Ba
Ba mươi phút là khoảng thời gian Huang Renjun nức nở trong phòng vệ sinh, cậu lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình rồi mới dám bước ra khỏi đó. Renjun lê đôi chân nặng nề tới bến xe buýt cùng một khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Cậu chỉ định đi mua đồ có một lúc rồi về nhà sớm nhưng sương đêm đã giăng kín từ khi nào. Renjun hơi so vai khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Bỗng có một bóng người cao lớn bước tới bên cạnh Renjun, khẽ vuốt lấy mái tóc cậu rồi quàng lên người cậu một chiếc khăn.
"Nhóc con làm gì ở đây vào buổi tối thế này? Trời lạnh rồi đấy! Cẩn thận kẻo ốm!"
Renjun ngẩng đầu lên để nhìn kĩ khuôn mặt người đó. Cậu mỉm cười thật tươi khi nhận ra đó là người mình quen biết.
"Anh Jaehyun!!! Em đi mua chút đồ ở siêu thị. Mà anh làm gì ở đây vậy? Trường đại học của anh xa lắm cơ mà! Sao anh lại về đây?"
"Bí mật! Không cho cáo nhỏ biết đâu!"
Jung Jaehyun là con trai của một người rất thân với bố mẹ Renjun. Anh có khuôn mặt rất tuấn tú, gia đình cũng khá giả lại còn vô cùng thông minh nữa. Jaehyun đúng chuẩn là mẫu hình lí tưởng của Renjun. Nếu cậu không phải lòng với Jeno thì có khi cũng đang cầm cưa anh rồi. Jaehyun lớn hơn Renjun ba tuổi, hồi trước anh có làm gia sư cho cậu trong kì thi vào trường cao trung mà cậu đang theo học bây giờ. Đó là một ngôi trường có tiếng nên để vào được nó các thí sinh phải trải qua một cuộc thi rất khó khăn. Năm Renjun thi chuyển cấp, Jaehyun cũng phải trải qua kì thi vào đại học thậm chí còn vất vả hơn cả thi của Renjun. Dù bận bịu với việc ôn thi đại học như vậy nhưng Jaehyun vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa để vừa học vừa gia sư cho Renjun được. Cuối cùng, Renjun đỗ vào trường cao trung cậu muốn, Jaehyun cũng đỗ vào một trường đại học danh giá mà anh yêu thích. Cả hai mục tiêu đều đạt được một cách mĩ mãn, từ đó mối quan hệ của hai nhà Renjun Jaehyun lại càng tốt thêm. Thế nhưng kể từ khi Jaehyun chuyển vào kí túc xá của trường đại học để tiện cho việc học hành, tần suất Renjun gặp người anh thân thiết của mình giảm đi đáng kể.
Lee Jeno sau khi chào tạm biệt Hyemi liền bước về phía bến xe buýt để về nhà. Jeno giật mình nhẹ khi thấy người mình gặp trong siêu thị đang đứng lù lù ở bến xe. Và người lạ đó hóa rậi không hề lạ chút nào, trái lại, còn rất quen thuộc, người đó không ai khác ngoài Huang Renjun. Thế nhưng người quen thuộc của Jeno lại đứng cùng một người xa lạ khác. Điều khiến Jeno cảm thấy không thoải mái đó là hai người họ lại đặc biệt thân thiết, Huang Renjun thì cười tít cả mắt, người đó thì vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng xoa đầu người nhỏ hơn. Trước khi Lee Jeno kịp nhận ra hành động của mình, chân cậu đã bước đến đứng cạnh Huang Renjun từ khi nào rồi.
"Renjun! Đi đâu giờ này thế?"
Trái tim Renjun thắt lại một cái khi nghe thấy quãng âm quen thuộc.
Quen thuộc đến đau quặn lòng.
"Tôi đi mua chút đồ ở siêu thị thôi! Cậu cũng vậy hả? À, anh Jaehyun, đây là Jeno, bạn của em. Jeno, đây là anh Jaehyun, người quen của tôi."
"Chào anh!"
"Bạn của Renjun hả? Anh tưởng Renjun chỉ có mỗi anh làm bạn chứ?"
"Này! Em hơi bị nhiều bạn tốt đấy nhé! Anh đừng có mà ảo tưởng vị trí của mình!"
"Em nói thế làm anh tổn thương đấy!"
Lee Jeno chỉ biết cười trừ khi hai người họ hoàn toàn phớt lờ cậu mà chạnh chọe cười đùa với nhau, thế giới của hai người họ, quả nhiên không cần đến cậu, Jeno có muốn cũng không thể tham gia. Luôn ở bên cậu từ nhỏ tới giờ, thế mà Lee Jeno tuyệt nhiên không biết tới sự hiện diện của Jung Jaehyun trong cuộc đời Huang Renjun. Chẳng biết từ khi nào, những hiểu biết về Renjun của cậu cứ thế phai mờ dần trong tâm trí, hay vốn dĩ Jeno đã chẳng biết gì về người ta? Huang Renjun, khi ở bên những người khác không phải Lee Jeno, là một bông hướng dương rạng rỡ đến vô ngần. Chỉ cần không phải là Lee Jeno, thì đi cùng Donghyuck hay Jaehyun cũng không thành vấn đề mà tỏa sáng rực rỡ. Vậy mà mỗi lần chạm mặt Jeno, không hiểu sao Huang Renjun luôn bày ra bộ dạng dè chừng. Liệu có phải vì Renjun ghét cậu hay không, Lee Jeno tự hỏi. Lần cuối cùng Renjun nở nụ cười rạng rỡ với cậu là khi nào, Jeno không còn nhớ nổi nữa... Nhưng Lee Jeno lại không hề nhớ hoặc không muốn nhớ rằng, ít ra thì Huang Renjun cũng đã từng cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu. Rốt cuộc thì, Huang Renjun là gì trong Lee Jeno mà lại khiến cậu bận tâm như thế này?
Cả ba người cùng bước lên chuyến xe buýt vừa tới bến cách đó không lâu. Chuyến xe buýt gần cuối ngày vô cùng rộng rãi, Jaehyun kéo Renjun xuống hàng ghế cuối xe, anh ngồi kế cửa sổ, Renjun ngồi cạnh anh, Jeno ngồi cạnh Renjun. Hành động của Jeno làm Renjun thấy bất ngờ, dạo này mối quan hệ của bọn họ có bớt căng thẳng hơn trước, mà phần lớn sự chủ động đều đến từ Lee Jeno. Huang Renjun dù không có chủ đích nhưng vài tia hi vọng lại nhen nhóm từ khi nào trong lòng cậu tựa như tia lửa nhỏ cháy âm ỉ. Jung Jaehyun rất tự nhiên trò chuyện với Huang Renjun, anh vẫn duy trì thói quen xoa đầu Huang Renjun, đôi lúc còn vươn tay ra sửa khăn cho cậu, thỉnh thoảng tiện tay lại đưa lên bẹo má Renjun. Lee Jeno chỉ biết giữ im lặng trong suốt quãng đường xe buýt chạy với sự khó chịu trong lòng.
Tuy đi cùng một chuyến xe nhưng Huang Renjun và Lee Jeno lại xuống xe trước Jaehyun vài bến. Huang Renjun tháo khăn trả lại cho Jaehyun đồng thời cũng cảm ơn anh rối rít rồi vội vã chạy xuống khỏi xe buýt trước khi nó rời bến để đi tiếp. Jaehyun ngồi một mình trên chuyến xe buýt khẽ cười, nghĩ thầm trong đầu rằng chắc chắn giữa hai đứa nhóc này có điều gì đó hơn cả bạn bè. Vẫn con đường về nhà hôm qua, vẫn là Lee Jeno và Huang Renjun cùng rảo bước trên đó, thế nhưng bầu không khí hôm nay có chút căng thẳng và ngại ngùng, bên tai cũng không có tiếng nhạc êm dịu nữa. Lee Jeno một mạch cắm mặt đi thẳng về phía trước, không ngoái lại nhìn Huang Renjun lấy một lần.
"Chắc cậu lạnh lắm nhỉ?"
"Hả?"
"Lạnh tới mức anh Jaehyun phải quàng khăn cho cơ mà!"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Này Huang Renjun, là do cậu đã trở nên yếu đuối hay là do trời tháng mười lạnh quá hả?"
"Cậu bị làm sao thế hả? Sao tự nhiên gắt lên với tôi?"
"Ừ tôi bị làm sao đấy! Trong mắt cậu chắc tôi đáng ghét lắm nhỉ? Ở cạnh Lee Donghyuck hay anh Jaehyun cũng được, chỉ có ở bên tôi là khó chịu thôi phải không?"
"Tôi ở bên cậu hồi nào? Chính cậu là người đẩy tôi ra trước cơ mà? Cậu bảo không thích bị gán ghép, giờ lại trách tôi? Rốt cuộc thì cậu làm sao vậy Lee Jeno? Tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa!"
Nói rồi Huang Renjun chạy một mạch về nhà, bỏ lại Lee Jeno vừa ngớ người ra khi vừa ngẫm lại hành động của mình. Chính Lee Jeno cũng không biết cậu vừa làm gì.
"Chết tiệt! Mình bị làm sao thế này!"
Tối hôm đó Jeno lại không ngủ được, cậu nẳm vắt tay lên trán nhìn trân trân lên trần nhà, thỉnh thoảng lại kéo rèm ra nhìn sang nhà kế bên để liếc nhìn bóng Huang Renjun ngồi ở bàn học làm bài tập đến khuya in lên chiếc rèm cửa màu vàng tươi. Lee Jeno để ý, Huang Renjun ho rất nhiều, mỗi lần ho cũng rất dữ dội.
Hình như sức đề kháng của cậu ta yếu thật.
Lee Jeno nghĩ ngợi rất nhiều, về Huang Renjun, và về chính bản thân mình. Kể từ hôm qua cậu nhìn thấy Huang Renjun ôm Lee Donghyuck ở hành lang ấy, rõ ràng không liên quan gì đến cậu, thế nhưng lúc nào Lee Jeno cũng thấy không thoải mái, lúc nào cũng đau đáu cảm giác khó chịu. Cậu nghĩ rằng Huang Renjun thật đào hoa, vì kể cả khi có Lee Donghyuck bên cạnh cũng không khiến Jung Jaehyun ngừng chú ý tới được. Jung Jaehyun quả thật là một người khá vẹn toàn, trưởng thành, tuấn tú lại rất biết quan tâm nữa. Nếu Huang Renjun không yêu đương với Lee Donghyuck, có khi... Nghĩ đến đây bỗng trong lòng Jeno thấy cực kì khó chịu. Tại sao Huang Renjun cứ phải dính vào yêu đương làm cái gì?
Lee Jeno không phải là loại người hay tức giận đến mức đánh mất lí trí, thế nên sự việc ngày hôm nay là một trong những ngoại lệ hiếm hoi của cậu. Cậu không hề có ý định cãi nhau với Huang Renjun, càng không muốn mình là người to tiếng trước. Có lẽ Lee Jeno nên đi xin lỗi. Nghĩ vậy, Lee Jeno lại mở cửa ban công, trèo sang phía nhà Renjun rồi gõ lên cửa phòng Renjun. Renjun đang ngồi ho nghe tiếng gõ cửa liền vội vội vàng vàng giấu hết đống khăn tay dính đầy máu vào cánh hoa của mình đi rồi tiến ra mở cửa cho Jeno.
"Đêm rồi cậu còn sang đây làm gì?"
"Đến xin lỗi cậu! Tôi xin lỗi vì lúc nãy có to tiếng với cậu! Tha lỗi cho tôi nhé?"
Huang Renjun trợn tròn mắt ngơ người ra khi nghe thấy câu nói đó từ miệng Lee Jeno. Từ nhỏ tới giờ, số lần Huang Renjun và Lee Jeno cãi nhau cũng không phải là ít, thế nhưng con người lầm lì và có tự trọng cao như Jeno chưa bao giờ mở miệng ra xin lỗi cậu lấy một lần cho dù là lỗi của ai đi chăng nữa. Tất cả đều là Huang Renjun nhún mình chạy theo Lee Jeno để xin lỗi. Ngay cả lần này đi chăng nữa, Huang Renjun đã định bụng rằng sẽ đợi tới ngày mai cho bản thân đỡ giận rồi sẽ tự mình nhắn tin làm lành với Jeno. Nhưng việc Lee Jeno tự chủ động sang tận nhà cậu để mở lời xin lỗi trước, có lẽ là điều mà Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ tới.
"Sao cậu có vẻ bất ngờ thế?"
"Vì... trước đây cậu chẳng bao giờ mở lời xin lỗi trước..."
"Tôi tệ bạc như thế sao?"
"Không... ý tôi không phải vậy... chỉ là..."
Huang Renjun biết mình lỡ lời không biết nói gì nữa nên bày ra bộ dạng lúng túng. Thấy vậy, Lee Jeno đành giải vây cho sự lúng túng đó của Renjun.
"Tôi hiểu ý cậu mà, thôi cậu đi ngủ sớm đi! Tôi về ngủ đây!"
"Ừm, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon! À này, cậu mới đổi mùi sữa tắm hả? Tôi ngửi thấy mùi hoa mộc lan!"
Jeno đứng dậy hướng về nhà, trèo qua ban công rồi quay về phòng mình mà không kịp để Renjun trả lời câu hỏi còn đang bỏ lửng ở đó. Jeno nằm phịch xuống giường rồi lại tự kéo bản thân vào dòng suy nghĩ miên man. Không phải là do cậu không muốn mở lời xin lỗi trước, mà là do tính lanh chanh vủa Renjun luôn giành nói trước khi cậu định mở lời. Jeno không muốn biện minh cho những lần như vậy vì nếu lòng tự trọng của cậu ít hơn một chút thì cậu đã không năm lần bảy lượt bị Renjun cướp mất cơ hội xin lỗi trước. Hóa ra trong mắt Renjun, cậu lại là một người lạnh lùng xa cách như vậy. Nhưng không sao rồi, dù sao thì Jeno cũng không hối hận vì hành động lúc nãy của mình, ít nhất thì cũng đã cho Renjun biết rằng, cậu thực chất không hề đáng sợ như vậy. Tuy giữa cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc thế nhưng, lòng Lee Jeno cũng đã nhẹ nhõm hơn được đôi phần.
Về phần Huang Renjun, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về những hành động dạo gần đây của Jeno. Cảm giác như vừa gần gũi, nhưng lại cũng rất đỗi xa cách vậy. Không hiểu chuyện gì khiến Jeno cư xử như vậy, Renjun cảm giác như Jeno đang muốn đập đi cái bức tường giữa hai người họ. Thế nhưng, Lee Jeno lại chẳng hề biết, để đập đi bức tường đó, trước hết phải cắt đi hết đống dây tầm xuân bám đầy trên đó đã. Huang Renjun hay dùng sữa tắm mùi cam chanh rất mát mẻ, tươi sáng hệt như tính cách của cậu vậy. Thế nên khi nghe được câu hỏi của Jeno trước khi quay về nhà, Renjun trở nên vô cùng bối rối, cậu tưởng những cánh hoa đó chỉ mọc trong lồng ngực mình thôi, thế nhưng trước khi nhận ra thì hương mộc lan ngòn ngọt đã phảng phất khắp cơ thể Renjun át đi hết mùi tinh dầu cam chanh mất rồi. Thế nhưng, điều khó hiểu nhất là, tại sao Huang Renjun còn không nhận ra hương mộc lan của chính bản thân mình, thế mà Lee Jeno lại cảm nhận được mùi của chúng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip