b r o k e n u p
author: chitserizen
rating: 18+
warning: truyện có đề cập đến quan hệ thể xác nam x nam.
Đã có cảnh báo, hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc!
***
Renjun và Jeno chia tay.
Lần này là thật lòng, không phải kiểu đùa cợt dây dưa không dứt như trước.
Vốn từ đầu, cả hai đến với nhau chỉ là tiện lúc thì chơi đùa, chẳng tin nổi mọi chuyện sẽ tiến xa như thế.
Hai người quen nhau ở quán bar. Đáng nhẽ Renjun chỉ tới để tìm đối tượng 419, ai ngờ nhìn trúng Jeno - một tên cũng ăn chơi chả kém cạnh gì em. Với mị lực của Renjun thì chả mấy người chịu được, đương nhiên Jeno cũng không ngoại lệ. Lăn giường lăn đến nghiện, hai người cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn giường. Mặc dù giữa họ có những hành động thân mật giống hệt những đôi tình nhân bình thường, nhưng cả hai đều biết rõ, ai yêu trước đồng nghĩa với việc thua cuộc trong cái trò chơi tình ái này.
Kết quả của việc này là không ai chịu nhường ai, không ai muốn bị là kẻ thua cuộc bởi mỗi người đều có cái tôi quá lớn. Lời yêu vẫn còn đó, chả ai chịu nói ra. Rốt cuộc dẫn đến kết cục ngày hôm nay, đường ai người nấy đi, mang theo trái tim đầm đìa máu nhưng vẫn không ngừng thổn thức vì đối phương.
***
Lâu lắm Renjun mới đặt chân vào quán bar. Từ lúc ở bên cạnh Lee Jeno đến giờ em chưa từng trở lại đây lần nào. Jeno đã cho em quá nhiều nên em chả cần ai khác. Hôm nay đến đây em cũng chả có ý định gì, đơn giản mượn rượu giải sầu, thế thôi.
"Sao trông cưng buồn thế?"
Bỗng từ đâu có một người lạ mặt tiến đến ngồi cạnh em, giọng nói có vẻ hỏi han ân cần. Nhưng em biết thừa, đây chỉ là mánh khóe dụ dỗ con mồi vào tròng của mấy tên tay chơi còn non mà thôi.
"Liên quan đéo gì đến anh?"
"Ôi trời! Miệng em có gặm dao hả cưng? Sao nào, thất tình phải không?"
Renjun không trả lời, tiếp tục rót rượu vào ly rồi uống cạn.
Kẻ lạ mặt bị ăn quả bơ to đùng cũng không ngại, chậc chậc vài tiếng.
"Tên kia chắc mù rồi mới bỏ mỹ nhân xinh đẹp động lòng người thế này. Muốn theo anh không, đảm bảo làm cưng sung sướng."
"Được." Câu đáp cụt lủn nhưng dứt khoát của Renjun khiến gã giật mình. Gã cứ tưởng mình sẽ phải 'chiến đấu' lâu dài, ai ngờ mỹ nhân lại phóng khoáng đến thế.
Renjun vừa uống không ít rượu, lúc này đang được gã lạ mặt vừa ôm vừa kéo lôi ra khỏi quán bar.
Renjun không biết mình muốn làm gì, em vốn không định đồng ý, thế nhưng khi nghĩ đến cảnh sau khi chấm dứt quan hệ với mình, Jeno lại vui vẻ với người khác là em lại thấy tức không chịu nổi, coi như hành động này là trả thù đi. Anh có quyền đi tìm người khác chả nhẽ tôi lại không? Thế nhưng trái tim vẫn âm ỉ đau. Mùa đông ban đêm lạnh thấu xương, em khao khát hơi ấm, nhưng chỉ hơi ấm của người kia thôi, nếu là một ai khác thì em không muốn một chút nào.
Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, Renjun đau đớn kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp, thật quen thuộc. Renjun ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, chớp chớp mắt tưởng mình đang nằm mơ. Jeno cũng cúi xuống nhìn Renjun, dưới ánh đèn đường, đường nét khuôn mặt tuấn tú, đẹp như tượng tạc lại quá mức thâm trầm, cảm tưởng như có thể giết người bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt nhìn em không tự chủ được lộ ra vài tia cưng chiều yêu thương.
Còn về phần gã lạ mặt, đang yên đang lành bị phá chuyện tốt cũng không vui vẻ gì. Định bụng quay sang chửi bới kẻ phá đám, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát kia thì im thin thít.
"Thôi xong! Đụng trúng người không nên đụng rồi!" Gã thầm nghĩ.
Jeno liếc nhìn gã từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng nhả ra một từ "Cút!". Gã kia nghe lời, chạy biến không dám quay lại.
Về phía Renjun, em vẫn cứ nghĩ mình đang mơ. Chắc do em đang nhớ người này, nhớ đến phát điên, cộng thêm men rượu có sẵn mà tự vẽ nên ảo tưởng của chính mình.
"Anh ㅡ "
Em chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jeno cầm tay thô bạo kéo đi. Em muốn giãy ra nhưng hắn nắm quá chặt, dường như không muốn để em chạy trốn.
Jeno kéo em vào khách sạn. Hắn chẳng nói chẳng rằng đập "bộp" mấy tờ tiền giấy lên quầy. Cô gái đứng quầy tiếp tân cũng không tức giận, làm đăng ký rồi đưa thẻ phòng cho hắn. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí như thế kia, ai mà dám giận?
Đến khi đứng trong thang máy, Renjun mới sực tỉnh. Cổ tay vẫn bị nắm chặt, đau đớn lan dọc từ cánh tay truyền thẳng vào tim. Đau quá.
'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hai người lại tiếp tục lôi lôi kéo kéo.
Renjun dùng sức giãy ra khỏi Jeno, nhưng sức của em sao bằng hắn? Biết mình không thể mạnh miệng, em đành nhẹ giọng cầu xin.
"Nhẹ thôi... Đau..."
Lực tay Jeno không còn mạnh như lúc đầu nhưng hắn vẫn không buông tay.
Đến trước phòng căn phòng đã đặt, Jeno nhanh tay mở khóa phòng.
Cửa mở ra. Ngay lập tức Renjun bị đẩy vào trong phòng.
"Anh muốn làm gì!?" Renjun gào to, người lùi dần về phía sau.
"Đương nhiên là làm em." Jeno cười lạnh. Dứt lời hắn liền nhấn ngã Renjun xuống đất, vồn vã hôn em.
"Ưm..." Renjun muốn phản kháng nhưng hai tay bị kìm chặt không tài nào nhúc nhích nổi. Môi em bị mạnh bạo cắn mút, mùi máu tươi không biết của ai dường như càng kích thích Jeno, nụ hôn càng thêm dồn dập.
Renjun chịu thua. Trước giờ khí lực của Jeno luôn lớn hơn em. Thôi thì mặc kệ số phận, cho dù đêm nay có thế nào, em cũng chấp nhận.
Tiện thì tiện, nhưng ai bảo em yêu hắn cơ chứ?
Jeno cứ như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày tìm được con mồi, hết gặm lại cắn, để lại trên cổ Renjun những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền.
Tay hắn luồn vào trong áo Renjun, mạnh bạo ngắt nhéo hai hạt đậu trước ngực.
"A!" Em khẽ rên rỉ, đau đớn lẫn khoái cảm ập đến như đánh trôi toàn bộ lý trí của em.
Tuy chỉ vài tháng bên nhau, nhưng trong phương diện tình dục Jeno và em lại hợp nhau đến lạ. Hắn hiểu em muốn gì, chính hắn cũng là người khiến em đạt được sự sung sướng và thỏa mãn mà chưa người nào có thể mang lại. Chỉ là Renjun sợ đau nên Jeno vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với em. Lần này quá sức mạnh bạo, khoái cảm không phải không có, nhưng đa phần vẫn là đau đớn.
Áo bị xé rách, cả quần jeans lẫn quần lót đồng loạt bị kéo xuống. Không hề báo trước một câu, Jeno đẩy ngón tay khô khốc không được bôi trơn vào hậu huyệt của Renjun khiến em ứa nước mắt.
"Đừng... đau quá..."
Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Em luôn được hắn đối xử dịu dàng, đến nỗi bị chiều hư luôn rồi. Lòng tự nhủ tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, em sẽ chiều theo hắn, nhưng lúc này bỗng nhiên phải nếm trải đau đớn, đúng là không chịu nổi.
Jeno ngừng lại động tác, lòng bị chấn động. Tại sao hắn lại làm vậy? Rõ ràng yêu thương người này nhiều như thế, không muốn em ấy phải chịu đau đớn, đến cuối cùng vẫn không làm chủ được bản thân mà làm tổn thương em.
Hắn giận Renjun, giận em lẳng lơ ra ngoài trêu ong ghẹo bướm. Hắn cũng giận chính bản thân mình, giận mình không giữ lấy em khi em bỏ đi, để rồi giờ phút này cả hai đều bị tổn thương. Khi hắn nhìn thấy Renjun cùng người khác từ trong quán bar đi ra, ngọn lửa trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt, che mờ hết thảy lý trí, hắn không muốn ai khác ngoài mình động vào em.
Trong trò chơi tình ái này hắn thua rồi, thua triệt để dưới tay Huang Renjun. Nhưng hắn chấp nhận, chỉ cần là em mà thôi.
Jeno thở dài, ôm em vào lòng dịu giọng dỗ dành.
"Xin lỗi... anh sai rồi. Anh không nên ép buộc em."
Suýt chút nữa hắn đã dùng cái cách khốn nạn mà mình vẫn luôn khinh thường để tổn thương người mình yêu.
May là hắn kịp tỉnh táo lại, nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời mất.
"Đừng xa anh được không? Không có em anh sẽ điên mất. Xin em..."
Lần đầu tiên Jeno cầu xin một người. Hắn là một kẻ cao ngạo, không buồn để ai vào mắt. Cho đến khi gặp Renjun, em từng bước phá đi bức tường phòng thủ kiên cố trong tim hắn, em là người khiến hắn thay đổi. Em là cả thế giới của hắn, em đi rồi hắn chẳng còn lại gì.
Renjun hiểu Jeno sẽ không bao giờ hạ mình trước một người, cũng chính vì lý do này mà em rời đi. Thế nhưng ngay lúc này hắn đang cầu xin em đừng xa hắn.
Em mềm lòng rồi, vòng tay ôm lấy hắn, thật chặt.
"Em không đi nữa." Và xin anh, cứ giam em lại đi, ở bên anh, trong tình yêu của anh.
Nghe thấy lời khẳng định, trái tim thấp thỏm không yên cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Hắn thương yêu đặt nụ hôn dịu dàng lên trán, lên mí mắt còn đọng nước, lên chiếc mũi thanh tú, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhuận như trái anh đào.
Cho đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, hắn mới bằng lòng buông em ra. Bờ môi nay càng trở nên sưng đỏ mọng nước, khẽ hé mở thở dốc. Đôi mắt em lóng lánh ánh nước, lần này là nước mắt sinh lý mà thôi.
Hắn mê mệt dáng vẻ khi động tình của em, chỉ muốn mặc sức giày vò, nhưng lại luyến tiếc sợ làm tổn thương.
Jeno lại hôn từ cổ, dần dần xuống phía dưới, dừng lại ở núm vú. Hắn hé miệng ngậm vào một bên, dịu dàng liếm mút, thỉnh thoảng lại dùng răng khẽ day cắn. Bên còn lại thì dùng tay vuốt ve, xoa nắn cho đến khi nó cứng lên. Khoái cảm từ núm vú lan xuống phần thân dưới, làm cho nơi đó có phản ứng.
Đang được chăm sóc tận tình thì Jeno ngừng lại khiến Renjun rên rỉ đầy bất mãn. Hắn cười khẽ, bế em lên trên giường, thì thầm vào tai em.
"Đừng vội. Đêm nay còn dài mà bảo bối."
Jeno lúc này mới cởi bỏ quần áo trên người. Từng cúc áo được tháo mở, dần lộ ra cơ thể rắn chắc, gợi cảm. Hắn mở ngăn tủ trên đầu giường, lấy ra chai gel bôi trơn mà khách sạn có chuẩn bị sẵn, đổ một ít ra tay, ủ đến khi nó ấm lên mới dùng ngón tay xoa xung quanh miệng huyệt của em. Một ngón tay đưa vào trong, bắt đầu ra ra vào vào khuyếch trương. Bên trong ấm nóng ướt át, niêm mạc tham lam hút lấy ngón tay như không muốn nó đi ra. Lần lượt đến ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Ba ngón tay đồng thời ra vào, thỉnh thoảng lại lướt qua điểm mẫn cảm khiến em rên lên một tiếng. Eo Renjun xụi lơ. Làn da ửng lên sắc hồng quyến rũ, ánh mắt ngân ngấn nước.
Cảm thấy hậu huyệt đã đủ mềm mại, Jeno rút ngón tay ra, đặt dương vật cương cứng trước cửa huyệt, thế nhưng vẫn không đâm vào, như trêu đùa mà ma sát bên ngoài hậu huyệt.
"A... đừng đùa nữa mà..." Renjun nức nở. Hậu huyệt trống rỗng, liên tục khép mở khiến em khó chịu. Em muốn hắn đâm vào thật sâu, thỏa mãn em.
"Nói anh nghe em muốn gì?" Jeno xấu xa hỏi. Bên dưới vẫn đứng im không động.
"Muốn... anh..."
Nghe thấy câu trả lời như ý nguyện, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa em, chỉ nhấp vào một chút.
"Muốn anh làm gì em?" Hắn lại hỏi.
Renjun bị dằn vặt đến khó chịu. Tiết tháo gì gì đó, ngay lúc này đối với em chỉ là mây bay. Em nóng mặt, thốt ra lời lẽ tục tĩu đến xấu hổ.
"Muốn anh chơi em... A... dùng gậy thịt của anh... đâm em..."
Jeno hài lòng, siết chặt hông em rồi thúc vào sâu bên trong, liên tục ra vào. Trực tràng bị cọ xát điên cuồng khiến em sướng phát điên, miệng liên tục rên rỉ phóng đãng.
Hắn cứ thế đâm rồi rút, kéo ra một nửa rồi đâm vào thật mạnh, trên dương vật dính đầy chất lỏng nhớp nháp bóng loáng. Bên trong hậu huyệt ấm nóng thoải mái, hắn nhằm vào tuyến tiền liệt cứ thế đâm chọc.
Renjun bị kìm kẹp dưới thân Jeno, xụi lơ mặc hắn ra vào, sướng đến nỗi chỉ biết rên rỉ ê a. Hắn cúi xuống, hôn lên môi em, chặn những tiếng rên kia lại, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy.
Cửa huyệt bị dương vật liên tục xỏ xuyên đến chảy nước. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng nước lẹp bẹp cùng với tiếng va đập vang lên thật dâm mỹ.
Khoái cảm tăng cao, cảm nhận được người dưới thân sắp bắn, hắn đưa đẩy càng mạnh bạo, mỗi lần đều chuẩn xác đâm chọc đúng điểm mẫn cảm gồ lên bên trong. Em hét lên một tiếng rồi bắn tinh. Tinh dịch dính trên đùi chậm rãi chảy xuống ga giường, tạo thành một mảnh dính nhớp. Cửa huyệt mấp máy, vẫn ngậm mút dương vật của hắn. Em mệt mỏi thở hồng hộc, sau cao trào chân vẫn còn run rẩy.
Chưa kịp để Renjun lấy lại sức, Jeno lại bế em lên di chuyển về phía cửa sổ sát đất. Dương vật trượt khỏi hậu huyệt, bên trong không có gì ngăn cản liền chảy ra thể dịch hòa với gel bôi trơn, dọc theo đùi rồi rơi xuống sàn.
"A!" Renjun thốt lên khi cơ thể em bị hắn đè dán sát lên kính thủy tinh.
Hậu huyệt lúc này không cần phải mở rộng lần nữa, hắn liền đem dương vật vẫn còn đang cương cứng đẩy vào. Hắn nâng mông em lên, lúc đầu chỉ chậm rãi đưa đẩy, về sau càng thêm lực, đâm chọc vừa nhanh vừa mạnh.
Má Renjun úp sát mặt kính thủy tinh, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn trọn vẹn cảnh đêm. Ánh đèn đường lấp lánh, những phương tiện đang di chuyển dưới kia trở nên thật nhỏ bé. Trên mặt kính còn phản chiếu hình bóng Jeno, đường nét gương mặt anh tuấn như nhuốm màu tình dục. Mồ hôi từng giọt chảy dọc từ thái dương xuống đến gò má, vừa đẹp trai lại vừa hấp dẫn. Em cũng nhìn thấy mình, miệng bên dưới liên tục bị vật thô to xâm nhập, còn cái miệng phía trên sung sướng rên rỉ phóng đãng, bộ dạng hết sức dâm loạn. Dương vật vừa qua cao trào lại vểnh lên, cọ sát vào kính thủy tinh làm dính không ít dâm dịch lên trên đó.
Đúng lúc này Jeno ghé sát tai em, thì thầm.
"Anh yêu em."
"Bộ dạng dâm đãng này của em chỉ có thể cho anh nhìn. Em chỉ có thể của mình anh mà thôi."
Dứt lời, hắn nhấp vào thật sâu, bắn tinh. Tinh dịch nóng hổi đặc sệt phun mạnh vào trong niêm mạc, đồng thời em cũng đạt đến cao trào lần thứ hai.
Cao trào ập đến làm cả hai thở hổn hển. Em mệt mỏi đến mức đứng cũng không đứng nổi. Chờ sóng tình mãnh liệt qua đi, hắn bế em vào trong phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai người.
***
Ngồi trong bồn tắm nước nóng, Renjun thở ra một hơi thoải mái, nằm im hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Jeno, thoải mái đến mức nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, có lẽ là do mệt mỏi.
Vừa được đặt lưng xuống giường em liền mơ màng mở mắt. Jeno cũng nằm xuống, quay mặt về phía em, cưng chiều giơ tay vuốt ve gương mặt vì gầy đi mà hơi hóp lại.
Renjun dụi dụi vào tay hắn cứ như con mèo nhỏ đang làm nũng, em nhẹ giọng than.
"Nhớ anh đến nỗi em ăn không ngon luôn ấy."
"Anh xin lỗi." Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thương tiếc, "Ngày mai dẫn em đi ăn ngon, được không?"
"Ừm ~" Renjun trả lời, mệt mỏi ngáp một cái, dần chìm vào giấc ngủ.
Jeno với tay lên đầu giường tắt đèn, trước khi ngủ khẽ đặt lên trán em một nụ hôn.
"Ngủ ngon, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Renjun thì thầm đáp lại.
Có lẽ, trong trò chơi tình ái này chả có ai thắng, cả Jeno và Renjun, hai người đều thua. Nhưng nếu thua mà được sống trong tình yêu của đối phương thế này, tất cả đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip