ. Cho dù tính anh xấu ghê ý, nhưng rồi chỉ cần cười lên cái là dù tội lỗi có kinh khủng đến mấy thì vẫn sẽ được bỏ qua thôi. Vai diễn lần này của Jeno đúng là quá hợp, theo những gì Renjun đã tìm hiểu, thì Lee Jeno thăng hoa nhất với những nhân vật cảnh sát hoặc vương tử, quý tộc cổ trang, sắc đẹp cứ như được điêu khắc ấy!

Renjun ôm áo khoác của anh, nhìn người thong dong nhập đoàn, còn mình vẫn như cũ, ngồi xổm chờ đợi.

Ít nhất phải có ba cảnh được quay ở địa điểm này, cho nên cả đoàn sẽ chôn chân ở đây cùng nhau. Cặp nghệ sĩ, trợ lý nổi tiếng cũng có mặt, Haechan sửa soạn cho Doyoung xong xuôi liền cắp ghế chạy sang ngồi với Renjun, buôn chuyện rôm rả cho đỡ chán.

Huang Renjun phải biết ơn vì nhiều thêm một Lee Haechan, nếu không cậu sẽ lại vật vờ ngủ gật như mấy hôm trước mất. Cứ hôm nào Jeno chỉ có cảnh quay đơn lẻ là sẽ thấy Renjun úp mặt vào áo chập chờn nhắm mắt, đạo diễn hô: "Cắt!" lập tức bật dậy như lò xo, nhảy nhót đưa nước cùng áo cho "chủ nhân". Giờ cậu như kiểu bị ám ảnh với: "Cắt!" ấy, chỉ cần nghe tiếng cạch là tự động tỉnh luôn. Haechan đi cùng thì hai đứa còn có chuyện mà buôn, giúp cậu tỉnh táo hơn không ít.

Đầu giờ chiều, điện thoại của Renjun rung bần bật, số lạ, nhưng cậu chắc mẩm bên giao hàng mang đồ đến nè. Renjun nghe điện, vâng dạ một hai câu liền cẩn thận soạn sẵn đồ ăn vặt với nước nôi cùng áo khoác cho Phật tổ, dặn Haechan: "Tớ về khách sạn làm chút việc, trước khi trời tối sẽ quay lại. Nếu Jeno nghỉ ngơi mà tớ vẫn chưa về thì đưa mấy thứ này cho anh ấy nhé!"

Dặn Haechan thì không cần phải lo lắng gì hết, bạn đồng niên của cậu gật đầu, Renjun đảo mắt, thấy Phật tổ đang nhập tâm đằng xa, không chờ anh kết thúc cảnh quay, quay người xuống núi. Nói là đồng không mông quạnh nhưng vẫn có đường để xe điện đi được, Renjun nhờ lái xe đưa mình về khách sạn, nhận đồ từ lễ tân, khệ nệ bê nguyên thùng thực phẩm vào bếp, xắn tay áo hì hục chế biến.

Bên phía Phật tổ tiến độ rất ổn định, một buổi chiều quay được tận hai phân cảnh. Cả đoàn kết thúc cảnh quay đi săn xong, những người không còn phần lục cục kéo nhau về nghỉ ngơi. Nhưng Doyoung với Jeno vẫn phải ở lại, hai anh em tiếp tục đi dạo trong rừng bàn nhân sinh sự đời, sau đó thích khách mặc đồ đen tập kích, mưu đồ bắt cóc Kim Doyoung nhằm gây sức ép lên giới quý tộc. Nghe miêu tả đơn giản thế thôi, nhưng để làm ra một cảnh phim mượt mà trau truốt như trên màn ảnh cũng khổ sở lắm chả đùa. Ví dụ như đi đứng ra sao, thần thái nói chuyện thế nào, chỉ cần ánh mắt hơi đổi một cái thôi là đạo diễn cho NG ngay. Đi lại đối thoại đạo diễn hài lòng rồi, nhưng đến màn thích khách vây bắt diễn đi diễn lại vẫn chưa ra được cái thể thống gì, ai nấy từ diễn chính đến phụ đều uể oải quá, nên đạo diễn thương tình cho nghỉ mười phút.

Jeno thả lỏng, đi về hậu trường, đảo mắt mãi mà không thấy "chó Phốc" nhà mình đâu, chỉ có Haechan sau khi chăm lo cho Doyoung xong mới đưa áo cùng trà gừng cho anh. Jeno nhìn quanh, uống ngụm trà làm nóng người, hỏi: "Renjun đâu?"

Lee Haechan được dặn gì liền đáp nấy: "Cậu ấy về khách sạn làm gì đó, bảo sẩm tối quay lại."

Phật tổ Jeno gật đầu, nhớ lại trước đó cậu cũng bảo hôm nay có gà hầm, chắc giờ này đang tất bật dưới bếp, không thắc mắc thêm. Mười phút nghỉ trôi qua rất nhanh, trà gừng chỉ kịp khiến anh bớt cóng hơn một chút đã phải quay lại. Cơ mà thế thôi cũng làm nên tác dụng khá lớn, cả đoàn tỉnh táo hơn không ít. Thành ra máu dồn lên, đuổi đánh chém giết hăng máu khôn cùng, NG ba lần liền thuận lợi qua cảnh. Phần của Jeno đã xong, bây giờ có thể chuồn êm rồi. Nhưng lại phát sinh vấn đề...

"Huang Renjun vẫn chưa quay lại sao?"

Đấy, cái chính là "chó Phốc", người đáng lẽ hiện tại đang phải đứng ở đây, háo hức ôm áo nhảy nhót để được đi về thì hoàn toàn mất tăm. Jeno không nghĩ cậu nấu gà lâu thế, ít cũng phải năm tiếng rồi. Haechan cũng thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ có chuyện gì xảy ra được. Qua lại giữa hai bên có xe đưa đón, không phải cuốc bộ dù khoảng cách gần thôi. Cậu lôi điện thoại ra, tìm số Renjun trong danh bạ, gọi thử...

"Thuê bao quý khách đang liên lạc..."

Chuông còn chưa đổ mà giọng nói lạnh lùng, công nghiệp được cài sẵn thay vào giọng của Renjun. Haechan bỏ điện thoại xuống, tiếp tục gọi cho khách sạn hỏi thăm...

"Renjun? Không phải cậu ấy đã rời đi từ một tiếng trước sao?" Bên kia, tổ lễ tân cũng nghi hoặc: "Cậu ấy còn mượn cả cặp lồng, nhưng không thấy lên xe."

Lee Haechan trao đổi vấn đề này với Jeno, Phật tổ chậm rãi hạ bình trà xuống, đột nhiên nghĩ đến điềm chẳng lành, chỉ kịp mặc áo khoác chạy như bay xuống núi.

Lee Jeno không biết vì sao, nhưng anh luôn cảm thấy Huang Renjun không sớm thì muộn sẽ gây rắc rối. Bảo là có đường mòn để giao thông lưu thông, nhưng đồ ngốc kia nếu không đi xe, nhất định sẽ lạc vào một xó xỉnh nào đấy. Lee Jeno không men theo đường xe cộ dễ dàng đi lại mà rẽ sâu vào một lối nhỏ hơn. Mấy ngày tiếp xúc với Renjun, anh đoán ngay được cậu mù đường. Đi một đường thẳng cũng không xong mà chỉ xiên chỉ sẹo, tự đi nữa thì thôi, có khi sang biên giới nước bạn rồi cũng chẳng đùa!

Jeno dò dẫm đi trong rừng, vừa đi vừa gọi: "RENJUN? HUANG RENJUN?!"

Anh chẳng ngờ có một ngày mình thật sự mình trở thành nam chính bất đắc dĩ trong chính thước phim cuộc đời mình, chạy đi tìm một đứa ất ơ mất tích trong mấy bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ba xu hồi mới ra mắt anh phải nghiến răng đóng. Người khác thế nào anh không biết, chứ anh có thể chắc chắn trăm phần trăm đã vào rừng là Huang Renjun sẽ không phân biệt được phương hướng luôn!

"Huang Renjun!!! Chó Phốc!!!"

Jeno bắc loa gọi khàn cả tiếng, đột nhiên thấy có một vật thể trông giống như một chiếc giày thể thao quen mắt ở một góc khuất, anh nheo mắt, quýnh quáng chạy đến. Hiện ra trước mắt anh là trợ lý "chó Phốc" nằm bất tỉnh nhân sự, dưới thân ướt sũng vì có một cái đầm lầy nhỏ nhỏ, bên tay lăn lóc một chiếc túi vải được buộc kín miệng. Jeno thở phào, người tìm thấy rồi, chỉ là không biết tại sao lại lăn quay dưới nước trong tiết trời lạnh giá thế này thôi...

Anh kéo Renjun dậy, để cậu dựa vào một gốc cây, không quản cái mặt lấm lem bùn của cậu, vỗ vỗ má gọi: "Renjun? Tỉnh tỉnh?"

Vỗ nhẹ không xi nhê, cuối cùng Jeno gần như tát vào mặt cậu mới thấy nhúc nhích một tí. Renjun khó nhọc mở mắt, lờ mờ mãi mới định hình được gương mặt khủng bố phóng đại trước mắt: "Jeno?"

Lee Jeno ngồi xổm trước mặt cậu, cau mày hỏi: "Sao lại đi lạc, rồi nằm bất tỉnh nhân sự thế này?"

Huang Renjun hồi tưởng, đáng lẽ cậu sẽ ngồi xe quay lại phim trường, nhưng lúc ấy các xe đều bận hết cả, Renjun nhẩm thấy quãng đường có mỗi một km ngắn ngủn nên dứt khoát cuốc bộ. Nào ngờ, đúng như Phật tổ dự đoán, Huang Renjun mù đường không cứu được, một đường thẳng cơ bản không biết đi kiểu gì mà càng đi càng không thấy phim trường rực rỡ ánh sáng, ngược lại toàn thấy cây cối tốt tươi. Renjun móc điện thoại định gọi Haechan để gửi định vị cho mình, lại tiếp tục lớ ngớ không nhìn đường, vấp phải một cái rễ cây thô to, cả người lao đi, đầu đập xuống đất, bất tỉnh luôn, điện thoại xấu số bay ra khỏi tay, anh dũng ngâm nước...

Phật tổ Lee thật sự cạn lời, chẳng biết nên mắng hay thương cảm bây giờ. Người ngáo thì cũng phải có mức độ thôi, đây lại ngáo quá thể đáng, vấp có cái chân thôi mà cũng hôn mê thì có một không hai luôn đó! Jeno thở dài, cởi áo mình trùm lên "chó Phốc" ướt sũng, gọi đội hậu cần của đoàn làm phim cho xe đến bìa rừng đợi, còn anh dìu cậu đứng dậy, hỏi: "Có đi được không?"

Huang Renjun thấy Jeno tự dưng tốt bụng quá đà, chịu đánh quen rồi giờ được thương yêu không được tự nhiên, cho dù có uể oải, người vừa dính vừa lạnh cũng gật đầu, cắn răng bảo: "Được chứ! Tôi là thanh niên khoẻ mạnh mà!"

"Thanh niên thì công nhận, nhưng đầu óc không được bình thường." Phật tổ Lee lại móc mỉa.

Renjun chẳng buồn nói nữa, gió viu viu thổi khiến cậu rụt cổ lại, run run không khác nào "chó Phốc" chính hiệu. Phật tổ hiếm khi dịu dàng, cẩn thận bọc Renjun trong áo mình, chưa hết còn kéo khoá lên. Áo phao dáng dài, mặc lên người Jeno thì trên đầu gối, nhưng với Renjun chẳng khác nào bơi trong đó cả. Renjun được hơi ấm còn xót lại bao phủ, thở nhẹ ra một hơi, định cà nhắc bước đi thì tự dưng kêu toáng lên: "Điện thoại với cặp lồng của tôi!"

Cậu quay đầu, định bụng nhảy vào cái đầm lầy kia để vớt đồ lên thì bị Jeno giữ lại. Anh trừng mắt, nhưng chân bước đều, lần đầu tiên không ngại bẩn mà dùng tay không lượm cái điện thoại chẳng biết đã ngỏm củ tỏi chưa, cùng cái túi vải trắng giờ biến thành nâu rồi. Renjun thò tay ra, kiểm tra cặp lồng bên trong túi rồi thở phào: "May quá không đổ ra! Gà hầm sâm này quý lắm đó!"

Jeno chán chẳng buồn nói nữa, dứt khoát vứt chiếc túi bẩn thỉu đi, xách cặp lồng, sóng đôi dắt Renjun ra khỏi cánh rừng. Huang Renjun thật sự chỉ muốn đập đầu xuống đất chết quách cho rồi, còn mấy bước chân là đến phim trường mà bị lạc cũng hay cơ, giờ thành trò cười cho Phật tổ mỗi lần đá đấm nhau.

Nhưng trêu chọc là chuyện của sau này, còn giờ Phật tổ dắt được trợ lý nhà mình về, giật lại áo giao cho tạp vụ mang giặt khô, còn tốt bụng nhường nửa con gà cho cậu tẩm bổ. Lee Jeno lúc ấy chẳng có ý tốt gì đâu, chỉ đơn thuần nghĩ, nếu Huang Renjun mà ốm ra đấy thì lấy ai chăm anh? Nên mới mở lòng ban phát chút ân huệ thôi á!

Nhưng cả hai người đều không biết, một cú ngã ngất xỉu ngâm bùn ấy lại trở thành căn nguyên cho sự ốm sốt sau này của Renjun, rồi từ đó mới kéo theo một chuỗi sự việc khiến cậu đổ Phật tổ, cuối cùng thành công biến "bạn trai quốc dân" thành bạn trai mình.

End chap 4.1

--

Chap đặc biệt mừng "Bí kíp biến 'bạn trai quốc dân' thành bạn trai mình!" #1 hashtag Noren kkkk

Đáng lẽ chap này cũng được đưa vào mạch truyện chính nhưng mà lúc viết Z lại thấy nó hơi dài dòng nên thôi cắt bớt :D giờ lời giải thích tại sao Renjun lại bị ốm có rùi nhaaa!!!!

Cảm ơn mọi người đã thích "Bí kíp biến 'bạn trai quốc dân' thành bạn trai mình!" đến vậy! Mong rằng những fic sau cũng sẽ được ủng hộ nhiệt liệt như nài ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip