Chỉ muốn ôm em sống một cuộc đời bình thường

Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên giữa đêm, đánh tan sự yên tĩnh của căn phòng, Lee Jeno mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại gần đó, số máy lạ gọi đến

" Alo, ai vậy? "

"..."

" Alo "

"..."

" Yah, mấy thằng chúng mày dở hơi à, giữa đêm phá điện thoại không cho ai ng..."

" Lee Jeno "

Giọng quen thuộc phát ra từ đầu bên kia, cắt ngang câu chửi của Jeno

" Renjun..., là em sao, là em đúng không? "

"..."

" Em quay lại Hàn từ lúc nào..."
" Sao vậy, sao lại gọi anh giờ này. "

" Jeno, em...nhớ anh, thật...sự rất...nhớ anh..."

Giọng nói ngắt quảng run run, thều thào đan xen tiếng nấc nhẹ, có vẻ như đang khóc

" Em say đúng không, em đang ở đâu. "

"..Jeno à.. mau đến..với em đi, em cần anh... "

Hwang Renjun bắt đầu khóc nấc lên từ khi nghe thấy giọng Jeno. Lee Jeno lo lắng vô cùng, mở định vị lên, chỗ của cậu cũng gần đây thôi. Jeno vội thay quần áo rồi lấy xe phi thẳng đến nơi của người kia.

***

Jeno và Renjun đã chia tay nhau được hơn một năm rồi. Cả hai đều là tình đầu của nhau, hai người đã yêu nhau từ lúc còn nhỏ dại cho đến lúc cả hai đã trưởng thành. Bất chấp tất cả mọi định kiến xã hội, mọi sự cấm cản của gia đình. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện như vậy nhưng tại sao lại chia tay.

Một năm trước, Hwang Renjun rời khỏi Hàn Quốc không nói một lời, điều cuối cùng Renjun để lại là câu chia tay dành cho Jeno.

" Lee Jeno, mình chia tay đi."

Jeno nhận được tin nhắn vô cùng hoản loạn, lập tức chạy từ công ty về nhà, về đến nhà chẳng thấy em đâu, đồ đạc của em cũng đã biến mất, gọi cho em bao nhiêu cuộc em cũng không bắt máy, chạy đi tìm em khắp mọi nơi, lật tung cả Hàn Quốc này để tìm bằng được em. Ngày hôm đó là lần đầu tiên Lee Jeno bật khóc, anh khóc vì bất lực, khóc vì không biết tại sao em lại rời bỏ mình. Jeno đã từng nghĩ đến chuyện đi đến Cát Lâm để tìm em, nhưng rồi vì công việc mà trì hoản mãi.

Kể từ đó, không có thêm một tin tức gì về em, nhưng Jeno vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ quay về với mình. Anh không đổi nơi ở, không đổi mật khẩu nhà, không đổi số điện thoại. Anh sợ rằng một ngày nào đó Renjun sẽ tìm đến anh, sợ em gọi cho anh không được, không tìm được nơi anh ở, sợ em không vào được nhà. Anh cố gắng tìm mọi cách liên lạc, gọi vào số máy cũ của em cũng không được, hỏi bạn bè em thì không ai biết, em như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

***

Lee Jeno luôn tìm đến rượu mỗi khi nhớ em, mỗi lần say hình ảnh em lại hiện ra rõ mồn một trước mắt, nhìn quanh khắp căn phòng, từng góc đều là hình bóng em. Từng đợt ảo giác cứ hiện ra, Jeno đưa đôi tay bắt lấy ảo giác trước mắt, gần như chạm vào được thì ảo giác lại biến mất, Jeno muốn chạm vào em, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên đôi môi em.

Lee Jeno đêm không thể nào yên giấc, mỗi lần chợp mắt trong cơn mơ anh thấy em tìm về, thấy em đứng bên ngoài cửa không vào được nhà, mỗi lần như vậy anh đều tỉnh giấc mà phi như điên ra cửa tìm em, nhưng bên ngoài không có ai, anh lại khóc, khóc vì quá nhớ em.

Anh luôn tự hỏi liệu rằng em có nhớ anh không. Nếu nhớ tại sao không tìm đến anh, tại sao không quay về, hay là em thật sự hết yêu anh rồi, hay em còn có lí do gì khác mà không thể nói ra. Em à, em mau trở về đi được không. Anh nhớ em đến phát điên.

***

Một năm sau, cuộc sống của Jeno cũng đã có nhiều thay đổi nhưng anh vẫn chưa chấp nhận được sự chia li ấy, Jeno vẫn luôn được giới thiệu, mai mối với những người khác nhưng anh luôn từ chối, không một ai bằng Renjun cả, anh chỉ có thể dành cả cuộc đời mình ở bên Renjun thôi.

Sau hơn một năm không ngừng hi vọng, Renjun đã quay về, ngay bây giờ Jeno đang chạy đến chỗ em, tay chân không ngừng run rẩy, đến nơi lập tức leo xuống xe chạy đến bên em. Renjun ngồi trong bar, xung quanh hai chai rượu cạn, tửu lượng Renjun không tốt sao lại uống nhiều vậy.

Renjun nằm gục xuống bàn, tay vẫn còn cầm ly rượu, Jeno lại gần ngồi kế bên, Renjun cảm nhận được có người kế liền ngồi dậy.

" Renjun..."

Renjun nghe được giọng nói quen thuộc, quay mặt sang, đưa tay dụi mắt vài cái, đôi mắt vì khóc đã sưng lên, vừa nhìn thấy Jeno, Renjun lại khóc tiếp, nhào lấy ôm chặt Jeno.

" Jeno...hức... "

Renjun khóc oà lên, Jeno ôm đầu em, luồn tay vào những lọn tóc nâu mềm mại, tay còn lại xoa lưng dỗ dành.

" Này, sao vậy, sao lại khóc nữa rồi. "

" Em sợ...anh sẽ..không đến.. "

" Anh đã đến rồi đây, anh không bỏ rơi em. "

Jeno ôm chặt em, vừa xoa đầu vừa xoa lưng chỉ mong em đừng khóc nữa.

Renjun không nói gì thêm, cứ ôm khư khư vậy mà khóc tiếp.

Một hồi xong không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, Renjun đã ngủ thiếp trên vai Jeno.

Jeno bế Renjun đứng dậy, Renjun bị động nhẹ hai tay tự động ôm lấy cổ, mặt rúc vào ngực Jeno phát ra những tiếng ư ử nhỏ như mèo con.

Jeno nhanh chóng bế Renjun đặt vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi mới quay vào ghế lái.

Suốt quảng đường trở về nhà, Renjun cũng chỉ ngủ, đến nơi Jeno lại bế em ra, không nỡ gọi em dậy. Đưa Renjun lên nhà, mở cửa phòng ngủ đặt em lên giường, Renjun bất giác cuốn lấy chăn mà ôm cứng, Jeno giúp em thay bộ đồ khác để em thoải mái hơn.

Ngồi xuống cạnh giường, tay lại xoa xoa mái tóc mềm trong lúc em đang ngủ, nhìn ngắm lại khuôn mặt xa cách hơn năm trời, em gầy hơn, mặt em hốc hác hơn, nhìn em như vậy Jeno cảm thấy đau lòng, giữa bộn bề cuộc sống ngoài kia, em đã trải qua điều gì khi không có anh vậy. Vuốt nhẹ đuôi mắt em, đôi mắt em sưng do khóc quá nhiều rồi. Jeno hôn nhẹ lên mắt em, chóp mũi và môi.

Lật chăn lên, Jeno nhẹ nhàng nằm xuống, ôm chặt Renjun vào lòng, sợ rằng người kia sáng mai sẽ biết mất, sẽ lại rời bỏ anh. Mèo nhỏ nằm trong vòng tay Jeno cứ thế mà ngủ.

***

Cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Renjun từ từ mở mắt, em đang nằm trong vòng tay Jeno. Đôi mắt em mở to, chớp mắt liên tục để chắc rằng không phải em mơ hay là ảo giác, nước mắt em ướt nhoè, đưa bàn tay nhỏ chạm lên khuôn mặt người trước mắt, khuôn mặt Jeno hơn năm qua vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Dời bàn tay đặt lên mái tóc, xoa nhẹ mái đầu Jeno.

Jeno bắt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch tóc mình, kéo Renjun lại gần ôm chặt hơn.

" Jeno, buông em ra, chặt quá. "

" Không, nếu anh không ôm em như thế này thì lỡ đâu em lại đi mất. "

" Nhưng mà em không thở được. "

Renjun càng dùng lực đẩy người Jeno ra thì Jeno lại càng ôm chặt, sức em làm sao lại Jeno chứ, rồi em cũng đành buông xuôi mặc kệ Jeno vậy. Hai người lại ôm nhau nằm trên giường, chỉ đơn giản là ôm nhau, không làm gì cả. Căn phòng im ắng cho đến khi Jeno nói trước

" Anh đã rất sợ mình không còn gặp được em nữa. "

Renjun bị câu nói của Jeno làm cho giật mình, ngước mặt lên nhìn Jeno

" Đến bây giờ anh vẫn chưa tin được em đã quay về, anh đã từng nghĩ mình thật sự mất em. Bây giờ lí do vì sao em rời đi không còn quan trọng nữa, chỉ cần em đừng rời đi nữa được không, làm ơn. "

Jeno đã nới lõng vòng tay ra, Renjun liền ngồi dậy, Jeno cũng ngồi dậy theo, cả hai đối mặt nhau

" Em xin lỗi. "

"..."

" Lúc đó em đã tự sợ hãi bản thân mình, em cho rằng mình không xứng đáng, nên em chọn rời đi, em cho rằng mình rời đi thì anh sẽ quên em mà bắt đầu với người khác xứng đáng hơn em "__nói đến đây mắt Renjun lại đỏ lên ứa nhoè nước mắt

" Nhưng rồi lí trí cũng không ngăn nổi trái tim em, em đau khổ dằn vặt trải qua cuộc sống không có anh, em muốn quay về bên anh nhưng lại không dám, em nghĩ anh sẽ ghét em nếu em quay về... "

Nước mắt chảy dài trên má đỏ ửng, em đưa tay lên quệt đi nước mắt, nhưng càng cố lau thì nước mắt lại càng nhiều hơn. Jeno tiến lại gần ôm em vào lòng, Renjun ôm chặt cổ người kia, tựa cằm lên vai khóc nức nở.

" Nào, không khóc nữa, anh không ghét em, chưa một lần anh có suy nghĩ đó, anh đã luôn chờ đợi em suốt một năm qua, bây giờ em có anh ở đây rồi mà, đừng khóc nữa, nha. "

Jeno vẫn luôn dịu dàng như vậy, dùng lời ngon ngọt dỗ dành Renjun. Renjun lại ngồi thẳng dậy trước mặt Jeno, nước mắt vẫn còn dàn dụa, kéo tay áo lau đi nước mắt.

" Anh thật sự không ghét em sao, ngay cả khi em đã bỏ anh đi. "

" Đúng vậy, làm sao mà anh có thể ghét em trong khi anh thương em còn chưa đủ. "__Jeno mỉm cười, dùng hai ngón tay cái lau đi nước mắt, nâng má em lên hôn nhẹ lên đôi môi.

Renjun được đà lấn tới, áp môi mình lên môi anh, quỳ thẳng trên giường, Jeno cũng hơi bất ngờ vì Renjun chủ động nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp, mạnh bạo hôn lấy, vòng tay quay eo nhỏ, nhấn người em ngồi xuống dành lại thế chủ động.

Nụ hôn đê mê kéo dài, hôn đến đầu óc mụ mị, cả hai hoà quyện vào nhau, có chút dồn dập nhưng dịu dàng, nụ hôn hoà lẫn nước mắt của cả hai, nước mắt hạnh phúc.

Cho tới khi hơi sức không còn, môi họ tách rời nhau, dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai người nhìn nhau mỉm cười, đẩy nhau ngã xuống giường, nằm đè lên nhau mà ôm ấp.

" Đã quá lâu từ lần cuối cùng được ôm em. "

" Vậy thì bây giờ anh cứ ôm cho thoải thích đi, đừng bao giờ buông em ra nữa. "

" Em còn nghĩ là anh sẽ buông em ra sao, không nhé, lạc mất em một lần rồi, không thể có lần hai. "

" Và em cũng sẽ không buông. "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip