"Vừa qua, diễn viên sáng giá Jeno đã công khai mối quan hệ khi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của lễ trao giải Rồng Xanh. Đây là một tin tức chấn động tới toàn thể giới giải trí, vì nam diễn viên chưa từng dính đến scandal tình ái nào kể từ khi ra mắt. Hiện đối tượng hẹn hò của diễn viên Lee vẫn còn là ẩn số, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn cập nhập mới nhất, ngay sau khi liên hệ được với công ty quản lý!"
Bản tin giải trí trên TV dạo gần đây đều phát qua phát lại tin hot nhất về chuyện Lee Jeno công khai có người yêu, hơn nữa lại còn ngầm xác nhận sắp kết hôn. Quý công ty trước giờ với việc hẹn hò của gà nhà, đặc biệt là những người có tiếng nói kèm máu mặt như anh đều không tham gia vào. Các nhà báo cùng đài truyền hình ra sức hẹn gặp Phật tổ, nhưng từ phòng nhân sự, phòng chiến lược, cho đến cựu quản lý Lee Mark hay những đồng nghiệp thân thiết với anh từ chối hết, khéo léo bảo việc nhà chính chủ để chính chủ tự lo, người ngoài không biết gì hết. Cánh báo chí lại lục đục liên lạc với quản lý hiện tại thì chỉ nhận được câu trả lời: "Công ty sẽ tổ chức họp báo, xin kiên nhẫn chờ.", kết quả đợi đến mòn mặt, vẫn là chẳng thấy đại diễn viên có một lời chính xác nào về tình trạng mối quan hệ.
Trong căn hộ cao cấp ấm cúng của Phật tổ Jeno, trên TV đang phát bản tin giải trí với tin tức rung động trời đất, một vài vị khách mời đặt giả thuyết cùng bàn tán về vấn đề này. Nhân vật chính trong bản tin nhàn nhã cầm điều khiển tắt bụp một cái, ngày nào mở lên là lại thấy nói ra nói vào, nghe nhiều chán muốn chết, trên mạng cũng sục sôi lắm, mà Phật tổ ít khi quan tâm linh tinh, nên không cập nhập được mấy. Nhưng trong nhà nhiều thêm một đứa nhóc mới lớn suốt ngày ôm lấy điện thoại hóng bát quái, không ngừng lải nhải bên tai: "Êu ông anh, người ta đang truy tìm tung tích anh Renjun kia kìa!"
Zhong Chenle cầm điện thoại lướt lướt, đưa ra trước mặt Jeno, bảo: "Đây này, dân tình nói không có nghệ sĩ hay người nổi tiếng nào tên Huang Renjun, nên mò sang cả các mối quan hệ ngoại giao bình thường lẫn trong công việc của anh nè!"
Chenle lướt thì cứ lướt, Jeno đảo mắt nhìn qua một vài gương mặt cả quen lẫn lạ từng hợp tác, nhưng đào mãi chẳng thấy được nổi nửa cánh tay của Renjun, tự dưng hơi thất vọng. Mấy năm làm việc cho Jeno, hầu như Renjun đều đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc báo chí hết mức có thể, với lại cậu cũng là nhân vật sau hậu trường, chụp ảnh thì dí vào Phật tổ chứ quan tâm đến trợ lý, quản lý làm gì? Nên mặt mũi, tên tuổi của Huang Renjun chỉ có người trong ngành biết. Giờ cả thế giới muốn lục tìm thông tin, trừ phi trực tiếp hỏi công ty quản lý thì may ra có, chứ đồng nghiệp cũng sợ đắc tội Phật tổ, tất cả đều kín như bưng không một ai dám ho he.
Phật tổ Lee lại chả quan tâm đến cái chuyện có được ủng hộ hay không. Anh đúng là cần fan thật, nhưng chuyện tình cảm là tự do cá nhân. Lee Jeno sắp đến tuổi lập gia đình, kể từ khi ra mắt đến giờ chưa làm chuyện gì sai trái, với lại anh là người cẩn trọng, chắc chắn phải là người rất tốt thì mới khiến đại diễn viên tự hào công khai như thế. Nếu đã là một fan trưởng thành và đủ chín chắn, kể cả không ủng hộ, cũng vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.
TV bị tắt đi rồi nên trong nhà chỉ còn mỗi tiếng xào nấu cùng tiếng máy hút mùi truyền ra từ bếp. Chenle cùng Phật tổ cùng nhau nhàn hạ ngoài phòng khách, nhà không thuê giúp việc nấu nướng, đương nhiên đầu bếp xịn chỉ có một mình quản lý Huang rồi. Cậu sau buổi trao giải, vẫn bình chân như vại cùng Phật tổ ra về, sau đó tổ chức tiệc chúc mừng tại gia, kéo thêm cả Bồ tát Na, Jisung với Lee Mark ăn uống linh đình. Shock thì cũng có, nhưng hạnh phúc càng nhiều hơn. Renjun biết không sớm thì muộn hai người cũng sẽ công khai, nên cứ bình tĩnh đón nhận thôi. Nhà Phật tổ Lee giờ thành nhà cậu luôn rồi, trừ dọn dẹp thì tất cả đều một tay cậu lo lắng chu toàn, cơm nước đang được nấu, một nhà ba miệng ăn, trong đó có một khó tính nên không qua loa xuề xoà được.
Lee Jeno thôi không nghe Chenle nói nhảm nữa, tự mình đi dép bông vào bếp xem người yêu đang làm gì. Hình ảnh cậu tất bật nấu bếp chính là thứ Jeno thích nhất mấy năm đổ lại đây, bởi nhà có người nấu ăn ngon, lại còn ra sức chiều theo sở thích, cho nên nuôi ra một anh Phật tổ ngày càng kén ăn. Đi đâu làm gì cũng phải có đồ ăn kèm do chính tay người yêu làm mới chịu được. Nồi áp suất đặt trên bếp, Renjun thì đang lúi húi viên từng viên thịt be bé, Phật tổ Lee đi vào, sáp sáp lại gần, hỏi: "Nhà hàng hôm nay phục vụ món gì thế?"
Renjun hơi giơ má lên để anh thơm một cái, mà mỗi lần Phật tổ thơm là không chỉ một đâu, anh cứ vừa thơm vừa thổi phù phù khiến cậu bị nhột, cười khanh khách, mãi mà không trả lời được. Phật tổ từ ngày có người yêu, tự dưng chăm chỉ làm việc hẳn, lâu lâu mát tính sẽ vào bếp phụ giúp cậu mấy việc lặt vặt. Huang Renjun chẳng từ chối, đào tạo được là bớt việc cho mình, nên giờ đang cho anh thái cà chua. Phật tổ không chút nề hà, cho dù thành phẩm có nham nhở xấu xí, nhưng rồi cuối cùng cũng cho vào chảo xào nhuyễn thì xấu đẹp không quan trọng, miễn qua tay Renjun sẽ trở thành món ngon nhất trần đời.
Cặp đôi mặn nồng thì cứ mặn nồng, hoàn toàn quên mất trong nhà còn một người nữa vẫn đang sống sờ sờ. Em trai Zhong từ ngày qua Hàn Quốc, lại còn xui xẻo gặp ngay lúc Phật tổ đang trong thời kỳ ngọt ngào, cơ mà đúng ra thì cậu chưa từng thấy đôi này hạ nhiệt, chỉ hận không thể chọc mù đôi mắt, giả điếc giả ngơ sống một cuộc đời yên bình. Chenle thò đầu vào bếp, ôm một nỗi hi vọng lớn lao Huang Renjun sẽ cảm biến được sự tồn tại của cậu mà tạm thời không dính lấy Jeno nữa, cho cậu vào bếp ăn vụng mấy miếng. Nhưng Zhong Chenle đã kỳ vọng quá cao vào "cột wifi" mình phát rồi, không những hai người kia không phát hiện ra, mà thậm chí còn bắt đầu hôn môi... Diễn viên mới vào nghề Chenle vẫn còn đang trong giai đoạn trồng cây si với crush, mãi chẳng thấy thành nhìn cảnh này vừa buồn vừa muốn mắc ói. Nhưng ở cái nhà này cậu chỉ là phận ở nhờ, đành nuốt nước mắt vào trong ra phòng khách ngoan ngoãn chờ cơm, lại thầm tính toán không biết có nên bảo Lee Mark cho mình dọn vào ký túc xá của công ty ở không đây...
Bữa trưa nay nhà hàng của đầu bếp Huang phục vụ canh sườn non nấu khoai tây, thịt viên sốt cà chua, trứng cuộn cùng rau trộn, thứ tự ngồi bàn ăn vẫn là Phật tổ Lee chủ toạ, em họ Zhong với người yêu ngồi hai bên. Một bàn ba người bên nhau ăn uống, không khí trôi qua rất yên bình. Mỗi người gắp cho nhau một miếng, chả mấy chốc cả bàn ăn thịnh soạn đều được quét sạch. Đang ăn yên lành, đột nhiên Jeno nói: "Renjun, cuối tuần này đừng nhận bất kỳ hoạt động nào nhé, cùng anh với Chenle đến chỗ này."
Công ty đợt này tuy không nhận cho Jeno thêm kịch bản hay hợp đồng quảng cáo nào, thứ nhất là cho anh nghỉ xả hơi sau quãng thời gian dài cống hiến, thứ hai là do chính Phật tổ ngầm yêu cầu nhưng không tránh được sẽ phát sinh vài lịch trình, nên cần dặn trước. Renjun thấy Chenle tự dưng ho khụ khụ, trong đầu có điều suy nghĩ nhưng cậu vẫn gật đầu, để trống ba ngày cuối tuần cho anh.
Tinh mơ sáng thứ sáu, căn nhà của Phật tổ vẫn chìm trong trạng thái im lìm, đến cả Renjun cũng không thèm đặt báo thức, mặc dù đã hơi tỉnh tỉnh mà vẫn lười biếng làm gối ôm cho Phật tổ. Nhưng nằm chẳng được thêm bao lâu, cửa phòng ngủ được đẩy ra, một mái đầu thò vào, khẽ gọi: "Anh Renjun, gọi Jeno dậy còn đi nào."
Tuy Renjun vẫn đang ôm nghi vấn hôm nay ba người đi đâu, làm gì, cơ mà dậy thì vẫn phải dậy. Cậu chờ Chenle đóng cửa lại, mới bắt đầu giãy ra khỏi vòng tay Phật tổ, lật anh nằm thẳng ra, rồi nằm đè lên người anh, thủ thỉ: "Jeno, trời sáng rồi."
Đúng là tình yêu thay đổi mọi thứ, "chuông báo thức" của riêng Phật tổ từ gào rú nhà cửa tan hoang, sau đó nhẹ nhàng bằng dịu dàng mềm mại, đến giờ là thành phải ôm ấp chào buổi sáng luôn rồi. Thường ngày Renjun không có ở lại nhà Phật tổ đâu, chỉ hôm nào mà xem phim xong ngủ quên, hoặc hôm sau cần đi sớm thôi ý, nên đừng có hiểu nhầm hai người vượt quá ranh giới gì nhé. Đấy, quay trở lại hiện tại, Huang Renjun nằm lên người Jeno, liên tục thì thầm làm phiền cho đến lúc ai kia nhíu mày, chậm rãi mở mắt rất không hài lòng. Cậu phì cười, bóp bóp má anh, vỗ nhẹ mấy cái mới nhảy xuống giường, tự mình chạy đi đánh răng rửa mặt. Một nhà ba người ra được khỏi cửa cũng là chuyện cả tiếng sau, cho dù có vội đến mấy thì Renjun cũng không cho Jeno với Chenle ăn bên ngoài, cơm no rượu say mới lục đục kéo nhau xuống gara.
Lịch trình riêng nên không cần đến lái xe đi cùng, Phật tổ Lee mở cửa ghế lái, đặt mông ngồi vào, Renjun tự nhiên ngồi cạnh, Chenle yên phận ngồi hàng ghế sau, bên cạnh đặt một số túi quà cùng giỏ hoa quả. Jeno khởi động xe, lái ra quốc lộ.
"Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?" Renjun nhìn những toà nhà cao tầng cùng xe san sát xa dần mới bắt đầu hỏi.
Chenle đang dí mặt vào điện thoại kêu gào, thỉnh thoảng còn ngoạc lên: "Yah Park Jisung cẩn thận!", mười phần đoán chắc cu cậu lại cày game với crush rồi. Phật tổ chuyên tâm lái xe, bởi anh đeo kính râm nên cậu không thể biết được mắt anh đang biểu lộ điều gì, chỉ có khoé miệng câu lên, kín miệng như bưng nói: "Lát nữa đến nơi em sẽ biết."
Gần hai năm yêu nhau, Jeno cùng Renjun gần như chẳng dấu diếm nhau điều gì, đặc biệt là lịch trình mỗi ngày. Nói nhanh cho vuông, Lee Jeno cái gì cũng dưới sự kiểm duyệt của Renjun, bởi chức trách của cậu là quản lý mà, lúc nào mà chả hộ tống anh? Với lại Renjun ngoài theo lịch trình của Jeno, ngoài giờ 90% cũng là ở cạnh người yêu, cho nên bảo giữ bí mật với nhau khó lắm. Giờ ngồi trên xe rồi vẫn chả biết đưa mình đến thiên đàng hay địa ngục, cậu cũng phải lo chứ!
Nhưng lo chưa kịp từ chân lên đến đỉnh đầu, mới chỉ dâng đến cổ họng thì Jeno đã dừng lại một khu nhà vườn, nhìn khá cổ kính và ấm cúng. Không phải thuộc dạng được xây bằng nhiều tiền, mà có vườn trồng khá nhiều cây ăn quả, trong sân lác đác vài người đang ngồi bên bàn trà nói chuyện. Chenle đợi Jeno dừng hẳn xe, xách bớt đồ, lon ton nhảy xuống, đứng bên ngoài giãn gân cốt. Jeno quay sang, cười với người yêu, bảo: "Mình xuống thôi em."
Renjun máy móc đỡ giúp anh một giỏ hoa quả, ngơ ngác theo sau, bên tai mồn một nghe Zhong Chenle với chất giọng oanh vàng đặc trưng văng vẳng bên tai: "Ông ngoại!! Bác!! Bố mẹ!! Con về rồi nè!!!"
Hả?!
Ông ngoại?
Bác?!
Bố mẹ?!
Cái gì cơ?!
Sét đánh ngang tai, Huang Renjun chết sững dừng bước chân. Lee Jeno thấy cậu không theo đuôi mình nữa, quay đầu lại, đưa tay đẩy người tiến lên, hỏi: "Em sao vậy?"
"Lee Jeno, anh nói cho em nghe đây là đâu?" Dự cảm xấu dâng lên trong lòng quản lý Huang.
Lee Jeno đủng đỉnh cười híp mắt, lại giáng xuống một tia sét nữa, bổ thẳng vào đầu cậu: "Nhà bố mẹ anh."
Quả này thì Huang Renjun thật sự muốn độn thổ luôn rồi, đáng lẽ cậu phải nhận ra sự bất thường từ khi người ta thần bí cười tà với cậu. Đây mình cứ ngu ngơ tưởng ba người ra ngoài đi chơi loanh quanh như bình thường thôi, ai biết lại thành đến nhà bố mẹ đẻ thế này? Chẳng bảo trước làm cậu ăn mặc trông chẳng ra làm sao, đã thế còn mang mỗi người không đến. Renjun cố nặn ra nụ cười trông như sắp mếu đến nơi, nói nhỏ: "Sao anh không bảo em trước?"
Phật tổ Lee tự dưng nghiêng đầu, rất ngây thơ hỏi ngược lại: "Anh nói rồi còn gì?"
"Anh nói lúc nào chứ?"
"Ơ thế chưa nói à? Vậy thì giờ em biết rồi đấy." Lee Jeno tỉnh bơ đáp.
Huang Renjun thật sự chỉ muốn hát ca khúc: "Trời ơi! Tôi muốn giết người tôi yêu!!" rồi xiên cho anh một phát, mình cũng tự chém một đao đồng quy vu tận. Nhưng vẫn cứ là một nụ cười luôn hé để mọi sự tốt lành đến với mình, mà tay lại cấu lên lưng Phật tổ Lee nhằm trả thù. Đây là đặc cách cho người yêu, người thường có cho mười lá gan cũng không dám sờ vào Phật tổ, Jeno đơn giản nghĩ đây là làm nũng, cấu yêu, rất thản nhiên cười cười dắt Renjun vào sân nhà mình. Zhong Chenle đã thoải mái ngồi xuống cạnh một ông cụ nhìn vẫn còn khang kiện, giương mắt lên chờ đợi kịch hay. Renjun toát mồ hôi hột, cái tình cảnh đơn thương độc mã chiến đấu đi gặp cả tông ti họ hàng nhà người yêu này cậu chỉ mới gặp trên phim, suốt ngày khinh bỉ bảo làm gì có cái sự ngượng ngập nào ngoài đời thực quá đà như thế, nay bản thân oanh liệt rơi tõm vào thảm cảnh, đột nhiên muốn chạy trốn quá đi...
Nhưng đã vào đến cửa nhà người ta, Renjun cũng chỉ biết nhe răng ra cười, nghe Phật tổ cúi chào từng người trong nhà: "Ông nội, bố, chú, đây là Renjun."
Huang Renjun trong lòng đẫm lệ, đối mặt với thật nhiều sự soi sét từ các bậc trưởng bối nhà họ Lee, cậu ngó sang Zhong Chenle cười hì hì gặm dưa hấu, biết thằng nhóc này hôm nay chắc chắn không giúp đỡ được cái gì, đành tự lực cánh sinh cúi đầu, ngoan ngoãn chào: "Con chào ông, các bác, con là Huang Renjun ạ."
Ông nội Lee tuy đã có tuổi nhưng còn minh mẫn cùng khang kiện, một đầu tóc bạc phơ, vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ ông cũng điển trai không kém đại diễn viên của chúng ta. Ông không nói gì làm Renjun cứ lo ngay ngáy, mãi về sau cứ vẫn là không mở miệng hỏi thăm lại cậu, chống gậy đứng dậy. Một người đàn ông khác trong nhà anh vội đứng lên theo, cung kính đỡ ông, cẩn trọng nói: "Bố cẩn thận ạ."
Hai người rời đi thì còn hai người khác, một là Chenle thì không nói, người đàn ông còn lại liền vỗ vỗ ghế, xuề xoà gọi: "Nào ngồi xuống đây uống nước với chú."
Nếu là chú, thì chắc hẳn là bố Chenle, Renjun thấy đường nét gương mặt cũng giống nhau lắm. Cậu cùng Chenle thân thiết rất nhanh, hi vọng phụ huynh em họ Zhong cũng thoải mái như vậy, cậu hơi thả lỏng bản thân, ngồi xuống, không tránh khỏi miệng lưỡi cứng đơ. Chú Zhong trông Renjun cứ căng thẳng mãi, liền đổi sang tiếng Trung, bắt chuyện với cậu: "Đừng sợ, ông có tuổi nên vẫn còn thành kiến, tranh thủ mấy ngày này thuyết phục ông nhé."
"Dạ..." Ngoài miệng thì dạ, lòng Renjun vẫn kinh hoàng lắm. Tuy trong lộ trình yêu đương chắc chắn sẽ có phần đưa nhau về ra mắt, nhưng Phật tổ Lee làm cho một màn bất ngờ thế này khiến cậu trở tay không kịp, người ta yêu đương nam nữ qua ải nhà kia đã khó, đây lại còn nam nam yêu nhau... Lee Jeno lần này chơi nước đi mạo hiểm quá.
Người đàn ông vừa đưa ông ngoại vào nhà nghỉ đã quay lại, Renjun cũng lờ mờ đoán ra thân phận của ông. Theo như những gì cậu được Jeno cùng Chenle kể, thì bố anh là trai trưởng, bên dưới là em gái út, tức mẹ Chenle. Cô út sang nước bạn kết hôn rồi sinh ra thằng nhóc họ Zhong này, đấy, gia phả nói qua loa đơn giản là như thế. Renjun thấy "bố chồng tương lai", bật dậy cúi đầu: "Con chào bác ạ."
Ông Lee chỉ gật đầu cho có lệ rồi ngồi xuống, bắt đầu tấn công con trai: "Jeno, dẫn khách về mà không báo một tiếng?"
Một tiếng ngầm thông báo nhà này không mừng cậu vào cửa, mời cậu về cho.
Phật tổ Lee ung dung ngồi trên ghế, tay kín đáo nắm lấy tay Renjun bên dưới gầm bàn trấn an cậu: "Renjun là người nhà mình, không phải khách."
"Lee Jeno!" Ông Lee lập tức giận tím mặt.
"Bố! Con đã nói từ đầu rồi, con mong bố cùng ông nể mặt con." Jeno cũng bắt đầu làm căng.
Ông Zhong cùng con trai bốn mắt đảo qua lại nhìn nhau, tuy là người một nhà nhưng anh em kiến giả nhất phận, muốn xen vào khuyên giải vài câu cũng không tiện, đèn nhà ai nhà nấy rạng thôi... Chenle tính bối phận là đứa bé nhất, mỗi lần thấy mọi người cãi cọ là chỉ biết lủi vào một góc nằm im giả chết. Cậu thầm nhìn sang Renjun, lẩm nhẩm khẩu âm: "Không sao đâu!" để động viên. Renjun trăm phần trăm là bị khó xử, bàn tay được anh nắm lại càng chặt hơn. Nụ cười trên môi cậu bắt đầu méo xệch, thật không biết có nên đứng dậy xin phép ra về không. Nhưng Lee Jeno cứ cứng ngắc không buông ra, cây ngay không sợ chết đứng giữ chặt lấy Renjun khiến cậu chạy không nổi.
Ngay tâm bão, từ trong nhà vọng ra tiếng phụ nữ ríu rít, hai người phụ nữ vừa lau tay vừa cùng nhau bước ra, nhìn tình cảnh giương cung bạt kiếm căng thẳng liền lườm nguýt: "Mấy bố con nhà này không thể để niềm vui trọn vẹn được à? Ông đấy, con trai cả năm mới về mà lúc nào cũng làm khó nó."
Lee Jeno thấy đồng minh, hơi nhếch miệng cười, dắt Renjun đứng dậy, ra trước mặt người phụ nữ trung niên vừa lên tiếng, đẩy cậu đứng song song với bà, giới thiệu: "Mẹ, con đưa Renjun về này."
Renjun lập tức quýnh quáng chào hỏi: "Bác gái, con là Renjun ạ."
Không cần giới thiệu cũng biết ai là người quyền lực trong nhà. Bà Lee vừa xuất hiện, không khí căng thẳng giữa hai bố con liền tan biến, ông Lee cho dù còn khó chịu nhưng không còn quá gay gắt nữa. Bà Lee thấy Renjun cứ căng thẳng mãi, thân thiết nắm lấy tay cậu, trấn an: "Con ngoan, hôm nay về đây cùng nhà bác tổ chức sinh nhật ông nội Jeno nhé!"
Huang Renjun nghe lí do gia đình họp mặt liền cảm thấy bất ngờ. Cậu vốn chỉ nghĩ đây là một ngày cuối tuần sum họp thôi, nhưng lại không tính đến bố mẹ Chenle việc gì phải cất công bay từ Thượng Hải qua làm gì. Jeno kín như bưng không tiết lộ, thành ra lại càng khiến cậu ngại hơn. Nhưng bà Lee cứ nhiệt tình dắt tay cậu vào trong nhà, không ngừng nói để phân tán lực chú ý của cậu: "Đừng nghĩ nhiều, nhà bác không câu nệ tiểu tiết đâu, cùng bác vào nhà làm quen với ông nhé."
Nói chuyện với Renjun dịu dàng thế thôi, nhưng đến lúc quay đầu nhìn chồng với con, bà đổi giọng khác hẳn: "Hai bố con liệu mà xử sự đúng đắn với nhau, tôi không thích làm căng đâu đấy!"
Một đao hạ xuống khiến hai cỗ máy chiến tuỳ thời có thể phát động chiến tranh đứt cái tạch, ông Lee cùng Phật tổ đảo mắt nhìn nhau, cho dù vẫn còn hục hặc lắm nhưng không dám cãi lệnh sếp tổng, cứu Renjun thành công qua được bữa trưa đầy sống gió. Ông nội Lee có tuổi, trên bàn ăn con cháu đề huề, lại còn là ngày của ông nên cả nhà cố gắng vui vẻ nhất có thể. Huang Renjun tự biết mình không khéo ăn nói, nên ai hỏi gì đáp nấy, cô chú út đều là người hiện đại, không kỳ thị hay bài xích mối quan hệ nam nam, nể mặt thằng con trai quý anh Renjun cũng xúm vào góp vui dăm ba câu. Lee Jeno ở nhà vẫn là hình tượng Phật tổ trịnh trọng, không biết tính xấu này học của ai, việc duy nhất của anh là ăn, còn lại cho Renjun tự bơi giữa dòng đời.
"Renjun con ăn nhiều vào, để còn có sức mà hầu cái thằng khó chiều nhà bác!" Bà Lee nhiệt tình gắp hết thứ này đến thứ kia vào bát Renjun.
Huang Renjun phải nói là chỉ biết vâng vâng dạ dạ và ăn, lâu lâu tìm kiếm sự giúp đỡ từ người cậu gọi là "người yêu" thì đều vô dụng. Vất vả lắm mới thoát được bữa trưa, bố cùng chú đưa ông nội lên gác ngủ, hai mẹ lúi húi rửa bát trong bếp, chỉ riêng ba thanh niên lại ngồi ngoài sân hứng nắng với nhau. Bấy giờ Huang Renjun mới thét ra lửa: "Lee Jeno!!!"
Phật tổ nhàn nhã xiên miếng táo đã được gọt thành miếng xinh xắn, nhướn mi bảo cậu mau nói. Em trai Zhong Chenle ngồi một bên vẫn giữ nguyên một mặt híp mắt cười, đổ thêm dầu vào lửa: "Giờ này rồi anh còn đủng đỉnh à? Bác không đánh anh, thì anh Renjun cũng sẽ bóp cổ anh! Đến em còn không đỡ được!"
Huang Renjun hất mặt lên đồng ý với ý kiến này, dù cái ý tưởng bóp cổ Phật tổ có cho tiền cậu cũng không dám làm, nhưng vẫn là sự doạ nạt không tồi. Cậu xoắn xuýt: "Anh chẳng bàn trước với em gì cả, em vừa luộm thuộm lại chẳng có quà cáp gì, giờ cả nhà anh không thích em rồi đó!"
Về điểm này thì Chenle hoàn toàn đồng tình, lúc đầu cậu nhóc nghĩ hai người này bàn trước với nhau rồi cơ. Nào có biết được sáng nay Huang Renjun vẫn ngây thơ không biết điều gì đang chờ phía trước, cứ thế hồn nhiên lên xe ngủ say sưa, xong mới có cái cảnh "con rể xấu gặp cả nhà chồng" sóng gió thế này nè! Nói qua phải nói lại ông anh họ nhà cậu tính tình sắt đá không đỡ được, thích là làm thôi, yêu đương vào cũng không thay đổi luôn ấy.
"Người của anh, anh thích thì nhà anh cũng sẽ thích."
Chenle nghe câu này, cũng thấy có lý. Phật tổ Lee nổi tiếng khó chiều khó ưa thế mà bị Huang Renjun thu phục cho không xót một mẩu uy quyền, từ đó áp dụng sang nhà họ Lee cũng khả quan phết. Cơ mà trên lý thuyết là thế, còn áp dụng thực tiễn phải xem tính chất các boss có tương đồng không thì mới có thể mạnh miệng được. Giờ chỉ còn hi vọng vào chỉ số nhân phẩm tốt thì may mới qua được cửa gia đình thôi...
--
Renjun bị Phật tổ cùng em họ Chenle bỏ rơi rồi, ban chiều ông Lee cùng chú Zhong kéo hai anh con trai lái xe đi đâu đó, nghe phong phanh là: "Những việc chỉ những người đàn ông biết với nhau". Hai mẹ đã quen cảnh này, bảo Renjun cứ tự nhiên như ở nhà rồi tụm vào nhau kể xấu chồng con. Huang Renjun trăm phần trăm anh con trai không thích nghe các mẹ than vãn, đành lủi thủi đi loanh quanh trong vườn nhà Jeno...
Theo lối sinh hoạt cùng lời ăn tiếng nói của các bậc trưởng bối nhà anh, Renjun có thể đoán được gia đình anh thuộc dạng cơ bản, không quá khá giả nhưng tươm tất đủ sống. Trong nhà bày trí gọn gàng, đơn giản, ngoài vườn trồng cây ăn quả, lại thêm ít rau củ sạch tự cung cấp, nhiều thêm mấy khóm hoa xinh xắn, một cuộc sống bình dị và đủ đầy với một cụ già cùng hai bậc phụ huynh đã vào tuổi xế chiều. Lee Jeno kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều gửi về cho bố mẹ phụng dưỡng ông nội, để ba người hưởng thụ an nhàn. Anh cũng từng bảo muốn đổi nhà to hơn, nhưng các cụ chê, bảo đang ở quen ngại di chuyển, cũng sợ ông già rồi sống không hợp đất phiền hà nên mới thôi. Renjun về đây liền cảm thấy các cụ ở đây là thích nhất, không xô bồ, trong lành và yên tĩnh.
Ngay lúc cậu đang thơ thẩn suy nghĩ, liền thấy cụ già tóc bạc ngồi một mình trên ghế dựa ở sân sau, trên đầu ông đặt một chiếc ô lớn, cụ thư thả đeo kính lão, đọc báo. Renjun nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận gọi: "Ông ạ."
Ông nội Lee buông tờ báo xuống, tháo kính râm, nheo mắt nhìn cậu. Huang Renjun gãi đầu, cúi xuống trước mặt ông, rất ngượng ngập nói: "Từ sáng cháu chưa có cơ hội được chào ông tử tế, mong ông thông cảm ạ."
Ông nội Lee như bản lão của Jeno, cậu nói mà ông vẫn nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực gật đầu như chấp thuận lời chào. Renjun lại càng túng quẫn, ngồi xổm trước mặt ông, lấy một chiếc vòng tay được xâu chuỗi từ rất nhiều hạt bồ đề ra, cẩn trọng đưa lên: "Ông ơi, Jeno với Chenle không nói trước hôm nay là ngày đặc biệt nên cháu không chuẩn bị được quà ạ. Đây là vòng bồ đề mẹ cháu lên chùa xin về, có thể giúp cầu may và xua đuổi tà khí, cháu mong nó có thể mang đến bình an cho ông ạ. Ông đừng chê nhé, lần sau nếu còn được tới nhà mình, cháu nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ!"
Ông nội Lee lặng nhìn chuỗi vòng một lúc, mới cầm lấy trong sự nín thở của Renjun. Nếu ông từ chối chắc cậu sẽ buồn lắm, mẹ cậu đã phải tụng kinh bao nhiêu tháng ngày mới hấp thụ đủ linh khí (Renjun chẳng biết nữa, chỉ biết nghe mẹ Huang quảng cáo như thế) nên cậu trân trọng lắm. Không phải vì muốn lấy lòng ông nên cậu tặng, mà thực sự rất kính trọng ông đó! Renjun khẽ thở phào vì được chấp nhận, sau đó lại nghe ông đột nhiên mở lời: "Hai đứa ở bên nhau hạnh phúc chứ?"
Dù khá bất ngờ với câu hỏi này, nhưng vừa nghĩ đến những gì Jeno cùng cậu cố gắng vun trồng và tạo nên, đôi mắt Renjun liền rạng rỡ như chưa từng được sáng, gật đầu điềm đạm đáp: "Vâng ạ, cháu rất thích Jeno và tin anh ấy cũng vậy ạ."
Ông nội Lee chỉ: "Ừm!" một tiếng nhỏ rồi đứng dậy, Renjun vội vàng đưa tay ra đỡ nhưng ông tỏ ý không cần, bước chân chầm chậm nhưng vững chãi đi vào nhà, để cậu lại với sự ngơ ngẩn. Tối đến, khi có thời gian dành ở riêng với nhau, Renjun mới kể chuyện này với Phật tổ, anh ôm cậu, không đầu không đuôi nói: "Em làm tốt lắm."
Chuyến này khiến Renjun nghi ngờ về độ thành thật của anh đối với cậu, nhưng hiện tại cậu chỉ mong ba ngày cuối tuần mau hết để trốn chạy khỏi nơi này, về nhà tính sổ cả gốc lẫn lãi sau. Giờ mới thấu hiểu sự sợ hãi của mấy đôi yêu đương dắt nhau về ra mắt nhị vị phụ huynh, người ta chuẩn bị trước còn chẳng ăn ai, mình bị gài toang toác không còn gì cứu nổi. Vẫn lại phải bê nguyên câu của Chenle, thôi thì hi vọng vào nhân phẩm đừng có tồi tàn quá là mừng rồi...
Sáng hôm sau thần thanh khí sảng thức dậy, Renjun theo Phật tổ với Chenle ra ăn sáng. Cả nhà đã tụ họp đầy đủ, ông nội Lee ở ghế chủ toạ, còn mấy ghế chưa được phân chia, chờ ba đứa con xuống mới ngồi vào bàn. Ông nội vừa thấy Renjun, lập tức cười như hoa nở, vẫy cậu: "Renjun ngoan, ngồi đây nào."
Jeno nhìn vẻ mặt của Renjun liền thấy tức cười, để diễn tả thì chỉ thiếu điều áp hai tay lên má là thành bản người sống của bức tranh Tiếng thét danh tiếng. Ông Lee cũng bất ngờ, lập tức phản ứng: "Bố!"
"Trật tự!" Ông nội Lee uy nghiêm trừng mắt, rồi lại ngon ngọt: "Renjun nhanh lên, mỳ nguội hết rồi."
Huang Renjun ù ù cạc cạc đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, ngay cạnh ông nội, cậu nhìn thấy vòng bồ đề nằm gọn gàng trên cổ tay điểm chút đồi mồi của ông, hai mắt long lanh, quay phắt về phía ai kia. Zhong Chenle cố kiềm nén sự kích động, rung rung lắc lắc điên cuồng sau lưng Phật tổ. Còn người trong cuộc thì bình tĩnh hơn, chỉ nhìn người mình yêu đang đắm chìm trong hạnh phúc, mỉm cười yêu chiều, ý muốn nói: Đa số đánh bại tiểu số, Huang Renjun, chào mừng em trở thành người nhà họ Lee.
---
Chap này viết xong muấn xoá ghê á huhuhu ;-; nàm ưn đừng coá bất kỳ 1 bất ngờ nào từ bộ nài nữa huhu toy muốn đình công ;-; đọc xong đừng thất vọng nhe ;-;
Quà mừng như lời hứa!! Chap 11 đặc biệt nhaaa!!! Vẫn là cảm ơn mọi người đã hết lòng ủng hộ Phật tổ cùng trợ lý nhà mình ;-; không ngờ có 1 ngày fic cụa tui bay thẳng lên #1 giữa gần 1000 fanfic khác nhau huhu thật là xúc động TT hi vọng sau này mọi người sẽ đón nhận những fic khác cụa tui thặc nồng nhiệt như thế nài nhaaa!!!
Chúng ta hãy là những phiên bản tốt đẹp hơn nào >w<
P.s: đã nhắm mắt đi ngủ rùi xong lại thấy sai sai ;-; lật đật mở lên thì đáng lẽ phải là "ông nội" xong cứ hồn nhiên type thành "ông ngoại" huhu ;-; ngáo quá đi mọi ngừi thông cảm nhá hic hic ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip